Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter .15.

sau vài ngày ốm yếu nằm giường, kiều trinh đã quay trở lại trường và như thường lệ, vẫn là thẩm tại luân lái xe tới đón nhỏ và chở nhỏ tới trường. thật ra học sinh nhìn thấy khung cảnh này chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm, vì luân đi cùng trinh tức là luân trông đỡ ngứa đòn hơn rồi. chứ cái hồi giận trinh á hả, cậu ngứa mắt với tất cả, cái gì cũng lấy ra để trừ điểm được, kể cả lỗi đó thực ra bé tí xíu và có thể nhắm mắt bỏ qua được.

" ôi vợ tao quay lại rồi "

giọng của ngọc anh vang lên từ góc lớp khiến vài đứa quay đầu lại. trinh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nhỏ bạn thân lao tới ôm lấy vai mình.

" vợ anh khỏi hẳn chưa mà tới trường thế ? nhỡ đang trên lớp lại lên cơn sốt nữa thì sao ? " ngọc anh với giọng điệu cực kì ngả ngớn vẫn trêu trọc, tiện tay chọc chọc mấy cái vào má nhỏ.

" mày thôi cái tay của mày ngay ! lát nữa là thành đụng chạm bậy bạ nè " trinh cười nhẹ, tay đẩy nhẹ ngọc anh ra rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

ngồi ngay sau là thành huấn cũng với tay lên gõ nhẹ vào lưng nhỏ rồi cười hề hề mấy cái

"chết mày rồi nhé ! giờ thì ngồi mà tự làm bài kiểm tra một mình đi "

" đồ bạn tồi. không hỏi han bạn được câu nào thì thôi lại còn chọc đúng chỗ đau của tao nữa " trinh lườm thằng bạn.

đúng rồi đó, chỗ đau của trinh chính là phải một mình làm bài kiểm tra, chẳng hỏi bài được ai hết. rồi nhỡ điểm vào sổ thấp thì sao ?

" anh tại luân của mày người nhớ mày lắm đó nha " huấn lấp lửng, đưa mắt đầy ẩn ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

trinh giả vờ không nghe, cúi xuống mở cặp, nhưng tai thì đã đỏ bừng.

" câm đi huấn. mày không nói thì không ai biết đâu "

mấy tiết học đầu trôi qua khá chậm. trinh ngồi chăm chú nghe giảng, nhưng đầu óc vẫn có chút chậm hơn bình thường. lượng bài học mới khá nhiều, ghi chú dày đặc trên bảng, và cả mớ vở bạn chép hộ để trên bàn khiến trinh thở dài. nhỏ siết chặt cây bút, cố gắng bắt kịp tiết tấu của bài giảng, nhưng những dòng chữ nhòe đi theo cơn mệt còn sót lại.

thế rồi trinh nghe thấy tiếng trống ra chơi vang lên, y hệt như cứu tinh cứu lấy nhỏ vào những phút cuối cùng của tiết học.

trinh vừa thả bút xuống thì nghe tiếng chạy ồ ạt ở ngoài hành lang, chắc lại chạy xuống khu căng tin trường đây mà. trước khi nhỏ kịp đứng dậy thì một cái bóng quen thuộc đã xuất hiện trước cửa lớp. là luân xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cặp kính được để lên trên tóc còn tóc hơi rối vì chắc mới chạy tới.

" trinh ơi "

trinh nghe thấy giọng luân vang lên, nhỏ bước ra khỏi lớp và đứng dựa vào lan can ở hành lang, giương mắt nhìn cậu.

" nếu mày cần học lại mấy bài bị bỏ ấy... " tại luân gãi đầu, ánh mắt có chút không tự nhiên " ... thì tao giúp. bữa trước tao có ghi bài giùm cho "

ngọc anh ngồi trong lớp lập tức huýt sáo khe khẽ, còn thành huấn thì cười tủm tỉm. trinh nhìn luân, môi mím lại, định nói gì đó thì -

bịch bịch bịch!

tiếng chân chạy loạn của mấy đứa lớp khác vang lên, rồi không hiểu đứa nào hô lên "né ra, né raaaa!", cả nhóm học sinh túa ra như gió lốc, chạy thẳng hành lang. đó đã bảo rồi mà, kiểu chạy mà đuổi cả người đứng im như trinh thì chắc chắn là để chạy tới căng tin mua được cái bánh mì rồi.

nhỏ chưa kịp né thì luân đã vươn tay kéo nhỏ vào lòng, nhanh đến nỗi nhỏ chỉ kịp thấy áo sơ mi trắng rồi mùi nước giặt thoang thoảng. người nhỏ gần như áp vào ngực cậu. tiếng bước chân hỗn loạn lướt qua. vài giây như bị kéo giãn ra – tim trinh đập thình thịch, má nóng bừng. nhưng lạ là, tim luân cũng không kém. hơi thở cậu phả nhẹ vào tóc nhỏ, cổ cậu cũng đỏ ửng.

cả hai im lặng thêm vài giây nữa, rồi cùng đồng loạt lùi lại một chút.

" ờ thì ... tao sợ tao lại giơ chân ra để tụi nó ngã theo thói quen ấy mà... với lại ... ờm sợ va trúng vào mày nữa nên ... ờm... " luân gãi đầu giải thích, mắt lảng đi nơi khác.

" ờ ờ ... tao không sao " trinh nói, nhưng mặt vẫn còn nóng rực.

khoảnh khắc ban nãy đã được ngọc anh bên trong lớp lén lấy điện thoại chụp lại một tấm, rồi thì thầm với huấn:

" úi chà cũng điện ảnh phết "

huấn cười khì khì: " gửi tao cái ảnh qua zalo nhé, có gì tao lấy cái để uy hiếp thằng luân hê hê "

ở bên ngoài, sau tình huống vô cùng ngượng ngùng ấy, tại luân hắng giọng, cố kéo lại vẻ bình thường

" thế chiều nay rảnh không ? tan học xong có thể đi cà phê chút để học, rồi tao chở mày về nhà luôn, ổn không ? "

trinh gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào luân

" ừ, cũng được "

kiều trinh vừa gật đầu đồng ý chuyện học cùng thì phía hành lang lại có thêm vài tiếng bước chân nhẹ vang lên. mấy đứa học sinh khối dưới vừa tan tiết cũng đang túm tụm rồi đi ngang qua, trong đó có một em tóc buộc nửa, mặc áo khoác mỏng trễ vai – gương mặt khá nổi, kiểu dễ được chú ý. trinh liếc mắt một cái là biết ngay đó là ai, là cô em khóa dưới mà thích luân chứ còn ai nữa.

ừ mà dạo này không thấy luân đi cùng cô em này nữa nhỉ ? kiều trinh thắc mắc trong lòng, mà cũng chẳng nhớ ra rằng vì nhỏ ốm nên luân kệ luôn cô em, cũng hết thấy cô em này đặc biệt rồi.

con bé vừa đi vừa cầm điện thoại lướt lướt, đến lúc thấy luân đứng đó thì bỗng dưng khựng lại một nhịp. ánh mắt lướt nhanh sang trinh. rồi nó thì thầm gì đó với bạn bên cạnh, cả hai cùng nhìn trinh chằm chằm.

miệng nhỏ giựt giựt, cảm thấy chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi nhỏ có thể lườm và chửi ngay cô em vì cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ như vậy. cái kiểu chửi mà 'mày nhìn cái chó gì ? tin bố móc mắt mày ra không ?' ấy.

luân cũng hơi nhíu mày, nhận ra điều gì đó. trinh liếc sang, trực giác mách bảo nhỏ rằng chuyện sắp tới... sẽ không yên, và y như rằng, đã có biến xảy ra

con bé kia tách ra khỏi nhóm, tiến lại gần chỗ hai đứa, môi nở nụ cười có phần xã giao.

" dạo này em không thấy anh ở sân bóng tập nữa ha ? dạo này anh bận lắm ạ ? " – con bé nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.

" ờ, dạo này cũng có chút chuyện bận nên không tới thường xuyên được. em vẫn tới à ? "

luân hỏi ngược lại con bé, vậy mà lại nhận được cái gật đầu từ con bé. đúng là kiên trì tới đáng sợ, kiều trinh đứng bên cạnh chứng kiến cái gật đầu đó mà cũng phải thầm cảm thán trong lòng.

" à mà cái story hồi bữa mà anh up ấy ... em tò mò thôi haha... tấm đó là anh chụp chị ấy ạ ? " con bé chỉ thẳng vào trinh, mắt không rời khỏi nhỏ.

trinh cũng không hề kém cạnh, cùng nhìn thẳng lại vào con bé. nhỏ cũng là nhìn thấy cái story của luân rồi, vì thằng huấn chụp cho xem mà. chỉ là nhỏ thấy chuyện đó cũng bình thường nên không có nhắn tin hỏi luân tại sao lại up ảnh nhỏ lên tài khoản cậu mà không báo trước một câu nào thôi. 

luân nghe được thoáng sững người, chắc cũng chẳng ngờ rằng cô em lại hỏi thẳng như vậy ngay giữa hành lang trường như thế này. nhưng rồi cậu cũng gật đầu thừa nhận về chiếc story ngày hôm đó.

" ừ, là anh chụp chị ấy " luân đáp đầy đơn giản, ngắn gọn và cũng không hề chần chừ chút nào.

câu trả lời khiến con bé kia mất một nhịp cười. mắt nó thoáng hiện vẻ không vui:

" à ... thì ra là vậy. em cứ tưởng ... tưởng là người khác cơ "

trinh nghiêng đầu, mắt chạm thẳng ánh mắt nó. giọng nhỏ đều đều, không khách sáo nhưng cũng không gắt

" em có vẻ không mong muốn người được chụp là chị quá nhỉ ? sao thế, ghen tị à ? "

cô em mím môi, chắc là lời trinh nói trúng tim đen của con bé rồi nên không sao mà trả lời lại được. luân khẽ nhướng mày, không giấu được nét cười nhẹ khi nghe trinh trả lời, chắc cũng biết nhỏ thấy hơi khó chịu rồi.

" tức là cái story đó, là anh tự chụp rồi tự đăng luôn hả ? em muốn xác nhận thôi để nói lại với bạn em ấy mà "

chà, lần đầu tiên có kiểu đi hỏi hộ mà lườm nhỏ dữ vậy ta ? trinh chớp mắt rồi khẽ cười, cũng có chút thấy hài hài trong tình huống này rồi đó !

tại luân vẫn bình thản nhìn con bé, rồi trả lời vô cùng bình tĩnh mà không hề né tránh gì cả.

" đúng rồi, là anh tự chụp lén và tự đăng đó. sao thế ? "

con bé mím môi, chắc cũng chẳng nghĩ hỏi cả hai lần mà thẩm tại luân lại trả lời với vẻ bình tĩnh như thế kia, con bé cứ nghĩ cậu sẽ có chột dạ gì chứ

" à thì ... em thấy anh ít khi up story, mà lần này lại là chị ấy nữa, nên em thấy lạ thôi "

" tại trước giờ anh thấy không cần đăng " giọng luân vẫn đều đều như vậy.

" vậy còn chị này thì cần hả ? " lần này, ánh mắt con bé liếc sang trinh. 

trinh cảm thấy khó hiểu, sao cái gì cũng nhắm vào nhỏ hết vậy ? đã đụng chạm gì đâu mà liếc người ta nhiều thế ? thích kiều trinh à ?

" ừm, vì lần đó anh thấy nên muốn chụp. vậy thôi "

câu trả lời chẳng có gì đặc biệt, cũng không ngọt ngào, không úp mở, nhưng lại đủ khiến không khí chùng xuống. trinh cảm thấy tim mình như khẽ rung lên một chút, không vì lời nói, mà vì cái cách luân nhìn thẳng vào sự thật, không trốn tránh.

cô em khối dưới thì có vẻ bị dội một cú. nó đứng đó, như đang cố lý giải điều gì đó trong đầu. ánh mắt vẫn hướng về trinh, có phần không tin. không nói gì nữa, nó cắn môi dưới rồi quay người bỏ đi tỏ vẻ vô  dứt khoát, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ ấm ức.

luân nhìn theo, rồi quay lại nhìn trinh, nhún vai một cái như kiểu "tụi nhỏ giờ khó hiểu ha"

" đừng nhìn tao kiểu vậy, tính ra cũng chỉ lớn hơn con bé có một tuổi thôi đó mày. mà ghen tuông gì mà dữ vậy trời ? "

trinh làu bàu, rõ ràng không hề cảm thấy thoải mái với việc cứ bị người khác liếc đểu rồi nhìn chằm chằm như ban nãy.

" hả ? ai ghen cơ ? "

câu hỏi của luân khiến nhỏ muốn giơ tay đầu hàng, cái thằng nó ngơ quá, bảo sao hồi trước bị gái lạ dụ dỗ vài câu ngon ngọt với hành động là thấy đặc biệt rồi. nhỏ ngao ngán lắc đầu thở dài, còn luân vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao nhỏ lại làm như vậy. 

bên trong lớp, ngọc anh đập tay vào vai huấn đầy khoái chí, rõ ràng cảnh tượng này khiến hai đứa ngồi trong lớp phải rất nín cười để ngồi chứng kiến từ đầu tới cuối.

" đẹp đôi lắm rồi ! vợ chồng nhà này hài là hài cả đôi như thế này, coi như cũng giải trí đi "

 " ê có khi nào chuẩn bị công khai không nhỉ ? "

mà biết đâu chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com