Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Có hứng thú

Kết thúc tiệc rượu trong bầu không khí căng thẳng quỷ dị nên chẳng ai có hứng thú đi tăng nữa, mà có thì cũng không có sự góp mặt của hắn. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An đang giúp Quang Anh giải rượu. Ngoài tiếng vỗ lưng của Thành An thì không ai nói gì. Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, hắn nhìn nhóc em đang giúp cậu nghệ sĩ nôn ra.

"Yếu còn ra gió". Minh Hiếu có chút khinh thường Quang Anh.

Bảo Khang là người nhìn nhận ra vấn đề nhanh nhất, hắn cảm thấy biểu hiện của bạn thân mình hôm nay rất thú vị. Trước đây Minh Hiếu chưa từng để ý ai trước, toàn là người ta theo đuổi hắn. Nhưng Bảo Khang biết Minh Hiếu chỉ cùng lắm dừng lại ở hứng thú, cùng lắm là chơi đùa một thời gian. Quang Anh nhìn chung cũng đẹp, tuy không phải gu của hắn nhưng lên sân khấu là toả ra hào quang nghệ sĩ, cảm giác như một món vật quý mà nhiều người muốn chinh phục.

"Sao phải hơn thua đến cùng với nhóc đấy làm gì". Bảo Khang bỏ điện thoại xuống nói chuyện với Minh Hiếu.

"Một ngôi sao bị mất mặt không phải rất thú vị sao?". Minh Hiếu dừng ánh mắt nhìn Quang Anh chuyển sang nhìn Bảo Khang, đôi mắt hắn chẳng biểu đạt sự thú vị như lời nói.

"Thú vị bằng cái này không"

"Gì?"

Bảo Khang dơ điện thoại ra trước mặt hắn, cơ mặt vừa kéo lên cũng ngay lập tức hạ xuống, sự lạnh lẽo trên mặt không che giấu được, cảm xúc tụt dốc không phanh. Trên màn hình điện thoại là một người phụ nữ đang lên xe cùng một gã đàn ông, người đàn ông cũng thuộc dạng khá giả. Hai người này hắn đều biết, một người là giám đốc công ty đối tác, người còn lại là người yêu cũ hắn.

"Cỡ mày còn đá được, đúng là không có mắt nhìn người"

"Mày thôi việc chọc vào nỗi nhục của tao đi"

"Bạn à, mày cũng từng yêu cô ta điên cuồng đấy thôi"

Người yêu cũ của Minh Hiếu là mối tình đầu hắn yêu từ năm cuối đại học. Trước khi trở thành một người với cương vị như vậy, Minh Hiếu cũng từng là một thằng thiếu gia nhà giàu chỉ biết cắm mặt vào học hành và âm nhạc. Mối tình này là đoạn tình cảm mà hắn có lẽ không thể quên được. Mối quan hệ này kéo dài gần 4 năm, nếu không có gì thay đổi, sau khi lên chức như hiện tại, Trần Minh Hiếu sẽ kết hôn với cô gái ấy nhưng chuyện tình này đã kết thúc được năm tháng và hiện tại Minh Hiếu chẳng còn tâm tình gì để bắt đầu một mối quan hệ mới.

"Tính ra con nhỏ Linh Lan này cũng hay, tao nghe nói trước nó còn định tán tỉnh thằng Khuê mà có vẻ không được vì thằng kia thuộc cộng đồng haha". Bảo Khang hữu ý không nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt Minh Hiếu, hắn cất lại điện thoại vào túi quần rồi đi đến bên cạnh Quang Anh với Thành An.

"Cưng sao rồi? Ổn không đó?". Bảo Khang giúp Quang Anh vuốt lưng để cơn buồn nôn trôi xuống bụng.

"Đỡ hơn rồi, vừa nôn ra"

Thành An đỡ cốc nước giúp Quang Anh uống từng ngụm. Bảo Khang cũng giúp cậu nâng mặt lên.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt hơi híp lại vì men say của rượu, vừa nôn xong nên khoé mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước ẩm ướt. Đôi môi đỏ đang hé mở uống từng ngụm nước. Quang Anh khi say chẳng biết mình quyến rũ như vậy, lúc này trong đầu óc cậu trống rỗng, nhận thức vẫn rất rõ ràng nhưng não bộ không thể điều khiển được hành động của mình nên bất lực đành nhờ Thành An giúp. Đương nhiên người nhìn rõ gương mặt của cậu nhất là Bảo Khang, hắn khẽ nuốt nước bọt, đầu ngón tay đang nâng cằm cậu cũng dường như theo men rượu mà nóng lên.

"Giết người như vậy...". Bảo Khang lẩm bẩm trong miệng, người say như Quang Anh chắc chắn không thể nghe thấy nhưng Thành An thì nghe rõ mồn một. Trái tim nó hơi nhói một chút nhưng giả bộ như chẳng nghe thấy gì.

"Anh đưa cưng về nhé, hay gọi cho trợ lí". Bảo Khang nựng nựng má cậu, má bánh bao mềm mại nóng hổi được bao phủ bởi bàn tay lớn mát lạnh khiến Quang Anh thoải mái, cậu đưa tay trong vô thức nắm lấy cổ tay hắn. Bảo Khang hơi mất tự nhiên vì hành động của cậu, bàn tay có luồng điện khiến hắn tê rần.

Đợi mãi không có câu trả lời từ phía Quang Anh, Thành An phát hiện bạn mình ngủ mất tiêu rồi nên nó gọi điện thoại cho trợ lí của cậu. Nhưng vừa áp điện thoại lên tai thì điện thoại bị người đằng sau cướp lấy. Minh Hiếu trả lại điện thoại vào tay Thành An, hắn thong dong đi đến bên cạnh Quang Anh xách cổ áo của cậu lên, dành lại người từ phía Bảo Khang.

"Để tao, mày chở An về đi mẹ nó vừa gọi rồi"

Bảo Khang cũng bất ngờ, hắn thu lại vẻ mặt ngạc nhiên hơi quá, quàng vai Thành An đứng bên cạnh.

"Wao, bạn tôi ơi, bạn có vấn đề với thằng nhóc này sao"

"Cũng có hứng thú"

"Hiếu! Quang Anh không phải người để chơi đùa! Nó không giống bọn trước kia!". Thành An tức giận muốn xông lên dành lại người nhưng ánh mắt lạnh lùng của Minh Hiếu nhìn nó khiến bước chân đang tiến lên bị chùn nửa bước. Nó biết anh họ nó là người đáng sợ như thế nào, chưa ai dám cản hắn làm điều hắn thích.

"Mày đưa nó về đi Khang"

Bảo Khang tỏ vẻ đã biết, hắn quàng vai Thành An kéo đi mặc cho nó đang cố ngoái đầu lại nhìn Quang Anh.

"Đi thôi, tin anh mày đi, nó không phải cộng đồng". Bảo Khang và Thành An đi đến cửa phòng rồi vẫn nghe được lời nhắc nhở từ Minh Hiếu.

"Đưa nó về nhà nó, không phải nhà mày"

"Rõ, sếp, riết tao tưởng tao chân chạy cho anh em nhà mày đấy"

...

Minh Hiếu đỡ Quang Anh đến xe riêng của mình, Quang Anh do tác dụng của men rượu nên người hơi nóng, cậu theo bản năng tìm đến chỗ mát hơn. Người Quang Anh dán lên người Minh Hiếu như cục bột. Minh Hiếu cảm thấy bản thân bị điên rồi mới vác cục nợ này về, hắn không biết lúc đó đầu óc hắn bị gì, chỉ là lúc đó hắn cảm thấy chán nên muốn trêu ghẹo Quang Anh một chút, nhưng không ngờ trêu phải một kẻ cứng đầu và liều lĩnh. Từ khoảnh khắc ấy Minh Hiếu càng tò mò bộ dạng Quang Anh khóc và chấp nhận yếu thế là biểu cảm như thế nào. Hứng thú tuy chưa đủ nhưng khơi gợi sự tò mò của hắn về con người này.

.

.

Tôi biết các mom hối tui, sori vì bận rộn nên chưa đăng được chap TT, tết là xôm tụ lun nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com