Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp tối rồi đấy

-Ê Okuyasu, chiều tà xuống rồi.

-Ờ tao thấy mà.

-Mày có định đi về chưa?

-Tao không biết nữa, tao cảm thấy tao cứ muốn ngồi lại kiểu gì ấy.

-Ừ tao cũng vậy.

Gió đã se se thổi, mặt trời dần dà sau cùng cũng chỉ còn là những tia le lói vấn vương. Nó óng ánh từng giọt chảy về phương xa, vắt những màu nắng chói chang dần tắt.

Đôi mắt Josuke cũng dần tắt.

Hai đồng tử long lanh như chú cún con, từng giây rồi từng phút lại như màu nắng nơi phía chân trời, nhuốm từ từ một màu sầu đêm. Josuke hơi ngẩng đầu, là đối diện với thời chuyển khắc của một ngày sắp tắt hay là cố hứng lấy những giọt sáng cho đôi mắt mãi ngây thơ.

Josuke nghĩ về một điều xa xăm. Điều xa xăm đó xóa dần đi cái mỉm môi của cậu khi tâm hồn đã thật thư thái với gió chiều lướt nhẹ trên đôi gò má. Cậu nhắm mắt. Đã không còn những tia sáng vương đọng đôi ngươi.

-Ời Okuyasu, dù tao biết là mày cũng ngu ngu, nhưng mà có bao giờ mày nghĩ về những tương lai và dự định sau này của mày không? Giống như là sau cái khoảng khắc mình cầm cái bằng tốt nghiệp thì sẽ là những điều gì? Một ngày mình không còn mặc bộ đồng phục này nữa, mình sẽ khoác lên những gì? Rồi sẽ có nhiêu ngày mà mày cảm thấy muốn ngồi trên sân thượng đơn giản là ngắm chiều tà thế này nữa? – Là phải chăng bởi vô thức hay là những tâm tư tự đáy lòng, Josuke cất tiếng.

-Uồi nay tâm trạng vậy người anh em, có hỏi thì cũng từ từ thôi não tao không tiêu hóa hết toàn bộ cái đống đó cùng một lúc đâu. – Okuyasu chợt quay sang, lòng có chút bối rối nhìn Josuke.

-Thôi không có gì đâu.

-...Tao biết là tao ngu, nhưng dù ngu hay không thì tao cũng nghĩ là mày đang buồn.

-Tao không buồn, chỉ là, tao cũng không biết nữa, một cảm giác không rõ về ngày mai cứ bủa vây lồng ngực tao.

-Ê tao mới nghĩ được cái này này Josuke. Nếu ngày mai là tương lai của hôm nay thì có nghĩa là hôm nay chính là tương lai của ngày hôm qua đúng không? – Okuyasu như vừa nghĩ được một ý tưởng quá đỗi thông thái, khoái chí nói với Josuke.

-Haha quả này thì mày vừa phát ngôn được một thứ thông minh thật đấy tiến sĩ Okuyasu ạ.

Josuke cười, nhưng nụ cười đó năm bảy phần trống rỗng, vì những lo âu đã có hề chấm dứt. Một khoảng lặng âm vang va đập thật mạnh mẽ trong khối óc của cậu, để rồi mặt trời vẫn còn le lói nhưng hố sâu vô định lại là nơi cậu đã chìm sâu.

Cho đến khi tiếng cười của cậu bạn kia lại cất lên trong không gian.

-Mày đã vừa được trải nguyên một cái tương lai luôn rồi đó Josuke. Một ngày cũng biến thành đêm, mày đi ngủ rồi mày lại tỉnh dậy, tao lại đến nhà mày ỉ ôi kêu mày chải cho lẹ quả tóc rồi tao lại được mẹ Tomoko cho uống tách trà trong lúc ngồi đợi mày. Rồi tao với mày lại cặp kè cười giỡn tới trường, nhiều lúc là đi chọc thằng Koichi với con Yukako và xử lý mấy chuyện bất ổn trong thành phố. Tao nghĩ được có nhiêu đó à, tương lai trong mắt tao chỉ có thế thôi haha.

-Lỡ đâu có những thay đổi trong đời mày thì sao?

-Thì ai biết, nó cứ đến thôi. Tao đâu nghĩ đến chuyện mình sẽ là một stand user, tao cũng đâu có nghĩ về việc được gặp mày. Tao cứ đi ngủ rồi một ngày mai đến, những chuyện gì tới với tao, thì nó cứ tới. Tương lai chỉ đơn giản là sau những cái chợp mắt và nó xảy đến thôi mà, chưa kịp suy nghĩ thì nó tới mẹ nó rồi nên là suy nghĩ chi cho đau đầu.

...

-Đôi khi tao không nghĩ một người như mày là một người não ngắn đâu Okuyasu.

Gió hấp tấp thổi một luồng mạnh, len lỏi đánh rối mái tóc của Josuke vài phần. Bụi vương vào mắt, cậu đưa tay dụi dụi đi. Dụi đi hết những hạt bụi mà sao những vướng bận của cậu cũng trôi đi mất, để một hơi thở hắt ra cũng đi theo làn gió, thâm tâm thật thoáng đãng.

Bàn tay bởi chiều buông mà đã dần thật lạnh, tự đi tìm lấy hơi ấm.

-Ê Okuyasu, tay tao lạnh vãi, cho mượn tay mày thử một chút đi.

 Không đợi người bạn của mình trả lời, Josuke đặt bàn tay mình lên bàn tay sạm màu kia, một cảm giác ấm áp dần lan đi khắp cơ thể.

-Tay mày đúng là lạnh thật ấy Josuke.

-Là do tay mày ấm quá đấy.

Josuke biết đó không chỉ là hơi ấm nơi lòng bàn tay, đó còn là hơi ấm của niềm hi vọng, là trái tim dần được thổi lửa bởi người bạn đã phải chăng là vô tình nhóm lên trong cậu. Josuke không còn nghĩ đến những năm sau đó nữa, cậu đang nghĩ về hiện tại, về hiện tại đang được ngồi cạnh Okuyasu. Josuke không còn nghĩ đến tương lai sau này cậu và Okuyasu sẽ ra sao, cậu chỉ còn nghĩ đến hiện tại được cạnh bên Okuyasu là cảm giác yên bình đến nhường nào.

Để không còn sợ hãi về những điều mai đây sẽ đến, mà cảm thấy thật hạnh phúc với những gì đang diễn ra.

-Ê Okuyasu, chiều tà xuống rồi.

-Ờ tao thấy mà.

-Mày có định đi về chưa?

-Tao không biết nữa, tao cảm thấy tao cứ muốn ngồi lại kiểu gì ấy.

-Ừ tao cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com