Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Mái tóc cậu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy dọc xuống cổ, lăn xuống lồng ngực.

Khi cậu giơ tay lau tóc, Ánh Hân có thể thấy rõ bờ vai rộng, vòng eo cân đối rắn chắc và đôi chân dài tiêu chuẩn...Da cậu rất trắng, cảm giác như đang phát sáng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Toàn thân cậu bị bao phủ bởi làn hơi nước, vừa gợi cảm lại vừa có cảm giác không chân thật.

Đúng vậy, rất gợi cảm, Ánh Hân từ khi sinh ra đến nay, bây giờ mới biết được ý nghĩa chính xác của từ này.

Lúc ánh mắt của cô dao động, không cẩn thận nhìn vào cái quần lót trắng, thứ duy nhất ở trên người cậu lúc này...cô ngượng ngùng nhìn lên trên, lại đúng lúc chạm mắt với Thanh Tùng.

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, sau đó đều cùng nhau đỏ mặt.

"..."

"..."

Ánh Hân phản ứng đầu tiên, nhét vội cái bình giữ nhiệt vào tay Đình Nam, nói: "Mình đi đây, mai gặp nhé..."

nói xong liền nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng.

Đình Nam nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, lại quay đầu nhìn Thanh Tùng đang đỏ mặt, chậc lưỡi nói: "Được đấy A Tùng, tranh thủ lúc em gái tới đưa nước gừng, quần áo còn chưa mặc đã chạy ra rồi..."

Thanh Tùng mất tự nhiên giải thích: "Tôi có biết là em ấy vào đây đâu."

Cậu không biết thật, chứ còn lâu mới đi ra ngoài trong bộ dạng như thế, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót...

"Cậu kinh thật, dám cởi cả quần áo để tán gái, tôi cũng phục cậu rồi."

"Cút!" Thanh Tùng quát lên, quay người vò đầu, vứt khăn lông đi rồi mặc đồ ngủ vào.

Đình Nam vẫn luyên thuyên: "Thái Sơn, cậu có trông thấy biểu cảm vừa nãy của em gái má lúm không? Mắt mở to, hai má ửng hồng...Mẹ kiếp! Chắc chắn là em gái má lúm đã bị body của cái tên xấu xa kia hớp hồn rồi!"

Động tác cài cúc áo của Thanh Tùng chợt dừng lại, trong đầu hiện ra dáng vẻ khi nãy của Ánh Hân...

Ngơ ngác, sững sờ, còn dám công khai nhìn cậu từ đầu đến chân.

...Cũng bạo lắm đấy!

Nhìn Đình Nam kêu gào, Thái Sơn chẳng mảy may dao động, nói: "Sao cậu cứ thích để ý soi mói em gái nhà người ta thế hả!"

"..." Đình Nam gục xuống giường, thầm nghĩ em gái má lúm xinh đẹp đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chân lại dài, quá hoàn hảo.

một cô gái tốt như thế, vậy mà lại bị cái đồ cầm thú Hồ Lê Thanh Tùng trong ngoài khác biệt kia cướp mất rồi...

Đình Nam cảm thấy, cậu cần phải đi trị liệu vết thương lòng.

Thanh Tùng lúc này đã mặc quần áo tử tế, cậu mở bình giữ nhiệt Ánh Hân đưa, hơi nóng bên trong bình lập tức lan tỏa ra bên ngoài.

Cậu khẽ cười, chia đều nước gừng ra ba cái cốc giấy.

Cầm cốc của mình lên uống một ngụm, hương vị vừa cay vừa ngọt, rất ấm áp, từ cổ họng chảy xuống tim gan.

Ánh Hân trở về phòng, tâm trạng không được ổn lắm, cứ lăn qua lăn lại trên giường, sắc đỏ trên mặt mãi vẫn không tan.

Trịnh Bồi Bồi tựa vào đầu giường nói chuyện với Tô Hàn, đang nói thì phát hiện Ánh Hân không được bình thường, liền để điện thoại xuống rồi bảo: "Gì vậy trời, chỉ là đi đưa nước gừng thôi mà, sao giống như vừa bị mấy tên lưu manh trêu chọc thế?"

Ánh Hân không đáp.

Trịnh Bồi Bồi a lên một tiếng rồi nói tiếp: "thật sự gặp phải lưu manh à?"

"không phải không phải..." Ánh Hân vội nói

"Thế sao nhìn cậu cứ không được bình thường..."

"Mình, mình chỉ...Mệt quá thôi, mệt chết đi được, mệt đến chết đi sống lại..."

"anh Hân à, anh đừng như vậy, anh là anh hùng của lòng em đấy, là anh Hân đầu đội trời chân đạp đất đó! Bỗng dưng lại trở nên yếu đuối thế này, em không chịu nổi đâu!"

"đi ngủ đi ngủ, anh Hân cần được nghỉ ngơi, có thế thì ngày mai mới kéo em lên núi được."

"Vâng ạ!" Trịnh Bồi Bồi nói ngọt xớt.

Trong bóng tối, Ánh Hân giấu mình trong chăn, cố gắng không lăn qua lộn lại gây tiếng động nữa, toàn thân cứ như một cục sắt cứng đơ vậy, không tài nào mà tĩnh tâm ngủ được.

Xấu hổ quá đi xấu hổ quá đi mất...Hình ảnh kia cứ xuất hiện trong đầu cô, có đuổi cũng không chịu đi, càng tự dặn mình không được nghĩ thì lại càng nghĩ đến nhiều hơn.

Trong lúc Ánh Hân đang bồn chồn không yên thì điện thoại kêu.

Nghe tiếng thì là tin nhắn mess.

Có phải cậu ấy gửi không nhỉ?

Nghĩ đến khả năng này, cô thậm chí còn xấu hổ không dám sờ vào cái điện thoại luôn.

một lúc lâu sau, nỗi nhớ đã đánh thắng sự ngại ngùng, cô lật người trong chăn, mở điện thoại ra xem.

Quả nhiên là tin nhắn từ Hồ Lê Thanh Tùng, vẫn là tin nhắn thoại.

Ánh Hân để tay lên ngực, ngón tay nhẹ nhàng bấm vào đoạn tin nhắn.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo sự quyến rũ nam tính truyền tới: "Đừng có suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúc em ngủ ngon."

Giọng hay quá đi...Hay lắm ý...

Ánh Hân nghe mà mê mẩn, cũng nhắn lại: "Chúc anh ngủ ngon."

Sau khoảng ba phút ngất ngây bởi giọng nói ấy...

"...???"

Sao lại bảo mình không được suy nghĩ bậy bạ chứ?

Lại qua ba phút nữa, hai tay cô cứ điên cuồng mà cào giường, "...!!!"

Em suy nghĩ lung tung cái gì hả? Nghĩ đến body của anh sao?

...Sao anh lại biết là em đang nghĩ chứ?!!!

không được! Mình phải rửa oan cho bản thân! Dù có dối trá thì mình cũng phải cố gắng mà rửa oan! không thể lưu lại một ấn tượng xấu trong lòng học thần được!

Ánh Hân cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, ngón tay còn chưa ấn xuống thì dũng khí đã tiêu tán hơn nửa rồi.

Rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định giả chết đi ngủ luôn, không nhắn thêm gì nữa, không thì càng tô càng đen mất.

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Ánh Hân đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, vội vàng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Trịnh Bồi Bồi bị cô kéo dậy, không ngừng kêu thảm thiết.

Hai người sửa soạn xong liền đi ra khỏi phòng.

Thanh Tùng và hai cậu bạn đã đứng ngoài chờ, sau khi tụ tập đông đủ thì cùng nhau đến nhà ăn trong chùa để ăn sáng.

Mở cổng lớn ra, rời xa hơi ấm điều hòa trong phòng, đối mặt với một cơn gió lạnh thổi tới, Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi cùng nhau run bắn lên.

"Lạnh quá...Sao lại lạnh thế này..." Trịnh Bồi Bồi ôm hai tay, run rẩy nói.

"Vì càng lên cao càng lạnh mà..." Ánh Hân lấy điện thoại ra xem nhiệt độ, "đang là 0 độ."

Trịnh Bồi Bồi nói: "Đồ mình đang mặc trên người là bộ dày nhất rồi..."

Ánh Hân: "Mình cũng thế..."

Hai người nắm tay nhìn nhau, không nói nên lời.

Trịnh Bồi Bồi mặc một cái áo khoác denim lót lông, bên trong là áo phông. Ánh Hân thì mặc áo len mỏng dài, bên trong là áo giữ nhiệt, quàng thêm một cái khăn nhung đỏ nữa cho đẹp.Tối hôm qua, cả hai đều cho rằng mình đã chuẩn bị đủ quần áo để chống lạnh, thế mà sáng ra đã phải đón bình minh trong cơn gió rét thấu xương rồi.

"Chắc tại bây giờ vẫn còn sớm, nhiệt độ trên núi chênh lệch nhiều trong một ngày lắm, đợi mặt trời lên, leo núi một tí là lại nóng ngay..." Ánh Hân giậm chân tại chỗ cho nóng người, nói: "đi thôi."

"đi nào! Chỉ là hơi rét thôi mà, sao làm khó được mình chứ!" Trịnh Bồi Bồi giơ cao tay hô.

Ánh Hân cũng hô khẩu hiệu: "Cố lên cố lên! Chúng ta không hề lạnh!"

"Ê, ở đây ở đây!" Cách đó không xa, Đình Nam vẫy tay gọi hai cô.

Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi đến chỗ họ, lại trông thấy Đình Nam mặc áo khoác phao! Là áo dùng cho mùa đông ấy! Mà Thái Sơn đứng bên cạnh cũng mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội, nhưng dày hơn áo khoác quân đội rất nhiều, nhìn rất ấm!

Trịnh Bồi Bồi lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nói: "Sao các cậu lại biết trước để mang áo khoác dày thế?!"

"Ơ, Thái Sơn không nói với các cậu à? trên núi rất lạnh, như mùa đông ý, gặp mưa thì càng lạnh hơn." Đình Nam ngạc nhiên nhìn hai tiểu tiên nữ xinh đẹp, nói tiếp: "Con gái mấy cậu mang cả vali đồ to tướng thế, chẳng lẽ không có áo khoác dày à?"

Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi đều lắc đầu trông rất đáng thương.

Ánh Hân lại nói: " Thái Sơn có dặn bọn mình mang quần áo ấm rồi...Nhưng lại không nói là sẽ lạnh tới mức nào..."

Thái Sơn áy náy: "Lỗi tại tôi không nói rõ."

Đình Nam cười ầm lên: "Mấy đứa con gái các cậu đấy, chỉ muốn xinh đẹp thôi, giờ nhìn các cậu tôi cũng thấy lạnh thay rồi."

"Cút! Bọn tôi không lạnh!" Trịnh Bồi Bồi quát.

"Đúng vậy." Ánh Hân phụ họa theo, "Lát nữa leo núi thì sẽ không còn lạnh nữa."

Trịnh Bồi Bồi hỏi: "Hồ Lê Thanh Tùng đâu?"

"Nhiếp ảnh gia đang ở đằng kia chụp ảnh, ồ, tới rồi kìa."

Ánh Hân nhìn theo hướng Đình Nam chỉ, thấy Thanh Tùng đang đến gần, cậu mặc một cái áo khoác dạ màu xanh dương, tay cầm máy ảnh, thong thả bước đi.

Ánh Hân quen Thanh Tùng vào mùa hè, rồi sang mùa thu...Cùng lắm chỉ mới được nhìn thấy cậu mặc áo vest thôi, giờ bỗng dưng được thấy cậu mặc áo khoác dạ, tôn lên vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài nam tính, cùng với gương mặt đẹp trai kia...

Ánh Hân cảm giác máu trong cơ thể mình đang bị đun sôi lên vậy, không ngừng nổi bọt nước.

Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh cũng nhìn Thanh Tùng, chậc lưỡi nói: "Thế mới nói, Hồ Lê Thanh Tùng kia cho dù có một ngàn một vạn điểm không tốt đi nữa thì chỉ cần xét giá trị nhan sắc là cũng có thể tha thứ rồi."

cô ôm vai Ánh Hân, thở dài nói: "Mình toàn phải nhìn mặt thì mới có thể tha thứ cho cậu ta ngày mấy lần được đấy, bảo vệ thành công cho tình bạn thanh mai trúc mã giả dối bấy lâu nay."

"Đâu chỉ mỗi cái mặt thôi đâu..." Ánh Hân sau khi ý thức được mình đang nói gì thì lập tức im miệng, mấy âm tiết sau cũng không nói rõ ràng.

"Gì cơ?" Trịnh Bồi Bồi không nghe rõ.

Ánh Hân chột dạ, khởi động trí thông minh, bình tĩnh đáp: "Mình nói là không chỉ mỗi gương mặt đẹp, mà Hồ Lê Thanh Tùng còn học rất giỏi nữa."

Thực tế là một giây trước trong đầu cô lại hiện lên cơ thể của cậu, cho nên mới nói cậu ấy không chỉ được mỗi cái mặt, mà còn...

Dừng lại ngay dừng lại ngay, không được nghĩ lung tung nữa.

Thanh Tùng đi tới, nhìn quần áo của Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi, hỏi: "Cả hai không lạnh à?"

"không lạnh! không lạnh tí nào!" Trịnh Bồi Bồi hùng hồn đáp.

"Ừm, không lạnh..." Ánh Hân gượng cười nói, không dám nhìn Thanh Tùng.

cô đã không thể nhớ đến hình ảnh đẹp của cậu trong lần đầu gặp gỡ nữa rồi, kể từ khi hình ảnh ấy đập vào mắt là cô cảm thấy như mình có thêm một khả năng nhìn xuyên thấu vậy, có thể nhìn thấy cơ thể của cậu qua một lớp áo dày...

"đi thôi đi thôi, ăn sáng nhanh còn lên đường." Đình Nam nói.

"đi thôi đi thôi..." Ánh Hân tích cực hưởng ứng, bước đi rất nhanh.

Bữa sáng trong chùa rất đơn giản, chỉ có cháo trắng, bánh bao và trứng.

yêu cầu của cả nhóm cũng không cao, chỉ cần có đồ nóng hổi ăn là tốt rồi.

Ăn sáng xong, bắt đầu lên đường, Thanh Tùng nói: "đi thêm 3,5km nữa là tới Lôi Động Bình, nếu đi nhanh thì có thể ngắm mặt trời mọc, nhưng đoạn này là một trong những đoạn đường núi dốc và khó đi nhất."

"không vấn đề gì..." Trịnh Bồi Bồi xua tay, "Tối qua gần như chết đi sống lại rồi mà vẫn chịu đựng được nữa là buổi sáng mới ngủ dậy."

"Chuẩn luôn!" Ánh Hân khen ngợi.

Trịnh Bồi Bồi ôm lấy cánh tay cô, cười nói: "Còn có anh Hân ở bên cạnh giúp đỡ tôi mà."

"đi thôi!" Thanh Tùng giơ tay ra kéo Ánh Hân từ tay Trịnh Bồi Bồi lại, ôm chặt trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com