Báo cáo có biệt kích...(Chap 3)
Trung đội trưởng của chúng tôi nhận được tin có một toán biệt kích ở gần khu này và chúng đang đặt mìn. Chiến hữu của tôi mới báo tin cho anh trung đội trưởng. Mặc dù cũng chưa trải qua chiến trường hay bắn súng nhưng tôi cũng kết bạn được với ảnh trong khi đang kiểm số quân.
Đoạn chúng tôi ở tạm là khá nhiều cái chòi xếp những chỗ khác nhau không cũng vị trí. Một số chỗ ở trên cao và dưới thấp không có cái chòi nào gần nhau cả, đến con đường cũng khó đi. Khu rửng ẩm thấp lại càng khiến cái cảm giác khó chịu càng thêm, muỗi lại càng nhiều, ít nhất không khó chịu bằng việc ăn bả chó như lão Hạc . Chắc hẳn đây là khu rừng già to và đồ sộ nhất tôi từng thấy, tán cây rộng lại to, khó nhìn từ trên cao xuống, tôi đã hiểu tại sao lại xây trạm ở đây rồi.
Tôi với ba anh chiến sĩ khác được tập trung để đi do thám toán biệt kích đấy và theo dõi chúng, chúng tôi được báo là chỉ có hai kẻ còn sống, lúc đầu có chín đứa nhưng bị bây và mìn của quân ta hạ tửng người một rồi. Tôi làm quen với ba anh đồng đội kia trong lúc đang đi đến chỗ chúng mà cũng không phải là theo dõi, đã có người đến trước và theo dõi chúng rồi. Chúng có một trạm quân sự có chỗ đáp máy bay trực thăng hẳn hoi, nhưng cách đấy quá xa thậm chí nó còn không nằm trên tuyến đường hành quân của chúng tôi. Trung đổi trưởng cử chúng tôi đi để xem mức đe dọa như thế nào để liệu có nên tấn công hay không, nói thế thôi chứ kiểu gì chả tấn công. Lịch trình của chúng tôi là xuất phát từ đêm nay và dự kiến rạng sáng ngày mai sẽ tới.
Cuộc do thám lần này khiến chúng tôi khá lo lắng nhất là vào buổi tối trời đã đêm, không có đèn phải mày mò giữa rừng, lại còn rắn, bọ,... Những thứ bất ngờ hay nhỏ bé cũng có thể khiến chúng tôi mất mạng bất cứ lúc nào. Cuộc hành trình này khiến tôi quá mệt mỏi còn ba anh kia thì trông như lúc cũ nhưng lại hóa ra không phải. À quên, chưa nói tên của ba ảnh, mấy ảnh lần lượt tên là Sơn, Quyết và Thắng. Mà tên tôi là Trường. Trường, Sơn, Quyết, Thắng nghe thú vị thật lại còn hay nữa hahaha.
Rạng sáng chắc khoảng 4 giờ gì đấy chúng tôi đến được căn cứ của chúng, căn cứ chúng chả khác gì của chúng tôi, xung quanh có một cái đồi bên dưới cái đồi là căn cứ của bọn chúng. Chúng có 2 cái nhà bằng gạch còn đâu toàn lều, nói chúng chỗ che mưa che nắng của chúng. Đúng là có cái sân đáp máy bay thật nhưng chỉ đáp được máy bay trực thăng. Tôi nhìn từ xa thì cũng ước tính khoảng hơn 1 tiểu đoàn gì đấy. Chúng không có xe tăng, có mỗi pháo chắc khoảng bảy mươi li gì đấy. Liệu bạn có hỏi tại sao tôi có thể nhìn được chúng không, haha?. Tôi leo lên một cái cây ở xa đủ để chúng không nhìn thấy rồi dùng cái ống nhòm duy nhất của 4 người chúng tôi để nhòm chúng. Hồi trước, lúc tôi còn đang ở thời kì hòa bình á, thì tôi toàn leo lên cây nhà mình rồi vặt hoặc ngồi trên đấy.
Ba người còn lại đang đứng canh ở dưới. Tôi ở trên đỉnh của cây trứng gà và nó phải nói từ quá cao. Tầm 10 mét đổ lại, mà hình như đây là mùa cây trứng g..à...
Vừa nói được thế anh Sơn liền ra tín hiệu cho tôi là có người đang đi tới. Tôi trốn trên cây còn các anh thì chạy ra chỗ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com