Chương 1
Uyên mở mắt ra, cô đang ở đâu vậy nhỉ? Cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh, hình như đây là một phòng học. Không, có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao mình lại ở đây cơ chứ. Uyên tự hỏi, nhanh chóng nhận ra đây là phòng học trường cấp 3 cũ của cô. Cô lắc đầu, mọi thứ cứ nặng , chẳng thể nghĩ được gì cả. Nhìn quanh lớp, Uyên thấy nơi này vắng tanh, chẳng một bóng người, tới đèn cũng chẳng được bật lên.
- Tại sao mình lại ở đây nhỉ?
Uyên tự hỏi lần nữa. Cô nhớ rõ ràng cô đã 21 tuổi rồi, là sinh viên năm ba của trường ngoại ngữ, đang chết lên chết xuống với mấy bài luận và kì thực tập. Vậy mà thế quái nào cô lại ngồi trong trường cấp 3 của mình, lại còn mặc cả bộ đồng phục thể thao mà cô đã cất gọn trong tủ từ rất lâu?
Uyên cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra, nhưng những ký ức cứ rời rạc, cái mất cái còn. Cô nhớ rằng cô đang chạy xuống cầu thang, dường như là chạy trốn khỏi cái gì đó, nhưng Uyên tài nào không thể nhớ được gì tiếp.
Trong lúc đang đấu tranh với những thứ trong đầu, một giọng nói lanh lảnh vang lên, làm đứt mạch suy nghĩ của Uyên:
- Puu ơi, mày dậy chưa? Đi về thôi!
Uyên sực tỉnh quay ra. Là bạn thân cô, Hải My. Cô và My đã chơi với nhau từ lớp 8 đến tận bây giờ, 2 đứa thân với nhau như chị em ruột, thậm chí My còn đi du lịch chung với gia đình Uyên rồi. Mái tóc nâu của My ánh lên trong nắng, ánh sáng rọi ngược từ ngoài cửa khiến Uyên chói mắt. Uyên đã luôn mê tít mái tóc nâu tự nhiên, dài và dày của My...
Từ từ đã...
Uyên giật mình, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của bạn mình. Không đúng, rõ ràng My đã nhuộm tẩy tóc bạch kim, còn cắt ngắn ngang vai. Vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt Uyên với mái tóc nâu dài, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều so với hôm qua! Vậy không lẽ...
- Cái quái gì thế này?!
Uyên la toáng lên, trân trân nhìn bản thân trong gương. Mái tóc ngang vai, cặp kính vuông dày, không son phấn và cặp lông mày lưa thưa có như không, Uyên không thể tin vào mắt mình rằng người trong gương lại là cô thời đi học!
- Puu ơi mày sao thế Puu?
My đuổi theo sau Uyên, lo lắng hỏi. Uyên không ngừng chửi thề, vẫn chưa qua nổi cú sốc này. Cô nhào lên phía My, bàng hoàng hỏi ngày tháng. My bối rối trả lời:
- Ba...31 tháng 8 năm 201x...
Uyên hoàn toàn chết lặng. Cô đã quay lại tuổi 17, cái tuổi bắt nguồn cho vấn đề kinh khủng nhất, vấn đề mà phải tận hôm qua cô mới thoát được ra. Uyên sực nhớ ra mọi chuyện, nhưng trước khi cô kịp phản ứng gì, mọi thứ mờ dần trước mắt và cô ngã gục xuống đất.
* * *
Uyên lại mở mắt ra lần nữa. Lần này cô đang nằm trong phòng y tế của trường. My thấy cô tỉnh dậy, lo lắng hỏi:
- Mày dậy rồi à.. hic..
Uyên ngồi dậy, dường như cơ thể cô đã thích nghi với việc này nên không còn rã rời nữa. Ngược lại, cô thấy hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh. Cô nhìn xung quanh phòng, hỏi:
- Sao tao lại ở đây?
- Cô y tế bảo mày không ăn sáng nên thiếu máu, thế nên mày mới ngất như vậy.
Đây rõ ràng không phải câu trả lời mà cô mong chờ, nhưng cô cũng không nói gì. Uyên im lặng sắp xếp mọi chuyện. Cô cắn môi, tự nhủ phải thật cẩn thận với lời nói và hành động của mình, vì hiện tại cô vẫn không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra, vậy nên cô không thể để lộ cho bất kì ai biết được rằng cô đến từ tương lai, cho dù có là My. Uyên quay sang nhìn người bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài của mình:
- Mày bảo hôm nay là 31 tháng 8 năm 1x phải không?
My ngơ ngác gật đầu, nhưng Uyên cũng chẳng để ý đến điều đấy lắm. Nếu như hôm nay là 31 tháng 8, chứng tỏ nay là ngày mai là ngày cô chính thức vào học lớp 12. Theo như cô nhớ thì hôm nay cô và My tới trường đón các em học sinh lớp 10. Kì nghỉ hè đã qua, vậy có nghĩa là...
- Puu! Em có sao không? Anh lo lắm luôn á!
Một giọng nam xông vào phòng y tế. Cảm giác lạnh sống lưng tràn vào, Uyên lập tức thấy sợ hãi, nhưng cô không dám phản ứng gì nhiều. Giọng nói này là của Trung Đức, "mập mờ" hiện tại và là bạn trai sau này của cô. Uyên biết rõ, người này chính là lí do mà cô trọng sinh, và cô hoàn toàn không muốn dây dưa tới hắn chút nào.
Trung Đức nhào tới ôm chầm lấy Uyên. Cậu nhanh chóng thả cô ra rồi ôm lấy mặt cô, xem xét mọi nơi xem liệu cô có bị thương ở đâu không. Cậu lo lắng, ngón tay cái xoa xoa lấy má cô:
- My nhắn cho anh là em bị ngất, anh lo quá trời.
Uyên sợ tới mức cứng người, hoàn toàn không thể làm được gì. May sao đúng lúc đó, cô y tế đi qua mắng Đức để yên cho người bệnh nghỉ ngơi, hắn mới thả cô ra, đặt balo xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Em còn mệt không?
Đức quan tâm hỏi. Uyên cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn về phía khác để né tránh ánh mắt của cậu mà đáp:
- A, em... em còn mệt lắm, có lẽ phải nằm thêm chút nữa. Anh cứ về trước đi.
Tuy vậy, Đức lại vô cùng ân cần với cô.
- Không sao, anh ở đây cùng em cũng được, có gì lát anh đưa em về luôn nha.
- Không! – Uyên vặc lại ngay, rồi nhận ra phản ứng của mình quá dữ đội, cô liền nhẹ giọng lại – ý em là, anh cứ về trước đi, em có xe mà, lát em tự về được á.
- Nhưng em đang mệt, anh lo lắm.
Thấy Đức không có ý định rời đi, Uyên liền đưa mắt cầu cứu My, thầm mong My có thể nhận được ra. Cô biết My từ trước tới tận sau này đều không ưa Đức, nhưng cô đã quá ngang ngược để nghe lời My. Rất may, My bắt ý cô ngay lập tức. My mở điện thoại ra, giả vờ như có tin nhắn rồi quay qua nói:
- Ơ Đức ơi! Cô bí thư đoàn vừa nhắn tôi là đang cần tìm ông này, ông qua phòng cô gặp cô đi.
Thật là một cái cớ hoàn hảo, vì cả My và Đức đều tham gia hoạt động đoàn trường, vậy nên lý do này hoàn toàn thuyết phục. Đức nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì. Cậu chỉ chẹp miệng rồi đứng dậy, quyến luyến nói vài câu tình cảm với Uyên rồi rời đi.
Chỉ 3 giây sau khi bóng Đức khuất sau cánh cửa, Uyên bật dậy, vớ lấy balo rồi kéo tay My đi nhanh khỏi phòng y tế, hướng về phía khu gửi xe của trường. My đi theo cô nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới khi Uyên đang lấy xe, My mới hỏi, tâm trạng vẫn vô cùng bối rối:
- Puu ơi hôm nay mày sao vậy? Mày cư xử lạ lắm! Có chuyện gì à?
Uyên hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, bởi bản thân cô cũng đang rối mù. Đến câu trả lời dành cho chính mình còn không có, thì cô lấy đâu ra để trả lời My chứ! Thấy Uyên im lặng, My vừa ngồi lên xe theo Uyên, hỏi tiếp:
- Sao hôm nay mày không muốn ở cạnh Đức thế, mọi khi mày bám nó lắm cơ mà?
Uyên phóng xe ra khỏi trường. Đi một đoạn, cô mới cười gượng:
- Tao cũng không biết nữa. Chắc kiểu hôm nay không có tâm trạng lắm á! À à, Hôm qua tao vừa cãi nhau với Đức xong, tao chẳng muốn nhắc tới nó tí nào cả.
Uyên bịa bừa ra một lý do. Cô mặc kệ liệu hôm qua cô với hắn có cãi nhau hay gì không, chỉ cần không phải nghe thấy cái tên đó là cô thấy nhẹ lòng lắm rồi!
My nghe vậy tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều, tặc lưỡi cười nói:
- Chúng mày mà cũng biết cãi nhau cơ à. Thế để tao kể mày cái này nha, mày biết ai đưa mày tới phòng y tế không?
Chân mày Uyên nhăn lại. Phải rồi, My so với cô trông như cái kẹo mút dở, lấy đâu ra sức để cõng cô, thậm chí phòng y tế còn trên lớp cô một tầng. Từ nãy đến giờ trong đầu Uyên có quá nhiều thứ để nghĩ, cô không hề để ý tới chuyện này!
Uyên nghiêng đầu khó hiểu:
- Ai?
My khúc khích cười:
- Là bạn Hoàng á!
Não Uyên dừng hoạt động vài giây, hình như có chút ký ức gì đó ùa về...
- Hoàng? Thiên Hoàng á?
- Ừm!
Uyên vẫn không thể tin được cô lại nghe thấy cái tên này bây giờ, vì đã rất lâu rồi "Thiên Hoàng" chính là 2 chữ mà cô bị cấm tiệt, thậm chí còn chẳng được phép nghĩ đến nữa là nói. Triệu Thiên Hoàng chính là cậu bạn mà cô thích "thầm" suốt 3 năm cấp 3. Cô thích cậu tới mức luôn đeo bám cậu, làm phiền cậu, tới mức mà cậu ghét cô ra mặt. Kể cả khi cô tiến tới với Đức, tình cảm ấy cũng chỉ bị vứt sang một bên, cô tự thuyết phục mình không nghĩ tới nó nữa. Tới tận sau này khi lên đại học, chính thức chuyển ra ở riêng với Đức, cô mới quên hẳn được Hoàng. Nhưng sao Hoàng lại là người đưa cô tới phòng y tế cơ chứ?
- Ủa tao tưởng Hoàng ghét tao lắm cơ mà? Sao nó lại...
- Thì lúc mày ngất, tao chạy ra ngoài tìm xem có ai giúp không, vừa hay có Hoàng đi qua, thế là tao kêu nó vào bế mày lên á!
My khoái chí, cười tít cả mắt. Uyên không theo được sự hào hứng này, chỉ phát ra hai tiếng ha ha vô nghĩa rồi làm bộ tập trung lái xe. Dù sao thì tình cảm của cô với Hoàng cũng hết từ lâu rồi, nghe tin này cô cũng khó có thể bấn loạn vui vẻ như lúc mình còn là một con nhóc. Cô đưa My về, rồi nhanh chóng trở về nhà mình.
Uyên thả người trên chiếc giường êm ái, trong đầu cô vẫn bộn bề với những suy nghĩ. Được rồi, cứ cho rằng cô đã quay trở lại tuổi 17 đi, vậy thì cô nên làm gì tiếp theo? Cứ cho rằng ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, vậy thì cô nhất định không thể bỏ lỡ nó, bằng mọi cách phải thay đổi tương lai của mình. Uyên nghĩ đến những gì vừa xảy ra hôm qua... không, thậm chí là vài tiếng trước khi cô trọng sinh, và không thể không thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cũng có hơi bực mình là cô cũng phải mất công lắm mới chạy trốn được, nhưng việc được quay lại quá khứ thậm chí còn tốt hơn nhiều, hơn nữa đây chính là điều mà cô luôn ao ước.
Tiếng tin nhắn điện thoại mà cô cài riêng cho Đức vang lên như một lời nhắc nhở. Uyên chẳng buồn kiểm tra, cổ họng dâng lên cảm giác kinh tởm. Quay về quá khứ, vậy thì cô sẽ tuyệt đối không làm bạn gái của Đức nữa. Không, không chỉ là không làm bạn gái, mà cô sẽ tránh xa tên đó hết mức có thể! Cô thà có chết cũng không quay lại con đường ngu xuẩn đấy thêm lần nào nữa!
Uyên ôm gối, trở người sang một bên. Cơn buồn ngủ bỗng ập tới, cô chẳng tài nào cưỡng lại được. Có khi nào cô đang nằm mơ không nhỉ? Liệu có phải ngày mai, khi cô mở mắt ra, cô lại vẫn đang ở trong căn hộ của mình và Đức, và tên chết tiệt đó lại nằm cạnh cô. Nếu như mọi sự cố gắng và hy vọng này đều chỉ là một giấc mơ, thì có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất và cũng đáng thất vọng nhất mà cô có thể nghĩ tới mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com