Chap 92 ( h cực nhẹ )
đang lúc rối ren thì Thanh Tùng gọi điện tới.
cô đi ra một chỗ nghe máy.
"Chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải em sắp lên sân khấu rồi đúng không?" Thanh Tùng đi ra ngoài hội trường gọi điện cho cô, muốn động viên cô trước khi cô lên sân khấu.
"..." Ánh Hân không đáp.
anh hỏi: "Em căng thẳng à?"
"không phải..."
"Vậy thì làm sao?" anh nghe giọng cô có gì đó lạ lạ.
"Lễ phục của em bị rách rồi, bây giờ không tìm được trang phục phù hợp để thay..."
Hoàng Phúc nhìn cô, đang lúc cháy nhà đến nơi rồi, không mau nghĩ cách đi lại còn đứng đó nũng nịu với bạn trai. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đi tới bên cạnh cô nói: "Đừng nói chuyện điện thoại nữa, mau nghĩ cách giải quyết đi, em đi hỏi các bạn học hoặc các đàn chị xem có lễ phục không thì mượn người ta gấp, anh sẽ liên hệ với bên cửa hàng kia, xem họ có thể chuẩn bị luôn cho em một bộ khác hay không."
Đầu bên kia Thanh Tùng nghe được, anh nói: "Bây giờ em đang cần trang phục cho MC đúng không?"
"Vâng." Ánh Hân gật đầu, "Em phải đi xử lý đây, khi nào rảnh em sẽ gọi lại cho anh nhé."
Lúc cô đang muốn cúp máy thì nghe thấy anh nói: "Chỗ anh có, cho anh mười lăm phút, anh sẽ vào hậu đài đưa cho em."
Ánh Hân sửng sốt, chỗ anh có sao? Sao anh lại có lễ phục của con gái vậy?
cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã cúp máy.
Hoàng Phúc sau khi liên hệ với bên cửa hàng, bất đắc dĩ nói: "Lễ phục của em là sản phẩm giới hạn, không có nhiều. Nếu chuyển gấp một bộ kiểu dáng khác, vượt hơn nửa thành phố thì e là không kịp rồi..."
Ánh Hân nói: "Bạn trai em nói sẽ đưa lễ phục đến cho em."
Hoàng Phúc: "...???"
hắn không tin Thanh Tùng có thể bất ngờ giải quyết được cục diện này, mà hắn cũng không muốn thấy cậu ta giải quyết.
Chính hắn bắt tay vào xử lý, bảo đàn em khẩn cấp tìm kiếm một bộ lễ phục khác. hắn là cán bộ trong hội sinh viên, quen biết rất rộng, điều này cực kỳ có ích trong những thời khắc quan trọng. Rất nhanh hắn đã nghe được tin có một sinh viên nữ cùng khoa có lễ phục có thể dùng, mà cô gái này có chiều cao không chênh lệch lắm so với Ánh Hân.
Lúc lễ phục được đưa tới, Hoàng Phúc giao lại cho Ánh Hân: "Em mau đi thay đi."
Ánh Hân nói: "Nhưng bạn trai em đã nói sẽ đến đây đưa bộ khác cho em rồi."
"Bây giờ là lúc nào rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ lên sân khấu, em còn định ở đây chờ bạn trai em đến à?" Hoàng Phúc bực bội, "Bạn Nguyễn Ánh Hân, mong em phân định rõ nặng nhẹ, bây giờ không phải là lúc để em phô diễn tình cảm đâu!"
"Ai phô diễn tình cảm chứ." Ánh Hân nói năng rất có khí phách, cô phản bác: "anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi, trang phục mà anh ấy mang tới chắc chắn sẽ hợp với em nhất."
Hoàng Phúc phát chán với cô: "Nguyễn Ánh Hân, em..."
cô quay người đi không thèm nhìn hắn, lấy điện thoại ra xem giờ, vì muốn tiết kiệm thời gian cho Thanh Tùng, cô định sẽ ra ngoài đón anh.
Hoàng Phúc bắt được cánh tay cô: "Bây giờ là lúc nào rồi, em còn định đi đâu?"
Ánh Hân đáp: "Em đi lấy trang phục."
Hoàng Phúc cố kiềm chế sự bực tức, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nguyễn Ánh Hân, đây là sự kiện rất quan trọng của trường, xin em đừng có mà tùy hứng như vậy."
"Em không tùy hứng, lễ phục mặc trên người em, em có quyền được lựa chọn."
"D.m! anh quá hối hận khi đã để em làm MC!" Hoàng Phúc thở hổn hển quát.
"anh để em làm? ...Chứ không phải là do thầy chủ nhiệm chọn em sao?" Ánh Hân nghi ngờ hỏi.
Hoàng Phúc lập tức sửa lại: "Đáng ra anh nên phản đối ngay mới phải!"
Ánh Hân mặt không đổi sắc nói: "Ồ, bây giờ muốn đổi thì không còn kịp nữa rồi."
"Ánh Hân." một giọng nam dịu dàng truyền đến, cô quay đầu lại, thấy Thanh Tùng đang đi tới.
Nét mặt cô tỏ ra rất vui mừng, hất mạnh tay Hoàng Phúc ra, bước về phía anh.
Trong tay anh đang cầm một cái hộp rất lớn, được bọc gói rất đẹp.
anh nói: "Phòng thay đồ ở đâu? Em mau mang đi thay đi."
Ánh Hân nhận lấy cái hộp, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Thanh Tùng đứng bên ngoài, mặt đối mặt với Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc nén giận, dựa vào vách tường, đầu nghiêng qua một bên, lạnh nhạt nói: "Em ấy ưu tiên lựa chọn trang phục mà cậu đưa tới, tôi không có ý kiến, nhưng nếu không phù hợp thì vẫn phải đổi lại cái khác."
Thanh Tùng hai tay đút túi quần, khẽ cười một tiếng, dáng vẻ thờ ơ.
Trong phòng thay đồ, Ánh Hân nhìn chiếc hộp lớn xinh đẹp, có phần sững sờ. cô cẩn thận mở nó ra, thấy một màu xanh biếc đập vào mắt, liền vui sướng đưa tay ôm chặt miệng.
Cái này không phải là...Có một lần...cô với anh tham gia triển lãm văn hóa phi vật thể, đã từng nhìn thấy cái áo dài này hay sao...
Lúc ấy cô đã bị nó thu hút mà dừng bước, hỏi ông chủ có bán không, nhưng ông ấy nói đây là đồ trưng bày, không thể bán.
Ánh Hân nhẹ nhàng cẩn thận hết mức lấy bộ áo dài ra, nhìn nó còn đẹp hơn cả lần đó cô nhìn, cô mặc vào người, từng chi tiết đều rất vừa vặn với dáng cô, giống như là được may riêng cho cô vậy.
Ánh Hân ngắm nhìn mình trong gương, thật sự là đẹp muốn khóc luôn.
cô thay giày cao gót rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, những người đứng bên ngoài đều đồng loạt nhìn về phía cô.
"Wow...." Những người đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn cô.
"Trời ơi, đẹp quá!" "Nhìn đẹp hơn nhiều so với bộ trước ý!"
"Aaaaa, xinh quá đi!" "Đẹp lắm Ánh Hân ơi..."
Hoàng Phúc hoàn toàn không có khả năng phản đối, vì ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng suốt nhất.
Lúc Ánh Hân mặc bộ đồ này bước ra, ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó thở.
Ánh Hân đi tới trước mặt Thanh Tùng, mỗi bước đi đều vô cùng duyên dáng.
Thanh Tùng nhìn cô cười: "Ngày mai là Giáng Sinh, đây vốn là món quà anh chuẩn bị để tặng em, vừa hay lại phát huy công dụng đúng lúc."
Ánh Hân cười tươi như hoa: "Cảm ơn anh, em thích lắm!"
Kết thúc tiết mục nhảy mở màn, Hoàng Phúc và Ánh Hân bước lên sân khấu. Thanh Tùng sau khi rời khỏi hậu đài thì cũng đã ngồi xuống ghế khán giả.
Chỗ ngồi của anh và nhóm bạn đều được Ánh Hân sắp xếp từ trước, cả bọn ngồi cạnh nhau.
Sau khi cô bước lên sân khấu, cả nhóm bạn thân cùng toàn bộ người xem bên dưới đều vỗ tay hoan hô.
Trịnh Bồi Bồi: "Trời, bộ áo dài kia đẹp quá! Trường này cũng chịu chơi thật!"
Hướng Lê: "Công nhận đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy Ánh Hân mặc áo dài, đẹp phát khóc luôn!"
trên người Ánh Hân là bộ áo dài thêu hoa màu xanh biếc, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, đường may thiết kế rất vừa người và tôn lên đường cong của phái nữ, nhìn cô tràn đầy hơi thở thanh xuân, quyến rũ nhưng cũng không mất đi sự vui tươi năng động.
một sự kết hợp rất xuất sắc giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.
Bên dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đang rối rít lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Những sinh viên khoa khác tới xem cũng khen không dứt miệng.
"Tổ chức hoành tráng, còn có MC đệ nhất mỹ nữ, không uổng công đi chuyến này."
"Mới nhìn còn tưởng là MC mời ở ngoài cơ..."
"không ngờ trường mình mà cũng có người đẹp thế này đấy!"
Trương Hân Dịch cảm thán từ tận đáy lòng: "Ánh Hân đúng là đa tài đa nghệ, giỏi thể thao rồi giỏi cả văn nghệ nữa, trước chưa từng thấy cậu ấy làm MC, thế mà lên đại học lại được làm MC rồi."
Trịnh Bồi Bồi cười đắc ý: "anh Hân quá giỏi! Chuyện anh Hân đã muốn làm thì không gì không làm được! Ngày ngày cứ tự bảo mình là học tra, thế mà vẫn thi đỗ đại học còn gì!"
Thá Sơn nói: "Cho nên công nhận là A Tùng rất có mắt nhìn người, từ rất sớm đã bảo vệ được một viên ngọc quý rồi."
Thái Sơn thật sự bội phục ánh mắt của Thanh Tùng, năm lớp mười mới gặp anh không cảm thấy Ánh Hân quá xinh đẹp, chỉ đáng yêu tươi tắn thôi, còn có hai cái má lúm nhỏ ngọt ngào. Nào biết mấy năm trôi qua, cô ấy càng ngày càng đẹp hơn...
Đến khi các bạn học cùng khóa và cả các đàn anh chú ý đến cô thì tất cả đều không có cơ hội nữa rồi.
Thái Sơn là nhà tài trợ cho chương trình nên nhận được lời mời tham dự, anh ngồi ở hàng ghế VIP, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra quay clip.
Tiết mục nhảy của lớp Ánh Hân đã đẩy không khí của buổi tiệc lên cao trào.
Chín cô gái mặc áo trắng và quần bò ngắn, chân đi giày cao gót, cầm gậy nhảy một tiết mục rất nóng bỏng, sức trẻ tỏa ra bốn phía.
Trong nhóm thì Nguyễn Ánh Hân là cô gái nổi bật nhất, với đôi chân thon dài và gương mặt xinh đẹp cuốn hút, lúc cô nháy mắt một cái với khán giả, tiếng hò hét bên dưới càng lúc càng điên cuồng hơn, gần như bùng nổ cả hội trường.
Hướng Lê: "Mình thấy Ánh Hân hoàn toàn có thể vào showbiz!"
Trương Hân Dịch: "Nếu cậu ấy tham gia show đào tạo thần tượng nữ thì chắc chắn sẽ rất hot!"
Trịnh Bồi Bồi cười ha hả: "Ánh Hân không vào showbiz được đâu."
"Tại sao?" Hướng Lê ngạc nhiên hỏi.
Trịnh Bồi Bồi liếc mắt nhìn Thanh Tùng, cười nói: "Học thần sẽ để cho bạn gái mình đi làm idol hay sao?"
Thanh Tùng thờ ơ nói: "Ánh Hân không phù hợp."
"Có hợp hay không thì cũng là do cậu quyết định thôi." Trịnh Bồi Bồi làm mặt quỷ nói.
Thế là buổi tiệc tối đã thành công mỹ mãn trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
Ánh Hân đi ra hậu đài, không nỡ thay bộ áo dài đang mặc trên người. Dù sao cũng là đồ của mình mà, không cần thay luôn cũng được nhỉ?
Chu Trác cầm bó hoa do cấp dưới chuẩn bị đi ra sau cánh gà, tặng cho Ánh Hân.
Ánh Hân mỉm cười nói: "Cảm ơn chú."
Trong đầu Chu Trác lúc này chỉ có bốn chữ, người đẹp hơn hoa...
"không biết tôi có vinh hạnh được mời người MC đẹp nhất đêm nay đi ăn đêm không đây?"
Ánh Hân tỏ ra khó xử, áy náy cười đáp: "thật ngại quá chú Chu, tối nay cháu có kế hoạch rồi ạ. Bạn trai cháu còn đang chờ ở ngoài, còn cả mấy người bạn thân đường xa tới đây ủng hộ nữa, cả bọn nói sẽ tụ tập sau khi chương trình kết thúc ạ."
Chu Trác nhướn mi: "Bạn trai? nhỏ như vậy mà đã có bạn trai rồi sao?"
Ánh Hân hậm hực: "Cháu cũng học đại học rồi mà, chú vẫn nghĩ cháu là học sinh tiểu học như hồi trước chắc!"
"..." Đúng là lớn thật rồi, duyên dáng yêu kiều, mê hoặc lòng người.
Thế nhưng đóa hoa tươi đẹp mới vừa nở rộ này, đã bị người ta hái mất rồi sao?
Người trẻ bây giờ ra tay cũng nhanh thật!
Chu Trác trêu chọc: "Vậy tôi phải đi gặp bạn trai em mới được, giúp em đánh giá một chút, không lỡ như em lại bị một cậu trai hư lừa gạt thì phải làm sao bây giờ?"
"Bố mẹ cháu biết anh ấy lâu rồi, còn ủng hộ bọn cháu nữa nhé!" Ánh Hân cười nói, dáng vẻ có một chút đắc ý.
"Lợi hại lợi hại, đúng là hậu sinh khả úy." Chu Trác thở dài.
Chỉ qua vài ba câu, anh cũng nhìn ra được là cô bé rất thích người bạn trai kia, nhắc tới cậu ấy là trong mắt liền tràn ngập tình yêu.
Bên ngoài hội trường, nhóm Thanh Tùng đang đứng bên cạnh bồn hoa chờ Ánh Hân.
Ánh Hân khoác áo lông vào, thay giày thể thao, lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ.
Thái Sơn đã phát hiện ra cô, lại thấy cô giơ ngón tay "Suỵt" một cái, chạy tới đằng sau Thanh Tùng, tranh thủ lúc anh không chú ý liền bất ngờ ôm chầm lấy anh.
Thanh Tùng vừa bỏ một viên kẹo vào miệng, bỗng dưng nhận được một cái ôm từ phía sau, cùng mới một mùi hương vô cùng quen thuộc.
anh cầm tay cô đặt xuống, kéo cô vòng ra trước ngực mình, cánh tay vòng ngang cổ cô, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu, nhân tiện đẩy luôn viên kẹo trong miệng cho cô luôn.
anh buông tay ra, nhìn cô, mỉm cười nói: "Tối nay em biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một viên kẹo đấy."
Ánh Hân vốn còn tưởng mình sẽ làm cho anh bối rối, nào ngờ chưa đầy một phút đã bị anh thay đổi cục diện, chính cô mới trở thành người mặt đỏ tim đập toàn thân tê dại. Viên kẹo trong miệng chậm rãi hòa tan trên đầu lưỡi, hương vị chua chua ngọt ngọt không ngừng tràn ra...
Trịnh Bồi Bồi che mắt lại: "Ôi giời ơi! Càng ngày càng quá đáng thế này!"
Trương Hân Dịch và Hướng Lê cũng che mắt theo: "Ngược chết cẩu độc thân rồi!"
"Các cậu đừng đùa..." Ánh Hân giận dỗi.
Mấy người cùng nhau đi ra bên ngoài trường.
trên đường đi có rất nhiều người qua lại, không ít trong số đó là những người mới vừa xem chương trình.
Bỗng nhiên có một chàng trai chạy vọt tới trước mặt Ánh Hân, vừa căng thẳng vừa ngại ngùng nhìn cô nói: "Cậu là MC tối nay đúng không?"
"Đúng rồi." cô gật đầu.
Cậu đó lại lấy điện thoại ra: "Mình chụp với bạn một kiểu được không?"
Lúc này Thanh Tùng mới ôm chầm lấy cô, nói: "Tôi là bạn trai em ấy, thay mặt em ấy từ chối cậu."
Ánh Hân lịch sự mỉm cười: "Xin lỗi nhé."
Chàng trai kia đành phải quay đi.
Trịnh Bồi Bồi đi bên cạnh trêu ghẹo: "Xem ra áp lực của học thần không hề nhỏ nhỉ, ngày ngày phòng cháy phòng trộm phòng *bạn khác giới phòng sắc lang."
* một người có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu, kiểu như anh trai mưa hay em gái mưa .
Ánh Hân vội ngắt lời: "Mình không có bạn thân khác giới nào đâu nhé."
Thanh Tùng liếc cô một cái, nghĩ cũng đừng hòng!
Bây giờ có một đám người theo đuổi cô như ruồi nhặng đã đủ khiến anh chán ốm rồi, phải giành thời gian đi học cùng cô đơn giản cũng là để tuyên bố chủ quyền, nhắc nhở những người đó biết điều một chút.
Kết thúc chương trình có tổ chức dạ tiệc, nhưng Ánh Hân đã nói trước là có việc nên không tham dự được.
Mọi người ăn uống vui vẻ, Văn Dĩnh làm bộ lơ đãng nói: "Nguyễn Ánh Hân thích tách biệt với mọi người nhỉ, ngay cả tiệc chúc mừng cũng không tham gia."
Trương Vi Lan ở bên cạnh giải thích: "Cậu ấy đã nói từ trước là có việc khác rồi mà, xin phép lãnh đạo đàng hoàng rồi."
"Có chuyện gì quan trọng đến mức đó chứ, tiệc chúc mừng của hội cũng vắng mặt, đây là vấn đề nghiêm trọng đấy. Việc của hội chẳng lẽ không to tát bằng việc riêng của cậu ấy hay sao."
Văn Dĩnh vừa nói xong, một số người cũng phụ họa theo, vừa nói đùa lại vừa ra vẻ trách móc, "Công nhận đấy, bạn Cố này không biết nghĩ gì cả..." "Vứt bỏ các đồng đội đã kề vai chiến đấu với mình, một mình đi chơi riêng..." "Tối nay Ánh Hân hot lắm đấy, được phong là nữ MC xinh đẹp nhất của trường từ trước đến nay, lần tới phải bắt Ánh Hân mời chúng ta một bữa mới được."
Văn Dĩnh cười nói: "Thôi thì cũng là tự do cá nhân, người ta cũng đã xin phép rồi, đừng nhắc đến nữa."
Bỗng dưng có người cầm điện thoại nói: "Uầy, có người đăng clip Ánh Hân làm MC với nhảy lên Tiktok này, được nhiều like lắm, nổi tiếng rồi!" nói xong cô bạn này liền gửi đoạn clip đó vào nhóm chat của mình.
Văn Dĩnh trước đó còn trở thành tâm điểm dư luận, trong nháy mắt đã chẳng còn ai để ý đến, ngay cả lời cô ta nói cũng không có ai đáp lại, mọi người chỉ rối rít cầm điện thoại lên xem clip.
"Góc quay đẹp phết đấy!" "Ha ha, ai cũng nói trường mình mất cân đối giữa nam và nữ, xem cái này chắc chắn là người ta sẽ ngạc nhiên lắm đây!" "Ánh Hân ăn hình thật đấy, nhìn không thua kém gì idol cả." "không đâu, tôi thấy Ánh Hân còn đẹp hơn cả idol ý." "Nhìn làn da trắng muốt kìa, chẳng cần dùng phần mềm chỉnh sửa luôn."
Văn Dĩnh thật sự không cười nổi nữa, tâm trạng tụt dốc không phanh, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Cảm xúc của Hoàng Phúc rất phức tạp, hắn vốn định sẽ dùng thân phận bạn bè đàn anh ở bên cạnh cô chờ đợi, chỉ cần có cơ hội là hành động...
Nhưng qua một học kỳ, hắn nhận ra cô càng ngày càng tỏa sáng hơn, tình cảm với bạn trai cũng rất tốt, tốt đến mức những người bên cạnh có muốn cũng không biết phải xen vào thế nào.
Chương trình tối nay, hai người cùng nhau làm MC, vốn còn định tạo ra chút tia lửa cho cả hai, kết quả lại gặp sự cố, làm cho Thanh Tùng có cơ hội thể hiện, thật sự khiến hắn tức điên rồi.
Bên này Ánh Hân cùng những người bạn ngồi ăn xiên nướng uống bia, cười cười nói nói vui vẻ.
Trịnh Bồi Bồi cảm thán: "một năm trôi nhanh thật."
Ánh Hân gật đầu: "Đúng vậy, thời gian trôi đi thật nhanh!"
Nhưng có những người bạn thân ở bên, khiến cô gần như không cảm nhận được điều này, chỉ biết rằng ngày nào cũng trôi qua thật hạnh phúc.
Ăn xong bữa đêm, Thanh Tùng gọi xe đưa cả nhóm về, còn anh và Ánh Hân gọi riêng một xe khác.
Xe rẽ vào một con đường, Ánh Hân nhìn ra, đây đâu phải là đường về trường?
cô quay lại nhìn anh: "không về trường hả anh?"
"Em muốn về trường à?"
"..." Vấn đề này xấu hổ quá, cô không biết trả lời thế nào nữa.
Thanh Tùng không giống con gái da mặt mỏng, anh ôm vai cô, thoải mái nói: "anh không muốn về trường."
Hai người đi vào phòng khách sạn, trong phòng đã bật sẵn điều hòa ấm, Thanh Tùng xoay người phanh áo khoác lông của Ánh Hân ra.
Bên trong là bộ áo dài màu xanh, đáy mắt Thanh Tùng toát ra ánh lửa, rơi xuống đường cong phập phồng trên người cô, lưu luyến không rời.
"..." Ánh Hân bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến phát ngượng, nhưng đúng là cô cực kỳ thích món quà này của anh.
cô xấu hổ bẽn lẽn nói: "Cảm ơn món quà của anh nhé, em thích lắm."
Thanh Tùng mỉm cười, khàn giọng nói: "anh cũng vậy."
anh lùi về sau hai bước, cởi áo khoác của mình ra, Ánh Hân cũng cởi áo lông.
cô nói: "Vậy...Em đi tắm trước nhé."
cô quay người muốn đi vào phòng tắm, nhưng lại bị Thanh Tùng ôm lấy từ phía sau.
anh ép cô vào tường, cắn tai cô nói: "không cần tắm, cứ thế này đi...anh muốn luôn bây giờ..."
"Em...Em bận rộn cả một ngày rồi..." cô tỏ ra khó xử.
"Ừ, thì sao?" anh hỏi.
"thì...không sạch sẽ chứ sao...Em muốn tắm..."
cô cũng có bệnh công chúa chứ, nhỡ trên người có mùi mồ hôi, nơi đó lại có mùi khó ngửi thì ngượng lắm.
Thanh Tùng cười khẽ: "Em rất thơm, anh rất thích mùi trên người em."
"Thôi mà..." Giọng cô mềm oặt như tiếng mèo kêu.
"Sữa tắm cũng không thơm bằng em..." anh hít mạnh một hơi, thỏa mãn vô cùng, cảm giác như bị đầu độc vậy, "Cứ vậy đi, mặc nguyên thế này chơi càng vui hơn."
Huhuhu...Sao càng ngày anh càng lắm chiêu trò hơn như vậy chứ...
Ánh Hân đành phải nghe theo anh thôi.
Cứ thế bị anh từng bước kéo xuống vực sâu thăm thẳm.
"Nào...anh cẩn thận...Đừng làm hỏng bộ đồ..."
"Hỏng thì mua cho em bộ khác..." anh thở gấp nói.
"không cần...Em chỉ thích bộ này thôi..."
Thanh Tùng thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của cô, khát vọng bùng cháy không có điểm dừng.
Từ lúc cô nhảy nhót khiêu gợi trên sân khấu, anh đã ngẩn ngơ rồi...
Những người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài của cô, còn anh không chỉ có thể nhìn bên ngoài, mà còn biết được dáng vẻ xinh đẹp chân thật nhất bên trong, tỉ mỉ thưởng thức bao lâu cũng được.
anh nâng mặt cô lên, dùng sức hôn sâu.
Ánh Hân sắp thở không nổi nữa, anh khẽ cắn môi cô, cho cô có không gian hòa hoãn lại, sau đó lại tiếp tục dây dưa một đợt nữa.
Trong lúc mãnh liệt nhất, anh bỗng như một đứa trẻ, cứ liên tục hỏi cô: "yêu anh không..."
"yêu..."
Vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại hỏi: "...yêu bao nhiêu?"
"Rất yêu..."
"yêu tới khi nào?"
"anh bình thường chút đi..." cô buồn cười nói.
Thanh Tùng mặc kệ, tiếp tục hành hạ cô, ép cô phải nói ra câu trả lời khiến anh thấy hài lòng mới chịu thôi.
Ánh Hân bị hỏi không ngừng, đành phải dùng giọng nói đã hét đến vỡ giọng đáp lại: "yêu đến khi trái đất ngừng quay..."
Trong mắt Thanh Tùng toát ra ánh lửa sáng bừng, nói: "anh nhớ kỹ rồi."
một cơn sóng lớn lại ập tới, Ánh Hân suýt chút nữa là ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com