Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Trận vẫn thạch rơi đã làm gián đoạn cuộc chiến giữa hai bên. Lâm đề xuất tiếp tục đuổi theo Ni và Na đang bỏ chạy nhưng Mei thì lại không nghĩ vậy. Mei nói:

Chị An không nói phải tiêu diệt hai nhóc ấy.

Nhưng nếu để chúng chạy thoát chúng ta sẽ càng thiệt. Chị An nói với em những gì?

Chị An nói sẽ tự mình xử lý.

Lâm quay người đi về, cả đội đi theo sau. Nếu đã là quyết định của An, cả đội sẽ không làm trái.

Cả đội vừa trở về đến hầm trú ẩn thì đã thấy An đứng đợi sẵn. Lâm vừa nhìn thấy An đã vội chạy tới hỏi han:

Chị, chị quay lại rồi! Họ có làm gì chị không? Vết trên mặt chị là-

Bình tĩnh thôi. Bây giờ chúng ta cần bàn chuyện quan trọng, hỏi thăm để sau đi.

An bước tới bàn làm việc ngổn ngang giấy bút, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dài:

Mấy đứa chạm mặt Ni và Na rồi phải không?

Vâng. Tất cả đồng thanh.

Nhưng em có cảm giác hai người đó không có ý định giao chiến. Yến nói.

Ừ, vốn không cần đánh nhau hai đứa nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ni và Na đang mang trong người vật chất tự bạo, sẽ mạnh đến nỗi phá hủy cả địa cầu. Chúng ta cần phương án ngăn chặn càng sớm càng tốt.

Chị định tự xử lý như thế nào?. Mei lo lắng nhìn An.

Có một cách. Chị sẽ đưa Ni và Na rời khỏi Trái Đất và để vụ nổ diễn ra ngoài không gian.

Chị?!.... Lâm có vẻ mất bình tĩnh, An nhìn qua chỗ khác không muốn đối mặt với cậu.

Chị ơi, đấy là cách duy nhất ư? Nhưng chẳng phải như vậy quá nguy hiểm hay sao?. Yến lo lắng tiến gần bàn làm việc.

Không sao đâu, chị sẽ không chết trước khi bảo đảm hoà bình cho Trái Đất. Chị hứa đó!

Cả đội không dám tin An có thể cười tươi đến thế sau khi nói ra kế hoạch quá mạo hiểm. Lâm quay người bỏ đi, mọi người chỉ thấy cậu ta đưa tay lau nước mắt rồi mất hút. An hiểu cảm giác của Lâm, cậu ta là người theo cô lâu nhất trong cả đội. Sau khi kết thúc thời gian bàn luận, An ra ngoài tìm Lâm, cậu ngồi thẫn thờ ở đống đá gần cửa hầm.

Em phản đối kế hoạch à?. An ngồi xuống bên cạnh Lâm.

Cậu ta hai mắt đỏ hoe nhìn An, sụt sùi hỏi lại:

Vậy thì tại sao chị lại quyết định như thế? Dù chị có bất tử đi chăng nữa nhưng vụ nổ đâu có nhỏ? Chịu áp lực từ vụ nổ đã đành, làm sao chị chịu được tiếp áp suất của khí quyển?

Chị đã nghĩ tới điều em nói, nhưng rốt cuộc thì, chị cũng giống như Ni và Na. Cái chết là kết cục của những kẻ sinh ra đã là vũ khí hủy diệt.

Cả hai im lặng, không nói với nhau câu gì. An xoa đầu Lâm trấn an, hứa rằng chắc chắn sẽ quay về.

***

An một mình đến gặp Ni và Na, còn cả đội ở lại căn hầm quan sát qua màn hình điện tử. Đôi bên vờn nhau qua lại. An càng tiến tới thì Ni và Na càng tránh né, như thể hai cô bé đoán được An định làm gì. Bất ngờ cả người An biến dạng, hai cái sừng mọc lên nhọn hoắt, một cái đuôi giống như đuôi rắn, bốn cặp mắt giống như nhện, đôi cánh mọc ra giống như dơi, móng vuốt vừa dài vừa sắc trong nháy mắt đã đâm xuyên qua cơ thể Ni và Na. An gào lên một tiếng rồi lấy đà nhảy bật lên. Ni và Na liên tục giãy dụa nhưng không có cách nào thoát khỏi bộ vuốt ấy. Cả ba tiến thẳng ra khỏi khí quyển, để lại những vệt sáng trên bầu trời. Lâm nhìn những vệt sáng ấy, hai tay bất giác đan vào nhau, miệng lẩm bẩm:

Thực sự rất giống sao băng... Cầu cho chị an toàn quay lại...

Thời gian đã chẳng còn sớm nữa, ánh nắng dần tắt, mặt trăng bắt đầu xuất hiện lấp ló sau tháp tín hiệu. Bỗng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên bầu trời, cả Trái Đất như được thắp sáng, có gì đó đã nổ ở ngoài không gian. Áp lực từ vụ nổ khiến các thiết bị điện tử bị mất sóng, không thể đợi máy quay tìm được An, Lâm vội vã chạy ra bên ngoài, cả đội cùng ngóng trông.

Lâm leo lên những tòa nhà cao hơn để quan sát, đôi mắt cậu có khả năng nhìn được xa hơn khi mặc bộ giáp. Có gì đó đang bốc cháy ở phía xa, nó vừa từ trên trời rơi xuống. Lâm không chắc liệu có phải An không, hay chỉ là một mảnh vỡ bị ảnh hưởng từ vụ nổ, nhưng cậu vẫn muốn đến tận nơi xem xét trước. Thật may, điều cậu và cả đội đang mong chờ lại chính là thứ vừa rơi xuống đất. Nó có chân tay như con người nhưng vài đặc điểm lại khác biệt, cả người nó bị thiêu cháy đến nỗi co quắp lại, không thể phân biệt là người hay là thú nữa. Lâm lấy mảnh vải lớn cuốn quanh nó rồi nhẹ nhàng mang về hầm trú ẩn. Cả đêm hôm đó không ai ngủ được, bầu trời cứ sáng chói như giữa trưa, điện và sóng không thể sửa chữa. Mãi cho đến vài tuần sau đó, hiện tượng kỳ lạ này mới chấm dứt, ngày và đêm quay lại với Trái Đất, nhịp sống của con người cũng dần bình thường trở lại. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com