Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Một cô gái ăn vận khá nổi bật đang đứng đợi ở sân bay, hình như là người nước ngoài, bên cạnh cô ấy còn có một vật khá dài được bọc cẩn thận, trông khá mờ ám. An chỉ liếc qua đã nhận ra ngay, vẫy tay gọi:

Mei, chị tới rồi.

Vâng.

An giới thiệu:

Đây là Sano Mei, cũng là một người sử dụng bộ giáp. Ba đứa bằng tuổi nhau đấy, làm thân với nhau đi nha! Chị ra đó có chút việc.

Xin chào, tôi là Mei. Tôi biết một chút tiếng Việt. Rất mong được giúp đỡ trong thời gian tới.

Yến rất hào hứng khi có bạn mới, rất nhanh hai người họ đã thân thiết. Về phía An, cô đợi thêm một người nữa. "Mình tưởng máy bay hạ cánh lâu rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ em ấy bị lạc? Thằng nhóc này dễ bị hoảng ở nơi đông người lắm.". An ngó trái ngó phải tìm kiếm, bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô khiến cô giật mình:

Chị, em đến rồi.

Cảm giác quen thuộc truyền đến từ bàn tay ấy, tự nhiên An nhớ đến chàng trai ở đội Nghiên cứu năm xưa. Nhưng khi quay đầu lại thì không phải ai khác mà là Lâm, một cậu thanh niên tuổi đôi mươi với vóc dáng cao ráo và tông giọng trầm. An đơ ra một lúc, cậu nhóc hai năm trước bây giờ đã thành một thanh niên cao hơn cô cả cái đầu, nhưng ánh mắt và điệu bộ vẫn y như cũ. Thấy An cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm tưởng rằng An đang khó chịu liền rụt tay lại, bối rối nói xin lỗi. An gượng gạo xua tay:

Không sao, tại chị hơi bất ngờ thôi. Mới có hai năm mà em đã cao thế rồi, trông cũng trưởng thành lên nhiều rồi đó.

Chị thấy em mặc như vậy có đẹp không?

Tất nhiên là đẹp rồi, đồ chị chọn thì phải đẹp chứ! Thôi, qua đó làm quen với mọi người đi, Mei đến trước em nên đang trò chuyện ngoài kia kìa.

Vâng.

Lâm là con lai mang một nửa dòng máu Anh Quốc. An tìm thấy cậu ta trên chuyến tàu chở người di cư, Lâm khi ấy chỉ là một cậu nhóc gầy gò, vì sợ nơi đông người nên cậu trốn ở khoang chứa đồ. An cho cậu nhóc chiếc bánh mì của mình rồi cùng trò chuyện cho bớt chán. Khoảng thời gian đó cũng là giai đoạn khó khăn với An khi cô phải cố để hòa nhập với cuộc sống bình thường. Thật may sao Lâm đã trưởng thành cùng sự cố gắng của An, cô quyết định để Lâm luyện tập với một trong năm bộ giáp.

Lâm thể hiện rất rõ tài năng của mình ở mảng bắn súng, tuy không phải vận động viên chính thức nhưng cậu vẫn có thu nhập tạm ổn từ những công việc bên ngoài. Sau khi sinh sống ở Anh được năm năm, An lên kế hoạch đến các quốc gia khác để tìm kiếm người sử dụng bộ giáp. Cô chọn Nhật Bản - một nơi bị ảnh hưởng trầm trọng bởi thiên thạch.

An và Lâm gặp được Sano Mei - là hậu duệ của một nhánh nhỏ của gia tộc samurai. Mei là người có tài thực thụ, nhưng điều đó không được công nhận vì trong một trận đấu giao hữu, Mei bị chơi xấu khiến cô bị loại. Sau lần đó Mei không còn được trọng dụng nữa. Cho đến khi An tìm ra Mei, cô mới lấy lại tự tin và quay lại con đường kiếm đạo. Lần này Mei đến Việt Nam có sứ đoàn Nhật Bản chống lưng, cô được phép mang theo vũ khí để hỗ trợ quân đội đồng minh tiêu diệt Tử thú.

***

Đại tá cho gọi Liên vào phòng làm việc, tra hỏi cô ta về việc tự ý hành động mấy ngày nay. Liên đưa cho Đại tá tập tài liệu rồi nói:

Tôi đã tìm ra thân phận của hai người mặc đồ bảo hộ và kẻ đứng sau họ.

Ngài Đại tá xem hết xấp giấy rồi nghiêm mặt hỏi:

Đây là trò đùa của cô à? Bọn chúng đâu?

Họ không thể bị bắt đâu, tôi đã thực hiện một giao dịch với họ: họ sẽ cung cấp cho ta vị trí như những gì ngài vừa đọc, đổi lại chúng ta sẽ cho phép họ hoạt động độc lập. Chỉ cần đôi bên tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ có được sức mạnh của bộ giáp.

Cô đang coi thường quyết định của tôi à?. Đại tá bắt đầu nổi giận, ông ta ném ly cà phê trên bàn xuống đất.

Bố, những bộ giáp đó là do đội Nghiên cứu xấu số làm ra. Cô ta là người trong đội và cũng là người đã đánh bay viên thiên thạch rơi xuống Đại sứ quán Nhật Bản.

CÚT! Về phòng rồi suy nghĩ cẩn thận lại đi! Đừng nghĩ là con tao là có thể làm việc xằng bậy. Trong công việc không có bố con gì hết!

Liên đứng nghiêm chào rồi đi ra. Cô ta có niềm tin mãnh liệt ở An, chắc có lẽ là vì người chồng quá cố của cô cũng là người trong đội Nghiên cứu đó.

***

Điều mà An lo lắng đã tới, nhân lúc mấy đứa em đang bận chuyện khác, An một mình đi vào "bên trong bức tường" thám thính. Viên thiên thạch do cô đấm rơi xuống đây đã vỡ ra, không có gì ở bên trong cả. Bỗng có bóng người lấp ló phía sau những mảnh vỡ, An lên tiếng gọi:

Ni, Na? Phải hai đứa không?

Hai cô bé giống hệt nhau bước ra, ôm chầm lấy An. Tưởng chừng sẽ là cuộc hội ngộ đầy xúc động, nhưng không, hai cô nhóc càng ôm càng chặt, bàn tay hoá thành những gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể An. Cả hai đồng thanh nói:

Tiêu diệt!

An tuy bị đau nhưng cô biết đây là điều cô phải chịu khi chọn con đường này. Cô không muốn ra tay với Ni và Na, cả hai đều là những đứa trẻ cô hết mực yêu quý khi còn ở trại huấn luyện. An ôm chúng vào lòng, vỗ về như khi trước:

Chị xin lỗi... Hai em phải tới tận đây vì chị...

Chị ơi...

Ni và Na cùng bật khóc. Tiếng vật chất gây nổ chảy trong người hai cô bé cũng đủ để An hiểu ra vấn đề. Đã quá muộn để cứu Ni và Na. Hai bé gái cũng thu gai lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn An đầy tiếc nuối. Thứ trong cơ thể hai bé không chỉ gây nổ thông thường, nó sẽ thay An hủy diệt Trái Đất.

An buồn bã quay về căn hầm và bị Lâm phát hiện:

Chị vừa vào "bên trong bức tường" ạ?

Ừ...

Vì An đang không vui nên chỉ trả lời qua loa rồi về phòng riêng. Cô thay bỏ bộ đồ bị thủng lỗ chỗ, nhìn bản thân trần truồng trong gương, những vết đâm trên cơ thể đã khép miệng lại. An xoa mặt mình, cảm nhận từng bộ phận trên khuôn mặt ấy.

Tôi xin lỗi... Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau...

Lâm lo lắng nên đứng đợi An ở ngoài cửa, vô tình nghe thấy An tự nói chính mình như vậy khiến lòng cậu nhói đau. Đến khi An ra khỏi phòng, Lâm lấy hết can đảm nói:

Chị, dù thế nào thì chị cũng đã tới đây rồi. Cả đội gặp gỡ và cùng tiến bộ cũng nhờ chị nâng đỡ. Em không muốn chị nói bản thân như thế nữa! Chị là An! Bọn em gọi chị là "An" chứ không phải một cái tên khác. Thế nên chị à...

An mỉm cười xoa đầu Lâm, trông cậu ta như sắp khóc đến nơi.

Chị hiểu em muốn nói gì. Tất nhiên chị không ân hận vì đã chọn con đường này. Chỉ là một số chuyện cũ khiến chị hơi buồn một chút...

Tay chị lạnh quá. Lâm cầm lấy bàn tay An vừa xoa đầu mình.

Bây giờ đã sắp sang hè nhưng đôi tay của An lúc nào cũng lạnh ngắt. Cô rụt tay lại rồi quay về bàn làm việc.

***

Từ sau lần cuối gặp thanh tra, Phong đã bắt đầu có rất nhiều nghi ngờ về thân phận của An. Cậu lục tung tất cả các tấm ảnh cũ của bố khi còn làm việc ở Trụ sở cũ, cả những tin nhắn đã trôi đi từ rất lâu, nhưng đều không có một manh mối nào. Chợt Phong phát hiện ra, lần đầu bố cậu nhắc đến An là sáu tháng trước khi viên thiên thạch rơi xuống và cướp đi mạng sống của đội Nghiên cứu. Đó cũng chính là lúc công trình nghiên cứu của đội đạt đến đỉnh cao với những phát minh giúp ích rất nhiều cho quân đội trong việc xử lý đám Tử thú phá hoại bức tường. "Nếu trong sáu tháng đó cô ta mới gia nhập đội thì tại sao trên báo không có tên cô ta nhỉ? Dường như vẫn chỉ có bảy người của đội Nghiên cứu được vang danh, cô ta lúc đó đang làm gì?", Phong càng nghĩ càng thấy rối bời. Khi cậu vô tình tìm kiếm về những bài báo trong sáu tháng đó, có một bài viết nhỏ dường như đã bị lãng quên bên dưới những bài ca ngợi đội Nghiên cứu.

"Một nữ chuyên gia khi leo núi đã mất tích..."

Ở bên kia, Liên cũng tò mò giống như Phong. Cô ta tìm khắp các cơ sở tổng hợp dữ liệu nhưng hoàn toàn không tìm thấy An. Chỉ đến khi Liên tìm kiếm bằng ảnh chụp lén An thì kết quả trả về hình ảnh một cô gái trên một bài báo nhỏ. Tuy người trên bài báo khá giống An nhưng tên tuổi và thân nhân dường như không phải. Liên lập tức nghĩ đến việc An là người di cư bất hợp pháp, vậy thì chẳng phải Liên đang tin tưởng một người mang trọng tội? Liên tức tốc xin lệnh bắt giữ rồi đến căn hầm trú ẩn của An.

Phong đang lang thang trên phố sau khi đọc được bài báo. Cậu ta lại có suy nghĩ khác, biết đâu nữ chuyên gia đó thực chất đã thay tên đổi họ rồi tham gia đội Nghiên cứu, nhưng vì sợ bị lộ nên các nghiên cứu của đội không có tên cô ta? Đúng lúc Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế đá thì thấy xe tuần tra của Liên phi vụt qua, cậu ta liền vội thuê xe đuổi theo.

An thấy Liên hùng hổ xông tới cũng dần hiểu ra vấn đề. Nữ thanh tra nhanh chóng tra còng số tám vào tay An, cả đội hốt hoảng vội chạy tới can ngăn.

Cô đang lừa tôi đúng không? Cô sinh sống bất hợp pháp trên đất nước này rồi tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ mấy cái câu chuyện chính nghĩa, cô nghĩ quân đội là trò hề à?. Liên quát lớn.

An trấn an các em rồi tiến ra phía trước:

Chị bắt tôi thì đúng, nhưng tôi không đồng ý về việc chị nghi ngờ thỏa thuận giữa chúng ta.

Vậy là cô nhận tội rồi đúng không? Theo tôi về trại giam.

Liên dứt khoát kéo An ra đến xe thì bị Lâm chặn lại, Dương và Yến cũng đã sẵn sàng đối chất, chỉ có Mei là đại diện Nhật Bản nên cô gái không thể manh động được.

Lâm đòi đi cùng An đến trại giam, vì dù sao họ cũng là đồng minh. Liên hơi do dự nhưng rất nhanh đã đồng ý. An lập tức quát lớn:

ĐỨNG YÊN ĐÓ!

Lâm bối rối lùi lại, không dám đòi hỏi gì nữa. An đang tức giận và không nên làm phật ý cô lúc này. Cô quay sang nhìn thanh tra chằm chằm:

Chị gái này đến bắt tôi đúng chứ? Chỉ cần chị tha cho bọn trẻ thì chị hỏi gì tôi cũng nói. Bọn trẻ chỉ là nạn nhân của tôi thôi.

Dương không đồng ý định tiến lên nhưng bị Lâm ngăn lại, ra hiệu im lặng. Liên nhìn mấy đứa nhóc rồi nhìn An, cô ta đồng ý với An rồi cả hai lên xe về trại giam. Phong đi ra khỏi chỗ nấp, dù không nghe rõ họ nói gì với nhau nhưng nhìn tình hình thì Phong cũng hiểu. An đã bị đưa đi rồi nên Phong cũng không muốn dính dáng đến mấy người kia nữa, liền lên xe đi về.

Mei đề xuất sẽ dùng thân phận của bản thân để ép phía quân đội thả An ra nhưng đó không phải cách hay, bởi lẽ tội của An dù ở quốc gia nào trong thời điểm hiện tại đều sẽ bị xử tử. Ngay trước khi bị bắt An đã nhắc đến tình huống ấy, nhưng chưa kịp có giải pháp thì Liên đã đến. An dặn tiếp tục luyện tập và chiến đấu ở những nơi đã được đánh dấu sẵn, nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng còn ai nghĩ gì về đánh đấm nữa hết.

Trong khi mọi người đang bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì thì Lâm lại khá bồn chồn, lo lắng. Cậu ta hết đứng lại ngồi, cứ đi qua đi lại liên tục, khi thì lại ngồi trong xó nhà lẩm bẩm một mình. Mei nhận ra nhưng cũng bảo mọi người mặc kệ Lâm, cậu ta sẽ tự bình thường lại.

Đúng như Mei nói, sang ngày hôm sau Lâm đã trở về như trước. Cậu sẽ thay An điều hành đội một thời gian ngắn. Họ quyết định dùng thực lực của mình để chứng minh cho quân đội thấy, rằng họ mạnh hơn quân đội rất nhiều lần.

Bên này đang đánh đấm rất hăng, bên kia thì lại rất căng thẳng, An bị bịt mắt và trói chặt trên ghế. Đối mặt với câu hỏi của người thẩm vấn, An không hé răng nửa lời. Chỉ khi Liên bước vào phòng và chỉ có hai người nói chuyện với nhau.

Cô muốn tôi thẩm vấn thật đấy à?

Như tôi đã nói, chị hỏi gì tôi cũng trả lời. Nhưng xin hãy nhanh lên, trời sắp mưa rồi. Nơi này không còn an toàn được lâu nữa đâu.

Đừng có lấy cái giọng điệu đó ra để hù dọa tôi. Cô cũng tinh ranh lắm, vì cái mặt cô giống với người bị mất tích nên vẫn sống an nhàn đến giờ nhỉ? Khai ra mau, tên tuổi, quê quán ở đâu?

Gì vậy? Tôi tưởng chị hỏi cái gì ghê gớm lắm chứ? Sao không bỏ qua mấy câu lằng nhằng này rồi hỏi vào vấn đề chính ấy? Tôi đã nói là không còn nhiều thời gian rồi mà-

Liên vung tay tát An một cái thật mạnh khiến An mất đà theo ghế đổ sầm xuống đất.

Giờ thì trả lời được chưa?

An phì cười rồi nói:

Tôi được đặt tên là An, không rõ số tuổi. Tôi đến từ "bên trong bức tường".

***

Ni và Na đã xuất hiện, cả đội suýt chút nữa đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của hai bé gái. Rất nhiều quân lính phải bỏ chạy trước sức mạnh kinh khủng của Ni và Na. Ni tấn công thì Na hỗ trợ, cả hai phối hợp nhịp nhàng nhưng sắc bén, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những sợi dây của Yến không thể trói buộc hai con quái vật này lại, cô đổi sang dùng tốc độ di chuyển của mình để đánh lạc hướng giúp cho Mei và Dương tấn công trực diện, ở trên cao đã có Lâm yểm trợ.

Bỗng nhiên từ trên trời vô vàn viên đá nhỏ rơi xuống. Đó là những vẫn thạch - phần còn sót lại của những thiên thạch bị cháy khi đi qua khí quyển của Trái Đất. Vẫn thạch tuy chỉ to bằng quả cam nhưng rất nhiều vẫn thạch cùng rơi với vận tốc cực cao đã phá hủy rất nhiều công trình "bên ngoài bức tường".

Cấp báo! Vẫn thạch đang rơi xuống! Không có biện pháp ngăn chặn!

Liên trợn trừng mắt nhìn An, hoá ra cơn mưa An nói là "mưa đá". Nữ thanh tra lập tức triển khai các tấm chắn hợp kim để bảo vệ các tòa nhà quan trọng và đường đi cho người dân sơ tán.

Những lần vẫn thạch rơi trước đó chỉ có một vài viên và không gây ảnh hưởng gì, thậm chí còn chẳng gây "ô nhiễm". Nhưng lần này có một chút khác biệt, vẫn thạch tuy không mang lại "ô nhiễm" nhưng chúng liên tục rơi trong nửa tiếng, rất nhiều tòa nhà và một phần bức tường đã bị phá hủy. Hiện chưa có thống kê về số lượng người chết, các quan chức cấp cao đã trú ẩn an toàn. Trại giam bị phá nát, Liên từ dưới hầm chạy ra bên ngoài xem tình hình, khắp nơi đều là đá ngổn ngang, bầu trời trong xanh như thể chưa có gì xảy ra.

An bình tĩnh bước ra ngoài, ung dung phủi bụi trên quần áo rồi lên tiếng:

Chị thanh tra, giờ chị đã tin rồi chứ?

Cô.... Liên vẫn chưa hoàn hồn trước tình hình hiện tại.

Tôi biết chồng của chị cũng là người trong đội Nghiên cứu nên tôi mới đề xuất những gì mình có thể giúp với chị. Tôi không trách chị thay đổi quyết định, nhưng dường như chị không đọc những bức thư ấy đúng không?

Lẽ nào cô là người gửi chúng đến?

Những bức thư đó là do chính người chồng quá cố của Liên viết. Anh ta biết vợ mình sẽ bắt được An nên muốn phủ đầu, phần còn lại nhờ An thay vì tặng hoa thì hãy gửi những bức thư ấy tới nhà. Nhưng đâu ngờ, Liên vì quá đau buồn nên không đọc chúng mà cất rất kỹ ở kệ sách, cũng không nói chuyện này cho Đại tá biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com