Chap 9
Lúc này trong thư viện vẫn có người, tuy là không nhiều lắm.
Bỗng dưng hotboy học thần Hồ Lê Thanh Tùng lại tới đây, tất nhiên là sẽ bị người ta chú ý.
Có bạn học lén chụp lại hình lúc Thanh Tùng đang vuốt lông mi của Ánh Hân rồi gửi tin nhắn cho đám bạn.
"Tao gặp Hồ Lê Thanh Tùng trong thư viện này, cậu ấy còn đang nghịch lông mi của một đứa con gái nữa cơ."
"Con đó là ai?"
"Hình như là cô em gái hay sao ý."
"Trời ạ, có lẽ nào Hồ Lê Thanh Tùng thích con gái có lông mi dài không..."
"Các chị em, chủ nhật tập trung đi nối mi nhé!"
"Được luôn được luôn!"
"Góc nghiêng của Hồ Lê Thanh Tùng đẹp quá, dáng vẻ cậu ấy lúc nghịch lông mi người ta trông cũng hấp dẫn nữa."
"Chụp thêm mấy kiểu cho bọn tao xem đi, lúc nào về trường tao mua đùi gà cho ~"
Thanh Tùng chẳng hề nhận ra là mình đang bị người ta đem ra bàn tán, thế giới của cậu lúc này chỉ có cô bé đang ngủ trước mặt mình thôi.
Khóe môi ẩn chứa một nụ cười như có như không, cậu cẩn thận quan sát nét mặt cô, như thể đó là thứ đáng để nghiên cứu nhất trên đời vậy.
Cuối cùng Ánh Hân bị cậu quấy rầy nên không ngủ nổi nữa, cô bực bội cọ mắt lên cánh tay, ngẩng đầu lên, giận dỗi tìm kiếm kẻ gây chuyện.
Trước mắt là Thanh Tùng đẹp rung động lòng người, sau lưng cậu là lớp cửa sổ thủy tinh trong suốt.
Giữa trưa hè trời xanh mây trắng, bên dưới là những tán cây xanh, cùng với cậu thiếu niên mặc áo phông trắng này, tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.
Ánh Hân kinh ngạc giơ tay ra sờ lên mặt Thanh Tùng, cảm nhận được nhiệt độ thì giật mình rút tay về, lầm bầm: "thì ra không phải mình nằm mơ..."
"Ngủ trong thư viện không phải là thói quen tốt đâu." Thanh Tùng nói, dáng vẻ cao lãnh mang theo một chút nghiêm túc.
"Em đang đọc sách...Ừm...không biết sao lại ngủ mất..." Giọng vẫn còn đang ngái ngủ.
Thanh Tùng hỏi: "Sao lại tắt máy?"
Anh giơ tay xoa lên chỗ mà cô vừa chạm vào, cảm thấy hơi tê dại, cứ bám vào da không tan đi được.
"Ơ?" Ánh Hân vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, "Em muốn tập trung đọc sách nên mới tắt máy."
Thanh Tùng cau mày: "Đừng tùy tiện tắt máy như vậy, lại còn trong ngày nghỉ nữa,sẽ làm mọi người lo lắng đấy."
"Vâng." Ánh Hân ngoan ngoãn gật đầu.
"Chủ nhật không về nhà sao?"
"Vâng, bố mẹ em đi công tác rồi, bảo em cứ ở trường đi." Ánh mắt cô tỏ rõ sự buồn bã.
"Vậy thì tốt quá, mẹ anh bảo chủ nhật dẫn em về nhà anh ăn cơm." nói xong Thanh Tùng đứng lên, nói: "đi thôi."
Ánh Hân cũng hành động rất nhanh, đứng dậy đi theo sau Thanh Tùng.
Nhìn bóng lưng Thanh Tùng, cô lén mím môi cười.
Anh hỏi Ánh Hân: "Tối nay bọn mình về ăn cơm, từ giờ đến lúc đó còn mấy tiếng nữa, em có muốn tới chỗ nào đó chơi không?"
Ánh Hân đáp: "Em không biết rõ lắm về thành phố C, nghe theo anh đấy."
cô rất có tinh thần giác ngộ bám đuôi, giao hết cho người ta làm chủ.
Ra khỏi tòa nhà, mặt trời lên cao, khí nóng cuồn cuộn kéo đến, Ánh Hân lấy ô ra rồi đi tới bên cạnh Thanh Tùng, che cho cả hai luôn.
Thanh Tùng vốn định nói không cần, nhưng chần chừ một lát lại thôi.
Chiếc ô không lớn lắm, nên để che được cho cả hai thì cần phải đi sát nhau một chút.
Ánh Hân rất sợ cháy nắng nên chỉ lo điều chỉnh góc độ che ô mà không ý thức được là hai người đang vai chạm vai, người ngoài nhìn vào cảm thấy rất thân mật.
Chuông điện thoại của Thanh Tùng vang lên, cậu móc trong túi quần ra rồi bấm nút nghe.
"A Tùng, đã tìm được em gái chưa? Có ở trong thư viện không?" Đình Nam kêu ầm lên.
"Tìm thấy rồi." Thanh Tùng hờ hững đáp.
"Thế thì tốt." Đình Nam thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Có phải chủ nhật em gái không về nhà đúng không? Thế dẫn em gái cùng đi chơi đi!"
Được đó, cả hội đi chơi với nhau đi, Ánh Hân thầm nói trong lòng.
Hai người đứng sát nhau, giọng của Đình Nam lại to tướng, nên Ánh Hân có thể nghe được tám chín phần.
"Các cậu tự chơi với nhau đi, mẹ tôi bảo tôi dẫn em ấy về nhà." Thanh Tùng thản nhiên đáp lại.
Ánh Hân: "..."
không phải anh mới nói là còn mấy tiếng để đi chơi sao?
"Đừng mà! Về sớm làm gì chán lắm! Đưa em gái đi chơi bi-da đi, tôi phải khoe cho cả bọn biết là em gái chơi giỏi thế nào! Hoặc đi xem phim hay gì cũng được, tội nghiệp tôi sống mười mấy năm trời, chưa một lần được dẫn em gái đi xem phim..."
Mặc kệ Đình Nam có ba hoa chích chòe nghĩ ra đủ thứ trò thì Thanh Tùng vẫn thẳng thừng đáp: "không rảnh."
Cậu ta nghe vậy mà vẫn muốn vùng vẫy giãy chết, thế là Thanh Tùng tắt máy luôn.
Ánh Hân lại nói: "Em thấy đi cùng hội anh Võ cũng vui mà, đông người cũng thích hơn."
"Cậu ta ồn ào lắm, chủ nhật anh muốn được yên tĩnh."
Ánh Hân lại nhìn góc mặt nghiêng của Thanh Tùng, thấy cậu chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.
Trong lòng không khỏi đồng cảm với Đình Nam, cậu ấy chắc không biết là mình bị người anh em thân thiết này ghét bỏ thế nào đâu nhỉ?
Nhưng bắp đùi của cô là Hồ Lê Thanh Tùng cơ mà, đã nguyện ôm đùi người ta rồi thì phải ôm cho chắc, kiên quyết ủng hộ các quyết định của bắp đùi.
Trong phòng, Đình Nam bị ngắt máy, điên tiết vò đầu bứt tai.
"Khó khăn lắm mới tìm được em gái, thế mà A Tùng lại muốn đưa người về nhà, mẹ!"
Tô Hàn nói: "Thế A Tùng không đi cùng bọn mình nữa à?"
"Ừ, cậu ấy đưa em gái về nhà gặp mẹ."
Thái Sơn nắm thành giường luyện cơ tay, bình thản nói: "Người có em gái không giống với chúng ta đâu."
Tô Hàn cười: "Sao tôi lại hiểu thành người có vợ không giống với đám anh em độc thân thế nhỉ."
"Mẹ chứ bớt nói linh tinh đi!" Đình Nam không chút khách khí mà đập Tô Hàn một phát, "không cho phép cậu vấy bẩn tình anh em thuần khiết của A Tùng và em gái, hai người họ còn trong sáng hơn cả anh em ruột ý!"
"Ngu vãi." Thái Sơn phun ra hai chữ rồi tập tiếp.
Tô Hàn dùng sức chín trâu hai hổ thì mới thoát được khỏi nanh vuốt của Đình Nam,không khỏi nể phục A Tùng, ít ra thì cậu ấy còn có thể dễ dàng chế trụ được tên hỗn thế ma vương này.Thấy Đình Nam lại xông tới, Tô Hàn vội nói: "Được rồi được rồi, ba người đàn ông độc thân chúng ta không có quan hệ anh trai em gái trong sáng thuần khiết mau nghĩ trò gì chơi đi."
Đình Nam yên lặng một lúc, cảm thấy mấy câu này nghe không được ổn cho lắm.
"Câu của cậu có phải có vấn đề gì không?"
Thái Sơn hỏi: "Chẳng lẽ cậu không phải là người đàn ông độc thân à?"
"..." Đình Nam như bị mười vạn mũi tên đồng loạt đâm trúng.
- -
Ánh Hân và Thanh Tùng cùng nhau đi trên sân trường, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Ánh Hânđùa: "đi cùng anh làm em cũng được hưởng ké chút đãi ngộ của ngôi sao rồi."
Thanh Tùng chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.
"Vừa là học thần vừa là hotboy trường, cả người tràn ngập ánh hào quang, được vô số nữ sinh yêu mến, không biết cảm giác thế nào nhỉ?" Ánh Hân cảm khái.
"Nhàm chán." Thanh Tùng nói.
Ánh Hân nhún vai, tưởng là Thanh Tùng đang nói câu hỏi của cô chán, nhưng thật ra là anh vừa mới trả lời câu hỏi của cô.
Ra khỏi cổng trường, Thanh Tùng gọi taxi.
Anh mở cửa xe phía sau ra rồi đứng bên cạnh.
Ánh Hân vừa vào vừa nói cảm ơn.
Thanh Tùng sau đó cũng ngồi vào luôn.
Hai mươi phút sau, xe đưa bọn họ đến khu tổ hợp trung tâm thương mại.
đi vào bên trong, ngăn cách với nắng nóng bên ngoài, Ánh Hân vui vẻ nói: "Chỗ này được đó."
Trong đây cũng có chỗ chơi, lại không phải phơi nắng, rất hợp để giết thời gian.
Ánh Hân nhìn một lượt các hàng quán rồi nói: "Ở kia có quán trà sữa Heytea mà em thích, bọn mình vào mua hai cốc uống đi."
Trung tâm thương mại ngày thứ bảy rất đông đúc, không ngớt người qua lại.
Quán này rất đông người đang xếp hàng, phần lớn là các cô gái trẻ và những cặp đôi.
Thanh Tùng với ngoại hình đẹp trai đi vào, khiến cho rất nhiều cặp mắt phải chú ý.
Ánh Hân tuy có dáng vẻ ngọt ngào, cũng thường được khen xinh, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn, không có sức hấp dẫn như mấy cô nàng trưởng thành, lúc đi bên cạnh Thanh Tùng, dù là ở trong trường hay ngoài trường thì cô cũng cảm nhận được một cách sâu sắc lực sát thương đến từ khuôn mặt của anh.
Hai người đứng xếp ở cuối hàng, mới được một lát đã có một cô bé đi đến chỗ Thanh Tùng, cười nói: "Cho em xin nick mess của anh được không ạ?"
Thanh Tùng không nói gì, mặc kệ cô bé đó.
Ánh Hân coi như cũng đã hiểu là tại sao các bạn học lại nói cậu ấy rất khó gần rồi.
Giống như lúc này đây, dáng vẻ cao lãnh của cậu thật sự nhắc nhở người ta không nên tiến lại gần.
Ánh Hân lúng túng, gặp phải tình huống này, cô còn thấy bối rối hơn cả nhân vật chính ý.
cô trả lời thay Thanh Tùng: "thật ngại quá, anh mình không dùng mess."
"Ồ..." cô bé được Ánh Hân giải vây thì rất cảm kích, liền mỉm cười với cô.
Mấy cô gái khác trông thấy cảnh đó thì cũng mau chóng thu hồi lại ý định ra xin số người ta.
Hàng người chậm rì rì tiến lên, thật ra Thanh Tùng không thích việc xếp hàng cho lắm, cậu thà không mua chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc này.
Ánh Hân thấy Thanh Tùng mất kiên nhẫn thì ngượng ngùng nói nhỏ: "anh ra kia ngồi chờ em đi, em tự xếp hàng mua cũng được."
Thanh Tùng nói: "anh sơ ý quá, em tìm chỗ ngồi đi, để anh xếp hàng."
"..." cô không hề có ý này mà!
Ánh Hân vội nói rõ: "Em xếp hàng được mà không sao đâu, em rất thích xếp hàng, cảm giác xếp hàng rất thoải mái..."
Chết, rốt cuộc là mình đang luyên thuyên cái gì vậy nhỉ?
"Nghe lời anh, ra kia ngồi đi." Thanh Tùng trực tiếp cắt ngang mấy lời linh tinh của cô.
Lúc cậu tỏ ra bình tĩnh thế này, lại nhẹ nhàng ra lệnh, thật sự làm cho người ta không dám chống đối.
Ánh Hân ngoan ngoãn nghe lời, ra khu nghỉ ngồi chờ.
Có cô bé ngồi cạnh tiến lại hỏi cô: "Bạn trai chị đẹp trai quá, còn rất quan tâm đến bạn gái nữa!"
Ánh Hân đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Đó không phải bạn trai chị, bọn chị là bạn học thôi."
"Vậy chị còn không mau ra tay đi, đợi đến lúc bước ra ngoài xã hội thì xung quanh chị chỉ còn lại mấy ông chú béo ị thôi đó."
"..." Ánh Hân không biết nên nói gì, mãi sau mới rặn ra được một câu: "không được yêu sớm."
"Hai anh chị là học sinh cấp ba à? Nhìn hai người cao quá, em lại tưởng là sinh viên đại học." cô bé dừng một chút rồi nói tiếp: "thật ra lên cấp ba yêu đương cũng không sao mà, không ít học sinh giỏi yêu đương rồi cùng nhau thi đỗ vào trường tốt đấy."
"Có à?" Ánh Hân ngơ ngác hỏi.
Đối phương cười nói: "Tất nhiên rồi, chị mà yêu học sinh giỏi á, là người ta sẽ quản chị nghiêm hơn cả bố mẹ chị luôn ý, ngày nào cũng sẽ kèm cặp chị, chị có không muốn học giỏi cũng khó lắm."
"..." Trong đầu Ánh Hân bất chợt hiện lên cảnh tượng Thanh Tùng nét mặt hằm hằm cầm thước kẻ kèm cô học bài, lập tức một luồng khí lạnh ùa tới truyền từ bàn chân lên tận đỉnh đầu cô.
Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất! cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com