Mặt nạ
"Mỗi ngày, tôi thức dậy và tròng vào mặt mình một chiếc mặt nạ. Một công việc nhàm chán, nhưng tôi lặp lại nó mỗi ngày.
Trong cuộc sống của bạn, bạn ghét nhất thứ gì ?
Sự gò bó.
Sự mất cân bằng.
Sự thiếu ổn định.
Sự hỗn loạn.
Sự nhàm chán.
Sự thiếu mục đích.
Sự vô nghĩa.
Sự giả tạo
... Cả tỉ thứ để mà bạn căm ghét cái thế giới mà chúng ta đang sống, vậy cho nên hàng năm theo thống kê của một tổ chức đếm đầu người chết nào đó trên thế giới, thì số người chết do tự tử còn nhiều hơn là chết vì ung thư.
Song sự thật thì đa số chúng ta vẫn sống với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, bất kể cả tỉ thứ khó chịu về thế giới này, bất kể chúng ta bi quan và than phiền mỗi ngày về cuộc sống.
Tại sao thế ?
Có nhiều lí do. Đa phần là vì con người, đều đang tìm kiếm và chờ đợi điều gì đó. Có thể một ngày nào đó, những thứ khiến ta khó chịu sẽ đột nhiên tan biến. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay chạm vào ảo ảnh xa xỉ mang tên hạnh phúc...
Và đã chắc gì, khi ta chạy trốn tới thế giới bên kia, mọi sự đau khổ sẽ kết thúc?
Chẳng có gì chắc chắn cả.
Về phần tôi, thì tự tử là một quyết định ngu ngốc. Con người sẽ biến mất, nhưng vấn đề thì sẽ không ngừng lại. Chẳng có gì được giải quyết cả. Tôi không thích trốn chạy một cách vô nghĩa .
Vì thế, mặc dù cuộc sống có lay lắt bất an, có giả tạo vô nghĩa, có nhàm chán vô vị, thì chúng ta vẫn tiếp tục sống.
Chẳng sao cả.
Thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng. Quá nhiều cuộc hội ngộ, quá nhiều câu chuyện đẹp đẽ để có thể từ bỏ.
Và nếu bạn bỏ qua vẻ đẹp ấy chỉ vì bạn nhìn thấy những điều xấu xa trong điểm nhìn hạn hẹp của bạn, thì thật thất bại.
Lãng phí.
Cuộc sống xấu xí và cũng vô cùng lộng lẫy, vì nó bao hàm tất cả. Không thể từ bỏ nó vì một mặt bất kì mà con người không chấp nhận. Nếu bạn không thích câu chuyện nhàm chán mà mình đang dính vào, thì hãy cứ thoải mái đứng dậy và tìm một câu chuyện khác. Đừng tự trói buộc bản thân, rồi sau đó đổ lỗi cho cả thế giới. Bởi vì, dù sao...
...Bạn cũng là một phần của cái cuộc sống mà bạn đang căm ghét."
Viết tới đây, sinh vật bé nhỏ cứng cỏi đơn điệu trong bộ đồ ngủ màu cam luộm thuộm thả cây bút xuống, nhìn chằm chằm cái sân thượng nhỏ- hay cái ban công lớn trước mặt nó, thở dài....
.
.
.
Đây không phải thứ mà nó muốn viết. Nghe như một con nhóc đang cố dạy đời vậy, thật mệt mỏi. Độc giả sẽ phản ứng, ồ, nó nhăn nhó, chẳng ai thích bị dạy dỗ cả, ngay cả nó. Vén mớ tóc đen hù đang che phủ khuôn mặt ngăm ngăm sáng màu của nó lên, con bé tựa đầu vào cánh cửa cũ kĩ màu kem phía sau. Hướng mắt lên bầu trời nhàn nhạt giữa hai màu xanh và trắng, con bé cố gắng kìm nén ham muốn được gào lên thật to ngay lúc này.
Ức chế...
Thay vì thế, nó bật cười khùng khục, và tiếng cười đương nhiên cũng chỉ đủ to để nó nghe thấy, trên cái sân thượng chỉ có một mình nó vào một buổi sáng sớm mùa hè như thế.
Thật gò bó.
Con bé đang cảm thấy gò bó và bực bội, khi cứ phải lo lắng xem người khác sẽ nghĩ gì về những thứ mà bản thân nó viết. Và vì vậy, nên bây giờ nó đang cảm thấy thật nực cười.
" Có lẽ mẹ đúng "- con bé nghĩ- " về việc mình đang phải trải qua thời kì nổi loạn".
Nó nhìn lại cuốn sổ bìa da trên tay, trang giấy ngả vàng cùng nét chữ xiên xiên đen sì đâm vào mắt nó nhức nhối.
Nó chưa là gì cả.
Chưa có một cuốn sách nào hoàn chỉnh, chưa có câu chuyện nào thực sự vừa ý nó. Chẳng có gì cả. Con bé hậm hực xé tờ giấy nó vừa viết kín ra khỏi cuốn sổ, vo thành một cục nhăn nhúm rồi quăng qua ban công.
"Không hẳn là thiếu ý tưởng"- con bé cười chua chát-" nhưng có vẻ tất cả mọi thứ mình viết đều có vẻ cực kì ngu ngốc"
Nói thật thì hiện tại nó cũng đang cực kì tuyệt vọng và bế tắc. Viết lách- đó là tất cả những gì nó từng mơ ước, là điều duy nhất chưa từng làm nó cảm thấy nhàm chán. Bế tắc, nhưng không thể chán được. Luôn có cái gì đó vô cùng kích thích, khuấy động tâm hồn nó trong những câu chuyện. Tương tự như adrenaline, con bé nghĩ. Thế mà...
Đôi lông mày đậm của con bé cau lại, đôi mắt nâu tối màu phóng tầm nhìn về phía xa, giữa các dãy nhà chen chúc, nhiều màu, hỗn loạn và nhiều kiểu tới mức bất quy tắc.
Im lặng.... Ánh nắng lại bắt đầu gắt hơn. Gió thưa dần. Âm thanh từ khu phố bên ngoài và những ngôi nhà trong ngõ bắt đầu vang lên, dày hơn. Không khí ấm dần, đặc lại, bắt đầu lẫn các thứ mùi hỗn tạp gần gũi, che phủ lên mùi hương thanh thanh của lá cây và hoa trên ban công. Bầu trời bắt đầu thẫm lại...
Hít một hơi đầy cái bầu không khí đa sắc, con bé thở hắt ra. Cái thế giới sặc sỡ điên rồ này vẫn cứ lởn vởn trước mắt nó: cả ngàn câu chuyện và cả ngàn khung cảnh; và nhất là con người- họ là khởi điểm, là diễn biến, và là cả một kho tàng của những chiếc mặt nạ.
Một con người là cả tỉ câu chuyện khác nhau: cuộc đời họ, ảo tưởng của họ, mơ ước, cái nhìn, cả những lời nói dối. Còn quá nhiều thứ mà nó chưa được nhìn thấy, chưa thể cảm nhận, chưa được chạm vào, chưa được biết.
"Hạnh phúc thật nhiều. Yêu thật sâu đậm. Hi vọng và mong đợi"- con bé vươn vai đứng dậy, nhìn về phiá những bức tường trông như thể đã phải cực khổ chen chúc để mọc lên,trong cái ngõ nhỏ chật chội, nơi in bóng những mảng nắng nhàn nhạt đang dần dần thẫm lại-" rồi tột cùng đau khổ, điên cuồng căm ghét, tận cùng tuyệt vọng. Cuối cùng trở lại tĩnh lặng. Phẳng lặng. Cho một dấu chấm hết. Con người."- con bé khép cánh cửa cũ kĩ lại phía sau lưng , vứt cuốn sổ lên trên cái bàn bừa bộn ngổn ngang sách vở.
Lằng nhằng.
Phức tạp.
Kích động...
... Bất khả thi...
Căn phòng tầng thượng lại chìm vào thứ im lặng màu xám, khi vị chủ nhân đang-trong-thời-kì-nổi-loạn nóng nảy sập mạnh cánh cửa bằng nhựa sứt mẻ lại sau lưng, và lê bước loẹt quẹt xuống cái cầu thang dốc đứng.
Có vẻ như con bé hơi hơi quên mất rằng, nó cũng là một sinh vật lằng nhằng phức tạp. Một con người.
~¤~
"Lin, nhanh lên"
"Vâng" - Con nhóc da ngăm với đôi mắt dài màu gỗ - từ giờ được gọi là Lin - hớt hải chạy xuống cái cầu thang lành lạnh, áo khoác mới xỏ một nửa và cà-vạt thì xộc xệch , trên miệng còn ngậm một nửa cái bánh mì- " ...Con đây...."
Bối cảnh được miêu tả bằng hai chữ: Lộn xộn
Nó lập cập phanh gấp ngay trước mặt một người phụ nữ trung niên có dáng người phúc hậu, có màu mắt hao hao giống nó. Theo quan sát sơ bộ, khuôn mặt bà hẳn cũng sẽ vô cùng phúc hậu dễ thương, nếu như không có cái đống hổ lốn trước mặt...
Người phụ nữ nhìn con bé với ánh mắt và thần thái tương tự một võ sĩ đấm bốc mới lên sàn.
" Lin, mấy giờ rồi?"
" Ực..." - kia là âm thanh của nửa cái bánh mì vừa trôi tuột xuống cổ họng con bé, một cách nhanh chóng và ngoạn mục. Vừa ép buộc cổ họng cho qua thứ đồ ăn ngoại cỡ, vừa khổ sở giữ cho đôi mắt không rớt ra khỏi tròng vì nghẹn, nó vừa chỉnh trang lại áo sống cà-vạt, vừa khò khè yếu ớt " Cái kia...Con xong rồi, ta đi thôi...kẻo muộn..."
Sau khi cái bánh mì đã yên nghỉ xong xuôi trong cái dạ dày của nó, trong khi mẹ nó vẫn đang hậm hực chỉnh nó, thì Lin chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu cùng với cái mũ che tai dày sụ , leo lên ngồi ngay ngắn phía sau mẹ nó, mỉm cười hối lỗi và gật gù phụ hoạ với những lời chỉ trích mà cường độ âm luợng đã được lọc qua cái mũ bịt tai, tức là đã giảm đi phân nửa...
Vài giây sau, chiếc môtô phóng ra khỏi cái ngõ nhỏ xinh đẹp đầy cây lá, với một khuôn mặt cáu kỉnh nhịn cười và một cái mặt mèo xảo trá đầy trào phúng đằng sau...
Sau vài phút đi đường, cái mặt mèo giãn ra, thư giãn và ngắm nghía con đường uốn khúc và cái thế giới xung quanh nó. Nếu thực sự có một nơi nào đó khiến cho tâm hồn con người kích thích cùng lúc với yên bình, thì đó chính là trên yên sau một chiếc xe máy. Lướt qua hàng ngàn, hàng ngàn con người, qua thật nhiều, thật nhiều khung cảnh... Vẫn cùng đi trên một quãng đường, khoảng cách đôi khi không quá một mét, đôi khi ánh mắt chạm vào nhau, thậm chí sẽ trao đổi một hai câu - hỏi đường cũng được, hay cãi vã cũng được đi. Nhưng chắc chắn họ sẽ luớt qua nhau, và tan biến thật nhanh chóng. Sẽ chẳng có câu chuyện nào được ghi nhớ, chẳng có khuôn mặt nào được lưu lại...
Tất cả ấn tượng đuợc tạo thành, đều chỉ là lớp vỏ ngoài của một chiếc mặt nạ.
Dán đôi mắt màu nâu đỏ đọng nắng vào những hàng cây ven đường, lén lút quan sát những con nguời vừa lướt qua như một con mèo vụng trộm, con bé kìm nén ham muốn được lôi cuốn sổ trong cặp ra...
Trên con đường tới trường, tôi nhìn thấy cả ngàn con đường khác nhau. Hơn một nghìn cái mặt nạ lướt qua tôi, và tôi biết đằng sau tôi, là hàng triệu câu chuyện, hàng triệu thế giới mà tôi chưa thể chạm tới
" Song, sẽ sớm thôi..."
Hôm nay, tôi quyết định tháo bỏ cái mặt nạ cũ kĩ xuống và quăng nó ở nhà. Và kết quả? Tôi thấy được thật nhiều thứ mà trước đây tôi chưa thấy, do tầm nhìn bị cản trở, có lẽ...
Tôi cũng phát hiện ra một điều khác: rằng tôi vốn dĩ không cần tới mặt nạ. Kể cả bây giờ, cũng không có ai nhìn thấy bộ mặt của tôi cả...
Tất cả bọn họ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com