Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; 0.2 độ c

quang anh "rhyder" đã tham gia showbiz từ rất lâu, đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, cũng đã sớm quen với những khái niệm có chút nhạy cảm như "ship cp" hay "otp" gì đó.

thế nhưng anh lại rất ít khi được đẩy thuyền cùng với người khác. 

thật ra cũng không phải anh không hề có móng fan couple nào, chỉ là thật sự quá quá ít, hơn nữa những thuyền đó còn chưa kịp ra khơi đã bị fan only của anh đập cho tan tành đến cả miếng ván cũng không chừa. hoạ chăng mà có fanfic thì cũng là hàng cấm được chuyền tay nhau rất kín đáo, đến cả chính chủ như quang anh còn không có cơ hội được đụng một ngón tay nào dù đã cố gắng nằm vùng vô cùng chuyên nghiệp.

nói quang anh kì quặc thì anh cũng chẳng phản bác. vì là nghệ sĩ genz nên quang anh không thể tránh khỏi tò mò một số câu chuyện hơi riêng tư của fan, mà tò mò nhiều thì dần dần trở thành ám ảnh. hầu như ngày nào anh cũng lướt những bài post có hashtag tên bản thân để tìm xem mình có thuyền mới hay không, nhưng đều là dã tràng xe cát biển đông.

tủi thân ngó sang bảo minh và nhật phát đang vui vẻ dùng accclone để lướt post của những fan couple phatsu rồi cười sặc sụa, quang anh nghiêng đầu khó hiểu, tại sao anh lại chẳng được ship với ai thế nhỉ?

có phải vì anh quá nhàm chán hay không, thế nên mọi người mới cảm thấy anh đứng cùng với ai thì cũng chẳng có gì thú vị?

quang anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện couple của bản thân. nghĩ bắc nghĩ nam, nghĩ đông nghĩ tây, dù nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể nghĩ tới chuyện chiếc thuyền đầu tiên có tên anh ra khơi thuận lợi lại là đi cùng với một cậu đàn em non choẹt mới vào nghề.

;

tiếng chuông điện thoại reng reng vang lên, đập tan bầu không khí yên bình trong căn phòng đầy nắng sớm ấm áp. quang anh vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên tục trên tủ đầu giường, theo thói quen mà vô thức vò vò tóc, ngáy ngủ đến độ nhấn nút chấp nhận cuộc gọi cũng nhấn trượt mấy lần.

"NGÀI GÁNH ƠI LÀ NGÀI GÁNH, NGÀI CÓ COUPLE RỒI KÌA!"

anh còn chưa kịp ừ hử tiếng nào thì bảo minh ở đầu dây bên kia đã hét ầm cả lên. quang anh nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa một lúc rồi mới bật loa ngoài, líu nhíu đáp lại:

"mới sáng sớm thì đừng có chọc anh, hôm nay anh được nghỉ, để anh-"

"em nói thật đó, không tin thì ngài lên thread hay tiktok xem đi, có đầy trên đấy rồi kìa!"

chắc vì bảo minh nói với giọng quá thành thật nên quang anh cũng hơi giật mình tỉnh táo, nói qua lại với cậu em cùng tổ đội thêm hai ba câu rồi vội vàng cúp máy để lên thread xem có chuyện gì. thành thục đăng nhập vào tài khoản thread riêng tư, quang anh thậm chí còn không cần tìm hashtag gì cả, thông tin cần tìm đã lên ngay đầu trang cho anh.

đó là ảnh chụp màn hình của một video youtube dài khoảng sáu phút, thumbnail là ảnh một cậu trai đứng giữa một căn phòng bày đầy nhạc cụ xung quanh với tựa đề đơn giản là "0.2 độ c". kèm theo tấm ảnh đó là một tràn dài cảm thán của người đã đăng nó lên, đại ý là sung sướng vì cuối cùng quang anh cũng có hint với nghệ sĩ khác.

siêu sao ngầu lòi đỉnh cao rhyder bất lực thở dài. hình như không chỉ anh mà dần dần cũng có một vài flash chấp niệm với chuyện đẩy thuyền anh với người khác trong giới giải trí thì phải...

quang anh bấm vào đường link ngay trong bài post đó. anh không vội xem ngay mà nhấn tạm dừng, anh muốn ngó nghía qua cậu trai này một chút. kênh youtube với cái tên "captain boy" chỉ vỏn vẹn gần bảy mươi người người đăng ký nhưng video duy nhất đăng tải đã sớm vượt năm mươi ngàn lượt xem, dĩ nhiên đó chính là chiếc video "0.2 độ c" đang khiến fan của anh điên cuồng gào thét múa phím trên thread.

là một nhạc sĩ lãng mạn, quang anh dĩ nhiên hiểu ý nghĩa của cái tiêu đề ấy là gì. thầm cảm thán đây đúng là một cái tên hay để đặt cho bài hát, quang anh không chần chừ nữa mà nhấn nút space để video tiếp tục chạy. trên màn hình dần hiện lên một căn phòng nhỏ bằng gỗ, ánh đèn vàng phủ lên những món nhạc cụ bày xung quanh một bệ đứng cao hơn một chút so với sàn, chính giữa bệ dựng một cây mic đen nhánh.

tiếng đế giày bước trên nền gỗ vang lên vài nhịp chậm rãi, ngay sau đó là một thiếu niên mặc áo len dệt kim trắng sáng sạch sẽ, đeo theo một cây guitar điện màu đỏ sậm, tóc mái đen thẳng hơi loà xoà trước trán chầm chậm bước vào khung hình. cậu tiến đến trước cây mic, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười và vẫy tay về phía camera rồi dùng hai tay bao lấy chiếc mic.

"xin chào mọi người, tên của tớ là hoàng đức duy, các cậu có thể gọi tớ là captain boy. đây là bài hát hoàn chỉnh đầu tiên tớ đăng tải lên mạng xã hội, mong là các cậu sẽ thích nó."

đức duy vừa dứt lời, ở một góc khuất nào đó lại loáng thoáng có tiếng nói chuyện khúc khích. cậu hơi đánh mắt về phía góc trái màn hình, cười ngại ngùng giống như đang đáp lại lời trêu chọc của ai đó, nhưng gần như ngay lập tức đức duy đã kìm lại biểu cảm để quay lại về phía camera.

"bái hát này tên là "0.2 độ c", là bài hát mà tớ đã viết từ rất lâu để tặng cho một người. mặc dù không tiện nói tên người đó ra, nhưng tớ tin chắc rằng một lát nữa thôi thì tất cả mọi người đều sẽ đoán được tên của người đó." thiếu niên với gương mặt búng ra sữa nhìn thẳng vào camera, đôi mắt cún con cong cong, ái tình tràn ngập đến mức khiến người xem thoáng thất thần. "cũng đành chịu thôi, ai bảo anh ấy nổi tiếng quá làm gì, đến mức tớ không kìm được ghen tị mà phải tiến thân vào showbiz để giành người đây."

nói rồi cậu tiếng về phía chiếc keyboard được đặt ở ngay cạnh bên, vì cứ lo khen ngợi giọng nói quá mức dễ nghe của đức duy nên mãi cho đến khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên quang anh hiểu hoá ra cậu ấy muốn chơi looping.

"qua bài hát này, em chỉ muốn nói với anh một sự thật mà em vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với anh rằng: anh là người duy nhất có thể khiến nhiệt độ cơ thể em tăng thêm 0.2 độ c."

từng lớp nhạc từ từ chồng lên nhau theo mỗi cái nhấc tay của đức duy, cả căn phòng như chỉ còn mình cậu cùng vòng lặp âm thanh kì diệu. thắm thiết mà cuồng nhiệt, dịu dàng mà nồng cháy, đoạn nhạc với phong cách quá đỗi quen thuộc, lại còn thêm bộ trang phục mang tông trắng đối lập, muốn người xem không nghĩ đến quang anh vào lần đầu tiên anh trình diễn ca khúc "anh biết rồi" trên sân khấu cũng thật sự rất khó.

"chỉ cần 0.2 độ c thôi, anh đã thay đổi cả mùa đông.

gió bấc biến đâu mất, chẳng còn mình em lẻ bóng.

chỉ là 0.2 độ c thôi, mà em cũng đã thấy đủ.

bởi vì dù chỉ là 0.2 độ c của anh, em vẫn không kìm được mà rung động."

thiếu niên đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, âm giọng trầm thấp dịu dàng hát vang bài ca tình ái nồng nhiệt như lửa. trai tân nguyễn quang anh lần đầu được người ta công khai tỏ tình bằng âm nhạc ngượng chín hết cả mặt, hai gò má mềm mại đỏ ửng giấu sau em teddy bear to ụ. dù đã mắc cỡ đến độ muốn bốc khói trên đỉnh đầu, quang anh lại vẫn chẳng kìm được mà chăm chú dõi theo từng câu từ mà chàng trai trẻ trong video đang cất lên.

"chỉ là 0.2 độ c thôi mà,

anh đừng keo kiệt nhé.

vì tình yêu của anh mềm mại giống lụa là.

khiến tim em nhộn nhịp ngân nga..."

bài hát kết thúc cùng lúc với khi ánh đèn vàng trong video vụt tắt. ngay khi quang anh đang hoang mang tự hỏi đức duy định kết thúc video chóng vánh vậy sao thì giọng của cậu lại một lần nữa vang lên từ màn hình video tối đen như mực, nhịp nhàng hoà cùng với đoạn nhạc êm ái.

"vừa rồi là bức thư tình của tớ dành cho anh ấy, không biết mọi người có đoán được anh ấy là ai chưa nhỉ?" cậu khúc khích, tiếng cười đầy ấp tình ý của thiếu niên vừa dịu dàng vừa yêu chiều, rất dễ nghe, đến mức làm cho hai tai vốn đã phơn phớt hồng của quang anh đỏ bừng lên. "nếu mọi người đã biết anh ấy là ai rồi thì giúp tớ chuyển nó đến cho anh ấy nhé. anh ấy ngốc lắm, lại còn vô tâm, tớ sợ nếu anh không nghe được thư tình của tớ thì anh sẽ không biết được rằng tớ yêu anh nhiều đến thế nào mất."

một câu có anh, nửa câu cũng không thiếu anh. thật sự khiến người xem không khỏi đắn đo, liệu nếu được nói thẳng tên của người thương ra, có phải cậu sẽ líu lo cái tên ấy chẳng ngừng luôn không. 

quang anh rũ mắt. anh có ảo giác rằng hình như đầu óc mình đã bị mấy lời ong bướm của thiếu niên hung cho sắp hỏng luôn rồi. đầu ngón tay tròn ủm siết chặt lấy chú teddy bear, trong lòng lại không kìm được mà ngượng ngùng nghĩ,

giả sử... giả sử người mà em thích thật sự chính là anh, thì em có thể an tâm rồi, vì anh đã nghe được lá thư tình ngọt ngào đến nhũn cả tim của em dành riêng cho anh.

|

: "người ta nói rằng khi tình yêu đến, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng thêm 0.2 độ c."

bài hát trong fic đều là tớ bịa đặt hết đó... tớ cũng kh rõ là ngoài đời có bài nào tương tự như này hay không, nhưng nếu có thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com