Chương 7
Jung Jaehyun nhấn tầng 12, Kim Jungwoo cũng theo sau nhấn vào tầng 7. Jung Jaehyun liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc lẻm khiến cậu cảm thấy có chút áp lực mà né đi.
"Cái gì?! Trưởng phòng Jung cũng sống ở toà nhà này á?!" - Gương mặt của Hendery thực sự lột tả chân thực cảm xúc của Kim Jungwoo ngay lúc này. Có chút kinh ngạc, có chút khó chịu, có chút hỗn loạn, Kim Jungwoo ước mình có thể có được một phần mười kỹ năng điều khiển cơ mặt tuyệt hảo ấy. Chàng quản lý xoa cằm - "Đúng là một sự trùng hợp kỳ diệu"
Kim Jungwoo không cảm thấy kỳ diệu, mà chỉ cảm thấy phiền toái. Cậu không hề muốn gặp lại trưởng phòng Jung ở bất cứ đâu ngoài công ty, đặc biệt là sau khi họ vừa bị vướng vào một phi vụ ồn ào không đáng có mà cậu chính là thủ phạm. Việc họ sống cùng tòa nhà như thế này chỉ khiến cả cậu và anh ta cảm thấy bất tiện và khó xử.
Mặc dù đã cố gắng tập trung suy nghĩ về những vấn đề riêng của bản thân nhưng Kim Jungwoo vẫn không thể không chú ý đến ánh mắt dán chặt như keo của cậu bé Jung Sungchan lên mình suốt từ khi gặp mặt đến giờ. Lần đầu tiên trong đời Kim Jungwoo cảm thấy không gian trong chiếc thang máy rộng rãi của toà chung cư cao cấp này nhỏ hẹp đến vậy. Đứng cạnh một Jung Jaehyun toả ra lãnh khí cùng đối diện với một Jung Sungchan bừng bừng nhiệt ý khiến Kim Jungwoo cảm giác như bản thân đang dạo chơi ở ma giới, nơi được miêu tả là có thời tiết vừa nóng vừa lạnh khắc nghiệt bậc nhất tam giới.
Đối với sự lộ liễu ấy của Jung Sungchan, Jung Jaehyun đương nhiên không thể không chú ý. Anh cũng đã nhiều lần dùng ánh mắt cảnh cáo cậu trai nhưng dường như những đe dọa ấy không có nhiều tác động.
Kim Jungwoo cảm thấy như được giải thoát khi thang máy dừng lại ở tầng 7. Cậu nhanh chóng bước ra, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống hành lang, cậu nghe giọng nói của Jung Sungchan vang lên phía sau:
"Ngủ ngon nhé!"
Jungwoo quay đầu lại, ngạc nhiên thấy cái cậu đẹp trai ấy đang cong mắt nhìn mình cười, còn giơ tay lên vẫy nhẹ. Cậu cũng lúng túng đáp lại bằng một nụ cười và vẫy tay chào lại, đồng thời liếc nhanh về phía Jung Jaehyun. Như dự đoán, biểu cảm của Jaehyun không mấy dễ chịu. Anh ta nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Sungchan rồi dừng lại trên Jungwoo. Nhưng trước khi cậu kịp hiểu rõ thái độ của Jaehyun, cánh cửa thang máy đã khép lại.
"Ai vậy? Bạn trai của anh à?" – Sungchan hấp tấp hỏi ngay khi chỉ còn hai người trong thang máy. Jaehyun hơi ngạc nhiên khi Sungchan không nhận ra Kim Jungwoo, nhưng cũng không quá bất ngờ. Không phải ai cũng quan tâm đến giới nghệ sĩ. Anh bình tĩnh trả lời:
"Chỉ là nghệ sĩ trong công ty của anh thôi"
"Nghệ sĩ?" – Sungchan xoa cằm, vẻ tò mò hiện rõ – "Thảo nào mà đẹp thế. Quả nhiên có những người sinh ra là để làm người nổi tiếng." – "Anh ấy tên gì vậy?"
Jaehyun liếc nhìn cậu em với ánh mắt dè chừng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Kim Jungwoo"
"Kim Jungwoo..." – Sungchan lập tức lấy điện thoại từ túi, gõ tên Jungwoo lên thanh tìm kiếm. Cậu vừa xem vừa mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: "Dễ thương ghê"
Rồi đột nhiên, cậu nhíu mày, từ màn hình điện thoại ngước lên nhìn Jaehyun với ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Gì thế này? Sao anh nói anh ấy chỉ là nghệ sĩ trong công ty?? Chuyện này là sao?"
Jaehyun thở dài, giọng điềm đạm: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Công ty anh đang xử lý rồi. Sẽ sớm không còn vấn đề gì nữa."
Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng 12. Jung Jaehyun lạnh lùng bước ra, không thèm chờ Jung Sungchan, đi thẳng về phía căn hộ của mình. Jung Sungchan nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa không ngừng chất vấn:
"Anh chắc chắn chỉ là hiểu lầm chứ? Vậy sao lại có bức ảnh hai người hôn nhau? Không phải anh định lợi dụng người ta đấy chứ?"
Jaehyun bực bội cởi bỏ áo vest, ném lên sofa rồi tháo cà vạt, giọng đầy khó chịu: "Thứ nhất, người bị lợi dụng là anh. Thứ hai, đây 100% là hiểu lầm. Thứ ba, tránh xa cậu ta ra. Cậu ta là nghệ sĩ, thế giới đó toàn những thứ chẳng tốt đẹp gì. Đừng để vẻ ngoài hào nhoáng của họ đánh lừa."
Sungchan đảo mắt, tỏ vẻ không đồng tình, rồi bâng quơ đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Cậu khui nắp, uống một ngụm lớn. Jaehyun nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:
"Trẻ vị thành niên giờ có thể tự tiện uống bia rồi à?"
Sungchan há hốc miệng, sau đó bất mãn nói to: "Người ta đã 20 tuổi rồi, đã là sinh viên đại học năm hai rồi! Anh quan tâm gia đình chút đi, bộ đến tuổi của em trai anh cũng không nhớ nữa hả?"
Jaehyun ngẩn người một lúc, sau đó gãi đầu, tránh ánh mắt của em trai. Sungchan thở dài, ngồi phịch xuống sofa, cầm điều khiển mở TV, vừa xem vừa uống bia. Jaehyun đứng một bên quan sát hồi lâu, rồi mới thận trọng hỏi:
"Sao em biết chỗ của anh?"
Sungchan quay sang nhìn anh trai bằng ánh mắt như thấu hiểu mọi chuyện, giọng nhàn nhạt: "Đột nhiên mẹ gọi, bảo em qua gặp anh. Bà ấy lấy được địa chỉ từ thư ký của anh ở văn phòng" – Cậu dừng lại, uống thêm một ngụm bia – "Em cũng thắc mắc sao mẹ biết anh đã về Hàn Quốc, nhưng đọc mấy tin tức ban nãy thì đã đoán được vài phần rồi"
Jaehyun thở dài, đưa tay nới lỏng khuy áo trên cổ, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Giọng anh trầm xuống, đầy suy tư:
"Bà ấy vẫn luôn quan tâm đến chuyện của anh như vậy mà"
Jung Jaehyun nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, khoảng thời gian sau khi mẹ cậu qua đời được hai năm. Ba đã đưa cậu đi gặp người phụ nữ mà ông giới thiệu sẽ trở thành người mẹ mới trong tương lai. Đối với một cậu bé 7 tuổi, đó là một tin tức khó có thể ngay lập tức chấp nhận. Nhưng Jaehyun vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu kiềm chế cảm xúc của mình, không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Người mẹ kế của cậu là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang. Bà đối xử với Jaehyun rất tốt, luôn cố gắng gần gũi và thân thiết hơn với cậu. Dần dần, Jaehyun cũng mở lòng, chấp nhận sự hiện diện của bà trong ngôi nhà của mình.
Nhưng mọi chuyện thực sự thay đổi khi mẹ kế mang thai em trai. Bà vẫn đối xử với Jaehyun ân cần và dịu dàng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự xa cách ngày càng rõ rệt. Jaehyun không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Mọi sự quan tâm, chăm sóc của mẹ kế giờ đây đều dồn vào em bé trong bụng. Ba cậu thì luôn bận rộn với công việc ở công ty, và mỗi khi có thời gian rảnh, ông cũng chỉ hỏi han về em bé và người mẹ kế đang mang thai. Jaehyun cảm thấy mình như bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cậu lạc lõng và cô đơn, nhưng vì là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu không than vãn hay làm phiền ai. Cậu dần học cách tự lo liệu mọi việc của bản thân mà không cần nhờ vả người khác. Mọi người xung quanh lại cho rằng đó là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều.
Jaehyun không biết mình có nên tự hào về điều đó hay không. Bởi vì trong lòng cậu, sự ngoan ngoãn ấy không hề mang lại niềm vui. Nó chỉ là một lớp vỏ bọc để cậu che giấu đi nỗi cô đơn và sự tổn thương của mình. Cậu đã học cách sống tự lập từ rất sớm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không khao khát được yêu thương và quan tâm. Có lẽ, chính vì những năm tháng ấy mà Jaehyun trở nên kín đáo và dè dặt hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Cậu luôn mang trong lòng một nỗi niềm khó nói, một sự trống vắng mà không ai có thể nhìn thấy.
Sau khi em trai ra đời, mẹ kế của Jaehyun càng dồn hết tâm tư vào đứa con ruột của mình mà dường như bỏ quên cậu. Jaehyun không hề oán trách hay ganh tị, ngược lại, cậu rất yêu quý em trai và thường xuyên chơi cùng em. Nhưng dường như có một nỗi lo sợ vô hình nào đó luôn ám ảnh mẹ kế, khiến bà luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em trai trước, sau đó mới đến Jaehyun. Bà luôn ưu tiên em trai, luôn cho rằng em thiệt thòi hơn cậu, trong khi thực tế, Jaehyun mới là người luôn nhường nhịn và chấp nhận phần thứ hai. Cậu không hiểu tại sao mẹ kế lại luôn so đo với mình như vậy.
Mãi về sau, Jaehyun mới vỡ lẽ ra sự thật. Mẹ kế luôn đề phòng và toan tính với cậu vì bố cậu đã tuyên bố rõ ràng rằng Jaehyun là con trai trưởng của gia đình và sẽ là người thừa kế duy nhất của sản nghiệp. Gia đình đằng nội của cậu cũng không ngừng coi thường mẹ kế, xem bà chỉ là người vợ thứ hai, không thể so sánh được với mẹ ruột của Jaehyun – người được coi là dâu trưởng, người đã sinh ra con trai trưởng của dòng họ. Họ không ngừng nhắc nhở bà rằng con trai của bà sẽ không bao giờ có đủ tư cách để trở thành người thừa kế và sẽ mãi mãi phải phục tùng Jaehyun trong việc quản lý công xưởng. Những lời nói đó như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của bà, khiến bà cảm thấy tủi nhục và đau đớn.
Và rồi, tất cả những nỗi đau, sự bất mãn và ghen tị ấy đều được bà trút lên Jaehyun – đứa con trai mà bà cho rằng đã chiếm hết mọi thứ của con trai ruột mình. Bà không thể trách cứ chồng mình, cũng không thể thay đổi được cách nhìn của gia đình đằng nội, nên bà chọn cách đối xử lạnh nhạt và thiên vị với Jaehyun. Đối với bà, cậu không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là hiện thân của những bất công mà bà phải chịu đựng.
Jaehyun, dù không hiểu hết những toan tính phức tạp ấy, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng từ mẹ kế. Cậu lớn lên trong sự cô đơn và tự lập, nhưng cũng chính điều đó khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn khao khát một tình yêu thương chân thành, một sự công bằng mà cậu chưa bao giờ thực sự có được từ người mẹ kế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com