Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Jeonghan(2)

Sáng

-Trời trong xanh~Gió trong lành~Nắng cũng trong~~xanh~

Lời hát xàm xí được Mingyu cất lên.

Theo như lẽ thường, Mingyu sẽ đảm nhận việc gọi mọi thức dậy. Và hôm nay vẫn như vậy, Mingyu dậy sớm để đánh thức mọi người.

-Minghao, Seokmin, Jun! Ba ông dậy đi nhá! Không dậy là tui quăng xuống nhà đấy nhá!

Đầu tiên là hội 97line.

Vì cả bốn người cùng ở chung một phòng nên Mingyu gọi ba người kia đầu tiên. Tiếp đến là phòng của hội maknae.

-Mấy đứa! Dậy đi, trời sáng rồi!

-Nae~

Cả bọn đều đáp với giọng còn đang ngái ngủ.

-Ủa? Chan đâu rồi???

Mingyu thắc mắc.

-Em hong biết nữa. Hình nhừa bên phòng của hội"Người cao tuổi"hay sao á!

Seungkwan nhanh nhẩu đáp.

-Mà hình như chỉ có anh Han thôi. Cheol với Soo có công tác rồi. Trưa mới về hay sao í!

Hansol nói thêm.

-Thôi chết! CHAN CỦA TUIIIIIII!!.

Mingyu hoảng loạn.

Mingyu phản ứng như vậy đều có lí do cả. Sau Moon Junhui, Yoon Jeonghan là cái tên"Dâm tà"kế tiếp. Chan ở một mình với Han thì...chắc chắn là có chuyện rồi. Mingyu phóng thật nhanh đến phòng của hội"Người cao tuổi". Và...

-TRỜI ĐẤT ƠIIIIIII! ÔNG TRỜI ƠI ÔNG XEM NÀY, XEM TÊN YOON JEONGHAN NÀY ĐÃ LÀM GÌ ICHAN BÉ BỎNG CỦA CON NÀY!

Mingyu hét lên.

Trước mặt Mingyu bây giờ chính là khung cảnh hai thân thể"không một mảnh vải che thân"nằm ôm nhau trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp kia.

-Suỵt~Chan đang ngủ! Đừng có hét to như vậy chứ.

Han nói.

-Nhưng mà..

Chưa kịp để Gyu đáp lời, Han chen vào ngay.

-Suỵt! Em đi ra ngoài đi. Để Han ngủ nào. Thằng bé đang ngủ ngon.

Tức đỏ mắt, Gyu đùng đùng ra khỏi phòng.

-Oa~~~Sao anh cọc vậy Gyu?

Seungkwan bước ra ngoài với tinh thần còn ngái ngủ.

-Han với Chan"quất"nhau kìaaaaaa!

Gyu nói.

-Hả?????

Seungkwan xịt keo.

-Hmmm...em còn ổn không Seungkwan?

Nhìn sắc mặc của Seungkwan, Gyu hỏi.

Và chúng ta có một khung cảnh chứa hai con người khờ khạo đứng nhìn nhau.

-Um~Sáng rồi hả anh Han?

Bé Chan đã thức dậy.

-Ừm! Em cứ ngủ đi, từ từ rồi hẳn dậy.

Chan ôm em vào lòng mà nói.

-Anh tính để em trần truồng như vậy à?

Chan nhắc khéo.

-À anh quên. Để anh đi lấy áo cho em nhé!

Han rời khỏi chiếc chăn, đi thẳng đến tủ quần áo.

Chan nằm gọn ở trong chăn với dáng vẻ sâu lười. Nhưng gương mặt trắng trẻo như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm màn mỏng che ô kính cửa sổ.

-Dậy nào bé con~

Cầm chiếc áo trên tay, Han nhẹ nhẹ tròng nó vào Chan rồi đánh thức cậu dậy.

-Ưm~
_________________________________
Phòng ăn

-Gì mà cứ cọc cọc hoài vậy Gyu?

Seokmin đang rửa chén hỏi Gyu.

-Han với Chan đó! Mày coi chịu nỗi không?

Gyu bức bối.

-Haizz biết sao giờ. Ngày của anh Han mà, giờ cấm cũng đâu được đâu. Với cả Chan cũng chẳng phản đối.

Ngắt hơi một lúc, Seokmin nói tiếp.

-Mày cũng nên mừng đi! Nếu là Jun thì em ấy không lết được ra khỏi giường đâu nhá! Thôi, lo ăn đi ông tướng!

Seokmin khuyên

*Bặp, bặp, bặp

Tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống. Han từng bước xuống cùng với Chan trong vòng tay cũng mình. Han bước vào nhà ăn rồi hỏi Seokmin.

-Seokmin ơi! Còn gì để ăn không?

-Hai người "dậy sớm" quá nên hết òi! Có gì hai người dắt nhau đi ăn nhé!

Seokmin châm chọc.

-Tại hôm qua có chút chuyện nên dậy trễ một xíu. Hehe!

Han nói rồi nhìn Chan.

Gương mặt bé xinh kia bắt đầu đỏ lên. Chan đánh nhẹ vào lòng ngược Han như thể muốn nói lên sự ngại ngùng của chính mình.

-Thế thôi! Anh với Chan đi ăn nhé! Có ai đi chung với tụi anh không?

Han hỏi.

-Thôi hai người đi đi. Em vẫn còn no lắm.

Seokmin nói.

-Còn Gyu?

Han hỏi Gyu.

-Em không. Em cũng còn no.

Gyu đáp.

-Ừm.
_________________________________
15 phút sau

Han cùng Chan đến quán cơm tấm gần nhà đến ăn sáng. Quán cơm này cũng là một trong những quán quen của cả hai.

Vừa ngồi xuống, chú chủ quán đã trông thấy hai người. Chú nói lớn.

-Hai đứa tới hả? Đợi chú xíu, chú làm liền cho hai đứa nhé!

-Chú cứ từ từ thôi, tụi con đợi được ạ!

Chan nói.

Tuy thế nhưng phần cơm của cả hai vẫn nhanh chóng được bưng ra.

-Biết vậy nãy em chịu dậy sớm là được ăn chung với mọi người rồi. Haizzz!

Chan nói.

-Ơ??? Thế em hong muốn ăn chung với anh à???

Han thắc mắc.

-Hong phảiii! Ý em là em muốn có tất cả mọi người cùng ăn chung luôn á. Như vậy mới vuii!

Chan giải thích.

-Ừm...

Han giả vờ buồn bã.

-Có gì đâu mà buồn chớ!! Giờ có mình anh với em mà.

Chan nói.

-Ừ nhỉ!

Han chợt nhớ ra.

-Hehe! Vậy xíu em muốn đi đâu chơi hong nè?

Han hỏi.

-Hmmm! Em hong biết nữa. Để lát em sẽ suy nghĩ sau ạ.

Chan đáp.
_________________________________
Ahihi! Sori mn vì đã rất lâu mới ra chap mới👉👈. Do tui có vài việc ý, cả lịch học lẫn lịch ở ngoài cũng kẹt nên thành ra tui không ra chap mới được. Mong là về sau tui sẽ có nhiều thời gian hơn để ra chap mới cho fic này và cả chiếc fic còn lại của tui. Cảm ơn mn dù tui không ra chap mới nhưng mn vẫn ủng hộ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com