Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ánh Hân vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Lúc cô đi về lớp thì bắt gặp Thanh Tùng đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt hai người cũng trùng hợp mà giao nhau."

"..." Hỏng bét rồi! Ánh mắt của cậu ấy trông lạnh lẽo quá!

Ánh Hân hiểu cảm xúc trong đôi mắt đối phương, bắt đầu tự suy nghĩ.

không lẽ là tại cô nói không thích cậu ấy sao? Câu đó thực ra có nghĩa khác, cô chỉ đang biểu đạt rằng chuyện Trịnh Bồi Bồi nói là không đúng thôi, chứ không phải nói không thích thì có nghĩa là ghét.

Ánh Hân cảm thấy mình nên giải thích, dù sao thì...người ta cũng là cột trụ cho cô dựa vào mà, hơn nữa trưa nay còn ăn cơm của người ta rồi, lại nghe người ta giảng bài nữa, quay đi quay lại đã nói ra những lời như thế, nghĩ thế nào cũng thấy vô tâm.

Ánh Hân đi tới bên cạnh Thanh Tùng, cậu đang dựa lưng vào lan can, còn cô thì chống tay lên đó nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, trước phải nghĩ xem nên giải thích làm sao đã.

trên hành lang có không ít học sinh đang qua lại đùa nghịch.

Ánh Hân chậm rãi dịch lại gần Thanh Tùng, nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu, không để cho mọi người nhận ra bí mật nhỏ này, sau đó nhỏ giọng chân thành nói: "Em không có ý đó đâu..."

Thanh Tùng không có phản ứng.

Ánh Hân còn đang định nói tiếp thì chuông vào học đã kêu rồi.

Các học sinh nối đuôi nhau tiến vào lớp học, Ánh Hân thì đang muốn đi vào từ cửa sau, nhưng bất ngờ bị Thanh Tùng giữ lại.

Cậu kéo tay cô rồi đẩy cô dựa vào tường, Ánh Hân mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, nói: "Vào học rồi đấy!"

Thanh Tùng đưa tay lên véo nhẹ tai cô, nét mặt như cười như không.

Ngoài hành lang bốn bề vắng lặng, Ánh Hân tim đập loạn xạ, chỉ sợ thầy giáo sẽ đi vào đúng lúc này.

Thanh Tùng không nhanh không chậm nói: "Em có ý gì thì tối nay đến tìm anh rồi nói cho rõ ràng."

Dứt lời, cậu buông cô ra rồi đi vào lớp từ cửa sau.

Ánh Hân cúi thấp đầu đi theo sau, mặt đỏ như tôm luộc.

Bây giờ là tiết Lịch Sử, thầy giáo tuổi trung niên đeo kính đứng trên giảng bài hăng say nước miếng tung bay, nhưng mà học sinh bên dưới thì rất thực tế, trừ khi có hứng thú thật sự với môn học này thì mới học, không thì hầu như ai cũng làm việc riêng.

Ánh Hân vẫn đang nghĩ đến câu nói kia của Thanh Tùng, phải nói rõ ràng thế nào nữa đây, rõ ràng là cô bị hãm hại bởi hoàn cảnh mà... Trong đầu cô đang hiện ra rất nhiều phương án để tỏ lòng thành ý, ví dụ như ôm đùi người ta gọi baba sau đó viết bản tường trình 800 chữ, hoặc là dắt cậu ấy đến siêu thị rồi vung tiền như rác, hào phóng mua cho cậu ấy một đống kẹo luôn, rồi thì...

Ánh Hân ngồi trong lớp tưởng tượng toàn mấy chuyện không đâu, sau đó ngủ thiếp đi mất.

"Nguyễn Ánh Hân."

"Nguyễn Ánh Hân"

Trịnh Bồi Bồi vỗ hai cái mới đánh thức được Ánh Hân, cô ngồi thẳng dậy, thấy thầy giáo đang cầm sách, vừa giảng bài vừa đi về phía này.

A di đà phật! Ánh Hân quên hết mấy chuyện kia đi, ngồi nghiêm chỉnh đọc sách.

"Nguyễn Ánh Hân."

Ánh Hân bị thầy gọi tên liền đứng dậy, ngơ ngơ ngác ngác, cùng thầy giáo mắt to trừng mắt ti hí.

Trịnh Bồi Bồi đá nhẹ chân cô, nói thầm: "Đọc đi, đoạn này này."

Ánh Hân liếc xuống nhìn chỗ cô bạn lấy bút chỉ cho, lập tức hắng giọng đọc.

Đọc xong, thầy giáo bảo cô ngồi xuống, sau đó tiếp tục giảng bài.

Ánh Hân thầm thở phào, may mà không sao.

Hết giờ, Ánh Hân huých tay Trịnh Bồi Bồi nói: "Cảm ơn cậu nhé, tan học mình mời cậu đi uống trà sữa."

"Đồng ý, có trà sữa uống rồi!" Trịnh Bồi Bồi vỗ tay cười nói.

"Sau này trong giờ cậu cứ yên tâm mà ngủ, mình nhất định sẽ đảm nhiệm tốt công tác bảo vệ."

"..." Ánh Hân ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn thôi, bình thường đi học mình sẽ không ngủ đâu."

cô là cô gái đang muốn nỗ lực học tập để bước đến đỉnh cao mà, sao có thể ngủ trong lớp được chứ?

Tiết tiếp theo là tiếng anh, Ánh Hân lại cố gắng lên tinh thần.

Thầy giáo tiếng anh còn khá trẻ, thoạt nhìn rất thư sinh, thầy đang đứng trước bảng đen viết tên của mình: Quý Mục.

Các cô gái bên dưới cứ ghé vào nhau thì thầm to nhỏ, Trịnh Bồi Bồi thì nói với Ánh Hân: "Thầy tiếng anh đẹp trai nhờ?"

Ánh Hân đáp: "Cũng được." Vẻ thanh tú này sao có thể bằng được Hồ Lê Thanh Tùng chứ.

Thầy Quý Mục sau khi giới thiệu bản thân xong thì bắt đầu chỉ ngẫu nhiên một học sinh đứng lên đọc bài.

Và Nguyễn Ánh Hân là người bị gọi lên.

Dưới sự hướng dẫn của Thanh Tùng, Ánh Hân đã học rất kĩ bài khóa rồi, còn thuộc lòng một đoạn nữa, cho nên khi được gọi tên cô cảm thấy khá thoải mái, giọng nói trong trẻo, tốc độ đọc không nhanh không chậm, tiết tấu cũng rất đúng.

Sau khi nghe cô đọc xong, thầy Quý Mục hỏi: "Em tên là gì?"

Ánh Hân đáp: "Nguyễn Ánh Hân ạ."

Thầy Quý Mục gật đầu: "Tốt lắm, từ nay bạn Nguyễn Ánh Hân sẽ làm cán sự tiếng anh của lớp mình nhé."

Ánh Hân: "..."

Trịnh Bồi Bồi giơ ngón cái lên với Ánh Hân: "Giỏi lắm!"

Ánh Hân không thể nào ngờ được là cô lại được chọn làm cán sự tiếng anh của lớp,cô còn định sẽ tự thiêu cùng với vốn tiếng anh của mình đó!

Tiết học kết thúc, thầy giáo giao bài tập về nhà rồi cho lớp nghỉ.

Các học sinh bắt đầu chạy ra khỏi chỗ ngồi, Hướng Lê và Trương Hân Dịch thì chạy xuống dãy cuối chơi.

"Wow, không ngờ là cậu lại học giỏi tiếng anh đấy!"

"Cậu phát âm chuẩn lắm, rất dễ nghe."

"Cán sự tiếng anh à, về sau cậu dạy bọn mình học nha ~"

Ánh Hân có chút mất tự nhiên: "Mình cũng bình thường thôi..."

"Mình phát hiện ra là Nguyễn Ánh Hân rất khiêm tốn nhé, suốt ngày nói mình học kém, thế mà đến thời khắc quan trọng là bộc lộ tài năng liền."

Trịnh Bồi Bồi chen vào: "Người ta học giỏi mới khiêm tốn chứ, nếu học dốt thật thì đã từ bỏ ngay từ đầu rồi."

Ánh Hân "..."

cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười trêu từ hướng bên cạnh, quay đầu nhìn sang thì thấy Thanh Tùng vẫn đang ngồi đọc sách bình thường.

Là cậu ấy, nhất định là cậu ấy, chỉ có cậu ấy là biết rõ tình trạng của cô thôi...

Trước khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Trịnh Bồi Bồi nói với Ánh Hân: "Bọn mình đi ăn với nhau nhé?"

Ánh Hân lại hỏi: "không phải cậu hay đi cùng bốn người kia sao?"

"Hồ Lê Thanh Tùng không dễ chọc, Võ Đình Nam nhìn không vừa mắt, Tô Hàn thì tạm được, Thái Sơn thì chả nói năng gì mấy, ngồi ăn cùng bọn họ chán chết lên được, con gái bọn mình đi cùng nhau vẫn là tốt nhất." nói xong Trịnh Bồi Bồi lại khoác vai Ánh Hân, "Bảo bối à, mình chỉ quen có một người bạn cùng bàn là cậu thôi, cậu phải đi cùng mình nha."

Ánh Hân không quen bị con gái làm nũng, cảm giác thương hoa tiếc ngọc lập tức bùng phát, khiến cô gật đầu ngay: "Được, mình còn muốn mời cậu uống trà sữa mà."

Thế là buổi tối bốn cô gái cùng nhau đi ăn cơm, vì Ánh Hân nên Trịnh Bồi Bồi cũng làm quen luôn với Hướng Lê và Trương Hân Dịch.

đang ngồi ăn cơm thì nhóm Thanh Tùng đi từ trên tầng xuống, đi qua đâu là tiếng bàn tán nổi lên ở đấy.

Trịnh Bồi Bồi quay đầu nhìn, chẹp miệng nói: "Trông ghê chưa kìa."

Hướng Lê cảm thán: "Lần trước mình có nói chuyện với Thanh Tùng rồi, đứng gần nên cảm nhận được lực sát thương của cậu ấy, cực kỳ xứng đáng làm hot boy của trường."

Trương Hân Dịch gật đầu: "Đúng là rất đẹp trai."

Hướng Lê hỏi cô: "Ánh Hân, lúc nói chuyện với Hồ Lê Thanh Tùng cậu có bị đỏ mặt với tim đập nhanh không?"

Ánh Hân sững người, không biết trả lời thế nào.

Trịnh Bồi Bồi ôm vai cô, tận tình khuyên bảo: "Ánh Hân à, cậu tuyệt đối đừng có thích cậu ta, mình nói cho cậu nghe, tính tình của cậu ta cực kỳ cực kỳ thối, trước kia khi còn ở chung khu nhà thì cậu ta là bá chủ của khu đó đấy, không ai dám trêu chọc cả.Đáng hận nhất là một tên kiêu ngạo như thế lại có thể thu hút được bao nhiêu cô gái thích cậu ta, cậu không được chìm đắm đâu đấy, đừng có mà tầm thường như mấy đứa con gái mê trai kia."

Ánh Hân đẩy cô bạn ra, nghiêm túc nói: "Bài tập không đủ nhiều hay là cậu đã nắm chắc suất vào Bách Khoa đấy hả? Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện thích với không thích thôi, mục tiêu của mình là Bách Khoa chứ không phải đại học Long Hưng đâu nhé."

"Được được được." Trịnh Bồi Bồi vui vẻ vỗ tay, "Bọn mình hẹn nhau cùng thi đỗ Bách Khoa nhé."

Ăn cơm xong, Ánh Hân lại rủ mấy cô bạn cùng đi uống trà sữa.

Hướng Lê nói: "Tối bọn mình đến thư viện tự học nhé?"

Trương Hân Dịch gật đầu đáp: "Được đấy."

Thời gian buổi tối các học sinh có thể tự thu xếp, phòng tự học và thư viện đều được mở 24/24, cả các khu vực ăn chơi giải trí cũng hoạt động sau khi hết giờ học.

Trịnh Bồi Bồi vội xua tay: "Thôi thôi, mấy chuyện hẹn nhau học thì đừng rủ mình, khi nào đi chơi thì hẵng rủ nhé."

Ánh Hân gượng gạo nói: "Để lần sau nhé, mình bận rồi."

cô đã nhận được tin nhắn mess của Thanh Tùng, bảo cô tám giờ đến sân bóng rổ gặp cậu.

Ánh Hân chuẩn bị trước một hộp kem Haagen-Dazs và một thanh socola Dove, trước giờ hẹn đã đi đến sân bóng rổ rồi.

Từ xa cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Thanh Tùng, đang một mình chơi bóng rổ.

Ánh Hân vừa đi vào sân thì quả bóng rổ đã bay về phía cô, cô nhanh chóng đặt cái túi trong tay xuống rồi nhảy lên bắt lấy quả bóng, sau đó dẫn bóng đi vào giữa sân, giơ cao tay ném bóng vào rổ bằng một đường cong hoàn mỹ.

Quay đầu lại, cô thấy Thanh Tùng đã đi tới bên cạnh chiếc xà đôi, lười biếng dựa vào nó.

Ánh Hân nịnh nọt lại gần, đứng nghiêm trang trước mặt cậu, nói: "Hôm nay em có nói là không thích anh, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là em ghét anh đâu, anh đừng hiểu lầm em nhé."

Thanh Tùng quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng, ánh mắt của cậu mang một thứ cảm xúc rất khó hiểu.

Cậu vừa mới giơ tay lên thì Ánh Hân đã lùi về sau một bước, hai tay tự véo tai mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vô cùng thành khẩn nói: "Em xin tự véo tai mình để thề là em không nói dối đâu."

"..." Cánh tay Thanh Tùng giơ ra giữa không trung, nét mặt sửng sốt.

Suýt nữa là cậu đã bị cô chọc cười rồi, giỏi thật, đã biết dùng mưu đấu trí với cậu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com