Chương 20
Nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác chậm rãi hồng lên, nhóm nhân viên anh một câu tôi một câu, họ đều là những người ngày thường lướt tin tức trên mạng, cực kỳ hứng thú ăn dưa.
Một câu mở miệng liền nói là lão trà xanh.
Vương Nhất Bác nghe xong nhịn không được bắt đầu giải thích Tiêu Chiến: "Vợ của tôi sẽ không tức giận đây, em ấy là người rất rộng lượng."
Lời này nói xong cũng khiến của Vương Nhất Bác có chút chột dạ, Tiêu Chiến là người keo kiệt bủn xỉn chỉ cần cậu tặng một đóa hoa cho người khác đều sẽ giận dữ.
Nhưng dù như thế nào thì cậu vẫn muốn bênh vực người nhà mình.
"Em ấy cũng sẽ không lấy tiền tài đi nhục nhã người khác đâu."
Nhân viên nghe xong thì nghĩ hoặc hỏi: "Vì sao?"
Ở trong ấn tượng của bọn họ về Tiêu Chiến là một người đàn ông hoàn mỹ phù hợp với hình ảnh tổng giám đốc tài giỏi, tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vai rộng chân dài đúng chuẩn tam giác ngược, là người có tiền có quyền không ai dám chọc vào.
Ở trong tưởng tượng của bọn họ nếu mà Tiêu Chiến tức giận, đó không chỉ là dùng vũ lực tra tấn thể xác, mà còn là tinh thần.
Chính là kiểu vung tay lên, lấy một số tiền mà người khác cả đời không mơ tới được để sỉ nhục người đó.
Chỉ cần tưởng tượng đến vậy, những nhân viên kia đột nhiên cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Không cần phải thương hại bọn họ đâu, xin mời dùng sức một chút!
Tận lực dùng tiền nhục nhã bọn họ đê.
Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời rằng Tiêu tổng không phải là người như vậy.
Nhưng mà ngay sau đó nghe được Vương Nhất Bác dùng giọng khiến người ta an lòng đáp: "Yên tâm đi, tiền tiêu vặt một ngày của vợ nhà tôi chỉ có 250 tệ thôi, sẽ không có chuyện lấy tiền tài nhục nhã người khác đâu."
Nhóm nhân viên nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không dám tin vào tai mình.
"Bác ca, tiền ở nhà là do anh quản sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu: "Vợ bảo trước đây cũng là do tôi quản lý chuyện tiền bạc."
Những nhân viên nghe xong lập tức cảm thấy khϊếp sợ không thôi.
Một nữ nhân viên nhìn cậu lẩm bẩm nói: "Bác ca, sao anh không mở lớp dạy vậy, tôi sẽ kính cẩn quỳ gối lắng nghe."
Cũng không trách nhân viên nữ kia phản ứng như vậy, lúc Vương Nhất Bác đột nhiên thông báo kết hôn, những nhân viên của phòng làm việc đều tưởng là cậu sẽ kết hôn với người trong vòng này. Hỏi cậu thì cậu lại bảo là kết hôn với một nhà kinh doanh cũng có chút tiền. Lúc ấy nghe xong bọn họ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, ai ngờ lại còn khác xa so với suy nghĩ nhiều.
Ai mà nghĩ được vào ngày hôn lễ đó, người tới vậy mà lại là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chính là Vương lão ngũ, nổi danh là người đàn ông kim cương của giới thượng lưu. Có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng mong muốn đem thiên kim hoặc thiếu gia nhà mình giới thiệu cho anh, như vậy có thể từ nhà họ Tiêu để leo lên bậc cao hơn trong xã hội thượng lưu.
Hiện tại xã hội vì muốn giữ quyền thế đại gia tộc nên chuyện liên hôn giữa các nhà quyền quý vẫn còn tồn tại, đương nhiên cũng sẽ nhận sự phản kháng đầy phẫn nộ giữa những người bị sắp xếp, nhưng ngoại hình của Tiêu Chiến cực kỳ ưu tú, ở giữa một đám đàn ông trung niên mập mạp, không chỉ vậy còn hói đầu nhìn xấu xí thì một người vừa tài năng lại có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn cực kỳ có quyền thế, dường như không có người nào lại không muốn liên hôn với gia tộc này.
Lúc ấy biết tin đối tượng kết hôn của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, trong lúc nhất thời đã khiến không ít người suýt chút nữa rớt được tròng mắt.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác từ một tiểu minh tinh cũng dần nổi tiếng.
Có thể khiến một tổng giám đốc hô mưa gọi gió trên thương trường biến thành một người đàn ông mà mỗi ngày chỉ có 250 tệ tiền tiêu vặt, Vương Nhất Bác chắc chắn là người có bản lĩnh.
Nữ nhân viên kia sùng bái nhìn cậu: "Bác ca, em cầu xin anh, chỉ cho em vài chiêu đi, em cũng muốn, em thật cũng rất muốn!"
Từ sau khi tốt nghiệp đại học cô chưa từng yêu đương, vẫn luôn cô đơn cho đến tận bây giờ.
Một bên cũng có nhân viên hết lòng phụ họa: "Bác ca, anh cũng hãy để tôi được kính cẩn xin lắng nghe đây."
Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời nghe được thì đỏ mặt: "Không có mà, tôi không có gì bản lĩnh gì đâu."
Nhân viên nghe xong thì vội giơ tay ngăn lại: "Không đâu! Bác ca, anh có thể kết hôn cùng Tiêu tổng thì chắc chắn không phải là người có bản lĩnh bình thường rồi."
Vương Nhất Bác nghe xong có chút xấu hổ gãi gãi đầu, điều này cũng chứng minh bà xã của cậu là một người rất tốt.
Cậu cũng cảm thấy như vậy, bà xã nhà cậu lớn lên đẹp trai, thân thể còn rất cường tráng, trừ bỏ có đôi khi sẽ keo kiệt một chút thì dường như không có khuyết điểm nào cả.
Vương Nhất Bác và các nhân viên quây lại thành một vòng cùng nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát rồi mới ngồi lên xe về nhà.
Dọc đường đi đều cúi đầu nhìn kịch bản, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng.
Đây là công việc diễn xuất đầu tiên sau khi cậu bị mất trí nhớ. Bây giờ về phương diện kỹ thuật diễn thì có thể nói cậu chính là mới ra đời, dốt đặc cán mai, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút lo lắng không biết phải làm sao với công việc lần này.
Nghe người đại diện Lâm Mục nói, cậu và đạo diễn của bộ phim này có giao tình đã lâu, đối phương cũng có thể nói chính là Bá Nhạc trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác.
Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy áp lực tâm lý tăng thêm gấp bội.
Người đại diện Lâm Mục ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy cậu nhíu chặt mày nhìn kịch bản, mở miệng hỏi: "A Bác đang lo lắng cho diễn xuất của phim lần này sao?"
Vương Nhất Bác nhìn anh ta, thành thật gật đầu, sau đó hơi mất mát cúi đầu nói: "Tôi sợ mình diễn không tốt thì cả bộ phim cũng bị tôi huỷ hoại."
Vương Nhất Bác cũng biết ở ngành sản xuất phim ảnh này, cả diễn viên và đạo diễn đều rất chú trọng danh tiếng.
Đạo diễn của bộ phim này cũng 25 tuổi, bằng tuổi Vương Nhất Bác.
Nếu không thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không bởi vì kịch bản chất lượng mà đi từ chối nhiều nhiều bộ phim có thể trở thành bom tấn như vậy.
Đạo diễn cũng sẽ không bởi vì một nhân vật mà ngừng quay phim.
Danh tiếng là đặc biệt quan trọng đối với những người như họ.
Vương Nhất Bác sợ bởi vì một người là cậu mà huỷ hoại cả một bộ phim.
Lâm Mục hết lòng trấn an cậu: "A Bác, thật ra cậu không cần lo lắng như vậy đâu."
Vương Nhất Bác nghe xong, một đôi mắt đào hoa nghi ngờ nhìn người đại diện: "Vì sao chứ?"
Lâm Mục nhìn cậu cười cười: "Bởi vì cậu sinh ra chính là để làm diễn viên mà."
Những lời này là lời đánh giá của tất cả mọi người dành cho cậu. Vương Nhất Bác bất kể là diễn vai chính hay là vai phụ, nhân vật chính diện hay là vai ác đều vô cùng xuất sắc.
Nhưng khi diễn vai phụ hoặc vài phản diện cũng sẽ nắm chắc phần của mình, không bao giờ áp che vai chính.
Suy cho cùng, Vương Nhất Bác có quy tắc riêng về việc nhận các vở kịch sau khi đã nổi tiếng, cậu ấy sẽ không nhận những kịch bản dở tệ chỉ để kiếm tiền nhanh chóng. Nói chung, đối tượng của các vở kịch là những người đã qua kỹ năng diễn xuất và từng đoạt giải .
Kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác cũng cực kỳ cao thâm.
Vai diễn tiên sinh dạy học thời dân quốc, bác sĩ tâm lý ác nhân biếи ŧɦái hay là hoạ sĩ say mê với thế giới u buồn của bản thân.
Mỗi một nhân vật đều làm ghi dấu ấn thật sâu trong ký ức của khán giả, càng khẳng định rằng Vương Nhất Bác sinh ra chính là để làm diễn viên.
Không có người nào thích hợp hơn cậu.
Cộng thêm ngoại hình vô cùng xuất sắc, khí chất độc đáo, trong lúc nhất thời cậu ở giới giải trí chính là nhân vật chạm tay là nổi, những bộ phim nghệ thuật mà cậu đóng vai chính cũng được săn đón rầm rộ.
Hầu như mỗi một bộ phim có Vương Nhất Bác tham gia diễn đều đạt được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất. Bây giờ đến cả những trích đoạn kinh điển về diễn xuất của cậu còn được các trường nghệ thuật sân khấu dùng làm tài liệu trong giảng dạy, phân tích để học tập.
Vương Nhất Bác nắm chặt kịch bản: "Nhưng mà......"
Lâm Mục nhìn cậu: "Nhưng mà chuyện gì?"
"Khi còn nhỏ giáo viên mầm non nói tôi sinh ra là để ca hát."
Lâm Mục: "......"
Nếu đây là ngày đầu tiên anh ta biết Vương Nhất Bác thì nghe đối phương nói như vậy
còn sẽ tin tưởng, nhưng đã từng trải qua giọng hát tra tấn người khác của Vương Nhất Bác như Lâm Mục thì sau khi nghe cậu nói như thế thì lập tức cứng họng, trầm mặc không nói gì nữa.
Thậm chí còn muốn chộp lấy bả vai của Vương Nhất Bác mà hét lớn lên rằng cậu nên tỉnh táo một chút đi.
Lần đầu tiên hắn, không, cũng có thể nói lần đầu tiên bọn họ biết được Vương Nhất Bác hát lại khó nghe như thế cũng cực kỳ khϊếp sợ.
Đó là một đêm không ngủ khi Vương Nhất Bác ẵm giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Vì để chúc mừng mà Vương Nhất Bác đã mang tất cả nhân viên trong phòng làm việc đi ra ngoài chơi suốt một đêm. Lúc ấy mọi người đều đã uống chút rượu rồi, cậu bởi vì là nhân vật chính nên uống đặc biệt nhiều, chờ sau khi ăn uống no đủ thì chuyển đến KTV chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.
Vương Nhất Bác lúc ấy cũng đã say, khi đó bởi vì cao hứng mà khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng ngào kiều như mèo lại trở nên lười biếng dễ vani, cũng cười không ít nữa, so với hình tượng cô độc ngày thường thì khác nhau một trời một vực.
"Bác ca, anh đừng cười nữa. Tuy rằng anh là ông chủ nhưng hôm nay lại vui vẻ như vậy. Nếu anh còn cười nữa thì nhân viên chúng tôi sẽ muốn phạm tội mất!"
Vương Nhất Bác nghe xong thì nhướn mày nhìn bọn họ, lần này mọi người đều không khống chế được mà tim đập nhanh hơn.
Chẳng cần Vương Nhất Bác nói hay làm gì, chỉ bằng một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến người khác thần hồn điên đảo.
"Bác ca mau lên đây hát một bài đi, đêm nay anh là nhân vật nổi bật nhất mà!"
Vương Nhất Bác sau khi uống say khó có khi nào chủ động được như vậy, không nói lời nào mà đứng dậy rồi cầm Mic lên.
Nhóm nhân viên đều hồi hộp vô cùng mong chờ, nhưng mà Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã đánh cho hy vọng của bọn họ tan tành.
Âm thanh quái quỷ gì đây......
Những người lúc đầu còn đây vì uống quá nhiều rượu bây giờ cũng đều tỉnh táo lại.
Thật là khó nghe quá!
Thật là khó nghe quá!!
Thật là khó nghe quá!!!
Dường như đều có thể làm vỡ được cả thủy tinh.
Trong một thời gian, mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng giọng ca còn tệ hơn tiếng vịt kêu này lại đến từ một người hoàn mỹ như Vương Nhất Bác.
Một số nhân viên trong lúc nhất thời vẫn không muốn chấp nhận hiện thực, mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng nhìn Vương Nhất Bác.
Nhưng mà chờ đến khi Vương Nhất Bác muốn hát bài thứ hai thì những người đó cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Quả nhiên là con người thì đều có khuyết điểm, bọn họ cần phải thừa nhận rằng, nếu không thì Vương Nhất Bác có thể sẽ hát với micro cả đêm và không thể ngậm miệng lại được.
Lúc ấy có người tiến lên khuyên bải cậu nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng, khuôn mặt ngà ngà say nhìn người hỏi: "Tôi hát không dễ nghe sao?"
Nhìn gương mặt này thì khó có ai có thể nói ra sự thật là không dễ nghe.
Trong lúc không có người nào phản bác, Vương Nhất Bác lại hát đến tận bài thứ ba mới cảm thấy hơi hài lòng bước xuống.
Nhân viên: Màng nhĩ coi như bỏ luôn rồi!
Lâm Mục nghe xong thì trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào cho Vương Nhất Bác rằng cậu thật sự hát rất khó nghệ để đối phương còn biết nhận thức rõ hơn về bản thân.
Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc nhìn anh ta, dường như rất tự tin với phương diện ca hát của mình.
Lâm Mục nhìn thấy thì đột nhiên không nói nên lời nữa, sợ mình sẽ đả kích đến nội tâm yếu ớt của Vương Nhất Bác bây giờ.
Nhưng cũng sẽ không làm trái lương tâm mà thừa nhận rằng cậu hát dễ nghe.
Rốt cuộc đã từng trải qua quá trình tra tấn như thế, bây giờ gu ca hát của anh ta cũng thấp xuống hơn rồi, không chạm đến giới hạn cuối cùng là được.
Nếu phản bác không được thì Lâm Mục sẽ bắt đầu nói sang chuyện khác: "A Bác, bởi vì cậu sẽ tham gia quay phim trong nửa tháng nữa nên việc giảm cân và quản lý thân hình của cậu sẽ bắt đầu từ hôm nay."
Nói xong thì lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận, trên đó là thực đơn giảm cân.
"Đây là trước kia những thực phẩm mà cậu ngày thường sẽ ăn, hiện tại thời gian vào đoàn phim không còn nhiều nữa. A Bác, sau này cậu cứ ăn ngày ba bữa theo thực đơn này, ngày mai tôi cũng sẽ bắt đưa cậu đến phòng tập thể thao để tập luyện mỗi ngày."
Trong giới giải trí thì các nữ minh tinh đều rất quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng, bởi vì yêu cầu hà khắc của xã hội nên phải bảo trì dáng người luôn mảnh mai thon thả.
Vương Nhất Bác là sao nam nhưng cũng giống như vậy. Khác với những nam minh tinh lười nhác thích ăn thì cậu lại rất chú trọng đến việc quản lý cân nặng và hình thể.
Ngoại trừ những vai diễn cần tăng cân thì cậu sẽ luôn khống chế được cân nặng của mình, yêu cầu đối với bản thân cũng rất khắt khe.
Khác hẳn với những sao nam bóng nhẫy dầu mỡ.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không có ý kiến gì, dù sao muốn lấy tiền thì cũng phải làm việc thật tốt, vậy nên chuyện quản lý thân thể này là cậu cũng không có câu oán thán nào.
Bởi vì vụ tai nạn xe cộ mà cậu đã nằm trên giường bệnh ham ăn biếng làm hơn một tháng rồi. Sau khi xuất viện về nhà thì mỗi ngày ăn cơm xong cũng không vận động gì, hoạt động duy nhất chính là rời giường ăn cơm no nê rồi đi tưới nước cho hoa hồng.
Lâm Mục mở điện thoại ra, tìm kiếm ảnh chụp tạp chí trước đây của cậu, khi đó vòng eo của cậu không phải mềm mại trắng trắng như bây giờ, mà là có đường cong rõ ràng của nhân ngư tuyến.
Vương Nhất Bác xem xong thì ngây người một lúc lâu rồi hỏi: "Đây là eo của tôi sao?"
Lâm Mục gật đầu đáp: "Bởi vì cậu gần đây có béo lên một chút cho nên nửa tháng này bắt đầu phải tăng cường độ giảm cân và quản lý dáng người thật tốt. Vài diễn lần này cũng có yêu cầu về ngoại hình, nhân vật chính là một thiếu niên, thế nên yêu cầu thân hình của cậu cũng phải gầy gò chút."
Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp rồi gật đầu.
Sau khi xuống xe, người đại diện Lâm Mục nhìn Vương Nhất Bác trấn an cậu lần nữa: "A Bác, nếu cậu thật sự không yên tâm thì có thể trở về tìm những phim điện ảnh mà cậu từng diễn xem lại đi. Cậu từng diễn phim hành động và phim nghệ thuật tương đối nhiều nên có thể sẽ tìm lại được cảm giác đấy, không cần quá lo lắng đâu."
Ở trong suy nghĩ của Lâm Mục và những nhân viên khác của phòng làm việc thì Vương Nhất Bác mãi mãi là một ông chủ đáng tin cậy nhất. Cho dù gặp bất cứ chuyện phong ba gì thì cũng sẽ không giống những minh tinh trước khán giả là một mặt, sau lưng lại là mặt khác, bị paparazzi truy lùng chụp ảnh tin đồn thì đập tiền đi mua về.
Vương Nhất Bác làm người cực kỳ kiên định, lúc trước một paparazzi lão làng theo dõi để chụp ảnh cậu hơn nửa năm, nhưng cũng chỉ có một tấm ảnh duy nhất của cậu là khi đánh cầu lông với một số diễn viên nhỏ trong đoàn phim, có thể nói cậu là một nghệ sĩ khiến người ta rất yên tâm.
Vương Nhất Bác gật đầu, công việc lần này không giống như hoạt động lần trước, thế nên cậu cũng phải chuẩn bị nhiều hơn mới được.
Sau khi về nhà cũng đã gần giữa trưa, Vương Nhất Bác đem tờ giấy thực đơn kia cho dì Lý: "Dì Lý, sau này làm phiền dì mỗi ngày ba bữa giúp tôi làm thức ăn theo tờ giấy này nhé."
Dì Lý mở thực đơn ra, trong đó đều là rau luộc và trứng gà, loại thịt đều là thịt nạc hoặc ức gà, còn có một ít thực phẩm phụ, hầu như không có muối và dầu mỡ.
Đây đều là những món trước kia Vương Nhất Bác thường xuyên ăn nên dì Lý cũng không cần phải vất vả để làm ra chúng.
Nhưng bây giờ tay phải của Vương Nhất Bác còn chưa lành, dì Lý hơi lo lắng hỏi: "Vương tiên sinh, cậu bắt đầu vào hôm nay luôn sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Bữa trưa hôm nay bắt đầu ăn như vậy."
Dì Lý nhìn cánh tay của cậu: "Vương tiên sinh, tay phải của cậu...... Haizz, hôm nay tôi còn muốn nấu chút canh xương hầm cho cậu uống nữa."
Lớp thạch cao trên cánh tay của Vương Nhất Bác sẽ có thể được gỡ bỏ trong hơn một tuần nữa. Hầu hết xương đã hoàn toàn lành và sẽ không còn đau nhức nữa, nhưng dì Lý vẫn muốn nấu vài món cho cậu bồi bổ thêm, nấu canh xương hầm cho cậu uống để bổ sung thêm Canxi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được dì Lý đang lo lắng, xua tay nói: "Không có việc gì đâu, ngày thường tôi chỉ cần phơi nắng nhiều hơn và uống thêm nhiều sữa bò là được rồi."
Dì Lý nghe xong thì mới chịu dừng lại.
Cũng sắp đến bữa trưa nên bà ấy liền xoay người đi vào phòng bếp nấu các món do Vương Nhất Bác đã nhờ.
Đây dù sao vẫn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác dùng bữa theo thực đơn giảm cân, nhìn thức ăn trên bàn còn có trứng và thịt, có lẽ sẽ không quá khó ăn đầu.
Nhưng mà chờ ăn được một miếng, Vương Nhất Bác mới nhận ra đồ ăn không có chút hương vị nào cả.
Giống như là căn bản không dùng muối, không có dầu hay nước gì cả, và lòng đỏ của quả trứng được cố tình lấy ra, chỉ để lại lòng trắng trứng.
Vương Nhất Bác ăn một lát, sau đó trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn ngũ quan dần dần nhíu lại, trong lúc nhất thời cảm thấy dường như vị giác của mình không chịu hoạt động.
Nhưng nghĩ đến chuyện mình còn phải làm việc, mấy thứ này đều nhất định ăn, thì lúc này mới căng da đầu tiếp tục nhai thức ăn trong miệng, cảm giác đồ ăn bây giờ đều nhạt như nước ốc.
Dì Lý nhìn thấy thì nói: "Vương tiên sinh, có lẽ là bây giờ cậu vẫn chưa quên ăn như vậy đâu, nếu không thì hôm nay chúng ta khoan hãy ăn đã nhé."
Vương Nhất Bác nghe xong thì nội tâm bắt đầu giãy giụa đấu tranh, nhưng sau đó vẫn cam chịu lắc đầu: "Không cần đâu dì Lý à, tôi ăn mấy cái này là được rồi."
Chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu khởi quay rồi, cậu còn là sếp của người khác nữa càng không thể lơi lỏng chút nào.
Hơn nữa nếu là bởi vì vấn đề dáng người mà chậm trễ tiến độ quay phim thì càng không được.
Vương Nhất Bác ăn cơm xong cũng không giống như trước kia làm một con cá mặn nằm liệt ra giường, bây giờ cậu đứng lên đi đến hoa viên chậm rãi tản bộ chờ tiêu cơm, lúc này mới trở lại phòng khách.
Vương Nhất Bác ngồi ở trên sô pha, cầm điều khiển từ xa tìm những bộ phim trước đây mình đóng để xem, chuẩn bị học tập thật tốt.
Còn lấy bút ra ghi chép cẩn thận, một lần xem chính là gần một buổi chiều. Có một số phim hành động kinh dị trước kia đã từng đóng bây giờ cậu xem lại cũng cảm thấy sởn tóc gáy.
Sau đó trong đầu chợt nhớ tới chuyện Lâm Mục nói rằng nhân vật lần này yêu cầu thân hình gầy gò một chút.
Vương Nhất Bác bước chân lên phòng thay đồ ở tầng hai phòng rồi ra cửa.
Hôm nay Tiêu Chiến vừa về nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang chạy bộ trong biệt thự trong chiếc áo phông trắng và quần đùi dài đến đầu gối.
Căn biệt thự này của Tiêu Chiến có diện tích rất lớn, từ hoa viên chạy đến bể bơi đều có khoảng cách nhất định, chạy quanh biệt thự một vòng cũng đã mất hơn 50 phút rồi.
Hiện tại là khoảng năm sáu giờ chiều, trời không còn quá nóng nữa nhưng Vương Nhất Bác vừa chạy được một vòng thì mặt đã hơi hơi phiếm hồng, giữa trán còn có một tầng mồ hôi mỏng.
Rốt cuộc đã lâu lắm cậu không hoạt động gì cả.
Con đường này cũng khiến Vương Nhất Bác chạy một lúc rồi nghỉ một lúc, giống như một người già.
Mới vừa chạy xong một vòng, Vương Nhất Bác mặt mũi phiếm hồng, mệt mỏi ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, tiện thể còn quan sát con kiến chuyển nhà.
Nhưng mà vừa ngẩng đầu thì thấy Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thì hai mắt sáng ngời lên, trong lúc nhất thời cũng không còn cảm thấy mệt nữa, vội vàng chạy lại đón anh: "Vợ, em đã về rồi!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, chạy về phía Tiêu Chiến, bất giác trên mặt cũng tươi cười vui sướng, đôi mắt cong cong, hai bên khóe miệng nở nụ cười nhẹ, đối mặt với ánh vàng rực rỡ của mặt trời lặn sắp buông xuống, mái tóc đen rậm có chút rối bời vì đang chạy.
Giống như một con thú cưng thấy chủ nhân về nhà thì vô cùng cao hứng chạy lại đón chào.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, vào một khắc cậu lao tới thì nhanh nhẹn giang hai tay ra, ôm người vào trong lòng.
Giống như anh đã có thói quen, mỗi ngày về nhà sẽ có người chờ anh, cùng một cái ôm chân thành tha thiết, không chút che giấu tình cảm nào.
Tốc độ Vương Nhất Bác này chạy về phía Tiêu Chiến rất nhanh, giống như một viên đạn vọt thẳng vào ngực của anh, bởi vì quán tính mà hơi đẩy anh về phía sau vài bước.
Trong khoang mũi toàn là mùi hương dịu mát trên người Vương Nhất Bác, cho dù cậu vừa mới chạy thể dục xong nên có một chút tầng mồ hôi mỏng cũng không cảm thấy khó ngửi.
Bởi vì Vương Nhất Bác vừa mới vận động không lâu, tiếng thở dốc vẫn còn hơi nặng.
Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên cơ thể hai người kéo ra hai cái bóng thật dài trên mặt đất, thân mật quấn quýt lấy nhau.
Giọng nói vui sướng của chàng trai quanh quẩn bên tai: "Vợ, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em."
Gần đây dường như mỗi ngày Tiêu Chiến đều nghe lời này, nhưng vẫn không cảm thấy chán.
Chỉ là mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi như vậy thì Tiêu Chiến đều chỉ là ôm cậu, từ trước tới nay cũng không đáp lời.
Vương Nhất Bác lại không thèm để ý đến chuyện Tiêu Chiến có trả lời hay không. Vợ của cậu là người dễ thẹn thùng, phương diện biểu đạt tình như thế này cũng không phải là người chủ động, thế thì hai người họ chỉ cần bổ sung cho nhau là được, cậu sẽ chủ động hơn một chút, cậu nói cậu rất nhớ vợ là được rồi.
Hai người tiếp tục đứng ôm nhau trước cổng lớn một lúc, bên cạnh là thư ký và trợ lý cũng đến để lấy văn kiện và tài liệu đều tinh ý đồng thời quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tuy rằng trên mặt vô cùng bình tĩnh nhưng nội tâm lại đang sóng gió mãnh liệt.
Cái đệt mịe sao lại ngọt ngào được như vậy chứ.
Vừa về nhà thì đã chạy tới nghênh đón còn ôm một cái, vừa rồi Vương Nhất Bác chạy ngược ánh hoàng hôn về phía bọn họ thì tìm của hai người cũng nhịn không được mà run rẩy. Bọn họ dường như đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước sếp lớn lại đột nhiên kết hôn như thế.
Nếu bọn họ là Tiêu Chiến thì chắc chắn cũng sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác!
Ai mà không muốn mỗi ngày có một bảo bối ngọt ngào đáng yêu đang ở nhà chờ mình tan ca.
Thư ký không khỏi liếc vài lần, dáng người cao lớn của Tiêu Chiến đang quay lưng về phía bọn họ, mà Vương Nhất Bác giống như một chú mèo dễ thương đang híp mắt ghé vào vai của Tiêu Chiến, có vẻ đang vô cùng hưởng thụ.
Bởi vì vừa mới chạy xong cảm thấy có chút mệt nên trong một lúc Vương Nhất Bác nằm thoải mái lên vai Tiêu Chiến mà không nghĩ gì.
Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên thì thấy thư ký đang nhìn mình từ phía sau lưng Tiêu Chiến.
Tầm mắt của hai người giao nhau, đều hơi sửng sốt.
Sau đó thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc đồng còn phiếm hồng bây giờ đột nhiên đỏ bừng lên, tay chân luống cuống từ trên người Tiêu Chiến đứng thẳng dậy.
Vương Nhất Bác không nghĩ tới sau lưng Tiêu Chiến còn có người nữa, bị người khác nhìn thấy cảnh này cảm thấy có hơi xấu hổ.
Tiêu Chiến nhìn người vừa rời khỏi ngực mình, sau đó nói với quản gia vừa ra cửa đón anh: "Ông hãy dẫn bọn họ đến thư phòng lấy văn kiện đi."
Quản gia gật đầu, vội mang theo thư ký và trợ lý rời đi, lúc rời đi còn không quên cầm theo tập công văn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu, bây giờ nhìn người khác đi rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn vợ của mình.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì cảm thấy rất thú vị: "Em xấu hổ cái gì chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó cọ tới cọ lui trên người anh rồi nói: "Bị người khác nhìn thấy thì không tốt lắm."
"Có gì không tốt chứ?"
Vương Nhất Bác đối mặt với anh, chỉ cần không phải anh cố ý trêu cậu thì cậu sẽ rất nhiệt tình.
Vương Nhất Bác cúi đầu vặn vặn tay: "Bị người ta nhìn thì anh sẽ cảm thấy ngượng ngùng."
Thấy cậu thẹn thùng, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhìn mái tóc hơi hỗn độn của cậu: "Sao đột nhiên lại chạy bộ?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Gần đây anh nhận công việc nên muốn bắt đầu giảm cân và quản lý dáng người, cho nên tính là lúc không có việc gì thì sẽ chạy bộ."
Tiêu Chiến nghe xong thì nhăn chặt mày, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác một lượt rồi đánh giá cậu.
Vương Nhất Bác nhìn qua căn bản không tính là béo, cũng là do gần đây dưỡng bệnh nên trên má mới có chút thịt.
Lúc bế lên thì cảm giác thân hình rất tinh tế, ở bên hông cũng không cảm nhận được chút thịt nào.
Mà bây giờ Vương Nhất Bác lại còn muốn bắt đầu giảm cân và quản lý dáng người.
"Còn muốn giảm bao nhiêu nữa?"
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết, nghĩ một lúc rồi đáp: "Đến lúc nào lên hình đẹp là được."
Tuy rằng bây giờ Vương Nhất Bác không có ký ức về trước đây, nhưng cũng biết lên hình sẽ trông mập hơn một chút, nếu là vốn dĩ đã không ăn ảnh còn không chịu giảm cân thì quả thực chính là thảm hại.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu, nhưng nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Hai người lại hàn huyên vài câu nữa rồi mới đi vào trong nhà.
Thư ký và trợ lý lấy được văn kiện rồi thì cũng không ở lại lâu, sau khi tạm biệt thì cùng nhau rời đi.
Bữa tối hôm nay có chút khác biệt, ở trên bàn bày không ít ăn nhưng đều bị Vương Nhất Bác đẩy toàn bộ về phía Tiêu Chiến.
Chỉ để lại trước mặt mình một đĩa salad rau.
Tiêu Chiến thấy thế thì càng nhíu chặt mặt mày: "Em chỉ ăn thế này thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com