Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Ý trên Mặt Chữ: "..."

Ý trên Mặt Chữ: "anh ngủ ngon."

Gõ xong, cô liền tắt điện thoại đi, mặt nóng bừng nhắm mắt ngủ.

Ngày thứ hai của kì thi.

Ánh Hân vẫn cảm thấy rất hài lòng, hết thảy kiến thức đều đã nắm trong lòng bàn tay.

Ngày thi thứ ba trừ tiếng anh ra thì là hai môn Sử Địa khá dễ, các học sinh đến hôm nay đều khá thoải mái, không còn căng thẳng lo lắng như hai hôm trước nữa.

Lúc phát đề thi anh, Ánh Hân sững sờ, lượng từ vựng lớn như vậy, đây là kì thi cấp sáu đấy à?

Kiến thức căn bản của cô khá yếu, bây giờ được làm cán sự môn anh của lớp nên không dám lơ là, đối với nội dung trong sách giáo khoa thì cô tiếp thu rất tốt, phát âm thì được Thanh Tùng dạy nên năng lực cũng đã khá lên nhiều, nhưng đối diện với bài thi này, cô vẫn phải cố gắng hết sức...

Cuối cùng Ánh Hân đã hoàn thành kì thi trong trạng thái vừa thả lỏng lại vừa hồi hộp như thế.

Tóm lại là cô vẫn rất hài lòng, cô nghĩ mình sẽ có khả năng nằm trong top 10.

Khác biệt hẳn với những lần thi trước, khi đó cô nhìn đề mà chẳng hiểu gì cả, cố mãi cũng không ra được kết quả, có muốn viết bừa cũng chẳng biết viết thế nào.Đến lần thi này cô có cảm giác như bay lên trời vậy, không có một bài nào bị cô bỏ trống hết.

Sau ngày thi cuối là đến Chủ Nhật, các học sinh sẽ có một ngày để nghỉ ngơi.

Bố mẹ của Ánh Hân đến thăm con gái, vốn muốn mời nhà họ Hồ đi ăn bữa cơm, nhưng tiếc là bố mẹ Thanh Tùng lại đi công tác rồi, chỉ còn một mình Thanh Tùng ở thành phố C, Ánh Hân liền dẫn cậu đến ăn cơm với bố mẹ mình.

Hồ Quang Hải mấy tháng rồi mới gặp lại Thanh Tùng, cảm thấy khí chất của cậu con trai này càng thêm xuất chúng, cực kì chững chạc.

Tuổi còn trẻ nhưng lại không tỏ ra hoạt bát năng động mà rất điềm đạm chín chắn, dù ở trong tình huống nào, đối mặt với ai thì vẫn không tỏ ra sợ hãi.

Tất nhiên tính cách này chắc chắn có liên quan tới gia đình, với gia thế ấy, từ nhỏ đã có chuyện gì mà cậu chưa từng trải qua đâu.

Trong bữa cơm, Quang Hải chân thành nói: "Chuyện lần trước may mà có cháu ở bên cạnh bảo vệ Ánh Hân, con bé này lần đầu tiên đi học xa nhà, chưa quen với môi trường ở đây, tính cách lại vô tư quá, có khi đã gây sự với ai cũng không biết.Có cháu ở đây, chú với mẹ nó cũng yên tâm hơn nhiều."

Thanh Tùng nói: "Bố mẹ cháu lúc nào cũng dặn cháu là phải chăm sóc cho Ánh Hân thật tốt, với lại cháu thấy tính cách của Ánh Hân rất tốt, chúng cháu ở trường là bạn thân, để ý quan tâm đến Ánh Hân là chuyện nên làm ạ."

Ánh Hân: "..."

...Bạn thân? Học thần à, anh nói được làm được đấy nhé, bọn mình chỉ làm bạn thân thôi nha?

Hứa Giai Tuệ cười hỏi: "Trong trường có đứa con trai nào để ý đến Ánh Hân, làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó không?"

Ánh Hân đơ luôn rồi...Bố mẹ cô gọi Thanh Tùng tới là muốn điều tra chuyện này đấy à?

Nét mặt của Thanh Tùng rất nghiêm túc, cậu đáp: "Có ạ."

Hồ Quang Hải và Hứa Giai Tuệ đều giật mình, yên lặng chờ cậu nói tiếp.

"Có một tên vẫn luôn công khai tặng quà cho Ánh Hân, còn trêu ghẹo em ấy nữa, dù Ánh Hân đã từ chối rồi nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định ạ."

"Ai vậy?" Quang Hải hỏi.

"Cậu ta tên là Lục Minh ạ."

Ánh Hân: "..."

"Lục Minh?" Quang Hải thấy cái tên này nghe rất quen.

Ánh Hân nhắc bố: "Là con trai của chú Lục đó bố, lần trước đã đi ăn cùng nhà mình ý."

Hứa Giai Tuệ đã nhớ ra: "Hai đứa còn cùng nhau đi xem phim đúng không? Thằng bé đó nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không ngờ..."

Quang Hải nói: "Chuyện này bố sẽ nói lại với bố của thằng bé, sau này con không cần để ý đến nó nữa, nó còn bám theo con thì cứ gọi điện cho bố, bố sẽ đến tận trường để dạy dỗ nó một trận."

Ánh Hân liếc nhìn Thanh Tùng, người này đúng là quá xấu xa mà.

Hứa Giai Tuệ hỏi: "Lần thi giữa kì này con thấy ổn không?"

Ánh Hân cười nói: "Con làm bài tốt lắm ạ, đề cũng khá dễ."

"Giỏi lắm, không hổ là trường có tiếng trong nước, đến cả con cũng có tiến bộ rồi."

Ánh Hân không hề bỏ quên công lao của Thanh Tùng, vội nói: "Cũng nhờ có anh Hồ đã dạy kèm con học đấy, anh ý soạn bài ôn tập cho con bám sát vào đề thi lắm."

Hai vợ chồng nghe thế thì cười rất tươi, Hứa Giai Tuệ nói: "Thế thì con phải cảm ơn anh Hồ đấy nhé."

Thanh Tùng chỉ cười mà không nói.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, ăn xong bố mẹ Ánh Hân lại đưa hai đứa trẻ đến trung tâm thương mại.

Thời tiết đang dần trở lạnh, họ mua thêm cho con gái mấy bộ quần áo mùa đông và đồ dùng sinh hoạt, đồng thời cũng mua luôn cho cả Thanh Tùng.

Vào cửa hàng quần áo nam, Thanh Tùng thấy hơi ngượng, nói: "không cần đâu ạ, cháu không thiếu quần áo."

"Vào đi mà, em sẽ chọn đồ cho anh, đảm bảo mặc vào trông sẽ càng đẹp trai hơn." Ánh Hân kéo cậu vào trong.

Thanh Tùng không chống cự lại được sự nhiệt tình của cô, cũng không muốn từ chối ý tốt của bố mẹ cô, cho nên đành đi vào.

Vào cửa hàng, Quang Hải ngồi ngay xuống ghế salon, Ánh Hân thì cùng với mẹ vui vẻ chọn đồ cho Thanh Tùng, ông ở bên cạnh nhận xét vài câu, không lại bị vợ con trách móc.

Thanh Tùng thật sự thấy không quen chút nào...

Quần áo của cậu đều là do cậu tự mua, hoặc do cấp dưới của bố cậu chuẩn bị cho, chứ cậu chưa từng cùng nhau đi dạo mua sắm với bố mẹ như bây giờ.

Ở bên gia đình của Nguyễn Ánh Hân, cậu mới biết thế nào là cảm giác đầm ấm hạnh phúc của một gia đình bình thường.

Thanh Tùng thầm nghĩ, có lẽ chỉ những người bố người mẹ như vậy mới có thể nuôi dạy nên một cô con gái xinh xắn đáng yêu đến thế, lại rất hay cười nữa.

Thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm, bốn người lại đi dùng bữa tối, sau đó hai vợ chồng mới lưu luyến không rời đưa con gái về trường học.

Xuống xe, Thanh Tùng chủ động xách đồ.

Hai người chậm rãi bước đi trong sân trường, Ánh Hân cười nói: "anh đừng nên miễn cưỡng bản thân, nếu anh thấy mệt khi phải đi với bố mẹ em thì lần sau em đảm bảo sẽ không gọi anh tới nữa đâu."

Thanh Tùng: "không đâu, anh rất muốn làm quen với việc này."

"Tại sao phải làm quen?" Ánh Hân hỏi.

"Đó là bố mẹ vợ tương lai của anh, chẳng lẽ anh lại tránh né không chịu gặp sao?"

Ánh hân đờ đẫn mấy giây, lúc hiểu ra thì mới xấu hổ quát: "anh tránh xa em ra, hồi trưa anh đã nói với bố mẹ em bọn mình là bạn thân còn gì! Đừng có mà lật lọng!"

"Thời điểm này nói là bạn thân thì phụ huynh mới dễ dàng chấp nhận."

"..."

"Với cái bộ dạng như con chim cút này của em thì anh cũng có làm được gì đâu, chẳng khác gì bạn thân cả." Giọng của cậu tỏ ra hơi hờn giận và buồn bã.

"..." Vậy là có ý gì? anh còn muốn làm cái gì nữa chứ?

Trong đầu cô không tự chủ được mà liên tưởng đến mấy phim thần tượng, nam chính ép nữ chính vào tường rồi hôn các kiểu...Hôn kiểu trao đổi nước miếng...Rồi thì hôn kiểu nóng bỏng...

Ánh Hân đỏ bừng mặt vì chính suy nghĩ của mình, cô đẩy Thanh Tùng ra xa: "Đồ lưu manh! không cho phép anh nghĩ linh tinh!"

Thanh Tùng: "..."

Cậu giữ bình tĩnh nói: "anh cũng không phải là thái giám, chẳng lẽ không được có chút suy nghĩ với bạn gái của mình hay sao?"

"...Em không thèm nghe anh nói nữa! Dù sao cũng không cho anh nghĩ!" Ánh Hân cắm đầu chạy đi.

Thanh Tùng yên lặng đi theo sau cô bạn gái nhỏ rất dễ xấu hổ của mình.

Ai bảo cậu lại gặp cô năm 16 tuổi chứ, chỉ đành phải chờ đợi thôi.

Ba ngày sau đã có kết quả kì thi giữa kì, bảng xếp hạng thành tích cũng được công bố luôn.

Ánh Hân tim đập thình thịch, hồi hộp vô cùng, Trịnh Bồi Bồi thì đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thay vì kì vọng vào bản thân, không bằng kì vọng vào mấy người bạn học bá của mình còn hơn.

Bảng xếp hạng được phát tới tay, Ánh Hân nhìn từ người đứng thứ nhất xuống.

Hồ Lê Thanh Tùng vẫn giữ vững phong độ, đứng thứ nhất của lớp và thứ nhất toàn khối luôn.

Nhìn sang điểm số của cậu...Đúng là non sông một dải gấm vóc, hơn một nửa số môn đều đạt điểm tuyệt đối.

Ánh Hân lại nhìn xuống vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Thái Sơn xếp thứ mười, thì ra cậu ấy cũng học rất giỏi.

Top 10 không có tên mình, chắc là trong top 15 nhỉ...

Ánh Hân lại tiếp tục nhìn xuống, xếp thứ 15 là Tô Hàn.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ 20.

Trịnh Bồi Bồi xếp thứ 35, Võ Đình Nam là 36, cũng là vị trí nhất nhì từ dưới lên.

Hết tiết học, Đình Nam nói với Trịnh Bồi Bồi, "Thấy tôi được chứ hả? Tôi làm đệm lót cho cậu đấy."

Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta: "Cút đi! rõ ràng là thực lực của tôi hơn cậu."

Đình Nam: "Là tôi nhường cho cậu đấy biết không hả?"

Thanh Tùng mặt không biểu cảm nói: "Cùng là gà với nhau thôi."

Trịnh Bồi Bồi: "..."

Đình Nam: "..."

Trịnh Bồi Bồi bắt đầu công kích Thanh Tùng: "Tôi nói này, có phải cậu dạy sai phương pháp cho Ánh Hân không thế? Tôi cứ nghĩ là ít nhất cậu ấy cũng ở trong top 3 cơ, sao lại tận thứ 20 vậy?"

"Cậu nhìn đi, Ánh Hân nhỏ thật đáng thương, từ khi cầm bảng xếp hạng thì chẳng nói năng gì, cứ đắm chìm trong nỗi bi thương không cách nào kiềm chế nổi."

Trịnh Bồi Bồi nói xong, ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn Ánh Hân.

Ánh Hân ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Gì vậy? Mình đang nhìn lại lỗi sai trong bài."

"Bảo bối à, đừng buồn nhé, lần này thi không tốt thì vẫn còn lần sau mà." Trịnh Bồi Bồi an ủi.

"Hả?" Ánh Hân ngây ra, "Sao mình lại phải buồn chứ?"

Trịnh Bồi Bồi: "..."

"Mình cực kì vui đó biết không?" Ánh Hân nở nụ cười, cái má lúm cũng hiện ra.

"Đây là lần đầu tiên điểm Toán của mình lên đến 100 điểm đó! Lý và Hóa cũng trên điểm trung bình!" Ánh Hân che miệng cười, nét mặt rất vui vẻ.

Học trong một trường hội tụ toàn học sinh giỏi này, điểm số của cô lại nằm ở tầm trung của khối, thế là quá tốt rồi!

cô cực kì mãn nguyện, nếu không suy nghĩ thiếu cẩn thận ở một vài câu thì kết quả của cô có thể đã tốt hơn rồi.

Trịnh Bồi Bồi chậc lưỡi lắc đầu, sờ đầu cô nói: "Dễ thỏa mãn như thế là tốt."

cô còn lo là Ánh Hân đang buồn rơi nước mắt cơ, cho nên cả tiết học đều không dám quay sang nói chuyện.

Thanh Tùng nhìn cô đang cười khúc khích, không tự chủ được mà cười theo.

Buổi chiều sau khi tan học, Thanh Tùng nói với Ánh Hân: "Buổi tối em cầm bài thi đến phòng tự học, anh sẽ giảng mấy lỗi sai cho em."

Ánh Hân gật đầu lia lịa, trải qua lần thi này, cô càng thêm tín nhiệm cậu hơn, nếu đổi lại là một người có thực lực, được cậu bồi dưỡng như thế thì chắc chắn sẽ thi tốt hơn cô rất nhiều.

Ăn xong cơm tối, Ánh Hân vui vẻ cầm theo bài thi đi đến phòng tự học.

Trịnh Bồi Bồi nhìn bóng lưng cô, bắt đầu nghĩ lại mình, "Có phải mình cũng nên học tập Nguyễn Ánh Hân, coi học hành là một việc rất vui vẻ không?"

cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Hàn: "[Khóc] [Khóc] [Khóc]."

Tô Hàn: "Sao vậy?"

Trịnh Bồi Bồi: "Mình thi tệ quá [tan nát cõi lòng] [tan nát cõi lòng]."

Tô Hàn: "không sao mà, điểm số đâu có quan trọng."

Trịnh Bồi Bồi: "Mình cũng muốn nghiêm túc phấn đấu lắm, nhưng mình không có học thần phụ đạo cho..."

Tô Hàn: "Nếu cậu bằng lòng thì mình sẽ phụ đạo cho cậu, nhưng mà mình không được giỏi như A Tùng đâu."

Trịnh Bồi Bồi cười tươi, nhắn lại: "Mình bằng lòng! Học thần có giỏi hơn nữa thì cũng là của Ánh Hân rồi, chẳng liên quan gì đến mình hết."

Trong phòng tự học, Thanh Tùng phân tích lại một lượt các lỗi sai cho Ánh Hân, lỗi làm cẩu thả chiếm một nửa, còn lại là do không nắm chắc kiến thức."

Ánh Hân nhìn vào mấy lỗi sai, ngượng ngùng nói: "Đại ca, em có lỗi với công bồi dưỡng của anh rồi..."

"anh hiểu cái gốc của em, kết quả này đã là rất tốt rồi."

Ánh Hân vui vẻ nói: "thật sao? anh cũng thấy được hả? Em đã nói với anh rồi đó, đây là lần đầu tiên em thi tốt thế này đấy."

Thanh Tùng nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, bỗng cảm thấy lời Trịnh Bồi Bồi nói rất đúng, dễ thỏa mãn là tốt.

Hai người rời khỏi phòng tự học, Thanh Tùngnói: "Em đi theo anh qua bên kia một lát."

Ánh Hân đi theo Thanh Tùng đến vườn hoa, bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh trăng rất sáng.

Ánh Hân có phần chột dạ nói: "không còn sớm nữa, bọn mình nên về phòng nghỉ ngơi thôi."

Thanh Tùng bắt lấy tay cô: "Có phải em quên mất chuyện gì rồi không?"

Ánh Hân: "...Chuyện gì?"

Nét mặt cậu thâm sâu, cô thì lòng dạ rối bời.

"Hôn anh một cái." Ánh mắt của cậu ẩn chứa một chút ngượng ngùng, nói nhỏ.

"...không được! không được đâu!" Ánh Hân không chút do dự mà từ chối, lập tức hất tay cậu ra.

"Ồ." Thanh Tùng hờ hững nói, "Qua cầu rút ván."

"..."

"Thi xong là quỵt nợ, em quên mất là còn có kì thi cuối kì nữa à?"

"..."

Cậu nhìn cô nói tiếp: "Hai năm rưỡi tiếp theo vẫn còn vô số các kì thi lớn nhỏ khác, cho đến tận lúc thi tốt nghiệp cơ."

Ánh Hân sững sờ đứng im tại chỗ, Thanh Tùng dựa vào tường, chậm rãi nói: "Làm bạn trai em, rồi kiêm cả gia sư luôn, thế mà đến một cái hôn cũng không có, chi bằng..."

Cậu bỗng dưng dừng lại một chút, cô hỏi: "Chi bằng cái gì?"

Cậu tiến lại gần cô, thẳng thừng kéo cô vào lòng: "Chi bằng cưỡng hôn em."

"Aaaa --- Đừng mà ---!!!" Ánh Hân sợ hãi che mặt, như chim sợ ná thun.

Thanh Tùng buông lỏng tay ra, cười nói: "anh trêu em thôi, đi về nào."

Ánh Hân ngẩng đầu lên, thấy nét mặt cậu có phần mất mát.

Nhưng một giây sau cậu đã xoay người rời đi ngay.

Ánh Hân đi bên cạnh cậu, hai người không ai nói câu nào, trong lòng cô như đang bị thứ gì đó gặm cắn, ánh mắt thất vọng của cậu mãi không biến mất khỏi tâm trí của cô được.

Dưới bóng cây chỉ có hai người họ, phía xa chính là kí túc xá.

Ánh Hân đột ngột dừng bước, chỉ tay ra phía xa bên cạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "anh nhìn xem kia là cái gì?"

Thanh Tùng quay đầu nhìn.

Trong khoảnh khắc đó, có một đôi môi rất mềm hôn lên mặt cậu...

Thanh Tùng quay lại, thấy Ánh Hân mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối và ngượng ngùng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ánh Hân vội vàng cúi thấp đầu bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com