Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì thầm nơi ký ức

Tôi tên Vũ Nhạc, là học sinh lớp 11 hoàn cảnh gia đình không tốt lắm– cha mẹ mất sớm, ở một mình trong căn nhà họ để lại, sống lúc đói lúc no bằng tiền của dì hai, vì áp lực tâm lí, học hành và gia đình, tiền bạc nên tôi bị hội chứng khó ngủ, gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên và uống thuốc ngủ liều cao.

Cứ tưởng rằng tôi phải sống chung với thuốc ngủ đến già nhưng từ lúc tôi gặp anh ấy, lấy anh ấy làm thuốc ngủ thay cho những viên "kẹo" kia, tôi có thể chợp mắt dễ dàng hơn một chút.

Anh tên Lâm Nhất Hạo, lớn hơn tôi một tuổi, khuôn mặt điển trai, tính cách dịu dàng ân cần đã khiến tôi– một thiếu niên trống trải tình thương bên cạnh nhanh chóng rung động.

Tôi thích anh từ năm lớp 10 đến giờ cũng hơn một năm, tôi bất chấp tỏ tình, tự tay nấu bữa sáng cho anh, nhớ hết từng thói quen và sở thích của anh, bám anh không rời.

Tôi biết Nhất Hạo là trai thẳng, không để tôi vào mắt, biết anh luôn vứt đồ ăn tôi làm, biết anh chỉ giả vờ quan tâm tôi khi gặp người khác, biết.....biết anh ấy thích cô bạn cùng lớp, nhưng tôi không để ý, chỉ cần họ chưa hẹn hò thì tôi vẫn còn cơ hội mà, nhỉ?

Dường như ông trời nghe được tiếng lòng tôi, ban Nhất Hào đến với tôi. Ngày anh ấy chấp nhận hẹn hò với tôi là ngày đầu tiên tôi ngủ sâu nhất từ khi ở một mình. Tôi vui quên cả trời đất, không muốn dậy khỏi tình yêu mơ hồ này.

Tôi trao cho anh hết niềm tin, tình yêu, quan tâm, hiến dâng những gì bản thân có, nhưng hơn 1 tháng quen nhau, anh đã tát tôi một cái đau điếng khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Tôi bắt gặp Nhất Hào và cô bạn cùng lớp, anh trao cho chị ấy đôi mắt nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ có được, nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên môi đối phương, dịu dàng bên tai chị ấy

–Tớ chỉ giỡn thôi ai dè Vũ Hào tin thật, dù không yêu nhưng tớ đã chán em ấy lâu rồi.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống lưng anh tạo ra một cái bóng to lớn ôm chọn chị ấy vào lòng nhưng một phần trong cuốn tiểu thuyết ngọt ngào vườn trường, còn tôi là nam phụ, thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người họ.

Như con thuyền bị lật ngược, anh ấy lấy tình yêu giả mạo lừa dối tôi, chà đạp lên lỗ hổng sắp lành trong tim khiến nó bị toét ra, để lại vết thương không bao giờ lành.

Nhất Hào chưa bao giờ là của tôi, là do tôi ảo tưởng nghỉ mình có thể sánh bước bên anh, ám ảnh tâm lý mới chồng lên cái cũ, nặng nề khiến tôi đột nhiên đau thắt toàn thân, co rúm lại ho khan một trận

–Nữa rồi, lại nữa rồi....

Trong mắt mất đi ngôi sao, đến lúc tôi phải buông tay anh, khép lại mối tình mới chớm nở như giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com