Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Thanh Tùng đưa Ánh Hân về nhà mình đúng giờ cơm tối.

Nhưng trong nhà không có ai, cô giúp việc cũng vì Thanh Tùng nói là hai ngày cuối tuần sẽ không về ăn cơm nên đã về nhà bế cháu rồi.

Ánh Hân đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến đây để chào hỏi bố mẹ Thanh Tùng, thế mà vào đến nhà thì...

Thanh Tùng đón nhận sự hoài nghi của cô, nói: "Chắc bố mẹ anh vừa có việc đột xuất."

"Ồ." Ánh Hân gật đầu.

Thanh Tùng biết rõ là trong nhà mình không có ai, muốn mời Hứa Giai Tuệ tới làm khách cũng chỉ là cái cớ để đưa Ánh Hân về nhà cùng cậu thôi, cậu biết là mẹ cô sẽ không dễ dàng đồng ý tới chơi, nên hiển nhiên là sẽ bảo con gái đi rồi.

"Vậy tối nay bọn mình ăn gì? Ra ngoài ăn hay mua mang về?" Ánh Hân hỏi.

"..." Lúc này Thanh Tùng mới thấy là mình suy nghĩ không chu toàn, chỉ lo đưa được người về mà không nghĩ tới chuyện ăn tối.

"Em có kén ăn không?" Thanh Tùng hỏi.

"không ạ, em ăn gì cũng được."

"Thế đợi anh nấu cho em bát mỳ nhé."

"..."

Thanh Tùng cởi áo khoác, xắn tay áo lên đi vào bếp.

Ánh Hân ngơ ngẩn, cậu ấy biết nấu ăn sao?

cô đi theo tới cửa phòng bếp, nhìn Thanh Tùng đang tìm đồ trong tủ lạnh, hỏi: "Có cần em giúp gì không?"

"không cần, em cứ ngồi ngoài chờ anh là được." Cậu đáp.

"Ồ, vâng ạ." Ánh Hân nghe lời quay đi.

cô ở nhà mười ngón tay không phải chạm nước, không vào bếp bao giờ, cho nên cũng chẳng giúp được gì thật.

Học thần đúng là học thần, phương diện nào cũng giỏi, người phàm như bọn cô chỉ có thể đưa mắt nhìn lên mà thôi...Ánh Hân mang theo tâm trạng sùng bái này đi về phòng khách, ngồi trên salon mở điện thoại chơi game.

Mười mấy phút sau thì chơi hết ván, Ánh Hân cảm thấy cô nên vào bếp nhìn một chút,không thể cứ ngồi chờ ăn như thế này được.

Đúng lúc Thanh Tùng vừa tắt bếp, mắt nhìn ra hướng cửa, thấy Ánh Hân thì căng thẳng nói: "Đừng vào đây!"

"...anh nấu xong rồi à? Em giúp anh bưng bát ra nhé?" Hình như cô ngửi thấy mùi hơi khen khét.

"không cần, em ngồi ngoài chờ đi."

"Dạ..." Ánh Hân lại xoay người rời đi.

Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rửa cái nồi đã bị đun cạn nước đến cháy khét cả đáy, rửa xong lại tiếp tục bỏ mì vào nấu.

Ánh Hân lại đợi thêm mười phút nữa, thầm nghĩ nấu mỳ đâu đến mức phức tạp như vậy, với lại cô thấy hơi đói rồi.

cô lại đi vào bếp lần nữa, thấy Thanh Tùng đang nhăn mặt nhìn vào trong nồi, cô liền khuyên nhủ: "Bọn mình ăn đại cho no thôi là được, không cần chuẩn bị cầu kì đâu, em không kén ăn mà..."

Thanh Tùng đóng vung lại, thở dài một cái, nói với Ánh Hân: "Hay là mua gì về ăn đi."

"...??" Ánh Hân khó hiểu nhìn cậu, mất công nấu lâu thế rồi, ngon hay dở gì thì cũng nên ăn chứ.

"Em muốn ăn gì? anh đi mua cho em." Thanh Tùng đi ra khỏi bếp.

Ánh Hân không đáp lời, cô đi thẳng vào bếp, mở vung nồi ra nhìn.

"..."

Thanh Tùng bước nhanh tới giật lấy cái vung, "không ăn cái này."

"Sao lại không ăn? Nhìn cũng ngon mà, hơn cả đồ ăn bên ngoài ý!" Ánh Hân vui vẻ đi lấy bát đũa, "anh thích mua đồ bên ngoài ăn thì anh ăn một mình đi, em ăn cái này."

cô vừa gắp mì vừa nói: "Mất công người ta đợi mãi, sao lại không cho ăn chứ..."

Tiếc là mì nấu quá lâu nên nhũn hết cả, cứ gắp lên là đứt.

Thế là Ánh Hân cầm luôn cái thìa để xúc, cười hì hì: "Còn có cả trứng cà chua nữa, ngon quá!"

Thanh Tùng đứng bên cạnh nhìn cô nhóc kia nói dối không chớp mắt, tâm trạng có thể nói là...Rất tốt.

Cậu còn tưởng là mình sẽ rất lúng túng khó xử, nào ngờ chỉ thấy buồn cười.

Cậu hắng giọng nói: "Em muốn nuốt không trôi thì cứ ăn đi."

"Sao lại nuốt không trôi được? Đây là bữa tối tình yêu học thần đích thân làm cho em mà, em rất thích! Người khác làm gì có cơ hội được thưởng thức chứ đúng không?"

Thanh Tùng đứng khoanh tay dựa vào tủ lạnh, cười nói: "Em đã nói thế thì anh tin."

Ánh Hân chân thành nhìn cậu, nói: "Lời nói từ tận đáy lòng em đấy!"

Thanh Tùng cúi đầu cười: "Được rồi được rồi."

Hai người ngồi vào bàn ăn mì, hoàn thành bữa tối.

Mặc dù cô ăn rất vui vẻ, nhưng Thanh Tùng cảm thấy mình vẫn nên nói cho rõ ràng: "Đây là lần đầu tiên anh vào bếp, sau này có kinh nghiệm thì chắc sẽ làm tốt hơn."

Ánh Hân ngẩng lên nhìn, chân thành nói: "Thôi, anh đừng có học nấu ăn, nếu cái gì anh cũng giỏi thì em biết phải làm sao."

Thanh Tùng ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.

"Về phương diện học hành em chắc chắn không bao giờ vượt qua anh rồi, cho nên em không muốn thua kém anh ở cả những phương diện khác nữa."

"Tại sao?"

"Tại vì..." Ánh Hân nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu anh quá xuất sắc, em sẽ thấy tự ti."

"Sao lại tự ti?"

"..."

"Trong cuộc đời em sẽ còn gặp rất nhiều người giỏi hơn mình về nhiều mặt, chẳng lẽ lúc nào em cũng tự ti hay sao?"

"Những người khác thì không sao, nhưng anh thì khác..." Ánh Hân bị cậu dạy dỗ nên bật thốt lên, "Em sợ mình không xứng với anh."

"...Gì cơ?" Thanh Tùng đơ mất mấy giây, nhìn cô chằm chằm.

Ánh Hân nhìn biểu cảm của anh, giật mình nhận ra là lời nói của mình còn mang nghĩa khác, vội vàng chữa cháy: "Nếu em quá kém cỏi, sau này sợ cô chú sẽ không cho anh chơi với em nữa đâu, sợ em kéo tụt thành tích của anh xuống ý."

"..." Thanh Tùng không nhịn nổi mà giơ tay cốc đầu cô một cái.

Ăn cơm xong, chơi vài ván game, Thanh Tùng dẫn Ánh Hân đi lên gác tắm.

Ánh Hân buồn rầu nói: "Sớm biết vậy thì em đã mang bài tập theo rồi, còn cả đống bài chưa làm xong, em không nỡ ngủ..."

Thanh Tùng nói: "anh có mang bài tập về nhà, em lấy của anh mà làm, ngày mai về trường em lại đưa bài của em cho anh là được."

"Nhưng nếu thế thì tối nay anh sẽ không làm được bài tập đúng không? Để đến mai có kịp không?"

"Em nói xem?" Thanh Tùng liếc cô.

Ánh Hân nhìn ánh mắt tự tin của cậu...Thôi được rồi, đúng là cô lo hơi thừa thật.

Tắm rửa xong, Ánh Hân mặc đồ ngủ, sấy khô tóc, đến phòng Thanh Tùng lấy bài tập.

Thanh Tùng cũng vừa tắm xong, đang ngồi làm việc trước máy tính, nghe thấy tiếng gõ cửa thì quay đầu nhìn, trông thấy người đang đứng ngoài cửa thì mãi sau vẫn chưa dời mắt đi được.

Ánh Hân hỏi: "Bài tập của anh đâu?"

Lúc cô đến gần, cậu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát tỏa ra, không chỉ là mùi sữa tắm, mà còn có cả mùi thơm từ cơ thể con gái nữa.

cô mặc một cái váy ngủ màu hồng, mái tóc dài xõa trên vai, gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, mềm mịn căng bóng, trông cô vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, tựa như một bông hoa hồng nhỏ mới nở sau cơn mưa vậy.

Thanh Tùng không kiềm chế nổi, giơ tay bắt lấy tay cô.

Xúc cảm mềm mại được cậu nắm trong lòng bàn tay, tim của cậu hình như cũng theo đó mà run lên một cái.

Ánh Hân :"??"

Thanh Tùng đứng dậy, nắm tay cô đi tới tủ sách, sau đó cậu buông tay ra, bắt đầu tìm kiếm trong đống sách...

Ánh Hân có lòng nhắc nhở: "anh có lấy ra rồi để ở kia không?"

Thanh Tùng dừng động tác, "Vậy qua đó tìm xem..." Rồi lại nắm tay cô một cách rất tự nhiên.

Vòng một vòng, cuối cùng thì thấy đống bài tập ở ngay cạnh bàn đọc sách, Thanh Tùng để lên bàn, nói: "Em ngồi đây làm luôn đi."

"Vâng." Ánh Hân nghe lời ngồi vào bàn học.

Thanh Tùng quay về ngồi trước máy tính, nhưng không tài nào tập trung vào công việc được nữa, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn đóa hồng nhỏ đang cúi đầu làm bài tập kia, tâm tư không đặt vào một chỗ nên gõ code cứ bị sai suốt...

Sau khi nhận thấy mình mắc lỗi quá nhiều, cậu liền bỏ luôn cả công việc, đứng dậy kéo ghế lại ngồi bên cạnh Ánh Hân.Ngón tay cậu vuốt mái tóc dài của cô, vén một lọn tóc rủ ra sau tai, nói: "Để anh chỉ em làm."

"không cần đâu, để em tự làm trước đã." Ánh Hân từ chối ngay.

Thanh Tùng: "..." Cảm thấy hơi khó chịu rồi.

"Được, em tự làm đi." Thanh Tùng ngồi bên cạnh nhìn.

"anh đi làm việc của anh đi." Ngồi làm bài mà cứ bị nhìn thế này thì mất tự nhiên lắm, còn thấy hơi sợ nữa.

"anh hết bận rồi, nghỉ ngơi một lát."

"Ồ..."

Ánh Hân cố gắng không để mình bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, chỉ tập trung vào bài tập Toán trước mặt, mà đúng là cô cũng làm được thật.

Nhưng tập trung chưa được bao lâu thì tai lại bị người ta nắm...

cô né ra, lầm bầm: "Nào, đừng quấy rầy em học..."

"anh chỉ muốn nói cho em biết là bài này em làm sai rồi." Thanh Tùng nói.

"Bài này á?" Ánh Hân chỉ vào một bài trắc nghiệm vừa mới làm xong.

"Ừ."

cô lại tính lại ra nháp một lần nữa, mãi lâu sau mới ra được kết quả mới, lúc ấy mới gật đầu tỉnh ngộ: "Thế này mới đúng..."

Nhưng mà lúc cô đọc lại bốn đáp án để lựa chọn thì không có một đáp án nào trùng với kết quả mà cô vừa tính ra cả.

Bên tai truyền đến tiếng cười của Thanh Tùng, Ánh Hân lúng túng đến nỗi đỏ bừng mặt.

Cậu cầm lấy cái bút trong tay cô, nói: "Để anh dạy em."

một tay cậu cầm bút viết công thức ra giấy, tay còn lại thì vẫn không quên vòng qua vai Ánh Hân để sờ tai cô.

Hai người ngồi rất sát nhau, Thanh Tùng thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ mái tóc cô , khiến cho lòng cậu rối loạn.

Nhưng học thần vẫn là học thần, dù đầu óc có đang ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau thì vẫn có thể dễ dàng giải Toán bằng những phương pháp tốt nhất.

Ánh Hân nghe giảng rất dễ hiểu, gật đầu lia lịa, nói: "Sao anh lại thông minh thế chứ..."

"không có gì mà không làm được cả." Thanh Tùng nói, ánh mắt rơi xuống đôi môi hồng mềm mại của cô, thầm than nhẹ một tiếng, thông minh thì có thể đổi lấy một cái hôn không?

Cậu trả bút cho Ánh Hân: "Em làm tiếp đi."

Ánh Hân yếu ớt đề nghị: "anh đừng ngồi cạnh em nữa có được không? Em thấy áp lực lắm, nói không chừng còn làm tăng số lần làm sai ý...Chờ em làm xong thì anh lại đến kiểm tra nhé..."

Thanh Tùng nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô, cậu còn biết nói gì nữa, đành phải gật đầu đồng ý thôi.

Cậu trở về ngồi trước máy tính, gạt bỏ hết tạp niệm, đeo tai nghe vào rồi làm việc của mình.

Thời gian dần trôi, mới đó mà đã 11 giờ tối rồi.

Thanh Tùng nói: "Ngủ thôi."

Ánh hân ngáp một cái, lắc đầu: "Em vẫn chưa làm xong bài."

Cố gắng thêm một tiếng nữa là đến đúng nửa đêm.

Thanh Tùng gõ xong một dòng code cuối cùng, quay đầu nhìn thì thấy Ánh Hân đã gục xuống bàn ngủ.

Cậu đứng dậy, đi tới nhìn cô, tay cô vẫn cầm bút, ngủ say sưa trên đống giấy nháp.

"..." Thanh Tùng nín cười, cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên.

Ánh Hân ngủ rất say, cứ thế ngả đầu vào khuỷu tay Thanh Tùng, không có phản ứng gì.

Thanh Tùng bế cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, giúp cô đắp kín chăn.

Cậu ngồi xuống giường nhìn cô nhóc đang say ngủ, trong đầu hiện lên vô vàn những khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu gạt đi hết.

Cậu nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người, nhắm mắt lại, đầu dán vào tóc cô, hít hà mùi hương thơm ngát.

Vốn còn muốn nằm ngủ luôn ở đây để được chìm trong mùi hương ấy, nào ngờ càng nằm lâu thì lòng càng loạn, Thanh Tùng đành phải đứng dậy đi về phòng của mình.

Ngày hôm sau, Ánh Hân tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, rửa mặt mũi xong thì đúng lúc Thanh Tùng mua đồ ăn sáng về.

Ánh Hân nhìn bát cháo hải sản nóng hổi, cười híp mắt nói: "Ở với anh thích thật đấy."

Thanh Tùng mỉm cười, vì câu nói này, cậu cảm thấy việc mình sáng sớm đã ngồi xe vòng qua vòng lại hai quãng đường để mua đồ ăn sáng về thật sự rất đáng giá.

Lúc ngồi ăn, Thanh Tùng nói: "Sáng ở nhà làm bài, trưa ra ngoài ăn cơm, đến chiều thì quay về trường nhé?"

"Vâng!" Ánh Hân vui vẻ đồng ý.

Cuối tuần này Ánh Hân đã rút kinh nghiệm được sau kì nghỉ lễ Quốc Khánh, quyết định đặt bài tập về nhà lên hàng đầu.

Buổi chiều sau khi về trường, cô vào phòng ngủ lấy bài tập của mình để đưa cho Thanh Tùng đang đứng dưới nhà chờ.

Huyền My đang ở trong phòng học bài, nhìn thấy Ánh Hân đang tìm tìm kiếm kiếm thì chỉ yên lặng liếc cô một cái.

Lúc thấy Ánh Hân cầm bài tập đi ra cửa, Huyền My ra ban công nhìn, thấy Ánh Hân đi xuống dưới nhà đưa bài tập cho Thanh Tùng.Ánh mắt cô ta có phần ngờ vực, ngồi ngay ngắn về chỗ của mình trước khi cô quay lại phòng.

Ánh Hân trở về phòng, tiếp tục ngồi làm bài tập.

Hai tờ bài tập Toán đã làm xong nhờ có Thanh Tùng phụ đạo, cho nên bây giờ cô khá thoải mái ngồi xử lý đống bài tập Lý Hóa.

Ngày hôm sau đi học, trong khi Trịnh Bồi Bồi đang cắm đầu vào chép bài của người khác thì Ánh Hân lại rất thoải mái và phấn khởi đi vào lớp.

cô liếc mắt nhìn Trịnh Bồi Bồi ngồi bên cạnh, mặc dù suy nghĩ lúc này của cô nói ra có hơi xấu hổ, nhưng thật sự đúng là có cảm giác khổ tận cam lai.

Trịnh Bồi Bồi chép được một nửa thì lớp trưởng Huyền My đi lên bục giảng, bảo các tổ trưởng tiến hành thu bài tập về nhà.

"Trời ạ, sao gấp thế, vội chạy đi đầu thai à!" Trịnh Bồi Bồi vừa cằn nhằn vừa tiếp tục chép điên cuồng.

Ánh Hân nói: "Cậu chọn bài nào đơn giản mà chép, để trống một hai bài cũng được, cố gắng phân chia bố cục hợp lý, đừng để nhìn vào là thấy ngay một khoảng trống."

Trịnh Bồi Bồi đồng ý: "Cũng đúng, anh Hân đúng là người có kinh nghiệm."

Ánh Hân đầu đầy vạch đen: "Mình đã rửa tay gác kiếm rồi, cảm ơn."

Tiết thứ tư của buổi sáng là tiết Toán, thầy dạy Toán cầm đống bài tập về nhà đã thu của học sinh đi vào lớp.

Sau khi trả bài đã chấm cho cả lớp, ông nhìn một lượt bên dưới, bất chợt dừng lại ở Ánh Hân.

"Em Nguyễn Ánh Hân."

Ánh Hân đứng dậy, ngơ ngác nhìn thầy.

"Thầy biết là em bị mất căn bản, bài nào không làm được thì thôi chứ không nên đi chép bài của bạn khác."

"??" Ánh Hân kinh ngạc nhìn thầy, lập tức phản bác, "Em không hề chép bài!"

Thầy giáo tỏ ra tiếc nuối nhìn cô, "Có một bạn nói là thấy em chép bài của Hồ Lê Thanh Tùng."

"Em không chép bài! Em tự làm mà thầy!" Ánh Hân kịch liệt phủ nhận.

Cả lớp đều đang tập trung nhìn Ánh Hân, biểu cảm rất khác nhau.

"Hai tờ bài tập này em đều đạt điểm tuyệt đối, cách giải đề rất mới lạ, có đúng là tự em làm không?"

không đợi Ánh Hân trả lời, Thanh Tùng đã đứng lên nói: "Thưa thầy, là em dạy bạn ấy làm chứ bạn ấy không chép của em, nếu thầy không tin thì hãy thử chọn mấy bài khó viết lên bảng để bạn ấy làm trước lớp xem sao."

Thầy giáo trầm ngâm vài giây rồi nói: "Được, nếu đúng là thầy hiểu lầm em Nguyễn Ánh Hân thì thầy sẽ xin lỗi."

Sau đó ông chọn hai bài điền vào chỗ trống và một bài cần viết lời giải lên bảng, bảo Ánh Hân lên làm.

Ánh Hân tràn trề niềm tin đi lên bục giảng, cầm phấn giải đề, quyết tâm chứng minh mình trong sạch.

Hai bài điền vào chỗ trống rất thuận lợi, cô còn ghi cả các bước giải bên dưới, đến lúc làm đề còn lại, ý thứ nhất thì giải được, đến các ý sau thì không sao tính ra được đáp án chính xác, bài này Thanh Tùng đã dạy cho cô rồi, chính cô còn tự làm lại một lần nữa, cho nên cô vẫn còn nhớ rõ đáp số.

Nhưng mà hiện giờ cô như bị áp lực bao vây, làm kiểu gì cũng không ra, không biết là bị mắc ở đâu...

Bên dưới, thầy giáo bảo cả lớp kiểm tra lại các lỗi sai trong bài làm của mình.

Đình Nam ghé sát vào Thanh Tùng nói thầm: "Cậu muốn giúp hay muốn hại em gái má lúm vậy hả? Nhìn em ấy loay hoay kìa..."

Thanh Tùng nhìn lên bảng, biết vấn đề của cô là ở đâu, khẽ thở dài một cái, cậu không lường đến việc chỉ dạy một lần thì cô cũng có khả năng sẽ quên.

Ánh Hân đứng trên bục giảng, giải mãi không được nên rất cuống, càng cuống thì áp lực tâm lý càng lớn, đầu óc cũng càng loạn, tay cô cứ không ngừng xóa đi rồi lại viết lại, mặt đã đỏ bừng cả lên.

Thầy giáo nói: "Được rồi, em đi xuống đi."

"..." Ánh Hân cắn môi, nghẹn ngào nói: "Em thật sự không chép bài mà, chỉ là...chỉ là em quên mất cách giải..."

Sao mày lại ngốc như thế chứ!!! Mày là đồ đầu heo à?!!!

Ánh Hân tự mắng cho mình một trận, cô sống chỉ tổ lãng phí đồ ăn thức uống và không khí thôi!

Thầy giáo lại nói: "Được, thầy biết rồi, em về chỗ đi."

Ánh Hân đành cúi đầu đi về chỗ.

Khác hẳn với sự hăng hái khi đi lên bục giảng, lúc này cô cực kì ủ rũ, trông như một con đà điểu gặp thất bại vậy.

Thầy giáo đứng bên trên nói: "Đúng là thầy đã hiểu lầm em Nguyễn Ánh Hân, mặc dù em vẫn chưa làm xong hết, nhưng từ cách giải thì có thể thấy là em biết cách làm."

"..." Tâm trạng của Ánh Hân vẫn không khá lên chút nào.

cô có cảm giác là hôm nay mình đã làm trò cười cho thiên hạ, đủ cho người ta cười trong một năm rồi.

"Này, cậu không sao chứ? Đừng để bụng, thầy lớn tuổi rồi nên thích kiếm chuyện ấy mà." Trịnh Bồi Bồi chạm nhẹ vào cánh tay Ánh Hân, nhỏ giọng an ủi cô.

Ánh Hân chỉ lắc đầu, không nói chuyện.

"Cậu đừng thế mà, cậu là anh Hân của mình đó nhớ không? Lúc leo núi LangBiang lợi hại biết bao, cậu giỏi nhất đấy!" Trịnh Bồi Bồi lại nói.

Ánh Hân nghe xong chỉ càng thấy xấu hổ hơn, không nhịn được mà nói: "Giỏi cái mông ấy! Mình đúng là đồ con lợn đầu óc ngu si tứ chi phát triển!"

"..." Trịnh Bồi Bồi che chặt miệng, không để cho mình cười ra tiếng.

cô ấy thật sự không muốn cười vào lúc này đâu, nhưng tại sao Ánh Hân lại có thể tự mắng bản thân một cách hài hước như vậy chứ.

Trịnh Bồi Bồi hắng giọng, nói: "Được rồi được rồi, sao cậu lại là lợn được chứ, có con lợn nào xinh như vậy không? Chẳng lẽ là lợn Tây Thi à?"

Ánh Hân: "...!!"

cô không muốn nói thêm một câu nào nữa!

Tan học, thầy giáo ra khỏi lớp, các học sinh cũng lục đục đi về, chỉ có Ánh Hân là vẫn gục xuống bàn không nhúc nhích.

Trịnh Bồi Bồi nhìn Thanh Tùng, nhún vai một cái, ra vẻ tôi đã làm mọi cách rồi, sau đó chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Thanh Tùng đi tới bên cạnh Ánh Hân, vỗ vai cô nói: "đi ăn cơm thôi."

"Em không muốn đi." Ánh Hân khàn giọng nói.

Thế là Thanh Tùng nắm tay cô kéo dậy.

Ánh Hân bị buộc phải đứng lên, cô nhìn cậu, hai mắt đỏ hồng, nét mặt buồn bã và tủi thân.

Thanh Tùng tiến lên, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

Có mấy bạn học vẫn ở trong lớp chưa về, nhìn thấy cảnh này thì khẽ hô lên.

Học thần ôm Nguyễn Ánh Hân ngay trong lớp...

Thanh Tùng giơ một tay lên xoa đầu cô, nói nhỏ: "Xin lỗi em, là lỗi tại anh."

"không liên quan gì đến anh hết...Là do em quá ngốc thôi..." Ánh Hân nói.

"Em không ngốc, nhiều người còn làm sai rất nhiều lần, mà bài này anh chỉ mới dạy em có một lần thôi..."

"Em ngốc thật, anh đừng nói nữa!" Ánh Hân cắt ngang lời cậu nói.

"Được rồi, em nói ngốc thì là ngốc." Thanh Tùng vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói rất dịu dàng, "Nhưng dù em có ngốc hơn nữa thì anh vẫn thích em, chuyện này đối với anh thì hoàn toàn không quan trọng."

"..." Ánh Hân ngây người, tự dưng lại không còn cảm thấy buồn nữa.

Đình Nam đứng bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy đúng vậy, dù em có ngốc thế nào thì bọn anh vẫn thích em mà."

Trịnh Bồi Bồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đình Nam, cậu ta là kiểu không hiểu chuyện tình cảm hay là ngu thật đấy? Lúc này mà cũng xen vào sát phong cảnh được là sao?

Thanh Tùng chỉ coi Đình Nam là không khí.

Cậu ôm Ánh Hân, nhỏ giọng dỗ cô: "Đừng buồn nữa, bọn mình đi ăn cơm nhé?"

không chỉ các học sinh lớp số 6, mà các học sinh ở các lớp bên cạnh tan học đi ngang qua cũng đã bị cảnh tượng này hấp dẫn phải đứng lại để xem.

"Ôi trời, Hồ Lê Thanh Tùng dịu dàng quá đi..."

"Kia có đúng là học thần Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng lạnh lùng không đấy?"

"Kiếp trước Nguyễn Ánh Hân đã đi giải cứu hệ ngân hà hả chúng mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com