Chap 11
Ánh Hân chỉ chăm chăm nhìn tình hình bên ngoài, không để ý đến sự tiếp xúc động chạm của hai người, cũng không phát hiện ra sự bất thường của Thanh Tùng.
Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, rút tay ra rồi đứng lên nói: "Thấy cũng có sao đâu."
Ánh Hân cũng đứng lên theo: "Được rồi."
Dù sao người bịa chuyện cũng không phải là cô, cùng lắm thì giả chết thôi.
Nhưng thật ra ba người kia đã đi xuống tầng rồi nên chắc chắn sẽ không nhìn thấy hai người họ.
Lúc ngồi taxi về nhà, Thanh Tùng rất trầm, Ánh Hân cảm thấy cậu có tâm sự gì nên cũng không muốn quấy rầy.
không bao lâu cả hai đã về đến nhà họ Hồ.
Hồ Quảng Vũ đi công tác không ở nhà, Lê Bành Linh đã bảo người giúp việc chuẩn bị xong thức ăn, bản thân cũng tự nấu mấy món đặc biệt chờ hai đứa về ăn.
"Con chào cô ạ, con đến ăn chực đây." Ánh Hân ngọt ngào cười nói.
Bành Linh cười tươi: " Cô chỉ ước gì tuần nào con cũng cùng A Tùng về nhà cô ăn chực thôi."
Bà xách đỡ mấy túi đựng sách rồi để lên bàn, nhìn cả đống sách tham khảo này, chắc chắn không phải Thanh Tùng mua rồi, bà liền quay sang khen ngợi cô: "Vừa mới vào học con đã mua nhiều sách thế à? Ánh Hân chăm học quá."
Ánh Hân cực kì xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên, vội nói: "không phải đâu ạ, con chỉ chuẩn bị trước thôi..."
Thanh Tùng nhìn ra sự quẫn bách của cô, miệng khẽ nhếch lên.
Đồ ăn ở nhà họ Hồ hơi cay, rất hợp với khẩu vị của Ánh Hân, bữa cơm này khiến cô vô cùng thỏa mãn, luôn miệng khen ngon.
Bành Linh càng nhìn càng thích cô bé này, ngoan ngoãn lễ phép, lại được bố mẹ dạy dỗ tốt, ngồi ăn uống rất đàng hoàng lịch sự, nhìn đúng kiểu tiểu thư khuê các.
Ăn xong, Bành Linh nói: "Ánh Hân, cô đã dọn riêng cho con một phòng rồi đó, tối nay con đừng về nữa, cứ ở nhà cô mà ngủ, ngày mai lại cùng A Tùng về trường."
Ánh Hân cũng ngại từ chối, vui vẻ cười nói: "Con cảm ơn ạ."
Bành Linh rất chu đáo, còn chuẩn bị trước cả đồ ngủ và đồ để thay cho Ánh Hân.
Bà dẫn cô vào phòng, lấy quần áo ra cho cô xem: "Đều là cô chọn cho con đấy, có thích không?"
Thanh Tùng đứng ở cạnh cửa nói: "Ai không biết lại tưởng hai người mới là mẹ con ruột đấy."
Bành Linh cười nói: "Mẹ lúc nào chả mong có con gái, Ánh Hân à, hay là con làm con gái nuôi của cô nhé?"
"Được ạ." Ánh Hân không hề do dự mà đáp lại luôn, làm con gái nuôi của cô ấy thì cũng chính là em gái của Thanh Tùng rồi.
Thanh Tùng dáng vẻ vốn đang lười nhác lập tức thay đổi thái độ, trầm giọng nói: "Con phản đối."
một lớn một nhỏ đứng trong phòng đồng loạt quay ra nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao.
Bành Linh cười trêu nói: "Con sợ mẹ có con gái rồi thì sẽ thiên vị à?"
Ánh Hân đứng bên cạnh làm mặt quỷ, còn chưa đâu vào đâu đã lo rồi.
Thanh Tùng không muốn đùa cợt, lạnh nhạt nói: "Tóm lại, con phản đối."
Cậu quay người rời đi, giơ tay bóp nhẹ sống mũi, trong lòng có một nỗi bực bội không nói nên lời.
Người lớn sao toàn nói chuyện như đùa thế nhỉ? Hồi trước thì bảo để Ánh Hân làm cô dâu nhỏ của cậu, giờ lại muốn nhận người ta làm con gái nuôi, cứ nghĩ gì nói nấy, đúng là tật xấu.
Vì Thanh Tùng phản đối nên chuyện này không đi đến đâu cả.
Buổi tối Ánh Hân nằm trên giường nói chuyện với mẹ.
Cô thuận miệng kể cho mẹ chuyện cô Hồ muốn nhận mình làm con gái nuôi, sau đó khó chịu nói: "Mẹ không nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy lúc đó nên không biết được đâu, trông ghê lắm ý, cứ làm như con muốn cướp mẹ của anh ấy vậy đó...Làm cho con lúng túng chết được, xấu hổ quá đi."
Hứa Giai Tuệ nói: "Dù sao thì chú Hồ cũng làm quan chức lớn, ai cũng ao ước có chút quan hệ với nhà họ, nên có thể anh Hồ hơi nhạy cảm thôi.Nhưng mà con cũng phải chú ý nhé, tính con trước nay vẫn vô tư, ở cùng anh Hồ cũng nên có chừng mực, đừng có làm người ta khó chịu."
Ánh Hân trở mình ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi: "Tính con thì sao chứ, sao lại làm người ta khó chịu ạ?"
" Nói chung là con cứ làm cho người ta vui vẻ thì người ta sẽ không bao giờ bài xích con."
Ánh Hân tràn đầy bi thương.
Hứa Giai Tuệ còn nói chuyện thêm mấy câu, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nghe nữa rồi, bèn đáp cho có lệ: "Thôi con không nói nữa đâu, con muốn yên tĩnh một mình gặm nhấm vết thương...Con cúp máy đây, chúc mẹ ngủ ngon."
Ánh Hân vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống, thở dài mấy lần.
cô cứ tưởng là mình và Thanh Tùng đã thân thiết cùng hội cùng thuyền rồi chứ...
Chẳng lẽ con thuyền nói lật là lật sao?
Bầu không khí vốn đang yên tĩnh, bỗng Ánh Hân nghe thấy tiếng đàn dương cầm truyền đến.
Giai điệu du dương phảng phất nỗi buồn, nghe được một chút thì cô nhận ra đây là bài "Lâu đài trên mây".
Lòng hiếu kỳ thúc giục Ánh Hân xuống giường, ra khỏi phòng, đi về phía phát ra âm thanh.
Phòng của cô và Thanh Tùng đều ở tầng ba, mà tiếng đàn cũng được phát ra từ phòng khách tầng này.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào, chàng trai ở trước đàn dương cầm, đắm chìm trong ánh trăng mờ ảo, ngồi đánh đàn một mình.
Ánh Hân đứng ở chỗ rẽ, không xa không gần nhìn góc mặt nghiêng của cậu dưới ánh trăng.
Giờ khắc này cô mới thật sự cảm nhận được sự cao ngạo lạnh lùng và phong thái độc lập của Thanh Tùng.
Đánh xong một bản, Thanh Tùng nhìn bóng người phản chiếu lại trên chiếc đàn, nói: "Trốn ở đấy làm gì?"
"Dạ? Em có trốn đâu." Ánh Hân tựa vào góc tường nói, "Em nghe người ta nói, có lúc giữa người với người cần có một khoảng cách an toàn, vượt qua nó sẽ làm người ta không thoải mái.Tính cách của anh thì lạnh lùng, có thể phải cần khoảng cách xa hơn, cho nên em mới đứng ở đây."
Thanh Tùng đóng nắp đàn lại, đứng dậy đi về phía Ánh Hân.
Cô đứng ở trong góc, nhìn thân hình cao lớn của người con trai đang ngày một lại gần, trong lòng bỗng cảm thấy hơi áp lực, tim đập loạn xạ.
Thanh Tùng đi tới bên cạnh cô thì dừng lại, cánh tay chống lên tường, từ trên cao nhìn xuống cô, chậm rãi hỏi: "Em đang buồn bực vì anh phản đối việc mẹ anh nhận em làm con gái nuôi đúng không?"
"Không phải, hoàn toàn không phải vậy." Ánh Hân phủ nhận, "Sao em lại phải buồn vì chuyện nhỏ nhặt đó chứ? không có chuyện đấy đâu!"
Vì muốn biểu hiện ra sự chân thật nên cô còn nở một nụ cười thật tươi nữa.
Thanh Tùng yên lặng nhìn cô.
Ánh Hân cảm thấy mình sắp không duy trì nổi nụ cười nữa rồi.
Cuối cùng đúng là cô không gượng ép thêm được nữa, nụ cười dập tắt, môi mím lại.
Thanh Tùng búng nhẹ lên trán cô, nói: "Nguyễn Ánh Hân, em không giỏi nói dối đâu, vì cảm xúc của em đều biểu hiện hết lên trên mặt rồi."
"Hả? Có sao? thật không?" Ánh Hân giả ngu, hai tai bắt đầu đỏ rực lên.
Qua ánh trăng sáng tỏ, Thanh Tùng có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một sự thay đổi dù là nhỏ nhất của cô.
Cậu giơ tay nắm vành tai mềm mại của cô, Ánh Hân đang chột dạ đảo mắt nhìn xung quanh bỗng giật mình sợ hết hồn, như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi vậy, cô ngước mắt lên nhìn Thanh Tùng, lông mi khẽ run.
Khóe môi Thanh Tùng thấp thoáng nét cười, ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ cái tai nóng rực của Ánh Hân, không có ý muốn buông ra.
Dáng vẻ cậu có phần lười nhác, nói: "Anh cũng nghe nói là người nào bị véo tai thì sẽ không nói dối nữa, anh muốn nghe lời nói thật."
Ánh Hân nóng bừng hai tai, dưới áp lực tâm lý này, cô thật sự không thể nói dối được nữa, đành nhìn mũi chân Thanh Tùng rồi nói: "Em đúng là...Đúng là có chút không vui..."
"Tại sao?" Cậu tiếp tục hỏi, bàn tay vẫn chưa nhàn rỗi, khóe môi nhếch lên vừa có vẻ xấu xa, nhưng cũng có phần thỏa mãn.
"Em có cảm giác như bị người ta chối bỏ, vì trong lòng anh bài xích em nên mới phản đối việc để em làm em gái anh...thật ra thì em không sao đâu, em cũng không nhất quyết là phải có cái danh phận đó, em chỉ nghĩ là nếu làm em gái thì sau này bọn mình sẽ thân nhau hơn thôi...anh không thích thì thôi, em thật sự không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ em phiền phức là tốt rồi." Ánh Hân nói hết nỗi lòng ra.
Thanh Tùng khẽ cười: "Thì ra em lại là người có trái tim thủy tinh."
Ánh Hân xấu hổ lùi ra sau, thoát khỏi bàn tay anh, tinh thần được hồi phục trong thoáng chốc: "Em đã bảo là em không sao rồi mà! Em không có trái tim thủy tinh!"
Thanh Tùng dựa vào tường, cười mà như không, như thể đang vui vẻ nhìn một con vật nhỏ đang tức giận vì bị trêu chọc vậy.
"không thèm nói chuyện với anh nữa, em về phòng ngủ đây." Ánh Hân lẩm bẩm một câu rồi xoay người đi.
"Thứ nhất, anh không hề ghét em."
Giọng nói có phần mệt mỏi nhưng cũng rất dễ nghe của chàng trai truyền đến từ phía sau.
Ánh Hân chợt dừng bước.
"Thứ hai, nếu em muốn gần gũi với anh hơn thì có rất nhiều cách."
"Ví dụ như?" cô tò mò quay đầu lại hỏi.
"Một đề bài đơn giản như vậy mà còn muốn anh phải viết đáp án nữa à?"
"Lại còn tỏ vẻ bí mật nữa." Ánh Hân hậm hừ.
Nhưng mà nghe Thanh Tùng nói không ghét cô là cô đã rất vui rồi.
Lúc cô đi tới trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại vẫn thấy Thanh Tùng đứng đó, dựa vào vách tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Ánh Hân lại nói: "Anh cũng mau đi ngủ đi, còn nữa, anh đánh piano nghe hay lắm."
- -
Hôm sau, lúc Ánh Hân đang ngồi ăn sáng với hai mẹ con nhà họ Hồ thì Bành Linh ra nghe điện thoại.
Lúc để điện thoại xuống, bà áy náy nhìn Ánh Hân, nói: "Ở cơ quan có chút việc nên cô phải đi ngay bây giờ, hôm nay không ở cùng hai đứa được rồi."
Kế hoạch vốn là buổi sáng Bành Linh sẽ đưa hai đứa trẻ đến thăm bảo tàng khoa học, buổi chiều thì đi xem triển lãm nghệ thuật rồi đưa hai đứa về trường.
Ánh Hân vội nói: "không sao đâu ạ, công việc của cô quan trọng hơn, lần khác cô đưa bọn con đi xem cũng được ạ."
Bành Linh khẽ cười, nói với Thanh Tùng: "Con ở cùng em gái nhé, chiều thì cùng nhau về trường."
Thanh Tùng không đáp lại, gương mặt tỏ ra lạnh nhạt.
Sau khi Bành Linh rời đi, hai người cũng ăn xong bữa sáng rồi, Ánh Hân hỏi Thanh Tùng: "Thế hôm nay bọn mình làm gì đây?"
"Làm gì cũng được." Thanh Tùng đáp rồi đứng dậy đi lên gác.
Ánh Hân đi theo sau, hỏi: "Anh không vui à?"
"Không phải." Cậu trả lời mà không quay đầu lại.
"Đúng là anh không vui mà, sao vậy? Vì cô phải đi làm à?" Ánh Hân càng nói càng kinh ngạc, "không phải chứ? anh lớn thế rồi mà vẫn không thể xa bố mẹ sao?"
Thanh Tùng dừng bước, quay đầu lại nhìn, dáng vẻ tỏ ra không mấy kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Nếu từ nhỏ đến lớn em đã bị cho leo cây vô số lần thì em có thấy tức giận không?"
Ánh Hân sững sờ, ngẩn người nhìn cậu, vài giây sau mới nói: "Ồ, hóa ra anh mới là người có trái tim thủy tinh."
Thanh Tùng: "..."
Cậu tiện tay vơ lấy một con búp bê trang trí rồi ném thẳng vào người Ánh Hân.
Ánh Hân tóm gọn rồi ôm vào trong ngực, lạch bạch từng bước theo cậu lên gác, cười hì hì khuyên nhủ: "Hồi nhỏ bố mẹ em cũng thường xuyên không có nhà, cũng có nhiều chuyện đã hứa mà không thực hiện, bực nhất là có lần mẹ em đã hứa nếu kết quả thi của em đứng trong top 10 của lớp thì sẽ mua cho em một con búp bê Barbie bản giới hạn..."
Thanh Tùng đi vào phòng, Ánh Hân cũng vào theo luôn, nói tiếp: "Em đã liều mạng học hành rất khổ cực, kèm theo một chút may mắn nên kết quả được đứng thứ chín của lớp, mẹ em không ngờ là em lại làm được thật, nói là không mua chuẩn bị trước nên hết hàng mất rồi.Lúc đó em vừa giận vừa buồn, khóc ầm ĩ lên, em thật sự đã rất cố gắng rất nỗ lực thì mới xếp được thứ chín đấy, lúc đang thi còn phải mạo hiểm vượt phong ba bão táp để nhìn lén bài của đứa học giỏi nhất lớp..."
"Xì..." Thanh Tùng không nhịn được mà bật cười, quay lại gõ nhẹ lên đầu cô, "Chẳng có chút tiền đồ nào cả."
Ánh Hân ôm đầu nói: "Anh nói xem thế có tức không chứ? Em thì ngậm đắng nuốt cay không phút nào là không chờ mong, thế mà mẹ em lại buông một câu nhẹ bẫng cho qua chuyện như thế.Nên là ý, người làm bố mẹ đôi khi cũng mắc lỗi, bọn mình đừng so đo làm gì, không thì sẽ phải tức giận cả đời đấy."
"Không cần em dạy." Thanh Tùng ngồi xuống mở máy tính lên, trầm lặng nhìn vào màn hình.
Cậu thì không sao cả, mặc dù bố mẹ đã từng bận rộn đến mức khiến cậu gặp mấy chuyện không hay, nhưng dẫu sao cũng đã là quá khứ cả rồi.
Còn hôm nay lại là lần đầu tiên Ánh Hân tới nhà cậu làm khách.
Cho nên cậu mới hi vọng mẹ mình sẽ thực hiện được lời hứa, cùng cô nhóc kia trải qua một ngày chủ nhật vui vẻ, chứ không phải chỉ biết nói mà không làm, nói đi là đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com