Chap 81 ~
Phát định vị xong, Ánh Hân lại nghĩ, sao anh lại biết người ngồi đối diện cô là con trai chứ?
cô mở tấm hình chụp ban nãy ra xem, phát hiện tay của Hoàng Phúc phản chiếu lên mặt bàn, nhưng cũng chỉ có một bàn tay mà thôi.
Được rồi, năng lực quan sát của thiên tài cũng nhạy bén hơn người thường nhiều lắm.
Chưa đầy một lát sau, Thanh Tùng lại gửi tin nhắn: "anh đang trên đường tới rồi, ngồi ăn với bọn em luôn, tranh thủ làm quen với các bạn của em cũng được."
Ban đầu anh tưởng chỉ có mấy cô gái đi ăn với nhau, ảnh chụp màn hình đoạn chat cô gửi cũng chỉ thấy tên và avatar của con gái, cho nên mới để cô đi, còn tận bốn năm đại học, hòa đồng với tập thể là rất quan trọng.
Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên con trai, lại còn là học trưởng năm hai, anh không thể làm ngơ được.
Ánh Hân đặt di động xuống, nói với mọi người: "Bạn trai em vẫn chưa ăn tối, em gọi anh ấy tới ăn cùng được không?"
"Được đó được đó!" Trương Vi Lan hào hứng hưởng ứng, "Bạn trai Ánh Hân cực kỳ đẹp trai! Nhìn mặt anh ấy là khỏi cần ăn cơm cũng no rồi."
Vương Thù nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, lần đầu tiên được ăn cơm với trai đẹp, mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi!"
Lưu Sướng: "Cậu bảo anh ấy đến nhanh đi, tranh thủ món ăn còn chưa mang lên hết."
Thái Hiểu Nhiễm liếc Hoàng Phúc một cái, người ta là hoa đã có chủ, xem cậu xử lý thế nào?
cô ấy biết trong lòng Hoàng Phúc nhất định là không thích việc bạn trai người ta đến đây, nhưng mà mấy học muội đã nói vậy rồi, cô cũng không có lý do gì để từ chối, liền cười nói: "Được, nhân tiện làm quen với nhau một chút cũng tốt."
Hoàng Phúc chỉ cười cho có lệ.
Hai mươi phút sau thì Thanh Tùng tới, lúc Ánh Hân đi ra đón anh, Hoàng Phúc liền bảo nhân viên phục vụ dọn món ăn trên bàn đi, sau đó cầm thực đơn chọn mấy món mới, đều là những món cực kỳ đắt tiền với các nguyên liệu thượng hạng.
hắn cũng không phải loại đàn ông hèn hạ, nhìn thấy tình địch thì tức giận đỏ mắt, bây giờ người ta mới là chính chủ, nếu hắn phá hỏng cục diện thì chỉ càng rơi vào thế bị động mà thôi. không bằng cứ tạo quan hệ tốt với nhau rồi chờ cơ hội, mấy cô bạn thân có thể cướp bạn trai của nhau thì các anh em cũng có thể dễ dàng cướp bạn gái thôi.
Ánh Hân dẫn Thanh Tùng đi vào, anh mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, vóc dáng cao lớn, nhìn rất trẻ trung nhưng cũng vô cùng chững chạc, gương mặt đẹp trai có phần lạnh lùng, khí chất cực kỳ nổi bật.
Ở đây có Hoàng Phúc để so sánh, các cô gái đều cảm thấy là Hồ Lê Thanh Tùng đẹp trai hơn.
Thanh Tùng đi tới rồi ngồi ghế đối diện cùng bàn với hắn, thế là nhìn bên trái là hắn, nhìn bên phải là Thanh Tùng...
Nhất thời tạo ra sự đối lập rõ ràng.
Vương Thù nhìn Hoàng Phúc, bỗng cảm thấy anh ta rất bình thường.
Thái Hiểu Nhiễm có phần đồng cảm nhìn Hoàng Phúc, vốn tưởng rằng dựa vào năng lực và ngoại hình của hắn thì sẽ dễ dàng tán đổ em gái năm nhất mới vào trường, nào ngờ bạn trai người ta...Chính là Hồ Lê Thanh Tùng đó!
Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy cao không với tới.
Lâm Hoàng Phúc thì...Trong số những người bình thường thì cũng coi là đẹp trai, nhưng trong hoàn cảnh ở cạnh một người đẹp trai nhất trường thế này thì hoàn toàn thua rồi.
Mà những cô gái ở khoa Quản trị thì sẽ thích những chàng trai giỏi giang học khoa Hàng không hơn.
Ánh Hân giới thiệu những người bạn của mình với Thanh Tùng, sau đó là hai vị tiền bối năm hai.
Thanh Tùng và Hoàng Phúc nhìn nhau, cả hai chỉ lịch sự cười một cái.
Thái Hiểu Nhiễm đối mặt với hot boy của trường thì kích động nói không nên lời.
cô ấy nói với Ánh Hân: "Bạn trai em là hot boy cực kỳ nổi tiếng của trường chúng ta đấy! Em biết có bao nhiêu cô gái thích cậu ấy không? Năm ngoái cậu ấy tham gia thi đấu ở trường mà có cả đống fan vây quanh bên ngoài để xem đó!"
Ánh Hân: "..." cô loáng thoáng nhớ lại đợt đại hội thể thao hồi cấp ba, lúc đó fan của anh cũng rất đông.
"Lúc mới học hết năm nhất, có một chị năm tư còn mặc áo cưới tỏ tình với cậu ấy cơ!"
Ánh Hân nhìn sang Thanh Tùng: "Khoa trương đến vậy sao?" cô chưa từng nghe anh nhắc đến...
"không hề khoa trương chút nào, mỗi lần có tiết học gì của lớp cậu ấy là giảng đường hôm đó sẽ đông nghịt người luôn! không chỉ sinh viên trong trường mà cả những sinh viên trường khác cũng mò tới ý! trên diễn đàn của trường, bạn trai em được phong thần vì giá trị nhan sắc vượt trội đấy!"
Ánh Hân lại nhìn Thanh Tùng, Hồ lão đại lợi hại quá!
Thanh Tùng bình thản nói: "Trong mắt tôi chỉ có Nguyễn Ánh Hân, không có ấn tượng gì về những sinh viên nữ khác."
anh lại thong thả rót cho cô một chén trà: "Những chuyện đó tôi cũng không có ấn tượng gì cả."
Ánh Hân không nhịn được mà cong môi cười.
Các bạn cùng phòng: "..." Thế này thì cần gì ăn cơm nữa, ăn cẩu lương cũng đủ no rồi.
Thái Hiểu Nhiễm: Tận mắt thấy mới biết, hot boy Hồ không hề lạnh lùng kiêu ngạo, mà người ta chỉ dịu dàng với bạn gái mà thôi!
Hoàng Phúc vốn đang rất sôi nổi trên bàn ăn, kể từ sau khi Thanh Tùng đến thì lại yên lặng. Điều khiến cho hắn buồn bực chính là mấy nữ sinh đều chỉ chú ý đến Thanh Tùng, còn hắn im lặng không nói thì chẳng thấy ai hỏi han một lời.
Bữa cơm này... Đúng là uổng phí rồi.
hắn ở một bên bất đắc dĩ làm một chiếc lá cây, còn Thanh Tùng và Ánh Hân thì ngồi cạnh nhau phía đối diện, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ánh đèn trong nhà hàng rất dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt trẻ trung đẹp đẽ của hai người họ, trong mắt Ánh Hân hiện ra sự thẹn thùng, nét mặt Thanh Tùng lại điềm đạm dịu dàng, không khỏi làm cho người ta cảm nhận được sự ngọt ngào và tình cảm gắn bó của hai người.
Trương Vi Lan thầm cảm thán: Đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm thế mà vẫn không thấy ngọt bằng nhìn đứa bạn cùng phòng mình.
Vương Thù nhớ tới chuyện hồi sáng Ánh Hân nói, cô đã nhắn tin cho Hoàng Phúc nhưng không thấy anh ấy trả lời, cho là anh ấy bận quá nên không để ý, liền tranh thủ hỏi luôn: "Lớp trưởng, em nghe Ánh Hân nói là anh đang cần người phụ giúp mấy việc đúng không ạ? Ánh Hân không muốn làm rồi, anh có thể suy nghĩ nhận em không?"
Lưu Sướng lập tức nói theo: "Em nữa, em cũng muốn làm."
Ánh Hân gật đầu: "Đúng đấy ạ, các bạn ấy đều có hứng thú với việc này."
Hoàng Phúc: "..."
Thanh Tùng nhìn Hoàng Phúc, hỏi: "Làm việc gì thế?"
"Sắp xếp lại đống hồ sơ ấy mà, không đủ người làm nên mới cần người hỗ trợ." Hoàng Phúc cười nói.
Dùng chiêu này để tiếp cận học muội, Thanh Tùng nghe là biết có chuyện gì rồi.
hắn lợi dụng quyền hạn của mình để chiếu cố Nguyễn Ánh Hân, nào biết là cô lại không cần.
Thanh Tùng hỏi cô: "Sao em lại không giúp học trưởng?"
Ánh Hân: "Em không thích làm mấy công việc gò bó đó, tập quân sự thú vị hơn."
Hoàng Phúc: ...Em đúng là ngốc, một công việc nhàn hạ như thế mà lại không thoải mái bằng việc tập quân sự phơi mặt cả ngày dưới nắng hay sao?
Thanh Tùng khẽ cười: "anh cũng thấy tập quân sự thú vị hơn."
Đồ ngốc này, thể chất tốt hóa lại hay, tự nhiên lại tạo thành tấm lá chắn ngăn cách với đám con trai có ý đồ xấu.
Ăn xong, Hoàng Phúc gọi phục vụ tới để thanh toán.
Nhân viên nói: "Dạ, tổng cộng hết 69 triệu ạ."
Mấy cô gái ai cũng ngẩn người, bữa cơm này xa xỉ đến vậy sao?
Lâm Hoàng Phúc đúng là muốn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thoải mái rút thẻ ra.
đang định đưa cho nhân viên thì nhân viên lại nói: "Dạ xin lỗi anh, hệ thống báo là bàn của anh đã thanh toán rồi ạ."
Thanh Tùng thờ ơ nói: "Vừa nãy tôi đi vệ sinh, ngang qua quầy thu ngân nên tiện thể thanh toán luôn rồi."
Thái Hiểu Nhiễm sững sờ nhìn anh, 69 triệu mà có thể nói là tiện thể thanh toán vậy sao? Vị học thần này thoạt nhìn có vẻ rất khiêm tốn, không giống với một anh chàng nhiều tiền chút nào.
Hoàng Phúc thể hiện thất bại, nói: "không phải đã nói trước là tôi mời các em gái đi ăn sao?"
Thanh Tùng nói: "Tôi là bạn trai của Ánh Hân, lần đầu tiên gặp mặt mọi người, theo lẽ thường phải là người mời mới đúng."
Thái độ của anh rất bình thường, như thể đây chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm nhỏ mà thôi.
"..." Hoàng Phúc kìm nén sự khó chịu trong lòng, cười nói, "Được, lần này để cậu mời, lần sau đến lượt tôi."
Mấy cô gái hai mắt sáng rực nhìn Thanh Tùng, đã đẹp trai khiêm tốn lại còn hào phóng nữa! Nguyễn Ánh Hân yêu được anh ấy, nhất định là vì kiếp trước cô đã giải cứu hệ ngân hà rồi!
Cơm nước xong đi ra khỏi nhà hàng, Thanh Tùng nói: "Tôi với Ánh Hân còn có việc, không về trường cùng các bạn được rồi."
Mấy cô bạn cùng phòng vui vẻ gật đầu: "Vâng vâng! Bọn em hiểu chuyện lắm, không làm bóng đèn của hai người đâu!"
Hoàng Phúc mỉm cười: "Hai người đi chơi đi, để tôi đưa các em ấy về trường."
Quay người lại, khóe miệng hắn khẽ giật, thầm chửi thề trong lòng.
Lúc đi riêng với nhau, Ánh Hân nói với Thanh Tùng: "69 triệu nhiều quá, để em đỡ cho anh một nửa."
Thanh Tùng liếc cô: "Em có thể giúp anh bớt lo ở những phương diện khác được không?"
"Ví dụ?" Ánh Hân ngơ ngác hỏi.
Thanh Tùng: "Ví dụ như, không được tiếp xúc với tên lớp trưởng năm hai kia nữa."
Ánh Hân vội nói: "Em với anh ấy tiếp xúc cực ít mà."
"Tên đó có trách nhiệm để ý giúp đỡ lớp của em, cho nên sẽ còn rất nhiều thời gian và cơ hội tiếp cận em." Thanh Tùng nắm chặt tay cô dặn dò, "không được đi riêng với anh ta, cũng không được nhắn tin qua lại với anh ta."
"..." Ánh Hân nhìn anh, thấy mặt anh căng cứng, biểu cảm rất nghiêm nghị.
"Hm?" Thanh Tùng quét mắt tới, Ánh Hân cảm nhận được một sự cường thế như gió thu cuốn hết lá vàng vậy.
cô vội vàng gật đầu, ở bên anh ba năm nên cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Thanh Tùng lại nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, đi xem phim nhé?"
"Vâng." Ánh Hân vui vẻ đồng ý.
Thanh Tùng dẫn cô tới một rạp chiếu phim tư nhân, chọn một phòng couple nhỏ, thiết kế dành riêng cho hai người xem với nhau.
Ánh Hân lần đầu tiên tới một nơi thế này, ban đầu không biết gì, đến lúc vào trong phòng rồi mới bắt đầu thấy bồn chồn.
Bây giờ cứ ở riêng với nhau là học thần lại có phần xấu xa...
Sau khi phim chiếu, Thanh Tùng ôm vai Ánh Hân, kéo cô vào lòng mình.
"..." Ánh Hân ngoan ngoãn dựa sát vào anh.
Chưa đầy một lát sau, ngón tay anh lại dao động đến vành tai cô, véo nhẹ.
"..." Ánh Hân không lên tiếng, cũng không ngăn cản, làm bộ tập trung xem phim.
Lúc hai cánh tay anh ôm chặt cô, cúi đầu gặm tai cô, cô mới không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng.
anh khàn giọng nói vào tai cô: "Cho anh sờ một chút được không?"
"..." Ánh Hân đỏ mặt, không hiểu anh đang muốn gì, trong đầu lại suy nghĩ lung tung.
Tất nhiên là anh cũng chỉ hỏi cho lịch sự thôi, không đợi cô trả lời, anh đã bắt đầu truy tìm đỉnh núi xinh đẹp kia rồi.
Ánh Hân giãy dụa, anh liền dứt khoát kéo cô ngồi lên chân, vây chặt cô trong lòng mình.
Ánh Hân âm thầm ra sức tránh né, anh đè chặt cô lại, cắn tai cô nói: "anh muốn nhận phúc lợi bạn trai."
cô đang muốn mở miệng nói thì anh đã nhanh chóng cúi đầu chặn miệng cô lại, khiến cho cô không kịp trở tay.
anh mạnh mẽ như vậy, cô chỉ còn biết thỏa hiệp, đỏ mặt để mặc cho anh chủ động.
Thanh Tùng hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời, hô hấp thật sâu, cảm giác như sắp phát điên rồi.
"..." Ánh Hân cũng sắp điên theo anh luôn mất.
Toàn thân nóng như lửa đốt, từ trên xuống dưới, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Muốn chạy trốn nhưng anh không cho.
Cuối cùng Thanh Tùng cũng không chịu nổi, buông cô ra, khẽ nói: "anh đi toilet một lát." nói xong đứng dậy đi luôn.
"..." Ánh Hân cũng muốn vào nhà vệ sinh.
Nhưng cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cho chân cô cứ giữ nguyên vị trí không nhúc nhích nổi.
...
Bộ phim dài 90 phút kết thúc, cả hai đều không biết là phim có nội dung gì.
Hai người đi ra ngoài sảnh, nét mặt có phần ngại ngùng.
Ánh Hân yếu ớt nói: "Em phải về trường rồi, ngày mai còn phải tập quân sự."
Thanh Tùng gật đầu: "Ừ, bọn mình về thôi."
Trở về trường học, đi đến dưới tòa kí túc, Thanh Tùng ôm Ánh Hân không muốn buông ra, nói nhỏ vào tai cô: "Sao em lại khiến cho anh mê muội đến vậy chứ?"
Ánh Hân vùi đầu trong ngực Thanh Tùng, bỗng nghe anh nói thế làm cô không biết phải chống đỡ thế nào, tim cứ đập thình thịch trong hạnh phúc. Hồi lâu sau, cô mới ngọt ngào đáp lại: "Em cũng rất thích anh."
Thanh Tùng chưa thỏa mãn, cắn tai cô nói: "Chỉ thích thôi à?"
Ánh Hân lo lắng lùi lại: "Có người đấy..."
Dưới tòa kí túc đúng là có sinh viên qua lại, cũng may là trời tối, hai người lại đứng ở chỗ có ánh sáng mờ nên ít ai phát hiện ra.
Thanh Tùng nắm tay dắt cô đứng phía sau một bức tường dày che khuất tầm nhìn bên ngoài, nơi này rất kín đáo.
anh vòng qua eo nâng người cô lên, môi hạ xuống mổ liên tục mấy cái lên môi cô, sau đó lại ngựa quen đường cũ tìm kiếm sâu hơn.
"Ưm..." Ánh Hân ngơ ngác, ở trong phòng chiếu phim đã hôn lâu thế rồi mà, sao bây giờ lại hôn nữa?
"Thôi mà...Môi em đau..." Ánh Hân quay mặt tránh né, nũng nịu trách anh.
Thanh Tùng lại hôn lên má và vành tai cô, trằn trọc lưu luyến, muốn dừng mà không được.
"Em phải lên phòng rồi, kí túc sắp khóa cổng..."
"Ừ."
"Mai gặp nha..."
"Ừ."
"Em đi nhé..."
"Ừ."
Ánh Hân: ...anh phải buông ra thì em mới đi được chứ lão đại!
Bất đắc dĩ, Ánh Hân phải đẩy Thanh Tùng ra, "Em đi đây."
"Ừ." anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com