CHAP 23
23. Tất cả chỉ còn là quá khứ …
Xung quanh dần dần chìm vào một khoảng không mờ ảo, ngoại trừ gương mặt của hắn. Có quá nực cười hay không khi mà tôi lại có cảm giác rằng ảo giác trước mắt tôi này thực sự rất chân thật, không hề là một tưởng tượng.
Dạ dày lại quặn thắt như bị vò xoắn đến cực điểm, tôi nở một nụ cười tự giễu hoặc bản thân rồi dần mất đi ý thức. Tôi thấy mình như đã lạc vào giấc mơ nào đó, nơi có một bàn tay ấm áp chạm vào tôi, nơi cả cơ thể tôi được bao bọc trong lòng ngực của ai đó, nơi có một giọng nói dịu dàng khẽ thầm thì bên tai tôi,…
-Em đúng là đồ ngốc…
Là ai?…
Ai đang nói…
Mọi thứ đen dần, đen dần, và hoàn toàn biến mất.
*
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cứ không ngừng vờn vờn ngay mũi khiến tôi khó chịu phải rời khỏi giấc ngủ sâu của mình. Xung quanh tràn ngập ánh sáng chói lóa khiến tôi nhăn mặt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tôi thấy mình thật sự là đang ở một nơi cực kì xa lạ, một nơi xa lạ đầy màu trắng.
Tôi thật sự đang ở bệnh viện.
Trên người cũng là một bộ áo dành riêng cho bệnh nhân, tay trái tôi còn được nối với một bình truyền nước biển. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp hoàn toàn có thể dựa lưng vào thành tường phía sau thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Một chàng trai trông khá cao với mái tóc vàng nổi bật bước vào trong. Cậu ta rất tự nhiên chạy đến gần tôi, khẽ nở một nụ cười và giúp tôi có thể ngổi thẳng dậy.
-Chỉ mới khỏe hơn, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát.
Tôi chớp chớp mắt, vẫn định là mở miệng hỏi cậu ta là ai, thế nhưng tôi chợt thấy hỏi như vậy có phần hơi thất thố quá thế nên đành chuyển câu khác.
-Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu ta không nói, chỉ chăm chú đổ hết bịch cháo vào một cái tô rồi đưa đến trước mặt tôi.
-Hiện tại, cậu tốt nhất vẫn là nên ăn cho khỏe, phòng ngừa anh cậu lát nữa chạy đến đây lại thấy cậu chưa ăn gì sẽ quýnh quáng lên.
Tôi nghe vậy cũng đành ngoan ngoãn nghe lời mà cầm lấy tô cháo trên tay, từng muỗng một nuốt vào. Cậu chàng tóc vàng kia vẫn ở yên trong phòng, ngồi lên chiếc giường trống bên cạnh nhìn tôi ăn cháo. Bị nhìn chằm chằm tôi chợt thấy cả người thoáng khó chịu, rốt cuộc ăn chưa hết nửa tô cháo đành phải thả xuống. Tôi thực sự không thể ăn thêm với đôi mắt không rời khỏi mình nửa giây nửa phút nào được.
-Sao vậy? Không hợp khẩu vị của cậu sao? – Cậu ta nhận lại bát cháo chưa vơi được phần tư, mắt cũng vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi cố lảng tránh cái nhìn của cậu ta, khẽ lắc đầu. – Không phải, chỉ là … chúng ta có quen biết sao?
Cậu ta về lại chỗ ngồi cũ, tròng đen trong mắt khẽ đảo một vòng, từ cổ họng cũng phát ra một tiếng ngân “ưm” dài như đang suy nghĩ.
-Nếu như quen biết mà cậu nói có thể được xem là từ một hướng thì … đúng là chúng ta có quen biết.
-Cậu biết tôi?
Cậu ta lại im lặng nhìn tôi cười, như thể thay cho một lời khẳng định cho câu hỏi của tôi.
-Vậy … tôi có thể biết tên cậu hay không?
-Jungkook, Jeon Jungkook . Và nếu cậu còn thắc mắc thì … ừm … tôi học khoa thanh nhạc, cùng khóa với cậu.
Cậu ta chấm dứt câu nói đồng thời mở ra một khoảng không yên ắng giữa hai người. Tôi chỉ biết cúi mặt nhìn vào đôi tay đang không ngừng vò lấy bộ áo bệnh viện. Tôi cứ tưởng cả hai cứ thế sẽ trải qua một buổi sáng trong không khí lặng thinh và có phần ngột ngạt này thì cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này không phải chỉ một người, mà là một đoàn người.
-Jinie!
Tôi chỉ kịp nghe giọng nói, sau đó liền bị hai vật thể nào đó bay đến ôm chặt. Tôi chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra hai vật thể kia là người nào, Byun BaekHyun và Huang ZiTao.
-Tên nhóc chết tiệt có biết đã làm cho hyung em lo đến mức nào không hả?
Tôi phì cười lấy tay vỗ vỗ lên vai hai người kia, khẽ đùa một câu để chứng minh mình vẫn rất ổn.
-Hyung, TaoTao, hai người làm em sắp chết ngạt rồi này, mau buông em ra.
Hai người họ vừa buông tay, tôi liền nhận ra những người đang đứng phía sau họ. ChanYeol hyung, YiFan hyung, LuHan hyung, SeHun, Jimin hyung, JaeHwan hyung, à, còn thêm JongDae hyung với cả chồng của hyung ấy, thầy Xiu Min.
Đếm từng người xuất hiện ở đây, trong lòng tôi chợt nổi lên một cỗ hương vị ấm áp. Mình thật ra vẫn có rất nhiều người quan tâm!
BaekHyun hyung nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể muốn xác định rằng tôi không có vấn đề ngoài da gì rồi mới nhíu mày hỏi tôi.
-Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao em lại nằm ở đây?
Tôi đảo đảo mắt, liếc về phía SeonWoo bên cạnh, thành thật nói. – Em cũng không biết nữa.
Đến đây, dường như mọi người mới nhận ra sự có mặt của một nhân vật không hề quen thuộc. SeonWoo cũng hiểu được ý tôi, đứng dậy chào mọi người.
-Xin chào, tôi tên Cha SeonWoo.
-Câu đưa Seokjin vào đây? – YiFan dùng vẻ mặt lạnh băng thường được trưng trong hội học sinh ra nhìn vào cậu ta.
-Đúng vậy, Seokjin ngồi uống rượu xong rồi nằm vật ra bàn, tay ôm bụng, gương mặt trông có vẻ đang chịu đựng cơn đau nào đó, người cũng đầy mồ hôi thế nên tôi mới đưa cậu ấy vào đây.
-Vậy bác sĩ nói là có chuyện gì? – Jimin hyung vừa hỏi vừa đến gần sờ lên trán tôi.
-Bác sĩ nói là do nhịn bữa trưa và tối, đang đói lại uống rất nhiều rượu, còn có chút ảnh hưởng của tâm trạng gây đau dạ dày. Ông ấy còn nói, nếu đưa vào trễ thì cậu ấy sẽ nặng hơn thành viêm loét dạ dày.
Tôi bất chợt nhận ra sau câu nói cuối cùng của SeonWoo, ánh mắt mọi người càng lúc càng tối sầm lại, vô cùng không hài lòng mà chằm chằm hướng về phía tôi. Tôi chột dạ, khẽ bật cười giả lả.
-Ha ha, không phải em vẫn rất tốt đấy sao? Truyền xong bình nước biển này thì em sẽ xuất viện thôi mà, ha ha.
-Ai nói cậu được xuất viện sớm như vậy? Cậu còn phải ở lại để quan sát thêm vài ngày nữa mới về được. Đau đến sắp loét dạ dày bộ cậu tưởng nhẹ lắm sao?
Xung quanh tràn ngập âm khí vây lấy tôi như kiểu đang ngầm nói tôi mà dám cãi lời đòi ra viện sớm thì sẽ chết không toàn thây vậy. Tôi liếc mắt nhìn cái tên tóc vàng đang cười tươi bên cạnh, trừng cậu ta một cái.
Đồ đáng ghét, cậu không nói thì có ai nói cậu câm đâu, Cha SeonWoo!?…
*
Trước sự bắt ép của mọi người, tôi rốt cuộc phải đồng ý cùng bác sĩ sẽ ở lại trong viện một đến hai ngày tới để quan sát chắc chắn rằng cơn đau lần này có thể không gây di chứng, ví dụ như là bệnh đau dạ dày chẳng hạn.
Bởi vì người thân của tôi đều đã đến, thế nên Jungkook cũng xin phép trở về, không ở lại làm vật cản cho chúng tôi nói chuyện. Khi cậu ấy đến gần khẽ chào tôi, tôi chợt nhận thấy chút tiếc nuối trong mắt cậu ấy. Thế nhưng đó cũng chỉ là thoảng qua mà thôi, thế nên tôi cũng không mấy tin tưởng lắm vào cái cảm giác đó. Khi Jungkook đã hoàn toàn rời đi, không khí bỗng nhiên mang nhiều phần nghiêm túc lan tỏa khắp phòng. Mọi người cứ liếc nhìn nhau từ người này sang người kia, cứ như đang muốn nói mà lại không dám, cứ phải làm thế để kêu người khác nói giúp mình.
Tôi đứng giữa nhìn mấy người bọn họ đấu mắt một chập, mí mắt cũng muốn díp lại đến nơi rồi. Không thể chịu nỗi thêm nữa, tôi đành phải ra mặt lên tiếng trước.
-Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mọi người lại nhìn nhau thế kia?
Họ vẫn tiếp tục đưa mắt cho nhau như vậy, đến cuối cùng thì SeHun cũng phải thay bọn họ hỏi.
-Ờ, bọn này chỉ định hỏi hyung chia tay với tên kia rồi?
Tôi ngẫn người nhìn Oh SeHun đang bị những người khác quay sang đập hội đồng, cơn đau âm ỉ trong lòng ngực tưởng chừng đã lắng xuống lại một lần nữa nhói lên. Đoạn kí ức không muốn nhớ lại nhất lại chợt ùa về trong trí óc.
-Taehyung à …
-Chúng ta chia tay đi!
…
-Ha ha, cậu đùa vui nhỉ? Taehyung …
-Tôi không hề đùa. Chúng ta chia tay đi!
…
-Kim Taehyung, cậu dừng lại được rồi đó. Chia tay? Vì điều gì cơ chứ?
-Vì điều gì? Chuyện chiều nay không đủ lý do hay sao?
…
-Cậu từng nói, sẽ vĩnh viễn tin tưởng tôi…
-Làm sao tôi có thể tin tưởng với những tấm hình ấy?
…
-Dối trá! Kim Taehyung, cậu biết rõ đó là dối trá, CẬU BIẾT RÕ!!!
…
-Tôi chỉ nhìn vào sự thật.
-Không phải, đó không phải sự thật!
…
-Cho dù không phải sự thật thì sao? Anh hỏi thử làm sao tôi có thể đi quen với một người dính nghi vấn tình cảm mờ ám với kẻ khác, một người có thể dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình?
…
-Sau này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ hôm nay tôi cũng sẽ dọn dẹp rời khỏi căn phòng này. Nếu vô tình gặp lại, tôi không muốn là người quen của anh.
…
-Làm ơn … Đừng như vậy mà … Em xin anh …
…
Từng câu từng chữ như con dao sắt nhọn đâm từng nhát một vào trái tim không còn chút hơi thở của tôi. Tôi thực sự đã vô cùng cố gắng mới có thể ngăn cho bản thân rơi nước mắt. Tôi không muốn khóc trước mặt những người ở đây.
-Jinie, nếu muốn khóc thì khóc thật to lên. – JaeHwan hyung khẽ vỗ vai tôi.
-Phải đó, đừng để trong lòng. Hay để hyung đem thằng em trai mất dịch không tròng kia đến trước mặt em xử tội được không? – JongDae hyung cũng ở bên cạnh góp lời.
Tôi cố nặn ra một nụ cười có thể được xem là đẹp nhất cho mọi người, lắc đầu xua tay.
-Không sao, không cần mọi người lo hết lên như vậy. Em thấy vẫn ổn, cũng không cần phải khóc hay đang cố giấu cái gì trong lòng cả. Em quên rồi. Nhìn xem, em đang cười rất tươi, đúng không?
Tôi thật sự nhe răng ra cười. Phải, tôi đã quên, thực sự đã quên rồi…
Bọn họ thấy tôi như vậy cũng không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ đến gần tôi hơn, dùng một nụ cười “bọn này đã hiểu” hướng về phía tôi. Tôi muốn thật nhanh chuyển đề tài, thế nên cũng đánh trống lảng mà hỏi chuyện khác.
-Vậy hôm nay mọi người không có tiết hay phải đi làm hay sao đều đứng đây hết thế này?
-Tụi này đều xin nghỉ một bữa. Em cứ lo tịnh dưỡng đi, không phải lo cho chúng tôi.
Tôi nhìn vào gương mặt bánh bao búng ra sữa của người kia, khẽ gọi một tiếng “Thầy”.
-Thầy gì chứ. Chồng hyung cũng là anh trai em thôi mà! Người một nhà cả.
Tôi lại chợt khó chịu khi nghe mấy chữ “Người một nhà” của JongDae hyung. Còn có thể một nhà được chứ? Với người đó?…
-Vậy trên trường không có gì khác nữa sao? – Tôi lại một lần nữa cố lảng tránh.
-À… – SeHun khẽ mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại bất chợt im lặng. Tôi chợt thấy cánh tay của LuHan hyung từ sau lưng cậu nhóc rút về. Tôi biết là đã có chuyện gì đó.
-Sao vậy, có chuyện gì à?
Mọi người lại “đấu nhãn” với nhau, sau đó là đồng loạt kêu không có gì. Tôi biết họ muốn giấu tôi cái gì đó, thế nhưng tôi cũng không muốn gặng hỏi. Dù sao hai ngày nữa về học viện thì tôi cũng sẽ nhanh biết được thôi, không phải ở đây tra hỏi bọn họ làm gì. Bọn họ sau đó liền rất nhanh lấy lại nụ cười tươi rói hỏi tôi có muốn ăn gì đó không, rồi phân phó người này người kia đi mua đồ. Những người còn lại thì ở lại với tôi nói chuyện phím trên trời dưới đất. Chúng tôi cứ hăng say tám chuyện như vậy, cười nói vang cả bệnh viện khiến cho không ít y tá phải đi ra đi vào nhắc nhở chúng tôi. Đến khi đã tối muộn, một đám bị bác sĩ trực ban tới đuổi mới chịu xách dép ra về. BaekHyun hyung cùng với ZiTao một mực nằng nặc đòi lại ở với tôi, thế nhưng bị tôi nhất quyết không chịu mới đành phải theo đám còn lại rời khỏi. Trước khi đi cũng không quên căn dặn tôi một đống thứ này nọ làm tôi phải cười cười ngao ngán.
-Được rồi, em không phải trẻ lên năm.
-Ừ ừ, bọn hyung không nói nữa, em ở lại nghỉ ngơi đi.
Rốt cuộc cũng đợi được bọn họ rời đi. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, nụ cười luôn thường trực trên môi tôi từ chiều đến nay lập tức tắt ngúm. Tôi nhìn lại căn phòng trống rỗng đầy màu trắng và mùi thuốc sát trùng, cửa sổ vẫn đang đóng thế nhưng tôi lại chợt cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn.
Đã bao lâu rồi, từ khi tôi chuyển vào KTX, từ khi tôi ở cùng hắn, tôi chưa có ngủ một mình vào buổi tối thế này nhỉ? Tôi dường như đã trở nên quá quen thuộc với sự có mặt của hắn bên cạnh mình mỗi đêm, quen đến nỗi khi không còn được hắn cạnh bên quan tâm thì tâm lại bùng lên một cảm giác khó chịu đến kì lạ. Thế nhưng, cho dù không muốn thì tôi cũng bắt buộc phải thay đổi thói quen này, bởi lẽ có thể vĩnh viễn về sau, tôi sẽ phải một mình quạnh quẽ như tối nay.
Tôi cố ép mình nằm xuống, nhắm mắt chìm vào trong một giấc ngủ. Có điều, tâm trí tôi vẫn cứ lờn vờn mãi hình ảnh của hắn. Vẻ mặt, giọng nói, cử chỉ, hơi ấm, … tất cả như một câu thần chú không cho phép tôi ngủ yên.
Tôi lại xoay người nhìn chằm chằm khắp nơi rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Xung quanh quá đỗi im ắng khiến cho tiếng tíc tắc của đồng hồ trở nên to rõ hơn bao giờ hết. Tôi khẽ nhẩm một câu vớ vẫn theo từng cử động của kim giây, như một lời giải chú giúp tôi ngủ được.
1
Tôi ghét cậu
2
Tôi ghét cậu
3
Tôi ghét cậu
4
Tôi ghét cậu
5
Tôi ghét cậu
…
Tôi chợt nhận ra, cách này cũng thực hiệu quả. Dần dà, mí mắt tôi khẽ díp lại. Tôi nhắm mắt, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm có lẽ là đến tận số 100 tôi mới ngủ hoàn toàn.
95
Tôi ghét cậu
96
Tôi ghét cậu
97
Tôi ghét cậu
98
Tôi ghét cậu
99
Tôi ghét cậu
100 …
.
.
.
Tôi yêu cậu…
*
Hai ngày trong bệnh viện thoáng cái liền trôi qua, tôi có thể làm thủ tục xuất viện và trở về trường. Mặc dù đã bị loại khỏi lớp đặc biệt, thế nhưng thầy hiệu trưởng cũng không có nói qua sẽ đuổi học tôi vì vậy tôi cũng vẫn bình thường ngay hôm sau đem tập vở trở lại lớp cũ.
Vừa bước qua khu hành lang đông đúc học sinh, tôi dường như trở thành tâm điểm cho mọi ánh mắt của tất cả những ai đang đứng gần tôi. Mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau, thế nhưng vẫn chung một loại cái nhìn cho tôi: khinh bỉ. Tôi khi còn ở trong bệnh viện đã có thể dự liệu trước chuyện này, thế nên gương mặt tỏ ra không quan tâm mấy, cứ thế tiếp tục hướng về lớp của mình.
Bên trong giảng đường đông đúc, đứng từ ngoài vào có thể nghe được tiếng cười nói bàn tán vang lên rõ mồn một, thế nhưng ngay khi tôi một chân bước vào, bên trong liền im bặt. Như cũ dùng loại vẻ mặt không-liên-quan-đến-mình, tôi cố gắng thản nhiên hết mình đi đến chỗ ngồi của mình. Khi bước đi, tôi không để ý thấy một cái chân khẽ đưa ra ngán đường mình, hậu quả tất yếu vẫn là bị ngã chúi về phía trước. Cũng may là kịp phản ứng, nếu không có lẽ tôi sẽ bị đập mặt vào bậc thang rồi.
-Vô liêm sĩ như mày vẫn còn có thể vác mặt đến lớp hay sao? Tao tưởng mày phải biến khỏi trường này rồi chứ?
Một giọng nữ cay nghiệt khẽ vang lên sau lưng, tiếp sau đó là những tiếng cười nhạo báng và hàng loạt những câu như “Phải rồi”, “Có lý đấy”, “Mau biến đi”,… đồng thời phát ra.
-Mấy người nói người khác không biết liêm sĩ, thế làm như vậy thì có liêm sĩ lắm nhỉ?
Tôi hơi ngẫn người vì câu nói ấy. Quay người nhìn lại liền thấy hai gương mặt quen thuộc của lớp trưởng Lee HyunMi và lớp phó Kim BoYeon. Tôi dùng khẩu hình miệng nói hai tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục trở về chỗ cũ. Mọi người xung quanh cũng vì sự ra mặt của hai người quyền lực nhất lớp mà cũng thôi mở lời miệt thị tôi, thế nhưng ánh mắt khinh bỉ vẫn không ngừng bắn về phía tôi.
Tôi cố gắng trải qua hết một buổi sáng trong sự sỉ nhục của mọi người dành cho mình. Một buổi sáng chỉ vỏn vẹn có bốn, năm tiếng lại dường như sắp biến thành bốn, năm thế kỉ. Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, tôi mới thầm thở phào một hơi. Đợi cho mọi người đều đã yên vị trong căn tin trường, tôi mới từ từ rời khỏi phòng học, lặng lẽ theo sau những bóng lưng khác về nơi quen thuộc mỗi giờ trưa.
Lúc tôi nhìn thấy cửa căn tin trước mặt, tôi đồng thời cũng thấy hai thân ảnh vô cùng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa đi về hướng đối diện tôi. Một mái tóc đỏ rực, khuôn mặt như búp bê Barbie quàng tay cười nói với một chàng trai tóc nâu đen, cao lớn, tuấn tú. No MyoRi và Kim Taehyung, một bức tranh thực đẹp.
Đẹp đến nhức nhối…
Tôi đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay hai người đang quàng qua nhau, trái tim lại một lần nữa bị một bàn tay bóp lấy. Hai người kia cũng dường như nhận ra tôi nên cũng dừng lại cước bộ. Tôi cố gắng đưa tầm mắt của mình tránh khỏi gương mặt băng lãnh của hắn. Bất kì ai khinh ghét tôi, tôi đều có thể giả mặt làm ngơ, nhưng hắn lại là ngoại lệ.
-Ồ, lâu ngày không thấy anh ở trường, tôi còn tưởng anh có chuyện rồi chứ.
MyoRi nở một nụ cười nửa miệng, nhìn tôi với con mắt hả hê sung sướng. Cảm giác nhức nhối khó chịu từ trong tâm khảm lan dần đến tứ chi của tôi. Tôi cũng không khách khí, hướng cô ta đáp lễ.
-Cảm ơn, tôi vẫn khỏe như voi, không cần phiền đến hai người quan tâm.
Tôi nói rồi liền thẳng một đường đi về trước, không rẻ vào căn tin trường nữa. Khi đi đến ngay cạnh hắn, tôi khẽ dừng lại, cố gắng học tập hắn mà liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể, không mặn không nhạt nói.
-Hai người … đẹp đôi đấy. Chúc mừng.
Tôi cảm thấy trái tim vụn vỡ đầy những mảnh băng nứt toát hóa thành bụi tuyết trắng xóa trong lòng ngực tôi ngây khi hai tiếng chúc mừng khẽ thốt ra miệng. Tôi không thèm một cái liếc mắt quay lại mà sải chân thật nhanh rời đi.
Kim Taehyung, nếu cậu không muốn chúng ta quen biết nhau, vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ không còn có chút liên quan gì đến cuộc đời cậu, không còn!
Tôi cứ thế đi mãi đến tận sân bóng rổ phía sau trường, và có vẻ sẽ tiếp tục đi mãi nếu như phía sau không có người giật tay tôi lại.
Vừa quay lưng, tôi liền nhìn thấy mái tóc vàng và gương mặt của cậu chàng giúp tôi đến bệnh viện, Cha SeonWoo. SeonWoo nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khẽ đưa hai tay áp vào má tôi, ghé sát mặt cậu ta lại gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy hơi thở mùi bạc hà của cậu ấy.
-Nếu muốn khóc, cũng đừng giữ lại trong lòng.
Tôi không đẩy cậu ra, chỉ khe khẽ trả lời. – Không cần, tôi không muốn khóc, tôi càng không muốn trước mặt người khác lúc này mình là người yếu đuối.
SeonWoo chầm chậm thở dài, kéo gương mặt của tôi kề sát vào vai cậu.
-Vậy trốn sau tôi khóc đi, khóc thoải mái, nhưng sẽ không có ai nhìn thấy được nước mắt của cậu, tôi hứa đấy, Seokjin.
-Đừng hứa, đừng hứa gì cả với tớ, đừng như cậu ta …
Tôi nghe rõ giọng nói thổn thức của mình vang lên bên tai, tôi không hiểu sao mọi cố gắng kiểm soát bản thân hôm nay đều nhanh chóng bị SeonWoo đánh tan, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng đã có thể khiến tôi phải bật khóc, bật hết mọi kiềm nén trong người mấy hôm nay. Tôi cứ khóc, khóc mãi trong lòng ngực cậu ấy.
****************************************
Ánh nắng hiếm hoi của một ngày mùa đông buông dần trên mặt cỏ không chút sức sống. Giữa sân bóng học viện BH, một chàng trai tóc vàng khẽ ôm một chàng trai tóc đen say ngủ vào lòng. Trên khóe mắt của chàng trai tóc đen vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt nho nhỏ, lấp lánh trong nắng. Giọt nước chợt lăn dài trên má chàng trai rồi được người tóc vàng kia khẽ khàng lau đi. Tóc đen trong lòng người kia bật lên một tiếng kêu thật nhỏ, dường như chỉ đủ cho người phía trên nghe thấy.
-Đừng như cậu ta …
Một nụ hôn rơi trên mái tóc đen nhánh, tiếng thầm thì vờn vờn bên tai bởi ai kia. – Sẽ không, Seokjin.
.
.
.
Sau bức tường gần sân bóng, một bóng đen chầm chậm biến mắt, bỏ lại một hơi thở dài, đau đớn …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com