Chap 86 ( nhẹ)
Thanh Tùng đang chuẩn bị vào chủ đề chính thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên rất không đúng lúc.
Là điện thoại của Ánh Hân đặt trên cái tủ đầu giường.
Tiếng chuông reo rất kiên nhẫn, Ánh Hân bị buộc phải dứt ra, ưm một cái nói: "Em...Em nghe điện thoại đã..."
Thanh Tùng buông cô ra, chủ động giúp cô lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Bồi Bồi".
anh nhíu mày, đưa điện thoại cho cô.
"Cậu ngủ chưa?"
"...Mình chưa."
"Mình cũng chưa ngủ, ngủ không được ý! Tô Hàn uống nhiều quá, giờ đang ngủ như heo rồi huhu...Học thần chắc cũng ngủ rồi đúng không? Bọn mình chơi game đi!" cô hăng hái đề xuất.
Ánh Hân thoáng nhìn sang cơ thể Thanh Tùng đang để trần trước mắt cô, bầu không khí vẫn còn đang rất nóng...
Lúc này...Sao mà chơi game được đây?
Thanh Tùng nhìn cô, khẽ gật đầu.
Ánh Hân nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Cúp máy, Thanh Tùng nói với cô: "Em cứ chơi game với nó đi."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Bọn mình..." cô ấp a ấp úng, đỏ mặt nói hết câu, "không phải vẫn chưa...Vẫn chưa kết thúc à..."
Thanh Tùng hờ hững cười nhìn cô: "Em muốn tiếp tục hả?"
Ánh Hân bị anh hỏi thế thì ngượng chín mặt, ánh mắt anh nhìn cô còn rất ranh mãnh nữa chứ...cô cúi đầu, rầu rĩ nói: "Thế em chơi game đây."
Chơi được một nửa trận thì Thanh Tùng lại bắt đầu giở trò.
"Nào...anh...anh làm gì thế..."
"Em chơi của em, anh chơi của anh."
Thanh Tùng nhếch môi cười, ánh mắt xấu xa hư đốn, thái độ rất không đứng đắn.
"Đừng...Đừng đùa mà..."
Game đang đến hồi gay cấn, Ánh Hân chơi ở vị trí xạ thủ, vốn là vị trí phát huy tác dụng nhiều nhất trong đội, nhưng Thanh Tùng cứ động tay động chân không tuân thủ quy tắc gì cả, làm tay cô cứ như bị co giật vậy, đầu óc cũng hỗn loạn...
Chiếc điện thoại bị cô làm rơi xuống đất, toàn thân cô mềm nhũn ra, tuy cắn môi nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng thở dốc.
Sau khi được Thanh Tùng kích thích đến đạt đỉnh, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.
anh nằm xuống ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.
Tình hình chiến đấu trong game lúc này vì Ánh Hân đột ngột treo máy nên đoàn đội bị mất đi lợi thế quan trọng, bị đối thủ đánh cho tan tác. Trịnh Bồi Bồi nhắn mấy tin trên mess mà không thấy cô trả lời, nghĩ chắc là cô ngủ quên lúc đang chơi rồi, liền không quấy rầy cô nữa.
Ánh Hân toàn thân mềm nhũn co rúc trong ngực Thanh Tùng, hô hấp dần khôi phục lại bình thường, nhưng sắc đỏ trên mặt hồi lâu vẫn không rút đi được.
Thanh Tùng nhìn cô chăm chú, dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng ngọt ngào này của cô, anh nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
cô bị anh nhìn chằm chằm thì càng ngượng hơn, cúi đầu dúi mặt vào ngực anh.
Thanh Tùng nhẹ nhàng xoa đầu cô, không trêu cô nữa, để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Còn tận mấy ngày nghỉ nữa, hôm nay cứ để cô được trải nghiệm cảm giác tê dại thoải mái đó trước đã, tạo tiền đề vững chắc cho lần sau.
Sau lần thất bại trước, anh đã học hỏi nghiên cứu từ rất nhiều nguồn tài liệu, dựa vào khả năng thiên phú của mình, chỉ chốc lát là anh đã hiểu ngay, bây giờ có thể coi như đã nắm chắc về cơ thể của phái nữ trong lòng bàn tay rồi.
Cho nên hiện tại anh sẽ không vội vàng, việc quan trọng nhất chính là điều chỉnh được tâm trạng của cô.
Với lại nhìn cô hưởng thụ như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Thanh Tùng nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc của cô, Ánh Hân mệt mỏi sau khi trải qua khoái cảm, an tâm nhắm mắt ngủ trong sự dịu dàng chăm sóc của anh.
Hôm sau lúc bốn người ăn sáng, Trịnh Bồi Bồi nhớ lại chuyện tối qua, liền hờn dỗi nói với Ánh Hân: "Sao hôm qua đang chơi cậu lại ngủ mất vậy...Làm mình bị đội bên kia bao vây giết chết."
Ánh Hân nhớ lại, trong nháy mắt trở nên lúng túng, hai tai đỏ rực lên.
cô đang định nói thì Thanh Tùng đã mở miệng trước: "Tối về phòng thì nghỉ ngơi đi, đừng có gọi điện nữa. Sao cậu biết được là Ánh Hân ngủ quên trong lúc đang chơi game với cậu mà không phải là Ánh Hân đang ngủ thì bị cậu đánh thức dậy rồi bắt chơi game cùng?"
"..." Trịnh Bồi Bồi bị mắng đến á khẩu.
cô chỉ theo bản năng cảm thấy là Ánh Hân vẫn chưa ngủ thôi...
Vì trước giờ ở chung phòng ngủ, tối nào Ánh Hân cũng tràn trề tinh thần hơn cả cô mà.
Bây giờ nghe Thanh Tùng nói vậy, cô mới nhận ra mình đúng là thiếu suy nghĩ thật.
Trịnh Bồi Bồi lập tức hỏi Ánh Hân: "không phải cậu đang ngủ thì bị mình đánh thức thật đấy chứ? Xin lỗi nhé, mình không biết."
Ánh Hân đáp: "không phải đâu...Lúc đó mình chỉ đang chuẩn bị đi ngủ thôi, cũng hơi buồn ngủ thật."
Tô Hàn xoa đầu Trịnh Bồi Bồi an ủi: "Lần sau em chú ý hơn là được rồi."
Thanh Tùng thì không dịu dàng được như Tô Hàn, lạnh nhạt nói thêm một câu: "Lần sau đã về phòng rồi thì ai làm việc người nấy đi nhé."
anh không muốn mấy đêm tiếp theo lại bị làm phiền như thế nữa đâu.
Tối đó, Thanh Tùng và Ánh Hân ăn riêng với nhau, ở bên ngoài ban công biệt thự nhỏ của mình ngắm cảnh.
Phía xa là mặt biển, trước mắt là ánh nến và Champagne, tô điểm cho bầu không khí lãng mạn.
Thanh Tùng lấy ra một cái hộp nhung đưa cho Ánh Hân: "Tặng em."
"Lễ Quốc Khánh mà cũng có quà sao?" cô cười hỏi.
Con gái ai cũng thích được tặng quà, cô cũng không phải ngoại lệ, vui vẻ mở cái hộp ra.
một chiếc nhẫn kim cương nằm trong đó, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.
cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh: "Sao anh lại tặng cho em cái này?"
Thanh Tùng đi tới chỗ cô, lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp, cầm tay cô lên rồi đeo vào, kích cỡ cực kỳ vừa vặn.
anh nhìn vào mắt cô, nói: "anh cảm thấy mình nên làm một việc, đó là cho em một lời hứa hẹn."
"..." Ánh Hân ngẩn ngơ nhìn anh, không chắc chắn hỏi: "Vì chuyện kia...?"
Thanh Tùng gật đầu: "Tới tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, nhất định anh sẽ cưới em."
Ánh Hân nhìn dáng vẻ chân thành của anh, cô rất cảm động, nhưng cũng thấy hơi buồn cười.
cô giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón giữa, cố tình làm bộ nói: "anh thật sự nghĩ rằng chỉ một chiếc nhẫn là có thể trói buộc được em à? anh muốn cưới nhưng chưa chắc em đã muốn gả nhé. Bây giờ bọn mình còn trẻ, vẫn nên tận hưởng niềm vui trước mắt đi đã."
"Tận hưởng niềm vui trước mắt?" anh cau mày nói.
"Ừ thì..." cô có chút chột dạ.
Thanh Tùng mỉm cười, ghé miệng kề vào tai cô, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm: "Vậy thì anh sẽ cố gắng làm cho em vui đến quên cả trời đất luôn~"
"..." Trong đầu lại hiện ra hình ảnh tối qua, Ánh Hân lập tức trở nên bối rối mất tự nhiên.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà...Mong đợi...
Tuy nhiên, buổi tối hôm nay lại không hề sung sướng như tối qua.
Mới đầu thì vẫn ổn, cho đến giây phút khi anh thật sự tiến vào bên trong, ngoài sự đau đớn ra thì cô không còn cảm giác nào khác nữa.
Thanh Tùng đau lòng ôm cô thật chặt, dịu dàng vỗ về.
Ánh Hân rưng rưng nước mắt, trước giờ cô không phải là người quá yếu ớt, nhưng lúc này cũng đã bị cảm giác đau đớn như bị xé rách ở chỗ đó đánh bại, mặt mũi trắng bệch.
Thanh Tùng liên tục thương yêu chăm sóc cô, vì cô khó chịu mà cảm giác sung sướng như trong tưởng tượng của anh cũng bị giảm đi nhiều.
"anh làm nhẹ hơn nữa nhé..."
"Lần sau sẽ hết đau thôi..."
"không sao đâu..." Ánh Hân ôm chặt anh, "không vấn đề gì cả...Em rất vui."
Có dị vật tiến vào, cô mới biết, thì ra lần trước vẫn chưa thành công...
Đau lắm, thật sự rất đau, nhưng nhịn một chút thì cũng qua thôi.
Mà trong sự đau đớn còn xen lẫn một thứ cảm xúc mãnh liệt không thể nói rõ thành lời.
không sao, cô chịu được sự kết nối chặt chẽ này.
Ánh Hân dần thả lỏng, Thanh Tùng cũng thả lỏng theo, cả hai đều đang tập trung cảm nhận và làm quen lẫn nhau.
Tựa như con thuyền nhỏ giữa biển rộng mênh mông, trôi nổi trong những cơn sóng lớn...
Như bay lên thiên đường, lại như rơi xuống địa ngục, dù là lên núi hay xuống biển, hai tâm hồn vẫn luôn gắn bó chặt chẽ và an ủi cho nhau.
Cả hai nắm tay nhau đi đến tận cùng thế giới, thăm dò tất cả những điều bí mật mà mình chưa biết...
...
Hôm sau Ánh Hân tỉnh dậy, toàn thân chỗ nào cũng đau, ngay cả việc bước đi cũng thấy không thoải mái.
Thanh Tùng thấy cô khó chịu, liền nói: "Hôm nay đừng ra ngoài chơi nữa, ở trong phòng nghỉ ngơi đi."
"đi du lịch mà lại cứ ru rú trong phòng...Kỳ lắm..." Ánh Hân lẩm bẩm.
"Đến khách sạn nghỉ dưỡng mục đích là để cho người ta nghỉ ngơi thư giãn, hưởng thụ món ngon cảnh đẹp mà." Thanh Tùng nói, "Để anh gọi nói với Tô Hàn, cho hai đứa nó tự thu xếp với nhau."
anh gọi cho Tô Hàn, bên kia cũng có ý nghĩ tương tự, rất ăn khớp với nhau.
Tô Hàn luôn bận rộn, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, Trịnh Bồi Bồi chỉ hận không thể dính lấy anh từng giây từng phút, ở trong khách sạn quấn nhau mãi thôi.
Thanh Tùng bế Ánh Hân đi tắm.
Cùng nhau ăn sáng xong, anh và cô lại ngồi trên salon chơi game.
Hai người ở bên biển rộng, đắm mình dưới ánh mặt trời, vui vẻ nhàn hạ giết thời gian.
Chơi mệt rồi, Ánh Hân lại lười biếng nằm chết dí trong lòng Thanh Tùng, cực kỳ dễ chịu...
cô nheo mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh, dùng ngón tay đang đeo nhẫn kim cương chọc nhẹ lên mặt anh mấy cái, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Kiếp trước chắc chắn em là người tốt rồi, đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện có ích, tích rất nhiều rất nhiều đức, cho nên kiếp này mới lừa được anh về tay."
Thanh Tùng cầm mũ che nắng cho cô, nói: "không phải, là anh tự đi tìm em."
"Ồ...Vậy tại sao anh lại muốn tìm em?" cô cười híp mắt hỏi anh, con gái đang yêu là vậy đấy, rất thích nghe mấy cái lời ngon tiếng ngọt thiếu dinh dưỡng này.
"Tại vì..." anh đang nói thì dừng lại.
"Vì gì?" Tim Ánh Hân như đang bị treo ngược lên.
anh thờ ơ đáp: "Chờ khi nào em gả cho anh thì anh sẽ nói."
"Đáng ghét...Lại lừa em." Ánh Hân giận dỗi.
Thanh Tùng cùng Ánh Hân trải qua thêm hai ngày rảnh rỗi, cho đến khi nào Cố Tư Ức không còn vấn đề gì, bước đi không thấy đau nữa, dần khôi phục lại trạng thái bình thường thì anh mới yên tâm được. Trong hai ngày này, hai người ở bên nhau như hai người bạn hồi trung học vậy, lúc thân mật anh cũng chỉ dám hôn cô một chút rồi thôi.
Buổi tối, Thanh Tùng đi ra bơi ở bể bơi riêng ngoài ban công biệt thự.
Ánh Hân ở trong phòng chơi game với Trịnh Bồi Bồi, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy anh ở bên ngoài, ngắm thân hình khỏe khoắn và rắn chắc của anh.
cô hít sâu một hơi, tự nhiên lại thấy...Hơi thèm ăn.
Chơi xong ván, cô cũng thay đồ tắm rồi nhảy vào bể, bơi tới gần ôm lấy anh từ phía sau...
Thanh Tùng quay đầu lại, thấy cô chớp hàng mi ướt nhẹp, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, dáng vẻ ngây thơ lại ngượng ngùng, giống như tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.
anh để cô dựa vào vách kính, khàn giọng hỏi: "Khỏe rồi à?"
"...Vâng."
"không thấy đau nữa?"
cô hiểu ẩn ý của anh, vẫn kiên định gật đầu.
cô thật sự đã khỏe rồi, thật muốn được trải nghiệm một lần nữa cái cảm giác khi hai linh hồn xâm nhập và hòa quyện vào máu xương nhau.
Thanh Tùng đón nhận ánh mắt trong trẻo lại nghiêm túc, nóng rực và mong đợi của cô, không thể điều khiển được bản thân mà cúi xuống hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com