Chương 30
Tôi đã nấu xong một bữa ăn chỉ có rau và cơm,thêm chút đậu phụ còn thừa xong đem chiên lên và một ít nước tương để chấm,giản dị nhưng mà ngon lắm đấy!Nấu xong bữa ăn này rồi tôi quyết định đi dạo cho khuây khỏa,tôi lại thay một bồ quần áo mới:chiếc áo trắng có ít chấm bi hồng nhạt có hai tay áo phồng lên,một chiếc quần jean dài màu xanh nhạt.Tôi búi mái tóc dài của tôi lên cho gọn gàng rồi mở cửa bước đi tiếp,ngày hôm nay của tôi nằm ở giữa vui và buồn,tôi không biết phải nói như thế nào cho bạn hiểu nữa vậy nên cứ cùng tôi đi dạo nhé!Đang đi trên đường thì có một chiếc Lamborghini màu trắng chút nữa là đâm vào tôi rồi,từ trong xe một người con trai cao ráo,gương mặt tuấn tú hút hồn mang cặp kính tròn bước ra và tôi nhận ra đây là ai nên vội vã đi thì hắn nắm cổ tay tôi lại.Thở dài một hơi rồi cất giọng trầm ấm:
-Anh xin lỗi,em có sao không?
Tôi nhếch nhẹ một bên mép rồi lạnh lùng trả lời hắn:
-Tôi vui hay buồn,cười hay khóc,bệnh hay khỏe thì có cần anh quản?
Tôi hất mạnh tay hắn ra nhưng hắn cứ cố giữ tôi lại,hắn kéo tôi lại gần hắn,tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành,hắn thì thầm vào tai tôi:
-Hãy tha thứ cho anh và nghe anh nói
Tôi cố hết sức để đẩy hắn ra và tôi đã thoát được hắn,tôi tức giận và nạt vào mặt hắn:
-Anh bước vào đời tôi,làm tôi say mê,làm tôi điên cuồng rồi lại ra đi như một cơn gió rồi làm tôi đau,tôi khổ nên..nghe anh nói?Nghe anh giải thích?Đừng hòng,tôi..TÔI.HẬN.ANH!HỒ LÊ THANH TÙNG!
Tôi đã khóc,một lần nữa đã rơi lệ vì người con trai ấy-Hồ Lê Thanh Tùng Tùng Maru!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com