Chapter 9
Trước tiên phải gửi lời cảm ơn đến bạn Tinabery vì những bình luận rất đáng giá của bạn. Nhờ đó mà mình biết được cần phải sửa chỗ nào. Cảm ơn bạn nhiều :* :*
Ánh nắng xiên quan tấm rèm đánh thức Hinata dậy. Nắng nhảy múa trên làn da trắng tuyết của cô gái như một dòng suối vàng nhạt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu hơi đau nhức. Tối qua cô ngủ không ngon. Đầu óc lúc nào cũng nặng trịch. Dụi tay vào mắt, cô nhìn xung quanh căn phòng. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Mười năm ở biệt thự Uchiha, lúc nào cô cũng tỉnh dậy cũng nhìn thấy cảnh này: ba người hầu gái đã đến chuẩn bị cho cô.
Nhận ra khuôn mặt xanh xao của cô gái, một người hầu gái lo lắng hỏi. "Tiểu thư, người không khoẻ sao?"
"Không sao... Em ổn." Hinata đáp. Những ngón tay gầy gò luồn vào mái tóc rối và xoa nhẹ sau đầu. Thật ra thì cô không ổn, không ổn một chút nào, nhưng dẫu có nói ra thì họ cũng chẳng thể giúp cô. Hít một hơi thật sâu, cô gái chậm rãi đứng dậy và bước vào nhà tắm. Phía sau cô, ba người hầu gái liền lập tức lau dọn chiếc giường sạch sẽ.
Hinata thầm nghĩ chắc hẳn Sasuke đã rời khỏi biệt thự. Hắn chưa bao giờ ở lại biệt thự quá một đêm cả. Như vậy cũng tốt, bởi cô thực sự không muốn tiếp xúc với hắn, hay ít nhất là bây giờ.
Khi xuống tới đại sảnh, Hinata thở phào nhẹ nhõm vì cả sảnh đều vắng bóng người. Chỉ có một vài gia nhân đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn, không hề thấy mặt Sasuke. Chiếc bàn dài một bên có bữa sáng của Hinata, bên còn lại chỉ có vài chiếc cốc trống không. Đói bụng, Hinata không nghĩ nhiều mà lập tức ngồi xuống bàn, ăn ngấu nghiến bữa sáng. Từ tối qua đến nay, ngoài nửa miếng bánh sinh nhật mà cô khó khăn lắm mới nuốt trôi ra thì Hinata vẫn chưa ăn gì cả. Bao tử của cô đang biểu tình dữ dội.
Hinata vừa ăn vừa uống sữa, không để ý rằng người quản gia đang há hốc miệng nhìn cô. Cô gái không nói gì, vẫn tiếp tục ăn. Chắc hẳn ông chỉ ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cô ăn thế này. Nhưng ông cứ thử nhịn đói cả một ngày xem có như cô không.
"Tiểu thư..."
"Cháu đói!" Hinata đáp.
"Tiểu thư, người phải..."
"Cháu đói lắm. Mấy cái lễ nghi linh tinh có thể dẹp qua một bên được không ạ?" Sau đó, cô tiếp tục uống hết cốc sữa.
"Quản gia không dạy cô là không được ăn trước người lớn trong nhà à?"
Hinata giật mình, suýt chút nữa ho cả đống sữa trong miệng ra ngoài. Giọng nói này đích thực là của Sasuke, không thể sai được. Nhưng rõ ràng là hắn đã đi rồi cơ mà. Vẫn kinh hãi, Hinata chậm rãi quay người lại, đôi mắt mở rộng khi trông thấy Sasuke đang đứng sau lưng cô, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt hắn thích thú loé lên khi trông thấy biểu cảm kinh hãi của cô.
Hinata vẫn á khẩu khi Sasuke chậm rãi băng qua cô và ngồi phía đối diện. Hoá ra mấy chiếc cốc này là để chuẩn bị cho hắn. Sasuke ngồi xuống bàn, một vài gia nhân tới cạnh và rót một chất lỏng đỏ tươi từ chiếc bình thuỷ tinh vào cốc. Mùi máu tươi ngập trong mũi kéo Hinata ra khỏi trạng thái sững sờ. Cô nhăn mặt và ngoảnh đi, không muốn nhìn thấy cảnh hắn uống máu người.
"Và quản gia cũng không dạy cô cách ăn uống lịch sự à?" Hắn hỏi tiếp. "Thật đáng trị tội ông ta."
Hinata vội vã lau vụn bánh mì còn sót lại trên miệng, khuôn mặt đỏ bừng. Cô làm lơ những câu hỏi của hắn, vì rõ ràng là hắn không cần câu trả lời, hắn chỉ muốn trêu đùa cô thôi. "Sao cậu ở đây?" Hinata không giấu nổi tò mò. Sasuke chưa bao giờ ở lại biệt thự quá một đêm cả.
"Đây là nhà tôi, chẳng nhẽ không được ở lại sao?"
Hinata không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống ăn tiếp. Cãi nhau với Sasuke là vô dụng. Hơn nữa, trong đầu cô lúc này đang có vô số câu hỏi. Sasuke không bao giờ làm việc gì mà không có lí do. Chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó và âm mưu ấy cần hắn ở lại đây. Âm mưu ấy có thể liên quan đến cô chăng? Điều này rất kì lạ vì hiện nay hắn đã nắm thóp cô rồi và hắn biết cô sẽ không bỏ trốn. Hay là hắn đã định được ngày sẽ làm thịt cô. Nghĩ đến đây, cô gái vô thức ngước nhìn lên.
Sasuke đang uống máu. Máu trong chiếc ly thuỷ tinh đỏ tươi sóng sánh như rượu vang. Hắn vừa uống vừa chăm chú đọc báo. Người ngoài không biết sẽ ngay lập tức nghĩ rằng hắn thật cao quý. Trà trộn trong thế giới con người quá lâu giúp hắn có một vỏ bọc hoàn hảo. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để lộ chút gì bất thường trong cách cư xử. Nhất là, hắn có thể kiềm chế cơn khát máu. Hai năm trước Hinata vô tình làm mình bị thương, nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã ngấu nghiến cô luôn rồi, nhưng Sasuke thì khác. Hắn vẫn giữ được bình tĩnh – mặc dù không hề dễ dàng. Hinata vẫn có thể thấy đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ quạch trong giây lát trước khi quay lại màu đen thuần tuý.
Hinata vẫn nhớ như in những gì người quản gia nói với cô mười năm trước. Thiếu gia có thể rất tàn nhẫn, nhưng cũng có thể vô cùng dịu dàng. Hinata thuộc lòng lời của ông. Tàn nhẫn thì cô đã thấy rồi, nhưng còn dịu dàng? Có phải là lúc hắn ôm cô ngủ hai năm trước. Cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thực lúc đó Sasuke đã rất dịu dàng. Hinata lắc đầu nguầy nguậy, cố xua những ý nghĩ đó đi. Sợ rằng Sasuke sẽ phát hiện ra thái đội ám muội của mình, Hinata cố ăn thật nhanh để có thể đến trường.
"Quản gia, cháu ăn xong rồi." Hinata vừa nói vừa lau miệng. "Cháu muốn đến trường."
"Tôi sẽ đưa cô đến trường." Sasuke lãnh đạm nói, mắt vẫn không rời khỏi mặt báo.
Đôi mắt Hinata mở rộng, vô cùng kinh hãi. "Không cần. Tôi..."
"Mau chuẩn bị xe." Sasuke dường như không thèm nghe cô nói. Hắn đặt tờ báo xuống bàn và đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Hinata sau lưng, hắn sải bước ra phía chiếc xe đang đậu ngoài cổng.
"Sasuke, cậu không cần phải..." Hinata cố nói.
"Lên xe!"
"Sasuke!"
"Cô sợ ở trường đông người tôi không kiềm chế nổi mà tàn sát đúng không? Không phải lo, nếu không kiềm chế được thì cô đã chết hai năm trước rồi."
Hinata câm nín, cổ họng cứ như bị bóp nghẹn lại. Hắn cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Giật mình khi mắt hắn bắt đầu nhìn mình chằm chằm, cô vội vã chui vào xe, không quên đóng hết cửa kính lại, mặc dù cô thích ngắm nhìn đường phố tấp nập lúc sáng sớm.
XXXXXX
Khi chiếc xe dừng bánh trước cổng trường, Hinata vội vã xuống xe. Điều làm cô ngay lập tức hoảng hốt là Sasuke cũng xuống xe cùng với cô. Cô thực sự không hiểu, hắn lẽ ra nên lái xe đi rồi chứ. Đúng như Hinata dự đoán, các nữ sinh trong trường đều bắt đầu chú ý đến hắn. Cô sợ hắn giết người ư? Không, hoàn toàn không phải. Cô sợ hắn sẽ gây sự chú ý. Hắn quá đẹp mà. Chắc chắn ai cũng đang nghĩ hắn là anh trai hoặc người thân của cô, chứ không thể là cha nuôi. Và khi biết được sự thật chắc chắn sẽ có rất người muốn tiếp cận hắn mà không biết rằng họ đang tự giết mình.
Khi Sasuke bắt đầu nhấc bước đi, Hinata hoảng hốt chặn đường hắn lại. "Cậu về đi!" Đôi mắt đen của hắn nhìn cô dò hỏi. "Chả phải cậu nói là đưa tôi đến trường. Bây giờ đến nơi rồi, cậu về đi!"
"Tôi còn có việc." Hắn thờ ơ nói. Hắn gạt cô sang một bên định đi tiếp thì cô giữ chặt tay hắn, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt. "Cậu không được vào đấy."
Sasuke có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn bực bội chỉnh lại cổ áo, cố kiềm chế lại. Cô gái này thực sự không biết chỗ của mình. "Sao nào? Cô nghĩ tôi không xứng đáng vào đó à?"
"K-Không, tôi..."
"Con người các cô ai cũng vậy, luôn luôn cho mình là đứng trên các sinh vật khác."
"Cậu không hiểu, ý tôi l..."
"Nói cho mà biết, tôi có hai bằng thạc sĩ đấy."
Hinata há hốc miệng, nhất thời á khẩu không nói được gì, chỉ có thể nhìn Sasuke băng qua mình mà bước vào Học viện Konoha. Khi tỉnh lại, cô liền cuống cuồng chạy theo hắn. Sasuke đột nhiên đứng lại khiến cho Hinata suýt chút nữa đâm sầm vào lưng hắn. Đôi mắt đen tuyền nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn hắn và Hinata. Đôi mắt họ ánh nên sự tò mò. Sasuke quay lại nhìn Hinata và thì thầm. "Mọi người đều đang chú ý đến chúng ta, biết điều thì diễn cho tốt."
Không cho cô thời gian trả lời, Sasuke liền quay người và tiếp tục bước đi. Cô gái tội nghiệp chỉ còn cách đi theo hắn. Cô thực sự không hiểu hắn đang âm mưu gì mà phải đến đây.
Dường như số phận chẳng bao giờ muốn cô được yên ổn, nên chưa kịp hiểu Sasuke có ý định gì, thì Hinata đã phải lo lắng khi Sakura xuất hiện trước mặt cô. Sakura ôm vài cuốn sách trước mặt, miệng nói "Chào Hinata!" nhưng đôi mắt xanh lục lại chăm chú nhìn Sasuke. Hinata biết cô phải ngăn Sakura lại, nhưng thực tâm cô không muốn Sakura buồn. Sakura là một cô gái bướng bỉnh, chỉ với mấy lí do như "Hắn không phải người tốt, cậu chưa biết gì về hắn đâu, hắn không như những gì cậu nghĩ đâu" sẽ không ngăn nổi Sakura. Tâm tính Sakura luôn luôn cho rằng mỗi người đều có một mặt tốt nào đó và nếu không có thì cô sẽ tạo ra nó. Nếu muốn Sakura từ bỏ thì cô nhất định phải cho cô ấy biết rằng Sasuke là vampire. Nhưng điều này lại là không thể? Trừ khi Sasuke đã có người yêu...
"Sakura-san..." Hinata ấp úng chào lại.
"Hinata, sao hôm nay cha cậu đến đây vậy?"
"Ừm... tớ..." Thực ra thì tớ cũng không biết hắn ta đang âm mưu gì... Cô thầm nghĩ.
"Tôi có chút chuyện cần bàn với ngài hiệu trưởng." Sasuke đáp.
"Ồ, chắc là về chuyện học của Hinata." Sakura nói. Tính cách cô vốn rất năng động, nhưng trước người con trai này lại cực kì nhu mì. Cô đích thực đã phải lòng hắn rồi.
"Vậy nhờ cô trông coi Hinata." Không đợi trả lời, Sasuke sải bước bỏ đi, hướng về phía phòng Hiệu trưởng của ngài Tsunade.
Chưa kịp tỉnh ra, đôi mắt Hinata đã phải mở rộng khi Sakura không ngừng lay vai và hét vào mặt cô. "Hinata! Sao cậu không nói với tớ là Sasuke sẽ đến đây?"
"T-Tớ không biết... Sáng nay Sasuke mới nói..." Cô bào chữa.
"Thôi được rồi, tha thứ cho cậu ấy." Sakura lắc đầu. "Nhưng cậu nhất định phải cho tớ biết về Sasuke. Anh ấy thích gì, ghét gì cậu phải nói cho tớ hết đấy."
"Sakura, tớ nghĩ cậu không nên..." Hinata cố nói, nhưng dường như cô gái tóc hồng không thèm nghe. Cô bận bỉu vuốt lại mái tóc hồng và soi gương trong cửa kính. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay phắt sang Hinata, đôi mắt tò mò. "Hinata, Sasuke bao nhiêu tuổi vậy?"
"Sasuke... bao nhiêu tuổi ư?" Hinata thì thầm. Thực ra cô cũng không rõ hắn bao nhiêu tuổi nữa, nhưng chắc chắn là không nhỏ.
"Ừ, mau nói đi..."
"Tớ..." Hinata suy nghĩ, cố gắng bịa ra một con số thật hợp lí. "31 tuổi, tớ nghĩ vậy."
"Cậu nghĩ vậy? Hinata, cậu không chắc chắn sao?"
"Tớ... tớ... cũng không chắc lắm." Hinata nhăn mặt. Đích thực là từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới tuổi của Sasuke cả. "Nhưng tớ chắc chắn là chỉ khoảng đó thôi." Cô khẳng định, cố tỏ ra đáng tin.
"Ồ, 31 tuổi! Vẫn còn trẻ." Sakura cười, ánh mắt vô cùng hạnh phúc. "À, cậu biết tin gì chưa?" Sakura đột ngột hỏi.
"Tin gì cơ?"
"Sắp có một đoàn giáo viên từ trường Đại học đến trường ta thực tập đấy."
"Ồ... vậy à?" Hinata cố tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù thực chất cô cũng không quan tâm lắm. Lúc này cô có để việc để lo nghĩ rồi.
"Hinata..." Sakura đột nhiên giữ vai cô, ánh mắt quyết tâm. "Chúng ta là học sinh năm cuối rồi, và cậu biết năm cuối nghĩa là gì không? Là đến lúc chúng ta nghĩ đến bạn trai."
"Tớ..."
Sakura hạnh phúc mỉm cười. Hinata nhìn theo, tim cô không khỏi thắt lại. Cô phải làm sao để ngăn mọi chuyện lại? Cô thực sự vô cùng bối rối. Mới hôm qua thôi mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Sasuke chính thức đe doạ cô, Sakura phải lòng Sasuke, bản thân cũng không ngăn được tình cảm của mình với Naruto... Mọi chuyện thật phức tạp. Điều đó khiến đầu cô vốn đã đau nhức, giờ càng nhức nhối hơn.
Hinata hơi cúi đầu và gục mặt xuống bàn. Cô vốn đã chẳng nghe được tiếng nào từ người giáo viên. Đầu cô nhức vô cùng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô liền xin phép ra khỏi lớp học. Đôi chân run rẩy dẫn cô xuống cầu thang và cô gái tội nghiệp thỉnh thoảng phải tựa người vào tường để lấy hơi. Phòng y tế dưới tầng 1 và cô đang ở tầng 3, mới nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc cô choáng váng.
Hít một hơi thật sâu, Hinata mệt mỏi đứng dậy và tiếp tục đi xuống. Không biết từ bao giờ mà tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần, chỉ thấy tay vịn bằng gỗ của cầu thang, không thấy bậc thang đâu nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng làm rõ tầm nhìn nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng gì, đầu óc cô chỉ càng căng thẳng thêm.
Không chịu nổi nữa, Hinata ngồi sụp xuống đất. Cô co hai chân lại và tựa trán lên đầu gối, thở gấp. Cô hơi giật mình khi có ai đó chạm vào vai mình và lay nhẹ. Cô cố gắng ngẩng đầu để xem đó là ai. Nhưng dù đã nhấc được cái đầu đau nhức lên, cô vẫn không nhận ra người đó là ai bởi hai mắt cô mù mịt và hai tay cũng ù đi. Điều duy nhất cô biết là anh ta có một mái tóc đen tuyền rất giống Sasuke. "Sasuke...?" Hinata thì thầm trước khi ngất đi.
Chàng trai hơi giật mình khi cô gái đổ gục vào vai anh. Đôi mắt đen tuyền cẩn thận quan sát cô gái kia. Trán cô nóng rực và đẫm mồ hôi. Thở dài, chàng trai nhẹ nhàng ẵm cô lên và đi tới phòng y tế.
Sasuke đã làm gì con bé thế này?
XXXXXX
"Chúng tôi không có phận sự phải thông báo về hệ thống giáo viên của nhà trường cho bất kì ai cả." Người phụ nữ tóc vàng nói, mắt không rời khỏi tờ báo cáo. Người này không ai khác chính là hiệu trưởng của Học viện Konoha – Senju Tsunade. Bà là người đã làm trong ngành giáo dục nhiều năm, việc có người dò hỏi về giáo viên trong trường cũng không hiếm, nhưng chưa thấy ai dai như cậu thiếu gia nhà Uchiha này.
Sasuke tặc lưỡi. Mấy chuyện thế này lẽ ra chỉ cần sai người quản gia đi điều tra, nhưng Tsunade không phải người tầm thường và Học viện Konoha được bảo mật rất chặt chẽ nân hắn mới phải đích thân đến đây. "Chỉ là một chút thông tin thôi, ngài hiệu trưởng không cần keo kiệt như vậy chứ." Hắn điềm tĩnh nói.
"Hừm... đã là chút thông tin thì cậu thiếu gia nhà Uchiha cần gì phải bận tâm."
"Nếu đã biết tôi là thiếu gia nhà Uchiha thì ngài Hiệu trưởng có lẽ không nên giấu giếm gì."
"Giáo viên chúng tôi, suy cho cùng cũng chỉ là những người làm công ăn lương tầm thường, cậu đâu cần quan tâm."
"Có quan tâm hay không ngài hiệu trưởng không cần quan tâm."
"Ý cậu là sao?"
"Danh sách sinh viên của trường Đại học đến thực tập. Tôi cần danh sách đó."
"Chuyện riêng của nhà trường chúng tôi tự biết giải quyết."
"Tôi không nghĩ vậy." Sasuke nhếch môi. "Đừng quên Uchiha có cổ phần trong nhà trường. Cứ tưởng tượng nếu tôi rút hết cổ phần ra thì không biết nhà trường có thể trụ được đến bao giờ."
"Nếu rút cổ phần, cậu cũng thiệt hại không nhỏ đâu, Uchiha."
"Con người tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc."
Tsunade cười khẽ và lắc đầu. Đúng là không thể thắng được Uchiha Sasuke. Cậu nhị thiếu gia này quả thực không phải hạng tầm thường. Chỉ cần đạt được mục đích thì Sasuke không ngại đánh đổi bất kì thứ gì. Kéo ngăn bàn ra, Tsunade rút một tập danh sách trong ngăn bàn và quẳng về phía Sasuke. Nở một nụ cười tự mãn, Sasuke liền quay gót rời khỏi căn phòng, không thèm chào người phụ nữ lớn tuổi một tiếng.
Sasuke không tự nhiên hứng thú với danh sách giáo viên thực tập, nói thẳng ra là không bao giờ. Và chính vì không bao giờ hứng thú với nó, nên suýt chút nữa hắn đã bị qua mặt. Để xác nhận điều này, Sasuke đã phải đích thân đến lấy thông tin từ ngài Hiệu trưởng.
Hắn vừa đi vừa xem xét danh sách. Tiếng bước chân vạng vọng trong hành lang bỗng chốc tắt ngấm. Đôi mắt đen tuyền của Sasuke dừng lại trước một cái tên. Uchiha Itachi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com