CHAP 14
14. Tuần lễ xui xẻo…
Bước chân ra khỏi giảng đường vắng vẻ, tôi ngơ ngác cầm trên tay tờ giấy thông báo bước nhẹ trên đường.
Sáng nay không có tiết nên tôi bây giờ chính là cực kì rảnh rỗi không biết phải làm gì.
Ngón tay vô thức miết nhẹ lên tờ giấy trong tay, tôi lại lướt qua nó một lượt nữa.
Haizz, quả thật là không hiểu thể nỗi sao tôi lại bị ghép chung với No MyoRi trong một tiết mục nữa?! Cái này có thể được xem như là oan gia ngõ hẹp không ta?!
Tôi lại thở dài, bước chân vẫn tiếp tục di chuyển trên hành lang im ắng. Tiếng giày cộp cộp vang lên hòa cùng tiếng chim líu lo hót đâu đó. Khuôn viên trường rộng lớn trải dài một màu xanh mơn mởn. Nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên thêm khắp nơi một lớp màu hoàng kim lấp la lấp lánh.
Xa xa, vóc dáng cao cao, làn da ngăm đen, gương mặt anh tuấn đẹp trai khẽ mỉm cười trong làn gió cuối thu hơi se se. Hắn đứng dưới gốc cây cổ thụ thật to, bên cạnh là một dáng người mảnh khảnh, tóc nâu cắt gọn, gương mặt nhìn trông thật quen đang nói nói cái gì đó.
Người này, không phải là thầy Kim JongDae hay sao?!
Mắt cứ thế dán chặt vào họ, chân cũng chẳng còn nghe lời tự động tiến về phía đó.
Đồng tử màu cà phê của hắn khẽ liếc qua tôi. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng hớn hở, cánh tay giơ cao vẫy vẫy như mấy đứa trẻ con nhìn thấy bố mẹ nó vậy!
Tôi bỗng phì cười khi ý nghĩ đó khẽ lướt qua đầu tôi. Bố mẹ ư?! Có lẽ tôi nên chỉnh lại là người yêu chứ nhỉ?!
-Jinie, qua đây nào!
Tay từ khi nào bị hắn nắm lấy, kéo về hướng cái cây cổ thụ ấy. Tôi hơi chút ngơ ngác rồi rất nhanh sau đó trở về trạng thái bình thường, lễ phép cúi chào thầy JongDae.
-Thưa thầy!
-…
Im lặng, tự nhiên hai người trước mắt bỗng nhiên không thốt ra từ nào làm tôi thấy kì kì. Quái, bộ không lẽ tôi nói sai gì à?!
Gió nhẹ nhàng lướt qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi một chút lá đã úa gần hết. Sắc vàng mỏng manh rơi nhè nhẹ vương lên người cả ba chúng tôi.
Gương mặt hắn dần dần ửng đỏ, tay đưa lên bụm miệng thật chặt, bờ vai run run nín cười. Một lúc lâu sau, dường như đã không thể nhịn cười thêm nữa, hắn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
-Ha ha ha ha, thấy cái tội đi hoài đi miết của mình chưa?! Đến Jinie cũng nhận không ra hyung rồi nè ha ha ha ha.
Hắn cứ thế ôm bụng cười mặc cho người đối diện đang có dấu hiệu “xấu” đi trông thấy. Gương mặt của thầy Kim JongDae hết tím rồi chuyển xanh đen, sau cùng là … đen ngòm.
-Ya, tên kia, cậu cười đủ chưa
-JongDae hyung, là hyung phải không?!
Tôi tròn mắt nhìn lại thầy JongDae, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng hơn.
-Aizz, Jinie đáng yêu của hyung, chỉ mới không gặp chưa đầy 10 năm đã quên hyung rồi cơ đấy! – JongDae hyung hai tay đặt lên ôm ngực trái, mắt không biết từ khi nào đã ngân ngấn nước, mặt thì mếu xệch nhưng lại mảy may không chút nước mắt rơi ra.
Tôi cười khổ nhìn hyung ấy, không biết phải nói gì hơn nữa.
Kim JongDae hyung là anh họ của Taehyung, hơn tôi ba tuổi, lúc còn nhỏ vẫn thường hay theo gia đình đến nhà hắn chơi. Chúng tôi nói thế nào cũng rất là thân thiết a.
-Này này, vừa phải thôi nha, Jinie không phải chồng hyung đâu mà làm nũng. – Hắn bước tới chắn ngang giữa tôi và JongDae hyung, mắt không ngừng bắn tia lửa điện về phía đối diện.
-Ơ, chồng ư?! Hyung lập gia đình rồi à?! – Tôi mắt tròn mắt dẹt ngây ra nhìn JongDae hyung. – Là ai thế?!
-Chồng hyung sao?! Cái tên mặt tròn tròn, má bánh bao vừa nãy í!
-Thầy XiuMin á?! – Không hẹn mà gặp, tôi và hắn đồng thanh nói.
-Ưm, là tên đó đó. Mà thôi, giờ hyung bận việc rồi, đi trước đây nha! – JongDae hyung liếc nhìn cái đòng hồ trên tay rồi quay người bước đi, vừa được mấy bước thì đã dừng lại. – À mà hôm bữa về thăm nhà hình như umma hai đứa có bảo anh dặn hai đứa gì đó…
-Hả?! Umma em dặn gì cơ?! – Tôi và hắn nhìn hyung ấy chờ đợi, có điều, đáp lại chúng tôi lại là câu…
-Quên rồi! Có gì hyung nhắn tin cho mấy đứa sau vậy!
Tôi muốn đập đầu với cái người trước mặt quá đi!!!
Nhìn theo bóng người đã khuất sau những bức tường, hắn nheo mắt, lấy tay xoa cầm như thể đang suy ngẫm cái gì đó quan trọng. – Này, có khi nào ổng lại troll chúng ta hay không?!
Tôi không đáp lại nhưng trong lòng cũng đang nghĩ không khác gì hắn. JongDae hyung chính là chúa Troll người, không biết là umma dặn hyung ấy cái gì đây nữa?!
-Thôi đi, hyung ấy bảo sẽ nhắn tin lại cho chúng ta mà. Giờ về KTX thôi!
Trên con đường nhỏ dẫn về KTX, tôi và hắn sánh vai dưới cơn mưa đầy màu vàng của lá úa. Tôi vô thức ngân nga vài nốt nhạc nào đó bỗng nhiên nghĩ ra. Cứ thế cả hai trở về phòng trong sự yên ắng, không một câu nói phát ra. Dường như tôi đã quên một điều, hắn chưa bao giờ im lặng khi ở một mình cùng tôi.
Đến khi đã về đến cổng KTX tôi mới chợt nhận ra người bên cạnh nãy giờ không hề phát ra một tiếng động nào.
-Này, cậu nghĩ gì mà im re vậy?! – Tôi đánh lên vai hắn một cái để hắn chú ý vào mình.
Hắn ngây người ra một chút rồi tự nhiên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Đểu cán và đầy gian tà! – Có gì đâu, em chỉ là đang nghĩ sáng nay chúng ta rảnh rỗi thế này có nên làm một chút việc hay ho hay không ấy mà! – Hắn xán lại gận tôi, bàn tay hư hỏng không kiêng dè siết nhẹ lấy eo tôi và có xu hướng … e hèm, đi xuống.
Báo động đỏ mức độ cao nhất!!!
Tôi lấy tay véo lên cái thứ chết tiệt đang sàm sỡ mình một cái thật đau khiến hắn la oai oái. – Cậu nói làm gì hay ho là làm gì hả?! Mau dẹp ngay mấy ý tưởng bậy bạ trong đầu cậu ngay đi!
-Jinie, em chỉ nói là làm gì đó chứ có nói rõ là làm gì đâu, sao hyung biết nó trong sáng hay không, hay là…trong đầu hyung đang nghĩ đến … ư hừm … “chuyện đó”. – Hai chữ cuối cùng, hắn cố tình nói có phần nhấn mạnh, gương mặt càng lúc càng hiện rõ ba chữ “yêu râu xanh” dần dần tiến sát lại mặt tôi.
Tôi bất giác thấy nóng bừng cả mặt mũi, lấp ba lấp bấp vừa đẩy hắn ra xa vừa nói. – Ai…ai bảo cậu tôi…tôi đang nghĩ đến…đến chuyện…“chuyện đó”…
Đáng ghét, lại bị hắn trêu đùa nữa rồi!
-Ồ, vậy ra là không có sao?! Chán thế! – Hắn xụ mặt, trề môi ra vẻ cực kì tiếc rẻ nhưng rồi cũng rất là nhanh chóng lấy lại vẻ gian tà vốn có, bá vai tôi bước về phía phòng. – Hay là khi nào đó chúng ta tiến triển luôn đi được không?!
Tôi liếc hắn với dòng điện 220 vôn, bằng ánh mắt trả lời hắn rất là rõ ràng “cậu đừng có mơ”. Vừa mở cửa phòng ra, tôi và hắn liền lập tức đơ lại.
-Umma, dì Kim/cô Kim!
*
Tôi ngay ra nhìn umma đáng kính cùng người dì tốt bụng của mình đang ngồi trên giường hắn, không nói nên lời. Bên cạnh tôi, Kim JongIn hắn cũng đã hóa đá tự khi nào, mắt chữ A mồm chữ O trước hai vị trưởng bối.
*Ring, ring*
Chuông điện thoại không biết từ đâu vang lên hai tiếng. Hắn lấy trong túi ra cái điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn mới.
Là từ một người tên là “quả cam thúi”.
Nội dung tin nhắn là: “Hyung nhớ ra rồi, umma em bảo sẽ cùng umma Jinie đến thăm hai đứa vào hôm nay. Chúc may mắn nhé ^^~”
Tôi đần mặt. JongDae hyung, hyung nhắn tin thật là “đúng giờ” dễ sợ!!!
-Hai đứa làm gì mà lại ngạc nhiên như thế?! JongDae hyung chưa nói gì sao?! – Tiếng umma tôi vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng.
Tôi cười khổ. – Dạ, có nói rồi ạ. – Cách đây đúng hai giây a…
-Làm gì mà cứ đứng như vậy, mau qua đây ngồi đi! – Bác Kim cười dịu dàng chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh. Chúng tôi đương nhiên là không dại gì ngồi ngay sát họ nên liền lập tức di chân đến giường tôi ngồi xuống.
Vừa mới an tọa chưa đầy vài tích tắc, umma tôi đã liền lên tiếng.
-Mấy đứa bữa nay có vẻ rất khỏe nhỉ?! Hơn nữa hình như còn rất tự do đấy, không thèm nói chuyện với phụ huynh mình luôn đó a?!
-Umma, tụi con đâu có giấu umma cái gì…
-Thật không?! Thế không biết chuyện hẹn hò của hai đứa thế nào rồi nhỉ?! – Umma tôi vẫn rất là tự nhiên, cười tươi như hoa, nhưng từ ngữ thoát ra lại rất chi là nhiều sát khí.
Tôi bất giác run người. Chuyện của hắn và tôi làm sao lại đến tai umma cùng bác được chứ?!!!
-Vậy ra, hai người đến đây vì chuyện này sao ạ?! – Hắn trông vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi lại hai vị umma đáng kính rồi sau đó liền ôm lấy eo tôi, cười như không có chuyện gì. – Nếu thế thì không phải lo đâu ạ, con và Jinie thực đang rất hạnh phúc!
Cái gì đây?! Kim Taehyunv, ngươi bị điên rồi hả?! Lỡ như umma tôi tức lên thì sao?!
Tôi hoàn toàn biến thành một bức tượng trong vòng tay hắn, đôi mắt vốn đã không nhỏ gì giờ còn mở to hơn nhìn lại hắn.
Umma tôi ngồi đối diện trước chúng tôi, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền quay qua phía cô Kim.
-Chị HaeRi này, hai chúng nó như vậy rồi hay là…hè này để tụi nó kết hôn luôn đi!
Hả?! O.O
Cô Kim nghe đến đó liền xua tay – Chị thấy kết hôn thì hơi sớm, hay là chúng ta làm lễ đính hôn thôi, khi nào học xong đại học rồi cưới cũng được, em nghĩ sao MinAh?!
-Ưm, chị nói cũng đúng! Vậy cứ quyết định thế đi!
-Khoan khoan, con còn ngồi ở đây kia mà, sao umma lại có thể tự ý quyết định tương lai con như thế chứ?! – Sau một hồi đầu óc rối bời, cực kì ngừng trệ, tôi rốt cuộc cũng trở lại trạng thái bình thường ban đầu, mở miệng bác bỏ ý kiến vừa rồi của hai bậc sinh thành.
-Không phải là đã hẹn hò rồi sao, con đã là người yêu của JongIn rồi thì còn cãi cố cái gì nữa?! – Umma nheo mắt nhìn tôi, sau đó liền vui vẻ cười cười quay sang hắn. – Với lại, Taehyung, con cũng không khó chịu với chuyện này đúng không?!
-Dạ vâng, con đương nhiên là cực kì rất vui chứ khó chịu gì ạ! – Hắn đúng là đồ không biết liêm sĩ, nếu không phải tôi thua cược với hắn thì tôi phải làm người yêu hắn chắc?!
Tôi trước khung cảnh trước mắt mình chính là khóc không ra nước mắt, đau không nói nên lời, cuối cùng chịu không nỗi liền đứng dậy, cắt đứt buổi trò chuyện này lại.
-Con đi lấy bánh, trà cho umma và cô đây ạ! – Nói xong, tôi cắp đít chuồn thẳng.
Trời ơi, thật là oan ức quá đi mà!!!
Tôi hiện tại chính là rất muốn đi luôn, đợi khi nào umma cùng cô đi rồi mới mò về phòng. Có điều, hiện tại dù cho tôi có trốn thế nào cũng đâu có được, thành ra đành phải ghé qua chỗ của JunMyeon hyung lấy một ít bánh và trà rồi đau khổ lê xác về KTX.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa ghi số 1294 mà tự nhiên tôi thấy nản dễ sợ. Bất giác thở dài một tiếng, tôi cầm lấy tay nắm, định mở cửa thì giọng nói của umma tôi liền oang oang phát ra.
-Taehyung à, con từ bây giờ đổi luôn cách xưng hô đi, đừng gọi dì Kim nữa, nói umma luôn cho rồi!
-Umma, con đã bảo là đừng có quyết định chuyện của con rồi mà! – Tôi khó chịu bước vào trong, sau đó liền đi pha trà, bỏ bánh ra dĩa, đem tới cho họ. – Với lại, con dù gì cũng là con trai, umma không khó chịu chuyện con cưới một đứa con trai khác sao?!
Bà chỉ với lấy ly trà của mình, sau đó liền từ tốn nói. – Chuyện hôn lễ của con umma đã tính từ lâu rồi, từ nhỏ đến lớn nhắm cho con không biết bao nhiêu đứa con gái cũng chẳng thấy hợp, duy chỉ được Taehyung là tốt thôi. Vả lại, giờ chẳng ai cấm cản thì umma cũng chẳng ngăn cấm gì mấy chuyện này, con cứ tự nhiên đi!
Umma của con, sao umma lại có thể nói ra cái câu đó chứ?! Tên nhóc họ Kim này có gì tốt đâu chứ, chỉ giỏi bắt nạt con, trêu đùa con. Như thế mà gọi là “tốt” ư???
Tôi khóc không thành tiếng, mếu mó chỉ biết than thầm trong lòng.Hết thua cá cược với hắn đến phải làm chung tiết mục với No MyoRi, giờ còn thêm cái tin động trời sét đánh hè về “đính hôn” nữa.
Cái tuần này, quả nhiên là tuần lễ xui xẻo nhất đời tôi!!!
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com