Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Thanh Tùng vừa nói xong, Ánh Hân ở trong lòng cậu liền đỏ bừng mặt, nói nhỏ: "anh đừng nói lung tung."

Mấy nam sinh kia nghe cô nói thế thì mới quát lên: "Mày là ai mà dám ôm em gái không buông thế kia? Còn giả mạo là bạn trai người ta nữa."

Có một người tiến lại gần cố gắng kéo Ánh Hân ra, Thanh Tùng lập tức nổi giận, tay của tên kia còn chưa kịp chạm vào Ánh Hân thì cậu đã đứng chắn trước mặt cô, mạnh mẽ đẩy tên đó ra, ánh mắt lạnh như băng.

Sắc mặt của đối phương cũng thay đổi, tình thế hết sức căng thẳng.

Đình Nam và Thái Sơn nhanh chóng đi tới đứng bên cạnh Thanh Tùng, mấy cậu đều cao lớn nên thoạt nhìn không dễ đụng vào.

Đại ca của đám nam sinh trường Nhất Trung nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng lại nhìn Ánh Hân dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con hỏi cô: "Em gái à, em chỉ cần nói một câu là thằng này không phải bạn trai em thôi, bọn anh nhất định sẽ xử lý nó giúp em."

Ánh Hân bước lên trước, chủ động ôm cánh tay Thanh Tùng, nói với cậu: "Em không quen biết mấy người này, chúng ta đi thôi, đừng chấp bọn họ làm gì."

Thanh Tùng liếc nhìn cô, hỏi: "anh là gì của em?"

"..."

"Hả?" Cậu cao giọng, mắt chăm chú nhìn cô.

...anh làm vậy có được coi là thừa nước đục thả câu không đây?

Ánh Hân nhận thua, ôm lấy tay cậu, nói nhỏ: "Là bạn trai..."

Mặc dù chỉ đang diễn, nhưng lời vừa nói ra cũng khiến mặt cô đỏ lên, dáng vẻ ngượng ngùng giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Gò má cô ửng hồng, ánh mắt long lanh, vừa thẹn thùng lại vừa quyến rũ.

Thanh Tùng hài lòng nhếch môi cười, ánh mắt lạnh như băng ban nãy đã trở nên hiền hòa, cậu mỉm cười xoa đầu cô: "Thế này mới ngoan."

Đình Nam: ...Tôi đến đây để trợ giúp đánh nhau mà, sao tự dưng lại bị nhét cẩu lương vậy?

Thái Sơn: Cứ tưởng là mình đã quen, ai ngờ kĩ năng show ân ái của đôi này càng ngày càng cao rồi...

Đội nam sinh kia cũng có cùng tâm trạng, vốn chỉ muốn trêu em gái xinh đẹp một chút thôi, thế mà giờ lại phải xem cảnh tình cảm.

Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì để mà gây hấn với nhau nữa, nếu có đánh thì cũng chưa chắc đã thắng, huống hồ đây còn là địa bàn của Long Hưng.

Sắc mặt của nam sinh cầm đầu thay đổi mấy lần, một lúc sau mới nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi, nếu em gái đã có bạn trai rồi thì bọn tôi sẽ không làm phiền nữa."

nói xong liền chào hỏi bọn họ rồi rời đi, có một tên trong nhóm không phục, có dấu hiệu muốn khiêu khích, liền bị anh ta khoác vai kéo đi, nói: "Đây là địa bàn của Long Hưng đấy, đi thôi."

Trịnh Bồi Bồi, Hướng Lê và Trương Hân Dịch đứng ở cửa phòng ăn theo dõi tình hình.

Hướng Lê nói nhỏ: "Ánh Hân và Hồ Lê Thanh Tùng đang yêu nhau rồi à?"

Trương Hân Dịch: "Chắc chắn là thế rồi, công khai luôn rồi còn gì..."

Trịnh Bồi Bồi hai tay ôm ngực, khó chịu hậm hực: "Thế mà lại không thông báo với chúng ta!"

Ánh Hân xấu hổ cúi đầu, lôi kéo Thanh Tùng, "đi thôi đi thôi."

Mấy người quay lại phòng ăn, Trịnh Bồi Bồi hô lên đầu tiên: "anh Hân, cậu trở thành bạn gái Hồ Lê Thanh Tùng từ khi nào thế hả?"

Ánh Hân: "..."

Trịnh Bồi Bồi lại hỏi: "Hai cậu sao lại không nói với cả bọn một tiếng vậy? yêu rồi thì cũng phải mời cả bọn ra ngoài ăn bữa cơm rồi trịnh trọng thông báo chứ đúng không?"

Ánh Hân bối rối giải thích: "không phải...Vừa rồi là tình huống đặc biệt thôi, để đuổi mấy người kia đi."

"thì ra chỉ có người nào đó đơn phương thôi ~" Đình Nam liếc mắt nhìn Thanh Tùng, vui vẻ nói.

Trịnh Bồi Bồi cũng vui, từ phản ứng của Ánh Hân thì có thể nhìn ra là hai người này còn chưa đến giai đoạn nước chảy thành sông.

không hổ là anh Hân, học thần tấn công như thế mà vẫn chưa chịu đổ, Trịnh Bồi Bồi phất cờ hò reo trong lòng, cố gắng lên anh Hân, làm cho cậu ta hết kiêu ngạo đi.

Nét mặt Thanh Tùng không có gì thay đổi, như thể chuyện mấy người này đang nói không liên quan gì đến cậu cả.

Cả đám tôi một câu cậu một câu cười đùa vui vẻ, lúc này cậu nhìn Ánh Hân rồi nói: "Ăn no vào, xong về phòng nghỉ ngơi để lấy sức chiều còn thi đấu."

Ánh Hân đáp lại nhỏ như ruồi kêu: "Vâng."

Mọi người: ...không phải tình nhân nhưng lại hơn cả tình nhân thì gọi là cái gì?

Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi cùng nhau đi về phòng ngủ, còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ thi đấu.

Ánh Hân lên giường nghỉ ngơi nửa tiếng, nửa tiếng sau chuông báo thức vang lên, cô xuống giường thay quần áo thể thao, mái tóc dài được búi gọn gàng.

Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ngày thu chiếu sáng cả đất trời.

trên sân tập người đến người đi, cực kì náo nhiệt, các hạng mục thi đấu cũng lần lượt được triển khai.

không bao lâu thì đã tới lượt thi chạy 400m nữ mà Ánh Hân đã đăng kí tham gia.

cô bị phân vào nhóm thi đầu tiên, đường chạy có tổng cộng sáu bạn nữ, ai cũng đang bắt đầu khởi động làm nóng người rồi.

Bên ngoài đường chạy có rất đông người vây xem, vì là vòng loại giữa các học sinh trường Long Hưng với nhau nên đội cổ vũ của các lớp cũng đứng lên trước hô hào khích lệ các bạn của mình.

Lục Minh dẫn theo một đám nam sinh đi tới, cậu ta dặn dò: "Tí nữa phải gào to hết cỡ cho tao, nhớ chưa?"

"anh Lục yên tâm, tiếng cổ vũ của bọn em nhất định sẽ khiến cho toàn trường phải kinh hãi!"

Các nữ sinh lớp 10-6 thấy bọn họ đi tới thì cũng đi theo chào hỏi, có người còn đứng trước mặt Lục Minh mà bắt chuyện, Lục Minh thì không yên lòng, mắt cứ nhìn phía đường chạy, cuối cùng dừng lại ở Ánh Hân.

Ánh Hân mặc đồ thể thao màu trắng, tay áo được xắn lên, để hở một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh.

cô đang đứng tại chỗ khởi động, mái tóc dài đã được búi lên, trước trán là vài sợi tóc lưa thưa vương xuống, đôi má lúm đồng tiền làm cho gương mặt của cô càng thêm tỏa sáng và tươi trẻ.

Lục Minh không biết tại sao mình lại đơn phương thích cô như vậy, chỉ biết là vừa nhìn thấy nụ cười của cô thôi là cũng đủ khiến lòng cậu mềm yếu, có phải chết vì cô thì cậu cũng sẵn lòng.

Mấy nữ sinh đến tán tỉnh cậu kia đều không thể sánh được với cô, không ai trong sáng như cô, xinh đẹp như cô, mảnh mai như cô, ngọt ngào nhưng cũng mạnh mẽ như cô...Tóm lại tất cả đều không bằng cô.

Trừ cô ra, không có một cô gái thứ hai nào khiến cho cậu mê đắm đến vậy.

"Chuẩn bị." Trọng tài hô lên.

Mấy người đều đã vào tư thế chuẩn bị chạy.

Nhóm của Thanh Tùng và Trịnh Bồi Bồi đều đang đứng bên ngoài xem.

Thái Sơn nhắc nhở Thanh Tùng: "Môn nhảy cao của cậu sắp bắt đầu rồi đấy, cậu còn chưa đi chuẩn bị à?"

Thanh Tùng đáp: "Đợi Ánh Hân chạy xong đã."

Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh nói: "Cậu đừng giục cậu ấy làm gì, làm sao cậu ấy bỏ qua phần thi của má lúm nhỏ được chứ."

"Pằng", tiếng súng vang lên, mấy tuyển thủ dự thi lập tức xông lên như tên bắn.

Trịnh Bồi Bồi gào thét: "anh Hân cố lên! anh Hân cố lên!"

"Nguyễn Ánh Hân, cố lên!!!", Nguyễn Ánh Hân, cố lên!!", Nguyễn Ánh Hân, cố lên!!".

một nhóm nam sinh vác loa reo hò đã thu hút rất đông sự chú ý.

Thanh Tùng liếc nhìn, vừa thấy đã cau mày.

Tiếng cổ vũ của toàn trường hầu như chỉ nghe thấy mỗi "Nguyễn Ánh Hân cố lên!!", Lục Minh tỏ ra rất hài lòng.

Có người thắc mắc: "Nguyễn Ánh Hân là ai thế?"

Người bên cạnh nghe thấy thì đáp lại ngay: "Cái bạn mặc đồ trắng, chân dài nhất, xinh nhất hội ý."

trên đường chạy, thân hình nhỏ nhắn của Ánh Hân vượt lên trước, giây thứ 53, cô đã chạm đến vạch đích đầu tiên.

"Yeahhh, anh Hân giỏi quá!" Trịnh Bồi Bồi hét chói tai.

"Ánh Hân giỏi quá! Ánh Hân tuyệt nhất!" Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng hô lên.

Cả ba cô lập tức chạy đến vạch đích để tụ hội với Ánh Hân

Thái Sơn một lần nữa nhắc Thanh Tùng: "Cậu nên đi chuẩn bị rồi đấy."

Thanh Tùng thu hồi ánh mắt khỏi Ánh Hân, cười nói: "đi thôi."

Hai người chạy đến chỗ thi nhảy cao, Thanh Tùng thỏa mãn nói: "Nguyễn Ánh Hân rất tuyệt vời đúng không?"

Thái Sơn: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Thanh Tùng liếc cậu bạn một cái: "Đó là sự thật."

"Ở các đại hội thể thao lần trước cũng có nhiều bạn nữ đạt hạng nhất, có cả vận động viên cấp quốc gia đến tỏ tình cậu, thế mà cậu cũng có thèm ngó tới đâu."

"không giống nhau." Thanh Tùng đút tay vào túi quần, thản nhiên nói: "Bọn họ không phải là Nguyễn Ánh Hân."

Thái Sơn: ...Thế mà còn không chịu thừa nhận là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?

Bên này các cô gái đang xúm lấy Ánh Hân, ríu rít hò reo như thể người đạt hạng nhất là mình vậy.

Ánh Hân khá bình tĩnh, cô cười nói: "Đây mới là thi vòng loại thôi, trận chung kết ngày mai mới hội tụ các cao thủ, đến lúc ấy đạt được hạng nhất thì ăn mừng cũng chưa muộn."

"anh Hân, mình tin cậu! Mình sẽ là fan của cậu!" Trịnh Bồi Bồi ôm tay Ánh Hân rồi dựa vào vai cô.

Ánh Hân nhớ ra một chuyện, nói: "Học thần sắp thi nhảy cao rồi đúng không?"

"Hình như thế..."

"Mau đi xem thôi!" Trừ các môn thi của mình ra thì cô còn nhớ cả các môn thi của Thanh Tùng nữa.

Mấy cô đang định đi thì thầy thể dục lại gọi Ánh Hân lại, cô khó xử nói: "Các cậu đi trước đi, thay mình cổ vũ cho cậu ấy nhé, ở đây hết việc thì mình sẽ qua đó ngay."

"OK."

Thầy thể dục thấy thành tích của Ánh Hân rất tốt thì liền thuyết phục cô đăng kí tham gia thêm môn chạy nhanh nữa, lần tranh tài này còn liên quan đến bộ mặt của nhà trường, nên trường nào cũng mong sẽ đạt được thành tích tốt.

Ánh Hân không nỡ từ chối, cho nên đã đồng ý.

Sau khi nhanh chóng tham gia môn chạy nhanh, cô liền mệt mỏi đứng thở dốc, đang nhìn xung quanh để tìm nước thì bỗng có một chai nước giơ ra trước mặt.

Ánh Hân trông thấy Lục Minh nên không nhận lấy chai nước.

Lục Minh hỏi: "Cậu không uống sao?"

Ánh Hân lắc đầu.

Lục Minh cười nói: "Cậu đúng là kiện tướng thể thao, cầu lông bóng rổ đều rất giỏi, giờ còn chạy nữa, có môn nào mà cậu không chơi được không?"

Ánh Hân không đáp, quay người đi luôn.

cô chạy nhanh tới chỗ thi nhảy cao, Lục Minh đi bên cạnh cô, không ngừng nói chuyện với cô.

"Sao cậu không nói gì?" "...không muốn để ý tới tôi sao?" "Bạn Nguyễn Ánh Hân à, tôi đã làm gì khiến cậu giận vậy?"

"Bà cô của tôi ơi, cậu tức giận cái gì thì có thể nói rõ ra được không? Đừng để tôi chết mà không biết nguyên nhân chứ."

Ánh Hân vẫn không nói gì, biểu cảm rất lạnh lùng.

không được nói chuyện với cái tên Lục Minh đó nữa...

Lời yêu cầu của Thanh Tùng vẫn còn văng vẳng bên tai, mặc dù cậu ấy không ở đây, nhưng cô vẫn rất nghe lời.

Ánh Hân đến chỗ thi nhảy cao, đã thi xong một vòng rồi, Thanh Tùng đang chuẩn bị thi vòng hai, nhóm Trịnh Bồi Bồi đứng cổ vũ cho cậu.

cô phát hiện ra là thi nhảy cao có đông người đến xem hơn hẳn thi điền kinh.

Các nữ sinh gào thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, "Hồ Lê Thanh Tùng!" "Hồ Lê Thanh Tùng !" "Hồ Lê Thanh Tùng", khoa trương hơn chính là các cô ấy còn mặc đồng phục cổ vũ giống hệt nhau như đã lên kế hoạch từ trước rồi, cả một nhóm nữ sinh rất đông chứ không hề ít.

Ánh Hân trợn tròn mắt, các cậu ấy cuồng Hồ Lê Thanh Tùng đến mức nào vậy?

Lục Minh đứng bên cạnh Ánh Hân, thấy vậy liền cười nói: "Hồ Lê Thanh Tùng đúng là hot boy của trường có khác, trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này cơ mà, ai mà làm bạn gái cậu ta thì chắc khổ tâm lắm đây."

Ánh Hân: "..." Tên này phiền chết đi được, cứ ầm ĩ như ruồi nhặng bay bên tai ý.

Thanh Tùng đứng ra vạch xuất phát, tiếng hét của các cô gái càng to hơn.

Ánh Hân không cam lòng bị yếu thế, hai tay chụm bên miệng, dùng tông giọng to nhất của mình để hô: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!!!"

Chỉ là reo hò cổ vũ thôi mà, ai sợ ai chứ!

Xung quanh đông nghịt người cùng tiếng hô vang ầm ĩ, nhưng khi giọng của Ánh Hân xuyên qua biển người bay tới, Thanh Tùng liền nhận ra ngay, cậu quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Hai người nhìn nhau, Ánh Hân lại hô lớn: "anh đẹp trai nhất giỏi nhất tuyệt nhất! Cố lên! Cố lên!"

Thanh Tùng cúi đầu cười, dáng vẻ có chút vui sướng, có chút dịu dàng lại thêm phần ngại ngùng, thu hút sự chú ý của các cô gái trong đội cổ vũ.

"Hồ Lê Thanh Tùng cười kìa!", "Học thần lạnh lùng cười rồi!", "Trời ơi cậu ấy đang cười đó!"...

"Trước đây khi thi đấu cậu ấy chưa bao giờ cười đâu!", "Thế mà hôm nay lại cười rồi!", "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười đấy!", "Cười lên trông dịu dàng quá đi, còn hơi xấu hổ nữa, làm sao thế nhỉ?"

"Aaaa, chắc chắn là vì cậu ấy nghe thấy tiếng hô của bọn mình đấy!"

"Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!" Các cô gái càng điên cuồng gào thét to hơn.

Thanh Tùng thu lại nụ cười, tập trung vào thi đấu, chạy nhanh về phía trước sau hiệu lệnh của trọng tài.

Đến gần xà ngang, cậu nhảy lấy đà rồi bật người lên, mái tóc ngắn hất tung, thân thể cao lớn tạo thành một đường cong cực đẹp giữa không trung, người cậu chỉ cách cái xà ngang một chút xíu, vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ, động tác thể hiện rõ sự quyến rũ của cơ thể.

Ánh Hân ngừng thở nhìn cậu, tiếng ồn ào bên tai dường như cũng biến đi mất.

Sau khi Thanh Tùng đáp xuống, tiếng hò reo của toàn trường đã hoàn toàn được bộc phát hết cỡ.

Ánh Hân ngẩn ngơ nhìn cậu, giờ thì cô đã hiểu là tại sao lại có nhiều người mê mẩn xem Thanh Tùng thi đấu rồi, đúng là rất đã mắt!

Trịnh Bồi Bồi ở đằng kia cũng nhìn Thanh Tùng, chậc lưỡi nói: "Giờ phút này đây, từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất hâm mộ má lúm nhỏ."

Đình Nam đứng bên cạnh hỏi: "Hâm mộ cái gì?"

"Hâm mộ cậu ấy có được Hồ Lê Thanh Tùng chứ còn gì nữa." Trịnh Bồi Bồi đáp.

"Gì chứ ~" Đình Nam tỏ ra khinh bỉ, "Có gì mà phải hâm mộ? Tính tình của A Tùng khó chiều chết đi được, lại lạnh lùng kiêu ngạo, đừng nghĩ chỉ có cậu ấy tốt, tôi cũng có thua kém gì đâu! Cậu ấy cao, tôi cũng không thấp! Cậu ấy lạnh lùng, tôi thì dễ gần biết bao! Tóm lại tôi đây chính là boy đẹp trai phóng khoáng quyến rũ mà không ngạo mạn, mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy mê tôi luôn rồi."

"...???" Trịnh Bồi Bồi dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu ta.

Đình Nam hai tay chống hông, cực kì tự tin hất cao cằm, tạo thành một góc 45 độ vô cùng kiêu hãnh.

"Người ta biết nhảy cao, còn cậu thì sao?" Trịnh Bồi Bồi trêu.

Đình Nam không phục: "Mẹ, chỉ là nhảy cao thôi mà, ông đây nhảy luôn cho cậu xem này!"

"Thôi thôi, cậu đừng có làm loạn trường lên nữa, mau đi chuẩn bị thi đẩy tạ đi kìa, đúng là cái đồ ngốc như cậu thì chỉ hợp với mấy môn đó thôi."

Đình Nam tức giận nhìn chằm chằm cô, "Trịnh Bồi Bồi, cậu muốn cắt đứt tình bạn từ đây phải không?!"

"Ơ, tôi và cậu thân nhau à?"

"Được lắm, lần sau cậu đi mà chơi game một mình nhé."

"..." Biểu cảm của Trịnh Bồi Bồi thay đổi luôn, rất hiểu chuyện mà nở nụ cười, "Đừng như vậy mà, sao cậu nỡ bỏ tôi lại một mình thế, còn đâu tình bạn trường tồn nữa chứ đúng không?"

"Gọi tôi một tiếng anh trai tốt đi."

"anh trai tốt ~" cô rất biết nghe lời.

Đình Nam vỗ nhẹ đầu cô, "Lát nữa đi theo anh trai nhé, phải cổ vũ anh trai cố lên đấy."

Vì game, Trịnh Bồi Bồi liền tươi cười đáp: "Vâng ạ!"

Thanh Tùng sau khi đã thắng vòng một, lại tiếp tục đạt hạng nhất ở vòng hai.

Kết thúc vòng thi, việc đầu tiên Thanh Tùng làm là tìm Ánh Hân, ban nãy vì góc độ nên cậu không nhìn thấy Lục Minh đứng bên cạnh cô, bây giờ trông thấy cậu ta, sắc mặt của Thanh Tùng lập tức trầm xuống.

Trong tiếng reo hò ăn mừng của mọi người, các nam sinh trong lớp mở đường cho Thanh Tùng, giúp cậu lao ra khỏi vòng vây của các nữ sinh.

Ánh Hân và Thanh Tùng nhìn nhau, cô giơ tay chỉ ra xa rồi đi tới phía đó.

Lục Minh vẫn đi theo cô, thấy môi cô hơi khô thì lại đưa chai nước đang cầm trong tay ra, nói: "Lâu thế rồi mà cậu không uống nước, có thấy khát không?"

"..."

"Nước này làm gì có độc, cậu sợ cái gì?""không khát, không muốn uống!" Ánh Hân không nhịn được mà hơi gắt lên, "Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

Lục Minh vẫn rất thoải mái đáp: "Xem ra có vẻ như tâm trạng cậu không được tốt,không sao, tôi không trách cậu đâu."

Ánh Hân: "..."

cô đi tới đứng dưới bóng cây ít người, Lục Minh đứng bên cạnh cô.

một lát sau thì Thanh Tùng đến, không có đám đông bám theo, chỉ có cậu và Thái Sơn, Tô Hàn, thoạt nhìn có vẻ rất ung dung thoải mái.

Thanh Tùng đến gần, đưa bình nước mà mình đã uống một nửa cho Ánh Hân, cô đưa tay nhận lấy luôn.

"Khát thì uống đi." Cậu nói.

Hồi nãy Lục Minh liên tục đưa nước cho cô, cậu đã trông thấy.

Ánh Hân có hơi ngượng, nhưng đúng là cô rất khát, từ lúc thi chạy xong đã muốn uống nước rồi, nhưng Lục Minh cứ đi theo suốt, sau đấy lại tập trung theo dõi Thanh Tùng thi, nên bây giờ càng khát hơn.

Nhưng chai nước này...Đằng nào thì trước cũng uống chung chai một lần rồi, ngại cái gì nữa.

Ánh Hân nghĩ ngợi xong, dứt khoát mở nắp chai ra rồi uống cạn một nửa số nước còn lại.

Biểu cảm của Thanh Tùng vốn rất lạnh lùng, nhưng thấy hành động của Ánh Hân thì đã trở nên hòa hoãn hơn.

Cậu nhìn Lục Minh, ánh mắt rất không thân thiện.

Lục Minh thoải mái nói: "Tôi quan tâm đến bạn học thôi, học thần có ý kiến à?"

Tô Hàn chế nhạo: "Đúng là chẳng khác gì thuốc cao bôi trên da chó, rõ ràng là không được chào đón mà vẫn cứ cố bám lấy không tha."

Ánh Hân đi tới chỗ Thanh Tùng, kéo nhẹ áo cậu, nói: "Bọn mình đi xem Võ Đình Nam thi đi."

cô không muốn Thanh Tùng xảy ra xung đột với Lục Minh nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến mọi mặt, tốt nhất là không để ý đến cậu ta là xong.

Thanh Tùng cảnh cáo nhìn Lục Minh một cái rồi rời đi cùng Ánh Hân.

đi xa rồi, Ánh Hân nói: "Em không hề nói chuyện với cậu ta đâu."

Thanh Tùng: "thật không?"

"thật mà! Cậu ta hỏi em có muốn uống nước không, em không thèm quan tâm, cho nên mới chịu khát đến tận bây giờ!" Ánh Hân còn làm bộ giận dỗi, "Em khát muốn chết luôn nhưng vẫn gào thét cổ vũ anh đấy! Đáng khen không hả?!"

Thanh Tùng nhìn dáng vẻ tranh công của cô, khẽ mỉm cười.

Hồi đầu còn nghĩ cô nhóc này rất phiền, thế mà bây giờ lại thấy rất đáng yêu.

một buổi chiều thi đấu đã trôi qua trong bầu không khí rất sôi động.

Lúc cả bọn cùng nhau ăn cơm, Thái Sơn được thầy thể dục báo là tối nay có một trận bóng rổ đánh với đội trường Nhất Trung, mà hai cầu thủ chủ lực của đội lại không được khỏe nên không tham gia chơi được, hỏi cậu và Thanh Tùng có thể thay thế được không, cả hai cậu đều đã được mời vào đội bóng rất nhiều lần nhưng nói thế nào thì cả hai vẫn không muốn gia nhập.

Thái Sơn hỏi ý kiến Thanh Tùng, cả bọn liền bắt đầu thảo luận.

Tô Hàn nói: "Buổi trưa cái bọn trêu ghẹo em gái má lúm có phải học Nhất Trung không?"

Đình Nam tỉnh ngộ: "Đúng rồi, bọn đấy trong đội thể dục của Nhất Trung đấy, chắc chắn là có chơi bóng rổ."

Thái Sơn nói: "Thế thì đấu thôi, quang minh chính đại mà đập bọn nó tơi bời."

Thanh Tùng nhếch môi, "Được, đấu thì đấu."

Trịnh Bồi Bồi nhìn Ánh Hân, nói: "Lần này cậu đừng có ra sân nữa đấy nhé, ngoan ngoãn đứng ngoài làm cổ động viên thôi."

Ánh Hân có chút ngượng ngùng đáp: "Đây là trận đấu của nam mà, mình làm sao vào được..."

Bảy giờ tối, trận bóng rổ được diễn ra trong nhà thi đấu của trường.

Hơn một ngàn chỗ ngồi đều đã được lấp kín.

Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi được Thái Sơn sắp xếp chỗ ngồi ở khu vực của đội Long Hưng.

Ánh Hân nhìn một lượt, thấy nhóm cổ động mặc đồng phục lại xuất hiện.

Trịnh Bồi Bồi ghé vào tai cô nói: "Có thấy áp lực chưa hả? Hồ Lê Thanh Tùng là nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh đó."

Ánh Hân: "..."

"Mặc dù mình nghĩ cậu sẽ quản cậu ấy rất chặt, nhưng vẫn lo sẽ có lúc cậu không đề phòng." Trịnh Bồi Bồi có lòng nhắc nhở.

Ánh Hân khẽ cắn môi, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói: "hiện giờ việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu."

"Ồ." Trịnh Bồi Bồi gật đầu, "Học dốt như mình đây, trước khi đi ngủ cũng phải luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập hướng tới tương lai cơ mà."

Ánh Hân: "thật không đó? Mình không biết đấy."

"Nhưng mà, yêu đương với ai khác thì mới sợ làm ảnh hưởng tới việc học, chứ yêu học thần thì có khi cậu ấy còn đưa thẳng cậu tới Bách Khoa luôn cũng nên ý."

"...Cậu nói nhỏ thôi." Ánh Hân cấu nhẹ tay Trịnh Bồi Bồi, "Xung quanh toàn người là người, đừng nói mấy chuyện này nữa."

Trịnh Bồi Bồi làm ngơ, "Thời đại nào rồi hả, nói mấy chuyện này mà còn phải lén lén lút lút sao? Năm cấp hai mấy đôi lớp mình còn hôn nhau trước mặt mọi người cơ."

Ánh Hân chịu thua, quyết định sẽ yên lặng.

cô kinh ngạc phát hiện, đội hình của trường Long Hưng không chỉ có Thanh Tùng và Thái Sơn, mà còn có Lục Minh và mấy cậu bạn của cậu ta nữa.

Mà bên Nhất Trung thì cũng có ba bốn gương mặt quen thuộc, chính là nhóm nam sinh buổi trưa cô đã gặp ở quán ăn.

Trịnh Bồi Bồi: "Wow, trận này hay đấy, oan gia hội tụ rồi."

Ánh Hân: ...Lục Minh và Hồ Lê Thanh Tùng có thể phối hợp ăn ý không đây?

Ngồi trên ghế dự bị, Đình Nam buồn bực nói: "Để đám Lục Minh kia lên, không bằng thay hai chúng ta vào."

Tô Hàn: "Hết cách rồi, đây là thi giữa hai trường với nhau, tôi với cậu đúng là vẫn kém Lục Minh."

Đình Nam: "Tôi không tin là Lục Minh sẽ chuyền bóng cho A Tùng."

Tô Hàn: "Tôi cũng không tin là A Tùng sẽ chuyền bóng cho Lục Minh."

Đình Nam: "Thế thì còn chơi quái gì nữa?"

Tô Hàn nhún vai: "Ai biết được, cứ xem thôi."

Đình Nam: "Tôi phải luôn sẵn sàng để vào sân thay Lục Minh bất cứ lúc nào mới được."

Trong sân, cầu thủ của hai đội mặt đối mặt, đám nam sinh bên Nhất Trung thấy Thanh Tùng thì lập tức mỉm cười.

Bóng rổ là thế mạnh của bọn họ, cho nên ai nấy đều tỏ ra rất kiêu căng, nhìn Thanh Tùng nói: "Tự dâng đầu đến thì chúng tôi cũng không khách khí đâu."

Thái Sơn: "Đừng nhiều lời, có giỏi thì thắng đi rồi hẵng nói."

Lục Minh nhận ra địch ý giữa đội Nhất Trung với Thanh Tùng, trái ngược hoàn toàn là cậu lại khá thân thiết với mấy người ở đội bên đó.

Tiếng còi vang lên, đội Nhất Trung có bóng trước.

Mấy nam sinh ra sức chạy trên sân truy đuổi và cướp bóng, các nữ sinh thì nhiệt tình hò reo cổ vũ.

Ánh Hân chăm chú theo dõi cục diện trên sân, Thanh Tùng và Lục Minh tuy không thể coi là phối hợp tốt, nhưng cũng không đối đầu nhau, tình hình khá ổn.

Mỗi khi Nhất Trung dẫn bóng, Thanh Tùng sẽ dùng hết sức để cướp về, đột phá vòng vây, ném bóng vào rổ, mang điểm số về cho đội.

Hai đội cứ lần lượt phản công lẫn nhau, đã qua được nửa hiệp, điểm số vẫn đang hòa.

So với sự quyết liệt của Thanh Tùng, Lục Minh lại tỏ ra khá bình tĩnh, cam tâm làm nền cho đội.

Nghỉ ngơi giữa trận, Trịnh Bồi Bồi nói với Ánh Hân: "Nhanh đi đưa nước đi."

Chỉ vài giây ngắn ngủi, lúc cô mới đứng dậy thì đã có mấy nữ sinh nhanh chóng chạy tới đưa nước cho các bạn nam thi đấu rồi.

Có một cô bạn cười rất tươi đưa nước cho Thanh Tùng.

Thanh Tùng nhìn về phía Ánh Hân, sau đó đưa tay nhận lấy chai nước của cô bạn kia.

"..." Ánh Hân bỗng cảm thấy suy sụp hẳn.

Trịnh Bồi Bồi còn cười trên nỗi đau của người khác: "Ha ha, đấy gọi là cạnh tranh đó."

Thanh Tùng cầm chai nước đi tới chỗ ghế nghỉ, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Bồi Bồi, cách Ánh Hân một ghế.

Cậu vừa lau mồ hôi vừa đưa chai nước ra nói: "Mở nắp giúp anh."

Trịnh Bồi Bồi biết đây không phải việc của mình, nên cầm chai nước đưa cho Ánh Hân.

Ánh Hân hậm hực: "Còn bắt mình mở làm gì chứ."

Trịnh Bồi Bồi che miệng cười trộm, vì học thần người ta thích thế mà.

Đình Nam ngồi đằng trước quay đầu lại nói: "A Tùng, nửa trận đầu cậu đã đánh hăng thế rồi, hiệp sau liệu có duy trì được thể lực không?"

Trịnh Bồi Bồi nói: "Học thần à cậu tuyệt đối không được mất sức đâu đấy! Tôi thấy cả đội chỉ dựa vào mình cậu thôi thì phải!"

"Nước đâu?" Thanh Tùng chẳng quan tâm mấy người họ nói cái khỉ gì, mắt cậu chỉ nhìn Ánh Hân, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

Ánh Hân liếc nhìn cậu, sau đó quyết định để chai nước trong tay xuống, cầm lấy cái chai mà mình chưa kịp đưa cho cậu lên, mở nắp rồi đưa cho Trịnh Bồi Bồi, Trịnh Bồi Bồi tiện tay chuyển cho Thanh Tùng, không hề nhận ra là Ánh Hân đã đổi một chai nước khác.

Thanh Tùng cầm lên là phát hiện ra ngay, cậu nhếch môi cười, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com