Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh đến vậy chứ?
Này Keiji"
"Hả"
"Haizz lại trên mây rồi"
[Xin chào người đang phàn nàn trước mặt tôi là Touka,Touka Shinamoto]
[Còn tôi là Keiji,Keiji Hajime]
Này cậu có nghe tớ nói không thế? -Touka
À....tớ xin lỗi cậu có thể nói lại được không? -Keiji
Mà sắp tới kỳ thi rồi đó mà cậu lại nghĩ về vụ đấy à? -Touka
Ừm tớ không thể ngưng nghĩ về nó được -Keiji
[Thật ra quá khứ của tôi khá đau khổ khi tôi và anh tôi bị cả gia tộc ruồng bỏ,chỉ vì mẹ tôi là người Ngoại quốc.Đối với tôi thì tôi chả quan tâm đến mấy vì tôi đã biết được họ cũng chẳng ưa gì đến nhà chúng tôi,cả nhà tôi phải sống 1 cách khó khăn nhưng chúng tôi rất vui khi chúng tôi vẫn còn bên nhau và rồi,sự việc ấy xảy ra,mẹ tôi bảo tôi và anh nên dọn ra ở riêng,tôi và anh tôi cũng vâng lời mẹ nên đã dọn ra.Một vài ngày sau tôi biết được gia tộc tôi đã giết chết mẹ tôi chỉ vì họ không muốn họ bị người khác biết trong gia tộc lại có người ở quốc gia khác,lúc đó tôi đã nhìn thấy tất cả nhưng tôi không khóc vì tôi nhớ lời mẹ tôi bảo rằng "con không nên khóc mà hãy cười lên vì khóc nó chả ít được gì cả còn nếu như con cười,thì con sẽ có sức sống,lạc quan và yêu đời hơn vì vậy cho dù có là gì đi nữa thì con sẽ cười và không được khóc" lúc thấy mẹ tôi bị hại tôi buồn lắm chứ nhưng tôi không khóc mà tôi cười với 1 ý nghĩ như thế này"rồi 1 ngày nào đó ta sẽ khiến cho các người đau khổ như những gì các người đã làm cho gia đình ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com