Chương 11
Mỹ Kiều đến gặp Lãm Thúy với gương mặt vui vẻ. Thúy chưa hề gặp nàng với nét hớn hở như hôm nay. Lịch sự đón Mỹ Kiều bằng ly nước ngọt. Thúy mỉm cười hỏi:
- Hôm nay cô đến để báo cho tôi một tin vui phải không?
Mỹ Kiều nghiêng mắt đáp:
- Vui của tôi là nỗi đau lòng của chị đó.
- Dĩ nhiên, điều đó tôi đã nếm từ nhiều năm nay rồi mà... Cô cứ nói những gì mình muốn đi. Đâu có gì ngần ngại.
Mỹ Kiều cười trước ánh mắt chờ đợi của Lãm Thúy:
- Tôi báo cho cô biết: Hoàng Duy yêu tôi tha thiết, chàng không hề nhớ tưởng đến cô. Từ đây cô đừng tìm cách gặp anh ấy để mong anh Duy trở lại đường cũ nữa. Hãy dứt khoát như trên pháp lý đã định cho hai người, như vậy tốt cả ba người.
Lãm Thúy cười nhẹ, nhướng mắt hỏi:
- Sao Hoàng Duy không đến nói thẳng với tôi mà cô phải thay chồng đến đây! Hay là cô lén Hoàng Duy đến gặp tôi.
- Hừ, anh Duy ngại, chứ không phải sợ chạm mặt cô.
Lãm Thúy cười ánh mắt khiêu khích đáp trả:
- Cô không đủ tư cách, trình độ để lên lớp tôi. Tôi chưa hề yêu thương anh Duy như sự suy đoán mơ hồ trong tư tưởng hạn hẹp của cô đâu. Cho dù tôi có yêu anh ấy, cô cũng đâu có quyền bắt tôi thôi yêu. Pháp lý còn chưa bắt trái tim thôi rung động trước đối tượng của nó kia mà.
Mỹ Kiều gằn giọng:
- Nhưng Hoàng Duy là chồng tôi. Chị không có quyền quyến rủ anh ấy.
- Đúng, tôi không có quyền bắt Duy thuộc về tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy, cô quên rằng chúng tôi yêu nhau khi cô chưa xuất hiện trong đời sống hai chúng tôi mà, có điều tôi nhắc cô nhớ thật rõ: Tôi yêu Duy trọn vẹn trong tim nhưng tình yêu ấy đã rạn vỡ, vết hằn quá to không làm sao hàn gắn được. Dù Duy cố tình bôi xóa đi nữa, tôi cũng không chấp nhận sự ấy đâu. Cô yên lòng mà vui vẻ trong bổn phận của mình đi.
Mỹ Kiều lấy trong giỏ chiếc kẹp tóc của Lãm Thúy cười bảo:
- Đây là "di vật" chị cố tình lưu lại cho chồng tôi. Không cần phải làm hình thức này Lãm Thúy à. Nếu chị là người đàn bà tốt, chồng tôi đâu ly dị để chọn tôi là kẻ thay thế. Hãy tìm đàn ông độc thân mà yêu, vợ người khác không tha cho chị như tôi đâu, đừng để tình huống xấu xảy ra.
Lãm Thúy đáp trả:
- Cám ơn lòng tốt của cô dành cho đối thủ của mình. Xét cho kỹ, đây là chiếc kẹp tóc, tôi để quen lại ở bệnh viện. Nếu cô bảo không cần hình thức nhỏ mọn này, thì cô ghen với "di vật" đó làm gì và nhọc lòng đem nó hoàn cố chủ? Nếu cô được chồng yêu mến đâu sợ Hoàng Duy nhớ tưởng đến tôi. Hay cô sợ ngôi thứ ấy mất đi vì khuyết điểm ở mình và ưu điểm có trong tôi?
(mất 1 trang)
nhưng lời Duy bảo còn vang bên tai. Duy không muốn Mỹ Kiều xuất hiện, vì chàng bận suốt ngày đêm để nghiên cứu hoàn tất tài liệu.
Mỹ Kiều không để Duy buồn nên đi phố cho đỡ buồn... Cuối cùng nàng nhớ đến vũ trường Lệ Chị, nới đó bạn bè rất yêu thương và quý trọng nàng. Mỹ Kiều đón xe đến nơi đã một thời ấp yêu nàng. Chiếc xe của Phạm Toàn ngừng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mỹ Kiều. Chàng ngọt ngào hỏi:
- Em đón xe đi đâu vậy Mỹ Kiều, lên xe anh đưa cho...
Nàng nhìn anh như muốn biết ý tưởng có trong anh. Hiểu ý Phạm Toàn bảo:
- Anh đưa em đến nơi em thích... Không có ý gì đâu đừng sợ, chúng ta từng yêu nhau, chẳng lẽ đưa nhau đoạn đường em ngại hay sao?
Ngập ngừng nàng bảo:
- Em định đến Trang Đài chơi chút thôi.
Phạm Toàn dò hỏi:
- Hoàng Duy đâu em lại đi một mình, anh ấy đâu thích em đến đó.
Mỹ Kiều chỏ giọng vẻ tức bực:
- Anh ấy đi họp để vài hôm nữa ra mắt các công ty nước ngoài nên không muốn em đến nơi ấy làm rộn. Ở nhà thì vắng vẻ buồn bã, em định đến "Lệ Chi" thăm bạn bè cho đỡ buồn, chiều em về nhà Duy đâu làm sao biết được.
Phạm Toàn nhớ đến kế hoạch đặt trong tay Phương Dung lòng mừng rỡ. Mỹ Kiều nhận ánh mắt vui và nụ cười trên môi ấy, nàng hỏi:
- Anh cười gì vậy?
Phạm Toàn hơi bối rối. Chàng không muốn Mỹ Kiều biết được sự liên hệ của mình và Phương Dung nên đáp vội:
- Anh mừng vì có dịp gặp lại em trong không khí vui vẻ ngày nào. Vắng em Trang Đài, Nhược Lan, Quế Chi vẫn nhắc nhở, giờ họp mặt làm sao anh không vui cho được chứ?
- Anh có chắc rằng em cho anh dự không mà vui?
- Dù bây giờ em là vợ của Hoàng Duy. Chúng ta vẫn còn tình bạn chứ. Em phụ anh, tình cảm anh trọn vẹn cho em bị chối bỏ, kẻ thù ghét phải là anh mới đúng. Tại sao anh vẫn trân trọng tình bạn giữa chúng ta, còn em thì ngược lại là sao?
Mỹ Kiều nhận ánh mắt thiết tha, lời trần tình êm dịu, khoan dung. Nàng lặng lẽ ngồi sau lưng chàng. Phạm Toàn rất hài lòng. Chàng cho xe đến vũ trường... Trang Đài vui vẻ đón hai người với ánh mắt trêu chọc:
- Ê! Thuyền xưa về bến cũ rồi sao hả?
Phạm Toàn đỡ lời:
- Đây là cuốc xe ôm của tôi đó. Đừng hiểu lầm làm thân chủ tôi giận xui xẻo lắm nghe.
Nhược Lan nắm tay Mỹ Kiều tỏ vẻ thương mến:
- Mặc áo phu nhân lòng còn nhớ nơi này sao? Bộ muốn tìm lại chút dư hương à?
Phạm Toàn ngồi tựa mình vào thành ghế nhìn Mỹ Kiều ôm Nhược Lan với vẻ cảm động:
- Dù có làm bà gì đi nữa vẫn nhớ nơi này. Nhược Lan à, làm sao thôi nhớ em được chứ.
Phạm Toàn xen vào:
- Nhược Lan à, đưa khách đến đây sao không cho anh ly nước uống vậy? Làm sao anh có sức chở bà chủ về chứ?
Trang Đài cười:
- Đến đây chưa say chưa về, anh muốn trốn hay sao?
Phạm Toàn nhìn Mỹ Kiều đáp:
- Anh chỉ sợ Mỹ Kiều không dám. Anh đâu có ai ràng buộc mà không vui thoải mái chứ?
Nhược Lan bắt gặp nét buồn trên mắt bạn nàng dò hỏi:
- Mỹ Kiều sao vậy, bộ hắn không thương chị sao? Chị buồn nên tìm đến đây giải khuây à.
Mỹ Kiều chưa kịp thố lộ tâm tư đau lòng. Phạm Toàn thay nàng giải bày ẩn khúc cho Trang Đài và Nhược Lan hiểu rõ.
Nhược Lan thở dài:
- Phải có Quế Chi ở đây nó không cho chị về đâu, thà làm tình nhân thoải mái hơn làm vợ, hắn chỉ say mê và muốn thay đổi hương vị chứ đâu có yêu mình chân thành đâu. Giờ Mỹ Kiều chị tính sao đây? Chẳng lẽ để hắn trở lại Lãm Thúy à. Muốn ly dị phải chia đôi gia tài, chị lấy phần rồi tìm việc gì đó, làm sống một đời chưa hết nữa. Dại gì buồn chứ.
Mỹ Kiều nhìn Toàn trách móc, chàng ngầm hiểu ý liền thanh minh:
- Tại sao em giấu đi sự thật đau lòng đó chứ. Bạn bè nhớ em đến hắn cũng dằn thúc. Nếu hắn không yêu thì chấp nhận em làm gì? Còn cưới em hắn phải hiểu rõ em từ đâu đến? Tại sao anh yêu em thành tâm, anh chấp nhận ngôi nhà này là của chúng ta, tại sao em chối bỏ chứ. Em cho rằng anh không làm nên sự nghiệp như hắn à? Từ từ rồi em sẽ thấy.
Mỹ Kiều liếc chàng gằn hỏi:
- Anh nói đủ chưa?
- Chưa đủ, anh muốn em nhìn lại ngôi nhà, hạnh phúc mà em đang có ra sao? Có trọn vẹn hay đó là ngôi thứ Duy miễn cưỡng cho em? Tại sao em chịu đựng khi người ta xem nhẹ em? Anh không chịu nổi trước sự bất công này? Hay là em ham tài sản ấy mà chịu đắng cay để đạt được mục đích của mình?
- Anh đừng có xuyên tạc thành ý của em. Em yêu Duy thật lòng. Tài sản ấy đâu phải là mục đích của em khi chấp nhận về với anh ấy. Mà nếu em cố ý đoạt tiền tài ấy cũng chẳng có gì để lấy cả.
- Tại sao? Duy giàu lắm mà.
- Duy gởi cho bé Thiện hơn phân nửa số tiền ở ngân hàng mà người bảo chứng là mẹ nó. Một phần cho mẹ anh ta số còn lại anh ấy đứng tên. Nhưng điều đó không quan trọng ở em. Em chỉ cần trái tim anh ấy là đủ.
Phạm Toàn tức tối đáp:
- Nhưng hắn còn gì cho em chứ?
- Còn chứ? Tại mình chưa đỉ tiêu chuẩn để nhận thôi. Nếu Duy không yêu em, anh ấy đâu có chia tay với Lãm Thúy và hãnh diện khi cưới em. Một cô vũ nữ có nằm mơ cũng không tin mình được trân trọng trong lễ phục cô dâu như em. Duy yêu em, tại em chưa tốt thôi.
- Vậy sao em buồn và tìm quên bên men rượu như hôm nay?
Mỹ Kiều choàng tay ôm vai Nhược Lan đáp giọng trầm buồn;
- Vì em chưa bỏ được thói ăn mặc diêm dúa và chưa quen với nếp sống gia giáo nhà Duy. Nên Duy bực mình, từ đó sự ngăn cách bắt đầu có trong hai đứa. Dù vậy, nhưng Duy vẫn yêu và chăm sóc em ghê lắm.
Nhược Lan gặng hỏi:
- Thật chứ? Chị không gạt em à?
- Ừm, Duy không thích mình uống rượu nhưng buồn quá không biết làm sao nên đành đến đây tìm vui.
Trang Đài khuyên răn:
- Nếu muốn hạnh phúc hãy quên mình một chút đi, đừng để Duy thất vọng về em nữa. Mỹ Kiều, em có nghe không vậy?
Phạm Toàn cười nhẹ:
- Ba ngày liên tiếp kể từ hôm nay, Duy không có ở nhà, hỏi sao Mỹ Kiều không buồn chứ.
Nhược Lan gặng lại:
- Ba ngày à? Sao lâu quá vậy Mỹ Kiều?
Nàng khẽ gật đầu buồn bã. Trang Đài cười:
- Vậy chúng ta uống đên nay cho thoải mái, ngày mai Mỹ Kiều trở lại ngôi thứ một phu nhân, làm sao ngồi uống chung với nhau được chứ.
Mỹ Kiều được Toàn trao cho ly Martel đầy ắp. Nàng vui vẻ tiếp nhận không chút ngập ngừng, e ngại, ly đầy tình nghĩa, ly ngập thương yêu kéo dài đến lúc không còn biết mình là ai nữa. Mỹ Kiều như giật mình nhớ lại, nàng vịn vai Toàn bảo:
- Anh đưa em về nhà, biết đâu đêm nay anh ấy về với em! Không có em, Duy sẽ buồn lắm đó. Phạm Toàn làm ơn đi mà.
Phạm Toàn cau có:
- Tại sao phải sợ hắn chứ. Anh muốn em ở lại đây hắn về mặc hắn.
Mỹ Kiều vỗ đầu phản đối:
- Không được Phạm Toàn à, em không thể bỏ nhà như thế được, rủi anh Duy về không có em anh ấy sẽ giận, em đau lòng lắm anh biết không hả?
Nhược Lan vẫn còn tỉnh táo hơn Mỹ Kiều nàng gật gù đáp:
- Đúng vậy, chị phải về Mỹ Kiều, để anh Duy tìm về không có chị ở nhà anh ấy giận lắm, hạnh phúc khó mà bảo toàn đó.
Phạm Toàn lên tiếng:
- Anh không để nhọc công em đâu Lan, anh đưa Mỹ Kiều về được mà. Yên tâm đi, anh đâu có say như các em mà sợ chứ?
Nhược Lan gật đầu:
- Anh đưa về đi, lấy xe chị Trang Đài kìa. Xe anh để lại đây mai đến đổi, chứ Mỹ Kiều ngồi xe gắn máy sao được.
Phạm Toàn gật gù đáp:
- Được vậy thì tốt, để anh bồng Mỹ Kiều ra xe trước đã...
Nhược Lan đồng tình:
- Để em phụ với anh.
- Không cần đâu. Mình anh được rồi.
Mỹ Kiều yếu ớt bảo:
- Anh đưa em về nhà nha. Chìa khóa trong xách của em đó.
- Anh biết rồi, Nhược Lan mở cửa cho anh nhanh lên!
Phạm Toàn đưa Mỹ Kiều lặng lẽ trên đường về nhà. Nàng ngồi trên ghế, cuối cùng nàng nằm trên đùi chàng. Mùi rượu đầy ắp khi cất tiếng bên tai Toàn:
- Anh đưa em về nhà nghe. Anh Duy đang đợi em đó. Phạm Toàn à.
Toàn nhìn nàng bằng ánh mắt đam mê, chàng ngọt ngào bảo:
- Anh đưa em về nè, ngủ đi chút về nhà rồi. Mỹ Kiều em có nghe không hả?
- Dạ em nghe rồi... em ngủ nhé.
Phạm Toàn mỉm cười:
- Ừ, ngủ đi anh cưng.
- Dạ.
Mỹ Kiều ngả đầu qua một bên ngủ, Phạm Toàn thích thú ngắm nghía nàng với ánh mắt khác lạ. Bàn tay chàng vuốt ve má nàng. Mỹ Kiều đưa tay gạt chàng giọng yếu ớt bảo:
- Anh đừng vậy mà đưa em về nhà đi! Anh Duy đang đợi em đó.
Phạm Toàn đưa nàng về nhà mình, chàng ẵm Mỹ Kiều vào phòng để nàng lên giường... Mỹ Kiều khẽ gọi:
- Anh Duy, anh đâu rồi? Em về đây với anh nè. Duy ơi! Đừng giận em nghe... em yêu anh ghê lắm... Anh Duy đừng bỏ em mà.
Phạm Toàn nhìn nàng lăn lộn trên giường thật yếu đuối khi gọi đến tên Duy. Ánh mắt rực lửa vì tự ái của người đàn ông bị từ chối, chàng bước cạnh giường căns môi lại khi Mỹ Kiều gọi mãi tên Duy với giọng thiết tha, trìu mến. Trong khi chàng tha thiết dâng tình yêu cho nàng, thì Mỹ Kiều lại cho Duy tình yêu trong nàng. Nỗi thất vọng chua cay khiến chàng thuê người tông vào xe Duy hầu kết thúc cuộc đời chàng, để Mỹ Kiều lại cho Toàn tiếp nối vòng tay yêu thương đã một thời dang dở. Nhưng kết quả không như ý mình mòn muốn khiến Toàn bực bội và nỗi oán hờn Duy đầy thêm trong lòng chàng. Từ đó Phạm Toàn quyết lòng theo dõi và hại Duy cho bằng được, hầu đạt mục đích của mình một cách tốt đẹp hơn.
Giờ đây, người chàng mong ước nằm trong tay mình. Phạm Toàn đâu phải là thánh trên cao mà không ham muốn. Mỹ Kiều ôm lấy chàng âu yếm gọi tên Duy. Phạm Toàn xiết nàng trong căm tức. Mỹ Kiều trong cơn say không biết gì nhưng với Toàn đây là phút giây hạnh phúc nhất Toàn đưa Mỹ Kiều về nhà Duy sau khi chiếm đoạt nàng.
Phạm Toàn ẵm nàng vào phòng và trở về nhà mình với nỗi trống vắng trong lòng... chàng lẩm bẩm:
- Mỹ Kiều! Anh hận em1 Tại sao em phụ tình anh chứ? Nếu không anh đâu lừa dối em như đêm nay! Mỹ Kiều, em cũng yêu đơn phương như anh thôi. Tại sao lại chạy theo hắn một cách mù quáng như thế chứ? Mỹ Kiều, em đã để nỗi đau to lớn trong lòng anh em biết không hả?
Chàng cho xe lướt trong màn đêm. Sương khuya rơi đều trên lá cỏ từ lâu lắm. Thế mà nỗi lòng chàng vẫn đầy ắp nỗi buồn về nàng.
Tròn khi ấy Duy nhớ đến Mỹ Kiều một mình trong căn nhà thương cho sự thành tâm của nàng chàng suy nghĩ:
- Mỹ Kiều anh sẽ về thăm em! Mỹ Kiều anh về với em đêm nay.
Lời Lãm Thúy vang bên tai chàng:
- "Mỹ Kiều yêu anh thật lòng đừng chối bỏ tình yêu trọn vẹn ấy sau này anh sẽ ân hận".
Hoàng Duy lái xe về nhà thăm Mỹ Kiều. Trường phó giám đốc hỏi chàng:
- Anh không ở lại đây sao?
Duy thường tâm sự với Trường về cuộc đời mình nên chàng thành thật đáp:
- Anh về thăm và an ủi Mỹ Kiều một chút rồi trở lại ngay.
- Tay anh mới lành hay để tôi lái đưa anh về cho tiện.
- Không cần đâu, em ở lại với anh em tôi đi một chút rồi đến ngay.
Trường lắc đầu:
- Không cần, mọi việc em lo cho, anh về nhà an ủi chị đi, đừng để sự cô đơn sẽ làm Mỹ Kiều chán nản. Em không muốn anh khổ lần nữa.
Hoàng Duy vỗ vai Trường tỏ vẻ xúc động, chàng gật gù nhỏ giọng:
- Cám ơn em, không ngờ em hiểu tâm trạng anh như thế... Anh về Trường nhé.
Hoàng Duy về đến nhà, chàng tự mở khóa vào vì sợ kêu lên Mỹ Kiều sẽ thức giấc. Duy phân vân, lưỡng lự rất nhiều ngày, chàng không biết mình nên bảo vệ hạnh phúc của Mỹ Kiều hay buông thả cho hồn theo Lãm Thúy.
Mỹ Kiều có nhiệt tâm nhưng vụng về trong mọi công việc ở nhà.
Lãm Thúy là người đảm đang nhưng hai người có hố sâu ngăn cách khó hàn gắn nổi.
Duy vào phòng, Mỹ Kiều đang say ngủ, chàng ngồi cạnh ngắm nghía thật lâu. Chàng thay đồ và nằm bên cạnh, chàng hôn nhẹ lên môi nàng. Nhưng mùi rượu nực nồng bay vào mũi khiến Duy khó chịu nhăn mặt. Ngồi bật dậy Duy lấy điếu thuốc gắn lên môi. Chàng thở dài chán nản, mắt ngước lên trần nhà buồn bã lòng thầm nhủ:
- Thì ra Mỹ Kiều vẫn chưa quên quán rượu ấy, nàng không thể hòa nhập cùng chàng trong mái ấm khuôn khổ này? Vậy chàng phải làm gì để có Mỹ Kiều trong bổn phận làm vợ đây? Tại sao nàng không là Lãm Thúy cho chàng trọn vẹn trong một tình yêu?
Duy ra ngoài hành lang sang phòng của con. Khuôn ảnh của Lãm Thúy chụp với chàng và con thật tươi, ánh mắt nàng vui vẻ, trẻ trung khiến Duy chua xót khi nghĩ đến thực tại của chàng.
Mỹ Kiều hay say sưa khi vắng Duy, thái độ cử chỉ vẫn chưa thể làm một người vợ thuần thục. Duy muốn yêu nàng để sống tháng ngày bình lặng, bởi chàng đã một lần dang dở.
Thực tế Mỹ Kiều buông xuôi theo ý thích của mình, không chiều Duy để sống nghiêm túc, Duy biết trách mình hay giận Mỹ Kiều đây?
Chàng trở vào khi đồng hồ điểm số bốn của ngày mới. Chàng lay Mỹ Kiều dậy bằng thái độ giận dữ và ánh mắt khó chịu.
Mỹ Kiều bắt gặp ánh mắt Duy. Mỹ Kiều nhìn lại mình trong bộ đồ đi phố ngày qua. Nàng chợt nhớ lại từng khuôn mặt vui chơi bên mình, ánh mắt cúi thấp môi mấp máy hỏi:
- Anh về bao giờ vậy?
Hoàng Duy ngả mình cách nàng một khoảng vừa phải. Chàng đáp lạnh lùng:
- Lúc mười một giờ.
Nàng chồm người ngả đầu lên ngực chàng hỏi:
- Sao anh không ngủ tại công ty như đã bảo với em?
- Anh về đây để chứng kiến cảnh em ngủ vùi trong cơn say. Nếu biết em không vừa ý, anh sẽ ở lại công ty hưởng giấc ngủ êm đềm hơn là sự thất vọng chua xót này.
Mỹ Kiều biết lỗi mình, nàng hôn lên ngực chàng ngọt ngào xoa dịu sự giận dỗi ấy:
- Em xin lỗi anh! Tại em ngỡ rằng anh ở lại công ty, nên em ở nhà buồn vì sự thênh thang vắng vẻ em cảm thấy cô độc em uống chút rượu để ngủ vùi, cho nỗi nhớ anh không làm em trăn trở vậy thôi.
Duy thở dài, giọng thật buồn:
- Anh ở công ty, nhớ em ở nhà một mình buồn bã vì cô đơn nên anh về với em. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu, để có cuộc sống bình thản lòng không mơ mộng viễn vông hay hoài dĩ vãng. Nhưng anh trở về những tưởng em sẽ mừng rỡ đón anh. Vợ chồng vui vẻ hạnh phúc trong đêm. Thế mà, em làm anh trăn trở, hoài nghi và đau khổ quá! Mỹ Kiều à, tại sao em hờ hững trước lòng mong mỏi của anh chứ?
Mỹ Kiều xót xa khi mình say sưa bên lu rượu để Duy đau buồn vì quá tin tưởng mình như thế. Nàng hối hận nhỏ nhẹ phân trần:
- Em thành thật xin lỗi anh. Em không ngờ anh dành cho em tình yêu tốt đẹp đó. Thật chưa ai ngu xuẩn, vô dụng bằng em! Xin lỗi anh!
Hoàng Duy đẩy nhẹ nàng xuống gối. Chàng ngồi dậy dáng buồn chán, giọng nói chậm rãi:
- Em không ngu xuẩn mà là tình yêu anh không có giá trị trong tim em, nên em bất cần ý xây dựng của anh. Em hờ hững ki anh ân cần, anh muốn chúng ta hạnh phúc khi tình ý hòa hợp với nhau. Còn em thì không, em muốn sống cho riêng mình, em lấy anh làm bàn đạp để từ đó em bước thật xa để đạt mục đích của mình mà thôi.
Mỹ Kiều nhìn từng bước Duy xa rời nàng. Nàng biết sự thất vọng của chàng khi so sánh nàng và Lãm Thúy. Mỹ Kiều khép nép bên Duy ngọt ngào biện minh cho mình:
- Em có lỗi với anh, nhưng lòng em thật sự yêu anh chứ không lấy anh để làm nấc thang đi lên tột đỉnh giàu sang. Em yêu anh chỉ biết có anh không cần anh san sẻ tài sản cho mình. Với em địa vị, tiền tài không quan trọng, em chỉ cần trái tim anh cho em chút hương ấm mà thôi. Anh đi, em buồn uống chút rượu anh đừng giận em nữa.
- Em uống với ai? Ở đâu?
Mỹ Kiều biết chàng không thích nàng đến vũ trường "Lệ Chi" say sưa, vui vẻ với bạn bè lúc xưa. Duy muốn nàng quên mình là vũ nữ để trở thành bà giám đốc thật sự. Mỹ Kiều đành đáp, ánh mắt cúi thấp để giấu sự dối gian trong lòng:
- Em uống ở nhà, một mình chứ không với ai cả. Em hứa với anh không bao giờ em tái phạm lỗi lần thứ hai nữa, hãy tin em một lần đi.
Hoàng Duy đưa tay nâng cằm nàng lên hôn lên môi nàng. Mỹ Kiều tưởng rằng: Duy tha thứ cho mình. Nàng bá cổ chàng sung sướng với sự đồng tình trong nụ hôn ấy. Duy bảo:
- Mùi rượu trên môi em nếu anh không lầm là em uống Martel. Nhưng trong tủ anh, rượu ấy hết từ lâu rồi. Vậy em nói đi, em đi đâu say sưa? Có phải đến "Lệ Chi" không? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.Vì em nhớ rằng anh ghét sự dối trá ghê lắm. Anh không tha thưs khi ai dối trá với anh.
Mỹ Kiều cắn môi đáp nhỏ:
- Em đến "Lệ Chi" nhưng lần này thôi. Em không đến nữa đâu, Hoàng Duy, anh hãy bỏ qua cho em lần này, mai mốt em sẽ không trở lại nơi ấy nữa.
- Hừ, lần này? Mấy cái "lần này" em đã van xin anh rồi? Quên sao hả?
Mỹ Kiều vang xin bằng cử chỉ âu yếm:
- Làm người ai không sai lầm chứ, em biết lỗi sẽ sửa lại mà. Anh hãy chấp nhận thành ý của em đi anh Duy, lần cuối cùng em van xin anh.
- Được anh bỏ qua tất cả! Lần ssau anh biết, am đừng trách tại sao anh khó.
Mỹ Kiều bá cổ chàng xoay vòng.
- Cám ơn, cám ơn anh. Anh Duy, anh tốt với em quá! Em phải làm sao xứng đáng để đáp tạ tình anh.
Duy đưa nàng về giường vuốt đầu nàng bảo:
- Ngủ nữa đi, sáng rồi anh phải đến công ty nếu không nhân viên sẽ chờ.
Mỹ Kiều hỏi gạn ý chàng:
- Anh không giận em chứ?
Chàng gật đầu hôn nhẹ lên má nàng và bước đi. Mỹ Kiều kéo lại, hông thật kêu trên đôi môi vương mùi thuốc trước khi chia tay để cảm tạ Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com