Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95 ( lại có- nhẹ nhàng )

Ánh Hân lòng vui sướng đi xuống xe, chạy nhanh vào trong ga tàu, gió lạnh thổi vào mặt, làm hai cái má bầu bĩnh của cô đỏ lên.

Đứng ở lối ra, người đến người đi, nhưng cô không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Lấy điện thoại trong túi ra, cô nhắn tin cho Thanh Tùng: "Em đến rồi, anh ở đâu thế?"

"anh ngồi trong Starbucks ngay bên ngoài cửa ra ấy."

anh xuống tàu từ mười lăm phút trước, liền tìm một chỗ ngồi đợi cô.

cô nhắn lại: "Vâng, em đến đây!"

đi đến ngoài quán, qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy Thanh Tùng đang ngồi đọc sách.

Những người qua đường cũng không nhịn được mà nhìn anh mấy lần.

Ánh Hân nhìn góc nghiêng của bạn trai, trong lòng vui sướng, đẹp trai quá đi.

cô lấy di động ra, đứng bên ngoài quán chụp một tấm ảnh.

Cất di động đi, cô nhẹ nhàng bước vào, khẽ tiến lại gần anh từ phía sau, giơ tay ra che kín mắt anh lại.

Thanh Tùng giật mình, cảm giác có hai bàn tay mềm mại lạnh ngắt đang đặt trên mắt mình, còn cả mùi hương ngọt ngào quen thuộc bay tới.

Lúc này cô đã quên mất là anh sợ bóng tối, mà anh lại bình tĩnh một cách kỳ lạ khi cảm nhận xúc cảm ở bàn tay và mùi hương thơm ngát này.

anh biết, là cô. Tuy cô tạo ra bóng tối, nhưng chướng ngại tâm lý này anh có thể vượt qua được.

Ánh Hân cười nói: "anh trai à, anh đẹp trai quá, em rất thích anh. anh làm bạn trai em có được không?"

cô vừa nói xong, mấy người ngồi gần đó đều quay sang nhìn.

Còn chơi cả kiểu này được sao?

Thanh Tùng trả lời: "Thế em cũng phải để cho anh nhìn em một cái chứ?"

Ánh Hân nũng nịu: "anh đồng ý em trước đi mà...Đồng ý thì em mới cho anh nhìn, không đồng ý thì em đi luôn đấy. Con gái da mặt mỏng, không chịu nổi khi bị từ chối đâu."

Có một cô gái ngồi gần đó nói: "anh trai tuyệt đối đừng đồng ý, cô ấy không xinh bằng em đâu! không bằng anh cân nhắc em đi!"

Thanh Tùng nói: "thật ngại quá, nghe giọng nói của cô ấy, tôi liền cảm thấy cô ấy chính là người tôi thích."

Thanh Tùng cầm cổ tay Ánh Hân, nói: "anh đồng ý, em bỏ tay xuống được chưa?"

Ánh Hân bỏ tay xuống, Thanh Tùng đứng dậy, xoay người, nâng mặt cô lên.

Mấy người đang ngồi trong quán cảm thấy như đang xem người ta quay phim vậy, thích thú muốn hét lên.

Thanh Tùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cúi đầu hôn một cái lên môi cô, nói: "Bạn gái, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Ánh Hân là người cố tình đùa trước, thế mà giờ lại bị anh làm cho ngượng ngùng, mặt nóng bừng, cười nói: "Vậy anh theo em về nhà đi, em muốn anh gặp bố mẹ em."

"Được thôi." Thanh Tùng nắm tay cô ra ngoài.

Mọi người: "...???"

Bạn nữ A: "Có phải mình vừa xem phim không đấy?"

Bạn nữ B: "Nam nữ chính công nhận là quá đẹp!"

Bạn nữ C: "Người đẹp thì cuộc đời cũng trôi qua như phim thần tượng vậy hu hu hu..."

Hai người đi ra ngoài, Ánh Hân cười trộm: "Em thật sự muốn trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho anh đấy."

Thanh Tùng rất bình thản nói: "Dù sao anh cũng có một cô bạn gái thích diễn mà." anh chỉ kinh ngạc một chút, sau đó rất tự nhiên mà hùa theo cô.

Ánh Hân nghe xong càng không thể ngừng cười.

một lúc sau, cô mới bình thường lại được, hỏi anh: "anh ăn trưa chưa? Nhà em có khách tới chơi, không biết là anh đến nên cả nhà đã cơm nước xong rồi."

Thanh Tùng nói: "Vậy đến tối bọn mình hẵng về."

"Vâng." Ánh Hân chỉ ước được ở bên ngoài với anh lâu hơn một chút thôi.

cô và anh cùng nhau ăn một bữa đơn giản, đi xem phim, sau đó cô lại dẫn anh đi chơi mấy nơi trong thành phố.

Lúc anh làm nhiếp ảnh gia, cô làm người mẫu, đang chụp hình hăng say thì mẹ Ánh Hân gọi điện tới.

"Con đón được nó chưa, sao vẫn chưa về nhà?"

Ánh Hân xấu hổ: "Trong nhà có khách mà mẹ, con đang dẫn anh ấy đi chơi, định tối mới về."

"Con nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ rồi, đến giờ ăn tối rồi đấy."

"Ơ...Thế bây giờ bọn con về nhé?"

"không cần, tối nay ra ngoài ăn, hai đứa đến thẳng nhà hàng luôn đi."

"Vâng, nhà hàng nào thế ạ? Mẹ phát định vị cho con nhé."

Sau khi có địa chỉ nhà hàng, Ánh Hân cùng Thanh Tùng đi đến đó.

trên đường đi cô giới thiệu với anh một chút: "Khách đến nhà em tên là Chu Trác, trước là cấp dưới của bố em, sau thì tự mở công ty riêng."

Thanh Tùng gật đầu, tỏ ý đã biết.

Nơi dùng bữa là một nhà hàng năm sao rất sang trọng.

Hai người đi vào thang máy có thể ngắm cảnh, đúng lúc thang máy chỉ có hai người họ.

Thanh Tùng lấy kẹo trong túi ra, hỏi cô: "Em ăn không?"

Ánh Hân gật đầu: "Có ạ."

cô đang định đưa tay lấy thì Thanh Tùng đã bóc giấy gói ra, cho viên kẹo vào miệng mình.

Ánh Hân: "...??"

Thanh Tùng để lưỡi chống má, dáng vẻ rất cợt nhả: "Muốn ăn thì tự lấy đi."

Ánh Hân hậm hực: "Em không thèm."

Thanh Tùng ung dung quay sang một bên, ngắm nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài thang máy.

Ánh Hân đột ngột ghé sát vào, hai cánh tay vòng ôm cổ anh, kéo đầu anh lại gần rồi kiễng chân lên hôn.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động thăm dò vào trong miệng anh, tìm kiếm viên kẹo trong hương vị chua chua ngọt ngọt.

Thanh Tùng lại như cố tình chống đối cô, mỗi lần cô liếm được viên kẹo thì anh lại ngậm ngay lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng kéo mút...

Hai người đều nhắm mắt, chuyên tâm chơi trò bí mật kích thích trong miệng, viên kẹo cũng chậm rãi hòa tan trong môi lưỡi nóng bỏng của hai bên.

một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra.

Ánh Hân nghe thấy âm thanh thì lập tức lùi về sau.

Vừa quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Chu Trác...

Vì vừa hôn mãnh liệt xong nên mặt cô nóng bừng, môi sưng đỏ, nhìn rất rõ ràng.

Chu Trác bắt gặp cảnh này, anh ấy cầm di động, tuy lúng túng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười, làm như không có chuyện gì, nói: "Tôi đang định đi xuống đón hai em."

Ánh Hân chỉ hận không thể đào hố chôn mình, đang hôn bạn trai thì bị người lớn trông thấy, xấu hổ quá đi!

Tuy nhiên cô vẫn miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn chú Chu."

Thanh Tùng vừa nghe thì biết ngay đây chính là Chu Trác mà cô đã giới thiệu trước với anh.

anh nắm tay cô đi ra thang máy, cô lại giới thiệu lại: "Đây là bạn trai cháu, Hồ Lê Thanh Tùng. Đây là bạn của bố em, chú Chu."

Thanh Tùng mỉm cười gật đầu: "Chào chú Chu."

"..." Nét mặt Chu Trác cứng đờ, cười gượng gạo không nói gì, dẫn hai người đi vào.

Ba người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền bắt đầu mang món lên.

Nguyễn Quang Hải một lần nữa giới thiệu Thanh Tùng và Chu Trác để hai người làm quen với nhau.

Lúc nói đến Thanh Tùng, ông khen ngợi: "Tiểu Hồ giỏi lắm, hồi trung học thì luôn đứng đầu thành phố, còn giành được huy chương thi Olympic quốc tế, kèm theo rất nhiều giải thưởng lớn khác. đã vậy còn nhảy một lớp, bỏ qua lớp 11 lên thẳng lớp 12 luôn, thi tốt nghiệp lại đạt danh hiệu thủ khoa nữa."

Ánh mắt Chu Trác nhìn Thanh Tùng có chút thay đổi.

Lần đầu tiên gặp cậu ta lại là nhìn góc mặt nghiêng khi đang hôn, người được hôn lại là cô bé đáng yêu ngây thơ kia nữa chứ, anh nhìn mà cảm giác như rau cải xanh tươi bị lợn gặm vậy, đau lòng vô cùng. Mặc dù sau đó có nhìn thấy chính diện mặt rồi, quả thật là rất đẹp trai, nhưng cái ấn tượng ban đầu thì vẫn không tài nào biến đi được, anh vẫn thấy khá phản cảm, giống như cậu trai này chỉ đang dựa vào gương mặt đẹp để lừa gạt cô bé mà thôi.

Đến khi nghe Quang Hải nói ra lý lịch cùng một đống thành tích vẻ vang của cậu ta, anh mới nhìn sang vẻ mặt bình thản thờ ơ của Thanh Tùng, thầm nghĩ cậu này không hề tầm thường chút nào.

Chu Trác cười nói: "Chả trách mà hai anh chị lại coi trọng cậu ấy đến thế, thì ra là một người rất ưu tú, hơn nữa tướng mạo cũng đẹp, khí chất nổi bật, nhìn là biết người tài rồi."

Thanh Tùng nói: "Chú Chu quá khen rồi."

Chu Trác thật sự chịu không nổi, phải lên tiếng: "anh chỉ hơn mấy em có mười tuổi thôi, còn chưa đến một giáp, hai đứa đừng gọi là chú Chu nữa, gọi là anh Chu đi."

Ánh Hân nói: "Thế sao được ạ, gọi chú là anh thì làm sao thể hiện được sự kính trọng chứ."

Chu Trác: "..."

Ánh Hân  lại nói: "Đối với cháu thì chú là bậc bề trên, cháu không thể không tôn trọng chú thế được."

"Chú cảm ơn cháu, Tiểu Ánh Hân." Chu Trác dở khóc dở cười.

cô nhóc này đang nghiêm túc không đó? Cố tình muốn anh tức chết phải không?

Thanh Tùng mỉm cười: "Chú của Ánh Hân thì cũng chính là chú của cháu ạ."

Chu Trác: "Ha ha."

Trừ ha ha ra thì thật sự anh không biết nói gì nữa.

Trong bữa ăn có nói đến chuyên ngành học của Thanh Tùng, Chu Trác cảm thấy hứng thú, hỏi: "Sau này em định sẽ tới viện nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học, hay học kinh doanh như bố của Ánh Hân?"

Thanh Tùng nói: "Cháu thấy nghiên cứu khoa học và kinh doanh không có gì mâu thuẫn với nhau cả."

"Vì sao lại thế?"

"Làm kinh doanh cũng cần có khả năng nghiên cứu mà."

Quang Hải hỏi: "Vậy là cháu định sẽ tự mình lập nghiệp sao?"

Thanh Tùng gật đầu.

Quang Hải ngờ vực: "Làm về ngành hàng không vũ trụ ấy hả?"

Thanh Tùng lại gật đầu: "Vâng ạ."

Quang Hải và Chu Trác đều không dám chắc, mặc dù chính sách bây giờ cũng thoáng hơn, cho phép người dân làm về lĩnh vực hàng không, nhưng giai đoạn đầu nếu muốn đạt được thành tựu thì e là hơi khó.

Thanh Tùng nói: "Công nghệ kỹ thuật phát triển theo nhu cầu đời sống, hiện nay ở các quốc gia, phạm vi ứng dụng vệ tinh bị hạn chế, mà nhu cầu về thông tin và truyền thông Internet thì rất lớn, cho nên trong những năm tới, thị trường phóng vệ tinh sẽ rất rộng mở."

Ánh Hân hai mắt sáng như sao nhìn anh: "Đúng đúng đúng, anh nói đúng lắm!"

Mặc dù cô nghe không hiểu lắm, nhưng mà...không ảnh hưởng gì đến việc cô sùng bái bạn trai của mình hết.

Thanh Tùng nói tiếp: "Cháu muốn thành lập một công ty nắm giữ được tất cả các công nghệ kỹ thuật của ngành hàng không vũ trụ."

Ánh Hân tỏ ra mê muội, vỗ tay hô: "Hay quá! Em rất chờ mong!"

Chu Trác vô cùng kính nể, anh nâng ly rượu lên, chủ động chạm ly với Thanh Tùng, nói: "Nếu có ngày đó thì phải cho anh biết đầu tiên đấy, để anh còn xem xét đầu tư cổ phần."

Quang Hải cười: "Tương lai nhất định sẽ làm được thôi."

Nếu là người khác nói thì ông không dám tin, nhưng nếu là Hồ Lê Thanh Tùng thì ông tin, vì thằng bé là một thiên tài luôn phá vỡ mọi suy nghĩ bình thường của mọi người mà.

Ánh Hân thấy mọi người ai cũng khen Thanh Tùng thì vui lắm.

Cơm nước xong, Chu Trác chào tạm biệt cả nhà, trước khi đi còn xin cả số điện thoại của Thanh Tùng.

anh là người làm kinh doanh, có thể nhận biết được người tài trong giới, cậu thanh niên này chính là một mỏ vàng, nhất định phải giữ cho chắc.

Sau khi tiễn Chu Trác, Thanh Tùng như thường lệ lại bị bố mẹ Ánh Hân kéo về nhà.

Mặc dù anh muốn ở khách sạn hơn...Nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của cả nhà, nên đành đi theo họ về.

Buổi tối tắm rửa xong, Thanh Tùng nằm lên giường, hai tay gối sau đầu.

Đợi đến mười một giờ đêm rồi mà vẫn không thấy cô nhóc kia sang đây...

anh không nhịn được mà cầm điện thoại gửi tin nhắn: "Tối nay em không sang phòng anh à?"

Ánh Hân: "To gan ghê nhỉ, dám ở trong nhà em dụ dỗ em hả?"

Thanh Tùng: "không sang thì thôi vậy. Ngủ ngon."

một lúc lâu sau, không thấy Ánh Hân nhắn lại, anh liền để điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng chỉ cần nhớ đến người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở phòng bên cạnh, anh lại trằn trọc trở mình.

Lúc có tiếng tin nhắn vang lên, anh lập tức mở ra xem.

Ánh Hân: "Cửa không khóa, kẹo trong miệng, người trong chăn."

Ánh Hân: "Đến hay không nào?"

Thanh Tùng cười.

Lúc anh xuất hiện trên giường cô, ôm lấy cô, Ánh Hân còn cố tình nói: "Em chỉ cho anh ôm một cái thôi đấy, xong thì đi ngủ nha."

"anh đã sang hẳn đây rồi, mới ôm một cái đã muốn đuổi anh đi đấy à?" anh liếc cô một cái.

Ánh Hân còn chưa kịp nói thì anh đã lật người đè cô xuống dưới thân mình, chặn miệng cô lại...

Lúc lửa đang cháy hừng hực, cô hỏi: "không có bao đâu, anh dám không?"

Thanh Tùng: "..."

"Quanh khu nhà em không có chỗ bán đâu..."

"Thôi vậy."

Ánh Hân phục anh thật, tên đã lắp vào cung rồi mà anh vẫn nhịn được.

Nhưng cô cũng rất cảm động, vì anh luôn nghĩ cho cô đầu tiên.

cô ghé đầu lại hôn lên mặt anh, nói thầm: "Em lừa anh đấy, em mua rồi."

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Thanh Tùng hỏi: "Em mua lúc nào?"

"Hai ngày trước lúc đi siêu thị, hi hi, em đã lén mua một hộp...Bố mẹ em không biết đâu."

anh nhìn bộ dạng đáng yêu cùng vẻ mặt như kẻ trộm của cô, không nhịn được mà véo mũi cô, dịu dàng yêu chiều nói: "Em đó...không sợ bị bố mẹ phát hiện à?"

cô trừng mắt với anh: "Em giấu kỹ lắm, chắc chắn không ai biết được."

Lần trước cô nửa đêm mò sang phòng anh, nhưng vì không có bao nên cuối cùng cả hai đành phải dùng cách khác để giải tỏa, không được tận hứng. Cô lại nghĩ sau Tết anh sẽ tới nhà chơi, nên đã yên lặng chuẩn bị sẵn.

Ánh Hân đi xuống giường, đến chỗ bàn học mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp là một cái túi thêu...

Sau khi mở thêm tầng tầng lớp lớp vật ngụy trang bên ngoài, cô mới lấy ra được cái hộp nhỏ kia.

Thanh Tùng nhìn cô, dở khóc dở cười.

...

Ba tiếng sau...

Ánh Hân thở hổn hển: "anh dùng tiết kiệm chút đi...Còn mấy cái thôi, anh đừng dùng hết..."

anh khàn giọng: "Em mua ít quá...Lần sau mua nhiều hơn nhé..."

Ánh Hân: "..."

Sau một đêm mất sức, sáng hôm sau, Thanh Tùng bị đồng hồ báo thức đánh thức.

anh mặc đồ ngủ vào, còn cẩn thận nhặt mấy cái bao đã dùng qua trong thùng rác, lấy giấy ăn gói lại.

Trở về phòng mình, anh thay quần áo, đút bọc giấy ăn vào trong túi áo khoác.

Lúc xuống nhà, Hứa Giai Tuệ trông thấy anh, liền hỏi: "Cháu dậy sớm thế à?"

Thanh Tùng gật đầu: "Vâng ạ, cháu ra ngoài chạy bộ một lúc."

"Thói quen rất tốt." Hứa Giai Tuệ khen, "Chạy xong thì về nhà ăn sáng nhé."

"Cảm ơn cô ạ."

anh đi ra ngoài, chạy một đoạn khá xa, cuối cùng mới vứt công cụ chiến đấu vào thùng rác công cộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com