Chương 76-80 pn
Chương 76: Ngoại truyện 4
Năm lớp mười một, Cung Thời An tham gia đội bóng rổ của trường.
Lúc đầu, chỉ là do hắn cao nên được tuyển vào, sau đó phát hiện ra kỹ thuật cũng không tệ lắm, thế là được làm thành viên chính.
Với điều này, Lục Dĩ Nhiên rất không thích.
Anh cảm thấy hắn cứ không đàng hoàng thế này thì sẽ làm ảnh hưởng việc học.
Vì quan niệm của anh là thế này, thỉnh thoảng đánh vài trận giải trí thì vẫn được, nhưng nếu dùng thời gian tự học để đi luyện tập, ngoài ra còn dùng thời gian học đi thi đấu thì đúng là không ổn.
Không thích Cung Thời An làm việc này nhưng cũng không thể can thiệp đến tự do của Cung Thời An, anh không quản lý được.
Vì không thích nên Lục Dĩ Nhiên chưa bao giờ đi xem Cung Thời An chơi bóng rổ.
Ngày hôm đó, sau giờ tự học, Lục Dĩ Nhiên đeo cặp sách đi xuống cầu thang, tuy nhiên anh không thấy Cung Thời An đứng cửa đợi mình, không khỏi nhíu mày một lúc.
Anh nghĩ một hồi, sau đó đi tới sân vận động
Hóa ra là có vài người khác nữa cũng trốn tiết tự học để vụng trộm ra sân bóng xem đội bóng chơi.
Lục Dĩ Nhiên đi vào, thấy huấn luyện còn chưa xong.
Anh nhớ đến có lần Cung Thời An đã nói rằng ba ngày nữa sẽ có một trận đấu, trường học rất coi trọng việc này, anh đoán là họ phải luyện tập nhiều hơn.
Anh nhanh chóng nhìn thấy Cung Thời An trên sân bóng. Hắn mặc bộ đồ đỏ, quần áo in số 13 màu đen, ống tay và chân cũng là viền đen.
Vì dáng người thon dài, tỷ lệ cơ thể xuất chúng nên đôi chân kia lại càng dài hơn, mỗi động tác đều rất mạnh mẽ.
Tuổi tác nhỏ hơn so với đồng đội nhưng cũng không làm hắn lẻ loi, ngược lại còn cao hơn những người khác.
Lục Dĩ Nhiên khoanh tay quanh ngực, hất cằm lên xem và bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào Cung Thời An đã lớn như thế này?
Tại sao trong ấn tượng của anh, Cung Thời An luôn bé nhỏ, tay chân lèo khoèo, đến cái giọng gọi tên anh cũng là giọng trẻ con.
Cung Thời An ghi bàn dẫn đến một đợt vỗ tay, Lục Dĩ Nhiên không khỏi theo đó mà nhìn về phía khán đài.
Dường như những người kia rất chú ý đến Cung Thời An, hình như còn vì Cung Thời An mà tới.
Có vẻ Cung Thời An rất được hoan nghênh.
Sau khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, buổi tập luyện kết thúc, huấn luyện viên bảo đội tập trung lại để nghe góp ý.
Cung Thời An đứng trong đội hình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lục Dĩ Nhiên.
Ánh mắt Cung Thời An xuyên qua đám người, liếc thấy Lục Dĩ Nhiên là tự dưng có một cảm giác vui vẻ không thể kìm được, khóe miệng giương cao lên mãi không thôi.
Sau khi giải tán, có người đưa cho Cung Thời An chai nước, hắn lễ phép từ chối sau đó chạy về phía Lục Dĩ Nhiên: "Nhiên Nhiên!"
"Ừ." Lục Dĩ Nhiên nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó phát hiện không ít người đang nhìn về phía bọn họ.
Anh vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý nên bị nhiều người nhìn như vậy mà cũng không hoảng loạn, thậm chí còn không để ý lắm.
Nhưng trong khoảnh khắc này, anh hơi đắc ý.
Những người đến đây vì Cung Thời An mà không có nổi một ánh mắt của hắn, trong mắt Cung Thời An chỉ có anh. Dường như đây là một sự chiến thắng, trong lòng anh âm thầm nhảy cẫng lên.
Hai người sóng vai nhau đi qua sân tập, hướng về phía ký túc xá.
Trên đường, Cung Thời An đột nhiên cúi xuống, ghé tai anh nói: "Hướng bảy giờ có một cặp tình nhân."
Lục Dĩ Nhiên lơ đãng nhìn sang lại chỉ thấy hai người con trai, bĩu môi nói: "Điên à, là con trai..."
Sau đó anh trơ mắt nhìn hai người kia xích lại gần nhau sau đó nhanh chóng thơm nhau một cái.
Lục Dĩ Nhiên dừng bước.
Cung Thời An cười khẽ một tiếng, định giải thích: "Chắc là em nhìn nhầm, có khi hai người kia chỉ là bạn tốt."
"Bạn tốt... sẽ..." hôn nhau ư?
Trong nháy mắt, Lục Dĩ Nhiên không được tỉnh táo.
"Bày tỏ tình cảm giữa bạn tốt thôi, không phải em cũng giúp anh..."
"Im miệng!"
"Hung dữ quá à..."
Lục Dĩ Nhiên không để ý đến Cung Thời An, nhanh chóng đi về. Sau khi về đến nơi thì lập tức vào phòng mình.
Cung Thời An cũng muốn đi vào nhưng lại bị Lục Dĩ Nhiên nạt: "Em tắm đi, hôi chết."
Cung Thời An tủi thân ngửi mùi trên người mình, nói: "Vâng..."
Lúc xong đi ra, đương nhiên không vào được phòng Lục Dĩ Nhiên nữa rồi.
*
Đội bóng của Cung Thời An xếp hạng nhất.
Trận đấu vừa kết thúc xong, Lục Dĩ Nhiên đã nhận được tin nhắn của Cung Thời An.
Anh để điện thoại xuống, sau đó chống cằm tiếp tục nghe giảng, quay đầu ra phía sau nhìn bàn học trống rỗng, không nói lời nào.
Có nên khuyên Cung Thời An rời đội bóng hay không?
Anh bắt đầu lưỡng lự.
Thôi được rồi, nếu như Cung Thời An thích thì cứ để hắn tiếp tục đi.
Ban đêm, Lục Dĩ Nhiên về nhà, đến tận mười giờ tối mà Cung Thời An chưa về nữa.
Lục Dĩ Nhiên không khỏi lo lắng, lấy điện thoại ra gọi Cung Thời An nhưng hắn không nghe máy.
Anh chợt nhận ra mình không biết bạn nào khác của Cung Thời An, đúng là không thể liên lạc được.
Kết quả là anh chỉ có thể ngồi chờ trong phòng khách.
Đợi đến 00:21, Cung Thời An mới mở cửa vào.
Lúc này Lục Dĩ Nhiên mới gằn giọng, nói: "Cung Thời An!"
Cung Thời An nghe được giọng điệu này của Lục Dĩ Nhiên thì vô thức đứng thẳng, kết quả lại không điều khiển được cơ thể mà nghiêng một cái, va vào khung cửa.
Lục Dĩ Nhiên giật mình, nhanh chân đi đến đỡ hắn, hỏi: "Bị thương rồi à?"
"Em uống rượu."
"..."
Cơn tức giận của Lục Dĩ Nhiên nháy mắt bốc lên: "Em mới bao nhiêu tuổi mà đã đi uống rượu? Đồng đội của em cũng bao nhiêu tuổi? Mấy người điên rồi sao?"
"Chúc mừng mà..."
"Em uống bao nhiêu?"
"Ba chai bia, một ly rượu trắng."
Lục Dĩ Nhiên giận mà không có chỗ xả, đưa tay nắm vạt áo Cung Thời An, dắt hắn vào trong phòng, đóng cửa lại.
Anh để Cung Thời An ngồi trên ghế salon, giúp Cung Thời An cởi giày chơi bóng, lúc này mới hỏi: "Có thể rời đội bóng được không?"
"Nếu anh không thích em sẽ nghỉ."
"Anh sợ em ảnh hưởng đến việc học."
"Vậy em nghỉ, em nghe anh."
Lục Dĩ Nhiên nhìn dáng vẻ nghe lời của Cung Thời An thì cũng chưa nguôi giận, trên người Cung Thời An toàn mùi mồ hôi và rượu, thế là anh dắt Cung Thời An đi đến nhà tắm.
Anh vừa giúp Cung Thời An cởi áo, Cung Thời An đã hoảng lên, đẩy anh ra ngoài: "Anh ra ngoài trước đi."
"Anh giặt giúp em!"
"Anh ra ngoài đi, em xấu hổ..."
"Hai đứa con trai với nhau có gì mà xấu hổ?"
"Hai người con trai còn có thể hôn kìa, anh sẽ để em hôn sao?" Cung Thời An đột nhiên cúi người, xích lại gần anh hỏi.
Lục Dĩ Nhiên khẽ giật mình, lập tức đẩy Cung Thời An sau đó ra khỏi phòng tắm.
Ra khỏi cửa, Lục Dĩ Nhiên lại không vui, lý do vì người kia học theo bạn xấu, uống rượu thì thôi lại còn ăn nói linh tinh.
Đứng ngoài cửa hậm hực một hồi, nghe thấy tiếng đồ vật rơi, Lục Dĩ Nhiên không yên lòng nên lại đi vào, thấy Cung Thời An đang tắm rồi, chỉ là quơ tay làm rơi chai dầu gội đầu, giờ đang cúi xuống nhặt.
Thấy Lục Dĩ Nhiên đi vào, Cung Thời An khẽ giật mình.
Vòi hoa sen vẫn đang xối nước, nước chảy từ trên đầu Cung Thời An, dòng nước lăn qua cơ thể rắn chắc của hắn. Hóa ra cơ thể mềm mại của Lục Dĩ Nhiên mới là trẻ con.
Lục Dĩ Nhiên khẽ giật mình, vô thức giải thích: "Anh tưởng em ngã."
"Vậy anh tắm cho em đi." Cung Thời An đột nhiên nhượng bộ.
Lục Dĩ Nhiên khẽ gật đầu, vén tay áo đi qua, nhặt chai dầu gội đầu, sau đó bóp ra một chút.
Cung Thời An thuận theo đó mà cúi thấp đầu để anh có thể gội giúp mình.
Lục Dĩ Nhiên giúp Cung Thời An gội đầu, dùng nước xả sạch sẽ. Sau đó đến phần xoa sữa tắm, không hiểu sao anh bắt đầu thấy lúng túng.
Xoa xong, Lục Dĩ Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài, nói: "Tự mình xả sạch rồi ra."
"Vâng."
Chờ thêm một lúc, tiếng nước trong nhà vệ sinh lại ngừng lại, Lục Dĩ Nhiên tiếp tục lo lắng.
Thế là anh mở cửa, hỏi: "Cần anh giúp nữa không?"
"Sấy tóc cho em."
"Ừ." Lục Dĩ Nhiên vào, thấy Cung Thời An đã mặc quần ngủ, trên vai vắt khăn mặt, đang cúi thấp đầu dựa vào bồn rửa mặt.
Lục Dĩ Nhiên lấy máy sấy, sấy tóc cho Cung Thời An.
Bên trong phòng chỉ có tiếng máy sấy tóc, hai người đều không nói gì.
Cung Thời An nhìn lên trong khi được sấy tóc, nhìn Lục Dĩ Nhiên. Lục Dĩ Nhiên để ý được điều này nên tránh đi.
Thế mà Cung Thời An lại tiếp tục đến gần, chạm vào môi của anh một cái.
Tốc độ rất nhanh, biên độ cũng nhẹ, dường như chỉ là một việc ngoài ý muốn để anh hiểu nhầm.
Thân thể Lục Dĩ Nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Cung Thời An.
Hình như Cung Thời An cảm thấy cái hôn chốc lát vừa nãy chưa đủ để nếm ra vị gì nên lại định hôn lần nữa. Nhưng vừa chạm đến, Lục Dĩ Nhiên đã tránh đi, đưa máy sấy cho Cung Thời An: "Tự em sấy đi!"
Nói xong liền ra khỏi phòng tắm, mặc kệ Cung Thời An.
Về đến phòng mình, tim Lục Dĩ Nhiên đập thình thịch mãi không thôi.
Cái này... Không đúng nhỉ...
Bạn bè với nhau có thể làm việc kia ư? Hôn được sao?
Vừa rồi, ánh mắt Cung Thời An nhìn anh dường như chan chứa rất nhiều tình cảm, rõ ràng không phải đang nhìn bạn bè.
Là đang nhìn con mồi của mình, nhìn thứ mình thèm muốn, hoặc là... nhìn người mình yêu say đắm?
Sau một hồi quẫn bách, anh lại lén lút nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định không còn âm thanh nào nữa anh mới hé cửa ra, thấy cửa phòng Cung Thời An đóng lại anh mới yên tâm.
Sau đó anh chóng trở về giường của mình nằm xuống, cố gắng tự an ủi bản thân: Là do tên nhóc thối kia không biết uống rượu còn cố tình, say rồi nên mới vậy, đừng nghĩ lung tung.
*
Hôm sau, Lục Dĩ Nhiên vẫn còn đang điều chỉnh cảm xúc của mình, đi ra ngoài liền thấy Cung Thời An đang khóc hu hu tìm mình: "Nhiên Nhiên, em đau đầu quá... Như là sắp nổ vậy."
"..." Lục Dĩ Nhiên vô cảm nhìn về phía hắn.
"Nhiên Nhiên... có phải em sắp chết không? Em có phải đi bệnh viện không?"
"Nên đi."
"Làm sao bây giờ?" Cung Thời An hỏi, sau đó đi về phía anh.
"Anh làm điểm tâm, em ra phòng khách chờ đi."
"Em còn chưa làm bài tập về nhà, anh cho em chép đi."
"Tự làm."
Lục Dĩ Nhiên chỉ có thể đi vào bếp làm bữa sáng, sau đó Cung Thời An lại mang điện thoại vào bếp, kể lể: "Nhiên Nhiên, em có tìm trên mạng rồi, Baidu nói có thể là bệnh nan y."
"..." Lục Dĩ Nhiên kệ hắn, tiếp tục cắt cà chua.
"Em xong rồi, em không thể cùng anh..."
Lục Dĩ Nhiên giơ dao lên: "Lượn ra ngoài!"
"Vâng."
Lúc thái thịt, Lục Dĩ Nhiên vẫn còn dỗi. Anh ngốc quá, thế mà đêm qua còn thao thức vì tên nhóc thối uống say này, đúng là càng sống càng đi lùi.
Sao lại chấp nhặt với đồ đần chứ?
Anh bê sandwich ra ngoài, lúc Cung Thời An cầm lên ăn, thần sắc hắn vẫn rất mệt mỏi.
Ăn xong lại tựa trên vai Lục Dĩ Nhiên như không có xương.
Lục Dĩ Nhiên lắc lắc bả vai, Cung Thời An cũng theo đó mà lắc thân thể theo nhịp kia, lắc đến lúc hắn nhắc nhở Lục Dĩ Nhiên: "Anh đừng lắc nữa, đầu em càng đau."
Lúc này Lục Dĩ Nhiên mới bỏ qua.
"Xin nghỉ đội bóng rổ." Lục Dĩ Nhiên nói.
"Vâng." Cung Thời An đồng ý ngay.
"Không phải anh can thiệp vào sự lựa chọn của em, chẳng qua anh thấy..." Lục Dĩ Nhiên cảm thấy mình nên giải thích một chút, tránh cho Cung Thời An thấy mình đang quản quá nhiều.
"Em cũng không muốn ở lại, ban đầu chỉ là không từ chối được, sau đó em nghĩ giúp bọn họ giành vị trí thứ nhất cũng trong tầm tay. Em vẫn còn phải chuẩn bị thi đại học mà, ở trong lớp ngắm gáy anh còn vui hơn."
"..." Lý do này sao lại lạ thế nhỉ?
Chương 77: Ngoại truyện 5
Lục Dĩ Nhiên vẫn luôn cảm thấy trúc mã hơi quấn mình quá.
Ví dụ như sáng sớm mở mắt dậy, anh thấy bên cạnh mình có một người, tay còn đang ôm eo anh.
Anh giật nảy mình, lập tức tỉnh táo, mở to mắt nhìn Cung Thời An thật lâu, mãi sau mới lấy lại tinh thần.
Tên nhóc này lại thừa dịp anh ngủ mà lẻn vào phòng anh, còn ngủ cùng giường với anh nữa.
Anh cử động thân thể để xuống giường. Lúc đi đến cửa phòng vẫn không hiểu sao Cung Thời An có thể vào đây.
Trong lúc anh đang nghiền ngẫm, Cung Thời An đã xuống giường, lười biếng hỏi anh: "Nhiên Nhiên, sáng nay ăn gì?"
"Sao em vào được đây?"
"Do... anh không đóng cửa."
"Không thể nào, lần nào anh cũng kiểm tra lại sau khi khóa xong."
Cung Thời An không trả lời, lảo đảo đi vào toilet rửa mặt.
Lục Dĩ Nhiên vẫn khó hiểu như cũ nên đã kiểm tra rất nhiều lần, rõ ràng khóa không hỏng, bấy giờ mới vào bếp làm bữa sáng.
Trong toàn bộ quá trình, anh vẫn không hiểu sao có thể làm được việc này.
Nghĩ trăm cách cũng không giải thích được.
Để tìm được đáp án, đêm hôm sau Lục Dĩ Nhiên cố tình thức đêm.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh vô cùng điều độ, có thể ví như sinh hoạt người già, rất là dưỡng sinh.
Sau hai lần chớp mắt toàn là nước mắt, anh mới nghe thấy tiếng động.
Vị trí âm thanh truyền đến không phải từ cửa ra ngoài mà từ cửa sổ, Lục Dĩ Nhiên sợ đến mức ngồi bật dậy.
Đây là một chung cư cũ, có một ban công lộ thiên bên ngoài rất gần phòng Lục Dĩ Nhiên. Cung Thời An giẫm thẳng lên gờ ban công, mở cửa sổ phòng Lục Dĩ Nhiên sau đó nhảy vào.
Cung Thời An tiếp đất nhẹ nhàng sau đó xoay người đóng cửa sổ lại. Đang định đi đến bên giường Lục Dĩ Nhiên thì thấy anh đang ngồi trên giường nhìn mình, Cung Thời An dừng chân lại.
"Cung Thời An!" Lục Dĩ Nhiên lại rống lên: "Đây là tầng bốn đấy!!! Em không muốn sống nữa à? Em điên sao?"
"Em muốn ngủ cùng anh mà..." Cung Thời An tủi thân chết đi được.
"Em ngủ một mình thì có chuột gặm đầu em à? Sao phải đến chỗ anh?"
Cung Thời An mặt dày đến bên giường, vén chăn trèo lên rồi nằm xuống, thở một hơi thật dài: "Ngủ ngon ạ."
"Cung Thời An!"
"Ây xầy, Nhiên Nhiên ơi..." Cung Thời An tranh thủ kéo Lục Dĩ Nhiên nằm xuống, giúp anh đắp chăn rồi nói: "Em muốn ở cùng anh mà, Nhiên Nhiên ngoan."
Lục Dĩ Nhiên vẫn đẩy Cung Thời An một cái: "Như thế rất nguy hiểm đấy, em có biết không?"
"Vâng..." Cung Thời An trả lời qua loa.
"Lần sau không được thế này nữa."
"Vậy anh đừng khóa cửa."
"Lần sau anh không những khóa cửa mà còn khóa luôn cửa sổ."
"Thế em sẽ ngã thật đấy."
"..."
Lục Dĩ Nhiên bị Cung Thời An làm cho tức tỉnh cả ngủ, mãi không vào giấc được.
Cung Thời An lại như rất buồn ngủ, sấn tới ôm anh: "Anh ngủ sớm chút đi."
Không lâu sau, hắn liền ngủ như thể không hề có việc gì.
*
Hôm sau.
Cung Thời An đến cửa phòng Lục Dĩ Nhiên, tay véo eo mình, hơi lo lắng một chút.
Thật sự sẽ khóa cả cửa sổ lẫn cửa ra vào chứ?
Hắn đưa tay mở thử, phát hiện thế mà cửa không khóa, khóe miệng nhếch lên.
Nhiên Nhiên của hắn đúng là đã mềm lòng rồi.
Hắn rón rén đến bên giường, thấy Lục Dĩ Nhiên đang ôm chăn mền ngủ rất say nhưng vẫn chừa cho hắn chỗ để nằm.
Hắn cẩn thận lên giường, cẩn thận từng li từng tí nằm cạnh anh.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Cung Thời An chậm rãi di chuyển cơ thể, phát ra tiếng động thô ráp. Cơ thể hắn dựa vào lưng Lục Dĩ Nhiên, có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh qua lớp áo ngủ.
Cung Thời An mê mẩn một lúc lâu.
Hắn lật người, ôm lấy eo Lục Dĩ Nhiên, cứ thế ôm anh ngủ.
Hắn thấy dáng người Lục Dĩ Nhiên nhỏ nhắn như một cái gối ôm cỡ lớn, tư thế ngủ cũng ngoan, hắn ôm ngủ đến là thoải mái.
*
Lục Dĩ Nhiên mơ màng tỉnh lại, cảm thấy có gì đó là lạ.
Anh kịp thời cúi đầu xuống.
"Tiểu An..." Lục Dĩ Nhiên hoảng hốt.
Cung Thời An không để ý đến, mãi lâu sau mới buông anh ra, đứng lên nói: "Buổi sáng em thấy có vẻ anh cần giúp đỡ nên đã tiện mồm giúp người lấy vui."
Nói xong liền ra khỏi phòng, vào toilet.
Lục Dĩ Nhiên thu dọn sạch sẽ xong mới theo ra.
"Cung Thời An!" Lục Dĩ Nhiên hét về phía nhà vệ sinh.
"Em muốn ăn sáng thanh đạm..." Cung Thời An nói xong lại thò đầu ra nhìn anh: "Nhiên Nhiên, mặt anh đỏ thế, anh sao vậy?"
Lục Dĩ Nhiên bị hắn nhìn đến gục ngã, cuối cùng chỉ đành quay người đi vào bếp.
Vừa làm đồ ăn sáng vừa nghĩ tại sao Cung Thời An có thể tự nhiên như vậy?
Chả lẽ giữa bạn bè với nhau có thể làm thế này?
Hay anh mới là người mất tự nhiên?
Chả lẽ sẽ hôn, giúp đỡ nhau, còn ngủ cùng nhau nữa?
Lúc này, Cung Thời An ra khỏi toilet, đang cầm điện thoại xem gì đó.
Anh đặt đồ ăn trên bàn, thế mà Cung Thời An bắt đầu nói: "Nhiên Nhiên, em ngủ cùng anh nhiều như vậy rồi mà mới bắt gặp một lần, em đang tìm xem tần suất của anh như thế có phải hơi thấp không, có phải anh..."
"Em bớt quan tâm đi!"
"Em quan tâm đến cơ thể anh mà, ngày nào em cũng..."
"Im miệng!"
"Vầng."
*
Kỳ nghỉ hè, Lục Dĩ Nhiên thích đến trang viên, tránh khỏi thành phố ồn ào náo động.
Thỉnh thoảng anh sẽ làm một đồ vật nhỏ, chỉ cần đưa anh chút gỗ là anh có thể làm thành một chiếc bàn, hình thức còn rất đẹp nữa.
Dù sao thì gia đình cũng lập nghiệp từ kiến trúc, anh khá có thiên phú với những thứ này.
Lúc Cung Thời An đến nhà họ Lục, Lục Dĩ Nhiên đang khởi động máy xúc ở trong sân.
Cung Thời An đeo cặp sách, nhìn Lục Dĩ Nhiên nghiêm túc lái máy xúc mà đứng hình một lúc. Hắn luôn cảm thấy mình cũng khá ổn so với giáo dưỡng của Lục Dĩ Nhiên, mà giờ đây Lục Dĩ Nhiên không những mang đến cảm giác thế giới này không xứng với anh, mà anh còn thích làm mấy chuyện kỳ lạ.
Trừ nhảy nhót ra thì thứ gì trên thế gian này cũng khiến anh không quan tâm.
"Nhiên Nhiên!" Cung Thời An hô lên.
Cuối cùng Lục Dĩ Nhiên cũng dừng lại, mở cửa nhìn Cung Thời An, hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Người nhà chúng ta sắp xếp gia sư, chúng ta sẽ học với nhau. Anh làm gì thế?"
"Anh muốn đào ao, nuôi cá."
"À, hay quá."
Cung Thời An bỏ cặp sách xuống, ngồi ở ghế dài vườn hoa xem Lục Dĩ Nhiên thành thạo lái máy xúc, đào ra hình dạng cái hồ.
Lúc này Lục Dĩ Nhiên mới đi đến bên cạnh hắn, khoát tay một cái: "Bên cạnh anh sẽ làm một cái lâm viên, phải đi Giang Tô mua đá cảnh quan đến nữa. Còn phải mua cây tùng, em thấy loại nào đẹp nhất?"
"Mấy cái này em không biết nhiều lắm."
"Thế đọc sách đi."
"..." Hình như bị ghét bỏ rồi.
Hai người cùng nhau đi vào nhà, chọn bừa một phòng để phỏng vấn gia sư.
Toàn bộ quá trình đều là Lục Dĩ Nhiên hỏi, Cung Thời An chỉ ngồi nhìn anh mà thôi.
Trong khi chờ chọn giáo viên, Cung Thời An hỏi: "Nhiên Nhiên, anh có mệt không?"
"Vẫn ổn."
"Ăn dưa hấu đi."
"Ừ."
Hai đi đến phòng ăn, bảo mẫu đã cắt sẵn dưa thành miếng nhỏ, còn bỏ cả hạt nữa, đưa đến trước mặt hai người.
Ăn được một lúc, Cung Thời An hỏi anh: "Chỉ là gia sư thôi mà, hỏi kinh nghiệm yêu đương của người ta làm gì?"
"Hỏi qua một chút, nếu không yêu đương thì không phải EQ có vấn đề à?"
"Đây là thành kiến!" Cung Thời An cãi lại: "Anh nhìn chúng ta xem, không phải cũng chưa từng yêu sao, lớn thế này rồi mà vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên."
Nghe đến đây, động tác của Lục Dĩ Nhiên dừng lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Có nụ hôn đầu rồi."
Cung Thời An không kịp phản ứng, sững sờ một lúc mới hỏi lại: "Anh... có rồi? Khi nào?"
"Hai tháng trước."
Hai tháng trước là lúc Cung Thời An huấn luyện với đội bóng rổ, chuẩn bị thi đấu.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó Lục Dĩ Nhiên lại yêu đương vụng trộm?
Cả người Cung Thời An cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Lục Dĩ Nhiên, ánh mắt dần trở nên tối dần.
Hắn luôn là người thích cười, mặt cười ấm áp như gió xuân, giờ này cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều lạnh đi rất nhiều: "Với ai?"
Lục Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Thời An, hình như hiểu được có lẽ Cung Thời An sẽ không nhớ gì.
Anh lại ăn một miếng dưa hấu, trả lời: "Được rồi, em không cần biết đâu."
Cung Thời An bỏ dĩa xuống, không ăn nữa.
Chỉ có Lục Dĩ Nhiên im lặng ăn phần của mình.
Giờ phút này, trong lòng Cung Thời An cảm thấy không vui, chính là cảm thấy chua xót và phẫn nộ, thậm chí còn có một chút khó kiểm soát.
Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, trong một thoáng, hắn hận không thể đặt người này lên bàn rồi mạnh mẽ...
Tóm lại là phải nhịn.
Sau khi ăn xong, Lục Dĩ Nhiên đứng dậy đi đến phòng rửa mặt. Anh cầm cốc định súc miệng, vừa ra cửa đã thấy Cung Thời An đi đến, lần nữa hỏi: "Với ai?"
"Đã nói là em không cần biết."
"Lục Dĩ Nhiên, em cho rằng chúng ta là bạn tốt nhất, thế mà trong lúc em luyện tập anh đã giấu em một việc lớn? Chúng ta cũng không có gì giấu giếm nhau mà? Một chút tin tức anh cũng không nói cho em là sao?"
"Không cần nói cho em mà?"
"Aaaa." Cung Thời An chặn không cho Lục Dĩ Nhiên đi, cầm cổ tay anh, đỡ lấy anh để phía sau lưng anh không thể không dựa vào tường: "Cho nên nhiều năm như vậy, quan hệ của chúng ta là gì đây?"
Lục Dĩ Nhiên hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến vậy của Cung Thời An nên ban đầu rất khó thích ứng, thậm chí còn hơi kinh ngạc.
Anh mở to hai mắt nhìn Cung Thời An, không trả lời mà hỏi: "Sao tự nhiên em tức giận?"
"Vậy tại sao anh lại đột nhiên yêu đương với người khác? Còn không hỏi ý kiến em nữa?"
Lục Dĩ Nhiên chỉ có thể giải thích: "Anh không yêu ai cả."
"Vậy nụ hôn đầu kia là sao?"
"Em say rượu đột nhiên hôn anh, em còn hỏi anh chuyện gì xảy ra?!"
"..." Cung Thời An lập tức đứng hình.
Lục Dĩ Nhiên hất tay hắn ra, khí thế còn mạnh hơn cả Cung Thời An: "Em hét cái gì mà hét? Việc em uống rượu anh không nói với người nhà em thì thôi bây giờ em còn hét anh? Em cho rằng anh cũng làm ăn vớ vẩn như em à? Trong lúc em chơi bóng anh vẫn học tập!"
"Là... với em à?"
"Không thì ai, anh còn có mối quan hệ với ai nữa!"
Lục Dĩ Nhiên tức đến nỗi xoay người quay đi, ai ngờ Cung Thời An lại kéo anh lại lần nữa.
Anh quay lại định mắng chửi, ai ngờ lại cho Cung Thời An cơ hội để lợi dụng.
Lúc bị Cung Thời An đặt lên tường mà hôn, anh còn không giải thích được sao sự việc lại phát triển theo hướng này rồi?
Lần đầu tiên còn là hôn nhẹ, chuồn chuồn lướt nước chứ không phải kiểu hôn mạnh mẽ và thô bạo như thế này, hít thở sắp không thông rồi.
Anh giãy dụa đẩy Cung Thời An ra, hỏi: "Em làm gì đấy?"
Giọng điệu Cung Thời An lại như rất đương nhiên, ánh mắt toàn là hưng phấn là dục vọng bao phủ lấy toàn bộ người Lục Dĩ Nhiên: "Đã hôn một lần rồi, thêm lần nữa có sao đâu?"
"Nhưng... việc này... không giống."
"Có gì mà giống với không?" Cung Thời An vẫn nhìn chằm chặp anh như cũ, ánh mắt lại đảo quanh bờ môi Lục Dĩ Nhiên, ham muốn không thể che lấp: "Không phải quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Anh không có người yêu, em cũng không, như thế này có sao đâu? Nhiên Nhiên..."
Anh tiếp tục đẩy Cung Thời An, thậm chí còn muốn trốn tránh.
Đáng tiếc, về mặt sức mạnh anh không thắng nổi, anh nghe Cung Thời An gọi tên mình: "Nhiên Nhiên... Anh ngọt quá... Nhiên Nhiên..."
Sau đó lại hôn lên.
***
Chương 78: Ngoại truyện 6
Nhờ cú tát của Lục Dĩ Nhiên mà Cung Thời An mới hồi phục lại tinh thần.
Không biết do bị hôn hay thiếu oxy nhưng hơi thở của Lục Dĩ Nhiên cực kỳ nặng nhọc.
Cung Thời An ôm mặt đứng trước anh, biểu cảm điên cuồng dần chuyển thành tủi hờn.
Ánh mắt ngày càng ảm đạm.
"Em được lắm Cung Thời An! Trưởng thành rồi nên gan cũng to hơn rồi đúng không!" Nói xong, Lục Dĩ Nhiên lại đá hắn thật mạnh.
Cung Thời An bị đá khiến cơ thể loạng choạng.
Lục Dĩ Nhiên đẩy hắn ra định bỏ đi, mới đi được hai bước lại quát: "Theo anh!"
"Vâng." Cung Thời An ngoan ngoãn theo sau anh đến vườn hoa.
Lục Dĩ Nhiên chỉ vào chỗ kia rồi nói: "Em đứng yên ở đây."
Cung Thời An vâng lời qua đó đứng.
Nhưng hiện tại đang là mùa hè chói chang, ánh mặt trời sau một giờ chiều điên cuồng hong khô trời đất, sức nóng lan tỏa khắp nơi.
Nơi Cung Thời An đứng là dưới bóng những cây hoa, sẽ có gió mát.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Lục Dĩ Nhiên tìm loanh quanh một hồi rốt cuộc cũng tìm thấy một cành cây thô to. Anh chĩa cành cây về phía Cung Thời An: "Em có biết em đang làm cái gì không?"
"Thì... em hôn anh đó?"
"Thế em có biết giữ chừng mực là như thế nào không? Hả? Dù anh và em là bạn bè, quan hệ thân thiết nhưng bạn tốt cũng không thể làm ra mấy việc vượt giới hạn như thế."
"..." Cung Thời An đứng nghiêm, dáng vẻ nom ngoan ngoãn vô cùng nhưng vẻ mặt lại không bằng lòng.
Lục Dĩ Nhiên thấy dáng vẻ đó của hắn thì không khỏi nổi nóng, tiếp tục khuyên răn: "Sau này em định đùa giỡn khắp nơi giống vậy hả?"
"Có đâu anh, em chỉ muốn cùng anh..."
"Như thế càng không thích hợp!"
"..." Cung Thời An vội vàng ngậm miệng.
Lục Dĩ Nhiên nhìn hắn, không biết làm sao để giải tỏa cơn tức.
Song trong lòng anh thầm an ủi mình. Em ấy còn nhỏ, mày đi chấp nhặt với con nít làm gì, phải dạy dỗ chỉ bảo em ấy mới đúng.
Có thể do Cung Thời An mới từ nước ngoài về nên tương đối cởi mở. Còn anh được giáo dục theo kiểu truyền thống hơn nên mới thấy Cung Thời An hơi quá phận nhỉ?
Điều chỉnh tâm trạng xong, Lục Dĩ Nhiên nói: "Sau này không học bù nữa, anh nghĩ chúng mình cần giữ khoảng cách một thời gian..."
Lục Dĩ Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Cung Thời An đã cắt lời trước: "Tại sao?! Không thể."
"Rõ ràng mối quan hệ của anh và em đã vượt giới hạn rồi, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
"Em không muốn."
Cho dù Lục Dĩ Nhiên có mắng hay đánh hắn, cảm xúc của hắn cũng không thay đổi mấy.
Nhưng khi Lục Dĩ Nhiên nói muốn rời xa mình, Cung Thời An lập tức sợ hãi.
Tim hắn đột ngột thắt lại, hơi thở gấp gáp.
Lục Dĩ Nhiên tiếp tục giải thích: "Nhưng những chuyện này..."
"Vậy nếu anh xem em là vợ, thế chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi mà?"
"Em điên hả?"
"..."
Lục Dĩ Nhiên xoa trán, nói: "Anh phải nói chuyện với gia đình em, nhờ cô chú đưa em đi..."
"Đừng mà, Nhiên Nhiên..." Rốt cuộc Cung Thời An cũng cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng kéo anh lại và thề thốt: "Sau này em không làm thế nữa được không anh? Em không làm loạn, không nói linh tinh, anh đừng giận nữa nha, đừng giữ khoảng cách với em mà, em chịu không nổi đâu."
"Tạm thời anh không thể nghĩ tới cách nào khả quan hơn nên..."
"Đừng mà!"
Cung Thời An bỗng dưng khóc òa lên khiến Lục Dĩ Nhiên ngạc nhiên không thôi.
Thấy một nam sinh to xác như Cung Thời An khóc lóc mặt mũi đỏ bừng, nhất thời Lục Dĩ Nhiên không biết phải làm sao.
"Vậy để sau bàn tiếp." Nói xong Lục Dĩ Nhiên quay người, bỏ lại Cung Thời An lẻ bóng trong vườn hoa, một mình trở về tòa nhà.
Cung Thời An biết bây giờ Lục Dĩ Nhiên không muốn hắn đi theo anh, đoán chừng anh muốn yên tĩnh nên không cố chấp bám theo nữa.
Chờ Lục Dĩ Nhiên đi xa, Cung Thời An, người vừa nãy còn đang nức nở, giờ đã bình tĩnh hơn, nước mắt cũng không còn rơi nữa.
Hắn lau nước mắt, thở dài nhìn về phía Lục Dĩ Nhiên rời đi.
Vừa nãy hắn chỉ đang thăm dò thái độ của Lục Dĩ Nhiên.
Thái độ của anh rất rõ ràng, hiển nhiên không nghĩ tới việc yêu đương, càng không cần người yêu là con trai.
Quan trọng là... Lục Dĩ Nhiên lại xem hắn như một đứa con nít.
Lần này khóc lóc có thể khiến Lục Dĩ Nhiên mềm lòng, nhưng lần sau thì sao?
Nếu hắn vẫn làm vậy, chỉ sợ Lục Dĩ Nhiên sẽ giữ khoảng cách với hắn thật, thậm chí thẳng thừng không để ý tới hắn.
Nghe giọng điệu đó của Lục Dĩ Nhiên, Cung Thời An cảm thấy anh chẳng hề đau lòng hay miễn cưỡng khi phải giữ khoảng cách với hắn.
Hắn cứ ngỡ là mối quan hệ giữa mình và Lục Dĩ Nhiên đã đủ khăng khít rồi, nhưng hắn lại đánh giá cao vị trí của mình trong tim Lục Dĩ Nhiên. Lục Dĩ Nhiên đâu phải không thể sống thiếu hắn, hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hắn... chỉ là một thằng nhóc lẽo đẽo sau Lục Dĩ Nhiên.
Đây đúng là một nan đề.
Cung Thời An u sầu não nề.
Hắn xoa đôi môi, lòng bàn tay hắn rõ ràng không mềm mại như cánh môi của Lục Dĩ Nhiên.
Vừa được nếm ngon ngọt sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy, thay vào đó hắn càng thèm khát hơn.
Tuy nhiên, hắn phải làm thế nào để âm thầm khiến Lục Dĩ Nhiên bất giác không thể rời khỏi mình nhỉ?
Không được nôn nóng.
Vội vàng chỉ dọa đến anh ấy,
Hắn căn dặn bản thân nhiều lần.
*
Lục Dĩ Nhiên vô cùng rối rắm.
Anh phát hiện Cung Thời An ỷ lại mình hơi thái quá, thậm chỉ còn sinh ra tình cảm khác thường. Điều này làm anh lo lắng hết sức, bởi anh sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Cung Thời An.
Anh cảm thấy mình nên bóp chết chuyện này từ trong trứng nước, nếu không hậu quả sẽ trở nên khôn lường.
Anh trằn trọc suốt đêm không ngủ, hôm sau mắt thâm quầng, khuôn mặt tiều tuỵ thấy rõ.
Lúc đến phòng học bù, Cung Thời An đã có mặt từ sớm, thoạt nhìn cũng mệt mỏi không kém.
Trông thấy anh đến, Cung Thời An không vội bắt chuyện mà chỉ cúi đầu lẳng lặng đọc sách.
Lục Dĩ Nhiên không nói chuyện với hắn, đi đến bàn phía trước ngồi xuống.
Quá trình học bù vô cùng suôn sẻ, sau khi buổi học kết thúc, cả hai đứng lên chào gia sư rồi đi ăn tối.
Cung Thời An vẫn luôn im lặng cả đoạn đường, thậm chí không đối mặt với Lục Dĩ Nhiên.
Cuối cùng Lục Dĩ Nhiên vẫn là người lên tiếng trước: "Khoảng thời gian này em ở đây à?"
"Vâng." Cung Thời An nhỏ giọng đáp.
"Ừm..." Lục Dĩ Nhiên nghĩ rồi nói: "Anh cũng chưa nói với bố mẹ em, em không cần tủi thân như thế."
"Em không tủi thân, em sợ."
"Sợ gì cơ?" Lục Dĩ Nhiên không hiểu.
"Em sợ em làm lại làm gì sai sẽ làm anh giận, như thế anh sẽ không để ý đến em."
"..." Động tác của Lục Dĩ Nhiên cứng đờ.
"Bây giờ em không biết cái gì đúng cái gì sai. Em sợ rằng việc em thích anh, thân cận với anh như vậy, làm ra việc gì anh cũng sẽ giữ khoảng cách với em, như thế em sẽ... Không thể trưởng thành cùng anh."
Lục Dĩ Nhiên đã coi hắn là trẻ con thì hắn cũng phải ra vẻ cho giống.
Quả nhiên, biểu cảm của Lục Dĩ Nhiên xuất hiện sơ hở, chỉ có thể nhẹ giọng giảng đạo lý cho hắn: "Trước khi chúng ta chưa từng có vấn đề, nhưng việc thế này, còn nữa hôn cũng không đúng."
"Em biết sai rồi."
Cung Thời An chủ động xin lỗi yếu ớt thế này khiến Lục Dĩ Nhiên không biết phải nói gì.
Lúc này, Cung Thời An cẩn thận từng li từng tí hỏi anh: "Vậy... chúng ta có thể làm gì? Có được ở cùng nhau nữa không? Em không đến phòng anh nữa, có thể học cùng nhau không?"
"Như thế thì được."
Cung Thời An tiếp tục hỏi: "Có thể cầm tay không?"
"Không được."
"À... Dắt tay cũng không sao... chúng ta không phải bạn tốt à?"
"Hai nam sinh nắm tay nhau rất kỳ quái."
"Con gái nắm tay có sao đâu."
"Em so sánh với con gái làm gì."
"Vầng."
Cung Thời An tiếp tục ăn, đang ăn tự nhiên thở dài.
Lục Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Lại sao?"
"Cuộc sống khó khăn quá."
"..." Lục Dĩ Nhiên còn không hiểu sao Cung Thời An lại đột nhiên nói ra câu này.
Cung Thời An tỏ ra yếu ớt rất nhanh: "Mặc dù cũng đáng tiếc nhưng em có thể cam đoan, những điều Nhiên Nhiên không thích em sẽ không làm, có được không?"
"Được."
"Vậy Nhiên Nhiên có thể tiếp tục làm bạn với em sao?"
"..." Lục Dĩ Nhiên im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Tốt quá rồi."
Cung Thời An khẽ nhếch khóe môi lên cười yếu ớt, nhìn về phía Lục Dĩ Nhiên, thấy anh đang xoắn xuýt một lúc, cuối cùng cũng tỏ vẻ mềm lòng, hắn biết lần này lại lừa được nữa rồi.
Hình như còn phải nhịn một thời gian nữa.
*
Cung Thời An nghĩ rằng hắn sẽ phải xây dựng nền tảng rất lâu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nó lại lâu lắc lâu lơ đến vậy.
Nháy mắt một cái hắn đã hai mươi bảy tuổi còn Lục Dĩ Nhiên hai mươi chín tuổi.
Hai người bọn họ đều chưa yêu ai, Cung Thời An chờ đợi Lục Dĩ Nhiên, còn Lục Dĩ Nhiên cảm thấy đời này không có ai xứng với mình.
Cung Thời An không biết nên mừng hay nên vui.
Giáo dưỡng của hắn tốt quá mà, tốt đến độ bê đá đập chân mình.
Cung Thời An đang ở trong phòng nghỉ.
Hắn vừa mới tiễn một người khách, người này muốn rủ rê hắn đầu tư vào công ty hắn nhưng Cung Thời An đã xem báo cáo rồi, rối tinh rối mù hết cả, sao hắn có thể để người khác ném tiền qua cửa sổ chứ.
Đang cảm thấy chán thì Lục Dĩ Nhiên đi đến, hỏi: "Tiểu An, em biết về mối quan hệ của Tiêu Chiến và nhà họ Vương không?"
Sau khi Cung Thời An thấy Lục Dĩ Nhiên đi vào thì biểu cảm trở nên dịu dàng trong nháy mắt, sau khi Lục Dĩ Nhiên ngồi xuống thì dịu dàng hỏi thăm: "Làm sao ạ? Có gì gấp sao?"
"Anh nghe nói Tiêu Chiến là tuesday nên mỉa mai cậu ta, ai ngờ vừa nói xong thì cậu ta đi ngang hàng với bà Vương, cái này... là tin tức anh có bị sai sao?"
Cung Thời An nghĩ rồi mới nói: "Vương Nhất Bác à?"
"Đấy là tên con trai duy nhất nhà họ Vương à?"
"Vâng, em biết anh ta, trước đó anh ta có gặp tai nạn nên trạng thái tinh thần không tốt lắm."
"Vì trạng thái tinh thần anh ta không tốt nên người nhà cho anh ta tìm người thứ ba à?"
"Không, không." Cung Thời An cười phủ định: "Tin đồn nói rằng Vương Nhất Bác ra nước ngoài học nhưng thật ra không phải, Vương Nhất Bác gặp tai nạn ở trong nước, cũng học ở đây luôn. Em biết trường cấp ba của anh ta, là trường rất nổi tiếng. Hình như Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch và Đặng Diệc Hành cũng tốt nghiệp ở trường đó."
Lục Dĩ Nhiên im lìm một lúc rồi mới nói: "Tiêu Chiến và Tùy Hầu Ngọc là bạn học cấp ba, cho nên... Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bạn học cũ à? Bọn họ có quen nhau?"
"Rất có thể, có thể còn quen mười năm rồi."
Lục Dĩ Nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu như quan hệ của hai người là bạn học cũ thì việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có mối quan hệ tốt cũng chẳng có gì lạ.
Thế mà anh còn chạy tới châm chọc khiêu khích Tiêu Chiến.
Lục Dĩ Nhiên trở nên bất an trong nháy mắt, lôi kéo Cung Thời An đứng dậy: "Em đi với anh một chút."
Cung Thời An thấy Lục Dĩ Nhiên cầm ngón cái của mình, vì anh quá lo lắng nên đã bỏ qua tiếp xúc cơ thể này, ánh mắt hắn đã hiền hòa đi trong phút chốc.
Sự việc vốn là một sự hiểu nhầm.
Sau khi Lục Dĩ Nhiên nói lời xin lỗi thì xấu hổ đến nỗi hai mắt đỏ bừng, vừa mới rời khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến đã không kìm được nước mắt.
Cung Thời An chỉ có thể kiên nhẫn dỗ anh: "Được rồi, được rồi, không phải anh có ý xấu mà, xin lỗi rồi thì coi như chưa có gì xảy ra đi, nhé."
"Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cười anh ba năm, cậu ta chính là loại người này!"
"Ầy..." Cung Thời An cũng không biết phải làm gì: "Cũng không mấy ai khiến anh phải biến đổi tâm trạng thế này."
"Tiêu Chiến phiền chết đi được, nhưng diễn xuất của cậu ta tốt, cũng không có điểm nào xấu, làm anh thấy khó tìm được đối thủ."
"Thế thì..."
Cung Thời An dỗ dành Lục Dĩ Nhiên, đột nhiên nghĩ đến một thứ.
Người có thể khiến tâm trạng Lục Dĩ Nhiên bấp bênh là Tiêu Chiến, bạn trai Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác.
Hắn lại nghĩ đến người mới rời đi, người kia nói chuyện hợp tác một dự án.
Một thương hiệu trang sức cao cấp sắp sụp đổ, hình như là của nhà họ Vương.
Có lẽ... có thể lợi dụng một chút.
***
Chương 79: Ngoại truyện 7
Trong thư phòng yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trải lên tấm thảm một màu sắc ấm áp.
Cung Thời An cầm điện thoại đọc tin nhắn của đám săn ảnh. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của hắn trông khá gian xảo.
Tin nhắn nhắc nhở hắn Tiêu Chiến vừa một mình rời khỏi nhà Tùy Hầu Ngọc, hình như đang nổi giận.
Trong thời đại này, thuê thám tử tư cũng không bằng thuê một nhóm paparazzi. Suy cho cùng, họ có nhiều kinh nghiệm bám đuôi nghệ sĩ hơn, thậm chí không dễ bị phát hiện.
Sau khi Cung Thời An nhận được tin, hắn chủ động liên hệ với Thẩm Quân Cảnh bày tỏ mình bằng lòng nói chuyện, với điều kiện phải gặp trực tiếp Vương Nhất Bác.
Phía bên kia Thẩm Quân Cảnh đang áng chừng chi phí, thấy Cung Thời An bằng lòng thả một bậc thang thì không do dự mà đồng ý, sau đó nhanh chóng thu xếp thời gian và địa điểm.
Cuộc hẹn giữa hắn và Vương Nhất Bác diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hắn cố tình câu kéo thời gian đến khuya, trông thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác vẫn không để bụng lắm.
Dù sao cũng muốn hắn đầu tư một khoản lớn, bỏ ra nhiều tiền như vậy để chơi với bọn họ, ngồi nói chuyện có một chút thì có sao?
Nhắc mới nhớ, hắn chỉ bao dung với mỗi mình Lục Dĩ Nhiên thôi, còn người khác ư, hắn không thích đối xử tốt với họ.
Kéo dài đến gần sáng, Vương Nhất Bác liền rời khỏi công ty đúng kiểu về nhà muộn một phút thì thế giới sẽ hủy diệt.
Cung Thời An im lặng nhìn hắn rồi quay đầu hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Đặt mua dây chuyền chưa?"
"Ừm, đã đặt rồi..." Thẩm Quân Cảnh đang ngáp thì bị hỏi nên đành nín lại, biểu cảm hơi xấu hổ.
"Được rồi."
Rời khỏi công ty của nhà họ Vương, Cung Thời An về nhà đánh một giấc ngắn liền tỉnh.
Vừa ra khỏi phòng, hắn trông thấy trợ lý đến đưa một gói hàng và hồ sơ cho hắn.
Hắn ngồi vào bàn mở gói hàng ra, nhìn tên nhãn hiệu, bóc ra được một sợi dây chuyền.
Hắn cầm sợi dây chuyền, đung đưa nó trước mắt lại thấy buồn rầu. Làm sao để hắn khiến Tiêu Chiến chú ý đến việc hắn và Vương Nhất Bác đang qua lại rất nhiều? Hình như chỉ có những việc liên quan đến Vương Nhất Bác mới có thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.
Dường như Vương Nhất Bác không phải người dễ tiếp cận, có thể nhận ra từ buổi gặp mặt tối qua, thái độ cực kỳ xa lánh.
Đoán chừng lại là một đề bài khó.
Hắn chỉ có thể đứng dậy đeo thử sợi dây chuyền, sau đó lấy tin từ đám săn ảnh, biết được Tiêu Chiến sẽ đi gặp Mạnh Hân Nhã.
Hắn soi gương chỉnh tóc một chút, dường như trông sẽ hiền hòa bớt đi nếu hạ tóc xuống.
Lại thay quần áo đi, giảm được tuổi càng tốt.
Hắn đi đến nhà hàng có Tiêu Chiến nhờ nhận được tin, ý đồ là tình cờ gặp được cậu.
Ban đầu hắn chỉ muốn bắt chuyện với Tiêu Chiến, sau đó khiến Tiêu Chiến để ý đến sợi dây chuyền trên cổ hắn, đồng thời ám chỉ với cậu đây là quà của Vương Nhất Bác.
Nhưng sự việc tiến triển vượt kỳ vọng trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn vượt xa.
Tiêu Chiến đã đổi sắc mặt ngay từ khi phát hiện ra sợi dây chuyền hắn đeo.
Hắn đổi ý ngay lập tức, không cố gắng bắt chuyện nữa mà chỉ nói qua loa rồi rời đi luôn.
Đi khỏi đó rồi, hắn không nhịn được cười, khóe môi cong lên.
Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến không quá không minh, hóa ra những việc liên quan đến Vương Nhất Bác thì lại nhạy cảm đến thế.
Thế lại bớt việc cho hắn.
*
Vừa về đến nhà, Cung Thời An đã nhắn tin cho Lục Dĩ Nhiên: Nhiên Nhiên, anh có nhà không?
Nhiên Nhiên: Có
Nguyện là gió Tây Nam: Em vẫn chưa ăn cơm.
Nhiên Nhiên: Thế lên đây đi.
Cung Thời An lập tức đi thang máy lên tầng trên.
Lục Dĩ Nhiên quay chương trình truyền hình thực tế ở căn nhà ngoại ô, bình thường do lịch trình nên thường ở căn hộ trung tâm thành phố nhiều hơn. Anh chọn căn nhà ở ngoại ô cũng là để không lộ chỗ mình thường xuyên ở.
Cung Thời An ở ngay dưới nhà Lục Dĩ Nhiên.
Hắn vào nhà Lục Dĩ Nhiên, thấy Lục Dĩ Nhiên hình như chỉ vừa mới vào bếp nên đi vào hỏi: "Anh có cần giúp không?"
"Không cần." Lục Dĩ Nhiên nói, bắt đầu luộc sườn để bỏ bớt máu.
Cung Thời An đứng xem bên cạnh, nói chuyện phiếm: "Anh đã quen với chương trình thực tế mới chưa? Nếu không thích thì tập sau đừng quay nữa."
"Cũng được, không có gì không quen."
Lục Dĩ Nhiên trả lời xong thì điện thoại kêu lên âm thanh nhắc nhở, anh đi qua mở màn hình, phát ra tin nhắn thoại: "Anh Lục, em thử làm rồi mà vị không giống anh, em làm đúng trình tự rồi mà, để em gửi ảnh cho anh xem."
Cung Thời An nghe được đây là tiếng của Đàm Nghiễn.
Lúc này, nét mặt của hắn đông cứng lại.
Lục Dĩ Nhiên lại không để ý, cầm điện thoại lên xem một chút sau đó trả lời tin nhắn: "Cậu bỏ nước ra sớm quá, đừng rút hết nước ra trước khi tắt bếp."
Trả lời xong thì bỏ điện thoại xuống, tiếp tục xem bếp ra sao.
Cung Thời An đứng canh, giả vờ lơ đãng hỏi thăm: "Anh với Đàm Nghiễn tốt quá nhỉ?"
"Ừ, tốt lắm... Hình như cậu ta không khiến người ta ghét như trong tưởng tượng, là một đứa trẻ ham ăn thì đúng hơn."
Một đứa trẻ, đấy là định nghĩa về Đàm Nghiễn trong lòng Lục Dĩ Nhiên.
"Nhiên Nhiên ơi, gần đây em mệt quá... Hôm qua còn thức đêm nữa." Cung Thời An đi đến sau lưng Lục Dĩ Nhiên, tựa trán lên vai anh.
Cơ thể Lục Dĩ Nhiên khẽ cứng đờ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Không phải em đã không chịu trách nhiệm những việc này từ lâu rồi sao?"
Cung Thời An thừa kế sự nghiệp của cha, cộng thêm năng lực làm việc rất mạnh nên đã ngồi lên vị trí cao từ lâu, những việc bận rộn kia vốn không cần Cung Thời An tự mình xử lý, hầu hết đều giao cho từng bộ phận, hắn chỉ chịu trách nhiệm duyệt lại và phê chuẩn.
"Những dự án lớn vẫn cần em quyết định." Cung Thời An nói.
Lục Dĩ Nhiên vỗ đầu hắn: "Nặng lắm."
"Em có dựa nặng đâu..."
"..."
"Òoo."
Cung Thời An lui sang một bên, tiếp tục xem Lục Dĩ Nhiên bận rộn.
Lục Dĩ Nhiên lại quay đầu về phía hắn, hỏi: "Sao hôm nay lại mặc thế này?"
"Không đẹp à?"
"Rất đẹp, trông như chỉ hai mươi mấy tuổi."
"Anh có thích không?"
"Anh..." Lục Dĩ Nhiên bị hỏi mà chẳng hiểu gì: "Anh thấy không có vấn đề gì, em thích gì thì cứ mặc nấy."
"Ò."
Lúc hai người ăn cơm với nhau, Lục Dĩ Nhiên lại nhận được tin nhắn của Đàm Nghiễn, Cung Thời An lại không vui.
Hắn đè tay lên điện thoại của Lục Dĩ Nhiên, nhìn anh: "Cần trò chuyện lâu vậy sao?"
"Cậu ta hỏi anh cách làm sườn ô mai, đây là làm lần nữa, mỗi bước đều muốn hỏi lại một chút."
Cung Thời An không kiên nhẫn: "Để cậu ta tự nghiên cứu đi, nếu không thì đăng ký lớp học."
"Anh dạy cậu ta là xong."
"Món này xong có khi còn phải dạy món khác, không có hồi kết."
"Hình như thế thật..."
Cung Thời An cố nhịn sự không vui, cắm đầu ăn cơm. Ăn xong thì cho bát vào máy rửa bát, bật nút rồi im lặng xuống lầu.
Lục Dĩ Nhiên nhìn Cung Thời An rời đi, anh không nhịn được mà gõ hỏi Đàm Nghiễn: Cậu có bạn bè rất dính người không?
Đàm Nghiễn: Dính như thế nào?
Quân nhược thanh lộ trần: Chính là như hình với bóng với cậu, cậu và người khác nhắn tin đến sẽ không vui, còn thích nũng nịu với cậu. Dù thỉnh thoảng hơi tùy hứng nhưng phần lớn thời gian đều đối xử rất tốt với cậu.
Đàm Nghiễn: Con gái hả anh?
Quân nhược thanh lộ trần: Là con trai.
Đàm Nghiễn: Còn gì nữa không ạ?
Quân nhược thanh lộ trần: Sau khi anh đổi tên Wechat, cậu ấy cũng đổi tên Wechat thành câu thơ* trong bài này luôn.
*https://www.thivien.net/Tào-Thực/Thất-ai-thi/poem-OKCoKCpeTJccX9PyTlwPew
Đàm Nghiễn: Anh ấy có người yêu chưa?
Quân nhược thanh lộ trần: Cậu ấy chưa yêu ai bao giờ.
Đàm Nghiễn: Anh có chắc... người bạn này không yêu thầm anh đấy chứ?
Đọc xong những dòng tin nhắn này, Lục Dĩ Nhiên chỉ cảm thấy ngớ ngẩn.
Anh nhanh chóng trả lời lại: Không thể nào, chẳng qua cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Đàm Nghiễn: Vậy anh thử giới thiệu đối tượng cho người bạn đó đi, như vậy anh ấy sẽ dính với người khác không quấy rầy anh nữa, chẳng phải anh sẽ được yên bình à.
Lục Dĩ Nhiên thấy đoạn tin nhắn này không khỏi hoảng hốt.
Giới thiệu bạn gái cho Cung Thời An ư?
Cung Thời An thích mẫu người như thế nào? Hình như anh chưa bao giờ hỏi.
Nếu Cung Thời An hẹn hò tức là hắn sẽ quấn quýt với bạn gái. Vậy anh thì sao?
Cung Thời An tầng dưới sẽ dọn đi à?
Lúc anh còn đang sững sờ, Đàm Nghiễn lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Có gì đó lạ lắm. Tự dưng anh Tiêu trực tiếp nói mình độc thân, trạng thái không tốt lắm. Chuyện là sao vậy?
Lục Dĩ Nhiên đọc tin nhắn, cười lạnh: Cậu ta suốt ngày ra vẻ thần thần bí bí, giống sương mù giống mưa lại giống gió, được cái không giống con người. [1]
Đàm Nghiễn: Ha ha ha, em thấy anh Tiêu thiệt là thú dị.
Quân nhược lộ trần thanh: Kệ đi, tâm trạng cậu ta thay đổi thất thường lắm, có thể nói là xoành xoạch. Nói không chừng lát nữa lại ..., rồi làm ba cái chuyện không ai dám làm.
Đàm Nghiễm: Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhau thôi.
Nhưng Lục Dĩ Nhiên không ngờ tới tối hôm ấy, anh bỗng nhận được lời mời kết bạn của Tiêu Chiến.
Anh không hiểu lắm nhưng vẫn chấp nhận lời mời, ấy thế mà Tiêu Chiến lại hỏi thăm Cung Thời An.
R.S: Cậu ta là GAY hả?
Thấy câu hỏi này, đầu óc Lục Dĩ Nhiên muốn nổ tung. Anh vội vàng nhắn lại:???
Câu hỏi kỳ cục gì vậy trời.
Vừa mới thanh minh mình còn độc thân xong, bây giờ quay đầu lập tực hỏi xem Cung Thời An phải gay không, không lẽ cậu định theo đuổi Cung Thời An?
Anh đột nhiên vỡ lẽ sự việc, chỉ sợ Cung Thời An là kiểu người mà các 0 đều thích. Vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn, cơ thể săn chắc, giàu nứt vách, hình như còn không lăng nhăng.
Nếu Tiêu Chiến thích Cung Thời An thật thì có vẻ như chuyện này không hề khó hiểu.
Nhưng đáng sợ nhất là trong lòng anh lại đang suy nghĩ, có lẽ chỉ có Tiêu Chiến mới xứng với một người tốt như Cung Thời An.
Nếu cả hai bên nhau, liệu Cung Thời An sẽ từng li từng tí, cái gì cũng sẽ cho Tiêu Chiến sao?
Chắc hẳn Cung Thời An là tuýp bạn trai rất cưng chiều người yêu nhỉ?
Chắc chắn là thế rồi... Nhìn vào cách hắn chăm anh là đủ thấy, dù tính tính anh có kém tới mấy nhưng Cung Thời An vẫn chung sống với anh ròng rã bao năm.
Cung Thời An là người hiểu anh rõ nhất.
Sau khi nhận được tin nhắn nữa của Tiêu Chiến, anh bấm phím trả lời như trút giận: Cậu cách xa em ấy ra.
Kết quả Tiêu Chiến không những không từ bỏ mà còn định xin anh phương thức liên lạc của Cung Thời An.
Lục Dĩ Nhiên giận đến mức ném cả điện thoại. Muốn làm quen với Cung Thời An mà còn phải cho anh biết nữa hả?
Đây là cố ý chọc điên anh đúng không?
Tức giận một hồi lại cầm điện thoại lên: Không cho.
Đáng tiếc Tiêu Chiến lại trả lời: Vậy tôi tự gặp cậu ấy.
Anh im lặng ngó điện thoại.
Nếu Tiêu Chiến và Cung Thời An quen nhau, dựa vào mức đó chán ghét của cậu với anh, chắc chắn cậu sẽ giật dây Cung Thời An rời xa anh nhỉ?
Nói không chừng cái tên Cung Thời An cưng chiều người yêu vô tư lự kia đồng ý thật.
Như vậy, không những tên Tiêu Chiến đáng ghét kia có được Cung Thời An mà còn khiến anh mất đi hắn.
Bên kia cũng yên tĩnh một hồi, lúc Lục Dĩ Nhiên còn đang xoắn xuýt thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: Tôi có cách liên lạc rồi, không cần anh.
Lục Dĩ Nhiên lập bùng nổ, nhanh chóng đứng dậy, định ra thang máy xuống lầu tìm Cung Thời An.
Vừa ra tới cửa, anh cảm thấy áo quần trên người không ổn nên vội vàng thay một bộ mới rồi mới xuống lầu.
Lúc anh đến nhà Cung Thời An, Tiêu Chiến đang call video với hắn. Anh chạy tới giật lấy điện thoại của Cung Thời An, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cúp máy ngay tức khắc.
Cung Thời An bất ngờ nhìn anh.
"Tiêu Chiến... không thể." Lục Dĩ Nhiên bị cái nhìn chằm chằm làm cho hốt hoảng, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này.
"Tại sao?"
"Nói chung là không được! Cậu ta với anh không thân thiết, không lẽ em với anh tuyệt giao luôn à?"
Câu hỏi làm Cung Thời An trở tay không kịp. Hắn vốn định tự biên một tình huống Tiêu Chiến chủ động liên hệ cho mình, nhưng không ngờ lại gián tiếp để Lục Dĩ Nhiên biết.
Cho dù không thành công thì hắn vẫn có thể tìm cơ hội mới.
Kết quả có vẻ Tiêu Chiến trực tiếp hỏi thẳng Lục Dĩ Nhiên?
Hay là Tiêu Chiến có kỹ năng trợ công gì đó, chứ sao lại xuất sắc đến vậy?
Cung Thời An vui vẻ hưởng thụ, tiếp tục hỏi: "Em với anh ta hả? Chỉ hỏi diễn biến một dự án mà thôi."
"Vô duyên vô cớ cậu ta hỏi em chuyện dự án làm gì, em ngốc à?"
Cung Thời An nhìn vẻ gấp gáp của anh, im lặng một chốc rồi đột nhiên cười khẽ, hỏi thăm: "Nhiên Nhiên, anh ghen sao?"
Lục Dĩ Nhiên sững sờ ngay tại chỗ.
Cung Thời An cũng không vội vã, kéo anh ngồi xuống ghế salon, ánh mắt nhu hòa nhìn anh nói: "Anh không muốn em ở riêng với Tiêu Chiến phải không?"
"Ừm." Lục Dĩ Nhiên thấp giọng trả lời.
"Em nghe anh."
"..."
Cung Thời An lại nói: "Nhưng Nhiên Nhiên ơi, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, về sau em sẽ có một người khác nữa, anh có đồng ý không?"
"Không gì là không thể đồng ý, miễn không phải Tiêu Chiến là được."
"Bây giờ anh nói đồng ý là vì anh cảm thấy em sẽ không ở cùng ai hết hoặc cảm thấy sẽ không ai có thể đồng hành với em. Chỉ sợ khi người kia xuất hiện, anh lại không đồng ý."
"Anh chỉ thấy... Tiêu Chiến thì không được." Lục Dĩ Nhiên tranh thủ giải thích.
"Vậy nếu em với người khác, không ở cùng anh thì thế nào đây?"
"Anh không cần có em ở cùng anh."
"Nhưng em muốn cùng với anh."
Lục Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thời An, hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng ánh mắt Cung Thời An dịu dàng như vậy nhưng sao anh vẫn cảm thấy mình như bị tấn công?
"Nhiên Nhiên, em và người kia chắc chắn sẽ phải ở cùng nhau, sao người kia không thể là anh?" Cung Thời An lại hỏi
"Anh?!"
"Đúng, dù sao em cũng thích anh mà."
Một câu, còn nói nhẹ nhàng đến vậy.
Khiến Lục Dĩ Nhiên sững sờ ngay tại chỗ.
Cung Thời An cũng không nóng nảy, vẫn mỉm cười: "Nhiên Nhiên, em biết anh đã nhận ra được từ lâu, chỉ là đang giả ngơ."
"Anh... Anh không..."
"Em biết anh rất chậm chạp, anh có một suy đoán mơ hồ nhưng vẫn không thể xác định được, là như thế phải không?" Cung Thời An nói và xích lại gần anh, nghiêm túc nhìn hai mắt anh, lại hỏi: "Cho nên vừa rồi anh ý thức được có thể em sẽ ở cùng với Tiêu Chiến, anh đã hoảng hốt đúng không? Cuối cùng anh cũng để ý đến em đúng không?"
"..." Lục Dĩ Nhiên bị Cung Thời An bắt gặp lúc hoảng hốt, lúc này anh hơi muốn trốn tránh.
Nhịp tim của anh bắt đầu điên cuồng, gò má cũng nóng lên.
Anh bắt đầu luống cuống, đây là lần hoảng hốt đầu tiên trong nhiều năm nay.
Anh không ngờ rằng dáng vẻ của mình giờ đây lại gây ra bởi người hiểu mình nhất.
Thế nhưng Cung Thời An không cho anh cơ hội mà tiếp tục hỏi: "Cho nên vừa xong là anh ghen đúng không?"
Tim anh thắt lại, cổ họng thì trượt lên xuống, vô ý đứng dậy muốn rời đi thì bị Cung Thời An cầm cổ tay, kéo anh ngồi xuống lần nữa, lại hỏi: "Bây giờ em có thể hôn anh không?"
***
Chương 80: Ngoại truyện 8
Đến lúc này Cung Thời An không hề nóng nảy nữa mà chỉ bình tĩnh nhìn Lục Dĩ Nhiên.
Hắn thấy biểu cảm của Lục Dĩ Nhiên đi từ hoảng hốt đến hơi trốn tránh.
Thế là hắn cười, nói: "Nếu như anh không đồng ý, em sẽ không bắt buộc anh."
Lục Dĩ Nhiên nhìn hắn, không nói gì, biểu cảm vừa cứng ngắc vừa chật vật.
Hắn chỉ cười đến là hiền: "Nhưng mà em nghĩ là... Giữa chúng ta chỉ sợ phải giữ khoảng cách."
"Giữ khoảng cách..." Lục Dĩ Nhiên tỏ ra ngây ngốc, lặp lại câu này.
"Đúng, em vẫn luôn thích anh, yêu anh nên em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tình cảm của em với anh đã đến độ không thể khống chế nữa. Tình cảm của em dành cho anh chảy toàn thân như máu, em chỉ có thể nghĩ cách để khống chế chính mình. Giữa chúng ta cần có khoảng cách, một thời gian ngừng liên lạc, em muốn điều chỉnh tâm tình của mình, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Cung Thời An nói xong thì buông cổ tay Lục Dĩ Nhiên ra: "Em xin lỗi, vừa rồi nhìn thấy anh thất thố nên em tưởng anh ghen, sau đó em cảm thấy mình có cơ hội thổ lộ để có thể ở bên anh. Bây giờ hóa ra cũng không phải thế này, là tự em đa tình, đúng là lúc thích một người thì suy nghĩ cũng quá dễ dàng. Bây giờ em đã nói ra lại khiến quan hệ của chúng ta trở nên xấu hổ."
"Không đâu... Xin lỗi, là anh..." Lục Dĩ Nhiên không biết nên trả lời hắn như thế nào.
"Không sao, là em tự mình vụng trộm thích anh mười mấy năm. Hiện giờ có thể làm bạn cũng là em mạo muội làm phiền."
"Anh không nghĩ đến việc yêu đương này nên không có cách nào đáp trả lại tình cảm của em."
"Vâng, em chú ý đến anh như thế nào anh cũng chẳng biết đâu. Khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi."
Cung Thời An vẫn luôn dịu dàng, hắn đưa Lục Dĩ Nhiên ra ngoài, nhìn anh vào thang máy rồi nhìn con số biến đổi.
Sau khi Lục Dĩ Nhiên đi rồi, biểu cảm dịu dàng của hắn chầm chậm biến mất, thay vào đó là vẻ trầm lặng.
Hắn thừa nhận, hồi cấp ba Lục Dĩ Nhiên đưa ra yêu cầu giữ khoảng cách là thật sự dứt khoát, không chần chừ.
Nhưng hắn đã ở bên Lục Dĩ Nhiên nhiều năm như vậy, là bạn bè cũng là tri kỷ của Lục Dĩ Nhiên, chỉ có hắn hiểu Lục Dĩ Nhiên khó chịu thế nào.
Bây giờ Cao Cần là quản lý của Tiêu Chiến, ê-kíp của Lục Dĩ Nhiên là người mới, nếu giờ hắn cũng rời khỏi Lục Dĩ Nhiên thì anh không thể dứt khoát kiên quyết như năm đó.
Đúng là... Tiêu Chiến đúng là người được Lục Dĩ Nhiên công nhận, có thể khiến tâm trạng Lục Dĩ Nhiên thay đổi liên tục.
Đã dao động như thế rồi thì nên ý thức được mình đang ghen.
Nếu lúc này hắn thổ lộ, với tính tình của Lục Dĩ Nhiên thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý ngay.
Hắn không vội, nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, hắn không vội vã phút chốc.
Lần này hắn chắc chắn Lục Dĩ Nhiên sẽ không nỡ.
Lục Dĩ Nhiên sẽ đến tìm hắn.
*
Thế giới của Lục Dĩ Nhiên sụp đổ.
Trúc mã Cung Thời An của anh thổ lộ, anh do dự.
Anh chắc chắn rằng, nội tâm anh đã giãy dụa vào lúc đó.
Anh biết không phải mình không hoàn toàn để ý đến Cung Thời An, anh đã quen với việc Cung Thời An làm bạn bên mình từ lâu.
Không có Cao Cần chỉ như không có bạn hợp tác, nhưng Cung Thời An không giống thế.
Giữ khoảng cách là ý gì?
Cung Thời An sẽ không đến tìm anh nữa sao? Có đến đây ăn cơm nữa không? Cơm giao đến có sạch sẽ hay không?
Anh nằm trên giường nhìn trần nhà, bối rối hồi lâu.
Cuối cùng quan hệ của anh và Cung Thời An đã biến thành gì đây?
Ngày hôm sau, trợ lý của anh đến nhà tìm anh, thuận miệng nói: "Anh Lục, giám đốc Cung chuyển đi đâu vậy?"
"Chuyển nhà?" Lục Dĩ Nhiên không biết chuyện này nên hết sức kinh ngạc, giọng nói cũng không khống chế được mà cao giọng.
Nhìn anh kinh ngạc như vậy, ngược lại trợ lý cũng thấy ngạc nhiên: "Đúng ạ, lúc em đi thang máy ở tầng một thì thấy công ty dọn nhà, đi lên xem thì là tầng của giám đốc Cung."
Lục Dĩ Nhiên lấy điện thoại ra xem, nhìn vào khung chat với Cung Thời An định hỏi thăm, phát hiện ra Cung Thời An đã đổi ảnh đại diện.
Ảnh trước của Cung Thời An là ảnh một sân khấu của anh, là tạo hình Tiên tôn. Cung Thời An rất thích nên đã đặt ảnh đại diện nhiều năm.
Hôm nay lại đổi thành ảnh chụp hoàng hôn.
Anh vô tình mở hồ sơ của Cung Thời An, thấy tên Wechat của hắn cũng đã đổi, bây giờ là:
Chỉ có một dấu chấm tròn mà thôi.
Viết mỗi một dấu chấm tròn là sao?
Lục Dĩ Nhiên không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy mất mát.
Anh để điện thoại xuống, hôm trước vừa từ chối Cung Thời An, hôm sau lại hỏi Cung Thời An chuyện dọn nhà, thật sự là ...
Nhưng... Cung Thời An cứ thế chuyển đi rồi?
Về sau bọn họ còn có thể liên lạc nữa không?
Trong lòng anh rối nùi.
Về sau anh mới nhận ra rằng, Cung Thời An nghiêm túc về việc giữ khoảng cách. Cung Thời An như biến mất khỏi cuộc sống, không còn thấy dấu vết.
Anh không tìm thấy Cung Thời An, thậm chí không biết tin tức nào của hắn.
Điều này khiến lòng anh khó chịu một trận.
Thì ra tình nghĩa mười mấy năm giữa bọn họ, nói bỏ là bỏ được sao?
*
Gần tới Tết Nguyên Đán, Lục Dĩ Nhiên về nhà, tình cờ gặp cha mẹ Cung Thời An ở nhà mình.
Anh vô thức nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cung Thời An.
Tự dưng thấy buồn vô cớ trong lòng.
Anh đi vào để chào hỏi sau đó ngồi xuống, thấy người hai nhà trò chuyện rất cởi mở.
Ngay sau đó, mẹ Cung đưa cho Lục Dĩ Nhiên xem vài tấm ảnh: "Nhiên Nhiên ơi, con xem cô nào xinh, con có cảm thấy Tiểu An sẽ thích không?"
"Chọn bạn gái cho em ấy sao?" Lục Dĩ Nhiên vô thức đưa tay nhận.
"Ừ, vốn nó rất ghét việc xem mặt, tự nhiên gần đây không hiểu sao lại dịu hẳn, hai ngày trước đã hẹn xem mặt một lần, nhưng cũng không quá thích nên bọn ta định xem lại xem có ai thích hợp hơn không?"
Lục Dĩ Nhiên cúi đầu xem ảnh, thật sự cũng không xem được gì.
Anh biết, điều kiện của những cô gái được giới thiệu chắc chắn sẽ không kém, thậm chí tuổi còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học, bối cảnh gia đình tốt.
Dù sao cũng hơn đứt người ba mươi tuổi tính tình dở ương như anh.
Anh hít sâu một cái sau đó trả chỗ ảnh về, nói: "Con không biết ạ, vẫn nên hỏi em ấy xem sao."
Nói xong thì đi lên gác một mình.
Cha mẹ hai nhà nhìn Lục Dĩ Nhiên rời đi thì cũng không xem ảnh nữa mà chuyển sang nói chuyện: "Tiểu An tìm mấy cái ảnh này làm gì, còn phải diễn kịch nữa. Nhiên Nhiên là diễn viên mà, tôi diễn kịch trước mặt nó mà sợ quá."
Mẹ Cung thở dài: "Không còn cách nào khác, hai đứa chúng nó cũng nhiều tuổi rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Hai đứa bên nhau chúng ta đều không có ý kiến gì, chỉ là Nhiên Nhiên..."
"Mong lần này có thể thành đôi."
*
Cuối cùng Lục Dĩ Nhiên cũng không thể ngồi yên được, anh đi xuống hỏi thăm mẹ Cung: "Tiểu An đang ở đâu ạ?"
Ánh mắt mẹ Cung sáng lên, quả nhiên phản ứng của Lục Dĩ Nhiên đã bị Cung Thời An dự đoán trước được, bà nhanh chóng trả lời: "Ở nhà, nó nói hiếm khi được nghỉ, nó muốn ngủ cho lại sức."
"À, vâng ạ." Lục Dĩ Nhiên cầm chìa khoá xe ra cửa.
Anh lái xe đến biệt thự nhà Cung Thời An, biển số xe của anh đã được lưu trong hệ thống tự động nên cửa tự mở. Anh thuận lợi lái xe vào, đến cổng biệt thự thì rảo bước hơn.
Trong nhà có người giúp việc, nhìn thấy Lục Dĩ Nhiên đến thì mở cửa, mỉm cười chào anh.
Anh bước nhanh lên tầng, đi đến phòng Cung Thời An, gõ cửa một cái.
Trong giây lát, anh thấy Cung Thời An mở cửa nhưng không tránh ra để anh vào mà vẫn đứng đó nhìn anh.
"Anh... tìm em có việc."
"À, vào đi." Cung Thời An tránh ra để anh vào phòng.
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Dĩ Nhiên đến nhà Cung Thời An nhưng hiếm khi lại cảm thấy rụt rè thế này.
Biệt thự nhà Cung Thời An rất rộng, phòng hắn là nguyên một tầng. Bên trong có phòng khách, phòng làm việc, phòng tập thể thao, phòng ngủ. Trong phòng ngủ còn có phòng thay quần áo và phòng tắm, như một phòng suite.
Lục Dĩ Nhiên ngồi ở phòng khách, nói: "Anh nghe nói gần đây em đi xem mắt."
"Ừ, đúng." Cung Thời An không phủ nhận.
"Không phải em gay sao? Em đã thế rồi còn tìm một người phụ nữ để cưới, như thế rất cặn bã! Em không nên kéo một cô gái vô tội..."
Cung Thời An ngắt lời anh: "Nhiên Nhiên, em chỉ thích anh. Còn xu hướng tính dục của em không hoàn toàn như vậy."
Giờ phút này hắn nói ra thật nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng đâu có đi xem mặt, ảnh mấy cô gái cũng là tùy tiện tìm đến làm đạo cụ thôi.
"..." Lục Dĩ Nhiên bị hắn nói cho á khẩu, không trả lời được.
Cung Thời An tiếp tục nói: "Với lại hẳn là anh cũng biết, hôn nhân của chúng ta đều là mối quan hệ có lợi ích, chỉ danh nghĩa là chính, cô gái nào có thể mang sự trợ giúp đến tài sản cho nhà em thì mới là lựa chọn tốt."
"Nhưng cũng không cần thiết phải dính đến chuyện cả đời."
"Với anh thì sẽ không như thế, anh có đồng ý không?"
"..."
Cung Thời An nhìn anh, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Anh xem, anh lại không nói gì. Anh không đồng ý ở bên em nhưng lại đến đây thuyết giáo em? Không phải anh nên đưa ra biện pháp thực tế để giải quyết à? Sao anh vẫn còn sống trong lý tưởng vậy?"
"Tiểu An, em có cần phải tức giận đến thế khi nói chuyện với anh không?"
"Vậy anh có quan tâm đến cảm nhận của em không? Anh biết rõ em chú ý đến anh nhiều như thế nào, chỉ cần anh đứng trước mặt em là em sẽ hy vọng về một bước tiến mới, sau đó lại bị anh vô tình nghiền nát, nó đau đớn thế nào anh có biết không? Nhiên Nhiên, anh không có trái tim sao?"
Bàn tay Lục Dĩ Nhiên siết chặt thành nắm đấm, sau đó lại thả ra, lấy hết dũng khí hỏi: "Anh có thể suy nghĩ một chút không?"
Hô hấp của Cung Thời An trở nên khó khăn.
"Anh vẫn luôn xem em là bạn bè thôi, bỗng dưng trở nên không giống. Anh sợ mình khó mà điều chỉnh nhanh chóng nên em cho anh chút thời gian được không, đừng thay đổi đột ngột như vậy nữa... được không?"
Trái tim Cung Thời An đập điên cuồng.
Kiểu rung động mười mươi đó khiến hắn có thể cảm nhận được mạch đập của mình càng thêm rõ ràng hơn, cả đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay đều rung động theo quy luật đó.
Chờ anh ấy nhiều năm như vậy.
Yêu anh ấy nhiều năm như vậy.
Giờ đây, cuối cùng anh cũng dao động, đồng ý cho hắn một cơ hội.
Hắn đi đến trước mặt Lục Dĩ Nhiên, vươn tay ra sờ thử vào mặt Lục Dĩ Nhiên. Lục Dĩ Nhiên hơi đờ người ra nhưng vẫn chưa tránh đi.
Cuối cùng hắn cũng để lộ sơ hở, khi mở miệng lại lần nữa, giọng nói của hắn cũng gấp hơn: "Nhiên Nhiên... em nhịn sắp điên lên rồi."
"..." Lục Dĩ Nhiên hít vào một cái, một lần nữa anh lại thấy cảm giác mà Cung Thời An mang lại rất công kích, thậm chí là ánh mắt điên cuồng.
Cung Thời An chậm rãi cúi người, nhìn anh và hỏi nghiêm túc: "Trước khi đến đây anh có nghĩ đến việc sẽ trải qua chuyện gì trong nhà em không?"
Trong chớp mắt, Lục Dĩ Nhiên trở nên bối rối: "Đợi một chút! Tiểu An em đợi một chút, em có thể để anh..."
"Không thể." Cung Thời An từ chối thẳng thừng: "Nhiên Nhiên, bây giờ em rất muốn hôn anh."
"..." Lục Dĩ Nhiên bối rối giơ tay lên, ngăn không cho Cung Thời An tới gần mặt mình, xoay mặt đi: "Em từ từ đã, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, Tiểu An... Em... Ưm!"
Cung Thời An dứt khoát nắm lấy cổ tay anh, dùng lực kéo về trước người mình một cái, người Lục Dĩ Nhiên hướng ngược về phía Cung Thời An, khiến anh mất đi tư thế kháng cự.
Kế đó, cơ thể anh được Cung Thời An đón lấy, chậm rãi đặt lên ghế sopha rồi hôn.
Hơi thở hơi lộn xộn.
Trong lòng lại càng nát bấy.
Đầu Lục Dĩ Nhiên gần như muốn nổ tung, anh muốn đẩy ra nhưng tay lại bị ghìm trên đỉnh đầu, anh bị hôn đến mức lộn xộn.
Cuối cùng là hoảng hồn.
Hồi lâu sau, Cung Thời An mới buông anh ra, nghiêng người nằm bên cạnh anh. Tiếp đó, hắn dịu dàng ôm anh vào trong lòng, rồi vùi mặt vào trong ngực anh: "Bây giờ để anh chậm lại."
"..." Lục Dĩ Nhiên không lên tiếng, chỉ để Cung Thời An ôm.
Lần đầu tiên anh nhận ra bờ vai Cung Thời An rất rộng, ôm rất dễ chịu, rất ấm áp.
Nhiệt độ ấm áp của cơ thể truyền qua trong im lặng.
Cung Thời An cảm thấy Lục Dĩ Nhiên đang đưa tay ngập ngừng chạm vào mình, ngoan ngoãn ôm lấy mình, trong lòng hắn vui như điên, suýt nữa thì cười ra tiếng.
Cũng may hắn nhịn lại được.
Đừng dọa anh chạy mất.
Vất vả lắm mới bắt được anh lại.
*
Ngay tối hôm đó, Lục Dĩ Nhiên gửi tin nhắn cho Đàm Nghiễn: Làm thế nào để yêu đương giờ?
Đàm Nghiễn: Anh Lục, anh không còn bạn bè nào khác à?
Quân nhược thanh lộ trần: Không.
Đàm Nghiễn: Em cũng là người trong giới, nếu em tung chuyện này ra ngoài...
Quân nhược thanh lộ trần: Tôi sẽ chơi chết cậu.
Đàm Nghiễn: Được rồi.
Đàm Nghiễn: Theo như em thấy, nói về chuyện anh và Cung Thời An yêu nhau ấy, chắc anh là 0 rồi, nếu là 0 thì cứ đón nhận tình yêu từ 1 là ok rồi.
Quân nhược thanh lộ trần: Ai nói cho cậu biết đó là Tiểu An?
Đàm Nghiễn: Còn có ai khác dính anh được nữa hả anh Lục. Với tính cách kia của anh, nếu em không quay cùng anh mấy chương trình chắc em cũng thấy anh rất khó gần.
Quân nhược thanh lộ trần: ...
Đàm Nghiễn: Mà nữa, anh ấy thầm mến anh nhiều năm như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị hết cả rồi. Anh đi quanh nhà mà xem, nói không chừng đồ bảo hộ cũng đã chuẩn bị kỹ.
Quân nhược thanh lộ trần: Đồ bảo hộ á?
Đàm Nghiễn: Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức độ đó đâu, anh làm em nghĩ chúng ta có mối quan hệ tốt lắm đấy, dù sao em cũng là trai thẳng nữa. Hay là anh hỏi anh Tiêu đi, em thấy anh ấy sẽ có kinh nghiệm đấy.
Quân nhược thanh lộ trần: Còn lâu.
Đàm Nghiễn: Được thôi.
Lục Dĩ Nhiên để điện thoại xuống, ra khỏi phòng khách, đi vào phòng ngủ của Cung Thời An.
Hôm nay có một cuộc họp nên Cung Thời An đã ra ngoài, bây giờ trong phòng không có người.
Anh nhìn khắp nơi, không có nơi nào trông khả nghi cả.
Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở tủ đầu giường, mở ra là quần áo lót.
Anh không ngừng cảm thấy mình đang suy nghĩ hơi nhiều. Sao thế được, vốn ban đầu Cung Thời An đâu có ý định sẽ ở cùng với anh.
Nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra quần áo có chút lồi lõm sai sai. Lật lên thì thấy có gel| bôi| trơn, còn có... anh cầm lên một bộ đồ ren.
Của con gái à?
Cung Thời An chưa bao giờ có bạn gái mà?
Lại kéo ngăn kéo bên cạnh ra, anh cứ cảm thấy đồ bên trong quen quen.
Hình như là khăn mặt anh đã dùng, một bộ đồ ngủ mất tích không lý do, còn có đồ lót đã mặc rồi?!
Cái này...
Đúng lúc anh đang kinh ngạc, sau lưng truyền đến giọng Cung Thời An: "Nhiên Nhiên."
Lục Dĩ Nhiên giật mình, không dám quay đầu lại nhìn, tay cẩn thận trả đồ vào trong ngăn kéo.
Cung Thời An đi vào phòng, đóng lại rồi khóa trái.
Lục Dĩ Nhiên cảm giác được cái gì đó không đúng, anh bối rối đứng dậy nhưng lại không thể rời khỏi căn phòng này.
Cuối cùng Cung Thời An không cho anh có thời gian đi ra.
*
Tháng Mười năm đó, phim truyền hình cổ trang mà Lục Dĩ Nhiên và Mạnh Hân Nhã đóng bắt đầu chiếu, là một hit lớn.
Hai người đều theo trường phái diễn xuất, kịch bản là thiết lập nhân vật cũng online, vừa đăng lên đã trở thành chủ đề lôi cuốn.
Với điều này, Mạnh Hân Nhã rất vui vẻ.
Cô diễn một bộ phim hay, thoát ra được khỏi vụ việc cũ, bắt đầu làm lại từ đầu.
Kết quả là cô cũng chỉ vui vẻ được một tháng mà thôi.
Khi bộ phim sắp chiếu đến đoạn kết, ảnh hôn của Lục Dĩ Nhiên và Cung Thời An bị lộ ra ngoài.
Càn quét tiêu đề các trang báo lớn trong một đêm.
Mạnh Hân Nhã không hề vui vẻ hóng chuyện, mặt mũi trầm xuống.
Thậm chí còn hơi muốn khóc.
Có phải là mệnh cô đã định phải diễn vai người yêu với chị em tốt.
Cùng ngày, Mạnh Hân Nhã đăng Weibo: #Radar_Mạnh_Hân_Nhã# Aaaaa tôi không muốn cãi tên này đâu, xóa điiiiii!
[Hahaha, sao tôi thấy giống Tiêu Chiến nhờ, sao cứ tưởng tượng ra biểu cảm của Tiêu Chiến ấy.]
[Thấy đầu đề một cái là nghĩ đến chị.]
[Cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục.]
[Nhã Nhã, em chọn bạn diễn có tiêu chí đặc biệt à? Đây là cách tránh chuyện xấu sao?]
*
Hôm tin tức bị lộ ra, mặt Lục Dĩ Nhiên xám như tro.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau mười năm, vẫn phải chủ động livestream mới công khai chuyện tình cảm.
Anh và Cung Thời An bên nhau mới mười tháng mà đã bị chụp được.
Xét về mặt giấu giếm chuyện tình cảm, hình như anh thua Tiêu Chiến rồi, cực kỳ cay cú.
Đúng lúc mặt mày anh còn đang rầu rĩ thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: Úi xời ~~~ Thần tiên giáng trần rồi à?
Hàng gợn sóng kia muốn bao nhiêu cái dập dờn thì có bấy nhiêu dập dờn.
Anh kết bạn với Tiêu Chiến từ bao giờ?
Lại còn không huỷ kết bạn nữa.
Ngón tay anh nhanh chóng nhấn xuống, cho Tiêu Chiến vào danh sách đen.
Rất nhanh sau đó, anh lại nhận được lời mời kết bạn của Tiêu Chiến.
Anh lờ đi.
Anh đã định sẵn là không thể nào làm bạn với Tiêu Chiến.
Anh lại cầm điện thoại lên để nhìn tấm ảnh kia một lần nữa, phóng to lên rồi để lại như cũ rồi lại phóng to lên.
Sao lại chụp được góc đẹp thế nhỉ?
Cung Thời An lại còn rất ăn ảnh, như kiểu đã được chỉnh sửa rồi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com