Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23


A/N: Sorry các bạn vì đã update trễ. Mình dạo này cứ không biết phải viết gì ấy các bạn ạ. Cứ mở word ra, mặc dù đã biết phải viết gì (vì mình đã có outline cho fic đến tận chương cuối luôn), nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào T____T Nói chung là cái chương này là một trong những chương khiến mình khó viết nhất í. Fic Đinh Tử Hương cũng bị rơi vào tình trạng tương tự, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để update sớm. Để được như vậy thì feedback của các bạn là nguồn động lực lớn nhất cho mình. Càng nhiều feedback mình sẽ càng cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn :*

"Cô đã nói gì với Itachi-niisan?" Sasuke không thể không hỏi.

"Không... không có gì quan trọng cả." Cô lí nhí.

"Không quan trọng sao còn nói." Hắn gắt.

"Tôi... chỉ..."

"Hinata... tôi cho cô đến Học viện Konoha để tạm biệt bạn bè, không phải nói chuyện phiếm với Itachi-niisan."

"T-Tôi không có nói chuyện phiếm." Cô bực tức.

"Chính cô vừa nói là không có gì quan trọng." hắn vặn lại. Sasuke quay người, nhìn cô chằm chằm. "Chắc chắn không phải nói lời tạm biệt chứ. Itachi-niisan không phải người dễ dàng từ bỏ thế."

Hinata cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan lại trong lòng. Sao cô có thể nói với hắn là Itachi muốn đưa cô tới Đại học Konoha được... và cô đã đồng ý. Đó là ước mơ của cô, nơi lẽ ra đã đón chào thanh xuân tươi đẹp... chứ không phải căn biệt thự Uchiha tối tăm lạnh lẽo. "V-Vậy tại sao cậu đến đây...?" Cô ngập ngừng, cố đổi chủ đề.

Sasuke quay người, khoanh tay trước ngực, không nói câu nào. Đôi mắt hắn tập trung quan sát con đường trước mặt. Cô gái nhìn theo mắt hắn, phía trước chỉ có người quản gia đang tập trung lái xe. "L-là quản gia báo cho cậu?" Cô vừa ngạc nhiên vừa có chút giận dữ.

"X-Xin lỗi Tiểu thư, nhưng Thiếu gia có lệnh..." Người quản gia thở dài.

"Đừng trách quản gia, ông ấy chỉ làm theo lệnh." Hắn nói. Nghe đến đây, người quả gia gần như không tin vào tai mình. Nhị thiếu gia nhà Uchiha – một con người lạnh lùng, quyết đoán, khí chất ngút trời, nhẫn tâm máu lạnh vừa lên tiếng bênh vực ông sao? Phục vụ cho nhà Uchiha đã mấy nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo vệ ông, khiến người đàn ông già không thể không ngạc nhiên. Nhị thiếu gia gần đây trở nên rất khác, dịu dàng hơn, ôn nhu hơn... khi ở bên Tiểu thư. Thay đổi này là xấu hay tốt, ông cũng không chắc nữa.

Qua gương chiếu hậu, ông nhận ra Nhị thiếu gia ngồi sát Tiểu thư, hai đôi tay vẫn đan lại với nhau. Sasuke chưa bao giờ cầm tay ai lâu như vậy cả. Hắn ghét những động chạm cơ thể, nhất là với phụ nữ. Điều này có lẽ xuất phát từ nỗi ám ảnh phụ nữ dành cho hắn. Ông có thể hiểu tại sao. Nhưng quan sát khuôn mặt tuấn tú của vị Nhị thiếu gia qua gương chiếu hậu, ông không thấy một chút khó chịu nào trên mặt hắn cả, trái lại còn vô cùng thoải mái, cứ như nắm tay tiểu thư là một điều rất đỗi tự nhiên với hắn.

Đôi mắt ông đánh sang Tiểu thư. Côi gái cúi mặt, đôi mắt mông lung lơ đãng, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn con phố nhộn nhịp ngoài cửa sổ. Đôi khi, ông thực sự thấy thương hại cho Hinata. Số phận cô đã quá khốn khổ, giờ đang càng đau khổ hơn khi nằm giữa Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà Uchiha. Chỉ kẻ mù mới không thấy Itachi và Sasuke đang có một cuộc chiến tranh ngầm liên quan đến Hinata, mặc dù ông không biết cuộc chiến tranh này là vì cái gì. Ban đầu, ông luôn nghĩ họ chỉ ham muốn máu của cô – mọi tộc nhân Uchiha đều muốn, nhưng càng về sau, ông càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Họ đang tranh giành một thứ gì đó khác, một cái gì đó quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn đang dần nảy sinh giữa họ. Mấy nghìn năm sống trong thế giới này, nhưng ông vẫn không thể gọi tên nó ra. Một từ ngữ mà dường như chỉ con người mới dám nói ra trên đầu lưỡi.

"Sao cậu phải làm thế?" Hinata thì thầm.

"Tôi không biết." Là câu trả lời của Sasuke. Hắn thực sự không biết, hắn chỉ đơn giản không thích cái ý tưởng Itachi thân mật với Hinata.

Hinata không đáp lời hắn, cô chỉ đơn thuần thở dài, nhưng cô giật mình khi hắn đột nhiên kéo cô lại gần. So với sức mạnh của hắn thì cô chỉ nhẹ như con búp bê vải, vì vậy, hắn dễ dàng nhấc cô lên và đặt cô ngồi lên đùi. Cánh tay hắn quàng qua eo cô và hắn vùi mặt vào mái tóc xanh dài, hít lấy mùi đinh tử hương ngọt dịu trước khi đặt cằm lên bờ vai gầy. Hắn ngạc nhiên khi cô không phản kháng, trái lại còn vô cùng ngoan ngoãn cho phép hắn ôm cô.

Sasuke nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm và mùi hương dịu ngọt từ người cô gái. Âm thanh duy nhất trong tai hắn là tiếng thở đều đều và nhịp tim chậm rãi của cô gái. Hắn yêu những âm thanh này – những âm thanh có thể giúp hắn tĩnh trí và thoải mái. Hắn thoải mái đến mức gần như có thể ngủ ngay lúc này. Được ôm cô trong lòng, được cảm nhận như cô là của riêng hắn là cảm giác gần như là thoả mãn khi được uống máu một Hyuga. Cũng giống như uống máu, hắn không thể dừng lại khi đã bắt đầu ôm cô. Hắn cảm thấy muốn nhiều hơn, muốn vùi mặt vào cổ cô, muốn luồn tay xuống dưới lớp áo, muốn trườn vào giữa hai chân cô và lưỡi len lỏi trong khuôn miệng cô. Hắn biết hắn nghe chừng thật tầm thường với những suy nghĩ chẳng-khác-nào-con-người ấy, nhưng hắn không thể đừng được. Cô giống như liều thuốc phiện khiến hắn không thể suy nghĩ chín chắn.

Và vì vậy, mặc dù có mặt người quản gia, hắn vẫn tự động vùi mặt vào cổ và cắn nhẹ. Hinata giật mình, gần như muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể. Hắn quá mạnh so với cô mà. Hơn nữa, sự có mặt của người quản gia khiến cô vô cùng xấu hổ. Cô chỉ có thể ngồi im, cố gắng chịu đựng. Nhưng liệu chịu đựng có phải là một từ đúng khi cô không hề thấy khó chịu, trái lại còn thích thú. Khi hơi thở lạnh lẽo của hắn phả qua cổ, cô run khẽ, tim đập nhanh. Bờ môi lạnh đặt lên chiếc cổ thanh tú, kéo dài những nụ hôn xuống vai. Cô cắn môi khi hắn mút cổ cô và cắn nhẹ, gần như khiến cô ngất xỉu. Mặt mũi đỏ bừng, cô vô thức siết chặt tay hắn, và nếu không vì cô đang siết tay hắn, thì hắn đã nhanh chóng luồn tay xuống dưới lớp áo kia. Cả người cô nóng bừng như lửa.

Đột nhiên, Sasuke bỗng buông cô ra và cũng rút tay lại. Hắn quay mặt sang một bên, một tay bịt miệng, cố ngăn những tiếng ho thoát khỏi miệng. "S-Sasuke...?" Hinata vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Hắn lại ho.

"Không sao." Hắn quay lại sau khi cơn ho chấm dứt. Rút chiếc khăn tay từ trong túi áo, hắn chậm rãi lau khoé môi, khuôn mặt trở lại điềm tĩnh và lãnh đạm. Nhưng khuôn mặt Hinata thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở rộng, khuôn miệng tròn xe, ngạc nhiên thấy rõ. Trông thấy biểu cảm ngờ nghệch kia, hắn không thể không bật cười. "Sao nào? Lo cho tôi đến thế cơ à?" Như thoát ra khỏi cơn mê, mặt cô đỏ bừng lên và cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không có..."

"Hay là..." Hắn cúi đầu, một lần nữa khuôn mặt hắn chỉ còn cách cô vài xentimet. "Cô tiếc nuối vì tôi đã dừng lại?"

"Gì cơ? Cậu..." Cô lắp bắp, mặt càng đỏ hơn. Sasuke nhếch môi, chờ đợi câu trả lời của cô. "T-Tôi chỉ..."

"Hử?" Hắn giục.

"Tôi..." Ọt ọt!!! Cái dạ dày biểu tình dữ dội đã cứu chủ nhân của nó khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Đôi mắt đen tuyền của Sasuke liếc xuống bụng cô trước khi quay lại quan sát khuôn mặt cô gái. Mặt cô đỏ bừng, đôi tay nhỏ ôm bụng. Cả ngày nay cô chưa ăn gì cả. Quyết định trêu chọc Hinata thế là đủ rồi, hắn quay người lại nói với quản gia. "Tới nhà hàng gần đây nhất." Sau đó, tay hắn đột nhiên lại đan lại quanh tay cô.

Người quản gia gật đầu, chuyển hướng đến nhà hàng gần đây nhất.

Chiếc xe xa hoa dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bước chân vào nhà hàng, Hinata hơi choáng nhợp trước cảnh tưởng lộng lẫy bên trong. Là Tiểu thư tộc Hyuga, cô không phải chưa bao giờ đến những nơi sang trọng, nhưng từ khi Hyuga diệt vong, cô thực sự không nghĩ sẽ có ngày được đặt chân trở lại những nơi xa hoa như này. Bởi cô đã vốn nghĩ mình sẽ chết trong biệt thự Uchiha. Hơn nữa, so với biệt thự Uchiha xa hoa tráng lệ, nơi này vẫn còn thua kém lắm.

Lệnh cho người quản gia đặt một bàn, hai người chậm rãi tiến đến một chiếc bàn trống người gần đó. Phục vụ bàn là một cô gái trẻ đẹp có lẽ lớn hơn Hinata một hai tuổi. Tuy vậy, cách ăn mặc và trang điểm khiến cho cô gái trông già dặn hơn hẳn.

"Hai vị muốn dùng gì?" Cô hỏi, nhưng ánh mặt lại tập trung chỉ nhìn Sasuke.

"Cô chọn đi." Sasuke vừa nói vừa đưa thực đơn cho Hinata. Cô gái lặng lẽ nghe lời, chọn một vài món ăn nhẹ. Cho dù đói, thì tâm trạng lúc này cũng khiến cô không thể ăn nhiều. Sau khi chọn món, cô ngơ nhác nhìn Sasuke. "Cậu không ăn sao?" Hắn im lặng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn tỏ rõ sự thích thú. Phải mất một vài phút để Hinata hiểu ra. Mặt mũi đỏ bừng, cô cúi mặt, lúc này chỉ muốn độn thổ cho đỡ xấu hổ. Dĩ nhiên là hắn có ăn, nhưng không phải thực phẩm như con người. Hắn là vampire cơ mà. Chúa ơi sao cô có thể hỏi một câu ngu ngốc đến vậy chứ. Chắc chắn Sasuke đang nghĩ cô thật ngu ngốc và ngây thơ... mặc dù không phải là cô quan tâm hắn nghĩ gì về mình.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô gái, hắn không thể không nở một nụ cười nửa miệng. Hinata thực dễ thương khi xấu hổ, nhất là khi xấu hổ vì hắn. Hắn phải thừa nhận là đã vô cùng thích thú.

Vài phút sau, người phục vụ đem thức ăn tới. Nhưng Hinata nhận ra rằng, ánh mắt cô ta không hề tập trung xếp bàn mà lại nhìn Sasuke chằm chằm. Cô nhún vai và ngoảnh đi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Theo lời hắn thì có cả tá con gái sẵn sàng chết vì hắn mà. Cô chỉ thấy tội nghiệp cho họ vì họ không biết rằng dưới cái vỏ đẹp trai cao ngạo kia là một trái tim sắt đá máu lạnh... chính vì thế nên cô không ghen đâu. Người phụ nữ kia có thể nhìn hắn bao nhiêu tuỳ thích, cô không quan tâm.

Sau khi xếp thức ăn lên bàn, người phụ nữ nhìn Sasuke lần cuối rồi bỏ đi. Đó là khi Hinata nhận ra có một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới đĩa ăn. Tò mò, cô định cầm lên thì Sasuke đã kịp lấy trước. Hắn mở tờ giấy, đọc lướt qua một chút trước khi vò nát và quẳng vào thùng rác. Và thùng rác nằm cách đó những vài mét. Cô lập tức nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của một vài khi khách trước khả năng ném khéo léo của hắn. Dĩ nhiên, với các giác quan sắc bén của vampire thì đây chẳng có gì đặc biệt.

"Gì thế?" Cô tò mò hỏi.

"Không có gì." Hắn thờ ơ nói. "Hoá đơn thôi."

Hoá đơn sao? Chẳng có nhà hàng nào đưa hoá đơn trước khi khách gọi thanh toán cả. Sao hắn phải nói dối cô?

"Cậu đang nói dối." Cô nói, có phần bực bội.

Hắn nhếch môi, đôi mắt loé lên tia thích thú. "Cô ghen à?"

Hinata há hốc miệng. "Ghen? Tôi ghen gì?"

"Cô không phải người giỏi nói dối đâu, Hinata."

"Còn cậu thì nói dối quá dễ dàng." Cô vặn lại, trong đầu tự hỏi hắn đã làm tan nát bao nhiêu trái tim các cô gái... chỉ bằng cách từ chối họ, hay tệ hơn là lợi dụng họ.

Sasuke bỗng cúi người, đôi tay đột nhiên giữ cằm Hinata và nhẹ nhàng nâng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng tuyết. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới hồng hào. "Tôi có nên dạy cho cái miệng nhỏ xinh cách nói chuyện với Nhị thiếu gia nhà Uchiha không nhỉ?"

Hinata tròn xoe mắt, cả người đông cứng. Bộ não đã gào thét phải gạt tay hắn ra, phải hét vào mặt hắn vì dám chạm vào cô, nhưng cả người cô như đã đông thành tượng. Gò má đỏ mừng, khuôn mặt cô nóng ran lên.

Ngón tay cái lạnh lẽo vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Trong giây lát, hắn gần như có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át chạm vào đầu ngón tay và răng cô cắn xuống. Nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua rất nhanh bởi như bị điện giật, hắn lập tức rút tay lại. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng gò má hắn đã hơi ửng hồng.

"Mau ăn đi." Hắn nói, không nhìn cô gái. Hinata vội vã cúi mặt, chỉ cắm cúi ăn mặc dù trong miệng đã mất hết vị giác. Cô làm sao có thể ăn ngon được sau những gì vừa xảy ra. Cô gần như đã cắn hắn.

Sasuke đút tay vào túi quần. Tay hắn vẫn còn cảm giác ấm áp và ươn ướt trên lưỡi cô. Hắn định khiến cô xấu hổ, định trêu chọc cô, nhưng cuối cùng, chính cô mới là người đùa giỡn hắn. Chỉ một chút chạm từ lưỡi cô cũng khiến hắn như bị điện giật. . Giờ đây, hắn chợt nhận ra rằng Hinata thật nguy hiểm. Không phải nguy hiểm như những yêu quái ngàn năm tuổi giết chóc không chớp mắt, mà là sự nguy hiểm đến từ sự ngây thơ và cả tin kia. Cô dễ dàng khiến hắn bối rối mà hắn còn chẳng biết tại sao.

Hinata đặt dao và dĩa ăn xuống bàn và nhẹ nhàng lau miệng. Quả là một nhà hàng sang trọng nên món nào cũng ngon tuyệt. Cánh môi hồng hào khẽ mỉm cười sau khăn ăn vì cái bụng đã được no nê. Mọi người có thể ngạc nhiên, nhưng Hinata trông gầy gò thực ra lại ăn rất khoẻ. Cô thậm chí đã từng đánh bại Naruto trong cuộc thi ăn Ramen. Đó là chuyện của vài năm trước... khi Sasuke chưa quay về.

Sau khi thanh toán, hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng và quay lại xe. Hinata bước vào xe, chờ Sasuke đi theo, nhưng đôi mắt trắng tuyết bối rối mở rộng khi hắn không hề nhúc nhích. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nhà hàng. Từ góc độ này, cô không thể thấy khuôn mặt hắn, cũng không biết hắn đang nhìn gì. Vài giây sau, hắn đóng cửa xe, cúi người ngang cửa sổ và nói. "Tôi có chút chuyện, lát sẽ quay lại ngay. Cô cứ ngồi yên đây với quản gia." Sau đó, không đợi câu trả lời, hắn quay gót bỏ đi, bóng lưng khuất dần sau dòng người nhộn nhịp.

Hinata ngạc nhiên nhưng không kịp hỏi vì hắn đã bỏ đi rồi. Tuy nhiên, cô vẫn nghe lời hắn và ngồi yên trong xe chờ đợi. Và cô vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi yên như vậy nếu đôi mắt sắc bén không đột nhiên nhìn thấy cô gái bồi bàn ban nãy rời khỏi nhà hàng và rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tò mò nổi lên trong Hinata. Hinata ngồi yên, đôi tay siết chặt lại trong lòng và đôi mắt trắng tuyết cụp xuống. Cô sẽ chỉ ngồi đây đợi Sasuke thôi... Đó là những gì Hinata định làm, muốn làm, nhưng lại không làm. Cô không nhận ra mình đôi chân và tay đã di chuyển từ lúc nào, chỉ khi cơn gió lạnh thổi qua gò má ửng hồng, cô mới biết mình đã rời khỏi xe.

Hinata biết mình không nên làm thế này, nhưng trí tò mò đã thắng. Cô chậm rãi bước về phía con hẻm mà cô gái bồi bàn ban nãy vừa rẽ vào. Cô hoàn toàn có thể sử dụng Byakugan, nhưng cô không muốn và cũng không dám. Cô sợ Byakugan sẽ cho cô thấy một khung cảnh mà cô không muốn nhìn, thế nhưng đôi chân lại cứ đưa cô tới gần đó. Hinata, dừng lại! Ngươi muốn tự làm khổ mình sao? Tâm trí cô gào thét.

Mải suy nghĩ, Hinata không nhận ra mình đã đứng trước mặt họ từ khi nào. Thứ đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ là một mùi máu tanh nồng nặc. Còn thứ đánh thức Sasuke là tiếng thở gấp của Hinata. Hắn vùi mặt vào cổ cô gái và răng nanh cắm sâu vào cổ cô.

Nghe tiếng động, hắn lập tức ngẩng mặt, máu còn dính trên miệng và khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ quạch mở rộng trong giây lát trước khi quay lại màu đen thuần tuý. Biểu cảm vốn thờ ơ bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Đôi tai sắc bén cho phép Sasuke nghe được nhịp thở hổn hển trong lồng ngực Hinata. Cô đông cứng lại, đôi mắt mở rộng. Cô lẽ ra phải sợ hãi, phải chạy trốn, phải lo lắng, nhưng tuyệt nhiên cả khuôn mặt chỉ trống rỗng và cả người đông cứng. Đôi chân như đã ghim chặt xuống mặt đất.

Đôi mắt trắng tuyết nhìn Sasuke chằm chằm. Trong màu ngọc trai kia có ngạc nhiên, lo lắng và... sợ hãi.

Sasuke đã kịp đỡ Hinata trước khi cô có thể ngã xuống mặt đất.

"Hinata! Hinata!" Hắn hoảng loạn. Cô gái trong tay hắn bất động, đôi mắt chỉ hơi hé lơ đãng nhìn hắn trước khi khép lại và thế giới xung quanh cô tối om.

XXXXXXX

Khung cảnh trước khi ngất và sau khi tỉnh lại với Hinata không khác nhau là mấy. Cả hai lần xung quanh đều tối om, cả người cô đều mệt mỏi và Sasuke ở bên cô.

Hinata nhìn đồng hồ, nhận ra giờ đã là nửa đêm. Mặc dù vậy, nhờ ánh trăng ngoài kia, cô vẫn nhận ra đây là phòng mình nhờ những đồ đạc quen thuộc bố trí xung quanh. Thứ duy nhất không thuộc về căn phòng là Sasuke. Hắn nằm cạnh cô, mặt vùi vào cổ và cánh tay quàng quanh eo cô. Hắn đang ngủ rất sâu, dường như không nhận ra rằng cô đã tỉnh. Có lẽ sau khi ngất xỉu thì hắn đã đưa cô về biệt thự Uchiha và sau đó thì ngủ với cô luôn. Nghĩ đến đây, cô không ngăn được khuôn mặt đỏ bừng lên. Lại một lần nữa hắn ngủ với cô trong cái tư thứ rất gần gũi này. Tuy vậy, cô cũng không muốn đánh thức hắn. Thay vào đó, cô chỉ nằm yên, lắng nghe tiếng nhịp tim đập chậm rãi và hơi thở lạnh lẽo trên cổ.

Nghĩ đến đây, Hinata hơi ngạc nhiên. Đúng là hắn thở rất lạnh, nhưng nếu để ý kĩ thì có... ít lạnh hơn trước. Cô tự hỏi tại sao. Phải chăng vì nằm cạnh cô một thời gian dài sao? Có thể lắm. Cô tự thuyết phục mình như vậy, nhưng sâu trong tâm can, cô biết đây không phải một câu trả lời chính xác. Chắc chắn có cái gì đó đang diễn ra với Sasuke và hắn đang giấu cô.

Dòng suy nghĩ mông lung ngưng lại khi Sasuke hơi cựa mình. Hắn thở dài và càng ôm cô chặt hơn. Khuôn mặt vùi vào cổ cô sâu hơn cho đến khi đôi môi lạnh lẽo đặt một nụ hôn lên đó. Hắn vẫn chưa tỉnh và tất cả hành động của hắn đều là vô thức, và điều kì lạ nhất là Hinata không hề thấy khó chịu, trái lại còn thấy thoải mái. Từ bao giờ hơi lạnh từ hắn không còn khiến cô run lên nữa, cánh môi dịu dàng kia không còn khiến cô hoảng sợ nữa... tất cả những gì hắn khiến cô cảm thấy giờ đây chỉ còn là nỗi hoang mang và bối rối. Hinata miễn cưỡng thừa nhận rằng không chỉ hắn mà chính bản thân cô cũng đang có gì đó không ổn. Và dường như để làm mọi chuyện rắc rối hơn thì Itachi cũng giống họ.

Hinata nhẹ nhàng quay người, cố gắng hết sức để không đánh thức hắn. Tròng mắt trắng tuyết thu trọn khuôn mặt tuấn tú kia dưới đáy mắt sâu thẳm. Cô công nhận rằng hắn đẹp trai lắm, chả trách biết bao thiếu nữ say mê hắn. Nhưng hắn lại lợi dụng họ. Cô thầm nghĩ. Tâm trí cô tua lại cảnh hắn uống máu một cô gái. Cô biết hắn làm thế để sinh tồn, cũng giống như con người ăn thịt động vật để sống, hắn cũng cần ăn để sống... nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh tởm. Cô biết hắn nguy hiểm, hắn tàn nhẫn, hắn vô tâm... nhưng tất cả những điều đó chỉ là lí thuyết. Nhưng hôm nay, chính mắt cô đã thấy cái cách hắn chậm rãi hút cạn máu từ cô gái kia. Đôi mắt hắn đỏ quạch như máu trong miệng. Nét mặt hắn đáng sợ đến mức như bóp nghẹt tim Hinata.

Hinata nhận ra rằng không sớm thì muộn, cô sẽ có số phận giống cô gái kia. Sau rốt, đây là lí do Sasuke để cô sống đến bây giờ.

Nếu không làm gì đó, cô sẽ chết. Và Hinata thì chưa muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com