Thử theo đuổi cậu ấy (1)
Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, hầu hết lũ con trai hào hứng chạy khỏi lớp. Gần đến 20/11, trường tổ chức giao lưu bóng rổ giữa các lớp vào ngày mười chín. Đám nam sinh 12A1 rất háo hức giành chiến thắng dù danh sách thi đấu vẫn chưa được công bố. Trống vừa dứt, cả lũ í ới gọi nhau ra sân, phòng học hỗn loạn bát nháo trong vài phút rồi im ắng trở lại, tựa hồ có một cơn bão mạnh vô tình quét qua nơi này trong thoáng chốc.
Mấy đứa con gái bị bão làm cho giật mình, nhăn nhó nhìn mấy thằng bạn trách móc, vài nhỏ không kiềm được tiếng chửi thề. Khả Hân không buồn quan tâm, trước mặt cô là mấy xấp giấy đề thi, đáp án lẫn lộn chấm mãi không hết. Một cơn gió mạnh luồn qua cửa sổ, thổi bay một tờ lên không trung. Vừa khéo Khải đi qua vươn tay bắt được đưa lại cho cô.
"Cảm ơn cậu." Hân ngẩng lên nói.
"Không có gì."
Khải đáp rồi rời khỏi lớp. Phòng học bây giờ chỉ còn vài đứa con gái đang ngồi tám chuyện. Lan Anh chống hai tay lên má, ngó nghiêng bên này bên nọ nhìn Hân. Nhỏ chẳng nói gì, đơn thuần dùng ánh mắt làm Hân phân tâm.
"Nói gì nói đi! Nhìn hoài tao sợ!" Hân dừng bút cau mày hỏi nhỏ bạn.
"Cảm ơn cậu! Không có gì!" Nhỏ nhại lại cuộc đối thoại cụt lủn giữa cô và Khải, 'Bọn mày đọc hội thoại sách giáo khoa à?"
Hân thở dài một hơi rồi cúi xuống chấm bài tiếp. Nhưng Lan Anh thừa biết cô đang trốn tránh, mắt nhỏ không chỉ dán vào cô, chúng đặt áp lực vô hình ép cô trả lời.
"Chứ nói sao nữa? Muốn tao nói lấy thân báo đáp nữa hả?"
Giọng cô mang theo sự không cam lòng và bất lực. Từ hôm hại cậu bị thương ở phòng thể chất, những can đảm tiếp cận cậu vốn đã ít ỏi giờ đây bốc hơi cạn kiệt, cằn cỗi như đụn cát giữa sa mạc dưới mặt trời đổ lửa.
Cô giống như lữ khách bộ hành ở đó, tuyệt vọng nhưng không thể từ bỏ được. Việc đó làm cô khốn đốn, bởi vì cô không muốn thừa nhận rằng tình yêu vụng trộm này sẽ níu lấy cô không rời trong thời gian dài, dù cô có muốn hay không.
Lan Anh hiểu được tâm trạng này. Bởi vì từng trải qua chuyện tương tự, nhỏ thấy đồng cảm. Yêu thầm hình thành từ những rung động nhỏ nhặt, là viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng êm dịu ôm ấp chủ nhân. Thời gian dần trôi, hòn ngọc ngày càng lớn, nặng nề đè nén lên cô nỗi đau âm ỉ, cũng rực rỡ đến mức khiến cô không dám nhìn vào.
Vậy nên dũng cảm thử một lần, thành công thì tốt, thất bại càng dễ buông tay. Cái nào cũng tốt hơn là âm thầm giữ kín trong lòng.
Nghe Lan Anh nói vậy, Hân lặng im, những suy nghĩ chồng chéo trong đầu khiến cô không cách nào tập trung chấm bài. Cô nghĩ đến cô gái ở câu lạc bộ báo chí, có vẻ họ rất thân thiết. Dù sao trông cả hai cũng đẹp đôi, cậu ấy cũng không hề phản đối trước những tin đồn hai người là một cặp.
"Nếu mày còn phân vân thì lát tao hỏi cho! Về Thanh Minh ấy!"
"Điên hả?" Hân giật thót sau câu hứa táo bạo của nhỏ bạn. "Mày hỏi cái gì cơ? Mà hỏi ai hả?"
"Yên tâm!" Lan Anh xua tay, nở nụ cười tự tin trong lúc vỗ ngực cam đoan, "Tao an bài hết rồi! Mày chỉ việc ngồi chờ thôi!"
Hân nhớ lại cái ngày ngã đè lên Khải, rồi lại nhìn vẻ mặt tự tin và có phần ranh mãnh của Lan Anh, cố kiềm nén một tiếng thở dài. Chắc nhỏ không điên đến mức hỏi thẳng người trong cuộc, cô tự trấn an mình như vậy.
***
Câu lạc bộ báo chí sáng nay chỉ có ba người Khải, Minh và Hoàng. Việc chuẩn bị cho ngày 20/11 đã xong hết, Nguyệt và Hoài vừa đem tài liệu xuống văn phòng chờ in và phô tô báo tháng. Hoàng lướt điện thoại trong lúc chờ nhỏ bạn cùng đi về lớp, Minh đọc sách giết thời gian, Khải rảnh tay mượn máy tính chơi game. Trên bàn có mấy miếng xoài xanh chưa ăn hết và muối ớt đặt trên một tờ giấy sạch. Sáng nay thầy tổng phụ trách đến hỏi tiến độ chuẩn bị ngày 20/11 của câu lạc bộ, sẵn cho cả đám ít hoa quả coi như khích lệ tinh thần.
Hoàng hình như đang nhắn tin với ai đó, nó thoăn thoắt gõ cái gì đó trên điện thoại, trán chốc chốc lại nhăn nhúm khó hiểu. Một lúc sau nó lên tiếng gọi Khải:
"Anh Khải! Hôm qua anh đến trung tâm thương mại à?"
"Ừ, tầm hai ba giờ." Khải đáp, mắt không rời máy tính.
"Anh đi với ai thế?"
"Bạn anh."
"Bạn nào? Tên gì thế?"
Sự quan tâm thái quá bất chợt này khiến Khải tò mò nghiêng người nhìn Hoàng. Minh cũng bị phân tâm mà ngẩng lên, lặp lại hành động y hệt cậu. Hoàng cười khó xử, nó biết mình cần đưa ra một lời giải thích chính đáng.
"Hôm qua hình như em thấy hai anh. Em muốn làm quen bạn anh ấy mà!"
"Mày không phải gu nó đâu."
"Ý em không phải thế!" Hoàng gằn giọng, "Đầu anh chứa cái gì vậy hả?" Có lẽ không muốn bị hiểu lầm, nó nhìn vào điện thoại, vẻ mặt bất lực, "Thật ra là chị gái em! Bả hỏi bạn anh!"
"Quỳnh hỏi á?" Minh bỗng lên tiếng, "Hiếm khi thấy hai chị em mày đi chơi chung đấy."
"Em nói thế chứ có đi cùng đâu. Hôm qua bả đi với cái chị hay ghé phòng khám ấy!"
Khải chưa biết Hoàng là em trai Quỳnh, suýt chút nữa cậu đã nói ra cái tên Việt Anh. Vậy là hôm qua nhỏ nghe thấy tiếng thằng này gọi An Vy thật.
Cậu định bịa đại một cái tên nào đó, nhưng Hoàng bất chợt đứng phắt dậy. Trong nhóm câu lạc bộ, Nguyệt nhắn nhờ nó xuống văn phòng một lúc. Nó gần như quên mất chuyện đang nói, bước vội ra cửa. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, Khải quay sang Minh kể lại mấy thứ ở trung tâm thương mại hôm qua. Có lẽ mối quan hệ vòng vèo kia bị lộ ra rồi.
"Chắc là chưa đâu." Minh ngẫm nghĩ một hồi, "Con Quỳnh không nhắn gì với bọn tôi cả."
Cho dù nói vậy, Minh vẫn muốn hỏi trực tiếp Quỳnh. Nếu con bé mơ hồ nghi ngờ gì đó, cô sẽ kể ra mọi chuyện. Đây là vấn đề sớm muộn, giả như nó trở thành bí mật vĩnh cửu càng đỡ đau đầu người trong cuộc, nhưng vì đó là chuyện bất khả thi, cái gì nên đến sẽ đến, nên chấp nhận sẽ phải chấp nhận. Giống như quả ngọt bám víu trên cành cao, hứng đủ nắng sẽ chín mềm, rồi rơi vào giỏ thu hoạch, hoặc thối rữa và rụng xuống. Đại khái là thứ mà chủ thể không tùy ý kiểm soát được.
Khải nghĩ như Minh, theo cách ít để tâm hơn. Có điều cậu đã lớn lên với Việt Anh và Vy từ thuở còn là đứa con nít vô tư chạy nhảy, hiểu rõ hơn nhiều người về suy nghĩ và mối quan hệ giữa hai đứa nó, cậu sẽ giúp đỡ thằng bạn trong khả năng cho phép.
Con người là như vậy, đôi lúc chủ quan, đôi lúc cảm tính, bình thường chúng ta đã rất cố gắng để không can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, hoặc là đối xử công bằng với tất cả mọi người rồi.
Khải trở lại lớp học vào giờ Lịch sử. Vẫn như mọi khi, giáo viên chỉ dạy nửa tiết đầu, thời gian còn lại dặn lớp tự quản rồi bỏ đi đâu mất. Đám học sinh đóng kín cửa lớp, tự do nói chuyện, di chuyển lung tung, mất trật tự không kém giờ ra chơi bao nhiêu. Phòng học cách âm là thành tựu vĩ đại nhất từ khi thành lập trường.
Hai bàn cuối chỗ Khải ngồi, mấy đứa bạn học tứ phương tụ lại chơi sự thật hay thách thức. Đầu têu là Lan Anh và thằng Huy, kéo thêm đâu đó 7-8 đứa xuống ngồi chen chúc nhau, bấy nhiêu cặp mắt cùng hướng vào con quay tự chế bằng bút bi và thước kẻ. Khả Hân vẫn chưa chấm bài xong, cố tập trung hết sức nhưng thi thoảng vẫn bất lực để lũ bạn làm phiền.
"Trúng thằng Đức rồi!" Lan Anh huýt sáo một tiếng, đọc câu hỏi quen thuộc, "Sự thật hay thách thức?"
Rút kinh nghiệm ban nãy thằng Huy bị bắt gửi hình tự sướng cho người yêu cũ, Đức dõng dạc hô hai tiếng sự thật. Lan Anh nhếch mép cười nguy hiểm rồi đưa ra câu hỏi:
"Lần gần nhất rung động với ai?"
Đức gượng gạo hé miệng cười, vài ngày trước bị thằng Khải đẩy vào tường, hình như có hơi đau tim. Dám chơi dám chịu, ngón tay nó chầm chậm trỏ vào thằng bạn ngồi kế, vẻ mặt cau có theo cấp số nhân, trên trán viết vài lời nguyền rủa Khải và Lan Anh.
Vòng quay tiếp theo dừng lại khi đầu bút hướng về Việt Anh. Cậu thoải mái để mọi người đưa ra thách thức, không phải là có gan làm mọi thứ lũ bạn yêu cầu, chỉ là cậu có nhiều bí mật phải chôn giấu hơn.
Hơn nữa bây giờ đang là giờ học, lũ bạn chẳng thể đưa ra yêu cầu gì quá độc ác như chạy sang lớp khác diễn trò con bò. Messenger của cậu cũng đã bị người yêu cũ chặn sạch. Không còn gì để mất.
Có lẽ đọc được suy nghĩ này của Việt Anh, Khải giơ tay xin đưa ra thách thức.
"Mày đi sang lớp A3 xin mượn phấn. Lúc ra về nói với cả lớp là anh yêu tất cả các em cho tao."
Việt Anh méo xệch miệng, đối nghịch với vẻ mặt hưng phấn của lũ bạn xung quanh. Cậu tặc lưỡi chửi thề một tiếng rồi đi thẳng ra cửa, Khải và mấy đứa nữa tò mò theo sau. Chỉ còn mỗi Lan Anh và Hân ngồi chỗ cũ, nhỏ cắn môi đấm lên bàn, gằn giọng:
"Cái d* m*! Sao nãy giờ không trúng thằng Khải nhỉ?"
"Càng tốt! Thôi tao xin mày đấy!" Hân có hơi bất lực.
"Đừng nản! Cứ tin ở tao!" Lan Anh lờ đi, chĩa ngón tay cái vào ngực ra điều bản thân đáng tin cậy. Nói rồi chạy theo đám Việt Anh đến lớp A3. Bên đó đang trong tiết ngữ văn, Việt Anh đứng chờ cô giáo đưa phấn bên trong, ngoài cửa đám bạn cùng lớp núp lùm theo dõi. Mấy đứa học sinh ngồi gần cửa nhìn thấy, đoán ra ngay cái lũ rảnh rỗi này đang chơi trò sự thật hay thách thức.
Minh, Quỳnh và Nguyệt ngồi kế cửa sổ dãy bàn phía trong, chẳng hay biết gì về hành động dở hơi sắp tới của Việt Anh. Lúc mới vào lớp cậu đã chạm mắt Quỳnh, vội vàng lờ đi như không quen biết, thời gian chờ lấy phấn cũng không ngoảnh mặt nhìn lớp học lấy một cái. Vài phút sau, cậu cầm mấy que phấn, đi ra đến giữa bục thì đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay làm thành hình trái tim gửi tới những người bạn không quen không biết. Đứa nào đứa nấy tròn mắt khó hiểu, rồi tiếp nhận thêm một lời tỏ tình chẳng giống ai:
"Anh yêu tất cả các em!"
Vừa nói xong Việt Anh vội vàng vọt ra ngoài hành lang. Cô giáo kinh ngạc quay phắt lại, lũ học sinh đập bàn cười phá lên. Giờ văn có hơi buồn ngủ, đột nhiên có nam sinh lớp khác đến diễn tiểu phẩm, thoắt chốc cả lũ bỗng tỉnh táo hơn hẳn. Tiếng cười lớn đến mức đám Quang Khải vừa cười vừa chạy rầm rầm bên ngoài cũng bị lấn át. Việt Anh chạy nhanh nhất, mặt đỏ rần rần, nỗi nhục dày vò khiến nó không sao bình tĩnh được.
"Vãi! Cái gì vừa diễn ra vậy?" Nguyệt nhìn mãi về phía cửa lớp trong lúc lôi áo Quỳnh. Cô cũng cạn lời trước thằng người yêu cũ, hình như hồi quen nhau nó chưa từng hài hước thế này bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com