Chap 7
Thanh Tùng ung dung nói: "Bạn Nguyễn Ánh Hân à, còn không chịu dậy là sẽ tới muộn đấy."
"...Hả?"
"Aaaaa!!!"
Ánh Hân giật mình ngồi bật dậy.
Nhìn đồng hồ mới sáu giờ năm phút, vẫn ổn vẫn ổn.
cô lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người gọi điện cho mình chính là...Hồ Lê Thanh Tùng?
Lúc nhìn lại điện thoại thì đối phương đã cúp máy rồi.
Ánh Hân hết hẳn buồn ngủ, đi xuống giường rửa mặt.
Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô đi tới đập nhẹ giường từng người, nói: "Còn 20 phút nữa thôi đấy."
Lúc cô rửa xong mặt mũi thì Hướng Lê và Trương Hân Dịch từ phòng khác tới gõ cửa: "Ánh Hân ơi, cùng đi nhé."
"Mình ra ngay đây!" Ánh Hân sửa soạn xong liền đi theo hai cô bạn ra khỏi phòng.
Buổi sáng phải tập thể dục và chạy bền xung quanh sân tập, từng đội lần lượt xếp thành hàng rồi chạy vòng quanh.
Trời đã sáng hẳn, mặt trời vẫn chưa lên cao, tiết trời buổi sáng khá mát mẻ.
Các học sinh nam và học sinh nữ chạy từng vòng quanh sân dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, còn phải đồng thanh hô khẩu hiệu nữa, từng tiếng hô vang kéo theo cả sự nhiệt huyết của những thiếu niên trẻ, vang vọng khắp cả sân trường.
Học sinh nam tốc độ nhanh hơn học sinh nữ, thỉnh thoảng lại thấy đám con trai chạy vượt qua mấy cô gái.
Đình Nam chạy ngang qua đội hình nữ, trông thấy Ánh Hân thì vẫy tay chào: "Hi ~~"
Đám con gái bắt đầu xôn xao.
"Ôi, Võ Đình Nam kìa!"
"Cậu ấy đang chào bọn mình à!"
"Cả Tô Hàn nữa..."
Cả đám đồng loạt nhìn sang, không khí vốn đang trầm lắng bỗng trở nên sôi nổi hẳn.
Ánh Hân cũng quay đầu nhìn, đập vào mắt chính là Thanh Tùng.
một nhóm con trai mặc quân phục, dường như chỉ có cậu ấy là tỏa sáng nhất, liếc mắt một cái là trông thấy ngay, cậu chạy đằng sau Đình Nam, mắt nhìn thẳng phía trước, mái tóc đen mềm mại rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ánh Hân lại phát hiện ra là góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp, từ sống mũi cho đến đôi môi, lướt xuống cái cằm, hiện ra một đường cong rất hoàn hảo.
Lần đầu tiên cảm thụ góc nghiêng thần thánh của con trai, Ánh Hân có phần bị mê hoặc, cho đến khi Thanh Tùng bất ngờ quay đầu nhìn, ánh mắt của hai người trùng hợp chạm nhau.
Ánh Hân mau chóng nở nụ cười, cảm xúc vui vẻ không nói nên lời, sau đó nhìn đi chỗ khác, nhớ đến cuộc điện thoại hồi sáng, cô lại bật cười.
Tập thể dục xong là thời gian ăn sáng 40 phút, ăn xong thì đến 40 phút tự học buổi sáng.
Cả bọn trở về lớp, cầm sách giáo khoa ngồi học.
Thầy cô vẫn chưa chỉ định chỗ ngồi, nên ai nấy đều ngồi lại đúng vị trí mà hôm đầu tiên đến báo danh mình đã chọn.
Ánh Hân lại đi tới hàng ghế cuối cùng của dãy ba, mọi người ai cũng đã có bạn cùng bàn, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh cô là vẫn trống, có lẽ chính là người bạn cùng phòng vẫn còn vắng mặt của cô.
Ánh Hân mở sách tiếng anh ra học từ vựng, tập trung tinh thần vào vòng xoáy học tập.
Thanh Tùng ở dãy bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên quyển sách cô đang đọc.
Đôi mắt trong veo cùng hàng mi dài của cô lúc này đang cụp xuống, chất giọng dễ nghe lẩm bẩm đọc từ rồi lại dừng một lúc, có lẽ là đang cố gắng ghi nhớ.
Một lát sau cô ngẩng đầu lên, cặp lông mi cũng theo đó mà vươn cao, mắt nhìn thẳng về phía trước, đọc lại mấy từ đơn vừa học.
Cứ thế lặp đi lặp lại...
Thanh Tùng bị dáng vẻ nghiêm túc học thuộc lòng của cô chọc cười.
Đình Nam ngồi bên cạnh tiến lại, cười đê tiện: "Tôi thấy rồi nhá, cậu đang nhìn lén em gái."
Thanh Tùng quay mặt đi, nét mặt không chút thay đổi.
Đình Nam lại nói nhỏ: "Cậu có ý với em gái đúng không?"
Thanh Tùng đá thẳng cái ghế cậu ta đang ngồi, nói: "Cút!"
Đình Nam nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Thanh Tùng, cười làm hòa: "Đùa tí thôi mà."
"Về sau đừng có đem Ánh Hân ra đùa cợt nữa."
"Dạ vâng ạ, em biết đấy là em gái của anh rồi ạ."
Sau này Đình Nam mới tự thấy mình ngu, lại cho rằng Thanh Tùng đối tốt với Ánh Hân là vì mối quan hệ thân thiết giữa bố mẹ hai bên.Đối với sự mờ ám bùng lên như trận đại hồng thủy, giữa anh trai và em gái không có quan hệ huyết thống ấy mà, người ta gọi đó là "Gian tình".
Ánh Hân học thuộc mấy từ vựng xong, cảm thấy như đã hoàn thành nhiệm vụ, mắt bắt đầu lơ đãng nhìn sang Thanh Tùng ngồi dãy bên cạnh, một lần nữa cô phải công nhận góc nghiêng của người này đúng là không có đối thủ.
Nhưng mà không thấy cậu đọc sách giáo khoa, chỉ yên lặng ngồi đọc một quyển sách gì trông như sách ngoại văn vậy.
Ánh Hân rất tò mò, không hiểu một thiên tài trẻ tuổi như cậu thì hay đọc thể loại sách gì, có khi là mấy sách chỉ phương pháp học cấp tốc để trở nên tài giỏi cũng nên. Cô rướn người sang thăm dò, cố gắng nhìn xem cậu đang đọc cái gì.
Thanh Tùng: "..."
Sao mà phải khổ thế hả, anh đẩy hẳn quyển sách ra ngoài cho cô nhìn luôn.
Lúc này Ánh Hân đã nhìn thấy rõ rồi, là sách toàn chữ tiếng anh thôi.
"Sách gì đây?" Ánh Hân tò mò hỏi.
Thanh Tùng nhấc nửa bên sách lên cho Ánh Hân nhìn cái bìa.
Astrophysics, từ này cô biết, là vật lý thiên văn (*).(*) Vật lý thiên văn: là một phần của ngành thiên văn học có quan hệ với vật lý ở trong vũ trụ, bao gồm các tính chất vật lý của các thiên thể chẳng hạn như ngôi sao, thiên hà, và không gian liên sao, cũng như các ảnh hưởng qua lại của chúng.
Cái này có liên quan gì đến bài thi đại học đâu? Sao cậu ấy lại đọc cái này nhỉ? không lẽ nó có thể giúp ích cho môn Vật Lý?
không ngờ là cậu ấy đã đọc được cả một quyển sách chuyên ngành bằng tiếng anh rồi.
Ánh Hân như một đứa trẻ ngây ngô vậy, trong đầu đầy nghi vấn, ánh mắt tỏ rõ sự ngơ ngác, nhưng điều này cũng không khiến cô quên đi việc cảm thán trình độ tiếng anh của Thanh Tùng.
"Đại thần, anh giỏi quá đi." Cùng là con người với nhau mà cô lại thua kém nhiều quá, như cách xa cả một bầu trời vậy.
Ánh Hân lại quay đầu về, tiếp tục nghiêm túc học từ vựng.
- -
Giữa trưa là thời điểm nhiệt độ lên cao nhất.
Thế mà các cô cậu học sinh khối mười mới vào học lại phải rời xa căn phòng có điều hòa và wifi, tập trung dưới sân tập, bắt đầu học quân sự buổi chiều.
Cả bọn hầu như đều đi tới sân tập trong tình trạng phờ phạc ủ rũ hoặc vẫn còn ngái ngủ, có người thì mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi.
Huấn luyện viên còn chưa tới nên cả đám đều đang đứng lộn xộn không ngay ngắn.
"Ôi ôi, Hồ Lê Thanh Tùng tới kìa..."
"Lại đến tìm Nguyễn Ánh Hân à?"
"Hai người đó thân nhau phết nhỉ..."
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Ánh Hân cũng trông thấy cậu ấy, còn cả mấy cậu bạn thân nữa, trong tay họ xách theo mấy túi nilon.
Thanh Tùng đi thẳng tới trước mặt Ánh Hân, lấy một hộp kem Haagen-Dazs vị Tiramisu ra, đưa cho cô lúc này vẫn đang trong tình trạng uể oải buồn ngủ.
"Ơ?" Ánh Hân ngơ ngác.
"Còn bắt anh phải mở hộp ra cho em nữa à?"
"..." Ánh Hân vẫn đang chẳng hiểu chuyện gì thì Thanh Tùng đã bóc lớp vỏ giấy bên trên hộp kem ra, còn cầm cái thìa nhựa xúc một miếng rồi đưa lên miệng cô.
Ánh Hân theo phản xạ mở miệng ra ăn.
Buổi trưa nóng bức, hương vị ngọt ngào của kem Haagen-Dazs ngập tràn trong miệng, truyền thẳng xuống tận xương tủy, thoải mái như muốn nổ tung.
Ánh Hân hai mắt sáng rực nhìn Thanh Tùng, toàn thân sảng khoái, tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cùng lúc đó, Đình Nam, Tô Hàn và Thái Sơn cũng tự mình đưa từng hộp kem cho các bạn nữ khác.
Đình Nam nở nụ cười đẹp trai thương hiệu, nói: "Mấy bạn đều là đồng đội của em gái Ánh Hân, có phúc cùng hưởng, mời mọi người ăn kem nhé."
Ăn Haagen-Dazs thì cũng không có gì đặc biệt, bình thường mấy cô gái đều hay ăn kem thay cơm, nhưng kem do nam thần đưa tới thì khác, mấy cô gái trước đây nào có bao giờ nhận được sự đãi ngộ này, chỉ cần được nhìn mấy cậu bạn đẹp trai kia từ xa là đã thỏa mãn lắm rồi.
Mọi người vui vẻ ăn kem, trong lòng ngọt ngào không tả nổi, mặc dù chỉ là hưởng ké của Ánh Hân thôi, nhưng cũng đủ khiến cả bọn sung sướng rồi.
Ở bên kia, Thanh Tùng bị Ánh Hân nhìn chằm chằm, trong lòng có phần bối rối.
Anh cảm thấy hình như mình mới là người vẫn chưa tỉnh ngủ mới đúng.
Chứ không thì tại sao lại đích thân đút cho cô ăn chứ?
Thậm chí còn thấy thỏa mãn như đang đút cho mèo con ăn vậy, suýt nữa thì không kìm nổi mà đút tiếp miếng thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com