Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Rất nhanh, cả hai đã đến một thị trấn nhỏ gần đó và thuê được nhà trọ. Theo lời đề nghị của Sakura, họ cùng nhau dạo quanh để tìm hiểu về nơi này. Cô như biến thành một đứa trẻ háo hức, nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác, thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chuyện không vui của hôm trước dường như đã bị gác lại, thay vào đó là tâm trạng rạng rỡ.

“Hôm nay sẽ là ngày của mình,” Sakura thầm nghĩ. Mình sẽ làm cho Sasuke nhận ra điểm tốt của mình, và rồi anh sẽ khen mình. Ý nghĩ ấy khiến nụ cười cứ không ngừng nở trên môi cô, đôi lúc còn bật ra tiếng cười khúc khích.

Sasuke lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng biểu cảm của cô. Anh biết, Sakura thật sự yêu thích nơi này, yêu nhịp sống, yêu những con phố nhộn nhịp, yêu cả không khí lẫn con người. Trong lòng anh bỗng ghi nhớ một điều. Khi về già, lúc đã rời xa những cuộc hành trình, nhất định anh sẽ cùng cô trở lại đây lần nữa. Hoặc nếu cô thích, anh sẽ tìm cách mua một ngôi nhà nhỏ nơi thị trấn này, chỉ để cả hai sống những tháng ngày bình yên.

Ý nghĩ đơn giản nhưng đầy chắc chắn ấy hằn sâu trong đầu Sasuke. Dù biết tương lai còn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng với anh, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi. Sakura là của anh, là người phụ nữ anh sẽ đi cùng suốt đời. Và vì cô, Sasuke sẵn sàng làm tất cả.

- Sasuke, lại đây nhanh lên!

- Hn.

Anh gật đầu, bước nhanh tới bên cô. Trước mặt họ là một khoảng sân đông người, náo nhiệt tiếng reo hò. Dân làng đang tổ chức một cuộc thi đấu vui vẻ là thử thách vật tay. Luật chơi đơn giản, chỉ cần đánh bại gã đàn ông to lớn, bặm trợn nhất thị trấn thì phần thưởng sẽ là một tuần nghỉ dưỡng cao cấp tại nơi đây.

- Nào, còn ai dám thách đấu với tôi nữa không?

Tiếng gã đàn ông lực lưỡng vang dội cả quảng trường. Bao nhiêu người đàn ông từng lên thi đều lần lượt thất bại, ai nấy ngán ngẩm lùi xuống. Sakura khẽ liếc sang Sasuke, trái tim rộn ràng. Đây chính là cơ hội. Nếu mình thắng, chắc chắn anh ấy sẽ khen ngợi.

Sasuke cũng đã để ý. Đôi mắt Sakura sáng lấp lánh như cả bầu trời sao dồn lại, khiến anh chợt thấy khó xử. Anh vốn không thích những trò ồn ào này, nhưng lại nghĩ nếu mình thắng được giải thưởng, Sakura sẽ vui lắm. Có khi cô ấy còn ôm chầm lấy mình. Sasuke thấy khổ sở, giờ anh lại đang đấu tranh tư tưởng, anh muốn cô vui, nhưng không muốn cô quá gần gũi, mặc dù anh thích đến chết đi được. Ý nghĩ ấy khiến lòng anh rối như tơ vò. Anh vừa khao khát, vừa lo lắng. Và rồi, như thể bị một sợi dây vô hình kéo lại, cả hai đồng thanh giơ tay:

- Tôi!

- Tôi!

Đám đông ồ lên, ánh nhìn lập tức dồn hết về phía đôi nam nữ. Sasuke thì khỏi nói, vóc dáng và khí chất đủ khiến nhiều người tin rằng anh có thể thắng. Nhưng khi thấy Sakura nhỏ nhắn giơ tay, đám đông rộ lên bàn tán:

- Cô gái đó? Đùa à?

- Nhỏ thế kia thì vật nổi với ai chứ!

Sakura và Sasuke đều chẳng buồn bận tâm đến những lời xì xào. Họ chỉ ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ đối phương cũng muốn tham gia. Không cho họ kịp bàn bạc, người dẫn chương trình đã hớn hở chen ngang:

- Ồ! Cảnh này thú vị đây. Nhưng quý cô xinh đẹp có vẻ hơi… bất lợi. Thế này nhé, hai người thử vật tay với nhau trước, ai thắng thì sẽ được quyền thách đấu nhà vô địch của chúng tôi! Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận phần thưởng.

Cả hai khựng lại, mắt chạm mắt trong vài giây.

Sakura hơi cắn môi. Mình muốn chứng tỏ với Sasuke, nhưng không thể dùng sức mạnh với anh ấy. Cô không muốn biến việc này thành cuộc so tài giữa hai người.

Sasuke thì cau mày. Anh chẳng hứng thú gì với trò này ngay từ đầu. Anh chỉ muốn đấu xong để mang quà về cho cô, chứ tuyệt nhiên không bao giờ muốn “đối đầu” với Sakura, dù chỉ là vật tay. Anh biết rõ sức mạnh của cô. Và kỳ lạ thay, anh còn cảm thấy sợ. Không phải sợ thua, mà sợ phải nhìn Sakura trong vị thế đối thủ. Ngay lập tức, anh dứt khoát cất giọng trầm lạnh:

- Không. Tôi từ chối. Tôi chỉ muốn đấu với anh ta.

Không khí thoáng chững lại, đám đông xôn xao hơn nữa. Trước khi Sakura kịp mở lời, Sasuke đã dứt khoát từ chối. Đám đông bên dưới lập tức rộ lên những tiếng xì xào:

- Thấy chưa, anh ta chẳng coi cô gái đó ra gì.

- Vật tay với một nhóc con thì phí thời gian thôi.

Không hiểu sao hôm nay tai Sakura lại thính đến lạ. Từng lời bàn tán cứ chui tọt vào tai, khiến lòng cô quặn thắt. Cô im lặng nhìn theo bóng Sasuke bước ra sàn đấu. Nhà vô địch kia cũng có vẻ hứng thú hơn khi được đối đầu với một người đàn ông thay vì cô.

Trận đấu diễn ra chóng vánh. Sasuke thắng, gọn gàng như thể chẳng tốn mấy sức lực. Nhưng Sakura vẫn đứng chết lặng một chỗ. Không phải vì xấu hổ bởi những lời đàm tiếu, mà bởi cảm giác nặng nề trong lòng. Cô thấy anh không để mình vào mắt. Giống như ngày xưa, Sasuke vẫn coi thường năng lực của cô, dù cả hai đã ngầm xác nhận tình cảm với nhau.

- Sakura, nè!

Anh cất tiếng gọi, chìa tấm vé vàng chiến thắng trước mặt cô. Thấy cô vẫn đứng bất động, Sasuke khẽ nhíu mày rồi dúi thẳng vào tay cô. Nhưng biểu cảm của Sakura khiến anh hơi khựng lại. Cô không hề vui mừng như anh tưởng, mà trái lại, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu.

Với Sakura, tấm vé này chẳng khác gì một món đồ Sasuke tiện tay đoạt lấy, tiện tay ném cho cô. Phần thưởng kia vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Nụ cười gượng gạo nở trên môi, Sakura nhỏ nhẹ:

- Vì Sasuke đã giành được nó nên cậu giữ đi. Nó không có hạn sử dụng, nên… tớ nghĩ cậu nên để dành cho dịp sau.

Cô đưa lại cho anh. Sasuke thoáng bối rối, không hiểu vì sao cô lại trả lại. Anh chỉ muốn mang nó về cho cô, cùng cô tận hưởng nếu cô thích. Nhưng nếu cô từ chối, thì mọi ý nghĩa anh đặt vào đã trở thành vô ích. Đẩy tấm vé trở lại cho cô, Sasuke quay mặt đi, giọng dứt khoát:

- Cho cậu đó.

Anh nghĩ làm vậy, Sakura sẽ không thể từ chối nữa. Nhưng không ngờ chính câu nói đó lại làm cô đau thêm. Sakura mím môi, buồn bã lặng lẽ đi theo sau. Còn Sasuke, cứ nghĩ cô sẽ vui, nên chẳng hiểu vì sao không khí lại trở nên nặng nề đến thế. Mỗi lần ngoái đầu nhìn, anh lại thấy bóng dáng cô nhỏ bé, u buồn, khiến lòng mình chùng xuống. Đi mãi trong im lặng, bất ngờ Sakura níu nhẹ tay áo anh, lí nhí:

- Tớ… hơi mệt, muốn về phòng trọ nghỉ.

- Cậu mệt? _ Sasuke lập tức cau mày lo lắng.

Sakura khựng lại, cắn lưỡi. Cô muốn anh thấy mình mạnh mẽ, chứ không phải yếu đuối. Nhưng thực ra, cô chỉ cần chút yên tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc. Vội vàng xua tay, cô cười gượng:

- Không, không mệt… ý tớ là… muốn về phòng tắm thôi.

- Vậy thì mình về.

Sasuke gật đầu ngay. Trong đầu anh, cô chỉ đang cố che giấu sự mệt mỏi, không muốn anh lo. Thế nên, anh càng chắc chắn phải đưa cô về cho bằng được.

- À, không… cậu cứ đi dạo tiếp đi. Tớ về trước cũng được. Tớ sợ làm cậu mất hứng, tại tớ mà…

- Không! Giờ tớ muốn về phòng trọ rồi. Mau đi thôi.

Anh không cho cô cơ hội từ chối, nắm lấy cổ tay kéo cô đi cùng. Trong mắt anh, Sakura đang có dấu hiệu đuối sức. Dù biết cô là một y nhẫn, hoàn toàn có thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng Sasuke vẫn không sao xua được nỗi lo lắng. Điều khiến anh bận tâm hơn cả, là tâm trạng của Sakura rõ ràng không còn vui vẻ như ban đầu. Anh phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com