Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Ánh Hân lặng lẽ ngước nhìn thì thấy thái độ khó hiểu của Thanh Tùng, vừa như đang tức giận, cũng vừa như đang buồn cười không biết phải làm sao.

Tóm lại, cô đã thông qua nét mặt ấy mà kết luận được rằng, cô tạm thời được an toàn.

Ánh Hân lại vội nói: "Em còn mua mấy thứ cho anh đó, để em qua lấy nhé."

nói xong cô lại chạy về chỗ sân bóng, lúc quay đi còn thầm cười trộm, vì đã có kinh nghiệm bị véo tai nhiều lần rồi nên cô đã phản ứng lại rất nhanh, ra tay nhanh hơn người ta một bước, thuận lợi tránh thoát được một lần, rất đáng khen.

Ánh Hân lấy đồ xong liền chạy về, lấy hộp kem đưa cho Thanh Tùng: "Em mua vị dâu cho anh này."

Nét mặt Thanh Tùng vẫn lạnh nhạt, không có phản ứng gì.

Ánh mắt kia khi không cười sẽ tạo cho người ta một cảm giác rất đáng sợ, không dám lại gần.

Nhưng Ánh Hân thì không sợ chút nào, cô cười tủm tỉm: "Trước em thấy kem ngọt quá ăn rất ngán, nhưng kể từ lần trước anh mua cho em ăn thì em lại thấy nó cực kì ngon." nói xong cô mở nắp hộp ra, xúc một miếng rồi đưa tới trước miệng cậu: "Anh ăn thử đi."

Dưới ánh trăng, cô gái có má lúm đồng tiền với nét mặt nhộn nhạo, ánh mắt sáng rực,đang mỉm cười thật tươi, hàng mi dài khẽ rung động, không một chút kiêng dè mà khuấy động mặt hồ đang yên ả trong tim cậu.

"anh mở miệng ra nào, nếm thử một chút thôi, ngon lắm đấy." cô nói như đang dỗ trẻ con vậy.

Thanh Tùng nhìn đôi môi xinh đỏ mọng của cô, há miệng ăn kem, liếm nhẹ môi mình.

Khi hương vị ngọt ngào ấy tan chảy trong miệng cậu, khát vọng trong lòng cũng nhận được một chút thỏa mãn.

Ánh Hân đút được một miếng xong thì lại đút tiếp miếng thứ hai, Thanh Tùng không nói gì, rất phối hợp mà há miệng ăn.

"Thế nào? Có ngon không?" Ánh Hân lại xúc một miếng đút cho cậu.

Thanh Tùng có phần lười nhác, dựa lưng về sau, khoanh tay lại, không ăn nữa.

"..." Ánh Hân không biết làm sao, đồ mình mua cho người ta, có ngượng ngùng thì cũng phải ăn cho hết.

Chỉ là một hộp kem nhỏ thôi, ăn vài miếng là hết, thế là Ánh Hân lại tiếp tục kiên trì đút cho Thanh Tùng.

Thanh Tùng đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, quát lên: "Ai đấy?!"

Ánh Hân giật mình: "Có người sao?"

Phía đằng xa có tiếng động rất khẽ, lúc Thanh Tùng đi tới thì nơi đó lại trở nên yên tĩnh rồi.

Thanh Tùng nói: "Vừa nãy có người chụp ảnh."

Ánh Hân gật đầu, nói: "Chắc anh quen rồi nhỉ."

"Phiền lắm." Thanh Tùng cau mày, sắc mặt khó chịu.

Ánh Hân khẽ cười, Thanh Tùng khó hiểu nhìn cô, thấy vậy cô lại nghiêm túc ngay, giải thích: "Chỉ là em cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu thôi..." Nam thần nổi tiếng là thanh cao lạnh lùng, thế mà lúc nãy lại bạo phát giống một con sư tử, thật sự rất thú vị.

"Nào, anh há miệng ra, nốt miếng này là hết rồi." Ánh Hân lại đưa thìa kem tới trước miệng cậu.

Thanh Tùng mở miệng ăn.

Ánh Hân thành công hoàn thành nhiệm vụ, cười lấy lòng nói: "Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, kem cũng đã ăn, giờ bọn mình tìm một chỗ nào đó ngồi, sau đó anh dạy em học có được không?" cô lấy sách tiếng anh trong túi ra, "anh nhìn này, ngay cả sách em cũng mang theo rồi."

Thanh Tùng cười như không cười nhìn cô: "Tự nhiên lại tỏ ra ân cần như vậy, thì ra là vì có việc muốn nhờ anh."

Ánh Hân có hơi xấu hổ, nhưng nhớ đến chức vụ của mình ở lớp tiếng anh, thầy giáo và bạn bè đều tín nhiệm cô như vậy...

Dù có ở đây bị Thanh Tùng giễu cợt hai ba câu thì cũng có sao đâu chứ, đằng nào trước đó cô cũng bị mất mặt một lần rồi.

Ánh Hân ôm quyển sách trước ngực, ra vẻ đáng thương khẩn thiết nhìn cậu nói: "Trọng trách của cán sự môn học nặng nề quá, anh mà không giúp em thì em xong đời rồi... Quan hệ của bọn mình thân thiết như vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, em mà bị mất thể diện thì anh cũng mất thể diện theo đúng không..."

Thanh Tùng khoanh tay, nhìn Ánh Hân nói: "Hai chúng ta rất thân thiết à?"

"Đúng mà, anh chính là người bạn tốt nhất của em ở cái trường này." Ánh Hân không chút do dự mà đáp.

"Ồ." Thanh Tùng cong môi cười, ngoắc tay với Ánh Hân, "Qua đây."

Hai người vốn đang đứng cách nhau hai bước chân, nên Ánh Hân lại gần thêm một bước, Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng nắm tai cô, cười nói: "Vậy thì người bạn tốt nhất này có thể được nghịch tai em một chút không?"

"..."

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được.

Ánh Hân bị người ta véo tai, nét mặt cực kì cam chịu.

Cảm giác nóng rực ở tai ùa tới, cô cố giữ bình tĩnh, bất khuất gật đầu.

Thuận lợi sờ được cái tai nhỏ mềm nóng, đầu ngón tay Thanh Tùng như bị điện giật, thích thú không muốn buông tay, cười tươi: "Thế này mới ngoan."

"Vậy...Bọn mình đi ra đâu ngồi học đây?" Ánh Hân bị nhột ở tai, toàn thân cũng râm ran theo, nên lúc nói chuyện giọng cũng mềm nhũn ra, còn hơi run rẩy ở cuối câu, dáng vẻ xấu hổ này khiến cho người ta không chịu nổi.

"..." Thanh Tùng buông tay ra, quay lưng đi vài bước.

Mẹ, sắp không chịu nổi rồi.

Thanh Tùng chống hai tay lên hông, hít sâu mấy lần, cố gắng đè nén cảm giác xao động trong lòng, giọng hơi khàn nói: "anh đưa em tới tòa nhà tổng hợp."

"Được ạ."

Thế là Ánh Hân vui vẻ đi theo Thanh Tùng.

cô lấy một thanh socola ra, bóc vỏ bẻ một miếng rồi đưa cho cậu: "Cho anh này."

Thanh Tùng nhận lấy ăn, Ánh Hân nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười.

Thanh Tùng liếc cô một cái, hỏi: "Em nhìn gì?"

cô bật thốt lên: "Nhìn cái mặt đẹp trai của anh đó."

nói xong cô lại thấy ngượng, lập tức bao biện: "không phải chỉ mình em thôi đâu, mà tất cả mọi người đều thấy anh đẹp trai."

Thanh Tùng nhếch môi cười.

Hai người sánh vai đi trong sân trường, ánh trăng rọi xuống cái bóng cao ngất của người con trai cùng nét mặt dịu dàng của cậu.

Thanh Tùng dẫn Ánh Hân lên tầng thượng của tòa nhà tổng hợp, nói: "Ở đây đi, đến phòng tự học bất tiện lắm, sẽ làm ảnh hưởng đến người khác."

"Vâng." Ánh Hân gật đầu liên tục, cô cũng muốn đến một chỗ nào đó yên tĩnh ít người lui tới để bái sư học nghệ.

Hai người đứng bên cạnh lan can, Ánh Hân mở sách ra rồi đặt luôn lên đó.

trên tầng thượng chỉ có một cái đèn với ánh sáng rất yếu, cùng với đó là ánh trăng mờ ảo và ánh sao lấp lánh.

Nếu chỉ lên đây nói chuyện phiếm thì rất hợp, nhưng hai người lại đến để học... Thanh Tùng sợ thị lực của cô bị giảm sút nên lấy di động mở đèn pin ra chiếu lên sách cô.

Thanh Tùng nói: "Em đọc một lần cho anh nghe xem nào."

Ánh Hân có phần bối rối: "Em học kém...anh đừng cười em nhé."

Thanh Tùng trêu: "anh còn không hiểu trình độ của em nữa à?"

"..." Được rồi, cô là người đang bái sư học nghệ, phải chịu để người ta trêu thôi chứ sao!

"Although it was autumn, the snow was already beginning to fall in Tibet. Our legs were so heavy and cold that they felt like blocks of ice..." Ánh Hân cố gắng dùng chất giọng chuẩn nhất để đọc bài khóa.

* Chuyên mục dịch phèn của mềnh đây : Mặc dù đã là mùa thu , ở Tibet tuyết thì đã đang bắt đầu rơi. Chân chúng tôi nặng và lạnh đến mức chúng cảm thấy như một khối băng..

Thanh Tùng nghe xong thì gật đầu nói: "không tệ, có tiến bộ."

"Cảm ơn anh đã khen, em sẽ tiếp tục cố gắng!" Ánh Hân không đè nén được sự vui sướng.

Nhưng đến lượt Thanh Tùng đọc mẫu cho cô nghe thì nụ cười của cô lại dần tắt...

Thế nào gọi là sự khác biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, chính là đây!

Thanh Tùng đọc xong, thấy mặt Ánh Hân như đưa đám thì giơ tay đặt lên đầu cô,nói: "Buồn cái gì chứ, anh có nền tảng hơn em, bác anh là dân ngoại giao, hồi nhỏ anh còn thường xuyên cùng bác ra nước ngoài cơ."

"À..." Ánh Hân chậm rãi gật đầu, tổng kết: "Thế là em thì đang liều mạng chạy tới La Mã, còn anh thì khi mới sinh ra đã ở La Mã rồi."

Thanh Tùng mỉm cười xoa nhẹ đầu cô: "Vậy thì từ giờ em không cần chạy đến La Mã nữa, mà anh sẽ từ La Mã chạy đến tìm em, có được không?"

"..." Ánh Hân không ngờ là cậu ấy sẽ nói vậy nên đơ người luôn, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, giọng nói trong trẻo pha lẫn sự ngọt ngào: "Được, em chờ anh tới đón em, rồi đưa em ngồi lên tên lửa phóng đi."

Thanh Tùng nhìn cô cười rồi cũng cười theo.

Ánh Hân chỉ nói đùa thôi chứ không nghĩ ngợi nhiều, tất nhiên cũng không chú ý tới sự chân thành trong mắt người kia.

Thanh Tùng cầm lấy cái bút trong tay cô, giảng cho cô từng câu từng chữ, giải thích ngữ cảnh trong câu, lưu ý những cấu trúc quan trọng và cách sử dụng từ vựng.

Ánh Hân tập trung tinh thần nghe cậu nói, cố gắng tiếp thu hết.

Đứng được một lúc thì thấy tê chân, cô liền đập mạnh hai cái vào chân rồi cúi xuống xoa bóp.

Thanh Tùng nói: "Nếu mệt thì bọn mình ngồi xuống đất đi."

Ánh Hân có phần do dự: "không cần đâu...Em thì không sao, nhưng sợ anh ngại bẩn..."

Thanh Tùng hoải mái nói: "Đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo như thế."

Ánh Hân lập tức cởi áo khoác đồng phục của mình ra, trải xuống dưới đất rồi giơ tay làm động tác mời, nghiêm túc nói: "Mời thầy ngồi ạ."

Thanh Tùng phì cười, đằng nào cũng trải ra rồi, cậu cũng không khách khí mà ngồi lên luôn, Ánh Hân cũng ngồi bên cạnh cậu.

Hai người ngồi dựa vào tường, đặt sách lên đầu gối học tiếp, giống như hôm nọ cùng nhau xem ipad vậy.

Tối muộn, ngồi được một lúc thì có cơn gió thổi qua, làm Ánh Hân thấy hơi lạnh.

Tập trung học nào...Học tập khiến cho ta có thêm kiến thức, học tập khiến cho ta cảm thấy ấm áp hơn...

Ánh Hân yên lặng tự thôi miên bản thân, nhưng cơ thể co lại theo bản năng đã bán đứng cô.

"Cầm hộ anh." Thanh Tùng đưa điện thoại đang bật đèn pin cho cô.

Ánh Hân cầm lấy, Thanh Tùng cởi áo khoác của mình ra ném cho cô: "Mặc vào đi."
"...không sao đâu, em..." Cô đang nói thì khựng lại, vì đột nhiên lại bị cậu nắm tay.

Tay cô lạnh như băng, còn tay cậu thì vừa to vừa ấm, bọc lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa, vừa xoa vừa nói: "Có phải nhiệt độ cơ thể anh cao hơn em đúng không?"

"Hình như...Đúng thế..." Ánh Hân đỏ mặt, lắp bắp nói.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô được con trai nắm tay, lại còn vừa nắm vừa xoa...Cả người cô cứng đờ, mặt đỏ lên tận mang tai, không biết phải làm sao.

Thanh Tùng thấy tay cô ấm lên rồi thì mới buông ra, nói: "Mau mặc áo vào đi."

Ánh Hân như vừa trốn ra khỏi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vậy, mặt đỏ bừng, cuống quýt mặc áo khoác vào.

Thanh Tùng nhìn dáng vẻ xấu hổ luống cuống của cô thì cười thầm.

Sau đó cậu lại giảng tiếp cho Ánh Hân một vài vấn đề nữa, chẳng mấy chốc đã mười giờ tối.

Hai người đứng lên, Ánh Hân cất sách đi, cầm áo khoác của mình lên phủi sạch bụi, vắt trên cánh tay.

Lúc cô thu dọn xong xuôi, lại phát hiện Thanh Tùng đang dựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm.

Ánh Hân hỏi: "anh đang ngắm sao à?"

Thanh Tùng đáp: "Vào những ngày trời quang, con người có thể quan sát được hơn 3000 ngôi sao chỉ bằng mắt thường, trong bầu trời đầy sao ấy, chúng ta cũng có thể khám phá ra những điều kỳ diệu của vũ trụ."

Ánh Hân nhìn theo hướng cậu đang nhìn, nói thật: "Em không hiểu mấy cái này lắm, với em đơn giản chỉ là bầu trời sao hôm nay trông thật đẹp, phủ khắp cả bầu trời."

Thanh Tùng khẽ cười, giơ tay chỉ về phía Bắc: "Em nhìn đi, bảy ngôi sao sáng nhất tạo thành sao Bắc Đẩu đấy."

"Ngôi sao nhìn giống cái muỗng kia á?"

"Đúng rồi."

"Thú vị thật, còn gì nữa không?" Ánh Hân hăng hái hỏi.

"Hôm nay muộn rồi, về nghỉ thôi, hôm nào anh dẫn em đến đài thiên văn xem."

"Vâng ạ."

Thanh Tùng đưa Ánh Hân về kí túc xá, đứng dưới nhà, cô vẫy tay với cậu: "Gặp lại sau nhé."

Thanh Tùng vuốt cằm, xoay người rời đi.

Ánh Hân nhớ tới socola trong túi nên lại đuổi theo: "Đợi chút."

cô đưa socola cho cậu, nói: "Em mua cho anh đấy."

Thanh Tùng liếc nhìn rồi nói: "Em cầm giúp anh, khi nào muốn ăn anh sẽ nói với em."

"..." Ánh Hân ngơ ngác nhìn Thanh Tùng rời đi, đại ca à, sao anh lười quá vậy?

- -

Ánh Hân đi về phòng ngủ, Trịnh Bồi Bồi đang nằm trên giường nấu cháo điện thoại. Huyền My thì ngồi học, có lẽ là không chịu nổi tạp âm bên ngoài nên đeo tai nghe. Annie thì đến phòng tự học vẫn chưa về.

Trịnh Bồi Bồi thấy Ánh Hân về thì mau chóng tắt điện thoại đi, tung người nhảy dựng lên hỏi: "một mình cậu đi đâu thế? Tối muộn thế này mới thèm về."

"Mình đến phòng tự học." Ánh Hân trả lời qua loa.

"Lần sau đưa mình đi với, chơi một mình chán lắm."

Ánh Hân gật đầu, có lẽ là hơi chột dạ nên không nói gì thêm.

Trịnh Bồi Bồi buồn chán nói: "Phòng này mình chỉ chơi được với cậu thôi, hai người kia tính cách khác biệt, không hòa đồng nổi."

"..." Ánh Hân nhìn Huyền My đang vùi đầu vào học, thân làm lớp trưởng, sự cao siêu không mấy ai hiểu được, cô cũng đã được trải nghiệm rồi.

"không đúng, đồ cậu mặc trên người không phải là đồng phục học sinh nam đấy chứ? Rộng thế này cơ mà." Trịnh Bồi Bồi nhìn Ánh Hân.

Ánh Hân lúc này mới giật mình nhận ra là mình đã quên trả áo khoác cho Thanh Tùng.

Nhưng mà cô vẫn tỏ ra thản nhiên nói: "Áo mình bị bẩn nên có một bạn học cho mình mượn áo, mình quên không trả lại, để mai trả vậy."

- -

Hôm sau, Ánh Hân đến lớp từ rất sớm, cầm cái áo khoác đồng phục nhét vào ngăn bàn Thanh Tùng.

Vì tới sớm nên cô cũng tranh thủ ôn lại những gì hôm qua Thanh Tùng đã dạy cho, đọc đi đọc lại nhiều lần cho nhớ kiến thức.

Trịnh Bồi Bồi thì thong dong đến muộn, còn chưa ngủ đủ nên lại gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Giờ ôn bài buổi sáng kết thúc, Trịnh Bồi Bồi vươn vai, nói với Ánh Hân: "Tiếng đọc sách của cậu dễ nghe thật, làm mình ngủ say như chết."

Ánh Hân: "...Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu đúng là học sinh giỏi, học hành rất nghiêm túc."

"không phải đâu, mình vốn học kém lắm." Nhớ lại quá khứ, Ánh Hân có phần buồn bã, "Nhưng mà bố mẹ mình vất vả lắm mới cho mình vào được trường này, tốn không ít tiền của, nên mình không muốn phụ lòng bố mẹ."

"Đứa bé ngoan." Trịnh Bồi Bồi vui vẻ xoa đầu cô.

Ánh Hân đang muốn đẩy tay cô bạn ra thì có một cục giấy bay tới từ phía bên cạnh, đập thẳng vào cổ tay Trịnh Bồi Bồi, khiến cô ấy rụt tay lại rồi nhìn về hướng kia, tức giận quát: "Võ Đình Nam, cậu liệu hồn đấy!"

Đình Nam tỏ ra vô tội: "không phải tôi! Là...Cậu ấy." Cậu ta chỉ dám nói bằng khẩu hình miệng, chỉ tay về phía Thanh Tùng đang đứng ở cửa.

"...Đúng là tai hại." Trịnh Bồi Bồi giận dữ nói, "Sớm biết vậy thì mình đã không học ở lớp 6 rồi, mình đã nói là Hồ Lê Thanh Tùng không ưa mình rồi, thế mà mẹ mình vẫn nói là mình với cậu ta là thanh mai trúc mã, nên nhất định cậu ta sẽ quan tâm để ý đến mình."

Ánh Hân: "..."

thì ra có nhiều người mong được Hồ Lê Thanh Tùng quan tâm như vậy.

Ở trong cùng một thế giới, những người mẹ cũng có suy nghĩ giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com