06. Mèo hoang sập bẫy cầu xin giúp đỡ
"Tao thấy mày nên từ bỏ thôi, ép quá có khi nhóc thật sự chọn thằng Dương thì lại sinh rắc rối lớn". Bảo Khang uống cạn chén whisky, hắn liếc qua Minh Hiếu ngồi đối diện đang nhìn chăm chú vào cốc rượu trên tay.
"Sao nó về?"
"Ai? Dương á?". Bảo Khang hỏi vặn lại.
Minh Hiếu không nói gì, hắn nhấp một ngụm rượu để giải khát cổ họng đang khô khốc.
"Ai biết được, chắc ở bên đó ăn chơi chán thì về thôi"
Bảo Khang rót thêm rượu vào cốc Minh Hiếu rồi rót thêm cho mình. Hắn nhìn thằng bạn từ đầu đến cuối vẫn kiệm lời chỉ thốt ra được vài từ đến chán nản rồi. Bảo Khang ước có thêm một hai người nữa tới để xóa tan bầu không khí này, tốt nhất là có thêm mấy cô em.
Cái bẫy hắn đã tạo ra đang bầy ra trước mắt, chỉ cần con mồi đi theo từng dấu vết hắn đã sắp đặt trước thì chắc chắn sẽ sập bẫy không thể trốn thoát.
Để dụ được Quang Anh tham gia bữa tiệc này, Bảo Khang đã liên hệ với giám đốc công ty RhyD. Bảo Khang dùng danh tiếng của hắn gây sức ép tới cổ phiếu công ty, dùng chính công ty của Quang Anh gây áp lực khiến cậu đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đương nhiên với điều kiện khi hợp đồng chấm dứt, số tiền đền bù là gấp đôi, ngược lại, nếu Quang Anh không chấm dứt hợp đồng thì đến cả sao hạng A cũng chỉ là tên vô danh tiểu tốt trong một cái phủi tay, đến lúc đó người phải quỳ xuống cầu xin hắn nâng đỡ là cậu. Minh Hiếu đang chơi một ván cược, dù là một phần trăm thua cũng là xác xuất không thể xảy ra, hắn một khi đã nhúng tay thì sẽ triệt để hạ đao không thương sót. Kể cả cậu ta có chọn phương án nào để đi thì lối thoát vẫn sẽ chỉ dẫn đến chỗ hắn mà thôi. Nói cách khác bữa tiệc này đã được sắp đặt sẵn, trừ việc Đăng Dương trở về bất ngờ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Minh Hiếu thậm chí không nhận được lời thông báo nào từ đứa em trai yêu quý của mình.
Chén vừa cụng, từ bên ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng bước chân chạy loạn và tiếng gào thét của nhiều người.
Quang Anh chạy đến cuối hành lang nhưng lối thoát lại ở đầu dãy phòng, nếu quay lại thì khả năng bị tóm rất cao. Ngay lúc này Quang Anh phát hiện chỉ có một căn phòng đang khép hờ nhưng Quang Anh không biết đằng sau cánh cửa đó có điều gì nguy hiểm hơn đang chờ cậu hoặc có thể là người của bọn chúng. Cậu nghe thấy tiếng gọi từ đầu hành lang, Quang Anh cắn răng đẩy cửa phòng, bên trong hình như cũng có người đang mở ra.
"Giúp tôi..."
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cậu Minh Hiếu đang ngồi trên sofa đối diện với lối vào, trên tay hắn cầm một cốc rượu, toàn thân mặc vest đen đang tựa lưng trên thành ghế. Lời cầu cứu suýt được thốt ra quay trở lại cuống họng, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cậu giống như một kẻ vô danh đang quấy nhiễu đến hắn. Đám người đã truy đuổi đến đây rồi, Quang Anh không thể quay đầu lại đươc nữa. Cậu nhìn Bảo Khang đang đứng cạnh cửa như chiếc phao cứu sinh duy nhất, giọng nói run run lặp lại ba từ.
"Giúp tôi với"
Bảo Khang kéo cậu vào trong đóng cửa lại, hắn cười hiền hòa bảo cậu ngồi xuống ghế. Quang Anh vừa bị rượt chạy nên quần áo đầu tóc trông hơi rối, tiếng thở loạn nhịp chưa ổn định khiến ngực phập phồng, giờ này chân cậu nhũn ra, ở trên tay có vết cắn đang chảy máu. Quang Anh cố tình làm mình đau đớn để không chìm vào giấc ngủ do thuốc trong rượu. Cậu bị hạ thủ.
"Nhóc cầu cứu Minh Hiếu thì hơn, một câu của nó có sức nặng lắm đấy"
Quang Anh biết điều đó nhưng cậu làm sao dám. Chính cậu đã xé nát bản hợp đồng khi ấy. Ngoài ra nếu không phải bị chơi xấu thì Quang Anh chẳng cần đi đến bước này. Nếu cậu nói ra thì người cao thượng như hắn sẽ bằng lòng giúp cậu không. Minh Hiếu vẫn chẳng nói gì cả, hắn chỉ ngồi đó, dáng vẻ có hơi thoải mái. Quang Anh biết chuyện này không liên quan đến hắn nhưng sự thoải mái lộ liễu đó khiến người nhìn cay mắt. Quang Anh chỉ định ngồi nhờ một chút đợi bọn người kia đi rồi thì sẽ rời đi.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến trái tim cậu nhảy loạn, sự lo lắng bao trùm trái tim đang tràn đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì?". Bảo Khang mở hờ cửa phòng, có tiếng chào hắn đầy kính nể.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, cho tôi hỏi ngài có nhìn thấy một cậu nhóc tóc vàng tây đi ngang đây không ạ?"
"Có vấn đề gì sao?". Bảo Khang nghe chuyện có vẻ thú vị, hắn giống như đang nghe một câu chuyện phiếm.
Trong lúc đó lòng Quang Anh như lửa đốt, cậu có nghĩ đến trường hợp Minh Hiếu giao nộp cậu cho họ. Quang Anh đánh liều hỏi hắn, hai bàn tay nắm chặt gấu áo hơi vặn lại.
"Giám đốc Trần, ngài...ngài có thể giúp em được không?". Dứt lời hai bàn tay Quang Anh đặt trên cánh tay hắn, động tác như cầu khẩn trông vô cùng đáng thương, giống một con mèo hoang đang xin hắn miếng ăn.
"Cơ hội chỉ có một, hợp đồng đã bị xé tôi cũng không còn hứng thú". Lời nói ra tuyệt tình, câu từ hững hờ không mang cảm xúc.
"Em có thể mang lại lợi ích cho công ty của ngài". Chính Quang Anh cũng cảm thấy buồn cười với câu nói của mình, công ty của hắn không phải là cái toà chung cư rách nát như RhyD mà là cả một tập đoàn lớn, tép riu như cậu có thể mang lại lợi gì. "Chỉ cần ngài cứu giúp lần này...". Tự tin dần biến mất theo độ giảm dần của âm thanh phát ra từ miệng cậu.
Minh Hiếu phất tay với cậu.
"Lại đây"
Quang Anh hiểu ý tiến lại gần, cậu ngồi sát bên cạnh hắn, cánh tay hắn sải lớn đặt trên thành ghế đưa ra vòng lấy vai cậu. Minh Hiếu ghé vào tai Quang Anh, lời nói ra cùng chút khí ấm nóng lên vành tai nhạy cảm.
"Muốn tôi giúp?"
Quang Anh gật đầu, cậu đã đến nước này rồi.
"Suy nghĩ kĩ?"
Quang Anh biết nếu nhờ hắn giúp thì đồng nghĩa với việc bản hợp đồng đó sẽ phải kí xuống. Cậu còn cách nào sao? Người đáng sợ và quyền lực nhất đang ở ngay trước mắt, Quang Anh có thể trông cậy vào ai.
"Thể hiện thành ý chút đi"
Người Quanh Anh hơi run lên, cậu nắm chặt tay một chút rồi thả ra. Cậu tiến lại gần đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn phớt qua chỉ một cái chạm là không đủ. Minh Hiếu giữ cằm cậu ấn nụ hôn vào sâu hơn. Hắn cắn mút cánh môi mềm mại. Khoang miệng bị càn quấy khiến Quang Anh hoảng loạn, đầu óc cậu hơi mù mịt, hô hấp trở nên khó khăn. Trước khi rời đi hắn còn cắn nhẹ môi dưới của cậu để lại bọt nước trong suốt. Minh Hiếu để cậu dựa vào vai ổn định hơi thở, tay hắn vòng xuống eo cậu ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com