Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tan

gió lên, những cánh hoa xanh và tím trộn lẫn vào nhau giữa không trung, dệt nên một màn đêm vô tận dù đây mới chỉ là đầu buổi chiều tà.

kazuto lặng người, vô thức đưa tay lên toan nắm lấy một cánh hoa nào phấp phới đi lạc. có điều, dù có rải rác, tản đi khắp nơi, không cái nào chịu hạ cánh nơi bàn tay lạnh lẽo kia. chành thanh niên cũng buông lơi, chấp nhận sự khước từ của tự nhiên.

từ cái ngày người ấy tan thành những hạt sinh mệnh nhỏ nhoi, kẹt mãi dưới mái vòm như cách cuộc đời vẫn luôn giam cầm người, kazuto vẫn không cách nào nhìn thế giới theo một màu khác, kể cả khi cậu là kẻ tàn phế, kể cả khi cậu được y thứ tha.

nếu sống tiếp cũng là một cách để đền tội, liệu y có sẵn lòng đưa tay cứu vớt lấy linh hồn vẩn đục này hay không?

nếu tình yêu chỉ là một cái cớ để cậu tiếp tục buông lời dối trá, liệu y có còn vị tha được nữa hay không?

những cơn gió tiếp tục đẩy đưa, kazuto thấy má mình đột nhiên vương lại một cánh hoa nhỏ. cậu không phủi nó đi.

thật lòng mà nói, kazuto đã quá mệt mỏi vì mọi thứ, đến mức mà từng hơi thở chính là một nút thắt được cột vào trái tim cậu, biến dạng và xé toạc nó ra từng chút một.

cánh hoa ấy rung rinh, cơ thể yếu ớt chẳng là gì so với bầu trời vô tận, nhưng bằng cách nào đó vẫn còn bám lại, như thể muốn tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi còn đó để gửi cậu hết mọi thứ của một cuộc đời sớm nở chóng tàn, tất cả quá một cái thơm nhẹ lên má.

có lẽ, với cánh hoa vô tri vô giác kia, cậu là người duy nhất nó còn có thể gặp trước khi xuôi theo gió mà đi mãi. vậy nên những gì nó còn đó, nó dành tặng cậu, để rồi cậu có thể trả lại nó vào một ngày khác.

một cơ thể nhỏ bé đến mức trái tim vị tha của nó phô bày ra ngoài. càng nghĩ, kazuto càng cảm thấy dư âm cay đắng ngày ấy lan tỏa trong miệng lần nữa.

cuối cùng thì cánh hoa cũng không chịu nổi sức gió mà đi mất. dù đã đoán trước được, nhưng kazuto vẫn không thể không cảm thấy có chút luyến lưu.

phải chăng vì mình quá dễ yêu mà mới phải đau khổ vì những lời chia ly? dù cho có tạo dựng nhiều mối liên kết như vậy, không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn.

như cậu và người, như họ, như ngày đầu tiên dưới ánh nắng hạ, mọi thứ vẫn luôn rất chóng vánh tựa một giấc mơ trôi êm đềm. giờ nghĩ lại, cậu thấy mình như kẻ dại dột vì trót sa lưới quá sớm.

người khuất khỏi nắng mai để lại những câu hỏi lửng lơ không lời đáp, kẻ ở lại diện kiến mặt trời nhưng lại không thể tìm được trở về. cuối cùng thì tất cả những gì để lại chỉ toàn là những mảnh gương vỡ vụn không thể hàn gắn, vô vọng đến mức kazuto cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ về y.

người đã ngã xuống, rốt cuộc là vì điều gì?

thật trớ trêu làm sao.

sau cùng thì đôi chân kazuto cũng mỏi mệt mà khụy xuống cánh đồng hoa. cậu khom người, cố gắng ôm lấy bản thân mà chạy thoát khỏi ánh mắt phán xét của thế giới, của bất kì vị thần nào đang tồn tại, và của y.

dù kí ức ở ngay đây, nhưng chiếc hộp nhỏ chứa đựng nó sắp hỏng mất rồi. những dòng hồi ức ngày ngày đều tuôn ra, rỉ giọt, đánh động tâm trí kazuto như muốn làm cậu phát điên.

eugeo... phải rồi... eugeo sẽ buồn lắm, sẽ thất vọng lắm, khi nhìn thấy bầu trời đêm dịu dàng của của y giờ chỉ còn nhỏ lại thành một ngôi sao nhỏ nhoi sắp tàn.

lí trí kazuto gào thét mãnh liệt: nếu không muốn ánh mắt thất vọng kia chiếu vào linh hồn cậu, thì hãy tiếp tục mà bước tiếp rồi thay đổi đi. thường là những lời nói suông như vậy sẽ không mấy hiệu quả, nhất là khi lí do để cải thiện bản thân thường không thuyết phục bằng những xiềng xích kéo cậu lùi bước.

và hôm nay, cậu vẫn thế. hôm qua, cậu đã như thế. ngày mai, cậu sẽ như thế.

những ngày còn thở bây giờ chính là một vòng lặp mà bản thân là thứ duy nhất bịt kín đường ra, là một ngục tù mà cậu tự nhốt mình vào và ném đi chìa khóa.

thật tội lỗi làm sao, dù eugeo có làm ô uế bản thân chỉ để gột rửa lỗi lầm của cậu, sau cùng kazuto vẫn không thể quên đi những vết nhơ của quá khứ. cậu dùng mọi cách để bới móc, phóng đại, rồi trừng trị mình vì những yếu điểm ấy.

những hồi ức hòa tan cùng đủ loại cảm xúc, tạo thành một phương thuốc kịch độc. và để chữa trị căn bệnh “quá khứ”, kazuto sẵn sàng thử tất cả cách thức chữa bệnh trên đời.

tác dụng phụ duy nhất là phát điên.

bàn tay ôm lấy cơ thể của kazuto bắt đầu men lên đầu, cào bới chỗ tóc mà giờ đây đã thưa thớt.

nếu kazuto la hét đủ nhiều thì sẽ có đủ nhiệt năng để tạo thành một đốm lửa thiêu rụi hết kí ức của hơn hai năm kia không?

eugeo có lẽ sẽ không thích đâu, nhưng trong tâm trí ích kỉ đáng khinh của kazuto, cậu sẽ là kẻ trừng phạt chính mình.

"xin lỗi… eugeo.”

giữa không trung, tiếng gào la thất thanh cất lên từ tận đáy linh hồn, bay theo gió một quãng ngắn rồi rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com