05. Trần Đăng Dương
Ngày hôm qua quản lí đã gọi Quang Anh ra nói chuyện riêng về việc hợp đồng với công ty không còn nhiều thời gian nữa, hắn bảo cậu suy nghĩ xem có muốn kí tiếp hay không, hắn khuyên cậu nên làm theo sắp đặt của công ty để bản thân không bị thiệt thòi. Quang Anh biết bản thân bị ép buộc để đổi lấy danh vọng cao hơn bởi vì công ty nhỏ không thể cho cậu cơ hội lớn, nhưng cái danh vọng thối nát đó Quang Anh khinh bỉ nhất. Trước giờ cậu luôn làm việc bằng đam mê và nỗ lực, dù biết rằng có bệ đỡ là một sức phóng thuận lợi nhưng Quang Anh không thích quy tắc ngầm, đồng tiền mình làm ra nó sạch sẽ.
Bữa tiệc được tổ chức hàng cuối tháng của các ngôi sao là buổi tiệc riêng tư, ở đây chỉ có các cổ đông, các doanh nhân lớn hoặc những người có địa vị, có tiền ngoài diễn viên, ca sĩ. Bữa tiệc sang trọng được tổ chức trong hội trường lớn của toà khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của Viet Music toạ lạc ở trung tâm thành phố S.
Quang Anh lấy đại một ly sâm panh do phục vụ mang tới. Cậu chỉ cầm trên tay không uống. Đứng bên cạnh là quản lí của cậu, Quang Anh trong tình thế bị ép buộc không thể từ chối tham gia bữa tiệc. Số lần cậu đi các loại tiệc như vậy chỉ có ba lần kể từ khi vào công ty đến nay, công ty có thúc giục cậu nhưng không thể bắt buộc cậu vì Quang Anh là viên ngọc quý hút tiền về cho họ. Nhưng hợp đồng sắp hết, việc quý công ty lật mặt là điều cậu đã dự tính trước.
"Nhìn góc bên trái đi, Trần Hà, giám đốc công ty may dệt từng nâng đỡ khá nhiều diễn viên phụ lên thành công đấy, chắc cậu đã biết rồi nhỉ?". Quản lí nhấp ngụm rượu nói chuyện với cậu.
Quang Anh nhìn theo ánh mắt của hắn. "Diễn viên phụ đó bị vợ hắn đến tận công ty đánh ghen, sự nghiệp đã đóng băng".
Quản lí giật mình, hắn đúng là quên mất vụ mấy tháng trước của gã kia. Hắn đuổi theo Quang Anh đã đi đến quầy bánh kẹo. Quang Anh cắn một miếng macaron, vị ngọt gắt tan trong đầu lưỡi khiến cậu ê ẩm. Quản lí kéo tay cậu, hắn chỉ về phía trước mặt.
"Nhị thiếu gia nhà Trần ấy, Trần Đăng Dương, mới có 25 tuổi..."
"Đẹp trai, độc thân, thích con gái, du học Đức trở về, hiện đang tiếp quản nhà hát của gia đình"
"Sao cậu biết?". Quản lí bất ngờ vì bị Quang Anh cướp lời, những thông tin cá nhân về Đăng Dương cậu còn rõ hơn hắn.
"Vì cậu ấy là bạn của tôi"
"!". Mắt quản lí lấp lánh ánh sáng như đèn pha lê đang rọi chiếu. Quang Anh hiểu ý định của hắn.
"Bỏ cuộc đi tôi không có ý định đó đâu và tôi cũng không tìm một ai khác"
Quang Anh mặc kệ quản lí nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, cậu tiến tới chỗ Đăng Dương đang đứng. Đăng Dương cũng phát hiện ra cậu đang đứng nói chuyện với người khác nên chỉ đứng đó đợi.
"Mới về hả?". Quang Anh cụng ly với hắn.
"Em đổi số rồi à mà anh gọi không được"
"Đổi từ lúc vào công ty rồi, anh sang nước ngoài cũng không liên lạc được"
"Anh mới về từ hôm trước"
Cuộc hội thoại bị cắt ngang khi có người gọi Đăng Dương, Quang Anh cụng ly lần cuối với hắn rồi bỏ lên phòng. Khách sạn này rất tiện, các bữa tiệc hầu như đều bao trọn cả toà để phục vụ cho khách muốn nghỉ ngơi. Mỗi khách mời tới bữa tiệc đều được phát thẻ phòng trước khi tham gia tiệc rượu. Quang Anh ngả lưng xuống nệm giường êm ái, sự mệt mỏi do lịch trình bận rộn mấy hôm nay khiến cậu buồn ngủ, Quang Anh đang lim dim chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo. Cậu bực mình bắt máy, ở phía bên kia quản lí đang tìm cậu.
Quang Anh vừa bước ra khỏi thang máy thì quản lí đã kéo cậu đến khu ghế ngồi gần đấy. Một người đàn ông ngoài ba mươi đang ngồi thưởng rượu. Bên cạnh hắn là một thanh niên, nhìn gương mặt xa lạ nên Quang Anh nghĩ là người mới vào nghề chưa có độ nhận diện. Quản lí bảo cậu chào hỏi.
"Chào ngài, tôi là ca sĩ Rhyder"
Gã đàn ông buông tay đang ôm ngang người mới, hắn thích thú đưa tay về phía cậu, mong chờ cậu đặt tay lên. Nhưng Quang Anh giả vờ như không biết, cậu bắt tay với gã rồi nhanh chóng thu lại. Gã đàn ông không vì cậu không hiểu ý mà đổi sắc mặt. Quang Anh lặng lẽ đánh giá da mặt gã dày khoảng bao nhiêu mà có thể tạo nặn nụ cười công nghiệp như thế.
"Chào em, tôi là Mạnh Quân, bộ phim hot nhất hiện tại là do công ty của tôi sản xuất, em có hứng thú với điện ảnh không?"
"Cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi là ca sĩ, không có đam mê diễn xuất"
Đại khái hai người trong cuộc có thể tự hiểu tình huống hiện tại, gã muốn nâng đỡ, cậu thì từ chối. Quang Anh xin phép rời đi trước nhưng gã đã nắm cổ tay cậu giữ lại.
"Đừng vội em có thể suy nghĩ lại, không thể đóng phim thì có thể hát nhạc phim, một bộ phim hay cũng cần một bài hát cân xứng"
Quang Anh muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu nhưng lực tay của gã lớn hơn cậu, Quang Anh sợ nếu vô ý chống cự lại gây ra nạn lớn.
"Cậu ấy đã chấp nhận lời mời diễn tại rạp hát của tôi mất rồi, lời mời của anh hơi muộn màng". Đăng Dương gỡ bàn tay của gã đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, hắn đặt tay lên vai Quang Anh giữ bả vai cậu. Hành động bảo vệ nhưng đối với gã đàn ông lại là ẩn ý gã đang động vào quyền sở hữu của hắn.
Quang Anh hơi bất ngờ, cậu không biết Đăng Dương đã tới lúc nào, có lẽ hắn đã chứng kiến cuộc nói chuyện hồi nãy. Cậu chỉ sợ hắn nhìn cậu giống những loại người dựa vào quan hệ lợi ích để leo cao.
Quang Anh choàng tỉnh giật mình rụt tay lại, nói cảm ơn với Đăng Dương. Đăng Dương cười mỉm vỗ vai cậu trấn an.
"Showbiz nhiều trường hợp quấy rồi như vậy lắm em phải cẩn thận nhé"
Quang Anh bỗng nhẹ nhõm, cậu không cố ý gạt tay Đăng Dương ra, cậu chỉ phản xạ theo tự nhiên. Quang Anh đã từng bị quấy rối bởi đàn ông, cơ thể cậu sẽ tự động bài xích những hành động đụng chạm với đàn ông.
"Cậu Đăng Dương, giám đốc tìm cậu". Người đàn ông mặc vest đen từ sau lưng bước tới.
"Anh trai tôi?"
Từ đằng xa Trần Minh Hiếu đang đi tới. Cậu không nhìn nhầm, đúng là hắn đang bước đến chỗ cậu, bên cạnh còn có Bảo Khang.
"Mới về đã chạy đi đâu?". Minh Hiếu nhìn Đăng Dương rồi nhìn sang Quang Anh.
"Anh, em gặp lại bạn cũ"
"Bạn cũ?". Minh Hiếu khẽ nhướn mày, hắn đưa mắt sang người bên cạnh Đăng Dương.
"Quào, trùng hợp thật đó Hiếu nhóc này là bạn của thằng Dương thiệt hả?". Bảo Khang bất ngờ ồ lên một tiếng, nụ cười sảng lảng nhưng ánh mắt lại chỉ hơi cong.
Quang Anh không biết Đăng Dương là em trai của hắn. Cậu quen Đăng Dương ở đại học, dù không quá thân nhưng là người bạn duy nhất lúc đó của cậu. Quang Anh chỉ biết Đăng Dương là một thiếu gia nhà giàu, hắn cũng chỉ bảo mình có một anh trai cùng cha khác mẹ không mấy hoà thuận. Nói cách khác, Đăng Dương là đứa con ngoài giã thú. Nhìn lại mới thấy, tuy không thực sự giống nhau nhưng đôi mắt lại có đến bảy phần giống, nhất là khi nhìn thẳng vào người khác một cách chăm chú.
Minh Hiếu không nhìn cậu, ánh mắt thờ ơ chỉ liếc qua hai người trước mặt, giống như chẳng thật sự quen biết hai người này. Ánh mắt vô định đó khiến Quang Anh cảm thấy có chút áp bức vô hình, giống như đối với hắn thì cậu chỉ là một hạt bụi nhiễu phiền mắt hắn. Quang Anh khẽ nắm chặt tay đang buông lỏng bên quần.
"Đi thôi, mày về không báo một tiếng làm ông già mày phiền tới anh mày, không thì nó cũng không tìm mày tính sổ". Bảo Khang vẫy tay tạm biệt Quang Anh, hắn nói với Đăng Dương rồi chạy theo Minh Hiếu.
"Em biết rồi". Đăng Dương khó xử không muốn để Quang Anh một mình, nhưng cha đã tìm anh hắn đánh tiếng thì hắn không thể nào chối từ. "Em về sớm đi đừng ở lại bữa tiệc này nữa"
"Em biết rồi, anh cứ đi đi"
...
tôi đã fix lại chap để tình tiết chap sau riêng biệt hơn, cả nhà đọc vui vẻ rồi vote cho tôi nhíe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com