Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hòa đồng

Nghe vậy, sắc mặt Chu Nhàn cứng lại, căng thẳng nhìn Lục Ninh Sâm. Ngay khi Lục Ninh Sâm nghĩ rằng hắn sắp trả lời, Chu Nhàn lại vô cùng cẩn trọng, nghiêm túc mở miệng:

"Anh... Có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

Lục Ninh Sâm ngẩn người, không biết Chu Nhàn lại phát điên gì. Ở cửa bếp chỉ có hai người họ đứng, phía đại sảnh cũng im ắng lạ thường. Đại sảnh rộng lớn tối tăm, chủ yếu nhờ chút ánh sáng yếu ớt từ nhà bếp hắt ra, chỉ thoáng thấy thấy bóng dáng của đồ nội thất.

Ánh sáng từ nhà bếp không thể lan xa hơn, khiến khu vực xa bếp trở nên tối tăm sâu hun hút. Cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, bóng tối u ám dường như bám theo từng bước, khiến người ta lạnh sống lưng, như thể đang cố nuốt chửng chút ánh sáng le lói trong bếp.

Lục Ninh Sâm hơi mất tự nhiên siết chặt chiếc cốc trên tay. Nụ cười hòa nhã y dành cho Chu Nhàn cũng nhạt đi vài phần, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài:

"Chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu muốn đánh trống lảng?"

"Suỵt!" Chu Nhàn vừa nghe thấy thế vội giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng. Hắn đứng ngược sáng, mái tóc xoăn đen rối bù càng thêm lộn xộn. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía sau lưng Lục Ninh Sâm, như thể đang nhìn một thứ gì đó, vẫn giữ nguyên vẻ thần bí:

"Anh nghe kỹ đi, không nghe thấy thật à? Tiếng động lớn lắm!"

Lục Ninh Sâm: "..."

Có lẽ là vì biểu cảm của Chu Nhàn quá nghiêm túc, hiếm khi nào nghiêm túc tới vậy, khiến Lục Ninh Sâm nghi ngờ trong nhà có thứ gì đó bất thường thật.
Không biết cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, lướt qua sau gáy y, như đang hà hơi vào cổ y. Sau gáy lạnh buốt, khiến y muốn rùng mình.

Dù vậy, Lục Ninh Sâm vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng như thường: "Cậu nghe thấy gì?"

Ánh mắt Chu Nhàn vẫn dán chặt vào một điểm nào đó sau lưng Lục Ninh Sâm, càng thêm nghiêm túc, cuối cùng, hắn trầm ngâm nói:

"Không biết ai phụ trách đóng cửa sổ, lại không đóng chặt, gió lùa vào lạnh quá, còn nữa..."

Nói đến đây, Chu Nhàn chỉ vào bụng mình: "Nó hơi bị to! Tôi sắp chết đói rồi đây này! Sếp Lục, anh không nghe thấy gì thật à?"

Lục Ninh Sâm: "..."

Y mím môi, siết chặt nắm tay, bỗng có cảm giác muốn gọi người đá Chu Nhàn ra khỏi nhà.
Chu Nhàn đặt bát xuống bàn, loẹt xoẹt đi mở đèn, "tách" một tiếng, cả phòng ăn sáng bừng. Bóng tối bị xua tan, y lại loẹt xoẹt chạy đến đóng kín cửa sổ, rồi thở dài.

"Giờ mới thoải mái này! Vừa nãy cứ có cảm giác gió lùa vào phòng, lạnh thấu xương. Thêm cái vụ chưa bật đèn nữa, y như cảnh phim kinh dị vậy, cái cảnh tiếp theo là cảnh ma xuất hiện í! Lạnh buốt tới tận tim luôn!"
Chu Nhàn ngồi xuống đối diện Lục Ninh Sâm, ánh mắt rơi vào một đoạn cánh tay lộ ra của y. Đường nét đẹp đẽ, thon dài cân đối. Những nốt nổi lên trên đó càng khó có thể bỏ qua: "Sếp Lục, có phải anh cũng thấy lạnh không? Cánh tay nổi hết da gà rồi kìa!"

Lục Ninh Sâm mỉm cười: "Đúng vậy, gió thổi từ của sổ vào lạnh thật."

Lúc nói, y lẳng lặng kéo tay áo xuống, che đi phần da lộ ra ngoài. Căn phòng lúc này đã ấm hơn, cửa sổ đóng chặt, đèn sáng rực rỡ, chút sóng gió trong lòng cũng dần lắng xuống.

"Đúng vậy, đúng vậy."

Chu Nhàn gật đầu liên tục, như thể không hề nhận ra sự nguy hiểm ẩn sau nụ cười của Lục Ninh Sâm, liên miệng tán đồng: "Lần sau nhất định phải nhắc quản gia chú ý hơn, khi nãy nấu mỳ, tôi suýt chết rét luôn ấy!"

"..."

Thật ra Lục Ninh Sâm hơi hối hận vì tối khuya lại ra uống nước, còn gặp phải cái thằng kỳ lạ này. Nhìn hắn vừa lên cơn vừa hút mì suốt không ngừng nghỉ.

"Đúng rồi, sếp Lục, anh uống ly sữa này đi, tôi vừa mới hâm nóng, giúp ngủ ngon hơn đấy."

Chu Nhàn vừa húp mì, vừa đẩy ly sữa mới hâm nóng về phía Lục Ninh Sâm.

Gần đây, hai người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, Chu Nhàn phát hiện dường như Lục Ninh Sâm chẳng có sở thích gì quá rõ ràng, dù đồ ăn có ngon đến đâu, y cũng chỉ ăn vài miếng, vẻ mặt chẳng có chút ham muốn nào. Không biết y có uống sữa không, nhưng dù sao nó cũng giúp ngủ ngon.

Lục Ninh Sâm lắc đầu từ chối: "Cậu uống đi, tôi..."

"Không muốn uống hay không dám uống? Anh sợ tôi bỏ độc à?" Nói rồi, Chu Nhàn thản nhiên cầm lấy cốc nước của Lục Ninh Sâm, uống một hơi hết một phần ba: "Uống đi, uống đi, sẵn nước của anh cho tôi uống. Vừa nãy lỡ tay cho hơi nhiều ớt, mỳ cô Lưu làm vừa thơm vừa cay!"

Lục Ninh Sâm nhìn động tác cướp cốc nước vô cùng trôi chảy của Chu Nhàn, khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đây là cốc của tôi."

Chu Nhàn thản nhiên trả lời: "Yên tâm đi, tôi không chê nước bọt của anh đâu. Tôi để tyoàn bô sữa lại cho anh uống đấy."

Lục Ninh Sâm mỉm cười: "Nhưng tôi chê cậu."
Chu Nhàn: "Sếp Lục, đừng nói những lời lạnh lùng như thế khi đôi môi vẫn nụ cười dịu dàng đến vậy có được không? Mới vừa làm ấm người một chút, lại bị anh làm cho lạnh trở lại rồi."

"Giờ quan hệ giữa chúng ta đã là cha nuôi con nuôi rồi, sao phải để ý đến một ly nước làm gì chứ?"

Lục Ninh Sâm vẫn không động vào, Chu Nhàn cũng không nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết mì, lau miệng hài lòng nói: "Cảm ơn sự quan tâm của Lục Tổng, tôi cũng đã no rồi, giờ chúng ta quay lại chuyện chính, bàn về chuyện Lục Ninh Cẩm đi."

Lục Ninh Sâm thật sự rất chu đáo, biết không thể làm phiền ma đói ăn mì, đương nhiên Chu Nhàn không thể quên cảm ơn, phải đối xử với cha nuôi của mình tốt một xíu.

Lục Ninh Sâm đã không kinh ngạc với hành động và lời nói của Chu Nhàn, y mở miệng một cách thong thả: "Cậu còn nhớ câu tôi vừa hỏi không?"

Chu Nhàn biết y đang nói về việc tại sao hắn biết được y đã ra tay với Lục Ninh Cẩm. Lục Ninh Sâm là người rất hiếm làm những việc này, nhưng một khi đã làm, sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Cho dù là Lục Ninh Cẩm cũng sẽ không nhận ra.

Dù sao đi nữa, đây chính là nhân vật phản diện lớn, tương lai sẽ khiến thám tử và luật sư phải bù đầu bù cổ. Dù trước đó hơi xui, bị đả kích liên tiếp và biến thành người thực vật, vẫn có thể giết ngược trở về.

"À, tôi nói đó là trực giác, anh tin không?" Chu Nhàn ăn no uống đủ, đang nằm ườn trên ghế, chỉ nâng nhẹ mí mắt lên: "Dù sao thì không lâu trước đây, kẻ kia đã xúc phạm sếp Lục, anh không báo thù lại mới là điều kỳ lạ. Nếu một ngày đấy kẻ kia chết, tôi cũng sẽ nghi ngờ là anh ra tay."

Cốt truyện ban đầu là Lục Ninh Sâm tự mình giải quyết Lục Ninh Cẩm rồi bước đến con đường xa ngã, nhưng giờ có hắn ở đây, Chu Nhàn tuyệt đối sẽ không để Lục Ninh Sâm đi vào con đường ấy. Hắn không tin mình không thể uốn nắn Lục Ninh Sâm thành một công dân tuân thủ pháp luật!

"Thì ra là vậy." Lục Ninh Sâm gật đầu nhẹ, không lên tiếng nghi ngờ, giống như chỉ hỏi qua loa, hoàn toàn không để trong lòng.

Nhưng Chu Nhàn biết, Lục Ninh Sâm luôn ngấm ngấm thử hắn, luôn nghi ngờ về thân phận của hắn. May mà thân phận của nguyên chủ không có vấn đề gì, dù Lục Ninh Sâm có nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra hắn đến đây vì bị hệ thống cải tạo vai ác trói định. Không vì gì khác, chỉ vì muốn cải tạo Lục Ninh Sâm thành một công dân tuân thủ pháp luật!

Lục Ninh Sâm không hỏi thêm, chuyển chủ đề thành cuộc gọi của Lục Ninh Cẩm và những gì hắn quan sát ánh trăng sáng Cố Cẩn Du. Chu Nhàn lần lượt trả lời. Lục Ninh Cẩm gọi đến vào khoảng chín giờ, Chu Nhàn chưa kịp gửi ghi âm cho Lục Ninh Sâm. Kẻ kia dù đang ở bệnh viện, nhưng tâm trí đã bay đến trên người y.

Sau khi ngã vỡ đầu, gãy một chân, vẫn không chịu rút kinh nghiệm, lại muốn âm thầm nhắm vào Lục Ninh Sâm. Vì vậy cậu ta để gián điệp hai mang hắn đây tìm mọi cách theo Lục Ninh Sâm đến yến tiệc, nhưng không biết tên tư bản ác độc Lục Ninh Sâm định cho y vào khuôn khổ chín chín sáu!

"Xem ra cuối cùng họ cũng không thể kiềm chế được nữa rồi." Lục Ninh Sâm nghe xong lời Chu Nhàn nói, cười nhẹ, tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tay.

"Sếp Lục, đừng tự cao quá, người kiêu ngạo dễ bị 'vả mặt' đấy." Chu Nhàn rất quan tâm đến thể diện của bố đường, không nhắc đến chi tiết nguyên tác Lục Ninh Sâm đã lớn lên, biến chất trong những trận đòn roi, ít nhất giờ y là bố đường của hắn, là cha nuôi tốt của hắn, tuyệt đối không thể để y thua mấy tên tốt thí được, phải giữ thể diện!

Lục Ninh Sâm không muốn tranh luận với Chu Nhàn, bảo Chu Nhàn tiếp tục nói về Cố Cẩn Du.

Chu Nhàn trầm ngâm nói: "Sếp Lục, giờ anh còn thích Cố Cẩn Du lắm hả?"

Lục Ninh Sâm ngước mắt: "Không liên quan đến cậu, chỉ cần nói những gì cậu đã phát hiện là được."

Chu Nhàn nói: "Được rồi, tôi nói đấy nhé. Dù sao thì chắc sếp Lục chắc cũng đã biết bạn trai của cậu ấy là ai rồi. Cố Cẩn Du thật sự rất yêu người ta, từ khi biết Lục Ninh Cẩm bị thương, cậu ấy cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, tôi xém nữa tưởng cái ghế của cậu ta lót xương rồng, không thì sao cứ ngồi không yên được..."

"Nói vào trọng tâm." Lục Ninh Sâm gõ bàn, nhắc nhở.

Chu Nhàn bĩu môi: "Chắc cậu ấy không biết những việc xấu mà Lục Ninh Cẩm làm sau lưng cậu ấy đâu. Miệng tên Lục Ninh Cẩm rất ngọt, dụ dỗ Cố Cẩn Du giấu chuyện hai người họ yêu nhau, còn làm cốc đôi, trên đó còn có hình của tên xấu xí Lục Ninh Cẩm kia, chắc là Lục Ninh Cẩm cũng có cái như vậy..."

Vẫn là những lời dài dòng, nhưng lại khiến sắc mặt Lục Ninh Sâm thay đổi, sâu xa khó đoán.

Y ngồi im lặng đối diện Chu Nhàn, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, những khoảng tối phủ lên khuôn mặt tuấn tú của y, sáng tối giao thoa, khuôn mặt trước giờ luôn cười dịu dàng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Y chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu đen, phác họa ra vóc dáng thon dài, làn da trắng sáng khiến y trông cực kỳ tao nhã, giống như một công tử thế gia cao quý, mỗi động tác đều toát lên vẻ thanh lịch.

Chu Nhàn nói xong một đống dài, cổ họng khô khốc, cầm cốc nước của Lục Ninh Sâm uống một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm thở phào: "Sếp Lục, Cố Cẩn Du là người tốt, còn Lục Ninh Cẩm thì cần phải dạy dỗ lại, lừa dối trái tim của con nhà người ta, anh có định cứu cậu ấy không?"

Y liếc hắn: "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi ngủ đây, đừng quên bữa tiệc ngày mai."

"???"

Mặt Chu Nhàn hiện đầy dấu chấm hỏi: "Thế thôi á hả?

Cuộc trò chuyện đêm nay mới kéo dài bao lâu chứ? Phần quan trọng vừa mới lên sàn, y lại bảo hắn đi ngủ? Vậy hắn cần gì uống nước làm dịu cổ họng, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu?

Y đã đứng dậy, đi lên lầu: "Dọn dẹp đồ đạc đi, đừng để bừa bộn, gây phiền phức cho người khác."

"Xì."

Thế mà đi thật, cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi mà. Chu Nhàn tựa tay lên bàn chống cằm, buồn chán nghịch cốc, mắt cá chết chán chường nhìn chằm chằm vào Lục Ninh Sâm đang bước lên cầu thang, thấy y dừng lại, nhìn về phía hắn.

Lục Ninh Sâm mỉm cười cực kỳ thân thiện: "Có một chuyện cần nhắc nhở cậu, đừng quên kiểm soát cân nặng, nếu có thay đổi, cậu sẽ không giống cậu ấy nữa. Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia để ý đến cân nặng của cậu, nếu cậu không ngủ được, có thể ra phòng thể hình tập luyện."

Nói xong, Lục Ninh Sâm thong thả trở về phòng, để lại Chu Nhàn cạn lời một lúc lâu. Nhìn cốc sữa còn nguyên trên bàn, giờ đã nguội đi, nhưng không ngăn được Chu Nhàn cầm lên uống hết trong một hơi.

"Hừm, có hơi thú vị."
Không hề gấp gáp trước hoàn cảnh của ánh trăng sáng, mà còn quan tâm đến cân nặng của thế thân như vậy, bảo không phải là yêu thì là gì? Đây chính là tình yêu cha con thắm thiết của họ mà!
Chu Nhàn liếm liếm khóe môi, cười mỉm đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, tắt đèn rồi nhanh chóng trở lại phòng. Còn chuyện tập thể dục thì đừng mơ, hắn chỉ là một con cá mắm, không lười biếng hình tượng đã nát lắm rồi, sao có thể đi tập luyện được có chứ, mất hình tượng lắm.

Vả lại, ngày mai còn phải đi dự tiệc gây chuyện cũng đã đủ tiêu hao năng lượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com