Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

16. Chính thức “nuôi” lợn lười, chính thức ra mặt “giữ” lợn lười!

(1) – Cùng lợn lười hiểu lầm…

Tôi từ khi tiếp nhận được cái thông tin mình thích hắn thì cứ thế mà ngây ngốc, nhìn chằm chằm hai người anh em họ thân thiết của tôi trước mặt.

-Hà hà, em trai ngoan của chúng ta rốt cuộc cũng yêu rồi, không biết nếu nhóc con đó mà biết được thì sẽ ra sao nhỉ?! – BaekHyun hyung vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà, đôi mắt mơ mộng nhìn vào khoảng không xa xăm.

Tôi đến đây giật nãy lên, tay chân loạng choạng nắm lấy áo BaekHyun hyung và ZiTao. – Chuyện … chuyện này tuyệt … tuyệt đối không được nói…

Nếu để hắn biết được chắc mình đào lỗ tự chôn thân luôn quá!!!

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại trở về với vẻ nghiêm túc, vỗ vỗ vai tôi. – Yên tâm, chuyện này tụi này tuyệt đối không hé răng nửa chữ đâu. Dù gì, phải để cậu tự nói mới đúng chứ!

Tôi nhìn vào gương mặt chắc chắn của cả hai người, rốt cuộc cũng có thể thở ra một chút. BaekHyun hyung cùng ZiTao mà đã hứa thì có thể yên tâm rồi!

-Ai chà chà, mấy anh em nói chuyện gì mà lại rôm rả thế này. – Giữa chừng, một giọng nói trầm như từ đáy vực thẩm phát ra làm chúng tôi giật cả mình.

Vừa quay sang, gương mặt đẹp trai ngời ngời của hai vị Hội trưởng, Hội phó Hội học sinh đã đập vào mắt cả ba chúng tôi. Hơn nữa, bên cạnh họ còn có … Í, sao hắn lại ở đây?!

Gò má tôi không tự chủ lại ánh lên vài tia nắng mặt trời, tôi ngượng ngùng cố tránh nhìn vào hắn, cả người tự động nhích về phía chỗ BaekHyun hyung và ZiTao.

Đáng ghét, sao lại thế này cơ chứ?!

-Hyung, có chuyện gì à?! Gương mặt sao lại đỏ lên thế kia?! – Hắn nhìn thấy tôi như vậy liền cúi người, đưa tay ôm lấy má tôi, trán chạm trán. Khoảng cách của cả hai lúc này chỉ có thể được tính bằng milimetre.

Mọi thứ được phóng đại rõ ràng nhất ngay trước mắt, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng ấm thơm mùi bạc hà đang phả lên mặt mình. Nóng, nóng quá đi!

-Nóng quá, hyung sốt rồi hả?! – Hắn nhíu mày, lo lắng nhìn tôi.

-Hả?! Không … không có … Tôi … Tôi không có sốt. – Tôi lấp ba lấp bấp cố gắng nói một câu hoàn chỉnh, tay cũng đưa lên đẩy hắn ra khỏi người tôi.

Bên cạnh, hai người thân máu mủ ruột thịt của tôi vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi liền bụm miệng, cả người run lên bần bật vì nín cười.

-Taehyung à, không sao đâu, chỉ là nó vừa nhận ra mình bị “cảm nắng” í mà! – BaekHyun hyung xua tay, mắt liếc nhìn tôi, khi nói còn cố nhấn mạnh hai từ “cảm nắng”.

Vậy mà nói sẽ giữ bí mật cho người ta, nói kiểu đó khác gì bật mí cho hắn biết rồi!

-Cảm nắng?! Trời cuối thu đâu có nắng lắm đâu, sao cảm được?! – Hắn mặt ngơ ra, gãi gãi đầu không hiểu ý tứ của Baek hyung. Phải công nhận, lâu lâu hắn ngu ngu như vậy thật là tốt cho tôi quá trời quá đất luôn á!

Tôi thầm thở dài. Xem ra, nếu còn muốn yên bình tôi phải tránh xa hai người anh em họ này càng xa càng tốt mới được. Tôi nhanh chóng đứng dậy, kéo tay con lợn đen này đi trước, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu. – Thôi ạ, mọi người cứ tranh thủ hàn huyên đi nha, em và Taehyung xin phép đi trước.

Khi đã an tọa ở một góc của giảng đường, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, suýt nữa là đào hố trốn không kịp luôn rồi!

-Jinie của em rốt cuộc là có chuyện gì, sao tự nhiên lại cư xử kì cục vậy?! Thật là lạ quá đi! – Hắn đưa tay vuốt vuốt cái cằm chẳng có chút râu của mình, ra chiều đang đăm chiêu suy nghĩ.

-Cậu đừng nghĩ quá lên. – Tôi giật thót, cố ý chuyển đề tài khiến hắn quên đi chuyện vừa rồi. – Mà này, không phải cậu có một tiết đầu sao?! Ra sớm thế?!

Hắn ngây ra một chút rồi toe toét cười với tôi. – Ây, chỉ là sợ Jinie đáng yêu phải ngồi chờ lâu sẽ buồn nên cố ý xin cô cho ra ngoài sớm thôi mà!

-Cậu nói ai ngồi chờ?! Cậu nói ai buồn cơ?! – Tôi cao giọng, mặt mũi đỏ lên bừng bừng, đánh trống lãng.

Hắn thấy vậy còn cao hứng cười lớn hơn, vang cả căn phòng khiến không biết bao nhiêu học sinh đến sớm như chúng tôi phải tò mò ngước nhìn. Tôi trước ánh mắt dò xét của mọi người cảm tưởng như mình sắp thành một con tôm luộc, toàn thân nóng bừng, đỏ lựng. Hắn cười cho thật đã vào, cuối cùng còn dám đưa tay véo nhẹ lên má tôi, miệng buông ra một câu cảm thán. – Jinie thật dễ thương!

-Cậu cười cho toét cái miệng cậu ra luôn đi. – Tôi liếc hắn một cái sắt lẹm, sau đó liền nhớ ra vài thứ, tôi quay sang hỏi hắn. – Này, cậu có biết ai là Xi LuHan không?!

-Có, đó là đàn anh của em, hơn nữa là người yêu của thằng miệng móm nói ngọng hôm qua hyung vừa gặp ấy.

-Người ta là bạn cậu, sao lại gọi cái kiểu thế kia?! Nếu gặp SeHun thì hỏi lịch rảnh của em ấy nhé, để tiện cho việc tập luyện đó mà.

Hắn nghe đến đây bỗng nhiên xụ mặt, chống cằm ca thán. – Tại sao đến cả thằng quỷ Hun đó cũng chung tiết mục với hyung mà em thì lại không được?!

Tôi bật cười trước gương mặt trẻ con của hắn, cố tình trêu chọc. – Là do cậu ăn ở thất đức quá thôi!

Hắn nhìn tôi bằng gương mặt đưa đám, lại chống cằm tiếp tục thở dài. Tôi thích thú muốn buông thêm vài câu bông đùa nhưng lời chưa kịp ra đã bị chặn lại bởi một giọng nói yểu điệu.

-Taehyung oppa!

Mái tóc đỏ rực hệt như ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp của một con búp bê Barbie tự dưng không biết ở đâu ra ôm chằm lấy hắn.

-Oppa, hôm qua oppa đi đâu?! Có biết là em tìm oppa rất cực khổ hay không?! – MyoRi nũng nịu lắc lắc cánh tay của hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước khiến tôi cảm thấy sôi máu.

Hừ, cô tìm người yêu của người khác làm cái quái gì???

Hắn mặt mày lạnh tanh, về lại với bản chất Cold Boy thường nhật. – Cô tìm tôi làm cái gì?!

-Em nhớ anh nên em tìm anh thôi.

Tôi tới đây không thể chịu thêm mấy câu anh anh em em nghe đến ngứa tai đó, ngay lập tức xen vào giữa hai người kia, cố tình chắn ngang khiến cô ta không thể ôm lấy hắn.

-No đại tiểu thư à, NGƯỜI YÊU của cậu ta là TÔI còn ở ĐÂY đấy! – Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt sắt lẹm, nhấn mạnh vài chữ cần thiết.

Cô ta cũng không chịu kém cạnh, còn cùng tôi đấu mắt. Tôi cười khẩy, Gì chứ, tôi mới là người yêu cậu ta, sợ quái gì cô ta chứ, sau đó hất mặt đi tiếp, đương nhiên không quên kéo theo con lười nhà mình.

Có điều, trên đời này có một loại người, chính là những kẻ mặt dày. Tại sao lại gọi là mặt dày thì… Ai da, hỏi làm gì chứ, mấy kẻ đó chỉ toàn là một lũ bám dài bám dai, cho dù người khác khó chịu, tức điên vẫn không thả chứ sao.

Trong đời tôi, mặt dày thì cũng gặp qua không ít (bằng chứng chính là con lợn lười tôi đang nuôi đây), có điều tôi chưa từng ghét ai như cô ta.

No MyoRi sau đó không những không biết điều tránh xa cả hai chúng tôi ra còn dám theo đuôi. Hắn ngồi đâu, cô ta ngồi đó, mặc cho tôi không ngừng bắn hàng loạt tia lửa điện về phía cô ta.

Qủa nhiên mặt dày, hơn nữa còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành nữa kia!!!

Nói chung hai tiết học trôi qua thực nhanh chóng, còn tiết học về gì thì tôi cũng chả nhớ được (có nghe được đâu mà nhớ đây). Vừa reng chuông ra tiết tôi liền kéo cậu ta chạy thật nhanh về phía căn tin, cầu trời khấn phật sao cho No MyoRi biến mất cho khuất mắt tôi cho rồi.

Có điều, một lần nữa thực tế lại chứng mình, Thượng Đế thực sự cùng tôi có hận thù sâu sắc, không bao giờ giúp tôi bất cứ điều gì. Tôi cùng hắn chỉ vừa mới tìm được chỗ ngồi an tọa thì mái tóc đỏ rực rỡ của ai kia liền nhanh chóng xuất hiện. Những tưởng hắn còn cố ý đẩy cô ta ra cho đỡ mệt, nào ngờ…

-Oppa, ăn cái này đi!

-Oppa à, thử miếng KimBap này xem.

-Taehyung oppa uống miếng canh rong biển nhé!

-Oppa…

-Taehyung à…

-…

-…

.

.

.

Ngứa mắt quá đi!!!

Tôi đến đây là sắp bị hai kẻ trước mặt anh một miếng em một miếng làm cho nghẹn họng, một miếng rong biển cũng nuốt không trôi, rốt cuộc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ngồi chọc chọc vào đống kimchi củ cải trong khay mình, tưởng tượng ra đây là mặt của con lợn lười chết tiệt mà ra sức đấm đá.

-Jinie, sao lại không ăn mà cứ chọc chọc vào kimchi thế kia! – Hắn nhìn tôi cười ngu không thể tả, miệng vẫn há ra ăn từng miếng MyoRi đưa cho.

Cậu là đồ mắc dịch, tôi mà lên cơn đau tim thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, đồ lợn lười ngu si đần độn blablabla…

-Không cần cậu quan tâm, mau ăn cho hết phần mình đi. – Tôi liếc hắn một cái sau đó chuyển tầm nhìn về phía mái tóc đỏ khó ưa kia. – No đại tiểu thư đây nãy giờ sao chỉ thấy cô đút cho Taehyung ăn, bộ không lẽ là cô không đói à!?

-Tôi ăn như mèo ấy mà, chỉ vài miếng là no rồi! – Cô ta vẫn không thèm quan tâm đến tôi, tiếp tục đưa cho hắn thêm một miếng kimchi nữa.

-Vậy ra là đã ăn trưa xong, thế chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?! – Tôi thả đũa, đưa tay chống cầm, nhìn No MyoRi mỉm cười đầy dịu dàng (hết sức có thể nhất).

Cô ta nhìn tôi đắn đo vài giây rồi cũng gật đầu. – Được thôi!

*

Quán cà phê trong căn tin trường vắng vẻ, chỉ có vài học sinh ra vào. Tôi và MyoRi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, mặt kính trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài.

Vào đây đã hơn 15 phút nhưng cả hai chúng tôi vẫn không nói gì cả. Cô ta thích thú quậy đống sinh tố trong ly của mình còn tôi thì im lặng nhấm nháp từng chút từng chút một của món cà phê sữa.

-Thật là, rốt cuộc là có chuyện gì, anh lôi tôi ra đây chỉ để uống thêm thức uống lót bụng cho bữa trưa à?! – Cô ta rốt cuộc cũng không chịu thêm được sự yên tĩnh này mà lên tiếng trước.

Tôi nhìn cô ta rồi tiêu sái thả ly cà phê của mình xuống. – Không có gì nhiều, chỉ là không biết tôi có thể có được lịch rảnh của No tiểu thư cô đây hay không, để tiện cho việc tập luyện chung giữa chúng ta!

-À, thì ra là cái đó. – Cô ta rút ra từ trong túi một tờ giấy đưa cho tôi. – Lịch đều ở trong đó, anh cứ sắp xếp sao cho ổn thỏa đi!

-Cảm ơn. – Tôi giựt lấy tờ giấy, khó chịu vò chúng trong tay khi đặt vào túi mình.

Sau đó xung quanh lại chìm vào im ắng, chỉ có tiếng nhạc piano du dương được bật ra ở trong quán vang lên. Tôi thực không muốn nấn ná thêm nữa, định đứng dậy để rời đi nhưng ngay lập tức vì câu nói của cô ta mà khựng lại.

-Tôi sẽ không để yên cho anh và Tae oppa ở bên nhau vậy đâu!

-Vậy sao?! Có điều tôi dù gì cũng là người yêu của cậu ta, cô tính làm gì để chia rẻ tụi này đây?! – Tôi nhếch mép, nở một nụ cười đậm chất gian tà quen thuộc của con lợn lười nhà mình.

-Thế thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi, tôi không tin là mình không thể chiếm được Tae oppa!

-Cái gì?! Nực cười quá đi, cô ta rốt cuộc uống nhầm thuốc sao?!– Tôi thở hắc, không tin được cô ta lại có thể tự tin như vậy. Không nói không rằng, tôi liền đứng lên định sẽ ra ngoài.

-Sao thế?! Anh sợ sao?!

-Cô nói gì?! – Tôi nhìn cô ta sau đó liền ngồi lại chỗ cũ. – Đừng có quá tự tin như thế, sao cô nghĩ mình có thể thắng tôi!

-Vậy thì thử đi!

-Được, cạnh tranh thì cạnh tranh!

Ngông cuồng, tôi nhất định phải để cho đại tiểu thư này không thể ngước đầu lên nhìn mọi người xung quanh!

*

Bất kì thứ gì cũng có một sự kiên nhẫn ở bên trong, duy nhất chỉ có thời gian là không như vậy, cứ thế trôi đi, không bao giờ chờ cái gì. Thoáng chốc, cả sân trường trước kia vốn tràn ngập lá vàng nay đã phủ lên một lớp tuyết trắng xóa.

Đông về.

Nói chung thì mọi thứ diễn ra xung quanh tôi vẫn rất bình thường như trước kia, ngoại trừ một số thay đổi nho nhỏ (mà không biết gọi thế này có đúng không nữa?!)

Đầu tiên, bạn mới.

Việc cùng các học sinh khác tập luyện cho từng tiết mục đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, nhờ thế mà tôi đã thân thiết thêm với vài người nữa, đặc biệt là cặp đôi HunHan ngày ngày kè kè như hình với bóng.

Thằng nhóc SeHun nói ngọng cực kì dễ thương, mặc dù thường xuyên tỏ vẻ mình còn nhỏ nhưng lại rất tâm lý, lúc nào cũng quan tâm đến người khác được hết. LuHan hyung thì có vẻ giống với BaekHyun hyung, cực kì đẹp và cũng cực kì … đanh đá. E hèm, nói vậy chứ hyung ấy cũng tốt bụng lắm a, rủ tôi đi chơi miết, hơn nữa còn chăm cho tôi như em trai nữa kìa.

Có điều chuyện tốt không thiếu nhưng chuyện xấu lại dư, vấn đề thứ hai lại chính là No MyoRi.

Sau vụ nói chuyện trong quán cà phê hôm nọ, giữa hai người chúng tôi thường xuyên xảy ra không ít cuộc chiến. Nhỏ có, lớn có, ở trong lớp có, ngoài trường có,… Không chỉ về chuyện của Kim Taehyung hắn mà còn về chuyện học hành này nọ. Cứ mỗi lần chúng tôi bắt đầu, BaekHyun hyung và ZiTao lại cảm thán, gọi đây là những trận “Long tranh Hổ đấu”, vô tiền khoáng hậu, cực kì gây cấn.

Chuyện đến đây thì dừng lại thì tôi cũng cảm ơn rồi, ngặc nỗi…

Một ngày trong xanh, trời cao vời vợi, tôi rảnh rỗi (dẫn đến sinh nông nỗi) ngồi on mạng, không biết là nghĩ gì lại vô trang web của học viện BH. Ngồi ấn ấn vào vài page, tôi mới tá hỏa phát hiện ra một việc. Đó là…

♥.::Hội những người vì chuyện tình so cute nhà Taejin mà bấn loạn::.♥

Cùng với…

~~~♥ Hội những người vì mối tình bị chia cắt TaeRi mà khóc thương ♥~~~

Từ bao giờ chuyện của chúng tôi lại trở thành chủ đề bàn tán Hot nhất của forum thế này chứ?! Tôi chính là ngệt mặt ra, ngu người liếc qua mấy trang đầu. Cái khỉ gì, profile của tôi và hắn được ghi rõ ràng ngay trang nhất, ảnh cũng có luôn. Tôi kéo xuống dưới, đôi mắt vốn đã không nhỏ lại một lần nữa mở to.

Thành viên: 1305 – Lược view: 289.049.456

Umma của con ơi, con vẫn chưa ra mắt cơ mà, sao cớ gì lại như thần tượng thế này rồi?!

Đó là còn chưa kể đến người thành lập ra page này nữa cơ. Lúc đọc nick name các vị hội trưởng hội fanpage, tôi thề có con lợn lười nhà mình, tôi đã phun hết nước vào cái laptop không chừa một giọt.

Hội trưởng: Park Do-Bi so funny

Hội phó: Ben Ben is so cool

Trợ lý 1: Sogogi eyelines super hot

Trợ ý 2: Panda đáng yêu ♥

Nè nè, nếu tôi nhớ không lầm, Park Do-Bi là nick name của ChanYeol hyung còn Ben Ben là YiFan hyung mà, hơn nữa Sogogi với chả Panda không phải là BaekHyun hyung và ZiTao hay sao?! Mấy người này… BaekTao thì tôi không tính nhưng… Tại sao cả Chan hyung và YiFan hyung cũng có mặt trong cái hội này???

Tôi thực sự không hiểu, càng không muốn hiểu mấy cái người quá chi là rảnh việc đến rách việc này!

Còn tôi và hắn hả?! Cái này nằm trong khu vực bình thường rồi, ngày ngày cùng hắn nụ hôn buổi sáng, khen thưởng lúc ngoan và cùng giường mà ngủ. Mức độ sàm sỡ của hắn vẫn cứ thế (nếu không muốn nói là tăng còn hơn cả trước). Dù gì cũng đã xác định được tình cảm của mình rồi, tôi cũng không khó chịu lắm mỗi khi hắn “xằng bậy”, ngoại trừ một số lúc… Thôi đi, mấy cái này nói sau.

Vậy đấy, cuộc sống cứ thế mà trôi đi, không có gì phải khó chịu. Nhưng (lại một lần nữa) thực tế chứng minh rằng khi rãnh rỗi người ta có thể gây ra một đống nông nỗi, cho dù là Thượng Đế cũng không là ngoại lệ. Và ảnh hưởng không nhỏ của chuyện này chính là …

Suốt một tuần qua, hắn ngày ngày đi sớm về khuya, cùng tôi nói chuyện còn ít hơn cả gặp mặt. Cả ngày chỉ chào hỏi được vài câu, ôm hôn cũng giảm đi trông thấy.

Tôi thì ngoài việc đến lớp đặc biệt cùng lớp bên khoa Thanh Nhạc và đi tập cùng mọi người ra thì đều ở nhà. Ngày trước còn có hắn ở bên cạnh nói chuyện phím hau chơi game, coi phim gì đó, giờ hắn bận tối tăm mặt mũi, tôi chỉ biết ngậm ngùi ôm con Pororo bông tủi thân một mình.

Mọi chuyện mà dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói, nếu như không có một ngày. Chính xác, một ngày bình thường nhưng cũng rất bất “bình thường”. Sáng đi học tôi suýt nữa lòi cả tròng mắt khi nhìn thấy No MyoRi thân thân mật mật quàng tay cùng hắn đi học, đến đêm thì suýt nữa tức đến muốn ói hết đồ ăn khi thấy cô ta và hắn lại mật mật thân thân quàng tay đi về KTX.

Đừng nói cả tuần nay hắn vì cô ta mà bận bịu vậy a!? Dẹp, chuyện này tôi chịu hết nỗi rồi, không rõ ràng là không được!

-Cậu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện! – Hắn vừa bước vào trong đã bị tôi gọi lại.

-Có chuyện gì để mai nói nha, em mệt rồi, Jinie cũng đi nghỉ đi! – Hắn ngáp dài, xua tay định đi vào phòng tắm thì tôi đã nhanh tay hơn kéo hắn lại.

-Cậu rốt cuộc có xem tôi là người yêu không vậy?! Nói chuyện một chút mà than mệt là sao?!

-Jinie, rốt cuộc là sao chứ?! Tự nhiên lại nổi nóng.

-Cậu nghĩ tôi không nổi nóng được hả?! Cả tuần nay đi đi về về, cậu có phải dân văn phòng đâu. Hơn nữa còn là suốt ngày cùng No MyoRi qua lại, cậu nói xem là sao!?

-Thiệt tình, có vấn đề gì đâu chứ, em mệt rồi, nghỉ thôi!

Tôi càng lúc càng tức điên hơn với cái kiểu hành động này của hắn. – Kim Taehyung, hôm nay không nói xong thì không nghỉ ngơi gì hết!

-Hyung đừng có khó khăn vậy không?! Em đâu có làm gì đâu!

-CẬU ĐỪNG CÓ NÓI CHO QUA CHUYỆN!

-Em đã bảo mai em sẽ nói, giờ em thật sự quá mệt rồi. – Hắn khó chịu định nằm xuống thì tôi lại lần nữa dựng ngược hắn dậy.

-Không mai miết gì hết, không nói thì tốt nhất cậu qua bên chỗ No MyoRi ngủ luôn đi!

-Hyung… – Hắn mở to mắt nhìn tôi, có vẻ gần như không thể tin được tôi lại có thể nói ra câu này. – Em thật sự không đáng tin đến mức này ư?!

-Hả?! – Tôi đơ người nhìn lại hắn. Kim Taehyung không nói không rằng sau đó liền mở cửa phòng đi đâu mất.

Sau cái đêm định mệnh đó, tôi với hắn chính thức chiến tranh lạnh, hắn không những không nói chuyện, không gặp tôi mà cả phòng mình cũng không thèm về nữa. Tiếp đó thêm một tuần nữa, tôi lại một mình trải qua trong cô đơn.

Kệ hắn đi, không về thì thôi, tôi sợ hắn sao! Tôi chán nản không biết làm gì đành phải ngồi on mạng. Chuột lại di di về phía cái hội fanpage của tôi và hắn, tôi lại càng thêm chán nản hơn.

<-Ai da, sao mấy bữa nay không thấy Taejin moment nào vậy?
-Hình như là giận nhau sao đó, bên TaeRi đang mở tiệc kìa!
-Rốt cuộc là có chuyện gì đây?!
-Aizz, Taejin ơi là Taejin TT.TT>

Thiệt tình, mọi người hình như hơi bị quá lắm rồi thì phải nha. Tôi vừa định out thì hộp thoại bỗng sáng lên, màn hình tự động Yahoo mở ra.

Trà sữa ngon, trà sữa ngon, người ta thích trà sữa ngon: Này, Kim Seokjin, rốt cuộc tuần này hyung và tên Đen kia có chuyện gì?!

Tôi thở dài thườn thượt. Thằng nhóc SeHun đây mà!

Jin Jin đáng yêu: chả có chuyện gì cả!

Nai con ngơ ngác: BUZZ!

Không có cái con khỉ?! Có biết là thằng nhóc nhà em đang đóng đô ở nhà tụi này cả tuần nay rồi không??? (◣_◢)

Jin Jin đáng yêu: Kệ hắn, em không quan tâm! (¬_¬)

Nai con ngơ ngác: Không quan tâm cái khỉ, em có biết vì hai đứa đang giận nhau mà hyung em không thể đăng ảnh trên fanpage không hả?!(◣_◢)

Do Do đáng yêu: WTF? Hyung cũng tham gia vô đó sao?! ●△●

Trà sữa ngon, trà sữa ngon, người ta thích trà sữa ngon: Không chỉ LuHan mà còn có em nữa a. Tụi này là admin chính chuyên post ảnh hai người đó!

Do Do đáng yêu: (⊙﹏⊙✿) Cái gì?!

Trà sữa ngon, trà sữa ngon, người ta thích trà sữa ngon: Không nói nhiều nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Thành thật sẽ được khoan hồng!

Jin Jin đáng yêu: Hyung thấy hắn đi cùng No MyoRi, hơn nữa, suốt tuần đó hắn còn chẳng chịu nói rõ mình đi đâu làm gì, bỏ mặc hyung cả ngày trời, đến lúc hỏi còn cố tình đánh trống lãng nên bây giờ vậy đấy!!!

Trà sữa ngon, trà sữa ngon, người ta thích trà sữa ngon: Hyung, tuần qua khoa Dance bọn em bị cô Han ra bài thi cấp tốc, tập rõ mệt đây này, rảnh đâu mà nói chuyện với hyung. Hơn nữa, là No MyoRi bám Taehyung, cậu ta cũng khổ sở chạy trốn đây này. (_ _”)

Jin Jinđáng yêu: Ế, nói vậy là sao?!(⊙o⊙)

Trà sữa ngon, trà sữa ngon, người ta thích trà sữa ngon + Nai con ngơ ngác: Tức là hiểu lầm rồi đấy!!!(◣_◢)

Do Do đáng yêu: … ╥﹏╥

.

.

.

Nói vậy, tôi mới là người sai trước sao?! Hu Hu, không phải chứ!!!

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taejin