Ep 1- Bức tranh hỏa hoạn 10 năm trước
Sarawat : 28 tuổi là con trai của một gia đình tài phiệt
Anh là người được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường Thái Lan với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, đã bắt đầu quản lý công ty của gia tộc vào năm 20 tuổi, không những chơi guitar bóng đá giỏi lại còn sở hữu nhan sắc trời ban, hàng vạn cô gái xếp hàng gạ gẫm nhưng toàn nhận lại được cái nhìn thấp bé chán chê từ anh.
Nhưng anh là người có tính cách nghiêm túc và không thích những thứ ồn ào
Ngoài bóng đá guitar thì anh còn có sở thích sưu tầm tranh ảnh
Hôm nay anh được một nhà đầu tư nước ngoài giới thiệu cho một bức tranh diệu kỳ của 10 năm trước
Vì sao nó được gọi là bức tranh diệu kỳ như vậy?
10 năm trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô cách Bangkok không xa đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn
Không may cả gia đình 3 người không một ai được tìm thấy và cho rằng đã bị thiêu hủy.
Sau khi dập tắt ngọn lửa và đội điều tra đến ngôi nhà đó thăm dò thì phát hiện một bức tranh trong phòng cậu con trai không bị một vết cháy nào làm ảnh hưởng, ban đầu nhìn không có gì đặc biệt cả, chỉ là một khổ giấy hơi lớn được đặt trên thang vẽ, nhưng đến khi đội điều tra mang về đồn thì từ khi nào một vệt xám đen ẩn hiện từ từ lên tựa như hình bóng của một cậu trai trẻ, người cảnh sát điều tra cho rằng đây là một bức tranh quý giá mà gia đình giàu có đó đã mua từ các buổi đấu giá, nên họ đã giao bức tranh đó cho triển lãm tranh ở Paris
10 năm sau bức tranh được lan truyền đấu giá với mức tiền cao chọc trời, nhà đầu tư chụp ảnh bức tranh cho Sarawat xem trước, Sarawat ngẫm nhìn một chút, rồi chuyển khoản giành ngay bức tranh với số tiền khủng.
2h sau anh đi đến triển lãm, theo hướng dẫn của nhân viên anh đã đến trước cửa một căn phòng, dù biết không có ai ở trong nhưng anh vẫn lịch sự gõ cửa 3 cái trước khi mở cửa đi vào, kì lạ nhỉ?
Bước vào trong không khí thật ảm đạm, anh cũng không quan tâm gì mấy chỉ đi tới cái rèm cửa vén rèm cửa sổ để lấy chút ánh sáng xua tan bầu không khí tệ hại này.
Rồi cũng đến lúc anh xem bức tranh ở vị trí cận thực
Bức tranh được phủ một tấm vải trắng, anh không chần chừ cầm nhẹ góc vải vén nó ra
Nhìn tổng quát và anh dừng ánh mắt trên một chi tiết ở bức tranh này, đưa khuôn mặt gần lại với bức tranh để nhìn rõ hơn, dùng tay sờ nhẹ vào nó cảm nhận một loại cảm giác lạnh sống lưng nhưng anh có vẻ vẫn điềm tĩnh, đứng thẳng người chỉnh tề quần áo,song dùng tấm vải trùm lên bức tranh rồi lấy trong túi một chiếc điện thoại gọi nhân viên lên mang bức tranh này về nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com