Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP


Chap 4

Khi Kiều Vỹ từ trên phòng xuống thì thấy Mẫn Dương đang ngồi trên sopha.

Chủ tịch. – Mẫn Dương thấy ông đi đến liền đứng dậy nói

Cậu ngồi đi.

Vâng.

Sau khi Mẫn Dương ngồi xuống liền nói lại toàn bộ quá trình hôm nay khi KNL đi học lại.

.............

Kiều Vỹ nghe xong liền cười nhạt, sau đó nhìn con trai thứ hai nói – Chính nhi, sáng ngày mai ba sẽ cùng Lam nhi đến tòa án, con biết nên làm gì rồi chứ.

Con biết rồi ba, ko ngờ đám học sinh đó lại lộng hành như thế.

Thịnh nhi, con gọi Tây Môn Nhược đến cho ba.

Vâng.

Ba, ba định kêu chú ấy làm hiệu trưởng học viện Thánh Kỳ sao ? – Kiều Khanh nói

Phải, đến lúc nên đổi người rồi. Học viện nên đi vào quỹ đạo ko thể dung túng nữa.

Lúc Kiều Vỹ vừa nói xong thì từ bên ngoài một nam nhân có chiều cao gần như bằng với ông bước vào cười nói

Vỹ, khỏe ko ? Tớ về nước mới hai ngày là ko cho nghỉ ngơi rồi.

Tớ nghĩ cậu nghỉ ngơi đủ rồi – Kiều Vỹ cười khẽ nói

Ai chọc cậu sao, chậc.....nghe nói tiểu Lam bị tai nạn à, tỉnh lại đã thay đổi sao ?

Đúng thế.

Vậy xem ra có người cũng có lá gan đi khi dễ con trai cưng của cậu rồi.

Tây Môn Nhược nói và đi tới sopha ngồi cạnh Kiều Vỹ.

Gần đây cậu có giải quyết vấn đề của cậu ko ?

Tây Môn nhìn Kiều Vỹ cười khẽ

Tớ ko phải còn trẻ đâu lúc nào cũng đầy sinh lực kiểu đó, cậu đã tới thì sau khi tớ ra tòa xong thì ngày hôm sau cậu đến học viện Thánh Kỳ đi, làm hiệu trưởng ở đó, đem một số người đến thanh trừ bớt, bảo người mới đến làm giáo viên thật nghiêm khắc với đám học sinh đó. Ko cần loại bỏ học sinh mà hãy cho chúng biết đi học chứ ko phải đến dương oai.

Chậc.....ai chọc cậu giận à, có cần kêu Dạ Hồng đến để giúp cậu hạ hỏa ko ? Tiểu Dương ai chọc gần trúng vẩy ngược của người này vậy.

Đám học sinh cá biệt đã gọi Chủ tịch là « kỷ nam »

« kỷ nam ».......Tây Môn nghe xong liền hơi ngẩn người sau đó đột nhiên hai vai run lên và

Phụt.........hahhaa........cậu....cậu bị xem là kỷ nam, hahaha.....Chủ tịch tập đoàn Ngân Long bị xem là trai bao à ? Chậc.....cái này ai dám thượng cậu ta xem ra từ « Tử » ko biết viết thế nào rồi. Người này rất đắt giá đó nha.

Kiều Vỹ híp mắt liếc qua nhìn Tây Môn đang cười nghiêng ngã, đột nhiên mở miệng

Chắc lâu rồi cậu ko bị Kiều Phong giải quyết phải ko ?

Ác.......Tây Môn ngưng cười và há miệng ra, sau đó thu lại vẻ mặt và méo miệng nói

Tên đó từ Đức về rồi sao ? Ko phải hắn qua đó làm à.

Về từ tuần trước rồi.

Vậy em trai cậu có đến thăm tiểu Lam chưa ?

Tớ ko cho gặp, hắn ta là con ngựa điên ko có dây cương.

Ko có dây cương gặp cậu là thay đổi rồi. Ko phải Kiều Phong yêu cậu sao chỉ cần cậu đồng ý cậu ta liền chịu nằm dưới để cậu áp đảo.

Cậu biến, xích ra đi và đừng nói nhảm nữa.

Tây Môn liền nhún vai nhìn Kiều Vỹ nói – hơn cả trăm ngàn người yêu cậu si mê vậy mà chỉ có Dạ Hồng là cậu dùng trái tim để yêu vì hắn hiểu cậu nhất.

Vậy Kiều Phong chưa về thăm nhà à ?

Chưa, ai biết chạy đâu, hắn dám đụng tới Lam nhi tớ đưa hắn ra Thái Bình Dương làm mồi cho cá.

Lúc này cô con dâu trưởng trên tay bưng một tô cơm tới đặt trước mặt Kiều Vỹ nói

Ba, ba ăn cơm đi trưa giờ ba chưa ăn.

Ông liền gật đầu và bưng tô cơm lên ăn.

Cậu chưa ăn cơm à ? Sao ăn trễ vậy.

Tớ mới đi siêu thị về.

Siêu thị ? – Tây Môn nói và nhìn Kiều Vỹ

Rõ ràng hôm nay ra đường tớ ko thấy có mưa màu hồng tuyết màu hồng, cậu mà chịu đi siêu thị, cái này chuyện hiếm có lắm đó nha.

Cậu nhiều chuyện quá, ít nói đi, tớ là dẫn Lam nhi đi mua đồ, dẫn thằng bé đi nhiều nơi cho nó biết ko sẽ lạc đường.

Nghe Kiều Vỹ nói Tây Môn khóe miệng giật liên tục, nói

Con cậu cũng mười mấy tuổi rồi đâu phải trẻ lên ba, cho dù lên ba cũng biết hỏi đường, sống mười mấy năm ko biết đường sao ? Bị chứng mù đường à.

Thằng bé bị mất trí, ko nhớ nhiều thứ nữa, tiền tệ còn ko biết.

Kiều Vỹ chỉ nói đơn giản ko muốn nói chuyện con trai mình là người cổ đại.

Ác........Tây Môn liền há miệng sau đó ko nói nữa, sau đó nghe tiếng chân trên lầu đi xuống ông liền nhìn lên thì thấy một thiếu niên từ trên lầu đi xuống tay còn ôm cừu bông liền hơi giật mình.

Kiều Vỹ thấy vẻ mặt phong phú của bạn mình liền nhìn qua thì thấy

Lam nhi, sao con ko ngủ, sao dậy rồi.

Ba, con đói bụng quá à nên con dậy.

Tiểu Lam chú dậy rồi à, để chị lấy cơm cho chú ăn.

Dạ, cám ơn chị.

Kiều Nhược Lam nói và đi lại chỗ Kiều Vỹ ngồi xuống.

Ông liền nhét miếng tôm vào miệng con trai mình.

KNL liền nhai nói – đồ ăn nhà là ngon nhất.

Tiểu Lam mập biến đổi nhanh thế ?

Tây Môn nói và đổi lại ánh mắt đầy sát khí của Kiều Vỹ

Ách.......tiểu Lam, cháu thật giống Vỹ, y hệt thời trẻ rõ ràng trước đây mập bây giờ lại ốm.

Cái gì mập, ốm ? Ngươi là ai ? – KNL nói

Hả ? – Tây Môn thấy vẻ mặt KNL liền ko hiểu

Đây là bạn của ba.

Oh, chào chú, cháu là Kiều Nhược Lam.

Thằng bé quên mình rồi sao ? Lần đó có gặp còn nói chuyện ? Xem ra mất trí rất nặng.

Chú là Tây Môn Nhược.

KNL liền gật đầu, nói – lần đầu gặp thỉnh chiếu cố nhiều, Tây Môn thúc.

Nè Vỹ, cách nói chuyện của thằng bé sao lạ thế ? Lúc thế này lúc thế nọ.

Cậu nhiều chuyện quá.

Hờ.......tớ ko nói nữa.

Chú út, chú ăn cơm đi.

KNL thấy chị dâu bưng tô cơm ra liền để cừu bông qua một bên sau đó đưa tay nhận lấy

Cám ơn chị.

Sau đó anh bắt đầu ăn.

Tây Môn mở to mắt nhìn KNL ăn nhưng hùng hổ, ông nhớ từng thấy KNL ăn rất từ từ lại ko ăn nhiều như thế.

Lam nhi, ăn từ từ thôi dạ dày đó đừng để đau dạ dày.

Dạ.

Kiều Vỹ sau khi ăn xong liền cầm ly nước uống, ông nhìn con trai mình ăn rất được liền rất vui đưa tay xoa đầu KNL nói

Ngày mai con theo ba ra tòa án ko cần đi học.

Dạ được, con muốn đi xem kiện, mà quan nào sẽ xử thẩm thế ba.

KNL nhai thức ăn nói

Là chánh án.

Chánh án là gì ?

Là người có quyền tối cao.

KNL nghe xong liền sau đó gật đầu và ăn tiếp. Sau đó suy nghĩ nói – vậy có trạng sư để biện giải tiếp ko ba ?

Dĩ nhiên hai bên phải có luật sư.

Anh, vậy mai anh làm luật sư à ? – KNL nhìn Kiều Chính và nói

Kiều Chính liền lắc đầu nói – là bạn của anh.

Oh, bạn anh cũng là trạng sư sao ?

Tiểu Lam, em phải nói là luật sư.

Bạn anh là luật sư à.

Phải.

Kiều Vỹ thấy Tây Môn vỗ mình liền quay lại nhìn

Này con trai cậu thằng bé đầu có vấn đề à, chánh án cũng ko biết. Còn nói xem luật sư là trạng sư thời đại nào rồi ?

Tớ đã nói thằng bé mất trí, bác sĩ nói đó là tình trạng não bị chấn thương.

Tây Môn ánh mắt thay đổi liền nhìn Kiều Vỹ nghĩ « cậu ta đang giấu cái gì sao, giống như nói dối cho qua chuyện, tiểu Lam cách nói chuyện y như trong phim kiếm hiệp, đây là hiện tượng gì ? »

Ba, chỗ cái tòa án đó rộng ko a ?

KNL sau khi ăn xong liền lấy trái cây lạnh ăn.

Tiểu Lam chỗ đó rất rộng ngày mai sẽ có rất nhiều người.

Cái đó em biết a. Vậy ngày mai mấy giờ xử thẩm a?

Ngày mai con cứ ngủ đi chừng nào đi ba sẽ kêu.

Anh liền gật đầu, anh muốn ngủ đủ giấc sau đó đi xem nơi này xử thế nào ?

Đúng rồi, siêu thị gì đó đem đồ đến chưa ba ?

Chú út, siêu thị đem đến rồi. Chị kêu người làm đem hết vào tủ lạnh rồi.

Làm việc thật nhanh như vậy mới được.

KNL nói và đứng lên đi ra ngoài nhìn thử lên bầu trời thì thấy trời đã bị mây đen che anh liền ỉu xìu đi trở vào

Lam nhi, làm sao vậy ?

Ba, trời sắp mưa con định đi chơi xem cái gì thú rất nhiều đó.

Là sở thú.

Đúng rồi là sở thú, tiểu Luân nói với em có nhiều thú lắm.

Ngày mai xong hết ba sẽ đưa con đi xem sở thú và đi đến khu giải trí Đại Dương cho con xem cá rất nhiều loại cá.

Cá mà cũng xem được sao a ? Ko phải dưới biển sao ?

Đến đó con sẽ biết.

KNL liền rất hứng thú chờ đợi ngày mai có rất nhiều nơi anh muốn đi.

KNL ngồi hồi chán liền dùng điều khiển mở tivi xem, khi mở tivi anh thấy trên tivi có thuyền rất lớn mà có nhiều người nữa liền

Ba, anh thuyền đó lớn quá đó là thuyền gì sao lại có nhiều người lên đó còn ăn nữa a.

Đó là du thuyền, du thuyền dành để đãi tiệc hoặc để đi chơi xa.

Oh, có thể đi chơi mà thuyền lại lớn như vậy, con cứ nghĩ chỉ có thuyền hoa mới có thức ăn và có thêm vài người cùng uống rượu.

Thuyền đó rất lớn nó có thể chứa hàng ngàn người trên đó.

Oa........hàng ngàn người sao ?

Đúng.

Hai ngày nữa ba có buổi tiệc trên du thuyền ba sẽ dẫn con đi.

Được a, con muốn đi thử.

Tiểu Lam em muốn đi du thuyền lúc nào cũng được nhà chúng ta cũng có.

Oa........thật sao.

KNL thấy mấy người anh cười gật đầu.

Nhìn mấy người anh đột nhiên KNL mới nhớ một chuyện

A.....

Lam nhi, con ko khỏe à? – nghe con trai mình la lên ông hơi giật mình

Ko phải, bài học gì gì đó rất nhiều con chưa chép một môn nào cả, rất dài a. Tiêu rồi giờ ko muốn chép hu........hôm nay vào trường là đau đầu, sau đó học được một chút à, tiết nào cũng ngủ, con đi chép bài còn làm bài tập mai trả tập bạn.

Nói xong KNL liền đứng dậy thoắt cái đã biến mất làm Tây Môn há miệng ra nhìn.

Sao động tác tiểu Lam nhanh vậy.

Tất cả người trong nhà đều biết đó gọi là khinh công nhưng đều ko biết nói sao với Tây Môn.

Kiều Vỹ thấy thế sau đó suy nghĩ một chút và cũng đứng lên nói – cậu theo tớ vào phòng làm việc.

Được.

Cả ba đứa con đều biết là ba mình sẽ nói cho Tây Môn biết.

.............

Tây Môn ngồi đối diện với Kiều Vỹ.

Tớ có thể nói cậu nghe nhưng cậu nghe rồi thì nên im miệng biết ko, nếu lỡ miệng nói ra thì sẽ ko ai còn biết cậu là ai.

Cậu nghĩ tớ nhiều chuyện đến thế à.

Được tớ sẽ nói cho cậu nghe. Sau này nếu xảy ra chuyện gì cũng có cậu giúp.

Này khoan đã Dạ Hồng có biết những chuyện bí mật cậu sắp nói cho tớ ko?

Cậu ấy biết hết rồi.

Tây Môn liền liếc nhìn Kiều Vỹ nói – thấy sắc quên bạn.

Cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, cái đó là do tớ nhờ Dạ Hồng đến xem cho thằng bé cậu ấy mới phát hiện được.

Ok, ok tớ biết rồi cậu nói đi.

Sau đó, Kiều Vỹ cũng thở dài một hơi và trong mắt cũng mang theo nỗi buồn, bắt đầu kể.

...............

Nghe Kiều Vỹ kể xong điếu thuốc trên miệng của Tây Môn cũng rớt xuống, miệng há thành chữ O, mắt cũng mở lớn vẻ mặt cũng quái mà nhìn Kiều Vỹ.

Này, này cậu ko đùa tớ chứ?

Cậu nghĩ tớ rảnh đem chuyện ra đùa sao.

Nói vậy tiểu Lam này chính là người cổ đại cùng họ tên với tiểu Lam nhà cậu, mà cậu lại nói thằng bé cổ đại mới là con ruột, hiện đại cũng con ruột đây là chuyện lạ đó a.

Tớ ko nói đùa, ông ấy đã nói thế. Vả lại tớ đã phát hiện một điều rất lạ đó là trước đây khi xét DNA của Lam nhi tớ phát hiện thằng bé nhóm máu O+ nhưng nhóm máu của tớ là máu của gấu mèo là nhóm máu hiếm thằng bé có màu mắt giống tớ nên tớ mới tin là con trai của mình, từ khi Lam nhi từ cổ đại đến hôm trước xuất viện bác sĩ có cho tớ xem nhóm máu của thằng bé lại là cùng nhóm máu với tớ là máu gấu mèo. Đây mới là chuyện lạ nên tớ chỉ có thể nghĩ ra đó chính là Lam nhi ở cổ đại là con ruột của tớ linh hồn của thằng bé chuyển qua làm cho nhóm máu cũng thay đổi.

Đau đầu quá, nói tóm lại hai KNL đều là con trai cậu à?

Phải. Bây giờ đều tớ lo duy nhất đó là nếu Lam nhi trước chưa chết thì thế nào một ngày nào đó với tính cách của nó sẽ đòi lại thân thể thì Lam nhi này sẽ thế nào trở về cổ đại sao? Tớ ko muốn mất đi một trong hai đứa con. Cả hai đều là con của tớ cậu bảo tớ bỏ một đứa sao. Làm sao đưa Lam nhi cổ đại đến đây cho tớ chăm sóc và bảo vệ nó.

Thằng bé kia ở cổ đại là hoàng đế à?

Phải.

Vậy cậu là thái thượng hoàng – Tây Môn cười nói

Cậu biến đi chỗ khác cho tớ. – Kiều Vỹ nói

Nhìn thấy vẻ mặt luôn ẩn chứa nỗi lo lắng Tây Môn liền cười và đứng lên đi đến bên sopha của Kiều Vỹ ngồi xuống và vươn hai tay sờ lên mặt bạn mình nói

Vỹ, cậu đã thay đổi biết ko? Tớ nghĩ cậu thay đổi đến thế là do tiểu Lam từ cổ đại đến chứ ko phải do tiểu Lam trước. Cậu bây giờ rất dịu dàng và ôn nhu hơn trước. Thế này đi, tớ có quen một người lúc ở bên Anh người đó có lẽ sẽ giúp được cậu một phần của nỗi lo, còn có thành công hay ko thì đợi sau này mới biết, chút nữa tớ sẽ gọi cho người đó và kể cho cậu ta nghe.

Đừng để ai biết thêm chuyện này, tớ rất lo cho Lam nhi bây giờ thằng bé rất trẻ con lại rất hiếu động.

Cậu đừng lo tớ sẽ đến Thánh Kỳ làm hiệu trưởng sẽ quản đám học sinh đó.

Kiều Vỹ liền gật đầu.

Tây Môn liền cười khẽ, sau đó liền áp sát ông và đặt một nụ hôn lên môi người đang còn phiền muộn.

Kiều Vỹ nhìn bạn mình sau đó bất đắc dĩ đáp lại.

Tây Môn liền đưa tay cởi áo của Kiều Vỹ sau đó hôn dần dần đi xuống.

Nè, tên chết tiệt đừng được nước lấn tới.

Tây Môn cười khẽ và đưa lưỡi liếm phần cổ của ông sau đó mút vào – Chụt. Tạo ấn ký ở cổ ông. Bàn tay dần di chuyển xuống.

Kiều Vỹ biết Tây Môn bắt đầu đang biến thành sói ông liền tìm cách đẩy ra nhưng bị bạn mình giữ tay lại.

Tây Môn liền áp Kiều Vỹ đặt dưới thân, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Vỹ đang ko vui.

Sau đó nói – đôi mắt cậu rất đẹp. Thân hình cậu càng đẹp hơn

Cậu mau biến về đi. Tớ đang ko có hứng.

Ko hứng tớ sẽ giúp cậu.

Cái con đại sắc lang nhà cậu mau ngồi dậy.

Never........Tây Môn cười sau đó đầu gối chen giữa hai chân của Kiều Vỹ và cúi đầu xuống một lần chạm vào môi của ông.

Vỹ, cậu rất đẹp.

Kiều Vỹ cảm nhận được hơi thở của Tây Môn bắt đầu nhuốm dục vọng ông liền biết muốn thoát khỏi rất khó nhưng giờ ông ko có chút hứng nào vả lại cỏn bị áp dưới thân.

............

KNL về phòng chép bài điên cuồng anh nhìn thấy bài học rất nhiều liền nản lòng nhưng vẫn phải chép cho xong vì anh hứa ngày mai trả tập cho Mẫn Dương.

Đang chép nửa chừng KNL liền ngừng tay sau đó nhớ lại – ý mai mình đâu đi học đâu thể trả tập, vậy mai đi về chép tiếp.

Nghỉ. Mệt, ko chép nữa chơi game thôi.

Nói xong liền đi đến giường nằm xuống, sau đó nhìn thấy ngoài trời bắt đầu đã trút mưa, mưa còn rất lớn.

Chắc ba đang nói chuyện với các ca ca rồi cùng Tây Môn thúc mình đâu biết gì cần gì xuống dưới.

Sau đó KNL ko quan tâm gì nữa chỉ tập trung đắp chăn chơi game.

Ba người con lớn ngồi xem tivi cùng vợ, tất cả đều biết Tây Môn chắc đã biến thành sắc lang liền ko muốn làm phiền mà đi kêu.

...............

Hộc.........tên chết tiệt........mau dừng lại......ư........aa.........

Kiều Vỹ thật sự ko chịu nổi Tây Môn đang trong thân thể mình mà luật động ko hề có tiết tấu.

Tây Môn nhìn thấy trên người Kiều Vỹ ửng lên tầng mồ hôi phấn hồng làm cho nơi đó của mình rất hưng phấn ko ngừng. Biểu tình trên mặt của Kiều Vỹ là ko muốn nhưng cơ thể thì lại nghênh hợp với Tây Môn.

A.......cậu mau ngừng.......Kiều Vỹ chịu ko nổi đầu liền ngẩng ra sau, Tây Môn thấy thế liền cúi xuống hôn lên cổ của Kiều Vỹ đầu lưỡi liếm dọc.

Uhm.....a............khốn.......ư...cậu....đừng nữa.....Nhược......Nhược......mau ngừng.........

Gần xong rồi, cậu chịu một chút đi.

Câu này cậu nói mấy lần rồi. – Kiều Vỹ nói

Tớ mới nói lần thứ 20.

Con sắc lang mau buông........ư....tớ ra.....ngô.....đừng......

Đầu lưỡi của Tây Môn đột nhiên chui vào tai Kiều Vỹ làm thân thể ông run lên.

Kiều Vỹ rất tức giận nhưng ko làm gì được thân thể lại giống như ko nghe lời vả lại mỗi lần bị Tây Môn áp thì ông thấy đầu lưỡi của bạn mình như rắn rất nhanh di chuyển trên thân thể ông.

Tây Môn thu lưỡi lại liền chuyển sang đôi môi của người đang thở gấp.

Uhm.......

Kiều Vỹ tay cố gắng nắm thành quyền đánh vào ngực của Tây Môn nhưng ko còn đủ sức liền xụi xuống.

Tây Môn khẽ cười, bản thân ông biết Kiều Vỹ mà bị ông áp là nửa chừng sẽ phản ứng rất mạnh nhưng ko còn đủ lực.

Tách khỏi môi Kiều Vỹ nhìn thấy người đang trừng mắt, Tây Môn liền nói

Cậu luôn như vậy, thật luôn đáng yêu.

Đáng cái đầu cậu, nhanh một chút đi. Tớ còn phải xem Lam nhi thế nào thằng bé sợ lạnh.....ư.....đừng.....xoáy.......

Vậy cậu mau nhắm mắt lại mà hưởng thụ đi, mở mắt thế hoài là tớ sẽ làm tiếp. Cậu ko biết vẻ mặt cậu mang theo nét hấp dẫn chết người à.

Nhanh một chút đi. – Kiều Vỹ nói và sau đó nhắm mắt lại.

Tây Môn thấy thế liền hít sâu một hơi nói – chịu đựng đi, tớ sắp ko nhịn được rồi.

Tên chết bầm máu đại sắc lang của hắn nổi lên thật rồi.

Nhược, tớ cho cậu nửa tiếng, nhớ kỹ hơn nửa tiếng sau khi xong tớ cho cậu biết tay, nhanh đi.

Được, nếu là nửa tiếng tớ sẽ tự biết dừng nhưng cậu còn chịu nổi sao.

Vậy cậu mau rút ra.

Đừng giận, biết rồi.

Sau đó Tây Môn bắt đầu động thân.

A.......ư..........

Tây Môn điên cuồng giữ lấy nửa thân dưới của Kiều Vỹ mà luật động mỗi lần đều va chạm đến nơi mẫn cảm làm thân thể Kiều Vỹ ko ngừng run lên.

Kiều Vỹ cảm nhận được cứng rắn đó cứ trừu sáp trong thân thể và còn bành trướng bên trong làm ông thật ko chịu nổi.

Nhược.......ư.........

Tây Môn nhìn đồng hồ trên tay.

Vỹ, đợi chút nữa thôi. Rồi tớ đưa cậu về phòng tắm rửa.

Ư.......ko.........a........đưa tớ qua phòng ......huhm....khác....Lam...nhi đang ở phòng......tớ....aha...

Sao......thằng bé.....trong phòng cậu...

Lam.....ư......nhi.....sợ lạnh.......ân.....nên qua phòng tớ ngủ......tối thằng bé....ngủ là........hộc.....rúc trong lòng.......a.........tớ........

Xem ra cậu thay đổi quá nhiều rồi.

Tây Môn nói và chọc sâu vào.

A.......ư..........Kiều Vỹ thân thể nảy lên. Sau đó ông biết hết giờ tới và Tây Môn ôm lấy thân thể Kiều Vỹ và cả hai đồng thời phóng thích. Hai nhiệt dịch cùng phun trào.

Tây Môn phóng thích liền ngã lên người Kiều Vỹ thở dốc đợi tình dục trôi qua liền ngồi dậy rút phân thân ra khỏi người đang nằm.

Vỹ, đừng ngủ. Tớ bế cậu qua phòng khác tắm.

Kiều Vỹ thật sự rất muốn ngủ nhưng ông biết phải thanh tỉnh.

Tớ biết rồi.

Sau đó Tây Môn đứng dậy đi đến gần cái tủ mở ra lấy một cái chăn đem đến.

Bản thân mặc đồ vào sau đó dùng chăn quấn lấy thân thể Kiều Vỹ và bế lên.

Quay mặt vào đi – Tây Môn nói

Kiều Vỹ đành quay mặt vào ngực Tây Môn

..................

Này, Vỹ cậu còn đủ sức mở cửa phòng ko tớ đang bế cậu nên ko thể mở.

Thả tớ xuống.

Cậu đứng còn ko vững.

Thả tớ xuống trước đi.

Tây Môn bất đắc dĩ để Kiều Vỹ xuống.

Kiều Vỹ dưới chân ko còn lực liền xụi lơ.

Tây Môn thấy thế liền ôm lại vào lòng.

Kiều Vỹ liền trừng mắt, thân thể ông rất mệt thật sự ko còn chút sức lực.

Ông mở cửa phòng và đi vào thì thấy KNL đang trùm chăn ôm cừu bông ngủ.

Kiều Vỹ liền cười khẽ sau đó cố gắng giữ vững thân thể đi tới và ngồi xuống vươn tay vén tóc con trai mình qua một bên cúi đầu xuống hôn lên má con mình đang ngủ.

Tây Môn đứng bên cạnh nhìn thấy.

Cậu có thể về rồi, đóng cửa phòng dùm tớ.

Nói xong ông liền nằm xuống và đưa tay vén chăn lên kéo KNL vào lòng đắp lại chăn cùng ngủ.

KNL liền rúc vào lòng ông và nghe mùi sữa tắm.

Uhm......ba...... KNL mở mắt nói

Ba làm con giật mình à. – Kiều Vỹ nói

KNL lắc đầu, nói – ba mới tắm à, mùi sữa tắm rất thơm.

Ba mới tắm. Ngoan Lam nhi ngủ đi, ba ngủ cùng con, trời đang mưa đó, đừng để cảm.

Ân.......KNL liền nhắm mắt lại ngủ. Tay ôm lấy ngang lưng ba mình ngủ

Cậu còn chưa đi à, nhớ kêu mấy người kia đến làm giáo viên.

Tớ biết rồi, tớ về đây.

Về nhớ lái xe cẩn thận.

Được.

Tây Môn bước ra và đóng cửa phòng cười khẽ - cậu ta dường như thay đổi quá nhiều trước giờ chưa từng cho ai ngủ chung nói chi là con trai. Phòng cậu ko ai được vào khi cậu ko cho phép vậy mà cậu lại để tiểu Lam dọn đồ qua ngủ chung.

.....

KNL xuất hiện trong gương nhìn thấy liền nhớ lại lúc Kiều Vỹ cùng Tây Môn trong thư phòng nói chuyện và ngay cả chuyện đó cậu cũng đã thấy.

Cậu nhìn KNL trong lòng Kiều Vỹ đang ngủ.

Ba con cũng muốn được như KNL cổ đại được ba ôm ngủ, con cũng ko có cách chiếm lại thân thể mình bây giờ con ko biết làm sao, con cũng muốn được ba yêu thương. Trước đây con luôn nghĩ ba ko hề yêu thương con chỉ yêu thương KNL cổ đại nhưng bây giờ con đã biết.

................

Kiều Vỹ đang ngủ cảm thấy trong người khó chịu, ông bị Tây Môn dày xéo thân thể điên cuồng thật mệt, sau đó ông đưa tay lên bàn lấy điện thoại

Khanh nhi, con đem thuốc giảm sốt qua cho ba, vả lại giúp ba tiêm một mũi đi, ba ko khỏe.

Con lập tức qua.

Ông ko muốn cử động mạnh sẽ làm KNL thức dậy.

...........

Ba sao rồi?

Ba ko sao. Chỉ là hơi mệt.

Để con lấy miếng chống sốt dán cho ba và tiêm thuốc.

Kiều Vỹ liền gật đầu.

Ba xong rồi, ba ngủ một chút sẽ khỏe chừng nào tới giờ cơm chiều con sẽ cho người đem lên, ba uống hai viên thuốc này đi.

Con lấy chai nước khoáng trong tủ dùm ba.

Do KNL gối lên cánh tay của ông nên ông chỉ dùng một tay.

Để con giúp ba.

Kiều Khanh mở chai nước rót ra ly đưa cho Kiều Vỹ uống.

Cám ơn con. Đúng rồi con xem tập vở trên bàn Lam nhi chép hết chưa?

Dạ.

Kiều Khanh đi đến xem thì phát hiện sau đó dở khóc dở cười trở lại cạnh giường nói

Tiểu Lam hầu như chưa chép xong môn nào cả, chỉ mới viết một môn văn chỉ có phân nửa bài học thôi.

Xem ra thằng bé còn yếu nên khi ba vào thì thấy đã lăn ra ngủ.

Con kêu người chép giùm bài học hết cho Lam nhi, còn bài tập để thằng bé tự làm.

Vâng.

Vậy con ra ngoài đây, ba cùng tiểu Lam ngủ trưa đi. Ba ko khỏe nhớ gọi con.

Uhm.......

Kiều Vỹ nhắm mắt lại ngủ nhưng nghe tiếng mưa bên ngoài rất lớn và nhìn đứa con trai rúc vào lòng mình.

Ông liền vươn tay vỗ nhẹ lưng KNL để cậu ngủ ngon.

............

KNL khi thức dậy thì thấy Kiều Vỹ còn đang ngủ nên ko muốn đánh thức, anh nhìn thấy miếng dán trên trán ba mình.

Ba bị sốt sao? Miếng này là gì? – KNL nói và nhẹ nhàng ngồi dậy sau đó bước xuống giường đi rửa mặt.

Khi rửa mặt ra anh thấy cửa sổ ngoài ban công bị gió thổi mở, KNL đi đến đóng cửa và thấy mấy cái chậu hoa đều bị mưa làm ướt liền dời xuống góc tường.

Lúc đứng lên anh nhìn thấy bầu trời nổi sét.

Hửm.....sấm sét sao có màu đỏ.

KNL hiện đại cũng nhìn thấy và cũng đang nghĩ – sét sao có màu đỏ.

Kiều Nhược Lam phát hiện sét hướng phía anh đang đứng mà đánh tới.

Anh liền né và

Ầm.....tiếng nổ rất lớn làm tất cả đều giật mình.

.........

Hình như là trên phòng của ba.

Tất cả liền chạy lên.

Kiều Vỹ cũng giật mình.

KNL cảm thấy thân thể rất lạ. Sau đó cơ thể liền nhoáng lên và ngã về phía sau nơi sấm sét đánh gãy một phần ban công.

LAM NHI.

Kiều Vỹ chạy ra.

KNL rơi từ tầng 5 xuống

Tiểu Lam.

....................

Hoàng thượng, bên ngoài sấm sét rất lớn lại là sấm sét màu đỏ giống mấy ngày trước.

Kiều Nhược Diễm chạy ra thấy.

Lúc này Kiều Nhược Diễm thấy lão thần tiên sư phụ của KNL đến nói

Nhược Diễm, mau đưa thân thể Nhược Lam ra đây mau lên.

Tuy ko hiểu gì nhưng Kiều Nhược Diễm liền chạy vào bế ra.

Lão thần tiên, ngài định làm gì.?

Nhược Diễm, ngươi và Nhược Lam vốn trời đã định cả hai ko phải ở đây. Mau bế Nhược Lam đến đây.

Kiều Nhược Diễm liền bế đi đến.

Lão thần tiên đưa tay bế thân thể KNL, sau đó quay lại nói – ngươi chạy vào viết một đạo thánh chỉ truyền ngôi lại cho thái tử đi dù sau cũng đã lớn rồi.

Hả?

Làm theo những gì ta nói.

Kiều Nhược Diễm (KND) liền chạy vào viết xong đặt qua một bên. Sau đó chạy ra.

Theo ta.

KND dùng khinh công đuổi theo.

Lão thần tiên người đưa đại ca đi đâu vậy.

Cứ theo ta.

Sau khi đến gần bờ sông ông liền dừng lại.

KND cũng hạ xuống và đi đến.

Này bế lấy Nhược Lam đi.

KND bế lấy đại ca mình vào lòng.

Ta cho ngươi thấy một điểm đặc biệt.

Hả?

Lão thần tiên liền dùng tay mở một bên mắt của KNL ra.

Sao mắt trái của đại ca trở thành màu lam của bầu trời vậy?

Đi đi, ôm theo Nhược Lam đến nơi cần đến.

Nhanh lên trước khi quá trễ.

Làm cách nào đi và đi đến đâu lão thần tiên?

Đi đến nơi Nhược Lam đang sống phải cứu được cả hai. Nhanh

Nói xong lão thần tiên vận lực đánh thẳng tới luồng sấm sét đang phát sáng.

Ầm........tiếng nổ vang thật lớn, một ko gian tối xuất hiện.

Mau nhảy vào đó, nhanh trước khi nó đóng lại.

Đến đó ngươi sẽ tự biết làm gì.

KND liền nhảy vào. Sau đó quay lại hét lớn

Có phải linh hồn đại ca đang ở chỗ khác ko?

Lão thần tiên vuốt chòm râu trắng dài cười.

KND liền biết vì năm xưa từng nghe nương nói – cả hai huynh đệ ko phải do nương sinh mà là từ trong một ánh sáng rơi xuống và nương đem về nuôi, nương còn nói từng nghe có tiếng nói là phải bảo vệ được KNL đừng để xảy ra chuyện và nương còn nói đại ca là chân mệnh đế vương nhưng vốn ko thuộc nơi đây mà là thuộc về nơi khác chỉ là sẽ có một ngày sẽ trở về nơi cần sống.

KND ôm lấy thân thể KNL xuyên qua ánh sáng đó.

...............

Lam nhi.

Kiều Vỹ liền chạy xuống lầu thấy thân thể KNL máu rất nhiều. Ý thức cũng mất đi. Cơ thể thì bị mưa làm ướt hết

Lam nhi, lam nhi con đừng chết nghe ba nói ko? xin con mở mắt đi.

Tiểu Lam.

Ba........nghe tiếng kêu ông quay lại nhìn.

Tất cả quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn lại người đang nằm trong lòng Kiều Vỹ.

Tiểu Lam?

Con là người hiện đại. Kia cổ đại có lẽ sắp chết rồi mau đưa đến bệnh viện đi. Đừng để anh ta chết, con cũng sẽ chết.

Mau lấy xe đến đây.

.........

Lam nhi, xin con đừng chết ba xin con, ba ko muốn mất hai đứa một lượt.

Lúc này bầu trời nổi sét lớn và ko còn là sấm sét màu đỏ.

Lúc đến bệnh viện

Kiều Vỹ bế con trai lên băng ca cấp cứu.

.............

Ông chỉ còn biết ngồi bên ngoài đợi và nhìn con trai đang đứng trước mặt lúc ẩn lúc hiện.

Tại sao con ở đây được, ko phải con nên ở cổ đại sao ?

Con ko biết thân thể cổ đại con vào là ko tỉnh được sau nhiều lần cố gắng là bị tách ra và trở về hiện đại.

Vậy ba biết làm gì cho con đây. Con thì như thế, Lam nhi bên trong ko biết thế nào ?

Kiều Vỹ nói và sau đó nhắm mắt lại, lúc ông nhắm mắt lại ông thấy và nhớ được

« Kiều Vỹ, đây là hai con trai của anh, hai đứa bé này song sinh khác trứng, em có thể làm vợ anh chứ ? »

« cô nghĩ như vậy là có thể làm phu nhân nhà họ Kiều sao, ko dễ đâu cô tưởng tôi tin cô à, trẻ con tôi ko muốn hại đem đi đi »

« anh nhớ đó »

« có trách thì trách Kiều Vỹ đi ba của hai đứa ko cần đâu, tự chết đi »

« người phụ nữ đặt hai đứa trẻ cùng một lúc xuống giữa đường sau đó bỏ đi »

« lúc tiếng khóc trẻ con đồng thời vang lên và tiếng xe tải rất lớn chạy đến và... »

Không............Kiều Vỹ đột nhiên hét lên và mở mắt.

Ba, ba làm sao vậy?

Kiều Thịnh và Kiều Chính cùng linh hồn KNL hiện đại nói

Hộc.........lúc đó hình như mình 18 hay 19t, nữ nhân đó hình như hơn 20 rồi, hai đứa trẻ đó chẳng lẽ.......khoan đã, Lam nhi từng nói nơi kia đã 34t, ko thể nào trừ khi là tuổi giả. Mình năm nay đã 48, nếu nói chính xác thì Lam nhi năm nay chỉ mới 29. Ko gian khác nhau tuổi cũng khác nhau. Vậy có nghĩa Lam nhi chính là anh cả lớn hơn cả Thịnh nhi nhưng còn đứa bé còn lại là sao? Lam nhi còn một đệ đệ là Kiều Nhược Diễm, chẳng lẽ cả hai đều là con trai mình sao.

Khốn khiếp trừ khi tìm được nữ nhân kia.

Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt và Kiều Khanh bước ra sắc mặt trắng bệch.

Khanh nhi, Lam nhi làm sao rồi?

Ba.......ba........con xin lỗi........con ko cứu được tiểu Lam.......con xin lỗi....

Kiều Vỹ nghe xong thân hình cũng lảo đảo về sau

Ba.....Kiều Thịnh và Kiều Chính chạy qua đỡ.

Ko thể nào, vậy Nhược Lam vẫn còn ở đây.

Ông nói và nhìn lên ko thấy.

Nhược Lam. Thằng bé đâu?

Lúc nãy tụi con còn thấy nhưng khi nhìn lại thì biến mất rồi.

Kiều Vỹ thấy trước mặt một màu đen ông mất một lúc hai đứa con, cú sốc này làm sao ông chịu được.

Lúc này Dạ Hồng chạy tới.

Vỹ.......

Dạ Hồng, sao em biết được chuyện này.

Anh đã mất một lúc hai đứa con trai, anh nên làm sao đây, anh thật vô dụng Lam nhi dậy lúc nào anh cũng ko biết thằng bé vốn rất sợ lạnh.

Vỹ, Vỹ bình tĩnh nhìn em nè, anh bình tĩnh lại. Tiểu Khanh mau đưa thân thể tiểu Lam về nhà nhanh đi.

Vỹ anh sẽ ko mất con đâu, mau về nhà cùng em nhanh đi nếu trễ anh sẽ mất ba đứa con luôn.

Kiều Vỹ nhìn Dạ Hồng ko hiểu chuyện gì?

Về đi em sẽ nói. Đem thân thể tiểu Lam về nhà luôn.

...................

Dạ Hồng dẫn một nam nhân mặc đồ cổ đại bước vào nhà trên tay còn bế theo một người.

Người đó chính là KND vừa bước vào cũng ngất xuống.

Đây là ai?

Anh đến đây nhìn người cậu ấy bế trên tay đi.

Khi đi lại ông nhìn thấy – Lam nhi?

Đây là thân thể người cổ đại đó.

Em nhớ được một chuyện, em nghĩ chắc anh còn nhớ năm anh 18t chứ? Anh quan hệ với một nữ nhân lớn tuổi hơn anh, nữ nhân đó sinh cho anh hai đứa con trai còn nói song sinh khác trứng. Anh từng nói với em cô ta muốn làm phu nhân họ Kiều nhưng anh ko cho.

Anh mới nhớ lại trước đó lúc đang ở bệnh viện.

Em nghĩ chính là cậu trai này cùng tiểu Lam.

Cậu ta lúc xuất hiện trước nhà em chỉ nói tên là Kiều Nhược Diễm và đại ca của mình là KNL em mới đầu ko tin nhưng sau đó đi lại gần nhìn người cậu ta bế liền giật mình.

Để cậu ta tỉnh sẽ kể lại.

Lam nhi của anh sẽ ko đứa nào chết đâu.

Chính vì thế em nghĩ tiểu Lam cổ đại là anh cả tuổi thằng bé lớn hơn tiểu Thịnh đó là 30 rồi ko còn nhỏ.

Nhưng thân thể hình như ngang với Nhược Lam, bất quá cao hơn một chút.

Đưa hai đứa lên phòng đi rồi nói chuyện sau.

..................

Em chỉ có thể nói là khi linh hồn xuyên qua thì ko sao nhưng xuyên bằng thân thể sẽ có biến đổi lớn.

Ba.......

Khanh nhi ko phải con đang ở trên phòng của Nhược Lam sao? chuyện gì xảy ra à?

Ba mau lên đây đi.

Ông nghe liền chạy lên.

Xảy ra chuyện gì ?

Ba màu mắt bầu trời của tiểu Lam biến mất rồi lúc con thử vạch mắt em ấy ra và thấy nó càng nhạt dần thay vào đó là màu hổ phách y như con mắt còn lại, sao lại thế này.

Kiều Khanh nói và vạch mắt của KNL ra

Kiều Vỹ nhìn thấy mắt trái của KNL đã ko còn màu bầu trời.

Thằng bé kia có – Dạ Hồng đột nhiên lên tiếng nói

Sao em biết ?

Em có vạch mắt thằng bé ra nhìn xem ra vị trí mắt màu bầu trời của tiểu Lam cổ đại là bên trái, em chỉ có thể nói cho anh biết màu mắt của anh cùng nhóm máu của anh đều đặc biệt cả ko dễ gì có xem ra thằng bé kia mới là người thừa hưởng hết của anh.

Tóm lại bây giờ đợi tiểu Diễm tỉnh lại, có lẽ nó biết nguyên nhân – Dạ Hồng nói

Kiều Vỹ cũng gật đầu, sau đó thân thể rất mệt liền ngã xuống.

Vỹ........

Ba.........

.............

Ngày hôm sau lại là ngày cần lên tòa.

Chính nhi, con tìm cách dời buổi lên tòa vào buổi trưa đi. Sáng còn có chuyện phải giải quyết.

Ba đừng lo đêm qua con dời lại rồi.

Uhm, thế thì tốt.

.........

Đại ca, đại ca tỉnh lại huynh mau tỉnh lại đừng làm đệ lo mà.

Cậu tỉnh rồi à.

Dạ Hồng mở cửa bước vào nói

Huynh chính là người hôm qua tôi nhớ rồi.

Cậu thay đồ này đi tôi giúp cậu cách mặc sau đó xuống nhà nói chuyện để tiểu Lam nằm ở đó đi sẽ ko có gì đâu.

Được.

............

Kiều Vỹ nhìn cậu thanh niên trước mặt là ông biết con trai mình vì rất giống ba của ông.

Ngươi nói ngươi là phụ thân của ta sao ?

Phải, ba vốn là ba của con và Lam nhi.

Làm sao ta tin được.

Có cách cho cậu tin, dùng theo cách của cậu nhỏ máu nhận thân.

Dạ Hồng nói và đưa chén nước ra.

Vỹ anh đưa tay đây.

Kiều Vỹ đưa tay ra và dùng dao rạch nhẹ đầu ngón tay và để máu nhỏ vào chén.

KND tự mình dùng dao cắt nhẹ vào đầu ngón tay cũng nhỏ vào.

Đây là máu của tiểu Lam tôi đã lấy sẵn cũng cho vào cậu nhìn kỹ đi.

KND nhìn thấy máu của mình và của đại ca đều hướng đến giọt máu của Kiều Vỹ và kết lại với nhau.

Lúc này Kiều Khanh bước vào đưa bản DNA cho Kiều Vỹ.

Ông đưa tay nhận và nhìn sau đó cười khẽ nói – con và Lam nhi là con trai của ta, con trai của Kiều Vỹ này.

Ngươi nghĩ như vậy ta sẽ chấp nhận ngươi là phụ thân sao ? Là một phụ thân của hiện đại bỏ rơi hai hài tử ruột trôi đến cổ đại mà sống, ta và đại ca ko có người phụ thân như thế, thật thất lễ rồi.

Nè tiểu Diễm ít nhất cháu cũng để người khác giải thích đã. – Dạ Hồng nói

Tây Môn ngồi bên cạnh nhìn.

Được , vậy ta muốn nghe lời biện giải của ông.

Vỹ anh muốn nói hay em nói dùm cho.

Để anh nói

...............

Là như thế, chính vì ba có mặt tối mặt sáng trong công việc ngoài ra gia thế cũng rất lớn rất nhiều người phụ nữ cũng đã bế con đến cho ba nhưng đều kết quả cũng như tụi con, ba là ko biết những đứa trẻ ba ko nhận vì ba đều kiểm tra DNA ko giống. Con giận hay hận ba cũng được nhưng con và Lam nhi đều là con trai của ba.

Ta ko biết nhưng nếu đại ca ko hận ngươi, ta cũng sẽ bỏ qua mọi thứ chỉ tại ngươi đại ca luôn chịu khổ.

Ba biết, ba xin lỗi.

Tiểu Lam - ba đứa con lớn nhìn lên thấy là KNL hiện đại.

Nhược Lam. – ông liền đi lên

Người đó cũng tên là KNL sao? vậy cùng tên với đại ca ta sao? Ngươi làm phụ thân tại sao đặt tên lại trùng.

Cậu đừng cứng nhắc như vậy được ko? Vỹ dù sao cũng là ba cậu. – Dạ Hồng nói

Ta nói sai sao? Ngươi lo cho con trai bảo bối đi ko cần lo cho huynh đệ chúng tôi.

Nói xong KND liền trở về phòng ôm lấy thân thể KNL.

Đại ca nơi này ko phải của chúng ta, đệ sẽ tìm chỗ ở để chăm sóc cho đại ca.

...........

Sao con tỉnh được, linh hồn con trở về được rồi sao ?

Vâng, khi con trở lại thân thể liền tỉnh vì lúc linh hồn con đang trôi thì KNL cổ đại nắm con lại và bảo con chăm sóc cho ba, anh ta đưa một ít nội lực vào cơ thể và đẩy con trở về thân xác.

Vậy linh hồn Lam nhi đâu ?

Con ko biết khi đó con thấy linh hồn anh ta liền biến mất.

Này Vỹ - Tây Môn chạy lên phòng nói

Thằng nhóc cổ đại đang bế tiểu Lam định rời đi kìa.

Cái gì ?

Sau đó ông liền nhanh chân chạy xuống

Diễm nhi, con định đưa Lam nhi đi đâu ?

Lam nhi của ngươi đang ở trong phòng đừng kêu đại ca ta làm chi.

Con muốn ba thế nào ? Đừng đưa Lam nhi đi.

Đại ca vốn đã lâu ko tỉnh thân thể rất kém rồi ta sẽ tìm chỗ sau đó tự tìm cách.

Nơi này cậu chẳng có ai ngoài ba cậu cả, cậu mau ngoan ngoãn ở lại đây và để tiểu Lam lại. –Dạ Hồng nói

KND định mở miệng thì thấy KNL có động tĩnh liền nhìn

Đại ca.

Ư.....trong miệng KNL đột nhiên tuôn ra rất nhiều máu sau đó nghe có tiếng kêu liền mở mắt thì thấy người trước mặt sau đó cười và yếu ớt

Diễm, Nhược Diễm là đệ sao? Huynh ko nằm mơ chứ, thật sự huynh rất nhớ đệ.

Đại ca là đệ, huynh đâu nằm mơ đệ cũng đang ở hiện đại.

Cái gì?

KNL vừa mới nói liền ngất đi.

Đại ca.

Lam nhi, Lam nhi nhìn ba đi con mở mắt đi xin con đó.

Ngươi đừng chạm vào đại ca.

Diễm, đệ đừng thế - KNL nghe được tiếng liền cố gắng mở mắt

Ba, ba ko sao chứ, con rất lo.

Ba ko sao, ba ko bị gì cả.

Ba, con muốn đến tòa án con muốn xem.

Khóe miệng Tây Môn giật liên tục nói – đang yếu còn đòi xem kiện tụng.

Được, trưa nay ba sẽ dẫn con nhưng con phải khỏe.

Con sẽ khỏe. Diễm đệ đừng thế đó ko phải là phụ thân của huynh đệ ta sao. Huynh gặp được nương, trước đây nương chỉ nói cho một mình đệ nghe nhưng khi linh hồn huynh trôi đi huynh gặp được nương đã nói cho huynh biết hết, đệ đừng thế nữa. Bỏ qua đi

Bảo đệ bỏ, đệ làm ko được, phụ thân chỉ lo cho những đứa con khác để huynh đệ ta trôi tới cổ đại sống, sống thiếu tình thương, chẳng có gì nhiều cả.

Nhưng chúng ta đâu phải ko vui vẻ. Nghe lời đại ca đừng thế.

KNL nói nhưng anh cảm thấy rất mệt anh bị sấm sét đó đánh trúng bây giờ cảm thấy rất là khó chịu.

Thấy KNL rất yếu KND liền nói – được, đệ sẽ bỏ qua. Nhưng đệ chỉ muốn bây giờ ông ta đền bù đi phải chăm sóc cho đại ca phải khỏe, những hài tử của ông đều lớn hết rồi, đại ca ta đang yếu ngươi phải chăm sóc cho tốt nếu ko ta sẽ ko bỏ qua.

Ngoài ra KNL chỉ được có một chính là đại ca của ta chứ ko phải hài tử kia của ông, nếu ông muốn ta gọi một tiếng phụ thân.

Kiều Vỹ biết đứa con trai này sẽ ko bỏ qua nhưng ông sẽ chăm sóc cho KNL.

Ba biết ba nên làm thế nào con đừng lo, thân thể Lam nhi đang yếu mau đưa về phòng.

Kiều Vỹ ôm lấy KNL từ trong lòng KND bế về phòng mình.

Lam nhi, ba sẽ chăm sóc cho con. Con sẽ ko sao đâu.

................

Ba, ba định làm thế nào? – Kiều Thịnh nói

Kiều Vỹ nhìn KND nói – Diễm nhi, bây giờ con đã trở về thì từ hôm nay ba sẽ thay đổi mọi thứ.

Kiều Thịnh vẫn là anh cả.

Kiều Thịnh nghe xong giật mình vì dù sau KND và KNL là lớn tuổi hơn.

Cái gì? Ông nói cái gì? Rõ ràng tôi và đại ca đều lớn tuổi hơn hài tử đầu tiên của ông.

Vậy con có bao giờ nghĩ là nếu là anh cả thì phải đi học sao? Đi học lại từ đầu sao? Ba là muốn con cùng Lam nhi và Hy nhi đi học chứ ko phải ở nhà.

Hy nhi? – tất cả đều nói

Nhược Lam chính là Hy nhi, Kiều Nhược Hy. Ba sẽ đổi tên thằng bé, Lam nhi ba sẽ ko đổi.

Chính nhi, con cầm nhân khẩu đi làm lại cho ba. Ba sẽ sắp xếp bối phận lại chỉ trừ ba đứa con sẽ ko đổi.

Diễm nhi con nghe cho rõ đây

Kiều Thịnh sẽ là anh cả, kế là Kiều Chính anh hai, Kiều Khanh là anh ba, con và Lam nhi sẽ là thứ tư, Hy nhi là con út trong nhà. Dù sau đi nữa con và Lam nhi lớn tuổi hơn Hy nhi.

KND đành ko nói gì chỉ gật đầu.

Ba vậy trưa nay chẳng lẽ ba vẫn đưa tiểu Lam đi lên tòa

Thằng bé cứ mơ màng nói muốn nghe vụ kiện, vả lại thằng bé cần phải đi vì Lam nhi sẽ thế chỗ cho Hy nhi, màu mắt thằng bé là màu bầu trời đột nhiên Hy nhi xuất hiện ko ai tin đâu.

Nhưng tiểu Lam sức khỏe quá kém.

Ko sao có gì ba sẽ bế thằng bé đến đó, ngoài ra tìm người đến cắt tóc cho Hy nhi và Lam nhi Diễm nhi đi.

Vâng.

.................

Kiều Nhược Hy nhìn mình trong gương thì thấy mắt trái ko còn màu bầu trời, cậu biết mình trước đây giống như đang giữ giùm thân phận cho KNL, cậu liền cúi đầu ko nói nhưng nhớ lại khi linh hồn trôi dạt thì được KNL nắm lại nói

«cậu định đi đâu ?»

«tôi vốn phải chết, tôi phải trả lại vị trí cho anh.»

«tôi và cậu đều giống nhau, đều là con trai của ông ấy, đừng như thế cậu định ít kỷ một mình sao, bỏ rơi ba mình, ông ấy sẽ thế nào ? Tôi và cậu cũng như những người con khác là chỉ cùng cha nhưng khác mẹ»

«mắt tôi đã ko còn màu bầu trời trước đây ? Anh ko phát hiện mắt trái của anh chính là màu đó à?»

«tôi làm sao thấy được nhưng nếu thế thì sao, cậu có nhiều nét vẫn giống ba cho dù ko giống mấy nhưng vẫn giống gia gia của mình, điều này cũng chứng tỏ cậu là con trai của Kiều Vỹ, đừng bỏ đi»

«tôi ko có cách nào trở về thân thể nữa, thân thể tôi bị chấn thương đã chết rồi»

«cậu chưa chết, lúc tôi bị sét đánh chỉ là thân thể bị thương linh hồn rời khỏi thân xác sẽ chết nếu cậu trở về tôi tin cậu sống lại, cậu ko trở về được tôi sẽ giúp cậu, nội lực trong linh hồn tôi sẽ đẩy cậu trở về đừng bỏ rơi ông ấy trái tim ông ấy sẽ rất đau, ba cậu rất yêu thương cậu, chẳng lẽ cậu ko cảm nhận, cho dù ông ấy ko phải là một người cha tốt nhưng ông ấy luôn quan tâm cậu, bao nhiêu chẳng lẽ đối với cậu ko đủ, nếu là tôi đối với tôi bao nhiêu là đủ rồi, có thể nhìn thấy ông ấy luôn khỏe mạnh, lo cho tôi một chút, quan tâm một chút là được rồi, cậu nên mở lòng ra cậu cứ khép kín ông ấy sẽ ko biết cậu muốn gì, cứ như tôi đi thích thì nói thích, ko thích thì nói ko thích ko mất gì đâu. Cậu còn muốn chết ko?»

«tôi muốn ở cạnh ba, muốn ba quan tâm chăm sóc tôi»

«thế thì tốt rồi, tôi tin ông ấy vẫn yêu thương cậu, hùm dữ ko ăn thịt con, nhớ kỹ mạnh mẽ lên mà sống, con đường còn dài, đừng chỉ vì một chút mà bỏ cuộc, bây giờ để tôi giúp cậu»

Kiều Nhược Hy nhìn mình trong gương tóc đã được cắt ngắn lộ ra gương mặt thanh tú có nhiều nét giống Kiều Vỹ.

Cậu liền đứng lên đi qua phòng ba mình vì mọi người đang tập trung ở đó lại gần tới giờ ra tòa.

...............

Khi Kiều Nhược Hy mở cửa phòng thì thấy KNL đang ngồi trên ghế Kiều Vỹ đứng kế bên giữ cho thân thể KNL ko ngã về phía trước mái tóc dài đang được cắt bớt và đã được nhuộm thành hai lai, mái tóc đó ko còn cắt hai tầng mà là cắt theo kiểu dành cho mấy cô gái bây giờ, mái tóc trước được cắt ngắn theo mái xéo làm lộ ra làn da rất trắng rất đẹp đôi mắt đó đang nhìn vào gương một bên mắt bầu trời rất đẹp.

KND cũng đã được cắt tóc ngắn đi và nhuộm sang màu hạt dẻ như thế càng nhìn có nét tương đồng với Kiều Vỹ

KND nhìn KNL đến ngẩn người, bản thân thật ko biết đại ca mình lâu nay rất đẹp.

Đại ca, huynh đẹp thật ko làm nữ nhân thật tiếc.

Huynh là nam đó đừng nói nhảm, muốn ăn đập à. KNL trừng mắt

Sau đó thợ cắt tóc, vén hai bên tóc của KNL mỗi bên một ít sau đó bết thành 1 ít bím tóc và cố định bằng kẹp cuối cùng dùng dải lụa xanh cột chúng lại.

Chủ tịch xong rồi thật tiếc nếu cậu chủ là nữ, cột như thế là trung tính ko thể cột giống nữ được dù sau cậu ấy cũng là nam, tuy tôi là thợ cắt tóc nhưng tôi có ý kiến thế này ngài thay vì mua đồ dành cho nam thì ngài đặt may đồ trung tính cậu ấy mặc đẹp hơn rất phù hợp với dáng vẻ hiện tại.

Kiều Vỹ nhìn đứa con trai trước mặt có khi còn đẹp hơn ông thời trẻ nữa, gương mặt ko hề trang điểm gì ko một chút phấn son nhưng vẫn đẹp đến làm người khác si mê.

Tôi biết rồi – Kiều Vỹ nói

Dạ Hồng cũng nhìn đến ngẩn người.

Tây Môn nước dãi chảy đầy phòng.

Có cách nào giúp sắc mặt thằng bé đừng tái quá ko? – Kiều Vỹ nói

Dùng một ít kem dưỡng là được.

Nè, nè đừng trét cái gì lên mặt tôi.

KNL nói và đưa tay kéo ngăn bàn ra lấy một cái hộp đưa cho người làm tóc nói

Dùng cái này đi, tối ngủ tôi thường thoa lên mặt.

Đây là.....

Đây là bột trân châu cùng với thảo dược rảnh tôi tự làm đó, ở đây người ta gọi là ngọc trai gì đó. Tôi vì sợ da mặt bị lạnh nên mới bào chế ra.

Được.

Thợ cắt tóc mở ra thì nghe một mùi hương thơm dịu. Sau đó dùng bông phấn lấy một ít và bắt đầu tán nhẹ đều trên mặt anh.

Sau khi xong người thợ làm tóc thấy mặt thì tốt nhưng môi hơi tái liền lấy trong ngăn đồ một cây son.

Này, này anh cầm cái gì thế?

KNL định né.

Này là son dưỡng chỉ là màu hồng nhạt, môi cậu tái, mặt cậu đã trắng môi tái nhìn quái lắm tôi giúp cậu.

Chú tư, chú đừng cử động để thợ làm đi.

Mấy người chị dâu lên tiếng và thấy KNL quá đẹp ko làm nữ thật uổng đời làm con trai.

KNL đành ngồi yên.

Cậu chủ đừng né và mím môi, tôi ko làm được chịu khó một chút làm đẹp phải thế.

Tôi ko phải nữ làm đẹp cái gì.

Sau đó anh đành ngồi im cho thợ dùng son thoa lên môi.

Cây cọ nhỏ được quét nhẹ lên son và thoa đều lên môi anh.

Vốn đôi môi hơi tái từ từ trở thành màu hồng phấn nhạt xuất hiện trên môi.

Kiều Vỹ nhìn vẻ đẹp này đột nhiên mới biết thật ra KNL giống ai. Ông liền nói

Lam nhi, con thật giống bà nội của con, bà ấy rất đẹp chỉ tiếc là sau này bị điên và đã qua đời.

Bị điên? – KNL nói

Phải.

Con vừa giống một chút của ông nội và ba nhưng vẻ đẹp gương mặt là thừa hưởng từ bà nội con.

Oa, chú út chú thật đẹp.

Luân nhi, ko phải chú út mà là chú tư.

Chú tư là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a – tiểu Cầm nói

Đúng đó.

KNL nghe xong thiệt muốn nổi bão.

Ba tới giờ rồi. Phải lên tòa

Lam nhi, ba bế con xuống xe.

Dạ.

Đại ca, huynh đẹp đến mức tim đệ bị đập lỗi nhịp luôn.

KNL do thân thể gầy đi rất nhiều nên mặc đồ thấy rộng hơn, tay áo cũng che đi bàn tay chỉ để lộ ra mấy ngón tay thon mảnh dài. Nhìn anh trông rất yếu đuối ai nhìn vào cũng chỉ muốn yêu thương.

.................

'ms�G���3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy