Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21


Chương này đầy ự ItaHina :*

Sasuke lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng ho khe khẽ thoát ra từ miệng. Hắn không muốn đánh thức Hinata dậy. Liếc nhìn cô gái bên cạnh để đảm bảo cô vẫn còn ngủ, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ, hắn thầm cảm thấy tiếc nuối vì trời đã sáng rồi. Hắn ước gì có thể ngủ thêm một lúc nữa, hay đúng hơn và ở bên cô thêm một lúc. Hắn không phủ nhận là hắn thích ngủ cạnh cô. Hơn 3000 năm sống một mình, hắn đã thực sự muốn ngủ bên ai đó rồi.

Người cô thoang thoảng một mùi oải hương dễ chịu. Cơ thể nhỏ nhắn ấm áp bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn. Hơi ấm con người đúng thật là gây nghiện hơn cả máu của họ. Chỉ thử một lần là lại muốn thử lần hai.

Hinata vẫn đang ngủ. Những hơi thở đều đều thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh và khuôn ngực hơi phập phồng. Hắn quan sát cô một chút, thu cả hình ảnh nhỏ bé mỏng manh kia trong tròng mắt đen tuyền. Cô nhỏ bé đến mức tưởng như chỉ chạm vào thôi cũng tan biến. Đôi tay chai sạn chậm rãi chạm nhẹ vào gò má và hắn khẽ nhếch môi khi cô gái hơi cử động. Cô ở đây với hắn, đây không phải là một giấc mơ.

Rút tay lại, hắn chậm rãi đứng dậy, vì nếu còn vương vấn lâu hơn thì e rằng hắn sẽ lại nằm xuống và vùi người vào hơi ấm kia mất. Mắc chiếc áo khoắc vắt ở ghế, hắn chỉnh lại cổ và tay áo trước khi chậm rãi sải bước ra phía chiếc cửa gỗ. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây!

Xuống dưới lầu, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Itachi cũng cùng lúc bước vào từ cửa chính. Biểu cảm ngạc nhiên nhanh chóng tan thành sự bực bội. Hắn không thích thấy Itachi ở đây – khi mà Hinata còn đang ngủ trên kia.

Itachi mặc chiếc sơ mi đen cùng quần âu cũng một màu đen tuyền càng làm nổi bật thêm làn da trắng. Đôi mắt sắc bén quét qua đại sảnh như tìm kiếm gì đó. Khi không tìm được thứ mình cần, anh mới quay sang nhìn người em với nét mặt dò hỏi. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, Sasuke đã nói trước. "Mới sáng sớm mà anh đã tới có chuyện gì vậy?"

"Đây là nhà anh, chẳng nhẽ lại không được về?" Itachi đáp.

"Hừm... Bình thường anh không bao giờ quay lại biệt thự, hôm nay lại xuất hiện ở đây, em không thể không thắc mắc."

"Anh muốn thăm Hinata." Itachi nói. Sự thẳng thừng của anh trai khiến Sasuke hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen tuyền mở rộng trong giấy lát trước khi quay lại bình thường.

"Cô ấy ổn." Hắn đáp. Hắn thực tâm không muốn Itachi gặp Hinata. Hắn không biết lí do tại sao, chỉ đơn giản là không thích vậy thôi. Chỉ nhìn thấy hai người bên nhau cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Anh muốn gặp Hinata." Lần này, chất giọng Itachi có vẻ cứng rắn hơn trước, càng làm Sasuke bực bội. Hắn khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh trai. "Từ trước đến nay anh không hề để mắt tới Hyuga, sao tự nhiên dạo này lại quan tâm đến cô ấy vậy. Anh – hay Hội đồng, có âm mưu gì?"

"Chẳng có âm mưu gì cả." Itachi đáp. Không đợi Sasuke trả lời, anh băng qua hắn và định sải bước lên cầu thang, nhưng ngay lập tức, Sasuke đã túm tay anh. Itachi khựng lại, đôi mắt đen tuyền nhìn xuống nắm tay đang siết chặt trên tay mình. Đôi mắt đen chuyển màu đỏ quạch dịch lên và bắt gặp đôi mắt cũng đỏ rực như máu với ba dấu phẩy xoay tròn. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ.

Itachi không nói gì cả bởi anh mong Sasuke sẽ hiểu. Sasuke im lặng, thở chậm hơn. Hắn chờ đợi một phản ứng nào đó từ anh trai, nhưng Itachi dường như chỉ định im lặng. Hai đôi mắt đỏ tựa như biết nói. Cuối cùng, hắn chậm rãi buông tay ra, nhưng đôi mắt đỏ vẫn không rời khỏi anh trai. Bầu không khỉ chỉ càng căng thẳng hơn. Vài giây sau, đôi mắt Itachi chậm rãi quay lại màu đen thuần tuý và anh quay người, rảo bước lên bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc.

Phía sau anh, Sasuke vẫn nhìn theo với đôi mắt đỏ huyết. Nắm tay siết lại đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng. Cả người hắn trở nên lạnh toát, còn lạnh hơn lúc bình thường. Toàn bộ hơi ấm có được từ Hinata sáng nay bỗng nhiên bốc hơi tất cả. Hàm răng nghiến chặt lại. Không biết từ bao giờ, những móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Khi buông tay ra, chính hắn còn thấy ngạc nhiên. Nắm tay lại và sau đó mở ra, vết cắt đã lành lại, không để lại một vết sẹo.

Itachi mở cửa, đúng lúc Hinata vừa tỉnh giấc. Cô gái ngồi trên giường, mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh, cô gãi đầu và ngáp dài, trông thực chẳng có chút duyên dáng nào của một vị tiểu thư danh giá. Nhìn thấy Hinata vốn thuỳ mị nết na trong bộ dạng xộc xệch lúc mới ngủ dậy, Itachi không thể không cười thành tiếng. Tiếng cười khe khẽ ấy lập tức khiến Hinata giật mình. Đôi mắt trắng tuyết quay về phía cửa và cô gần như dựng đứng khi trông thấy Itachi. Trái lại với vẻ ngạc nhiên của cô gái, Itachi lại rất điềm tĩnh.

Đóng cửa lại trước khi rảo bước tới bên cô gái, Itachi ngồi xuống cạnh giường. Hinata theo phản xạ giật lùi lại, tựa như muốn chui xuống tấm chăn mà biến mất.

"S-Sao anh lại ở đây...?" Cô lắp bắp.

"Tôi chỉ muốn đến xem sức khoẻ em ra sao." Itachi đáp.

Hinata bất giác đỏ mặt. Itachi này dịu dàng quá, ôn nhu quá, cứ như một con người khác. Dĩ nhiên, Itachi bình thường không có thô lỗ như Sasuke, nhưng hẳn nhiên cũng không dịu dàng đến mức này. Hơn nữa, sự dịu dàng mọi khi của Itachi rất huyền bí và khó hiểu, nhưng lần này, chỉ là dịu dàng đơn thuần và đầy quan tâm. Hinata không cảm thấy chút giả dối nào trong anh cả, và điều đó khiến cô sợ.

Cả Itachi và Sasuke đều thay đổi, rốt cuộc là có âm mưu gì?

Kéo chiếc chăn lên cao, Hinata thở dài, cố tỏ ra điềm tĩnh. Dù có âm mưu gì thì cô cũng phải thật tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Em không sao. Các vết thương cũng lành hẳn rồi."

"Em biết mình đã có thể chết khi cứu Naruto."

"Phải..."

"Vậy tại sao còn cố?"

"Nếu đổi lại là Sasuke, anh có làm thế không?"

"Sasuke là em trai anh, còn Naruto, cậu ta không là gì của em cả."

"Không đâu. Cậu ấy là một người rất quan trọng với em."

"Quan trọng như nào?" Itachi hỏi, giọng nói có vẻ cứng rắn hơn.

Hinata đỏ mặt, bối rối quay mặt đi. "Anh sẽ không hiểu đâu. Vampire sẽ không bao giờ hiểu."

Sự im lặng bao trùm cả hai cho đến khi tiếng ho của Itachi phá vỡ nói. Hinata quay mặt lại, hơi nhíu mày. Tiếng ho chỉ rất nhẹ nhưng cũng khiến cô thấy bối rối. Cả Sasuke cũng từng ho như vậy, chẳng lẽ vampire cũng lây cảm cúm từ nhau sao. Thật kì lạ!

"A-Anh ổn không?" Hinata lo lắng nói. "Sasuke cũng ho như thế."

Nghe đến đây, Itachi ngẩng lên, khoé môi bỗng nở một nụ cười nhỏ. "Sasuke cũng thế sao?"

"V-Vâng. Từ hôm qua..." Hinata ấp úng. Linh cảm mách bảo rằng Itachi đang biết điều gì đó mà cô không biết.

"Tôi có vài điều muốn nhắc nhở em..." Itachi nói. "Chuyện của Benio hay Hội đồng, em đừng thắc mắc gì nhiều. Tôi sẽ không để họ... làm hại em."

Đôi mắt Hinata mở rộng. Ánh mắt này, giọng nói này dịu ngọt như mật. Cả người cô bỗng chốc run lên. Chẳng ai nghĩ đây là một Vampire giết người không gớm tay.

"C-cảm ơn..." Hinata cố nói, cổ họng mắc nghẹn. "... Vì đã cứu em. Nếu lần đó không có anh thì có lẽ cả em lẫn Naruto đều đã mất mạng."

"Em có muốn trả ơn cho em không?" Itachi nói.

"A-Anh muốn gì?" Hinata lí nhí.

Khoé môi Itachi bỗng nở một nụ cười nửa miệng và Hinata lập tức run lên. Nụ cười ấy giống hệt Sasuke. Cả đôi mắt đen tuyền cũng phản chiếu hình ảnh người em trai. Tim Hinata lập tức đập rộn ràng. Quá nguy hiểm. Itachi cúi đầu, đôi môi thì thầm. "Hôn tôi."

"H-Hả?" Hinata gần như hét lên.

"Không được à?"

"D-Dĩ nhiên là không được." Hinata nói. Cô dĩ nhiên không thể nào hôn anh được.

"Hừm..." Itachi đặt tay lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn cô. "Vậy ôm thôi có được không?"

Hinata ngạc nhiên và cũng vừa xấu hổ. Cô lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ không đồng ý. "Cũng không được." Itachi thở dài, nhìn cô chằm chằm. "Vậy coi như tôi đã cứu nhầm người vô ơn."

Mắt Hinata tròn xoe. Itachi đang uy hiếp cô đấy ư? Anh đang cố biến cô thành một kẻ vô ơn. Cô muốn trả ơn anh, nhưng nếu ôm anh, nếu Sasuke nhìn thấy... Cô thực sự không biết làm thế nào. Nhưng Itachi đã cứu mạng cô cơ mà, không chỉ cứu cô, mà còn là Naruto nữa. Chỉ ôm một cái thôi, chắc không sao đâu chứ.

Hít một hơi thật sâu, Hinata hơi nhích người dậy, cánh tay chậm rãi quàng quanh người Itachi. Một cách rụt rè, cô tựa đầu lên bờ vai rắn chắc kia, thắt chặt vòng tay hơn và gần như nín thở. Người Itachi rất lạnh, nhưng cô không ngại, bởi anh mang đến một cảm giác thật an toàn. Hinata hơi giật mình khi cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ lên eo và tay kia luồn vào tóc cô. Những ngón tay dài vuốt ve những lọn tóc mềm mượt. Cằm anh tì nhẹ lên đầu cô và Hinata có thể cảm thấy những nhịp thở chậm rãi trên đỉnh đầu mình. Bình yên. Đó là tất cả những người cô cảm thấy lúc này.

Lát sau, cô định buông anh ra nhưng đã lập tức bị đẩy xuống giường. Cánh môi đỏ mọng bắt gặp đôi môi lạnh lẽo kia chỉ trong giây lát. Hinata hoảng loạn, cố vùng vẫy, tay chân đấm đá loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không thể nhúc nhích. Cả người cô đã bị người con trai phía trên khoá chặt. Người anh lạnh lẽo như tảng băng và cơ thể cô nóng bừng như ngọn lửa, khiến Itachi như con thiêu thân lao vào đó.

Itachi luồn tay dưới cổ Hinata và hơi nhấc lên để anh có thể có một góc độ tốt hơn, để cảm nhận hoàn toàn cánh môi kia. Lưỡi anh chậm rãi tiến vào khoang miệng kia và nhẹ nhàng quấn quanh lưỡi cô. Cô gái run lên, vì nhiệt độ cơ thể kia lạnh quá, và nụ hôn giữa họ thì quá nóng bỏng. Itachi khẽ nhếch môi khi đầu lưỡi chạm vào lưỡi cô và mút nhẹ. Anh mút môi cô và cắn nhẹ xuống. Tất cả đều rất chậm rãi và nhẹ nhàng, không một chút vội vã. Anh biết cô gái này cực kì nhút nhát và không muốn khiến cô sợ.

Tai Itachi chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển từ cả hai. Chấm dứt nụ hôn, anh không để cô có thời gian phản kháng mà lập tức vùi mặt vào cổ cô. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên vùng cổ, hôn và cắn nhẹ trên tĩnh mạch. Chiếc lưỡi ướt át liếm dọc theo quai hàm, để lại những dấu màu hồng đỏ trên đó. Tò mò, Itachi liếc mắt lên và quan sát cô gái. Mặt Hinata đỏ bừng, đôi mắt trắng tuyết pha sợ hãi. Cô vẫn vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không thể nhúc nhích.

"It-Itachi..." Cô cố nói, nhưng âm thanh thoát ra chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Em đang trả ơn cho tôi." Itachi nhắc.

"Nhưng không phải bằng cách n... Ah..." Hinata lập tức rút tay lại và đặt lên miệng. Cô bịt miệng lại, cố không để cổ họng thoát ra những âm thanh đáng xấu hổ kia. Nếu ai đó nghe được, cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Cùng với miệng, tay Itachi luồn xuống dưới lớp áo và vuốt ve vùng bụng. Đôi tay chai sạn vòng quanh vòng eo nhỏ, ngưỡng mộ cách cách eo cô thật vừa vặn trong vòng tay anh. Đến bây giờ Itachi mới nhận ra Hinata gầy quá. Cô đã gầy đi nhiều từ khi gặp cô lần cuối. Nhưng ngực cô thì vẫn... thật đầy đặn. Itachi không phải kẻ biến thái, nhưng anh vẫn là đàn ông. Hinata 18 tuổi, cái tuổi xinh đẹp nhất của người con gái.

Giá mà 10 năm trước anh đã nhận nuôi cô.

Đặt tay hai bên eo, anh nhanh chóng kéo chiếc áo lên, nhưng tiếng kêu sợ hãi của Hinata khiến anh phải dừng lại. Cực kì hoảng sợ, Hinata gần như hét lên. "D-Dừng lại." Đôi mắt Itachi chỉ kịp nhìn thấy một màu tím nhạt của chiếc áo lót trước khi gò má thấy bỏng rát.

Hinata tát anh – thật đau điếng. Itachi ngạc nhiên, ngay cả Hinata cũng ngạc nhiên. Nhưng Itachi không giận. Hinata hiền lành nhút nhát mọi khi dường như rất bạo lực khi xấu hổ. Tuy phải dừng lại và ăn tát, Itachi cũng không hề giận dữ, trái lại còn vô cùng thích thú. Khẽ mỉm cười, anh rút tay lại, không những thế còn giúp cô chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc. "Vậy sẽ để lần sau." Lời nói dịu dàng khiến Hinata run lên từ đầu đến chân. Lần sau? Lần sau là sao?

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em" Itachi nói và nhẹ nhàng vén những lọn tóc khỏi khuôn mặt trắng sứ. Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt trắng. Hinata như chết đuối trong tròng mắt đen tuyền kia. "Nói anh nghe, anh có phải nụ hôn đầu của em không?"

"Không phải anh!" Hinata lập tức trả lời. Đôi môi hồng hào mím chặt lại, đôi tay siết chặt tấm chăn và nét mặt cô đầy vẻ cương quyết. Itachi hơi nhíu mày, nhìn cô chằm chằm. Lẽ ra với những câu hỏi như này Hinata phải lắp bắp và đỏ mặt xấu hổ mới đúng, nhưng nét mặt kia lại chẳng có vẻ gì là rụt rè, mà lạ sự quyết tâm. Sự vội vàng trong câu trả lời cũng khiến anh thấy kì lạ, tựa như cô cảm thấy cần khẳng định với anh rằng anh khôngphải nụ hôn đầu của cô.

"Vậy là ai?" Itachi từ tốn hỏi, mặc dù trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra người đó. Sasuke...

Mặt cô ửng hồng và cô quang mặt sang một bên. "Không phải chuyện của anh."

Itachi bất ngờ giữ cằm cô và bắt cô quay mặt lại, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng tuyết. Đôi mắt anh sâu thẳm như không đáy, tưởng như có thể nhấn chìm cô trong đó. "Nếu không nói, anh sẽ hôn em tiếp đấy."

Đôi mắt trắng tuyết mở rộng, cô vội vã gạt tay anh khỏi cằm mình và gần như hét lên. "Anh không có quyền! Đừng đối xử với em như một món đồ." Itachi khựng lại. Một món đồ? Cô nghĩ anh coi cô như một món đồ sao? Hoàn toàn không! Chính bản thân anh cũng không biết cô là gì với mình, nhưng chắc chắn không phải một món đồ.

"Em đừng nghĩ như vậy." Itachi điềm tĩnh nói. Có thể nét mặt anh không thể hiển ra, nhưng những gì cô nói đã thực sự khiến anh không vui. Anh ít khi quan tâm đến những gì người khác nói, nhưng lần này anh đã thực sự nổi giận rồi. Hinata định mở miệng nói gì đó, nhưng Itachi đã kịp cướp lời. Hai tay anh giữ chặt khuôn mặt cô và tựu trán mình vào trán cô, đôi mắt đen khoá chặt đôi mắt trắng tuyết của cô gái. "Nếu còn nói như vậy nữa, anh sẽ không tha thứ cho em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com