Chap 103 ( có h - cực cực nhẹ)
Ánh Hân dẫn chồng mình về nhà, mặc dù Thanh Tùng đã tới nhà cô rất nhiều lần, còn có cả phòng riêng nữa, trước giờ quan hệ với bố mẹ cô cũng rất hòa hợp. Tuy nhiên lần tiền trảm hậu tấu này lại khiến anh có một chút áp lực.
Nguyễn Quang Hải và Hứa Giai Tuệ bỏ hẳn công việc để về nhà chờ hai người.
Ánh Hân bước vào cửa nhà, dáng vẻ như một đứa trẻ mới vừa làm chuyện xấu, cô kéo tay Thanh Tùng, đứng bên cạnh anh cười làm lành với bố mẹ.
Hai ông bà nghĩ đến thì cũng hơi tức giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc không che giấu được của con gái thì...
Thanh Tùng lên tiếng trước: "Thưa cô chú, bọn con xin lỗi, quả thật bọn con đã quá nóng vội, chưa được sự đồng ý của cô chú mà đã đi đăng ký kết hôn. Nhưng xin cô chú hãy yên tâm, địa phương này có phong tục gì con cũng sẽ bổ sung đầy đủ. Chuyện sau này con cũng đã có chuẩn bị rồi ạ, dù là ở giai đoạn nào, con cũng sẽ trân trọng Ánh Hân, yêu thương chăm sóc Ánh Hân, trước sau như một."
Quang Hải nhìn hai đứa, nói: "Chú thấy con không giống một người có suy nghĩ bồng bột, đột ngột đi đăng ký thế này, có phải là tại con nhóc thối kia không?"
Ánh Hân hừ một cái, bố đáng ghét.
Thanh Tùng mỉm cười: "không phải đâu ạ, là do con nôn nóng muốn cưới em ấy thôi, cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ."
Trong những thời khắc quan trọng, đương nhiên anh phải bảo vệ vợ rồi.
"Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống đi đã." Hứa Giai Tuệ nói.
Thanh Tùng ngồi xuống, Quang Hải hỏi: "Sau này con định thế nào?" Đây là vấn đề ông quan tâm nhất.
"Ánh Hân sẽ làm việc ở thành phố S, con cũng đang tính sẽ phát triển sự nghiệp ở đây luôn, tương lai bọn con sẽ an cư lạc nghiệp ở nơi này ạ. Con cũng biết thành phố S là một mảnh đất màu mỡ để làm kinh doanh."
Quang Hải cười nói: "không tồi."
Hai ông bà chỉ có một đứa con gái cưng nên tất nhiên không muốn nó lấy chồng xa, nhưng chuyện hôn nhân không phải lúc nào cũng được như ý nguyện, nếu phía bên kia không đồng ý thì cũng không có cách nào. Bây giờ Hồ Lê Thanh Tùng lại tình nguyện vì Ánh Hân mà tới đây sống, thật sự chính là sự đền đáp tốt nhất cho bố mẹ vợ rồi.
Hứa Giai Tuệ cũng rất vui: "Ở đây thì quá tốt rồi, cô chú cũng đã chuẩn bị xong nhà cho Ánh Hân từ lâu, chỉ có điều là vẫn chưa trang hoàng gì vì sợ gu thẩm mỹ của người trẻ khác biệt, hai con có thể bài trí theo sở thích của mình. Còn bây giờ nếu hai đứa đã muốn ở riêng luôn thì chỉ có là đi thuê một căn hộ ở trung tâm mà ở tạm thôi."
Ánh Hân vội nói: "Ở tạm cũng được ạ, nhưng mà hôm nay bọn con mới mua nhà rồi."
Ánh Hân lấy giấy tờ mua nhà từ trong túi ra đặt lên bàn trà: "Sang tháng nhận nhà là có thể bắt tay vào trang hoàng rồi ạ."
Quang Hải cầm lên xem, nhà không bao gồm nội thất mà đã hơn 35 tỷ, lại còn thanh toán hết một lần rồi?
Ông nhìn Thanh Tùng: "Số tiền này..."
Thanh Tùng liền nói qua với Quang Hải về công việc của mình ở nước ngoài.
Quang Hải vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, vẻ mặt càng lúc càng hài lòng.
Thằng bé này cực kỳ có tài, giỏi giang nhưng không kiêu ngạo khinh người như đa số người khác, lại rất nhạy bén trong việc làm ăn. Con gái cưng nhà ông sau này đi theo nó chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ánh Hân đi tới bên cạnh mẹ, lấy chìa khóa xe ra khoe: "Con có xe mới nè, là xe mà con thích từ lâu rồi, khi nào đi làm con sẽ tự lái xe đi."
Quang Hải cười trêu: "một mình con mà mua nổi một chiếc xe cơ à?"
"Đây là quà tân hôn đó mẹ." Ánh Hân cười híp mắt.
Quang Hải hỏi Thanh Tùng: "Bố mẹ con đã biết chuyện này chưa?"
Ông vừa hỏi xong, Ánh Hân và Hứa Giai Tuệ cũng quay đầu nhìn Thanh Tùng
Ban đầu bố mẹ anh không đồng ý, cả nhà cô ai cũng biết. Mấy năm nay tuy rằng Ánh Hân vẫn yêu đương với anh, nhưng chưa gặp lại bố mẹ anh lần nào, cho nên cô cũng không biết thái độ hiện giờ của bố mẹ anh.
Thanh Tùng im lặng mấy giây rồi mới nói: "Tạm thời vẫn chưa biết ạ, khi nào về nhà con sẽ nói với họ."
"Liệu làm vậy bố mẹ con có đồng ý không?" Hứa Giai Tuệ lo lắng.
"Chuyện hôn nhân của con sẽ do con tự quyết định, bố mẹ con đồng ý thì tốt, mà không đồng ý thì cũng sẽ không thay đổi được điều gì." Thanh Tùng nhìn Ánh Hân, đón nhận ánh mắt lo âu của cô, mỉm cười trấn an, "Cả nhà đừng lo, chuyện bên nhà con con sẽ tự giải quyết."
Ánh Hân gật đầu.
Quang Hải vốn không lạc quan cho lắm, nhưng nhìn thấy tình cảm gắn bó của hai đứa, ông cũng càng ngày càng tín nhiệm Thanh Tùng hơn. Thằng bé này tự lập, không cần dựa vào gia đình, nên ảnh hưởng của bố mẹ đối với nó cũng rất nhỏ.Mặc dù sẽ thật đáng tiếc nếu như không nhận được sự chúc phúc từ bố mẹ Thanh Tùng, nhưng quan trọng nhất vẫn là hai đứa sống hạnh phúc với nhau.
Quang Hải gật đầu: "Con mau báo cho bố mẹ biết một tiếng đi, chuyện gia đình chắc con sẽ giải quyết tốt được thôi, còn về phía bên nhà này thì cũng không có phong tục gì cần lo hết, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi."
Thanh Tùng rất cảm kích: "Cảm ơn chú đã tin tưởng ạ."
Quang Hải lại nói: "Cướp được con gái tôi về tay rồi mà còn gọi là chú à?"
Thanh Tùng sững người, vẻ mặt bình tĩnh không kìm nổi mà lộ ra sự ngượng ngùng, gọi một tiếng: "Bố."
"Còn mẹ?" Hứa Giai Tuệ chen vào.
Thanh Tùng cười nói: "Mẹ."
Hai ông bà cực kỳ vui vẻ, con gái kết hôn, trong nhà tự nhiên có thêm một đứa con trai, đã thế đứa con trai này không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất thông minh, biết nhìn xa trông rộng nữa chứ.
Hứa Giai Tuệ nói với Quang Hải: "Lão Nguyễn, ông đã chuẩn bị bao lì xì chưa? Thằng bé cũng đổi xưng hô rồi kìa, phải có phí đổi xưng hô đấy nhé."
Quang Hải mải vui quên mất, suy nghĩ một lúc liền nói: "Vậy tòa nhà văn phòng Hằng Long bố tặng cho hai đứa nhé, chỗ đó phong thủy tốt, con rể mở công ty ở đó mà khởi nghiệp."
Ánh Hân giơ ngón cái: "Lão Nguyễn, bố thật tuyệt!"
Thanh Tùng vội nói: "Món quà này quý giá quá, con không dám nhận đâu ạ."
Mặc dù anh biết là điều kiện của nhà họ Nguyễn rất khá, nhưng thật sự anh không muốn lấy một cái gì của nhà vợ hết.
Quang Hải nói: "Bố làm vậy cũng là nghĩ cho Ánh Hân, trước kia bố định đợi khi nào nó kết hôn thì sẽ giao bất động sản cho nó làm của hồi môn. Nhưng mà nó không thông minh như con, không biết làm ăn kiếm tiền đâu, cho nó đi làm một công việc bình thường ổn định là được rồi."
Ánh Hân không phục: "Bố, dù gì thì con cũng tốt nghiệp từ một trường danh giá mà, con có thể tự nuôi bản thân được. Vừa tốt nghiệp mà con đã được ký hợp đồng làm MC cho đài truyền hình rồi, không cần nhờ quan hệ đâu nhé. Với lại còn rất nhiều các công ty người mẫu này nọ tới tìm con đấy, họ nói sẽ trả cho con một triệu một tháng cơ."
"không được." Quang Hải và Thanh Tùng đồng thanh nói.
Ánh Hân: "..."
Thanh Tùng ôm vai cô, dịu dàng nói: "Tối anh sẽ nói rõ cho em hiểu."
"Vâng..." Ánh Hân ngoan ngoãn đáp.
Buổi tối hai người bị bố mẹ giữ ở lại, Thanh Tùng theo thói quen tự giác đi về phòng mình, Hứa Giai Tuệ cười nói: "Hai đứa kết hôn rồi mà, còn ngủ riêng sao?"
Thanh Tùng: "..." Hạnh phúc tới quá bất ngờ.
Ánh Hân che miệng cười trộm, đi về phòng mình.
Thanh Tùng đã có thân phận mới, tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt, rất nghe lời đi vào phòng Ánh Hân.
Đêm đó, lúc hai người làm chuyện ấy, Ánh Hân kêu lên thành tiếng.
Thanh Tùng khàn giọng: "...Vừa mới lấy chồng thôi đấy, em muốn để bố mẹ nghe thấy à?"
Ánh Hân đỏ mặt xấu hổ, nói: "Phòng cách âm tốt lắm..."
"Thế em kêu to hơn chút nữa đi."
"Đừng mà...A..."
"Gọi chồng ơi..."
"Chồng ơi..."
"Có muốn không?"
"Muốn..."
"Muốn gì?"
"Muốn chồng..."
"Muốn chồng làm cái gì?"
"anh...Chồng à...anh đứng đắn chút đi..."
"Đứng đắn như này à...Hay là đứng đắn như này..."
"Ưm...A...Đáng ghét..."
Hai vợ chồng quấn lấy nhau cả đêm, sáng hôm sau, Ánh Hân thức dậy trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ, cô ghé tới hôn anh một cái.
Thanh Tùng mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng dần tỉnh táo lại, anh ngồi dậy, nhìn cái thùng rác, đang định đứng lên thì Ánh Hân kéo anh lại: "Ngủ cùng em thêm một lúc nữa đi mà..." Tối qua bị anh dày vò, cô còn chưa ngủ đủ đâu.
anh nói: "Để anh đi vứt mấy cái bao đã."
Ánh Hân buồn cười: "anh sợ cái gì chứ...Bọn mình kết hôn rồi mà, anh không làm gì em thì mới gọi là không bình thường đấy."
"..." Thanh Tùng nghe xong liền nằm lại xuống giường.
anh thở dài một cái, vòng tay kéo đầu cô vào lòng, trầm tư một lát rồi cảm thán: "Bố mẹ em thật sự rất tốt."
Ánh Hân cười: "Em đã nói rồi mà, bố mẹ em thích anh lắm, sẽ không làm khó anh đâu."
"Lỡ như..." Thanh Tùng ngập ngừng một chút, "anh nói là lỡ như, lỡ như bố anh không chấp nhận quan hệ của chúng ta thì em cũng đừng buồn nhé."
Mấy năm nay anh và bố rất lạnh nhạt với nhau, với tính tình cố chấp của bố, anh thật sự cảm thấy không lạc quan lắm.
"Ừm..." Ánh Hân ôm anh, "không sao đâu, từ từ rồi sẽ ổn thôi."
Hạ Chi Tuyển vỗ nhẹ lưng cô: "anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu."
"Em tin anh." Ánh Hân mỉm cười áp mặt vào ngực anh.
Thanh Tùng về nước chuyến này là để dự lễ tốt nghiệp của Ánh Hân, ai ngờ lại tiện đi đăng ký kết hôn luôn, vì thu xếp thời gian khá ngắn nên hơi vội, chưa về nhà gặp bố mẹ được thì bên Mỹ đã giục anh về gấp rồi.
Ánh Hân không nỡ chút nào, nhưng cô biết là anh vẫn còn việc ở bên Mỹ chưa làm xong.
Hai người tạm biệt nhau ở sân bay.
Thanh Tùng nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi."
"Vâng, em sẽ tranh thủ thời gian trang trí phòng ốc nhé, đảm bảo khi anh về sẽ được nhìn thấy tổ ấm tràn ngập tình yêu của bọn mình."
Thanh Tùng xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt ấm áp: "anh sẽ liên hệ với công ty nội thất, bọn mình cùng chọn mẫu nhé."
"Vâng ạ." cô gật đầu lia lịa.
cô lên tiếng nhắc anh: "anh phải đi xếp hàng rồi kìa."
"Ừ..." Thanh Tùng ôm cô không muốn buông tay, "Vợ à, nhớ phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đấy."
"Em biết rồi." Ánh Hân ẩy anh ra, "anh mau đi đi, không thì không kịp đâu."
Thanh Tùng thở dài, quay người rời đi, lúc qua cửa an ninh vẫn còn quay đầu nhìn cô lần nữa.
cô vẫn đứng đó, tươi cười nhìn anh.
Trong lòng anh giống như có thứ gì đó đang nở to ra, hoặc là bị cái gì bám chặt lấy, không nỡ cũng không thể bỏ đi được.
...Cảm giác khi kết hôn chính là như thế sao?
Ánh Hân ra khỏi sân bay, vừa mới ngồi lên xe đi về thì nhận được điện thoại của Trịnh Bồi Bồi.
"anh Hân à, cậu đang làm gì thế?"
"Mình vừa mới tiễn học thần ở sân bay, có việc gì không?"
"Mình đến tìm cậu nhé, bọn mình gặp nhau tí được không?" Giọng cô nghe rất yếu ớt.
"Có chuyện gì vậy?" Ánh Hân không khỏi lo lắng.
"Mình thất tình rồi..."
"Hả...Cậu, với Tô Hàn á?"
"Ừ, kết thúc rồi."
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đến chỗ cậu."
"Vậy mình ở VanHanh chờ cậu nhé."
Lúc Ánh Hân gặp Trịnh Bồi Bồi, suýt nữa thì bị gương mặt tái nhợt cùng quầng thâm mắt cực đậm của cô bạn dọa sợ, trạng thái tệ đến mức này sao...
cô ấy đang cầm một cốc nước, ngẩn ngơ ngồi trên ghế, giống như người mất hồn vậy, chẳng có chút sức sống nào.
Ánh Hân vô cùng đau lòng, ngồi xuống bên cạnh bạn, nắm tay cô ấy nói: "Bảo bối à, cậu sao rồi?"
Trịnh Bồi Bồi quay đầu sang, vừa nhìn thấy Ánh Hân là lập tức ôm chầm lấy cô rồi òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com