tại sau
Xin em đó đưng̀ đi mà.tú nhìn nhi ánh mắt cầu khẩn.
Em xin lỗi nhi gỡ tay tú ra những nước mắt rơi thật sự cô không đành lòng.
Lúc này tú cũng khóc tại sao chứ. Tại sau.
Tai gì em nghe người ta nói anh sắp chết nên mới đưa thanh bình về cho anh gặp mặt.
Vậy còn em thì sao.
Nhi... Em.. Em
Tú cố gắng hết sức ôm lấy nhi. Đừng tự làm khổ mình nữa em có biết là tôi nhớ em và con nhiều lắm không.
Nhi cố cứng rắn. Anh đừng làm vậy hãy để cho em đi thì cả ba chúng ta mới dc hạnh phúc
Tú... Không tôi không cho em đi đâu.
Nhi... Hà cớ gì anh phải làm vậy
Tú... Bởi gì tôi yêu em.
Nhi lúc này không kìm chế được nữa mà khóc. Nhìn thẳng vào mắt mà nói. Anh buông tôi ra đi. Tại sau anh lại tham lam đến vậy. Anh nói yêu tôi vậy còn linh thì sao. Khóc
Linh nảy giờ đứng ngoài đã nge hết
Linh... Chị nhi chị hãy ở đây. Em sẽ ra di gì người mà tú cần là chị chứ không phải em.
Tú.... Hai người đừng nói nữa. Tất cả là tại tôi. Nhi nói đúng tôi là người đàn ông tham lam. Tôi vừa yêu nhi nhưng cũng muốn linh ở bên cạnh mình. Giờ thì tôi sẽ ra đi.
Linh.. Mình bình tĩnh lại đi mình còn đang bệnh.
Chị nhi tôi xin chị đó hãy bằng lòng ở.
Nhi.. Nhưng tôi. thôi dc rồi tôi sẽ ở lại
Linh... Hai người nói chuyện tiếp em xin phép ra ngoài.
Nhi... Tôi sẽ ở đây tới khi nào anh hết bệnh tôi sẽ ra đi.
Tú dù không muốn nhi đi nhưng cũng đâu biết phải làm gì.
Tú... Nhi em có thể đỡ tôi nằm xuống được không.
Nhi bước lại đỡ tú nhưng cô đâu ngờ tú chỉ giả vờ nhân lúc cô không để ý tú đã kéo cô xuống giường.
Nhi... Anh làm gì vậy.
Tú thấy nhi vùng vẫy thì lấy cơ thể ôm lấy cô. Tôi chỉ muốn dc như thế này ôm trọn cô vào lòng và đặt lên môi nhi nụ hôn say đắm.
Dù lúc đầu có chút chống cư. Nhưng cô không thể chống cự nỗi lại trái tim mình được mà thuận thôi ý tú.
Tú... Em tha lỗi cho tôi. Tôi hứa là sẽ không làm em buồn nữa đâu.
Nhi.... Ai mà tin được mình.
Tú cười hun lên má nhi nảy giờ tôi chờ nge tiếng mình của em lâu lắm rồi.
Nhi... Thì ngày nào mình chả nge linh kiu tiếng ấy chứ.
Tú... Nhưng tôi chỉ thích nge từ cái này thôi tú hôn lên môi nhi.
Nhi... Sau mà hun tui hoài vậy làm như là thương tui lắm.
Tú cười sau không thương được chứ ai biểu em cướp đi đời trai của tôi giờ tính quất ngựa truy phong hả...
Nhi.. Mình vừa nói cái gì đấy.
Tú... Tôi không biết giờ phải chịu trách nhiệm thương yêu chăm sóc cho tôi suốt đời.
Nhi...thôi nge sợ quá..
Tú... Giờ thì tôi có thể ngủ ngon rồi. Em phải nằm đây không dc đi đâu hết.
Nhi.... Em biết rồi mình ngủ đi. Nhi hôn lên má Tú.
Tú cười rồi từ từ vào giấc ngủ đã lâu rồi tú chưa được một giấc ngủ dễ dàng đến vậy.
Thấy tú đã ngủ say nhi mới ngồi dậy đi ra ngoài vườn tìm bình an. Thì thấy bé đang vui đùa với bà ba.
Nhi vội lại chào bà ba
Bà ba... Bấy lâu nay con đi đâu có biết là cả nhà tìm con cực khổ lắm không.
Nhi... Má con xin lỗi
Bà ba... Ta nói vậy thôi. Con về là tốt rồi.
Lúc này linh cũng ra ngoài vườn nên cả ba đã gặp nhau nên bà ba kiu linh lại.
Linh.. Thưa má kiu con
Bà ba... Nhìn linh và nhi ta biết hai con đứa nào cũng là người tốt nhưng chẳng may lại sống kiếp chồng chung. Ta biết nó cũng rất khó chịu gì chính ta cũng từng như các con ganh gét lẵng nhau. Thay gì ganh ghét thì tại sao mình không chịu chấp nhận nó đi.
Nhi... Con hiểu ý má rồi.
Linh... Chúng con sẽ làm như ý má
Bà ba... Nếu dc vậy tốt.
Tú thức day nhưng không thấy nhi đâu vội hốt hoảng đi tìm
Linh... Mình đang tìm gì vậy
Tú.. O em có thấy Thanh bình đâu không.
Linh... Con voi chị nhi đang ở ngoài sân với má.
Tú... Vậy sao Tú thở phào nhẹ nhõm.
Linh... Mình ngồi xuống đây đi để em lấy đồ ăn mình.
Tú... Thôi dc rồi tôi không đói em đang bầu bì. Đừng có dông tay động chân.
Linh.... Em khỏe mà không sao đâu.
Tú nhìn linh cảm ơn em đã hiểu cho tôi và giúp tôi tìm nhi về.
Linh... Mình đừng nói vậy chuyện đó em nên làm mà.
Tú... Nắm lấy tay linh cảm ơn em. Tôi xin lấy danh dự một người đàn ông ra hứa từ nay tôi sẽ yêu thương em và nhi như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com