Chap 65
Ánh Hân được Thanh Tùng kéo ra khỏi căn phòng kín trong sự ngượng ngùng và bối rối.
Lúc ra ngoài đường rồi, Ánh Hân mới thở phào, bầu không khí trong phòng quá đáng sợ, đã phải lo lắng đề phòng thì chớ, lại còn bị Thanh Tùng hỏi cung trêu chọc, tim cô sắp không chịu nổi rồi.
cô nói: "anh đừng nói với cô giáo mà, ngại lắm, anh ngồi cùng bàn với ai cũng được, em không để ý lắm đâu..."
thật ra lúc nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau, trong lòng cô đúng là không được thoải mái, nhưng cô phải tự trấn an bản thân mình, ai mà chả từng ngồi cùng bàn với người khác giới chứ, hồi cấp hai cô cũng từng ngồi cùng bàn với một bạn nam mà, thầy cô đã xếp chỗ thì đành nghe theo thôi.
"anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, là em không biết nói dối đâu." Thanh Tùng gõ nhẹ vào đầu cô một cái.
"Em đâu có nói dối chứ!" Ánh Hân tức giận cãi lại.
"Được rồi, lần này anh nói sai." Thanh Tùng nghe theo cô, nói tiếp: "Em không giỏi nói ra những lời trái với lương tâm."
"..." Ánh Hân bĩu môi, "không có mà."
"Vậy sao? Tức là em không có cảm giác gì khi thấy anh ngồi cùng bàn với những bạn nữ khác à?" Thanh Tùng bỗng buồn bã thở dài, ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, "Bạn gái không quan tâm gì đến tôi hết, không vui."
Ánh Hân sửng sốt nói: "anh ngồi đây làm gì? Bọn mình qua bên kia ăn cái gì đi!"
"Tâm trạng không tốt, không muốn ăn gì cả, không có sức lực, chẳng muốn làm gì hết." Thanh Tùng nói xong liền lấy điện thoại ra nghịch.
"..." Ánh Hân trơ mắt đứng nhìn dáng vẻ đáng ghét của anh.
Kia có đúng là học thần thông minh tuyệt đỉnh lại thành thục hiểu biết không thế? Sao nhìn như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy?
Ánh Hân hết cách, đành kéo tay cậu nói: "Em nào có không quan tâm đến anh chứ..." Giọng cô ngọt xớt như dỗ trẻ con.
Thanh Tùng bị cô coi như con nít, chẳng những không khó chịu mà trái lại còn được voi đòi tiên: "Thế em nói cho anh biết đi, em quan tâm anh nhiều như thế nào?"
"...thì, thì là thấy bạn nữ khác ngồi bên cạnh anh em sẽ thấy không vui nha, với cả, lúc anh giảng bài cho bạn ý..."
"anh không giảng bài cho Trương Nghi, anh chỉ nói với cậu ấy là bài đó anh không biết làm, bảo cậu ấy đi mà hỏi Tô Hàn."
"Ồ..."
Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn Ánh Hân, cười xấu xa: "Em ghen cũng ghê thật đấy,anh giảng bài cho người khác em cũng thấy không vui hả?"
"..." Ánh Hân nghẹn đến đỏ mặt, giận dỗi nói: "anh xấu lắm, bắt em nói xong lại cười nhạo em!"
cô quay lưng bỏ đi.
Thanh Tùng đứng dậy đuổi theo, nắm lấy tay cô, cười giải thích: "anh không cười nhạo em."
"không thèm để ý đến anh nữa..."
nói thì nói vậy nhưng tay vẫn bị cậu nắm chặt, đến tận lúc cậu đi vào trung tâm thương mại mua trà sữa nóng cho cô thì hai cái má lúm nhỏ mới lộ ra.
đi dạo một vòng, nhìn dáng vẻ vui sướng của cô gái nhỏ, Thanh Tùng mới nhịn không nổi mà kéo cô vào góc cầu thang.
Nhân lúc không có ai lui tới, cậu liền ôm chặt cô vào lòng, nâng gương mặt đỏ bừng của cô lên, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó chuyển sang mút lấy đôi môi mềm...
Ánh Hân nhũn cả chân, không ngừng muốn rời khỏi cái ôm của cậu.
Thanh Tùng không chiều theo cô, cứ giữ chặt không tha, khàn giọng nói nhỏ vào tai: "Nghỉ đông xa nhau lâu như thế, cả tuần đi học cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, bây giờ còn không để cho anh ôm một cái à?"
Ánh Hân oan ức nói: "...Ai không quan tâm đến anh chứ?"
"Sang tuần mà còn dám tiếp tục đối xử với anh như thế thử xem, có tin anh sẽ ôm hôn em ngay trong lớp không?" Cậu véo nhẹ tai cô, nghiêm trọng uy hiếp.
"Sao anh bá đạo thế hả..." Ánh Hân nhỏ giọng cằn nhằn.
Hai người đi chơi đến tối, Thanh Tùng mới lưu luyến không rời đưa Ánh Hân về trường.
Trước khi đi ngủ cậu nhắn tin cho cô, cô không dám trả lời cho có lệ nữa, nghĩ một lát rồi không nhịn được phải hỏi: "Sao anh lại biết là em không vui vì Trương Nghi?"
Thanh Tùng nhắn lại: "Dùng phương pháp loại trừ thôi, trong tuần vừa rồi chỉ có sự thay đổi lớn nhất là cậu ta thôi mà."
Tất nhiên còn phải nhờ vào trực giác nữa.
Khi cực kì thích một ai đó, dù chỉ là một cái nhíu mày hay một cử chỉ nhỏ của người ấy thôi bạn cũng có thể nhận ra ngay được.
Ý trên Mặt Chữ: "Em nghĩ là anh vẫn đừng nên nói với cô giáo, thật đấy, không hay lắm đâu."
X: "anh có cách khác, em không phải lo."
...Có cách khác?
Đến thứ hai, Ánh Hân rốt cuộc mới biết cách khác mà cậu nói là cách gì.
Trịnh Bồi Bồi đi lên bục giảng nói với cô chủ nhiệm: "Thưa cô, em muốn đổi chỗ với Hồ Lê Thanh Tùng ạ."
cô giáo ngạc nhiên nói: "Vì sao?"
"Em thích bạn mới ạ, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy."
"..." cô chủ nhiệm hỏi Thanh Tùng, "Em có đồng ý đổi chỗ cho bạn Bồi Bồi không?"
Thanh Tùng thờ ơ đáp: "Em thế nào cũng được ạ, ngồi cùng bàn với ai cũng như nhau cả."
cô giáo lại hỏi Trương Nghi: "Trịnh Bồi Bồi muốn đổi chỗ với Hồ Lê Thanh Tùng để ngồi cùng bàn với em, em có đồng ý không?"
Trương Nhân thoáng kinh ngạc, mấy giây sau mới gật đầu: "Đồng ý ạ."
"..." không ai có ý kiến gì, cô chủ nhiệm cũng đành phải cho phép.
Sau khi về lại chỗ ngồi, Trịnh Bồi Bồi bắt đầu thu dọn sách vở để chuyển chỗ.
Ánh Hân ngạc nhiên nhìn cô bạn, Trịnh Bồi Bồi phải bấm tay cô một cái: "Còn không mau giúp mình một tay."
Ánh Hân bấy giờ mới bừng tỉnh, thu dọn đồ đạc giúp cô bạn.
Hai người đổi vị trí cho nhau rất nhanh, Hồ Lê Thanh Tùng giờ đã ngồi cạnh Nguyễn Ánh Hân.
Thanh Tùng nhìn cô, chỉ cười mà không nói.
"..." Ánh Hân cúi gằm đầu nhắn tin cho Trịnh Bồi Bồi.
Ý trên Mặt Chữ: "Sao cậu nói đi là đi luôn vậy?"
Bồi A Bồi: "Hi hi, hãy gọi mình là người bạn tốt của Việt Nam đi!"
Ý trên Mặt Chữ: "...Mình không nỡ xa cậu mà T-T."
Bồi A Bồi: "Học thần nhà cậu đã quyết rồi thì phải chiều theo thôi! Bọn mình cũng có xa nhau lắm đâu, chỉ cách một lối đi thôi mà [Cười nhe răng]."
Ý trên Mặt Chữ: "Cậu làm mình xúc động đấy QAQ."
Bồi A Bồi: "Để cậu không bị cảm động đến phát khóc, mình đành nói thật vậy, mình chuyển chỗ là để giám sát Tô Hàn của mình đó."
Ý trên Mặt Chữ: "0-0"
Bồi A Bồi: "Trương Nghi với Tô Hàn người ngồi trước người ngồi sau, nhỡ lại nảy sinh tình cảm thì phải làm sao?"
Ý trên Mặt Chữ: "Chị Bồi suy nghĩ thật thấu đáo..."
Ý trên Mặt Chữ: "[Trợn mắt] [Trợn mắt] Tô Hàn là của cậu rồi sao?"
Bồi A Bồi: "Dù sao mình cũng sẽ không để người khác cướp mất cậu ấy đâu! [Kiêu ngạo]"
Thanh Tùng gõ nhẹ lên bàn cô, nghiêm khắc nói: "Chú ý vào học đi, không được nói chuyện riêng."
"..." Vừa mới chuyển chỗ đã quản lý mình rồi, Ánh Hân thầm oán trách, cất điện thoại đi.
Chưa đến hai ngày thì Ánh Hân đã cảm thấy mình đúng là điển hình cho kiểu người khẩu thị tâm phi, mấy hôm trước còn nói là không có chuyện gì không có chuyện gì, thế mà bây giờ mới bước vào lớp nhìn thấy Thanh Tùng ngồi ở vị trí bên cạnh cô thôi là cô đã vui sướng muốn chết rồi. Tâm trạng đúng là khác hẳn so với lúc Thanh Tùng ngồi cùng bàn với Trương Nghi.
Tất nhiên là, nếu anh đừng có mà suốt ngày trộm nắm tay cô trong lớp thì sẽ còn vui hơn...
Bên kia Trịnh Bồi Bồi và Trương Nghi ngồi cùng bàn cũng khá hòa thuận, mới đầu Trịnh Bồi Bồi còn ôm một thái độ hơi thù ghét với cô bạn này, nhưng thật ra Trương Nghi rất hiền, mềm yếu như bột mì vậy, lúc nào cũng dịu dàng ít nói. Trịnh Bồi Bồi không phải kiểu người thích soi mói, nên dần dần hai người cũng khá thân thiết với nhau.
Ánh Hân nghe Trịnh Bồi Bồi nhận xét về Trương Nghi như vậy thì cũng thay đổi ấn tượng của cô bạn này trong suy nghĩ của mình.
Tiết thể dục, mấy cô gái còn kéo nhau đi chơi bóng bàn.
Nhóm Thanh Tùng đi tới nhìn thấy ba cô gái vui vẻ hòa thuận với nhau, Đình Nam không nhịn được mà nói: "Con gái thay đổi nhanh thật..."
Thái Sơn: "Thay đổi thế nào?"
Đình Nam: "một tháng trước còn tỏ ra như nước với lửa, giờ ngồi cùng bàn với nhau cái là thân ngay được."
Tô Hàn cười nói: "Bồi Bồi là một cô gái vui vẻ cởi mở mà, đâu có ghê gớm gì."
"Vui nhất chắc là A Tùng nhỉ? Con gái nhà người ta vì cậu mà chuyển sang lớp này, chẳng những không tạo ra nguy hiểm gì, ngược lại còn giúp cho cậu và má lúm được ngồi cùng bàn với nhau." Đình Nam chậc lưỡi, "Đúng là may mắn thật."
Thanh Tùng hai tay đút túi quần, liếc cậu ta một cái, cười mà như không, gương mặt đẹp trai có phần kiêu ngạo xấu xa.
"Nhìn đi nhìn đi, cái mặt cậu ta đắc ý chưa kìa, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi gắn vào sau mông để vẫy thôi...Aaaa cứu!!! anh Sơn cứu em!!"
"Liên quan gì tới tôi!"
"Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ của các cậu thôi mà!"
Tô Hàn nói: "không không, chỉ mình cậu nghĩ thế thôi."
Thái Sơn và Tô Hàn đứng cười nhìn Thanh Tùng xử lý Đình Nam.
Mấy cô gái đang nghỉ ngơi, thấy cách đó không xa mấy cậu con trai đang ầm ĩ, Trương Nhân cười nói: "Võ Đình Nam hài hước thật đấy."
Trịnh Bồi Bồi: "Tên đó vô duyên thì có ý."
"Đâu có, cậu ấy chỉ nói nhiều thôi mà." Ánh Hân cười nói.
Trong giờ học, Trương Nghi cầm một tờ đề đi tới nói với Thanh Tùng: "Bài này cả mình và Tô Hàn đều không biết làm, cậu xem giúp mình một chút được không?"
Thanh Tùng cầm lấy nói: "Để tôi suy nghĩ, cậu cứ về chỗ đi."
Trương Nghi gật đầu rồi đi về chỗ ngồi.
Thanh Tùng đưa bài đó cho Ánh Hân xem, hỏi cô: "Em biết làm không?"
Ánh Hân nhận lấy tờ giấy, tính tính toán toán theo công thức một lúc trên giấy nháp, cuối cùng...
không giải được.
cô không nhịn được mà gắt: "Bài này nhìn thì tưởng không khó, thực ra là khó chết được."
Thanh Tùng cầm bút khoanh lại những điểm cần lưu ý, phân tích và ghi rõ các bước giải cho cô...
Ánh Hân gật đầu lia lịa, được cậu giảng cho, cô đã hoàn toàn nắm chắc được phương pháp giải.
Thanh Tùng nói: "Em qua đó giảng cho hai đứa kia nghe đi."
"Em á..."
Cậu vỗ nhẹ đầu cô: "Em là quan môn đệ tử* duy nhất của anh mà."
*Người nắm rõ mọi thứ nhất chỉ sau sư phụ.
"Em ngất đây!"
"đi đi, đừng làm sư phụ mất thể diện."
Quan môn đệ tử Nguyễn Ánh Hân đành phải cầm giấy đi tới bàn Trịnh Bồi Bồi, gọi cả mấy người lại để giảng luôn một thể.
Tô Hàn gật đầu khen Ánh Hân: "Má lúm nhỏ, cậu càng ngày càng lợi hại đó, rất có phong thái của học thần."
Ánh Hân ngượng ngùng cười: "thì học thần dạy mình mà..."
Sau mấy lần như vậy, mọi người có câu hỏi thì đều không đi hỏi học thần nữa mà trực tiếp hỏi Ánh Hân luôn.
Cũng vì thế mà nhân duyên của Ánh Hân trong lớp cũng trở nên tốt hơn, vì cô vốn không lạnh lùng khó gần như Thanh Tùng, có việc gì cũng sẽ nhiệt tình mà giúp đỡ.
Có một vài nam sinh có thiện cảm với Nguyễn Ánh Hân, cố tình tới hỏi cô mấy câu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Thanh Tùng dọa chạy mất.
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi trong sự chăm chỉ học hành và những lúc cười đùa với lũ bạn thân, kỳ thi cuối kỳ chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu.
Thanh Tùng nói với Ánh Hân: "Nếu em đã quyết chọn Tự nhiên rồi thì không cần phải để ý nhiều đến mấy môn Xã hội nữa."
"Vâng..." Ánh Hân cũng biết thế, nhưng lại sợ nếu làm vậy thì điểm môn Xã hội sẽ kéo tụt bảng điểm xuống, thế thì khó coi lắm, nhưng nếu học thần đã nói vậy rồi thì cô cũng yên tâm hơn, bạo dạn đem mấy tiết Sử Địa Chính Trị trở thành tiết ngủ bù.
cô đã coi việc học cùng trường đại học với Hồ Lê Thanh Tùng trở thành mục tiêu của mình, nỗ lực hết sức vào việc học. Có những hôm tự học về muộn, khó tránh khỏi việc bị mệt mỏi vào sáng hôm sau, Thanh Tùng sẽ có những phương pháp đặc biệt để giúp cô nâng cao tinh thần, ví dụ như tranh thủ lúc thầy cô quay lưng đi, cậu sẽ bất ngờ véo nhẹ tai cô, hoặc sẽ lén nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô dưới mặt bàn. Ánh Hân không chịu nổi bị trêu chọc, ngủ không được yên, cơn buồn ngủ cứ thế mà bị cậu cưỡng chế xua đi.
không thể không nói một điều, rằng kể từ khi Thanh Tùng chuyển sang ngồi cạnh cô, hiệu suất học tập của cô đã được nâng cao hơn hẳn, từ tiết đầu tiên của buổi sáng cho đến giờ tự học buổi tối, cậu đều giám sát việc học của cô rất kĩ, gặp vướng mắc chỗ nào thì cậu sẽ gỡ bỏ chỗ ấy, cô có muốn bị loạn đầu cũng không được.
Hôm nay trước khi đi ngủ, Trịnh Bồi Bồi xem điện thoại rồi đột nhiên nói: "anh Hân, hình như mấy ngày nữa là tới sinh nhật của cậu rồi nhỉ?"
Ánh Hân nói: "Đúng rồi, cùng ngày sinh nhật với học thần luôn."
Hai người đều sinh ngày 23 tháng 5, đúng vào ngày thứ bảy được nghỉ.
"Trời, hai cậu sinh cùng ngày luôn á? Thế thì càng phải ăn mừng thật lớn." Trịnh Bồi Bồi hào hứng nói.
Ánh Hân bắt đầu suy nghĩ, tặng quà gì cho anh bây giờ đây?
anh thích chụp ảnh, hay là tặng anh một cái ống kính máy ảnh nhỉ?
Ý tưởng này vừa xuất hiện thì cô liền quyết định luôn.
Thứ sáu, Ánh Hân nhận được điện thoại từ nhà gọi tới.
Hứa Giai Tuệ nói: "Cục cưng à, mai là sinh nhật con, bố với mẹ sẽ tới cùng con đón sinh nhật nhé."
Ánh Hân hơi khó xử: "Các bạn học cũng đã nói trước là sẽ đi ăn sinh nhật với con rồi ạ..."
"Thế thì bố mẹ sẽ đến ăn cùng các con luôn, ăn xong mấy đứa trẻ các con thích chơi gì thì chơi."
0 giờ thứ Bảy, Thanh Tùng gửi tin nhắn thoại cho Ánh Hân: "Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Ánh Hân trốn vào chăn, nói thật khẽ: "anh cũng thế nha, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Buổi trưa, bố mẹ Ánh Hân đặt một bàn tiệc lớn ở một nhà hàng năm sao giữa trung tâm thành phố, tổ chức sinh nhật cho Ánh Hân và Thanh Tùng luôn.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trên tay ai cũng cầm hai món quà, lúc đến là tặng cho cả hai người.
Trịnh Bồi Bồi cười nói: "Đây là lần đầu tiên mình gặp cảnh này đó, sinh nhật cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn, hai cậu đúng là có duyên phận đấy, sau này kết hôn thì cứ chọn luôn ngày này mà đi đăng kí."
Ánh Hân khẽ ho hai tiếng, trừng mắt lườm Trịnh Bồi Bồi.
Cũng may là bố mẹ cô ngồi xa nên không nghe thấy, Trịnh Bồi Bồi liền làm mặt quỷ với cô.
Lúc dùng bữa, bố mẹ Ánh Hân chủ động đi ra mời rượu các bạn học của con gái, "Cảm ơn các con hôm nay đã đến dự sinh nhật của Ánh Hân nhé, các con chính là tài sản vô giá trong cuộc đời Ánh Hân, mong rằng năm năm sau, hay mười năm sau, các con vẫn sẽ luôn cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nô đùa, mãi là những người bạn tốt của nhau nhé."
Tất cả mọi người nghe xong đều thấy rất xúc động.
Đình Nam nâng ly nói: "Bác nói rất đúng ạ! Hôm nay bọn con xin lập lời thề ngay tại đây luôn, sau này dù có cách xa trời Nam biển Bắc đi nữa, thì ngày sinh nhật của A Tùng và Ánh Hân vẫn sẽ là ngày chúng con tụ họp đông đủ bên nhau!"
Trịnh Bồi Bồi tích cực hưởng ứng: "Quyết định vậy nhé! Đứa nào vắng mặt đứa đấy làm chó!"
Tô Hàn cười: "Được, ngày 23 tháng 5, tôi nhớ kỹ rồi."
Thái Sơn nói: "Ngày 23 tháng 5, tôi cũng nhớ rồi."
Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Thanh Tùng mỉm cười, con trai đều không thích nói mấy lời sến sẩm, từ trước đến giờ cậu chưa từng biểu lộ tâm tình của mình ra với các bạn, cho nên chỉ nói ra một câu chân thành từ tận đáy lòng: "Cảm ơn các cậu."
Mọi người cùng nhau nâng cốc.
Ngày hôm nay, 23 tháng 5, đã trở thành ngày kỷ niệm của bọn họ.
Ăn xong, bố của Ánh Hân đã rất tâm lý mà đặt trước chỗ đi hát Karaoke cho cả nhóm, biết người trẻ thích náo nhiệt, có người lớn đi cùng sẽ mất tự nhiên nên cả hai vợ chồng ăn xong là đi về luôn.
Cả đám điên cuồng reo hò trong phòng hát,
Chiếc bánh gato năm tầng được đẩy vào, đèn trong phòng đã được tắt hết để thay thế cho ánh nến.
Thanh Tùng và Ánh Hân bị cả bọn kéo đến đứng trước bánh gato để cầu nguyện.
Ánh Hân nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng: Năm nay là một năm rất tuyệt vời, có bố mẹ thương yêu tôi, có một nhóm bạn thân thiết, có một người bạn trai rất tốt, tất cả đều là những tình cảm quý báu. Mặc dù việc học rất cực khổ, nhưng thành tích của tôi đã tăng lên rất nhanh, có học thần ở bên làm bạn...Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Bước sang tuổi 17, tôi mong rằng niềm hạnh phúc này sẽ được kéo dài thêm nữa, cầu mong cho những người tôi yêu thương đều được mạnh khỏe.
Ánh Hân cầu nguyện rất chân thành và nghiêm túc, Thanh Tùng đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô.
Nguyện vọng của cậu rất đơn giản, cậu muốn được chăm sóc cho cô gái nhỏ này cả đời.
Trong khoảnh khắc những cây nến phụt tắt, Thanh Tùng nâng cằm Ánh Hân lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cả đám lần đầu tiên thấy hai người họ hôn nhau, ai cũng kêu ầm lên.
"Trời ơi aaaa ~"
"Cẩu độc thân cảm thấy đau lòng quá đi!!"
"Hai cậu đủ rồi đó, đừng có ngược cẩu độc thân bọn tôi nữa có được không hả?"
"A Tùng quá lưu manh, hết thuốc chữa rồi."
Thanh Tùng hôn một chút rồi thôi, nhẹ nhàng buông Ánh Hân lúc này đã đỏ bừng mặt ra.
không biết ai là người khơi mào vụ ném bánh kem, trong phòng bắt đầu đại chiến, chơi đùa điên cuồng loạn hết cả lên.
Mục tiêu công kích của cả bọn là hai nhân vật chính kia, Ánh Hân hét chói tai trốn trong lòng Thanh Tùng.
Bắt đầu đến thời gian ca hát, trong phòng tràn ngập giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc.
"Liệu có thể có một ngày, thời gian bỗng quay ngược trở lại?
Trở lại những ngày tháng vô tư của bạn và tôi
Có lẽ rồi sẽ có một ngày, thế giới này đi đến điểm kết thúc
Cũng muốn được cùng bạn nâng cao ly rượu kí ức ngọt ngào, cùng bạn uống cạn ly..."*
Chơi đùa đến mức làm cho cả phòng trở nên bừa bãi, nhưng không một ai buồn đi lau dọn.
Ai cũng thả hồn vào ca khúc mà Ánh Hân đang hát.
Thanh Tùng đi tới bên cạnh hát cùng cô, Tô Hàn, Đình Nam, Thái Sơn cùng mấy bạn nữ cũng bước đến tụ lại một chỗ.
Trịnh Bồi Bồi bắt đầu chỉ đạo: "Chuẩn bị hát đồng thanh nào, lên!!"
"Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, chúng ta đều trở thành ngày hôm qua
Là bạn đã cùng tôi đi qua những hối hả trong cuộc đời
Có một ngày chính là ngày hôm nay, hôm nay chính là "có một ngày" đó
Tôi nói ra lời cảm ơn bạn vẫn luôn giấu trong lòng, cùng bạn uống cạn một ly
Cạn tiếp một ly vĩnh cửu, uống vào sẽ sống muôn tuổi, hết năm này qua năm khác..."
Dù có thể hát không hay, nhưng tất cả mọi người đều rất tự tin mà ngửa cổ lên hát thật to.
"Thời gian đã dừng lại, chúng ta đều đã trở về rồi, tôi rất nhớ các bạn, tôi chờ các bạn đến...
Thời gian đã dừng lại, bọn họ đều đã trở về rồi, tôi rất nhớ các bạn, tôi chờ các bạn đến..."
Chơi đến chiều, Thanh Tùng đặt chỗ ăn tối cho cả bọn, ăn tối xong lại kéo Ánh Hân đi chơi riêng.
Ai cũng tỏ vẻ hiểu, dù sao cũng là vợ chồng son mà, cần có thời gian riêng tư với nhau, trời tối là thời điểm thích hợp nhất rồi.
Thanh Tùng đưa Ánh Hân lên tàu điện ngầm, cô hoàn toàn không biết là cậu muốn đưa cô đi đâu.
Cho đến khi hai người đi đến sân vận động ở trung tâm thành phố, nhìn thấy rất đông các người trẻ đang tụ tập, ai cũng cầm lightstick và đeo bờm thú, trên má thì dán hình trái tim, nét mặt mọi người đều cực kì hưng phấn.
Ánh Hân lại tiếp tục bị Thanh Tùng kéo về phía trước, trông thấy tấm poster cỡ lớn quảng bá cho concert của nhóm Uni.
Ánh Hân kinh ngạc mở to mắt: "Hôm nay có concert của họ à?"
Suốt ngày chỉ vùi đầu vào học, làm gì có thời gian mà để ý đến concert này nọ cơ chứ, Ánh Hân thật sự chẳng biết gì cả.
"Ừ, trùng hợp không?"
"Ha ha, quá tuyệt luôn! Nhóm Uni mở concert mừng sinh nhật bọn mình đó!"
Đến gần cửa soát vé, Ánh Hân nói: "Bọn mình qua bên kia mua vé trước đi."
"anh mua rồi." Cậu lấy vé ra đưa cho cô một tờ, "Vào thôi."
Ánh Hân cười híp mắt nhận lấy vé, nhìn vào mới biết là khu VIP, "Đắt lắm đó..."
"Em thích thì không có gì là đắt cả." Thanh Tùng nắm tay cô đứng xếp hàng, chờ qua cửa an ninh.
Hai người ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, các ánh đèn lightstick đang tạo thành một đại dương ánh sáng rực rỡ.
Đây là lần đầu tiên Ánh Hân có mặt trực tiếp trong concert của nhóm Uni, cảm thấy vừa vui vừa hưng phấn.
Đến phần mở màn, cô và các khán giả đang có mặt ở đây đều vui sướng hò hét chói tai.
Thanh Tùng nhìn cô, bỗng cảm thấy hơi sơ suất khi đã quên không mua lightstick cho cô vẫy.
Ánh Hân lấy điện thoại ra chụp chung với Thanh Tùng một tấm, sau lưng hai người là cả một khoảng trời lung linh, cô thì cười rạng rỡ, còn cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
cô đăng ảnh lên trang cá nhân kèm theo câu: "Ngày sinh nhật được đi xem concert của Uni~ Vui quá đi ~"
"Em chẳng cần lời ru ấm áp, em chỉ cần có anh bên cạnh.
Đêm nay là 1 đêm em nhớ anh thao thức suốt đêm dài"
Ánh Hân hát đồng thanh cùng những khán giả ở đây, Thanh Tùng ngồi bên cạnh nắm tay cô, chăm chú nhìn cô hát.
Mới qua hơn nửa buổi concert thôi mà giọng Ánh Hân đã khàn đặc lại rồi.
Thanh Tùng đưa nước cho cô: "Nghỉ chút đi."
Ánh Hân uống nước, thở dài: "Già rồi già rồi, hát không nổi nữa, nhường lại cho mọi người thôi."
cô mới nghỉ được một lúc thì nhạc dạo của bài "cmon" bỗng vang lên, làm cô lại kích động gào thét: "Aaaa...Em cực thích bài này! anh đỡ em đi, em vẫn có thể hát thêm lúc nữa!"
Thanh Tùng phì cười với cô, sao mà đi xem concert với cô thôi cũng thấy vui thế này.
Kết thúc đêm diễn, bước đi của Ánh Hân lâng lâng như đang bay, Thanh Tùng dẫn cô ngồi xuống một gốc cây hòe lớn.
Cậu lấy ra một hộp quà đưa cho cô: "Quà sinh nhật cho em này."
Mượn ánh đèn đường, Ánh Hân nhìn thấy logo của hãng Cartier, ngây ngốc nói: "Hãng này đắt lắm đấy!"
cô từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp.
Là dây chuyền vàng 18K, mặt dây chuyền có một vòng tròn được khảm đá quý bên ngoài, bên trong có một con báo đốm ngồi lên, mũi báo là hạt mã não, mắt báo là đá ngọc hồng lựu, bên trên còn khảm kim cương.
Ai cũng yêu thích cái đẹp cả, nhất là con gái, không thể kháng cự lại với mấy món đồ tinh sảo lấp lánh này, Ánh Hân nhìn sợi dây chuyền, bị vẻ đẹp của nó làm cho khó thở.
Nhưng cô cũng biết là đồ của hãng này rất đắt tiền, vòng bình thường thôi cũng đã mấy chục triệu rồi chứ đừng nói là cái vòng được khảm đầy đá quý xung quanh thế này, giá tiền của nó cô thật sự không dám nghĩ đến.
cô đóng nắp hộp lại rồi trả cho Thanh Tùng: "không được! anh không nên mua cho em những thứ đắt đỏ thế này! Bọn mình vẫn đang là học sinh thôi đó!"
Thanh Tùng cầm lấy cái hộp, mở ra một lần nữa, lấy sợi dây chuyền ra, nói: "Ừ, đúng là nó rất đắt, suốt kì nghỉ đông anh đã nghiêm túc làm việc kiếm tiền, cộng thêm cả số tiền tiêu vặt còn dư lại cũng đều tiêu hết vào cái dây chuyền này."
"Vì để mua được nó, bây giờ anh tạm thời tán gia bại sản rồi." Cậu cầm sợi dây chuyền giơ ra trước cổ Ánh Hân.
"Biết vậy rồi anh còn mua làm gì chứ...anh đem trả lại đi..." Ánh Hân tránh đi.
"Nhưng anh muốn đưa cho em một tín vật đính ước vào đúng ngày sinh nhật em, anh muốn cố hết sức để mua được một món quà tốt nhất." Cậu tiến lên đeo sợi dây chuyền cho cô, đeo xong, ngón tay cậu lại nhẹ nhàng mơn trớn lướt qua da thịt cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Cho nên là, em phải đợi anh đấy."
"..." cô kinh ngạc nhìn cậu, dường như đã bị hút vào ánh mắt sâu thẳm kia.
"không được rời xa anh, cũng không được chạy mất, nhất định phải chờ anh, chờ đến ngày anh cưới em về nhà.
- --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com