2
.
Cậu không phải là kẻ mù quáng. Dù lời mời hấp dẫn, cách trình bày cũng chuyên nghiệp, nhưng trực giác – vốn được tôi luyện qua vô số trò chơi sinh tử – mách bảo rằng có gì đó không ổn. Không ai "cho không" quyền truy cập dữ liệu gốc của SAO hay ALO mà không có điều kiện ngầm phía sau.
Cậu bắt đầu tra cứu cái tên "NFI Research Board" qua nhiều kênh, tra cứu tất cả thông tin có thể có về tổ chức này — và chẳng tìm thấy gì.
Google? Trắng trơn. Một vài bài viết ngắn cũ kỹ, nói về một tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Bắc Âu đã giải thể từ gần 15 năm trước.
Một vài cái tên từng xuất hiện trong những bản ghi thử nghiệm của Soul Translator.
Một nhân sự cũ bị sa thải khỏi Rath vì "vi phạm bảo mật" – giờ là trưởng nhóm nghiên cứu của NFI.
Một báo cáo nội bộ cho biết "một tập thể nghiên cứu bí mật đã thu thập được bản copy chưa xử lý của hệ thống Cardinal ban đầu."
Không website. Không dự án công khai. Không hội đồng khoa học nào có cái tên đó được ghi nhận.
Chỉ có vài dấu vết mơ hồ liên quan đến những công ty con đã từng làm việc với RECT Progress, Rath, hay thậm chí là các dự án quân sự FullDive của Mỹ.
Diễn đàn deepweb của giới VR developer? Lác đác vài dòng bình luận cũ, úp mở rằng NFI từng là một nhóm tách ra từ dự án Soul Translator nguyên mẫu – cái công nghệ từng tạo ra Underworld.
[Đừng dây vào bọn đó. Mấy kẻ trong NFI không nghiên cứu vì nhân loại. Chúng nghiên cứu vì... điều gì đó khác.] — Một người dùng ẩn danh viết vào năm 2024.
Việc một tổ chức vô danh, không có dấu vết công khai nào, lại tiếp cận cậu bằng giọng điệu "chúng tôi cần anh để tạo nên một cuộc cách mạng" – tất nhiên khiến cậu cảnh giác.
Nhưng lý do Kirito vẫn đến, vẫn cân nhắc và cuối cùng gật đầu.
Họ không chỉ mời mọc bằng tiền. Họ hứa cho cậu quyền truy cập vào các server bị khóa của SAO, ALO, kể cả những tầng sâu mà chính chính phủ cũng không cho Rath hoặc Zaskar tiếp cận. Những nơi chứa dữ liệu chưa từng được phân tích, có thể liên quan tới hệ thống Cardinal, hay thậm chí là những phần còn sót lại của trí tuệ nhân tạo cao cấp.
Sự hấp dẫn của việc tiếp cận dữ liệu gốc SAO, ALO và STLL (Soul Translator Language Layer) vẫn quá lớn. Với tư cách là người từng bị kẹt trong Sword Art Online, từng sống và chết cùng Underworld, cậu có một khát khao mãnh liệt.
Cậu hiểu rủi ro, nhưng cũng thấy cơ hội.
Và Kirito không muốn đánh mất cơ hội đó.
____
Vài ngày sau, một thư mời chính thức được gửi đến, lần này không còn lời lẽ mơ hồ nữa. Địa điểm: một khu nghiên cứu kín, tọa lạc bên ngoài Tokyo, thuộc quyền quản lý của tổ chức mang tên NFI Research Board.
Trước khi đi, Kirito đành phải bịa một lý do để qua mắt được Suguha và bạn bè của mình.
Chuyến du lịch ngắn hạn với một nhóm nghiên cứu sinh.
Đây hẳn là lý do ngu ngốc nhất mà cậu từng nghĩ tới. Phải biết rằng là ngoài bọn họ ra, Kirito rất khó để tìm ra một người bạn nào nằm ngoài lĩnh vực công nghệ ảo. Thậm chí là một nhóm nghiên cứu sinh ất ơ nào đó chẳng rõ danh tính.
Lần này, Suguha đã chặn cửa rất lâu, nhìn Kirito với ánh mắt hết sức soi xét.
"Anh nói là... chuyến đi ngắn hạn à?"
Suguha nhướng mày, vừa gập tay áo, vừa nhìn Kirito đang nhét mấy món đồ vào túi du lịch.
"Ừm. Một nhóm nghiên cứu mời anh tham gia khảo sát thực địa. Ngắn thôi. Ba, bốn ngày."
Cậu cười nhạt, tránh ánh mắt của em gái "Anh sẽ vẫn online mỗi tối mà."
Suguha im lặng một lúc, rồi đặt bình nước lên bàn. "Nhưng lần này... có gì đó không giống. Anh không hề kể trước. Cũng không có giấy tờ gì cả."
Kirito đứng khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cười nhẹ, lảng sang chuyện khác. "Chỉ là mấy người đó gửi thư mời hôm trước. Hơi vội, nhưng đáng để thử."
Rồi cậu cúi đầu buộc dây giày. "Em cũng biết anh không phải dạng thích bỏ qua cơ hội."
"...Ừ"
Suguha không hỏi thêm. Nhưng giọng cô trùng xuống: "Anh đừng khiến em lo nữa."
Kirito ngẩng lên, lần này không tránh ánh mắt cô nữa.
"Anh sẽ quay lại. Sớm thôi."
Cuối cùng, cậu bước ra khỏi cửa – mang theo một chiếc túi nhỏ và một thân thể bình thản. Kirito thuê một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho bác tài xế. Xe lăn bánh.
Trước đó vài ngày, ở một góc khác của Tokyo, một cô gái với mái tóc xoã tung dài tới thắt lưng, đang bước qua con đường gần khu phố Shin-Koiwa.
Tay cô nắm chặt một tấm thẻ màu bạc – thẻ thử nghiệm của một dự án mang tên ER, với mã số: E-001.
Phản chiếu trong con ngươi kia chính là một khoảng lặng như tro tàn, không một gợn sóng.
___
Bầu trời xám tro, sương mỏng như mạng nhện giăng khắp con phố vắng. Khi chiếc taxi lăn bánh rời đi, để lại làn khói mờ trong không khí lạnh, Kirito đứng lại – im lặng – trước cổng trụ sở NFI.
Tòa nhà nằm sâu trong một khu công nghiệp đã ngừng hoạt động. Nó không mang dáng vẻ của một trung tâm nghiên cứu tiên tiến, cũng không hề có bảng tên hay biển hiệu nào. Chỉ là một khối kiến trúc bê tông xám xịt, phủ đầy dây leo khô và gỉ sét loang lổ – như thể bị thời gian quên lãng. Nhưng chính điều đó lại khiến nó giống như đang ẩn giấu thứ gì đó, một cách cố ý.
Cánh cổng sắt trước mặt Kirito cao gần ba mét, được phủ lớp sơn đen nhám, đã bong tróc từng mảng. Ở chính giữa có một máy quét ID và bàn phím số chìm vào trong tường đá – không có chuông, không có camera – một kiểu đơn giản đến lạ thường, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị theo dõi từ trong bóng tối.
Gió lướt qua, kéo theo âm thanh kim loại va vào nhau lách cách từ một nhà kho nào đó phía sau. Một con quạ đậu trên dây điện gần đó cất tiếng kêu khàn khàn – âm thanh vỡ vụn trong cái tĩnh lặng khô khốc của buổi chiều muộn.
Kirito rút điện thoại ra, nhìn lại email xác nhận – dòng chữ "Hãy đến một mình" giờ đây như một lời nguyền, không phải chỉ dẫn.
Cậu hít sâu.
Cổng sắt mở ra bằng một tiếng rè rè chậm rãi.
Không báo hiệu. Không người tiếp đón.
Chỉ là cánh cổng mở vào một thế giới hoàn toàn im lặng, chờ đợi cậu bước vào.
Bên trong trụ sở, không khí lập tức đổi khác – như thể Kirito vừa bước sang một chiều không gian hoàn toàn khác.
Lối vào là một hành lang dài, hẹp, lát sàn đá đen bóng loáng phản chiếu bước chân cậu như gương. Tường hai bên được phủ một lớp vật liệu ánh bạc, không rõ là kim loại hay sợi tổng hợp, trông mịn màng nhưng lạnh lẽo, vô hồn. Ánh sáng đến từ những dải đèn âm trần chạy dọc suốt hành lang – ánh trắng nhạt, lạnh, không đổ bóng – khiến mọi vật xung quanh trông giả tạo và vô cảm.
Không một người. Không một âm thanh.
Chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang lên trong không gian rỗng rãi, và tiếng tim đập từng nhịp chậm rãi như thể não bộ đang cảnh báo: Cẩn thận.
Kirito nắm chặt lấy quai cặp, có hơi lo lắng mà thở dài.
Đến cuối hành lang, cánh cửa trượt tự động hé mở khi Kirito lại gần. Phía sau là một không gian hoàn toàn khác: một sảnh lớn hình tròn, trần rất cao, với những bức tường cong uốn lượn như bên trong một con tàu. Ở giữa phòng, một chiếc ghế kim loại – thứ duy nhất có vẻ "có chức năng" – được đặt chính giữa một vòng tròn phát sáng, giống như trạm khởi động VR hiện đại. Xung quanh là các dãy màn hình tối đen, chìm trong im lặng, chỉ để lộ vài dòng code chạy mờ nhòe, gần như vô nghĩa.
Một người đàn ông bước ra từ phía sau bức tường cong, dáng cao gầy, ăn mặc như một kỹ sư phòng thí nghiệm. Mắt ông ta đeo kính AR, phản chiếu ánh sáng từ những dữ liệu ảo mà Kirito không thể thấy. Gương mặt ông ta lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại thân thiện một cách lịch sự:
"Chúng tôi đã đợi cậu, Kirigaya Kazuto. Xin mời."
Sau khi bước qua sảnh chính, Kirito được dẫn vào một căn phòng nhỏ – tường kính mờ mờ, ánh sáng trắng dịu nhưng hơi lạnh. Bên trong đã có sẵn ba người khác.
Người đàn ông đeo kính AR khi nãy – tự giới thiệu là Amagiri Souya, giám đốc kỹ thuật.
Một phụ nữ lớn tuổi, vẻ điềm đạm và nghiêm túc – Takamine Rui, cố vấn học thuật và đồng sáng lập.
Một thanh niên trẻ tuổi, có khí chất năng động – Kuze, chuyên phụ trách hệ thống AI và mô phỏng tâm lý hành vi.
Và cuối cùng là Chủ tịch danh nghĩa, người chỉ lặng lẽ ngồi dự thính, không phát biểu gì cả – ông ta chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, và tên của ông ta là Shibuki Reiji.
Amagiri Souya là người dẫn dắt buổi giới thiệu. Ông nói bằng giọng trầm ổn, giàu chất học giả:
"Kazuto-kun, cảm ơn cậu đã đến. Chúng tôi biết rõ việc kéo cậu đến một nơi như thế này không dễ dàng gì... Nhưng thật lòng, chúng tôi rất trân trọng tư duy của cậu – người không chỉ sống sót qua SAO, mà còn nhìn thẳng vào những giới hạn đạo đức của FullDive."
Ông đưa ra một bảng mô tả tổng quát về Eidolon Requiem – gọi nó là một "khung mô phỏng thế giới hỗn hợp". Game không đơn thuần chỉ là chơi: nó là một nền tảng "trắc nghiệm bản ngã và mô hình tâm trí con người khi được đặt vào một hệ thống thực tế bị biến dạng." Nó không có kết thúc, cũng không có mục tiêu cụ thể – người chơi được "thả" vào một thế giới đang sụp đổ, để sống, lựa chọn, hay lụi tàn.
Takamine Rui tiếp lời – bà là người từng làm việc trong lĩnh vực triết học số và ý thức ảo:
"Chúng tôi không hề che giấu rằng đây là một thí nghiệm. Nhưng cũng không phải là thử nghiệm y tế. Mọi thứ đều được xây dựng với độ an toàn tuyệt đối. Không có cáp nối thần kinh, không có sóng xung não cưỡng chế. Chúng tôi sử dụng mô hình phân lớp ý thức mới – với một lớp đệm thoát hiểm – nên ngay cả khi gặp trục trặc, người dùng vẫn có thể được rút ra ngay lập tức."
Kuze là người cuối cùng trình bày. Anh ta thân thiện và tỏ ra gần gũi:
"Thú thật nhé – nhóm phát triển tụi em đều là fan cứng của The Seed và ALO. Mấy hệ thống hồi xưa của cậu tụi em vẫn dùng để học hỏi. Giờ được hợp tác với chính Kirigaya Kazuto là giấc mơ đấy. Chỉ cần cậu gật đầu, bọn em sẽ để cậu toàn quyền thử nghiệm môi trường mô phỏng – thiết lập nhân vật, kiểm tra thế giới, phản hồi các tuyến kịch bản..."
Kirito vẫn im lặng, nhưng ánh mắt bắt đầu chuyển từ nghi ngờ sang suy tư. Cậu hỏi:
"Tôi được rút ra bất kỳ lúc nào chứ?"
Amagiri mỉm cười:
"Tất nhiên. Cậu không bị ràng buộc gì hết. Đây không phải SAO. Chúng tôi không phải Kayaba Akihiko. Chúng tôi chỉ đang thử nghiệm một giấc mơ – và muốn xem liệu con người có thể tìm thấy bản thể của mình trong đó hay không."
"Và nếu cậu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chỉ cần gửi một lệnh hệ thống – bọn tôi sẽ đưa cậu ra lập tức."
Kirito nhìn vào bản hợp đồng kỹ thuật số – không có điều khoản ép buộc, không có phí tổn, không có quy định ràng buộc pháp lý nghiêm trọng. Nhưng cũng không có một dòng nào đề cập đến "các tác nhân thứ ba", "dữ liệu người dùng phụ trợ", hay "các thực thể đang tồn tại trong server gốc"...
Cậu im lặng.
"Tôi sẽ thử."
Chữ ký số phát sáng trên màn hình.
Cánh cửa dẫn vào Eidolon Requiem... mở ra
Takamine nhẹ nhàng chốt lại:
"Dĩ nhiên, cậu có thể dành vài ngày suy nghĩ. Nhưng... một khi thế giới đó bắt đầu, chúng tôi tin rằng cậu sẽ hiểu vì sao mình được gọi đến."
...
Khi Kirito bước chân vào khu vực phòng thí nghiệm chứa các buồng máy hình con nhộng, ánh sáng trắng bạc từ các đèn huỳnh quang rọi xuống nền sàn thép mờ nhạt, tạo ra một không khí lạnh lẽo, vô trùng. Bên hành lang dài dẫn vào khu thí nghiệm, từng ô cửa kính cho thấy những khoang chứa đang lặng lẽ vận hành.
Kirito liếc nhìn thoáng qua các khoang, như một phản xạ. Chúng đều giống nhau, lạnh ngắt và trống rỗng – trừ một cái.
Khoang máy bên trái, thứ duy nhất còn sáng đèn, đang hoạt động trong trạng thái ổn định. Trên bảng điều khiển ngoài máy hiển thị các chỉ số sinh học và sóng não — tất cả đều ở mức ổn định cao. Kirito thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng lại đôi chút nơi lớp kính mờ. Bên trong có một người – rõ ràng là một cô gái – đang nằm yên, bất động.
Cậu định lên tiếng hỏi, nhưng người phụ trách dẫn đường đã quay đầu lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Không sao đâu. Đó chỉ là một tester khác, cô ấy bắt đầu trước ngài khoảng vài ngày."
Lời giải thích quá đơn giản. Kirito cũng không muốn tỏ ra đa nghi thái quá, nên chỉ "ừm" khẽ rồi tiếp tục bước theo. Nhưng trong lòng cậu... lại thấy có một thứ gì đó rất lạ – có lẽ là ánh sáng phản chiếu trên sợi tóc bạc mờ ảo của cô gái, khiến trái tim Kirito chậm lại một nhịp mà cậu không hiểu lý do.
Căn phòng trắng muốt, âm thanh văng vẳng của máy móc đang khởi động. Ở giữa phòng là một thiết bị đặc biệt – một buồng nhộng hiện đại, không dây nối, không mũ trùm đầu. Nó giống như một cỗ kén sinh học đang chờ đón một linh hồn mới.
Kirito đã thay bộ đồ đơn giản màu xám bạc – áo mỏng, quần dài co giãn – trang phục thường thấy trong các thử nghiệm y tế hoặc mô phỏng an toàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh buồng nhộng, lặng lẽ nhìn qua lớp kính mờ của nắp buồng như nhìn vào chính mình trong gương.
Amagiri Souya xuất hiện sau lưng cậu, nhẹ giọng:
"Chỉ cần nằm vào, thở đều, nhắm mắt. Hệ thống sẽ tự động hiệu chỉnh tín hiệu thần kinh của cậu và đưa ý thức vào tầng ảo."
Kirito không trả lời, chỉ gật nhẹ.
Cậu nằm vào buồng máy.
Tiếng hơi khí nén phát ra khi nắp buồng hạ xuống – một âm thanh khô khốc, vô cảm. Màn hình trên bảng điều khiển hiện lên hàng loạt dữ liệu:
Kết nối hệ thần kinh: OK.
Sóng alpha: 97%.
Mô phỏng đồng bộ: Bắt đầu
Mọi thứ trở nên mờ đục. Một không gian trắng rỗng kéo dài, như thể Kirito đang trôi giữa một đại dương vô tận không có phương hướng.
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu – không rõ nam hay nữ:
"Niêm phong ký ức thực tại."
"Dữ liệu cấp 1: ẩn danh."
"Dữ liệu cấp 2: vô hiệu hóa quyền truy xuất cá nhân."
"Mô hình nhân cách: tái cơ cấu."
"Chuyển giao ý thức bắt đầu."
Phía bên ngoài - phòng vận hành.
Takamine đứng yên, mắt nhìn vào bảng dữ liệu.
Kuze huýt sáo khẽ, tay gõ vào bàn phím:
"Mượt thật. Ý thức chìm sâu chỉ trong chưa đến 3 giây. Giống hệt cái kia..."
Amagiri thì không nói gì. Ông chỉ liếc nhìn một dãy mã hiện lên phía dưới màn hình – một dòng code đỏ, nhỏ, gần như ẩn đi:
/// Overwrite[Memory_Core]... Complete.
Rồi ông gật đầu khẽ:
"Bắt đầu vận hành Eidolon Requiem."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com