" Sao Em Nói Sẽ Đợi... " - Oneshot
Quán cà phê quen thuộc, góc bàn cạnh cửa sổ với những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua lớp kính. Minh Tuyết khuấy nhẹ ly nước cam, đôi mắt nhìn ra ngoài phố xá tấp nập.
Bên kia bàn, Thu Phương tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê nhưng chẳng hề nhấp môi. Ánh mắt cô chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt Minh Tuyết.
“Sao lại nhìn em chằm chằm vậy?” Minh Tuyết mỉm cười, tay chống cằm nhìn lại cô.
Thu Phương đặt cốc xuống bàn, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút lưu luyến:
“Chị sắp đi công tác một tháng.”
Minh Tuyết hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười:
“Em biết mà. Chị đã nói từ trước rồi.”
“Ừ, nhưng mà…” Thu Phương ngập ngừng, ánh mắt tối lại một chút. “Chị vẫn cảm thấy không yên tâm khi để em một mình.”
Minh Tuyết bật cười, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng xuyên qua kẽ lá:
“Chị nghĩ em là trẻ con chắc? Em lớn rồi, tự lo được cho mình mà.”
Thu Phương khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt.
“Chị biết chứ, nhưng vẫn muốn em hứa một điều.”
Minh Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.
“Chờ chị về, được không?”
Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Minh Tuyết khẽ run lên.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thu Phương, chợt cảm thấy mũi mình cay cay.
Cô biết mình không nên hứa.
Cô biết mình không thể giữ lời.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cô không thể nào nói ra sự thật.
Nụ cười của cô dịu dàng hơn bao giờ hết, mang theo cả sự xót xa không ai nhận ra.
“Ừ, em chờ.”
---
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa họ giờ đây bị chia cắt bởi múi giờ và màn hình điện thoại.
Mỗi đêm, họ đều gọi video cho nhau.
“Bên đó thế nào rồi?”
“Công việc ổn. Chỉ là hơi nhớ em.”
Minh Tuyết bật cười, trêu chọc:
“Sao chị sến quá vậy?”
Thu Phương khẽ cong môi cười:
“Vậy em có nhớ chị không?”
Minh Tuyết không trả lời ngay. Cô chỉ ngước mắt nhìn vào màn hình, nơi gương mặt của Thu Phương hiện lên rõ ràng.
Cô nhớ.
Nhớ đến mức đôi lúc cảm thấy đau đớn.
Nhớ đến mức chỉ muốn bỏ hết tất cả, đặt vé bay đến nơi đó chỉ để gặp chị một lần nữa.
Nhưng cô không thể.
Nắm tay siết chặt dưới chăn, Minh Tuyết cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể:
“Không nói cho chị biết đâu.”
Thu Phương bật cười, nhưng không hỏi thêm nữa.
Họ cứ như vậy, trò chuyện mỗi đêm, dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt trong ngày.
Thế nhưng, Thu Phương dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Gương mặt Minh Tuyết ngày càng nhợt nhạt.
Đôi môi cô ấy mất đi sắc hồng vốn có.
Giọng nói cũng yếu đi một chút.
“Em không sao chứ?”
“Chỉ là cảm nhẹ thôi.”
Thu Phương cau mày: “Có uống thuốc chưa?”
“Rồi mà. Đừng lo.”
Cô không nói thêm, chỉ khẽ thở dài.
Nhưng có một điều Thu Phương không ngờ…
Đó là lần cuối cùng họ gọi điện cho nhau.
---
Ngày hôm sau, Minh Tuyết không bắt máy nữa.
Tin nhắn gửi đi chỉ có dấu tích xanh nhưng chẳng nhận lại lời hồi âm.
Gọi điện, đầu dây bên kia vẫn là tiếng tút dài vô vọng.
Thu Phương cảm thấy lòng mình bất an đến nghẹt thở.
Những ngày tiếp theo, cô cố gắng liên lạc, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì.
Một tháng trôi qua, chuyến công tác kết thúc.
Vừa xuống sân bay, Thu Phương lập tức bắt taxi đến căn hộ của Minh Tuyết.
Cô ấn chuông cửa.
Không ai trả lời.
Cô gọi điện.
Không ai bắt máy.
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, như một cơn sóng dữ nhấn chìm cô.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng.
“Chị Phương…”
Cô quay lại.
Là một đồng nghiệp chung công ty, đôi mắt người đó đỏ hoe, giọng nói run rẩy.
“Minh Tuyết… đi rồi.”
Thu Phương sững sờ.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt.
“…Em nói gì?”
“Em ấy bị ung thư giai đoạn cuối.”
“Em ấy giấu chị. Không ai kịp báo cho chị vì em ấy không cho phép.”
Cả thế giới như sụp đổ.
Thu Phương loạng choạng lùi lại, đầu óc trống rỗng.
Cô chạy.
Cô chạy đến bệnh viện.
Cô chạy đến nhà xác.
Tên của Minh Tuyết trên tấm bảng trắng nhỏ xíu khiến cô suýt ngã quỵ.
Cánh cửa mở ra, để lộ hình ảnh người con gái từng rạng rỡ nở nụ cười với cô, nay nằm đó, bình yên mà tĩnh lặng đến đau lòng.
Thu Phương bước đến, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lạnh giá của Minh Tuyết.
Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má người ấy, giọng nói nghẹn ngào:
“Minh Tuyết… Chị về rồi đây.”
Nhưng người ấy mãi mãi không thể trả lời cô nữa.
Chỉ có tiếng gió thổi ngoài ô cửa sổ, như một lời thì thầm khe khẽ.
"Sao em nói sẽ đợi…?"
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com