IV
Tối đó, Sakura trằn trọc mãi không ngủ được. Nước mắt lặng lẽ lăn dài theo những suy nghĩ ngổn ngang. Cô chỉ dám quay lưng về phía anh, tự nhủ có lẽ Sasuke đã ngủ từ lâu và chắc chẳng bận tâm gì đến mình. Vai cô khẽ run, thì bất chợt cảm nhận được chiếc chăn trên người được ai đó kéo cao hơn. Đôi mắt Sakura mở to, quay sang thì nhận ra Sasuke đã ngồi sát cạnh bên.
- Sasuke?
- Cậu khóc?
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cả hai. Nhất là Sasuke, anh không nghĩ cô sẽ khóc chỉ vì chuyện anh cản không cho cô vật tay cùng những gã đàn ông. Anh lúng túng, không biết phải làm thế nào để dỗ dành cô. Sakura vội lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười gượng, viện cớ rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng. Nhưng Sasuke không tin. Anh đã thấy bờ vai cô run lên, biết rõ cô chưa hề ngủ, chỉ không ngờ rằng mọi chuyện lại tệ đến vậy.
Sasuke tự trách, ước gì có thể đập đầu vào tường để mắng chửi bản thân. Nhưng dù có làm thế, nỗi buồn của cô cũng không thể vơi đi. Anh ước mình có thể làm được gì đó cho cô, để rồi nghẹn giọng thốt lên:
- Đừng khóc nữa… xin cậu đó.
- Tớ biết… Sasuke. Tớ lại gây phiền phức cho cậu rồi. Chắc… chắc cậu thấy chán nản lắm, khi ở cạnh tớ…
- Không!
Anh mở to mắt, gần như bật thốt. Từ khi bắt đầu lại mọi thứ với cô, chưa một lần nào anh nghĩ như vậy, nhất là sau khi cả hai đã xác nhận tình cảm. Sasuke khẽ nghiêng người, muốn lại gần hơn, sợ rằng cô sẽ vụn vỡ ngay trước mắt mình. Anh dần nhận ra, cả hai đang đi sai hướng, càng cố giải thích thì lại càng không thể hiểu nhau. Sakura cũng ngừng khóc, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Cô dường như cũng thấy được vấn đề không đơn thuần nằm ở chính mình.
Sasuke lặng người khi thấy những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi cô. Tim anh thắt lại, một nỗi đau khó chịu hơn bất kỳ vết thương nào trên chiến trường. Anh khó khăn lên tiếng, nhưng giọng nói mang đầy chắc chắn:
- Không… tớ chưa từng chán nản vì cậu.
Từng chữ khàn khàn, như phải gắng sức mới thoát ra khỏi cổ họng. Sasuke muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung. Anh sợ rằng nếu chạm vào, cô sẽ càng tổn thương. Sakura cắn môi, gượng nở một nụ cười run rẩy:
- Nhưng… tớ luôn làm cậu mệt mỏi, đúng không? Tớ mạnh mẽ quá mức, chẳng dịu dàng… lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho Sasuke thôi…
- Sai rồi!
Giọng anh vang lên, dứt khoát hơn bao giờ hết. Sasuke nắm lấy vai cô, xoay hẳn Sakura lại để cô buộc phải nhìn thẳng vào mình. Trong bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia run rẩy. Anh thật sự muốn giải thích, nhưng lời nói cứ nghẹn nơi cổ họng. Anh biết cả hai đang hiểu lầm nhau, và nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Sasuke hít một hơi sâu, quyết định tháo gỡ từ điều cơ bản nhất:
- Nghe này… Chúng ta có tình cảm mà, đúng chứ?
Trời ạ… chính anh cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Sasuke hít thở chậm rãi để giữ bình tĩnh, trong khi Sakura mở to mắt, dường như thấy được tất cả sự bối rối, lo lắng, bồn chồn và sợ hãi trong anh.
Cô khẽ gật đầu. Rồi không chần chừ thêm, Sakura ôm chầm lấy anh, hệt như một con mèo nhỏ lao vào chủ nhân. Mặc dù cả hai chưa từng thân mật đến mức này, nhưng cô mặc kệ, đây là khoảnh khắc mà Sakura muốn sống thật với trái tim mình. Nếu không khi tỉnh táo lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Còn Sasuke, ban đầu sững lại, nhưng rất nhanh anh cũng đáp lại, vùi mặt vào hõm cổ cô. Mái tóc đen và hồng quyện vào nhau, thế giới bên ngoài như ngừng lại, chỉ còn nhịp thở và nhịp tim của cả hai hòa vào nhau dồn dập. Sau cùng, Sakura cũng đã nhận ra hai người đã hiểu lầm, mâu thuẫn đang chồng chất nên mới rơi vào tình cảnh này, giờ là lúc cần giải quyết.
- Mình nói chuyện đi. _ Sakura ngập ngừng, má vẫn còn nóng bừng.
- Hn, ừ. _ Sasuke gật nhẹ, vành tai anh đỏ lựng, màu đỏ lan dần khắp gương mặt.
- Sasuke, cậu sao thế?
- Hm… trước hết thì… leo xuống đã.
Sakura bật cười khẽ, rồi ngoan ngoãn leo xuống như anh nói. Cô nghe rõ một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ Sasuke. Cả hai đều hiểu, đây là bước khởi đầu để họ gỡ rối mâu thuẫn, cũng là cách để xích lại gần nhau hơn. Sakura muốn nghe anh nói nhiều hơn, nhưng cô biết điều đó với Sasuke không dễ chút nào. Thế nên, cô vẫn là người mở lời trước:
- Tớ muốn được cậu công nhận… nên đã làm mọi cách…
- Sakura, tớ chưa từng nghĩ cậu yếu đuối. Chỉ là… vì cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, cậu có thể tự làm mọi thứ... nên tớ thấy mình thật vô dụng.
- Sasuke… cậu nghĩ vậy thật sao?
- Phải. Tớ chỉ muốn cậu được an toàn thôi.
Việc bày tỏ cảm xúc chưa bao giờ là thế mạnh của Sasuke, nhưng may mắn cho anh, Sakura luôn thấu hiểu và kiên nhẫn lắng nghe. Cô chợt nhận ra, có lẽ anh đã lo lắng hoặc cảm nhận được nguy hiểm nào đó đang rình rập, nên mới phản ứng thái quá khi ở cạnh mình. Quan trọng hơn, anh chỉ muốn bảo vệ cô.
Về phía Sasuke, anh cũng nhận ra sự thật. Sakura chỉ muốn được anh chú ý. Cô gái ngốc nghếch ấy, dù đã trưởng thành, nhưng trái tim vẫn đặt trọn vào anh. Nghĩ đến đó, anh vừa thấy ấm lòng, vừa tự trách bản thân. Chính anh đã khiến cô phải suy nghĩ, rồi tự làm mình tổn thương. Nếu không vì tình huống này, có lẽ anh vẫn còn tiếp tục chạy vòng trong hỗn độn.
- Đừng tự làm khó mình nữa. Cậu là người duy nhất trong lòng tớ… làm sao tớ không quan tâm chứ?
Lời nói không hề ngọt ngào, cũng chẳng trọn vẹn, nhưng là tất cả dũng khí của Sasuke. Với Sakura, nó lại quý giá hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Trái tim cô run rẩy, cảm giác như mình vừa ôm được cả thế giới. Cô nắm chặt tay anh, kéo lên áp vào ngực mình để anh cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập.
- Tớ xin lỗi, Sasuke… Tớ cứ nghĩ cậu muốn tránh xa tớ… không muốn ở gần tớ…
- Không. Tớ muốn, nhưng… tớ sợ chính mình. Cậu sẽ không hiểu đâu.
- Sao tớ lại không hiểu chứ?
Đối với tình huống này, có thể cô không hiểu thật. Nhưng Sakura đang rất cố gắng để đi sâu hơn vào lòng anh, cô muốn biết mọi thứ và xoa dịu nỗi lòng giúp anh, chỉ có như thế cô mới an lòng. Hiện giờ, Sakura cho rằng Sasuke đang gặp khó khăn khi lần đầu đối diện trước một thiếu nữ, hơn nữa lại là người anh yêu thương nhất. Vậy nên anh mới không biết cư xử sao cho đúng mực.
Sasuke im lặng, không biết phải diễn tả thế nào, bởi ngay cả chính anh cũng chưa hiểu nổi bản thân. Nội tâm hỗn loạn khiến anh lùi người lại theo bản năng. Nhưng Sakura bất ngờ áp tới, giọng dịu dàng:
- Cứ để mọi thứ tự nhiên đi, Sasuke.
- Tự nhiên?
- Chúng ta yêu nhau mà, đúng không?
Nói rồi, Sakura khẽ đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng, không nồng nhiệt, nhưng khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Dù còn nhiều điều chưa giải quyết, cả hai đều biết từ giờ, họ sẽ đối diện cùng nhau, thay vì để hiểu lầm kéo dài.
- A!
Sakura chợt kêu khẽ khi Sasuke bất ngờ vòng tay ôm lấy bụng cô. Anh giật mình, lo lắng hỏi:
- Tớ làm cậu đau à?
- Không đâu, Sasuke. Chỉ là… tớ tới mùa dâu thôi. Sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng tớ là y nhẫn mà, tớ có thể tự xử lý được.
- Mùa dâu? Nó là gì?
Trong vài giây, cả hai đều ngớ người. Rồi Sakura không nhịn được, bật cười thành tiếng, trong khi Sasuke vẫn đầy thắc mắc. Anh chạm nhẹ vào bụng cô lần nữa, nghiêm túc hỏi:
- Có phải… cậu đã có em bé không? Chúng ta đã nắm tay, ôm nhau, rồi còn hôn nữa…
- Không! Ai nói với cậu như thế?
Naruto?
- Không phải sao?
Sasuke hỏi ngược lại, ánh mắt chân thành nhưng ngập tràn bối rối. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình còn đần độn hơn cả Naruto. Chẳng có lấy một chút kiến thức sinh học cơ bản, lại lỡ để lộ sự ngu ngơ ngay trước mặt cô gái mình yêu. Sakura thoáng ngẩn người, rồi khẽ bật cười trong lòng.
Cô từng nghĩ một ngày nào đó sẽ từ từ dạy Sasuke những điều đơn giản của đời thường, nhưng không ngờ lại sớm như thế này. Vấn đề cũ còn chưa giải quyết xong, giờ lại lao đầu vào một rắc rối mới, khiến cô thấy vừa nan giải vừa buồn cười. Nhưng có lẽ, bắt đầu từ chuyện này cũng không tệ. Họ sẽ bắt đầu giải quyết từng thứ một, đầu tiên là đây:
- Chuyện… em bé thì để tính sau đi. Hiện tại, tớ chỉ có thể tạm giải thích là… tớ đang thấy hơi khó chịu và có thể sẽ đau.
Anh im lặng một lúc, như đang cố sắp xếp lại những mảnh thông tin rời rạc trong đầu. Đôi mày chau lại, rồi dần giãn ra. Cuối cùng, Sasuke đưa ra quyết định giản đơn nhưng chắc chắn trong lúc ấn nhẹ ngón tay lên bụng cô:
- Vậy… tớ có thể làm gì đó để cậu dễ chịu hơn không?
Sakura tròn mắt nhìn anh. Lúc ấy, cô mới nhận ra bên dưới vẻ lạnh lùng kiệm lời kia, anh không chỉ muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ, mà còn khát khao được chính tay chăm sóc cô. Trái tim cô run rẩy, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Sakura biết mình hoàn toàn có thể tự lo liệu, nhưng nếu lại từ chối, họ sẽ mãi không tháo gỡ được những khúc mắc còn dang dở. Cô khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình:
- Giúp tớ xoa dịu chỗ này... nha.
Bàn tay anh có phần cứng cáp, nhưng lại vụng về và cẩn trọng đến đáng thương. Sakura để mặc cho mọi thứ diễn ra chậm rãi, tự nhiên nhất. Cô tin, dù tiến độ có chậm đến đâu, thì đây vẫn là bước đi chắc chắn nhất của cả hai. Còn Sasuke, anh nghĩ anh có thể tiếp nhận mọi thứ từ người con gái mình yêu bắt đầu bằng việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com